#5
Donghyun ngán ngẩm, được hôm mượn cái máy ảnh hịn thì trời hâm hẩm dọa mưa. Thôi tốt nhất là không mang theo, lúc hỏng thì có mà nhịn mỳ cả mấy tháng cũng ko đủ tiền sửa. Anh chàng họa sĩ lại vác bút giấy, tiện tay lấy chiếc ô cạnh giá giày, ra ngoài. Tự nhiên hôm nay có hứng ra ngoài tìm ý tưởng mà không rủ được ai đi cùng, Donghan thì bận gì đó không biết, Woojin vẫn ở nước ngoài chưa về. Bí quá, cậu rủ thằng nhóc Daehwi hàng xóm mới đi cùng. Thằng bé vui tươi nhí nhảnh, có nó đi cùng Donghyun đỡ phải nói chuyện một mình.
Hai anh em loanh quanh một hồi lại đi đến công viên giải trí. Daehwi vô cùng thích thú với mấy con thú ở đấy, cứ cố xoa đầu mấy con hươu cao cổ, cho khỉ ăn suốt. Donghyun thì ngược lại, lặng lẽ đứng quan sát và cười nhẹ. Cách đây một năm Youngmin cũng đưa cậu đến đây, hình ảnh Donghyun vui vẻ đùa nghịch lúc này chính là cậu khi ấy, cậu sẽ tung tăng chạy trước, nhìn ngó khắp nơi để thỏa trí tò mò. Còn anh sẽ đầu đeo tai thỏ, lặng lẽ theo sau cậu, chiều theo mọi sự nhảm nhí của cậu.
...
Cậu lại nhớ đến anh rồi.
- Anh! Em ra đằng kia chơi đu quay! – Donghwi vẫy tay, gào to.
- Cứ đi đi! Anh sẽ theo sau! – Cậu chậm rãi bước về phía đu quay khổng lồ.
Đu quay là biểu tượng của công viên giải trí này. Nhưng mà đẹp thật, vừa cổ kính, lại vừa tráng lệ. Nó mang đến cảm xúc của hoàng gia châu Âu cổ với màu vàng chủ đạo, vừa gợi nhớ những ngày tháng xưa cũ, lại mang ước vọng về tương lai. Hầy, Donghyun nghĩ hôm nay cũng có thu hoạch đáng kể rồi đây. Cậu lôi giấy ra và bắt đầu phóng bút. Bức phác chuẩn bị thành hình thì bắt đầu tí tách mấy hạt mưa. Cậu ngẩng đầu lên và có chút oán thán. Nách kẹp giấy vẽ, tay mò mẫm kéo ô ra suýt rơi hết đồ, thế nào Daehwi lại xuất hiện đúng lúc cứu cánh.
- Ít nhất thì anh Woojin không nói phét.
- Nó đã kịp nói xấu gì anh rồi?
- Anh là đối tượng cần phải để mắt.
- Thằng oắt con!
Những người khác đã đi tìm chỗ chú mưa, nhưng Donghyun vẫn tiếp tục đứng vẽ đu quay khổng lồ, Daehwi yên lặng đứng che ô cho anh. Nhóc biết bây giờ Donghyun đang cần sự tập trung. Trong lúc ấy thằng bé cũng không biết làm gì ngoài ngắm những chú ngựa đầy màu sắc chạy mòng mòng. Rồi nó nhìn thấy bên kia của vòng đu quay hình như cũng có anh chàng ngốc nghếch nào đó, lặng lẽ che ô đứng dưới trời mưa và trên tay cũng có giấy bút như Donghyun dù người ta chỉ có một mình. Nó định thể hiện sự tò mò với Donghyun nhưng rồi thôi, nhún vai cho qua vì không nỡ làm gián đoạn ông anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top