Chapter 2
Chisato bày ra một gương mặt ngơ ngác, khiến 2 chàng trai ngồi đối diện có vẻ hơi bất ngờ.
-Cô không thấy sốc hay cái gì đại loại vậy sao?
Suy nghĩ một lúc...
-Tôi không nhớ gì cả, mà hai người nói vậy là sao? Tôi chẳng hiểu gì hết, giải thích lại đi!
-Khoan đã? Không nhớ thật sao? Nè Gin, có gì sai sót trong thủ tục đưa đón không vậy?
-Không! Có vẻ...cô ta tới đây đã thế rồi
-Trước khi chết cô ta có chập mạch không vậy?
-Hình như không. Mà này, tao vừa tìm trong này, có lẽ nguyên nhân chết của cô ta không đơn giản vậy đâu-...
Tên trẻ trâu kia ngắt lời anh ta:
-Thôi kệ nó đi! Đây không phải chuyện tao muốn giải quyết, tao ghét nhất mấy đứa như cô ta. Mau đưa cô ta làm thủ tục giấy tờ đi!
Rồi hắn đùn đẩy hết trách nhiệm cho cậu trai tóc trắng này.
Cô được đưa đến một sảnh làm việc rộng, như một trung tâm hành chính, chỉ có điều nó có vẻ vắng vẻ, chỉ có vài người chờ để làm việc, riêng cô thì được đưa thẳng đến chỗ làm giấy tờ.
-A Gin! Có thêm người mới à? Dạo này ít người thật, cũng đáng mừng nhỉ?
-Ừ! Nhờ các cô làm giúp tôi giấy tờ cho cô gái này!
Một chị nhân viên ngó đầu ra, vừa thấy Chisato đã nhào ra:
-Oa, em xinh quá, xinh thế này mà vắng số, tiếc thật!
Rồi một người nhân viên thân thiện đón lấy hồ sơ từ tay anh chàng tên Gin, mọi thứ cũng diễn ra êm xuôi.
Chỉ có một điều, sau khi xem đến phần sơ yếu lí lịch, nguyên nhân tử vong thì người nhân viên kia đã thể hiện một khuôn mặt khó chịu thấy rõ. Chisato cũng chẳng hiểu tại sao.
Xong xuôi thủ tục nhập cảnh, cậu trai tóc trắng đưa cô ra ngoài, cô chạy tới lan can, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp ở dưới, cảm giác như cô đang ở Strasbourg hay Colmar vậy.Có lẽ một thành phố mang vẻ đẹp cổ kính luôn biết cách để mê hoặc những người như cô.
"Đẹp thật đấy"-Cô như đắm chìm vào vẻ đẹp của nơi này, không để ý rằng tên Gin kia đang loay hoay nhẩm nhẩm thứ gì đó, rồi ghi hết một tờ giấy hóa đơn, rồi hắn dúi vào tay cô nhân lúc cô còn đang bận lãng mạn hóa cái thành phố ở dưới.
-Được rồi! Tiền thủ tục xác minh, thủ tục làm giấy tờ, kèm chi phí bộ quần áo cô đang mặc, chi phí cam kết lo hầu tòa sau khi hết hạn ở lại đây, có trừ đi một vài khoản...Tổng là ba triệu yên.
-CÁI GÌ??!! BA TRIỆU YÊN GÌ CƠ??- Chisato hét lên-Có nhầm lẫn gì không vậy?!
-Không! Mức phí thế cũng rẻ rồi.
-Nhưng mà tiền...
-À phải rồi, chúng tôi quên nói với cô, số tiền đầu tiên cô nhận ở đây quy ước theo việc lúc còn sống, cô có "tích đức" hay không, nếu cô là người tốt, tiền của cô ở đây sẽ tăng theo cấp số nhân, nếu không thì vừa đến đây, cái nịt cũng chẳng có.
"Chết rồi cũng cần tiền sao?"
-Để tôi xem giúp cô, yên tâm đi, nhìn mặt cô chẳng tốt lành gì nên thanh toán xong chắc cô cũng chẳng lấy đồng nào đâu.
"Ý hắn ta là mình sống ác đấy à."
