Chương I Hồi 1: Sự sống sau cái chết-Chapter 1
"Đây là đâu?"
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ-chỉ toàn bóng tối. Cô gái tự hỏi.
Rồi từ dưới đất, luồn sáng hiện ra trước mắt, lộ rõ con đường phía trước. Như được mời gọi, cô lững thững bước đi.
-Cô Chisato, mời đi lối này!
"Chisato?"
À phải rồi, cô là Chisato.
-Chúc cô có một trải nghiệm tuyệt vời!
Giọng nói bí ẩn vừa dứt, cô đột nhiên dịch chuyển đến một văn phòng lộn xộn, giấy tờ ngổn ngang.
-Chisato...tự sát sao...?
Mở mắt ra sau cú rơi đau điếng, Chisato thấy mình đang khỏa thân, cơ thể ướt sủng, cổ tay có vết cắt, da cô trông tái nhợt đến đáng sợ.
-Tại sao tao luôn phải giải quyết mấy cái này vậy
-Là tao làm hết mà?
-Ý mày là tao ăn hại đấy à?
-Ừ.
-Mày nói ai ăn hại?!
Cảnh tượng gì đây? Một tên trẻ trâu đang cãi nhau với một anh chàng lịch lãm sao?
-Anou...Cho hỏi nơi này là đâu?
-Mày biết tao ghét mấy đứa tự sát mà! Đi mà giải quyết đi!
Tự sát? Cô tự sát sao? Cô không nhớ gì cả.
"Trước hết mặc tạm cái này vào đi"-anh chàng lịch lãm kia đưa cho cô một bộ váy sạch sẽ.
Cô bước vào phòng thay đồ, nhìn mình trong gương. Làn da tái nhợt, vết cắt trũng sâu ngay cổ tay. Phải rồi! Cô đã cắt tay và ngâm mình vào bồn tắm! Đúng! Cô là Chisato-đó là tên cô! Vậy là cô đã chết rồi sao? Phải không nhỉ?
"Không phải mơ!"-Cái véo má đau điếng càng chứng minh cái hiện thực điên rồ này đang xảy ra. Song Chisato chẳng nhớ gì cả, cô đành phải chấp nhận cái hiện thực này thôi
"Khoan! Nếu mình chết rồi, sao mình vẫn thấy đau vậy?"
-Cô xong rồi à?
Cắt ngang suy nghĩ đó, chàng trai lịch lãm, với mái tóc trắng và đôi mắt xanh bất ngờ kéo tấm rèn ra. Hắn đưa cô đến một căn phòng tạm gọn gàng, nói tạm là bởi nó cũng chẳng khác gì văn phòng bề bộn kia là bao. Hơn là có 2 chiếc ghế sofa, chiếc bàn được trải khăn sạch sẽ, lọ hoa cùng dĩa bánh ngọt, đối diện là cửa sổ.
Cô ngồi xuống ghế, định bốc một chiếc bánh thì bị tên trẻ trâu kia giành lấy cái dĩa.
"Điền vào tờ giấy kia đi, xong rồi tôi cho ăn"-rồi hắn bốc một chiếc, nhai nhồm nhoàm.
Nội dung tờ giấy cần điền cũng thật kỳ lạ. Cô điền những gì cô biết.
"Lý do tử vong?"-chắc là tự sát thôi.
"Gửi lời trăn tối?"-nhớ thế quái nào được!
"Phù hộ cho người sống?"
-Người chết có khả năng này hả?
-À không, chúng ta đều là người phàm, cô cứ điền "có" là được, ai mà phù hộ được chứ.
Điền giấy tờ xong xuôi, cô thấy nhẹ cả người, bởi vì nãy giờ tên trẻ trâu kia cứ nhìn cô chằm chằm khó chịu, sau mới bị anh chàng kia gõ vào đầu, tên kia mới trả dĩa bánh, song nom cũng chẳng phục.
"Chắc là cô cũng biết tại sao cô ở đây mà đúng không"-hắn hỏi
-Mày đã nói đâu mà cô ấy biết?
-Không nói thì cổ cũng phải biết chứ!
-Nhưng mày chưa nói.
-Đừng có ngắt lời tao nữa Gin! Đồ nhiều chuyện!
Tên trẻ trâu mặt nhăn nhó, hắn đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống, gãi gãi mái tóc nâu, sau lại nhìn Chisato bằng ánh mắt rực đỏ. Nhìn kỹ thì hắn cũng có vẻ giống người ngoại quốc nhỉ?
Rồi hắn chỉ vào Chisato, mặt khinh khỉnh:
-Chisato! Cô đã chết rồi đấy!
-Vâng, cái này tôi biết.
-Gin, mày bị phạt dọn phòng một tháng!
-Mày có bao giờ dọn đâu?
-Vậy sao còn lừa tao?
-Cô ấy điền vào giấy tờ hồi nãy rồi còn gì? Tao đâu có lừa?
"TÊN KHỐN MÀY MUỐN CHẾT RỒI HAY SAO?!"-Hắn gầm lên.
"Tao chết rồi, mày cũng vậy"-tên kia cũng không vừa, đáp lại tỉnh bơ.
"Hai người này đang có vấn đề gì thế này?"-Chisato hoang mang. Cơ duyên nào đã khiến cô phải rơi vào cái tình huống oái oăm này vậy? Hai tên đó chí chóe đến mức ném cả sách và đồ đạc nhỏ xung quanh, cứ thế này kiểu gì cũng sẽ trúng vào mặt cô.
Chisato không muốn mặt tiền của mình bị nát bấy nhầy vì quyển sách to tướng kia, nên cô đã ngắt ngang hai người khùng điên này lại:
-Nè! Có thể nói cho tôi biết tôi đang ở đâu được không? Có chuyện gì xảy ra với tôi? Rốt cuộc tôi đã chết rồi hay sao?
Hai người im lặng, rồi cùng ngồi xuống ghế, tên trẻ trâu đeo kính lên, còn tên kia thì dò cái gì đó trong một cái tệp hồ sơ dày cui. Đọc lướt nhanh như gió.
-Gin! Hồ sơ!
-Tuân lệnh!
Có lẽ đó là hồ sơ của cô.
-Cô biết cô đã chết rồi đúng không? Chisato? Phải! Đúng như vậy! Cô đã tự sát bằng cách cắt tay và ngâm mình trong bồn tắm ngay sau đó.
Cô đã chết vào năm 17 tuổi, và cũng vì như vậy, cô chết trước năm "hạn" của mình là 27 tuổi.
Đơn giản là thế này, đến năm 27 tuổi cô sẽ chết vì tai nạn giao thông, theo số của cô là như vậy, nhưng cô đã chết ở tuổi 17, dù bất kỳ lý do nào, cô cũng đã phạm luật, nếu chết trên 5 năm "tuổi hạn", đồng nghĩa với việc làm trái quy luật tự nhiên, trái với số mệnh của con người. Bây giờ cô buộc phải ở lại đây 10 năm!
Nói luôn cho cô, thành phố này là thành phố dành cho những người chết khi chưa tới "hạn", cũng là dành cho cô. Đến khi cô tới "hạn", chúng tôi sẽ thu xếp phiên toàn cho cô để đi đầu thai, lên thiên đàng hay xuống địa ngục!
-Chào mừng cô! Chisato! Chào mừng cô đã đến với thành phố của những linh hồn người chết!
The copyright is belong to Mintpie!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top