Fourth

"Em sẽ là một loài hoa dại đem lòng yêu anh, sẽ là một thực vật tinh thần giúp anh thoải mái, sẽ yêu anh một cách điên cuồng như mùa hoa nở rộ và vào ngày mai khi anh rời đi em cũng sẽ lụi tàn, sẽ vẫn giữ tình cảm mãnh liệt đó giành cho anh.'

__________________________

- " Nè Fourth đang suy nghĩ gì vậy. " - Phuwin người bạn chung ngành học với tôi, cũng đã 3 năm kể từ lần nói chuyện đầu tiên giữa tôi và nó, nó rất bám người, hoạt bát tìm mọi cách để làm tôi cười, người như vậy thật sự rất đáng được trân trọng.

- " Không có gì chỉ là ngẫn người một chút." - Tôi vội cười cho qua, vì Phuwin nó là một người dễ gạt.

- " Thật không đó, mà nè điện thoại mày rung từ nãy đến giờ rồi đó." - Nó chỉ tay nhìn vào điện thoại vẫn đang rung của tôi.

Thấy tên gọi đến để là "Gem" tôi liền vội bắt máy.

- " Vâng em nghe đây Pí. Vâng em sẽ đến ngay. Vâng ạ."

- " Là ai vậy P'Gem mà mày kể đó hả." - Nó tròn mắt nhìn tôi, dáng vẻ bây giờ chẳng khác gì một con mèo đang tò mò về hủ pate vừa được cất vào tủ vậy.

-" Đúng rồi, anh ấy nói sẽ đợi tao ở bãi xe." - Tôi bắt đầu thu dọn tập sách trên bàn học ở thư viện, vùi vào tay nó một thanh socola đắng và nhanh chóng rời khỏi đó, không quên ngoảnh đầu lại nói với nó với vẻ mặt cười cợt. - "Ăn đi và đến chỗ của P'Pond đi hai người làm hoà được rồi đó." - Nó cũng gật gù rồi gọi vọng theo hướng tôi.

- " Mày cũng vậy chúc thành công nha. "

Tôi chỉ mỉm cười và chạy thật nhanh đến bãi xe, đến nơi liền chống hai tay xuống đầu gối mà thở lấy thở để, càng ngày thể lực càng yếu rồi thời gian cũng không còn nhiều nữa, phải nhanh lên mới được.

- " Em đến trễ 5 phút. "

Tôi ngước lên nhìn người con trai đang xem chiếc đồng hồ trên tay mà nhăn mặt, hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xám với một chiếc quần bó màu đen trông rất lãng tử.

- " Em xin lỗi tại thang máy đông quá."

- " Lần sau chạy thang bộ đi. "

- " Vâng "

Gemini không nói gì chỉ một mạch bước lên xe, tôi biểu môi rồi đi đến ghế phụ mở cửa vui vẻ ngồi vào. Xe đi được một đoạn tôi ngước lên nhìn anh, anh ấy thật sự rất đẹp cái cách mà anh tập trung lái xe làm tim tôi xao xuyến, nếu được tôi sẽ lấy điện thoại và chụp lén lại nhưng tôi sợ anh giận nên đành thôi, được ngồi ngắm như vậy là quá đủ rồi.

- " Anh hôm nay mình đi đâu đây. Em có biết có một quán ăn mới mở rất ngon mình đến đó đi, có được không? "

- " Được "

Tôi cười đến híp cả mắt, lại lén liếc nhìn anh, Gemini của tôi sao lại có thể hút người đến như thế. Sau tầm 10 phút lái xe thì cũng đã đến quán ăn đó, tôi liền xuống xe và kéo anh vào trong. Quán ăn cũng không lớn chỉ là một quán nhỏ có cách bài trí cổ điển, món ăn chính là cà ri miền Nam, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn món này. Nhưng Gemini không thích cay nên tôi gọi món mì sốt cho anh ấy, tôi thừa biết Gemini vì chiều theo ý tôi nên mới đến đây chứ anh ấy đời nào lại đến những chỗ như vậy, thật sự rất hạnh phúc đó nha

- " Em đừng ăn cay nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ của em đâu. "

- " Ưm em biết rồi người ta lâu lâu mới ăn mà. "

- " Tôi chỉ nhắc vậy thôi. "

Tôi bĩu môi không thèm nghe mà vẫn cắm mặt ăn tiếp hừ người ta phải một tháng rồi mới được ăn lại đó vậy mà mặt lớn mặt nhỏ nói người ta như vậy thật đáng giận.

Đến khi chúng tôi ăn xong thì cũng đã gần 8 giờ tối, Gemini đưa tôi về biệt thự ngoại ô của anh ấy, vừa bước vào sộc vào mũi tôi là mùi trầm hương thoang thoảng, tôi biết Gemini rất thích mùi hương này và những gì anh ấy thích thì tôi đều thích.

- " Em lên tắm trước đi rồi chờ anh, anh còn việc cần phải giải quyết. "

- " Khrup. "

Tôi lon ton chạy một mạch lên phòng đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng và đi tắm, Gemini rất thích màu trắng đó nha. Sau 30 phút thì tôi cũng đã tắm rửa sạch sẽ đi đến giường và bắt đầu sấy cho khô mái tóc ước của mình.

