The Truth Untold
"Có lẽ là khi đó
Cố một chút nữa
Chỉ nhiêu đó thôi
Lấy hết dũng khí đứng trước mặt cậu
Thì bây giờ mọi thứ đã đổi khác.
Tôi bật khóc
Dần tan biến
Sụp đổ
Bị bỏ lại một mình nơi lâu đài cát
Nhìn vào chiếc mặt nạ vỡ tan."
-
Tôi quay đầu bước đi, khuôn miệng vẫn nở nụ cười. Rốt cuộc vẫn là tôi thắng cậu ta, vẫn không thú nhận rằng bản thân mình đã dõi theo cậu ta lâu đến thế nào. Những cánh hoa rơi vương vào tóc của cả hai người, tôi để lại những dấu chân vụng về trên nên đất , để rồi những cánh hoa cũng rơi vãi lấp đầy. Tôi nghĩ mình và cậu ta sẽ không còn có thể gặp nhau nữa.
Namjoon ngốc.
"Nụ hôn ngày hôm đó, cậu hãy tin nó là do rượu!."
Tôi đã tự lừa dối bản thân mình, bất kể là lúc trái tim loạn nhịp nhất, vẫn chỉ cố tự lừa dối mình.
"Hoseok, chiều nay tôi có việc bận, cậu cùng trưởng phòng kế hoạch đi qua công ty ABC một chuyến. Dự án đầu tư lần này ngon cơm, thành công thì cả phòng mình thơm lây!"
"Tôi biết rồi, dù sao cũng là đối tác đầu tiên, tôi muốn tâm huyết một chút."
Tôi ngồi phía cuối dãy bàn họp, đèn đang sáng thì bị tắt đi, màn hình máy chiếu là thứ ánh sáng le lói duy nhất giữa hội trường chưa tới 30 người. Thư ký công ty thông báo Giám đốc của ABC sắp tới, tôi ngồi ngay ngắn lại, với tay lấy cốc nước uống một ngụm. Vừa nuốt được đến ngang cổ thì bóng người cao lớn bước vào.
Là Namjoon.
Tôi không hiểu bản thân mình bị gì, bây giờ chỉ muốn thu mình lại. Hình ảnh những cánh hoa rơi chạm tóc cậu ta trong quá khứ lại ùa về, về nụ hôn ngây dại lại xất hiện như thước phim quay chậm. Tôi đưa tay tát vào mặt mình một cái.
"Hoseok, cậu sao vậy? Buồn ngủ sao?."
Nghe động, trưởng phòng quay qua hỏi tôi.
"Em không sao, cảm thấy như có muỗi!"
Thật dối trá - Tôi tự cười vào mặt mình. Buổi họp kết thúc, tôi cố tình ngồi lại một chút để Namjoon về trước, vì sợ ngoài kia ánh sáng đủ đầy, cậu ta sẽ nhìn ra tôi, lại không nghĩ ra phải đối mặt như thế nào.
Tôi tính lại không bằng trời tính, đèn điện lại bật lên, ánh sáng trắng chói loá hắt thẳng vào mặt tôi, rõ mồn một đôi mắt đang lo lắng. Cuối cùng tôi lại chạm mặt Namjoon. Cuống quýt đến vụng về, tôi đưa tay làm đổ ly nước đã vơi lưng chừng ra bàn. Rồi cúi đầu xin lỗi rối rít. Namjoon đưa tài liệu cho thư ký, ra hiệu cô ta ra ngoài trước, rồi đi tới chỗ tôi. Tôi chỉ ước mình hoá thành con gì đó có cánh và phắn ra khỏi chỗ này, thật lo ngại.
"Cậu không thay đổi gì cả!"
Tôi giật mình đưa mắt lên nhìn vào Namjoon. Gần quá, phải làm sao đây? Mặt tôi nóng ran lên.
" Tôi vụng về quá, tôi sẽ lau dọn chỗ này rồi về!"
Namjoon đưa tay bắt lấy cổ tay đang loạn xạ của tôi, mắt nhìn chăm chú đầy mị lực.
"Rốt cuộc cũng đợi được cậu lộ diện, nhiều năm như vậy, không lẽ là cậu đã có người khác?"
"Người khác?"
Tôi trừng mắt hỏi, rồi nghĩ ra câu chuyện đang theo chiều hướng hay ho, tôi trả lời:
"À rồi.. cô ấy rất xinh đẹp!"
Tôi đánh mắt xuống, giằng tay ra khỏi Namjoon rồi vội vàng ôm mớ giấy tờ chạy ra khỏi phòng họp nhanh như tốc độ bốc hơi của tiền lương đầu tháng. Chân tôi va vào cạnh ghế, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc né tránh người bạn cũ kia của tôi. Đến lúc nhận ra cơn đau, cùng mồ hôi vã ra như tắm, tôi nhăn nhúm ngồi thụp xuống trước cửa thang máy.
"Mình điên rồi!"
Tôi lẩm bẩm rồi ngó qua chân mình, hình như nó bị không nhẹ. Tôi đưa mắt tìm trưởng phòng của mình, hi vọng thấy anh ta đi ra lối này để có thể về. Hi vọng của tôi dập tắt khi người xuất hiện lại không phải là người tôi muốn gặp, mà là tiếp tục đụng mặt Namjoon. Không thể né tránh, gương mặt tôi vì cơn đau mà tái mét, mồ hôi không ngừng chảy thành sợi.
"Ít ra lần này, tôi nhờ cậu một việc được chứ?"
-
Hố lại đào không biết bao giờ lấp. Đến đây thì hết biết viết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top