#2

*Hiện tại và quá khứ gần có sự đan xen lẫn nhau giữa các phần đăng, #1 là câu chuyện của hiện tại, còn #2 này là kể về những tháng ngày trước đó. Tức là các phần số lẻ sẽ kể câu chuyện từ hiện tại trở đi, các phần số chẵn là những câu chuyện trong quá khứ.  

Donghyun lấy chiếc chăn mỏng nhẹ phủ lên người Youngmin đang say ngủ. Khóe môi cậu bất giác cong lên. Cậu đang chìm đắm trong nét ngủ dịu dàng của anh.

Bây giờ vẫn là buổi sáng, Donghyun trống ca 2 nên quyết định đến kho vẽ vời một chút. Mở cửa ra thì thấy một cục mét tám mốt co quắp trên ghế bành. Chắc hôm qua anh phải làm đến đêm, nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn anh ngủ, Donghyun thấy có cảm giác gì đó, như là yên bình. Để anh ngủ tiếp, Donghyun liền quay lại với khổ giấy A0 trắng tinh một góc phòng. Vẽ gì bây giờ, buổi sáng vốn không phải là thời gian dành cho sáng tạo nghệ thuật. Loay hoay một lúc, Donghyun lại vớ lấy cuốn sổ phác họa. Cậu ngồi hướng về phía anh người yêu đang say ngủ. 

Con người này, đến lúc ngủ cũng dịu dàng như vậy.

Donghyun say sưa múa bút trên trang giấy nâu trong tay. Donghyun rất thích đôi mắt của Youngmin ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau cách đây 8 năm. Đôi mắt đầy mơ mộng và hoài bão. Đến khi gặp lại, trong đôi mắt ấy vẫn là cả một bầu trời rộng lớn. Khi chìm vào giấc ngủ, anh chỉ đơn giản là cho mình nghỉ giải lao một chút giữa dòng chảy của thời gian chạy đua với tuổi trẻ. Anh có chút mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không phải là chán nản hay muốn bỏ cuộc. Vì anh còn có Donghyun bên cạnh nữa. Nghĩ đến đây, Donghyun chợt nhoẻn miệng cười có chút tự mãn.

Mải mê một lúc, thế nào Donghyun lại gật gù say ngủ ở cuối ghế. Youngmin tỉnh dậy thấy người yêu đang co quắp dưới chân, không dám lay cậu dậy nằm cho tử tế mà chỉ lặng lẽ đắp lại chăn cho người ta. Ngắm nghía một lúc, Youngmin đưa ra kết luận: 

Dù là đang ngủ, tiểu thái dương của anh cũng không ngừng phát ra thứ ánh sáng rạng ngời

Youngmin gật gù với ý tưởng của mình, bản thân thì đứng dậy vươn vai rồi mở cửa ra ngoài. Sau 15' bận rộn đánh răng rửa mặt trong toilet của trường, Youngmin quay lại phòng vẽ đã không thấy thân hình quen thuộc đâu liền chán nản.

Anh mới ra ngoài một tị thôi mà. Kể ra thì mấy ngày liền chưa được gặp nhau rồi. Lúc cậu rảnh thì anh đang bận bù đầu ở quan bar. Lúc anh được nghỉ ngơi thì là giờ cậu lên lớp. Bảo là đến kho vẽ để gặp em mà lại thành ra như thế này đây. Nhưng cũng nhờ vậy mà những cảm xúc nhớ nhung như buổi đầu chính thức hẹn hò vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top