Số tiền trong tài khoản của cô đúng có ba triệu không trăm hai mươi ngàn yên, chắc lúc còn sống cô cũng chẳng phải người bần tiện xấu tính, mỗi tội hưởng dương sớm nên tiền chẳng có nhiều.
"Đi tong ba triệu rồi..."-Chisato đầy tiếc nuối.
Xong việc, cậu trai tóc trắng quay lưng đi
-Nè! Còn có hai mươi ngàn yên, tôi kiếm ở đâu nữa đây!! Rồi anh đi đâu vậy hả?
-Việc của tôi đến đây là xong, cô muốn có tiền thì xin việc ở đây đi, hay cô muốn thêm dịch vụ?
-Khỏi đi!
Đúng lúc anh ta rời đi, Chisato hét lớn:
-DỊCH VỤ CỦA MẤY NGƯỜI ĐÚNG LÀ ĐẮT NHƯ QUỶ MÀ!!
Rồi cô quay lưng đi, bước xuống trung tâm thành phố, vẻ mặt hậm hực.
Thật ra thành phố này nhìn có vẻ khá lớn, những tòa nhà kiên cố cổ kính xếp sát nhau. Chisato rảo bước trên con đường lát đá đầy hoa vương vãi, mà ở đây chẳng có lấy một phương tiện di chuyển nào, hầu hết mọi người đi bộ thôi.
Nhìn qua thì có những cửa hiệu, cửa hàng lộng lẫy, nhưng nó vẫn cổ kính và trang nghiêm, chính xác là như những thành phố cổ ở pháp, lãng mạn nhưng cũng nhộn nhịp không kém, vừa nãy cô cũng phải khó khăn luồn lách qua một đám đông đang xem biểu diễn nhạc kịch đường phố gần đó.
Đi bộ một hồi lâu, Chisato dừng chân tại một quán ăn, cô bước vào, lựa một chỗ ngồi cho mình rồi gọi món.
-Bộ đồ đó, chắc là em vừa mới tới đây phải không?-Chị chủ quán với làn da bánh mật niềm nở chào đón vị khách mới.
-Vâng! Sao chị biết?
-Hai người ở văn phòng cho chị thay bộ quần áo như thế này mà! Lần đó chị mới tới đây, quần áo chị rách tả tơi, máu me be bét do chiếc xe tải cán qua người chị, hai người họ còn tốt bụng cho chị mượn phòng tắm nữa!
"Hai người đó cũng tốt bụng đó chứ."
-Chi-san!!Cho thêm bia đi!
-Tôi nữa Chi-san!!!
-Vâng vâng có ngay đây! Chị sẽ phục vụ món của em sau nhé!
Chisato gọi món bánh khoai tây nghiền nóng hổi, ăn kèm với sốt trứng táo.
Bánh khoai tây giòn bên ngoài, mềm bên trong. Khoai tây, sữa, phô mai thơm và béo. Ăn cùng sốt trứng bùi bùi, ngọt ngọt của táo, nồng của cần tây.
-Ngon quá đi!!!!
-Hy vọng là em thích nó!
-Em cực kỳ thích!!-Chisato la lên trong sung sướng, đã lâu lắm rồi cô mới được ăn thứ gì đó ngon đến vậy. Cô ăn đến năm cái liền.
-Em trông xinh thật đấy, tên gì thế?
-Chisato ạ.
-Tội nghiệp cho em quá, chết trẻ quá trời...
Khuôn mặt tiếc nuối của chị chủ quán khiến Chisato hơi chạnh lòng.
-Ngày trước chị cũng chết trẻ như em, nghĩ lại thấy tiếc thật! Mà tại sao em lại chết thế?
-Em tự sát ạ!
Câu trả lời tưởng chừng có vẻ thật thà lại khiến cho chị chủ quán và một vài người ngồi gần đó sốc, tiếng xầm xì cũng từ đâu xuất hiện, to và rõ dần. Cũng vì vậy mà một vài người trong quán cũng đứng dậy rời đi.
Riêng chị gái kia thì mặt tối sầm lại, rồi lộ ra một khuôn mặt khó chịu, không nói không rằng mà đi vào trong bếp.
Chisato rời khỏi quán, tự hỏi tại sao mọi người lại cư xử kỳ lạ như vậy.
The copyright is belong to Mintpie!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top