Chuyện anh ấy bước vào phòng thì cũng đã là 20 phút sau, anh ấy bước tới chiếc giường mà tôi đang nằm ngửi lấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người tôi, khỏi nói cũng biết anh ấy là đi giải quyết chuyện của gia tộc nhưng tôi không thể giúp gì được, anh ấy dù mệt đến cỡ nào cũng không chia sẻ việc gia đình với tôi, tôi cũng mặc kệ tôi sẽ làm mọi thứ để anh ấy cảm thấy được thoải mái nhất.

Gemini bao bọc lấy tôi bằng một cái ôm vững chắc, nằm trong vòng tay ấm áp ấy mà yên giấc, người đàn ông này rất biết cách làm cho tôi rung động, làm cho trái tim tôi vì hành động của anh ấy mà không thể nào ngừng việc yêu anh, nhưng anh ơi, phải làm sao đây, thời gian của em không còn dài nữa. Một khi bông hoa kia quay về, anh có còn ngoảnh mặt lại nhìn lấy bông hoa dại này không?

Hôm sau khi tỉnh giấc, theo thói quen tôi đưa tay sang bên cạnh nhưng chẳng thấy anh đâu, hơi ấm cũng chẳng còn, dường như anh đã rời đi từ lâu rồi. Phải rồi anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên mới phải đi sớm, tôi không nên mè nheo tránh làm phiền anh. Tôi hướng mắt về khung cửa sổ đang có ánh nắng tràn ngập vào phòng, đã bao lâu anh không cùng tôi ngắm bình minh sớm rồi nhỉ?

____________________________

Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt, tôi đang ngồi tại một quán nước trong khuôn viên trường học, nói thẳng ra là tôi đang trống tiết và không có gì để làm. Bỗng điện thoại tôi có tin nhắn, là tin nhắn từ anh ấy.

- Hôm nay có bận gì hay không?

- Em không bận. Anh cần gì hả.

- Không bận thì tốt về nhà làm bữa tối sớm đi. Zan hôm nay sẽ đến chơi.

- Vâng ạ.

Là Zan, là người ấy.

Cậu ấy đã về rồi, đã lâu rồi cậu ấy mới trở về, làm tôi quên mất vị trí của mình ở đâu. Nhưng có lẽ vì Gemini đối với tôi quá tốt nên tôi quên mất trách nhiệm của mình là gì nhỉ? Cương vị của tôi ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ là một bức bình phong trước mặt gia đình anh ấy mà thôi. Tôi không thể nào bì được với người con trai đang ngự trị trong lòng anh ấy, không thể nào thay thế được người đó, ngàn đời ngàn kiếp vẫn không thể.

Tôi lại nghĩ, đến khi thời cơ thích hợp anh sẽ từng bước thuyết phục gia đình, anh sẽ làm cho họ chấp nhận Zan, đường đường chính chính mang Zan về nhà ra mắt, ở bên cậu ấy, vui vẻ cùng cậu ấy, sống một cuộc sống mà anh hằng mong ước, một cuộc sống mà không có tôi. Nói thế nào nhỉ, cuộc sống của tôi hiện tại như một tình nhân được bao nuôi của Gemini, anh sẳn sàng chi tiền mua những thứ đắt tiền để tặng cho tôi, hay những thứ mà tôi nói thích. Như vậy thì không là tình nhân thì còn là gì nữa chứ, tôi có nghĩa vụ phải nghe theo mọi sự sắp đặt của anh mà không được quyền từ chối, mọi việc anh yêu cầu tôi đều phải hoàn thành một cách xuất sắc. Như vậy có được xem là một con mèo ngoan ngoãn không chứ.

Tiếng tin nhắn điện thoại lại một lần nữa vang lên làm tôi chú ý.

- Zan bảo muốn ăn canh bí
Em hãy làm món đó đi
Đừng cho rau mùi.

- Vâng

Biết rõ nhỉ, những điều nhỏ nhặt nhất anh vẫn luôn giành cho cậu ấy, vậy còn em?

Tối đến tôi sau khi đi siêu thị thì cũng bắt tay vào nấu ăn. Làm được một lúc thì có tiếng xe chạy vào gara tôi vội vàng mở cửa. Anh về rồi và còn cả... cậu ấy

-" Chào Fourth "

-" Chào cậu"

-" Thơm quá ta, Fourth đang nấu ăn à, có cần mình phụ không"

Cậu ấy vừa cởi chiếc áo vest của Gemini vừa nhìn tôi nói. Công việc đó là việc của tôi hằng ngày cậu ấy lại cướp nó, thật xấu tính.

-" Không cần đâu cũng sắp xong rồi"

Cậu ấy cũng chỉ nở một nụ cười khi tôi từ chối khéo. Không gì cả nhưng tôi ghét nụ cười này, nó cứ làm tôi cảm thấy nổi da gà.

Khi diễn ra bữa tối hầu hết chỉ là Zan và Gemini nói chuyện, hai người nói rất nhiều, câu chuyện lại thiên về Zan cậu ấy kể chuyện còn Gemini thì cười rồi đút cậu ấy ăn, tôi cũng chỉ ngồi đó mà động vài đũa, cũng chẳng có tâm trạng gì mà ăn no, nhưng rồi đột nhiên khuôn mặt và tay của Zan ngày càng nổi những đốm nhỏ li ti, ban đầu thì rất ít những cho đến khi cầu ấy bắt đầu chà sát bề mặt da khiên nó ửng đỏ, Gemini mới bắt đầu cau mày nắm lấy tay cậu ấy hỏi.

