tiệm mới
"mời **** tới quầy số 2 nhận cà phê ạ."
"tôi muốn một shot espresso. vâng đem đi. tên là ******"
"3 strawberry smoothies, with whipped cream. ah yes, I brought my own cup."
....
anh nhìn xuống đồng hồ, rồi lại nhìn lên hàng người trước mặt, thở ra một hơi dài ơi là dài. chờ bên ngoài đã 40 phút nhưng chưa được cầm trên tay ly nước nào đốt sạch sự kiên nhẫn của anh. thế đấy, tôi bỏ cuộc - anh xì hàng khói tưởng tượng ra từ mũi - đách cần starbucks cũng đách cần americano của các người!
anh nghiến chân xuống nền đất vô tội, định bụng sẽ đi tìm một chốn khác để thỏa mãn "cơn đói" cà phê của mình.
nhưng đi đâu bây giờ?
chịu, min yoongi anh đây mới chỉ chuyển tới thành phố này 2 tháng trước. starbucks là nơi duy nhất anh biết và thường lui tới để nạp cà phê vào người. giờ thì, coi nào... anh bấm vào thanh tìm kiếm của google map, ngáp một cái, lẳng lặng bước đi trên con phố nhỏ. dòng người đông đúc dần, ai cũng bước vội qua anh, hối hả lắm. nhưng mắt anh vẫn cắm vào điện thoại, hai bên tai thì phát lên đều đều một bản độc tấu piano nhẹ nhàng.
bất chợt, yoongi dừng chân. anh hít vào thứ hương thơm nồng đượm quen thuộc.
ôi, cái này chính là...
mùi hạt cà phê rang! bingo!
chưa bao giờ anh giữ nụ cười hớn hở trên khuôn mặt lâu đến thế, và không tốn nhiều thời gian để anh tìm ra nơi khởi nguồn của mùi hương quyến rũ kia. không phí công mong đợi, nơi đó là ...
- ...một tiệm cà phê?
yoongi khó hiểu xem xét tổng thể của kiến trúc nhỏ trước mặt. nó có màu vàng, hơi cũ, được xây khá tùy tiện. thứ có vẻ là biển hiệu đã mòn vẹt đi, chữ đã tróc sơn nhưng vẫn còn đọc được.
"citrons frais... café. "
anh lẩm nhẩm trong miệng. dựa vào vốn tiếng pháp ít ỏi mà bản thân đã tích lũy khi bôn ba khắp nơi, anh ít nhiều hiểu được những từ ngữ ghi trên tấm biển.
- tiệm cà phê "chanh tươi" ! chí ít thì nó đúng là một tiệm cà phê, mình sống rồi. - anh hí hửng.
nhanh chóng đẩy cánh cửa gổ mỏng, yoongi bước vào dưới tiếng leng keng của chiếc chuông đồng nhỏ mắc trên tường. anh ngó nghiêng khắp bên trong tiệm. nơi đây chỉ xếp vỏn vẹn 6 cái bàn con cùng mấy cặp ghế bé tẹo, tường được sơn màu trắng ngà và treo đầy các loại đồ lưu niệm, tranh, ảnh,... vui mắt.
anh tiến lại trước quầy thu ngân - chỗ mà tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của một nhân viên nào. điều này làm anh hơi cáu. nhưng cũng không được lâu, khi mà hơi ấm từ máy pha cà phê tỏa ra, mang thêm hương thơm quyện với mùi sách cũ và gỗ trong không khí khiến anh cảm thấy thật sự quá thư giãn, đến độ đứng ngẩn ra không biết từ lúc nào.
- ấy chết, xin lỗi quý khách! đã để quý khách phải chờ lâu rồi.
yoongi giật bắn mình, bật lên một tiếng kêu khẽ:
-ôi đ** m* nhà cậu.
hai con người trợn mắt nhìn nhau, đắm đuối mất một lúc trước khi cậu nhân viên kia bật cười.
- hahaha, xin lỗi. tôi làm anh giật mình hả?
- ờ thì... haha... ờm tôi mới phải là người xin lỗi, thất lễ rồi. - anh lí nhí trong miệng.
chúa ơi, việc này thật đáng xấu hổ.
- không sao đâu. giờ thì tôi có thể lấy gì cho anh đây?
anh nhìn miệng cười tươi rói của cậu nhân viên, rồi lại lúng túng nhìn vào menu dán trên bàn thu ngân. cái đếch, sao anh lại xem menu làm gì, anh biết rõ mình cần gì mà. ôi mẹ kiếp, chưa bao giờ anh cảm thấy order một ly nước lại khó khăn đến dường này, vì sau 20 cái nhịp chân, anh mới cất được tiếng:
- một americano.
- anh dùng đá hay nóng ạ? - nụ cười của cậu ta vẫn ở nguyên vị trí.
- đá. nhiều đá giúp tôi.
- vâng, có ngay đây ạ. anh dùng ở đây hay mang đi?
- mang đi.
- vậy anh ngồi ở đây chờ tôi chút nhé!
yoongi theo hướng tay của cậu ta, gượng gạo ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt sát quầy. anh cố làm cho bản thân mình trông thật bận bịu: tăng âm lượng của bài hát, rồi lại giảm, kiểm tra mail và vờ trả lời chúng, lướt vài trang báo nhạt nhẽo trên mạng,...nhưng thứ duy nhất đọng lại trong trí óc anh, là nét cười của cậu nhân viên nọ.
anh muốn vả cho bản thân mình một cái quá.
- anh muốn dùng túi nhựa hay túi giấy nhỉ?
- hả? ừm... túi giấy, cảm ơn cậu.
- vâng, của anh hết 1 đô la 28 xu. hóa đơn của anh đây.
Cậu trai lại cười, đưa cho anh cốc cà phê kèm theo một cái túi nho nhỏ, có thắt nơ vàng. yoongi hơi khựng lại:
- ... cái gì đây?
- quà cho khách mới của quán đó! anh nhận nhé?
- à vâng, cảm ơn cậu.
- tiện thể thì, tôi là hoseok. hãy quay lại thường xuyên nha!
hoseok vẫy vẫy tay khi anh đã ra đến cửa.
- chào cậu. - anh cúi nhẹ đầu.
mặt trời đã lên cao, từng tia ấm áp chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của anh, khiến nó ửng hồng. có phải tại nắng? hay tại điều gì khác? vì anh không chỉ cảm thấy hơi ấm ở nơi da, mà còn ở trong lòng nữa. lựa một chỗ vắng người tại công viên gần đó, yoongi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá dưới tán cây rẻ quạt. anh lắc đều ly cà phê, nhấp thử một ngụm. chà... mùi vị rất ổn.
"có gì trong đây nhỉ?" - anh mở túi giấy.
đó là hai chiếc bánh sừng bò mới nướng, vô cùng ngọt ngào với nhân chocolate và mứt dâu. ngoài ra còn có tờ hóa đơn, phía trên là dòng chữ viết vội: "mong là anh thích chocolate và dâu ;)"
anh bất giác mỉm cười.
- tất nhiên là tôi thích rồi - anh cắn vào miếng bánh mềm, thở hắt ra một cách hạnh phúc.
(◕ᴥ◕)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top