2
Kirara nhìn Shiro bằng ánh mắt nghi hoặc, nó không hề nghĩ tới chuyện bản thân bị kéo đi bởi người lạ, sao cảm giác giống ai đó quá nhỉ? Shiro vui vẻ nắm tay nó lôi xềnh xệch mặc cho thiếu nữ tóc đỏ không ngừng giật lại, Kirara tự hỏi: sao một cô gái ra dáng tiểu thư lại khỏe quá vậy? Cô đang rất mong mỏi việc được cho mama gặp mặt Alice mới này quá.
"Làm ơn giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi." Kirara mở lời, suốt quãng đường cả hai cô gái chẳng nói với nhau câu nào khiến nó cảm thấy có chút khó chịu dù nó vốn đã quen với việc bị ngó lơ.
"À. Cậu đang nói tới Alice phải không?" Shiro lúc này nhận thấy bản thân cần giải thích cho Alice mới tái sinh một chút kiến thức cơ bản của thế giới thần bí này. "Chắc cậu cũng biết đôi mắt của bản thân rất đặc biệt phải không?"
"À, đôi mắt của sự nguyền rủa này à? Ngoài việc thấy những thứ người thường không thấy được thì toàn bộ đều là rắc rối." Nó chỉ vào đôi mắt của chính mình và cười khinh miệt.
"Oh no, đôi mắt này là sự ban phúc đó. Mỗi Alice được trao cho đôi mắt này minh chứng cho việc họ được chọn để trở thành người dẫn lối cho các linh hồn. Các linh hồn dù tốt hay xấu đều nhận được sự phán xét của Alice. Sau khi phán xét, các linh hồn sẽ đưa tới hai nơi dựa trên hình phạt và ban phước họ được nhận." Shiro rẽ vào một con đường nhỏ chỉ vừa một người đi khiến nó phải nghiêng người tránh né đụng vào hai bên bức tường.
"Nơi đó mà cô nói là nơi nào?"
"Thành phố của Hoa Hồng và Xương, đó là nơi các linh hồn trú ngụ chờ đợi được đầu thai." Ra khỏi con ngõ nhỏ, Kirara tròn mắt trước một công viên giải trí bỏ hoang đang lơ lửng trên trời. Vâng, chính xác là đường dây tàu lượn đang lơ lửng giữa không trung.
"Đây là nơi nào?" Kirara nhìn ngắm xung quanh, chính xác như một bức tranh khoa học viễn tưởng mà nó thường thấy trong sách chuyện. Chẳng để nó kịp hỏi thì Shiro đã kéo nó lên một toa tàu siêu tốc, cô còn thắt dây an toàn cho nó. "Chờ đã, chúng ta đi đâu vậy?"
"Để cậu hiểu rõ hơn về Alice, chúng ta cần gặp Mama Haru dể hiểu rõ hơn về thân phận của cậu chứ?"
Vừa dứt câu, con tàu lao vút đi bằng tốc độ nhanh tới kinh người, nó bị đưa lên dốc rồi lao xuống dốc, tiếp đó còn quay tròn mấy chục vòng, lộn ngược cả ruột gan. Năm phút kinh hoàng chấm dứt khi chuyến tàu dần chậm lại và dừng ở một ốc đảo lơ lửng giữa không gian mộng ảo. Nói ốc đảo cũng không đúng, phải là 1 lâu đài lơ lưng thì đúng hơn. Rõ ràng sau khi đi qua con ngõ chật hẹp đó, nó đã được đưa tới một không gian khác không thuộc về thế giới con người.
Chuyến tàu vừa dừng lại, Kirara lao ra gục xuống nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn vừa nạp lúc trưa. Shiro thấy người bạn mới của mình khổ sở vậy liền đem một chai nước và khăn tới cho nó, tay còn vỗ vỗ lưng cho nó xuôi đi cơn buồn nôn.
"Cậu ổn chứ? Tôi không biết là cậu lại yếu tới vậy."
"Cậu làm ơn, có thể nghe người khác nói rồi hẵng lôi đi được không?" Nó dừng vài giây nhìn Shiro khiển trách rồi quay ra nôn tiếp.
"Vâng vâng...mình rất xin lỗi." Cô thấy người bạn này hài hước quá đó, nôn còn chưa xong mà vẫn quay ra mắng cô rồi.
Phi vụ kinh khủng vừa qua khỏi, Kirara bây giờ mới bình ổn đứng dậy nhìn xung quanh, không nghi ngờ gì nữa, nó đang ở một không gian biệt lập với thế giới bên ngoài, các vật thể trong không gian này trôi nổi không có trật tự và đầy hỗn loạn. Những ngôi nhà chổng ngược, những hòn đảo lơ lửng, chuyển tàu biết bay, thậm chí là các sinh vật như mèo chó cũng có cánh nữa. Hả? Cánh? Nó nhìn chằm chằm con mèo đen bé tẹo bay tới và đậu ở vai nó, đôi cánh đen của nó thu lại và biến mất, con mèo nhìn Kirara âu yếm sau đó liếm nhẹ lên má nó.
"Ái chà, bé con này có vẻ thích cậu đấy. Chưa gì đã muốn về nhà với cậu rồi kìa." Shiro vui vẻ xoa đầu mèo nhỏ. "Chúng được gọi là Linh thú hỗn loạn, chúng không có chủ nhân. Nhưng có vẻ bé con này vừa chọn cậu làm chủ nhân rồi đó."
"À..ừm..." Kirara bối rối nhìn thú cưng chọn chủ, một người như nó sao mà chăm sóc được mèo chứ."
"Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc em." Giọng nói nam nhân vang lên bên tai nó. Kinh ngạc nhìn sang nhưng chỉ là con mèo, nhẽ nào nó bị ảo giác.
"Cậu có nghe thấy gì không?" Kirara nhìn quanh rồi hỏi Shiro nhưng đáp lại nó là cái lắc đầu của cô. "Chắc mình bị ảo giác rồi."
"Được rồi, vào gặp mama Haru nào." Shiro nói và đẩy cánh cửa tòa lâu đài ra. Nó cũng bỏ qua giọng nói lạ ban nãy mà bước vào theo.
***
Truyền thuyết kể lại rằng, Thần Chết là người cai quản ranh giới sống và chết, con người sau khi linh hồn rời thân xác sẽ vất vưởng tới khi Thần chết tới phán xét. Thiên Đường hay Địa Ngục, do tâm đức lúc còn sống của người đó quyết định.
Nhưng ở đâu đó trên vùng đất của con người lại sinh ra những người tò mò về quy luật này mà tạo ra một thứ gọi là Ma Thuật đen. Chúng phá vỡ ranh giới đưa linh hồn từ coi âm ti về lại dương gian. Phá vỡ quy luật âm dương đồng nghĩa với việc nổ ra trận chiến của kẻ ngoại lai với vị thần cai trị ranh giới.
Thần Chết và kẻ ngoại lai đã có một cuộc chiến không hồi kết, không gian độc lập là di tích được tạo ra sau cuộc chiến được tồn tại cho tới hiện tại. Hai phe không ai có thể sống sót toàn vẹn nhưng Thần chết biết chắc chắn phe đối thủ sẽ để lại tư tưởng cho thế hệ sau, nói cách khác là những kẻ ngoại lai là con người kế thừa, vì vậy trước khi trút đi chút hơi thở cuối cùng, vị thần đã gửi lên Dương gian những đứa trẻ mang cho mình đôi mắt đỏ có thể nhìn thấy hồn ma, vừa có thể làm nhiệm vụ phán quyết linh hồn thay cho Thần chết và chống lại kế hoạch của những kẻ ngoại lai.
Cứ như vậy, trận chiến của hai phe diễn ra qua từng thế hệ không có hồi kết. Những đứa trẻ mang đôi mắt đỏ mang mái tóc vàng như ánh mặt trời, luôn mang trên mình cuốn sổ sinh tử, dù là nam hay nữ cũng đều xinh đẹp tựa đóa hướng dương, Được người đời ưu ái gọi với cái tên - Alice.
Trái lại là những kẻ ngoại lai mang đôi mắt đen độc, những kẻ khát cầu linh hồn, là những kẻ từ cõi chết trở về, phá vỡ quy luật sinh tử, tồn tại giữa những con người bình thường trực chờ ăn đi linh hồn của họ. Đã trái với tự nhiên còn làm những việc trái với đạo đức thần đặt ra, những kẻ ngoại lai được ghi chép trong sổ sách được người đời gọi bằng cái danh kẻ tù tội - Prisoners.
Thành phố của Hoa Hồng và Xương là cách mà người đời gọi Thiên Đường và Địa ngục khi sự tiến bộ của con người ngày càng phát triển, họ không còn tin vào thần thánh nữa cũng nhưng chẳng tin vào Thiên Đường nên họ đã truyền tai nhau có một nơi chào đón các linh hồn tốt để tận hưởng những điều tốt nhất mà họ đáng được nhận: Thành phố Hoa Hồng. Ngược lại là Thành phố Xương, nơi mà các linh hồn xấu xa phải trải qua sự trừng phạt và phải vất vưởng khắp nơi trong thành phố đi thu gom lại các mảnh linh hồn của mình mong ngày tái sinh để chuộc tội.
Cuộc chiến của hai phe Alice sẽ như vòng luân hồi tuy nhiên đã có ngoại lệ xuất hiện, một Alice xuất sắc đem lòng trao tình yêu cho một Prisoners. Đứa con của họ được âm thần sinh ra với sự chúc phúc của Angle và King - chủ nhân của hai thành phố Rose và Bones. Sau khi đứa trẻ được sinh ra đã bị đem giấu đi ở thế giới loài người, cha mẹ của đứa trẻ bị bắt lại xử tử vì phá vỡ quy luật. Từ đó tới nay, chưa có một ai biết đứa trẻ đó còn sống hay đã chết. Mọi người gọi đứa trẻ đó là đứa con của ngoại lệ.
***
Kirara cúi gằm mặt không dám nhìn người phụ nữ trước mắt. Mama Haru là một người phụ nữ trẻ chắc vừa qua tuổi 39, mái tóc vàng ngắn ôm sát mặt, đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt đầy nghi ngờ. Tóc đỏ, mắt đỏ rõ ràng là Alice nhưng lại chẳng giống Alice bình thường. Lẽ nào là Đứa trẻ ngoại lệ, cũng không hẳn vì chẳng ai dám chắc đứa trẻ đó lớn lên sẽ mang mái tóc đỏ cả.
"Tên?" Giọng nói áp lực quá, mới hỏi 1 câu thôi mà Kirara đã run rẩy sợ hãi muốn khóc rồi.
"Không thể nào, đứa trẻ này nhìn thế nào cũng chẳng giống cô ấy tí nào." Người phụ nữ xinh đẹp nghĩ ngợi xong liền gạt bỏ đi cái suy nghĩ ban đầu của mình.
"Akai Kirara ạ."
"Oh. Chào mừng con tới với thế giới tâm linh. Alice đời thứ 13." Mama Haru thích thú mỉm cười sau khi nghe cái tên của đối phương. Quả nhiên, muốn cũng không thể không nghĩ như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top