-" Tay em sao vậy"

-" Em... ôi...sao vậy nè"

-" Mau đến bệnh viện'

Cả quá trình câu chuyện diễn ra chưa đến 5p đồng hồ, giờ trên bàn ăn cũng chỉ còn một mình tôi. Sao vậy nhỉ, cậu ấy bị dị ứng thời tiết hả mà phải đến bệnh viện?

Nhưng mọi chuyện không đơn giản cho đến khi Gemini trở về, anh mang một vẻ tức giận mà bước đến chỗ tôi ngồi trên sofa.

-" Sao rồi anh cậu ấy..."

Chát

Tôi mở to mắt nhìn anh, tại sao vậy?

-" Tại sao?"

-" Vâng?"

-" Tại sao không làm theo những gì tôi dặn."

-" Em đã làm theo mà"

-" Zan bị dị ứng rau mùi, tôi đã dặn em là đừng cho vào rồi mà. Tại sao vẫn cố tình làm"

À thì ra là vậy, là lỗi của tôi, nhưng tôi nhớ rõ làm mình làm đúng mà nhỉ

-" Em xin lỗi...có lẽ em quên mất"

-" Tôi không muốn nghe từ quên này phát ra từ miệng em thêm một lần nào nữa. Lên phòng chuẩn bị nhiệm vụ của mình đi"

-" Vâng"

Tôi cụp mắt, tôi không thể giải thích càng không thể từ chối anh. Nhanh chóng trở về phòng, nước mắt lúc này không kìm được nữa mà tuôn. Có lẽ là do ấm ức chăng? Phải chăng tôi nên gân cổ mà cải lại anh hả? Quên đi lời nói của tôi chăng có giá trị gì đâu.

Tôi bước vào phòng tắm, thả thân mình vào bồn tắm có hương thơm từ cây nguyệt quế mà Gemini thích, anh nói rằng anh thích mùi hương này vì nó khiến anh thư giãn. Và tôi cũng vậy, tôi đã thay đổi mọi sở thích của mình vì anh.

Bước ra khỏi phòng tắm với độc nhất chiếc áo choàng tắm màu trắng trên thân mình, thì anh đã ngồi trên giường tự lúc nào, ánh mắt Gemini hiện tại chỉ là một tia tức giận. Tôi biết và tôi biết mình sẽ phải chịu đựng những gì tiếp theo, bây giờ tôi có thể chạy trốn không nhỉ, chạy trốn khỏi những điều đau đớn sắp diễn ra, hay là phải chạy trốn chính con tim mình, nhưng hãy để con tim này ích kỷ một lần, để cơ thể tôi nghe lời anh, hãy để tôi phát huy hết giá trị của bản thân khi ở bên anh, để tôi không hối hận với những gì mình đã chọn.

Tôi đứng trước mặt Gemini từ từ cởi bỏ lớp áo choàng mỏng manh, để lộ ra cơ thể trắng ngần nhưng lại ẩn hiện những vết hằn tím đỏ, những đốm đỏ trải dài khắp vùng ngực, bụng và đùi non, tất cả đều là vết tích của người đàn ông trước mặt, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã lấy đi linh hồn của tôi, tôi yêu đôi mắt ấy, yêu đôi môi ấy, yêu anh ấy, nhưng... anh ấy không thuộc về tôi, có thể cơ thể anh ấy ở bên tôi, nhưng trái tim anh ấy đang được đặt ở bên người khác. Tôi chấp nhận làm tình nhân của Gemini, không khẩn cầu, không đòi hỏi, tôi cuối cùng chỉ muốn giữ anh ấy lại ở bên mình, dù chỉ là một đêm, và như thế mọi hành động của tôi đều phải trả giá, cái giá chính là trái tim tôi đã thuộc về Gemini mãi mãi.

Cho dù cơ thể tôi có được chôn sâu dưới nắm mồ đầy rêu tảo, thì tâm tư và cảm xúc của tôi đều đặt ở nơi anh.

Gemini đứng dậy nhìn tôi tay đưa lên vuốt lấy gương mặt tôi, sờ lên đôi môi tôi, rồi lại mạnh bạo hôn xuống, anh rất mãnh liệt dường như muốn lấy cạn không khí trong phổi của tôi, Gemini cắn mạnh làm môi tôi bật máu, tôi đau đến mức nhăn mặt nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy vạt áo anh.
Hành động của anh thô bạo đến mức làm cơ thể tôi như rã ra, khắp cơ thể đều là dấu vết anh để lại, tôi cố gắng cầu xin, cầu xin đến lạc cả giọng, cổ họng đau rát, chỉ mong anh có thể nhẹ nhàng với tôi một chút.

'Em đau lắm. Anh ơi... rất đau'

Tôi chẳng có gì cả, không có gia đình, không có hạnh phúc, không có tương lai và không có anh.

