Chapter 6

Chisato ngơ ngác đi theo bà lão, ngang qua dãy phố đông đúc, dường như cô cảm nhận được không khí náo nhiệt nơi đây, hương hoa và mùi đồ ăn phả vào cánh mũi, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

- Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

- Hừm, một người quen của ta đã nhận cháu vào làm đấy!

- Làm?! Chẳng lẽ cháu có việc rồi sao?!

Chisato hét lớn, vui sướng

- Nhưng mà tại sao...? Chẳng phải...?

- Có lẽ thằng bé thấy cháu có gì đặc biệt chăng? Nó trước giờ luôn có hành tung bí ẩn mà!

Bà lão đáp với một nụ cười phúc hậu.

- Nó? Là ai cơ ạ?

- Rồi cháu sẽ biết!

Cứ thế, Chisato cũng không dám hỏi gì thêm. Cô thấy thật kỳ lạ, bà lão này tại sao lại giúp đỡ cô đến vậy? Và "thằng bé" bà lão nói là ai? Mục đích của bà ta là gì?

"Nhưng mình sẽ có tiền để trang trải cuộc sống sắp tới, 10 năm là khoảng thời gian dài, mình không thể mãi ăn nhờ ở đậu được. Đây là cơ hội tốt, phải nắm bắt chứ!" - Chisato nghĩ, cô thấy mình dù được ưu ái nhiều đến vậy có đôi chút đáng nghi, nhưng thôi không sao cả, miễn là cô trụ được cho đến "số" của cô.

...

- Đ...đây là...

Chisato lắp bắp

- Cháu tất nhiên là biết chỗ này mà! Chào mừng cháu đến "văn phòng"!

- V...Văn phòng...?

Không đùa chứ! Sao lại quay về cái nơi cô gặp tên trẻ trâu và anh chàng lịch lãm kia vậy hả!?

- N...Nhưng mà cháu!!?

- Ồ phải rồi, để ta giải thích nhé!

Bà lão cười hiền từ, quay sang nhìn về phía thành phố:

- Cháu biết đó...ngày từng ngày trôi qua, có rất nhiều người phải trên thế gian này phải xa lìa cõi đời của mình. Họ đều đã được sắp đặt số mệnh của mình, khi số mệnh của họ hết, thì họ sẽ phải chết, sau đó sẽ được lựa chọn tiếp tục làm con người, là một thiên thần hay ác quỷ. Nhưng không phải ai cũng có thể tuân theo cái số mệnh ấy, như cháu chẳng hạn.
Giới thiệu với cháu, văn phòng này là nơi đón tiếp những người như vậy! Ở đây, thông tin của cháu sẽ được xác nhận, tên tuổi, nguyên nhân qua đời, đồng thời qua dữ liệu mà lúc cháu còn sống, đơn cử như cháu đã làm những gì thì sẽ căn cứ vào đó mà sẽ đưa cháu về đúng nơi, là thiên đường, địa ngục, hay trở về xác thịt con người dưới một hình hài mới.

Chisato nuốt nước bọt:

- Vậy tức là...?

- Phải...chỗ này đang thiếu người, hiếm người muốn làm ở đây vì tuyển dụng rất gắt gao, ta biết cháu rất khó khăn trong chuyện kiếm việc bởi không ai muốn nhận một người tự sát, nhưng ở đây...thì có! Tất cả những chuyện ta vừa kể đều phải do các nhân viên làm! Đại khái là vậy!

- Khoan đã!!

Không đợi Chisato nói hết, bà lão đẩy cô vào văn phòng, cánh cửa mở toang. Đúng như cô nghĩ, cô lại gặp tên khó ưa và anh chàng kia. Vừa thấy cô, tên trẻ trâu đó đã hét lớn:

- Ngay từ đầu đã nghi rồi...Ê bà già! Bà cố tình đúng không!?!

Lão bà bà đặt tay lên má, làm bộ ngây thơ:

- Ây da...cố tình gì nhỉ? Ta không nhớ gì cơ.

- Bà cho con nhỏ này ở cái phòng ngay cạnh tụi tôi! Lần này còn gửi nó đến đây! Không lẽ bà biết tôi ghét mấy người tự sát mà vẫn cố tình gửi đến đây sao!!

- Gin xem, Felix nóng tính chưa kìa! Con bé dễ thương xinh đẹp đến nhường này cơ mà...với cả nó cũng giống...

Anh chàng lịch lãm, tóc trắng muốt cũng gật đầu đồng ý:

- Cháu đồng ý. Nghĩ lại thì ta cũng đang thiếu nhân lực.

Tên trẻ trâu tóc màu hạt dẻ bất ngờ:

- Gin!? Chẳng lẽ mày theo phe bà già này sao?!

Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai hắn ta, khiến hắn giật mình:

- Felix! Không được hỗn láo với lão bà bà! Anh dặn chú mày bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Nụ cười điềm tĩnh, bước chân nhẹ nhàng, dường như Chisato đã không nhìn thấy anh ta đã ở đó từ khi nào. Một người đàn ông với dáng hình thân thuộc, mái tóc đen tuyền, bí ẩn và cao ráo. Nhìn nét mặt bình thản đến đáng sợ của anh ta, Chisato cũng vội giật mình.

- Đã xưng hô không phải phép, còn thô lỗ với người mà anh đích thân tuyển vào, em làm anh buồn đó Felix à!

Rồi anh ta véo tai tên "đầu hạt dẻ" to mồm, khiến hắn la oai oái:

- Ấy da!!! Em xin lỗi mà Sero!!

- Sero thôi sao?! Anh đã dặn em thế nào? Bộ thêm kính ngữ vào với em khó lắm hay sao? Nếu thế thì chép phạt tên anh với kính ngữ 1000 lần nhé!

- Á á! Đừng! Anh Sero, Sero-sama (*)

- Còn gọi bà thì phải gọi làm sao?

- Dạ thưa bà ạ...

- Thế còn Gin? Lớn hơn em mấy kiếp đấy!

- Anh Gin...

Tên Gin ho khù khụ, cố nhịn cười.

- Nhân viên mới nữa, đừng nói là em quên tên nhé?

- Chisato...

- Giỏi lắm!

Nói xong, anh ta thả tên "đầu hạt dẻ" xuống đất. Rồi quay sang Chisato, mỉm cười:

- Chuyện thường ngày thôi em đừng để ý nhé! Xin lỗi em vì sự thô lỗ của cậu ta. Tên cậu ấy là Felix, cậu trai tóc trắng bên này là Gin. Quên nữa, gọi anh là Sero nhé! Anh là sếp của em, còn hai cậu này sẽ là tiền bối của em.

- Vâng...mà khoan đã...nhìn anh quen lắm...

- Haha...em không nên nhớ thì hơn.

"Phải rồi...hắn ta là người đập bể cửa sổ phòng mình hôm qua mà. Hình dáng đó...không thể nào nhầm lẫn được."

Sau tiếng cười gượng gạo đó, Sero nói tiếp:

- Anh đích thân đi tìm em để chọn em vào làm đấy! Nghe bảo không ai nhận em vì em tự sát sao?

- Vâng

- Vậy thì em đến đúng chỗ rồi, bên anh đang thiếu nhân viên, sẵn sàng đón tiếp những ai "chịu đựng" được! Thế lão bà bà có nói cho em là phải "học việc" chưa?

- Chưa đâu ạ

- Ồ, cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhìn hai tiền bối của em làm việc là được!

- Em hiểu rồi. Nhưng em có một câu hỏi, nếu đây là một công việc quan trọng đến vậy, sao anh lại để một người như em làm ạ? Anh thậm chí còn chưa gặp em bao giờ...thật ra là có nhưng...

- Anh tin là em có khả năng mà. Thế nhé, anh có một cuộc họp quan trọng, tạm thời em cứ ở đây đi nhé

"Có khả năng? Nghe đáng ngờ quá...tại sao lại để mình làm công việc này? Sao bà lão và anh Sero lại tốt đến vậy, đầu tiên là cho mình phòng miễn phí, sau đó thì công việc quan trọng, ưu ái với một người như mình...liệu..."

- Không sao chứ?

Gin đặt nhẹ tay lên vai Chisato, hỏi han khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô.

Anh ta là một chàng trai cao lớn, có mái tóc trắng muốt, nước da cũng trắng ngần, mịn màng như em bé, đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm, khỏi phải nói anh ta cũng khá đẹp trai, trông như hoàng tử vậy. Khuôn mặt bình tĩnh của anh ta thật giống với Sero, nhưng có phần trìu mến hơn, tuy vậy cũng khó mà biết được anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Trái lại, tên "đầu hạt dẻ" vẫn đang xuýt xoa cú nhéo tai khi nãy. Anh ta tên Felix, nhìn có vẻ giống người Đức, mái tóc màu nâu hạt dẻ, kỳ thực thì cũng khá điển trai, mắt nâu hổ phách, ánh chút đỏ. Đôi mắt nói lên sự kiêu kỳ và ranh ma, nhưng không có vẻ gì là tiểu nhân. Duy chỉ có việc hắn to mồm làm Chisato cảm thấy anh ta thật khó ưa.

Chisato nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Gin:

- Tôi không sao.

- Tốt, vậy chúng ta bắt đầu học việc nhé.

- Ngay bây giờ?

- Cũng không hẳn, tôi sẽ đưa cô xem vòng quanh chỗ làm việc trước.

(*) Sama: kính ngữ được người Nhật sử dụng chủ yếu để chỉ đến những người có địa vị cao hơn nhiều so với chính mình, hoặc những vị khách, khách hàng, và đôi khi đối với những người mà bản thân rất ngưỡng mộ. Các bậc tiền bối, sếp,...

The copyright is belong to Mintpie!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top