#4

6h tối, Donghyun mệt mỏi mở cửa kho liền giật mình vì bóng lưng Youngmin đang ngồi vẽ ở đấy. Anh quay ra nhe miệng cười nụ cười tiêu chuẩn hở 10 cái răng. Đứng đơ ở cửa vài giây rồi Donghyun cũng đủng đỉnh đi vào.

- Lâu không gặp! Nay anh không phải đi làm à?

Cậu đi thẳng về phía chiếc ghế bành, quăng cặp sách xuống dưới chân rồi nằm cái bịch.

- Không. Quán hôm nay đóng cửa để tu sửa một chút. Tối nay anh là người tự do! – Anh vươn vai.

- Không phải là em không nhớ anh nhưng mà bây giờ em đang cực kì, cực kì buồn ngủ. Em vừa thi môn cuối xong. Cả tuần rồi chả được ngủ nướng hôm nào. Mệt muốn chết! Em hứa chỉ ngủ đến 9h thôi rồi mình đi ăn nhé! – Giọng cậu bé dần.

- Vâng thưa ông tướng! Mau ngủ đi. Tí anh đưa em đi ăn súp cua. Lâu lắm rồi mình chưa hẹn hò! – Anh cười hiền, quay lại thì Donghyun đã lịm đi từ lúc nào.

Anh tiếp tục cần mẫn với tranh của mình. Mấy hôm bận bịu ở quán không gặp em, anh đã kịp vẽ phác ra cảnh Donghyun ngủ hôm trước. Hôm nay mới có thời gian đến kho vẽ tử tế. Từ trưa đến giờ cũng đã hòm hòm. Nhưng vừa rồi Donghyun đến vẫn chưa kịp thấy liền ngủ mất, đợi tí nữa em dậy sẽ khoe vậy. Tổng thể bức tranh vừa lấp lánh vừa ấm áp, Donghyun nằm gối lên những hành tinh phát sáng, chiếc chăn em đắp sáng rực màu hồng với trăng và sao. Vô cùng diễm lệ. Thật ra chăn gối thật vốn có họa tiết ấy, nhưng mà Youngmin vẽ lên lại thấy Donghyun chọn họa tiết hợp với em vô cùng. Đây có lẽ là tác phẩm Youngmin thấy hài lòng nhất gần đây.

Hơn 10h tối, khi Youngmin vẫn mải mê chỉnh sửa mà ngắm nghía bức tranh thì Donghyun tỉnh. Em xột xoạt, chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt.

- Anh không gọi em! Ngủ quá mất 1 tiếng rồi! – Cậu vừa ngái ngủ vừa phụng phịu.

- Em mệt mà, gọi em dậy lại mất công ngồi nghe em cằn nhằn.

Donghyun duỗi người một cái, đứng dậy đi đến chỗ anh.

- Ya! Ai cho anh vẽ người ta lúc ngủ? Đấm cho bây giờ! Lại còn vẽ khổ to như thế này – Cậu rối rít lên, đập bôm bốp vai anh.

Anh không nói gì, kệ em giả bộ dỗi dằn, biết là em xấu hổ nên chỉ cười. Mà có bức tranh này để khoe em thì vẫn thấy chút chút gì đó gọi là tự hào.

- Nhưng em ngủ mà cũng đẹp trai thế này á? - Donghyun bắt đầu có chút hớn hở

- Là anh quá u mê nên mới vẽ em đẹp như thế! – Youngmin thản nhiên

- Ứ ừ! Nói em đẹp trai đi nhanh lên! Nhanh lên! – Donghyun dùng dằng

- Thôi đi ăn! Anh đói! - Anh đứng dậy cầm áo khoác cho em rồi kéo tay đi, mặc kệ em nheo nhéo bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top