_______________________

Kết thúc một đêm đầy đau đớn thứ đón chờ tôi lại là một cơn mưa, một cơn mưa rào thật lớn nhưng lại không lớn bằng cơn mưa trong lòng tôi. Cơ thể như mất hết sức lực tôi thậm chí còn không thể gượng dậy, nằm vật vờ gần cả một buổi tôi mới có thể bước chân xuống giường được, đến khi đến được nhà vệ sinh nhìn bản thân trong gương lòng tôi lại dâng lên một cỗ chua xót, tại sao lại đến mức này cớ chứ?

Đột nhiên khí tức trong phổi lại đột ngột căng trướng, tôi đưa một tay vịn lấy bồn rửa mặt một tay đưa lên ngực, cố gắng vuốt mạnh để giảm thiểu cơn đau đang ập tới, tôi ho khan ho đến nỗi muốn đem cả ruột gan nôn hết ra ngoài, phải một lúc lâu mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở, tôi cố gắng bơm vào phổi thật nhiều không khí, đối diện với tình trạng của bản thân tôi không còn xa lạ nữa, chỉ hít một hơi thật sâu rồi vệ sinh cá nhân và xuống lầu.

Hôm nay không có tiết học, tôi bắt đầu một ngày nhàm chán bằng một cốc cafe đen, thói quen này được hình thành sau khi tiếp xúc với Gemini thơi gian đầu, tôi đã tập uống cafe dù trước đó tôi chưa đả động đến nó lần nào và tôi đã làm được tôi đã có thể cùng anh oder cùng một món, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy nhưng lại làm tôi cảm thấy điều đó thực sự rất tốt.

Định bụng rằng khi tạnh mưa tôi sẽ đến bệnh viện thăm Zan, nhưng chưa kịp dứt suy nghĩ Gemini đã đưa cậu ấy về đến nhà. Thấy vậy tôi cũng bước đến đưa tay đỡ lấy Zan lại bị Gemini hất tay ra, anh không chấp nhận lòng tốt của tôi sao?

" Không sao đâu Fourth, mình ổn rồi cậu giúp mình lấy một cốc nước nhé"

" Không cần đâu để anh, nhở lại có thứ gì đó trong nước thì em lại phải làm bạn với bệnh viện đấy"

Tôi vẫn đứng đó, từ lúc Gemini gạt tay tôi ra, tôi như người mất hồn mà đứng như trời tròng, ý của anh như vậy không phải tôi ngu ngốc đến mức mà không hiểu được ý nghĩ của nó, chỉ là không được anh tin tưởng thôi mà đau quá.

" Cậu đừng lo lắng nha Fourth có lẽ anh ấy chỉ hơi tức giận thôi, mình chắc chắn Fourth vô ý thôi chứ không muốn hại mình có phải không."

Lại là nụ cười đó, nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp của cậu ấy, chính là nụ cười này đã đẩy Gemini ra xa khỏi tôi, làm cho cậu không thể so sánh được với Zan là thứ mà Gemini dùng mọi cách để bảo vệ cho dù có làm tổn thương tôi nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Tôi khi đối diện với câu hỏi của cậu ấy cũng chỉ đứng im lặng mà không trả lời, vì nếu tôi mà nói ra ai tin tôi cơ chứ.

" Lên phòng đi đừng làm phiền Zan nghỉ ngơi"

Gemini từ nhà bếp bước ra nhìn tôi, ôi cái ánh mắt của anh nhìn tôi sao lại xa cách đến vậy cơ chứ, nhưng sao tôi có thể trách anh được, khi mũi nhọn của sự độc ác hãm hại người khác đang hướng vào tôi chứ.

Tôi trở về phòng, tôi muốn ở một mình lại muốn bản thân có thể trút hết mọi tâm sự, tôi không thể làm gì cả, tôi không thể ngừng suy nghĩ, tôi không thể hiện được cảm xúc của mình, cả quá trình tôi đã cũng chỉ vì anh, chỉ vì tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn nó không thể phai mờ, càng không thể biến mất, nếu có hãy chỉ để thân xác của tôi biến mất còn tình yêu này xin gửi lại cho anh.

Tiếng chuông điện thoại reo, là Phuwin.

- Fourth mày rảnh không, có muốn đi ăn không hôm nay P'Pond có lịch học rồi
- Được hẹn ở trung tâm 30p nữa nhé

Dù sao tôi cũng chẳng có gì để làm, tôi cũng cần phải trả lại không gian riêng tư cho hai người họ, vậy nên đi với Phuwin lúc này lại rất hợp lý.

20p sau tôi đã đến điểm hẹn, cậu bạn của tôi cũng đã đứng ở trước cổng. Nó vẫn đến sớm như vậy.

-" Nè, sao đến sớm vậy."

-" Chỉ là rảnh rỗi nên tao muốn đến sớm một chút, đi thôi"

Hai đứa chúng tôi đã cùng nhau đi chơi, đi ăn tôi đã rất vui vẻ, cho đến khi tôi nhìn thấy hình dáng của anh ấy, là Gemini và Zan hai người họ đang dùng bữa trong một nhà hàng tây. Chẳng có gì nếu tôi không nhìn thấy Gemini lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay của Zan, cậu ấy rất cười rất hạnh phúc, tôi đứng nghệch ra, tôi biết Phuwin đã gọi và lây tôi rất nhiều nhưng tôi không thể nghe thấy gì cả, mọi thứ trước mắt tôi chỉ gói gọn tại khoảnh khắc đó, thời điểm mà anh trao nhẫn cho Zan, chiếc nhẫn đó tôi đã ao ước rất lâu, từ rất lâu về trước tôi đã mong mỏi chiếc nhẫn cầu hôn của anh, nhưng tất cả đã không thể trở thành hiện thực và rồi đột nhiên tôi không còn thấy gì nữa cả, tim tôi co thắt, tôi không thể hô hấp, mọi thứ ngưng đọng lại, tôi chìm vào một khoảng không vô tận, một nơi chỉ toàn màu đen, không hề có ánh sáng.

