#3
Hôm nay Donghan rủ cậu ra ngoài hít thở không khí. Cậu sẽ chả đi đâu nếu tên bò mộng đó không nhất quyết lôi cậu ra khỏi căn phòng hỗn độn đầy mùi sơn yêu dấu. Và kết quả là cậu đang đứng giữa con phố mua sắm sầm uất nhất nhì Đại Hàn Dân quốc. Hít thở không khí cái khỉ gì với nơi toàn người là người thế này.
"Tại cậu bị cách ly với thế giới loài người lâu quá ấy mà".
Kể ra thì từ khi cậu tạm biệt căn phòng kho nhỏ, chuyển hết đồ đạc về căn phòng đang ở hiện tại, thì cuộc sống của cậu chỉ quanh đi quẩn lại từ chỗ ở tới cửa hàng tiện lợi ngay dưới khu nhà và ngược lại. Cũng đang nghỉ hè nên cậu càng chẳng ló mặt ra ngoài phố. Đó là dấu mốc bắt đầu cuộc sống sinh hoạt bê tha. Cậu bất giác cười nhạt. Là kể từ khi hai người không còn thể gặp nhau thường xuyên.
Kể ra Donghan cũng khiến cậu tươi tỉnh lên chút ít, thay vì cắm chốt ở nhà với sự bế tắc. Mỗi lần đôi bạn thân này gặp nhau sẽ đều chí chóe như hai đứa con nít, nhưng không ai có thể hợp tính nhau như hai cậu bạn đồng niên này. Donghyun sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất khi đi cùng với Donghan. Còn Donghan thì luôn có thể kiềm chế sự tăng động của một đứa trẻ con và nghe Donghyun tâm sự chuyện đời. Ít nhất trong những lúc chán nản như thế này, cậu còn có một người bạn như vậy bên cạnh.
Nhưng Donghyun vẫn ước có Youngmin ở đây. Hai đứa sẽ đến một quán cà phê vắng vẻ, gọi hai cốc Iced Americano, rồi ngồi đó cả ngày. Hai người hoặc sẽ huyên thuyên đủ thứ về những bức tranh và những cuộc triển lãm, hoặc là sẽ ngồi dựa vào nhau và im lặng. Anh luôn nhất quyết cấm cậu ăn mấy món đồ ăn nhanh. Đổi lại, với số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm thêm, anh sẽ đến chỗ cậu ở, nấu cho cậu món gì đó dễ ăn. Anh luôn là người nhắc nhở cậu về sự bừa bãi nhưng vẫn luôn là người đi dọn dẹp hết, dung túng cho thói quen xấu đó của cậu. Từ khi gặp lại nhau, cả cuộc sống của cậu như dựa dẫm hết vào anh.
Nhớ anh thật nhiều, cùng ở một thành phố, cách nhau chưa đầy 100km nhưng không thể nào chạy đến gặp anh ngay lúc này được. Cậu không muốn sự chịu đựng, dồn nén của cả hai sẽ đổ sông đổ bể. Cũng không thể nhấc máy điện cho anh vì nhất định cậu sẽ khóc, sẽ làm anh xao nhãng công việc. Cả hai người, đều là đang chờ đợi...
Donghan vừa chào tạm biệt cậu ở trạm bus, Donghyun tiếp tục đi thêm một đoạn nữa để về nhà. Cũng chập tối rồi nên cậu tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít đồ ăn để đêm đói thì có cái nhấm nháp. Đang tồng ngồng đứng trước quầy mỳ tôm thì điện thoại trong túi quần reo. Là anh gọi.
- Dạ.
"Em ăn gì chưa?"
- Em vừa ra ngoài với bạn nên tiện ăn luôn. Anh được nghỉ chưa?
"Được nghỉ ăn tối nên gọi cho chow nhỏ của anh này ^ ^."
- Em cúp máy đấy -.-
"Ậy, lỡ mồm. Đừng làm thế tội nghiệp anh. Cả tuần rồi chưa nói chuyện với nhau mà."
- ...
"Em chuẩn bị vào học kì mới rồi nhỉ?"
- Sang tuần. Thế là em trở thành sinh viên năm cuối rồi đấy anh ơi. Hồi gặp anh nhau em mới học năm hai...
Donghyun lén thở dài một cái.
"Chuẩn bị sang thu nên đi học nhớ mặc áo sống cẩn thận. Để bị cảm là anh giận đấy! Ăn uống tử tế nữa, đừng có ăn mì. Gọi cơm về cũng được. Bụng dạ em có tốt cũng không được chủ quan. Để gầy đi miếng thịt nào là anh mắng."
- Đúng là đồ ông già thích cằn nhằn. Biết rồi! Em ngắt máy thật đây. Đi ăn cơm thì đi đi không muộn!
Donghyun thật ra không ngắt máy trước, vẫn cố gắng nghe nốt những tiếng động ở đầu dây bên kia. Rồi bất chợt có giọng thì thầm gọn lỏn. "Donghyun à, anh yêu em". Cậu khẽ mỉm cười, tắt điện thoại rồi lặng lẽ nhét vào túi quần sau.
Những cuộc gọi hiếm hoi của hai người luôn kết thúc chóng vánh như thế. Không kể lể hay than thở về cuộc sống thường nhật. Họ chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của người kia, dù là qua sóng điện thoại. Và chưa bao giờ họ nói câu 'nhớ' vì hơn ai hết, cả hai người đều đang lay lắt trong nỗi nhớ nhung đang lớn lên từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top