Giọng nói của Phuwin văng vẳng trong đầu tôi. Tôi từ từ mở mắt hình ảnh trước mắt tôi chính là trần nhà trắng xóa, cơ thể tôi mệt mỏi như bị rút hết sức lực, tôi đảo mắt nhìn thấy Phuwin và P'Pond đang đứng bên cạnh. Tôi nhớ lại, phải rồi tôi đang đi cùng Phuwin và tôi đã nhìn thấy hình ảnh đó.

-" Fourth, mày sao rồi có cảm thấy chóng mặt không"

-" Tao..."

-" Fourth nếu mày cảm thấy không ổn thì đừng cố gắng nữa, dừng lại đi, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa"

-" Phuwin tao không thể"

Không thể nữa rồi, trái tim cằn cổi này của tôi không thể thở nổi nữa rồi. Ngày mai có lẽ tôi sẽ không thể nhìn thấy thế giới này nữa, nhưng tôi lại không sợ, hay nhỉ thứ tôi sợ lại chính làm không nhìn thể nhìn thấy anh, không thể nhìn thấy anh hạnh phúc cho dù người bên cạnh anh không phải là tôi đi chăng nữa, ánh sáng của tôi chỉnh gói gọn trong đôi mắt của anh, lí tưởng của tôi.

-" Fourth nghe tao này, bệnh của mày tao đã nghe bác sĩ nói hết rồi, làm ơn đi Fourth, nếu cứ như vậy mày sẽ càng làm tổn thương mình"

...

-" Fourth..."

-" Phuwin mày có biết không, ngày mà anh ấy nở nụ cười với tao thì tao đã biết Gemini chính là nguồn sống của tao rồi. Tao không khẩn cầu gì cả, chỉ mong anh ấy bình an hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua dù cho anh ấy có đối xử với tao thế nào đi chăng nữa thì tình cảm của tao dành cho anh vẫn như lúc đầu"

Trước ánh nhìn bất lực của Phuwin tôi thở dài rồi lại tiếp tục.

-" Cuộc sống ảm đạm của tao, từ khi có Gemini xuất hiện đã có màu sắc hơn rất nhiều, anh ấy chính là lý do tao tồn tại. Mày có biết loài hoa mà tao thích là gì không? "

-" Tao không biết"

-" Là Cistus, loài này cũng là hoa hồng mà lại là một loại hoa hồng đá, loài hoa mà tao thích mang trong mình một sự chết chóc. Tại sao ư? vì cistus có nghĩa là sẽ chết vào ngày mai, và đối với tao, tao sẽ không thể biết được mình sẽ chết vào ngày mai nào cả, có thể là ngày của ngày mai, hay ngày mai của ngày kia, chẳng thể biết đâu Phuwin à"

Tôi chua xót, chẳng phải vì tôi sẽ chết, chỉ là vì tâm tư nỗi lòng của tôi cuối cùng cũng đã có thể giải bày, tôi tin Phuwin tôi muốn kể cho nó nghe mọi thứ, tôi muốn nó hiểu được tôi phải dồn nén nổi lòng của mình như thế nào.

-" Fourth... mày có muốn khóc không?"

Tôi nhìn nó, trong tôi đang rất muốn khóc lắm sao, không gì cả tôi chỉ nghĩ nếu tôi khóc, vấn đề có được giải quyết hay không.

-" Nếu tao khóc thì cũng sẽ không có gì được giải quyết cả."

-" Đó không phải là tất cả Fourth. Khóc chính là giải tỏa những đau khổ mày phải, những diều thống khổ sẽ theo nước mắt mà chảy ra ngoài, tâm trạng mày sẽ tốt hơn. Fourth nếu có thể mày hãy khóc đi, khóc thật lớn lên, đừng tự giữ cho riêng mình nữa, có tao ở đây rồi, tao luôn bên cạnh mày dù cho có ra sao, thế nào đi chăng nữa."

-" Hức...t... tao rất mệt mỏi.... nhưng phải làm sao đây hức... tao yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu... tao không hề làm hại người yêu của anh ấy hức...tao không hề muốn chia sẽ anh ấy cho ai cả.... nhưng tao lấy tư cách gì đây hức.... tao không thể chịu nổi được nữa rồi, tao không còn thời gian nữa hức..."

Tôi nhìn vào mắt nó, tôi vỡ òa đây là lần đầu tiên tôi thể hiện cảm xúc mà bản thân dồn nén trước mặt người khác. Tôi thật sự rất mệt rồi, tôi không thể gượng được nữa, cơ thể này đã không còn sức lực nữa rồi, tôi không đủ can đảm để ở bên anh, cảm cơ thể lẫn tâm hồn tôi đều đã vỡ nát cả rồi, tôi sẽ không thể ở bên anh ấy được nữa, không còn nhìn anh ấy hạnh phúc được nữa. Tôi mệt rồi, tôi có lẽ chỉ có thể dõi theo anh ở một chiều không gian khác. Tôi khóc thật lớn, như thể mình là một đứa trẻ, tôi ôm chặt Phuwin tựa đầu vào vai nó dùng hết mọi sức lực còn lại của mình mà òa khóc thật lớn, đến khi kiệt sức, tôi thiếp đi trên vai nó.

___________________________________

Hôm sau khi tỉnh dậy không còn thấy Phuwin bên cạnh nữa mà chỉ còn một tô cháo nóng kèm một mảnh giấy nhỏ.

' Ăn đi, nếu dậy trễ cháo nguội thì bảo ý tá hâm lại cho mày nha, tao có việc bận khi nào xong sẽ đến với mày ngay.'

Tôi mỉm cười, nó là một người chu đáo nhỉ, ăn một ít cháo sau đó rời giường, cũng đã một ngày tôi biến mất rồi, nhưng chẳng có tin nhắn nào quan tâm hay hỏi han tôi đến từ anh ấy cả. Phải rồi, anh ấy bận ở bên Zan người mà anh ấy vừa cầu hôn từ hôm trước.

Có lẽ tôi nên để không gian lại cho họ, tôi nên rời đi, dù gì việc Gemini cầu hôn Zan cũng chứng tỏ cho việc anh ấy sẵn sàng đối mặt với gia đình về chuyện của hai người và tôi, người thừa thải nhất trong ngôi nhà của hai người họ, chả phải tôi nên rời khỏi mái ấm đó sao, mái ấm của tôi và anh nơi tôi xem là nhà để trở về sau giờ học, giờ cũng chẳng thuộc về tôi nữa rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào nhà vệ sinh thay đồ, tôi muốn trở về lấy một vài thứ, dù sao thì đồ đạc của tôi ở trong ngôi nhà đó cũng không nhiều chủ yếu là của Gemini mua cho tôi khi tôi vừa mới chuyển tới.

Bước xuống taxi tôi nhìn quanh một lượt căn nhà trước mặt. Nơi này chứa nhiều kỉ niệm của tôi và anh, dù sao cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. tôi sẽ lưu giữ thật kỉ những ký ức tươi đẹp và đau buồn ấy vào trong tim mình, ghi nhớ từng mảnh ký úc nhỏ nhoi ấy cũng đủ làm cho tim tôi xao xuyến đến lạ.

Bước vào bên trong, cửa đã được khóa có lẽ giờ này Gemini và Zan đã ra ngoài, tôi bấm mật mã và bước vào bên trong, chỉ mới một ngày mà cứ ngờ như vạn năm, mọi thứ vẫn vậy nhưng tiếc là nó không thuộc về tôi nữa, tôi đi vào căn phòng của mình và anh, nhìn lại và ghi nhớ thật kĩ những ngóc ngách trong căn phòng này, chiếc giường đó nơi tôi và anh hằng đêm yên giấc sau này sẽ có người thay thế tôi, nhưng nếu có thể xin đừng quên tôi.

Tôi ở trong nhà gần 15p chỉ nhìn lại những vật dụng, hình ảnh trong căn nhà này để rồi sau này tôi sẽ phải ôm những giấc mơ về hạnh phúc bé nhỏ mà tôi đã từng trải qua, để rồi tôi lại đắm chìm trong những khoảnh khắc tươi đẹp ấy.

Tôi đi đến nhà của Phuwin với hành lý là một vali nhỏ chứa đựng hết thảy những gì thuộc về riêng tôi, Phuwin mở cửa cho tôi bước vào nhà. Nó chẳng nói gì chỉ là ôm lấy tôi một cái rồi dẫn tôi đến phòng của mình. Tôi sẽ ở nhờ nhà nó, ít nhất là đến khi tôi tạm biệt mọi thứ.
_____________________________

Khi ở nhà của Phuwin bệnh tình của tôi ngày càng tệ, tôi ho nhiều hơn, cũng cảm thấy tim hay nhói lên bất chợt, có lẽ đã sắp đến rồi. Cái ngày mà tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi thế giới đầy bất công này. Nhưng có điều tôi vẫn chưa yên tâm, chính là anh ấy, Gem chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả, vì công việc mà chẳng màng đến sức khỏe của mình, dồn ép bản thân đến cùng cực, nếu sau này không có tôi ai sẽ là người nhắc nhở anh ấy đây, tôi lo lắm tôi không biết Zan có để ý những điều này hay không, hay anh ấy còn phải lo lại cho Zan, nếu không có ai chăm sóc anh ấy chắc chắn sẽ bỏ quên bản thân mình.

Nhưng nhắc mới nhớ, việc tôi đến đây ở mà không thông báo cũng đã một tuần rồi, vậy mà anh chẳng có một tin nhắn hay lời hỏi thăm nào. Buồn cười nhỉ, cũng phải thôi tôi chẳng là gì cả, dù gì Zan cũng đã trở về rồi tôi có ở bên cạnh hay không thì cũng không quan trọng. Biết là vậy nhưng tại sao tim tôi lại đau đớn đến vậy chứ, nó quặng thắt từng cơn khiến tôi không thở nổi. Tôi nhớ anh ấy, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ, tôi... có thể đến nhìn anh ấy một chút có được không?

Nghĩ là làm, tôi cố gắng ngồi dậy khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng rồi bước ra khỏi nhà. Tôi nghĩ giờ này Gemini chắc đang ở công ty , dù gì thì anh ấy cũng có rất nhiều việc để làm, vì vậy tôi bắt taxi đến công ty của anh. Khi xe dừng trước của công ty tôi hướng mắt về chiếc xe quen thuộc đang đậu ở trước cổng, là xe của Gemini tôi vui mừng tôi muốn nhìn thấy anh ấy ngay bây giờ nhưng gì đây?

Trước mắt tôi là cặp tình nhân đang bước ra từ cổng lớn của công ty, Gemini đang cười nói vui vẻ với Zan hai người họ không chú ý đến xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn vào mà cứ vui vui vẻ vẻ tay trong tay bước vào xe, anh ấy còn cẩn thận mở cửa xe còn để tay tránh việc Zan bị đụng đầu vào, ân cần nhỉ đó cũng chính là hành dộng từng giành cho tôi, tôi và Gemini cũng đã từng như vậy, ganh tị quá phải làm sao đây, tôi không thể khóc ở đây được nuốt ngược nước mắt vào trong tôi bảo bác tài xế lái xe đến nơi khác, vì nếu còn ở lại đây tôi sẽ lại không kiềm được mà òa khóc mất.

Tôi chẳng biết đi đến đâu cả chỉ có thể trở về căn hộ của Phuwin, vừa về đến thì đã thấy Phuwin ngồi ở sofa có lẽ đang đợi tôi trở về. Thấy tôi nó liền đứng dậy đi đến chỗ tôi.

-" Mày đã đi đâu vậy hả, điện thoại cũng không đem, mày có biết tao lo lắng lắm không. Trời lạnh như vậy mà lại mặc mỏng như vậy mày muốn bệnh chết hả."

-" Tao quên mất, thôi đừng nóng mà, ăn gì đi tao đói rồi."

Tôi đẩy nó vào bếp, hai chúng tôi cũng nhau ăn tối, cùng nhau cười nói vui vẻ, Phuwin ngồi luyên thuyên việc tôi uống thuốc trễ còn càng ngày càng gầy đi. Chúng tôi cứ chí chóe với nhau cả buổi đến khi đứa nào về phòng nấy đi ngủ mới thôi.

___________________________

Vài ngày nữa trôi qua, trong lúc đang gấp lại vài bộ đồ mới phơi khô vào tủ, thì điện thoại tôi có tin nhắn tới, là Gemini tôi nghĩ anh ấy đã quên tôi luôn rồi chứ, không biết việc anh ấy nhắn đến là việc gì vậy nhỉ, không cần biết là việc gì tôi cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy nhưng dòng tin nhắn đó tôi chỉ ước mình chưa từng mở hộp tin nhắn ra xem.

- Em đang ở đâu vậy, có thể gặp một chút được không. Tôi muốn gửi thiệp cưới của tôi và Zan, em ấy muốn em đến dự đám cưới của chúng tôi. Em có thể sắp xếp thời gian một chút có được không.

- Vâng vậy hẹn hai người 5 giờ chiều nay ở quán cafe gần trường đại học của em nhé.

Tôi như chết lặng, anh ấy chuẩn bị cưới rồi sao, anh ấy đã quyết định rồi, thế giới của tôi từ nay không còn anh nữa, tôi chính thức đánh mất anh ấy rồi. Một tình nhân nhỏ bé như tôi cuối cùng cũng không còn giá trị gì với anh nữa. Tôi không thể thở nổi, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tôi ngã xuống sàn, cố gắng hít từng hơi như một con cá đang mắt cạn, Phuwin có lẽ nghe tiếng động lớn nên đã chạy đến tìm tôi, nó đỡ tôi ngồi dậy vỗ vào lưng tôi giúp tôi điều chỉnh lại nhịp thở.

-" Fourth... tao đây Fourth.... đừng như vậy.... thở đi.... tao xin mày.... cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi.... làm ơn Fourth."

_____________________________

Khi tôi ổn định lại cũng là chuyện của 4 tiếng sau. Phuwin bên cạnh cũng đã thiếp đi lúc nào không biết. Tôi thẩn thờ nhìn lên trần nhà, cảm thấy cổ họng khô khốc tôi liền muốn rướn người lấy cốc nước đang đặt bên cạnh, Phuwin như nghe được tiếng động nó giật mình tỉnh dậy, lo lắng hỏi han tôi.

-" Mày tỉnh rồi, cần nước hả, nè ngồi dậy đi tao đỡ mày."

Tôi uống một ngụm nước cảm thấy đỡ hơn một chút liền hỏi nó.

-" Tao đã ngủ bao lâu rồi."

-" Chỉ mới bốn tiếng thôi, mày ngủ thêm một lát nữa đi."

-" Sắp 5 giờ rồi, tao còn có chuyện phải làm."

-" Mày như vậy còn muốn làm gì chứ, có chuyện gì thì mày cứ bảo tao là được rồi."

-" Tao..."

-" Có chuyện gì thì cứ nói đi, tao với mày là bạn mà"

-" Tao...tao phải đi lấy thiệp"

-" Thiệp?"

-" Ừ là thiệp cưới của Gem"

-" Gì chứ? Anh ta đám cưới sao? Nực cười nhỉ đã vậy còn đưa thiệp cho mày, mày còn chưa đủ thảm hại hả mà còn hành động như vậy chứ đúng là cầm thú mà"

-" Đừng như vậy, Gem còn nhớ tới tao là tốt lắm rồi"

Tôi cụp mắt xuống, chẳng dám ngẩn lên nhìn Phuwin nữa. Tôi đã nhu nhược lắm rồi, tôi cũng chẳng cần thể diện nữa, vì tôi cũng đâu còn cơ hội để sử dụng nó nữa đâu chứ. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, đau đớn thế nào tôi cũng có thể chịu được.

-" Để tao đi, để tao lấy cho mày"

-" Nhưng"

-" Không nhưng nhị gì cả để tao đi lấy, mày nhìn xem tình trạng của mày hiện giờ đi, đứng còn không vững nói gì đi đến chỗ hẹn."

Tôi im lặng, Phuwin nói rất đúng, hai chân tôi không còn sức lực nữa, hô hấp cũng khó khăn hơn, cơ thể này dường như không còn là của tôi nữa, tôi đã không thể điều khiển cơ thể này nữa rồi, đành nhờ nó đi thế vậy.

Khi nó trở về phòng bệnh, trên tay đã cầm một tấm thiệp màu trắng, kèm một hộp quà nhỏ có lẽ là quà cho khách mời, chi tiết này có lẽ là do Zan đề xuất, chỉ có cậu ta mới bày ra những trò như vậy mà thôi, nhưng sướng nhỉ dù có bày ra bao nhiêu trò đi chăng nữa thì Gemini vẫn sẳn sàng chiều theo ý của cậu ấy.

-" Nè... mày tính đến buổi tiệc cưới này thật hả."

-" Đương nhiên phải đi rồi. Ngày hạnh phúc của anh ấy mà, nhìn thấy anh ấy hạnh phúc trong ngày quan trọng, dù người bên cạnh không phải tao cũng không sao, vì anh ấy có thế nào tao cũng chịu được."

-" Haizzz tao không nói nổi mày nữa rồi. Mau nghỉ ngơi đi."

Đến đêm gần ngày cưới của anh, tôi đã ngỏ lời muốn Phuwin cùng tôi đến trung tâm để chọn trang phục cho buổi tiệc cưới. Nhưng nó phải kết thúc tiết học mới có thể đi với tôi, vì vậy tôi đành chờ đến khi nó tan vậy. Ngồi trong phòng bệnh nhìn ra cửa sổ một lúc, tôi cảm thấy đầu hơi nhói một chút, rồi đột nhiên cơn ho kéo đến tôi ho nhiều đến mức bản thân choáng váng đến khi định thần lại thì trong lòng bàn tay tôi đã đầy máu rồi, không xong rồi tại sao hôm nay lại có máu chứ, thường ngày cũng chỉ là ho khan thôi. Thời gian ơi có thể chờ tôi một chút có được không, tôi muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, làm ơn tôi có thể chịu đau đớn nhưng hãy để tôi cầm cự được đến lúc kết thức bữa tiệc của anh ấy làm ơn.

-" Làm ơn... một... chút nữa thôi"

Rồi tôi chẳng thấy gì nữa, khoảng tối bao trùm lấy tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài khoảng không gian đen tuyền trước mặt, bổng tôi nhìn thấy một ánh sáng phía trước, một ánh sáng le lói như một đóm trắng đó, tôi dùng hết tốc độ mà bản thân đạt được mà chạy thật nhanh đến ánh sáng đó. Rồi khi tôi tưởng chừng chạm được đến ánh sáng đó, hình ảnh của anh ấy xuất hiện, đấy chính là ánh sáng đã cứu rỗi lấy tôi, chính là Gemini, anh ấy dang đôi tay của mình ra muốn ôm lấy tôi, tôi lập tức chạy xà vào lòng anh, vòng tay ấm áp bao bọc lấy tôi, sưởi ấm con tim cằn cổi của tôi, giúp tôi tìm thấy ánh sáng, niềm vui của tôi chính là nụ cười của anh. Thế mà có một bàn tay đã đẩy tôi ra khỏi anh, người đứng kế bên anh đã kéo Gemini ra khỏi tôi. Người đó đã mang Gemini rời khỏi tôi, anh không còn nhìn tôi nữa, anh ấy đã cười với người ấy, Gemini không ngoảnh lại nhìn tôi nữa, vậy mà anh cứ bước đi, bước đi mãi không bao giờ qua lại

' Đừng mà làm ơn... hãy trả anh ấy lại cho tôi, anh ơi...Đừng rời bỏ em '

Fourth Nattawat từ trần vào lúc 7 giờ 30 ngày xx tháng xx năm xxxx.

___________________________________

ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT BẤT CỨ SUY NGHĨ NÀO CỦA BẠN LÊN NHÂN VẬT, HÃY LÀ MỘT ĐỌC GIẢ VĂN MINH. HÃY CHỌN LỌC VÀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐỂ THOẢ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CÁC BẠN. CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top