Chapter 33 . Bảo vệ đứa cháu
Lúc đầu, vị tướng phá lên cười khi nghe những gì người quản gia nói. "Tại sao cậu lại nói những điều vô nghĩa như vậy? Yêu cầu cơ thể của ngài ấy ... Ngài Carlton không phải là một tên cướp hàng xóm."
"Mặc dù anh ta có thể được gọi là 'Ngài', nhưng không phải anh ta vẫn là một lính đánh thuê bình thường thôi sao?"
Vì vẻ mặt của người quản gia quá nghiêm túc, vị tướng dần dần mất đi vẻ thích thú. Hắn hỏi: "Ngươi có chứng cớ sao?"
"Những người hầu của chúng tôi đã nghe thấy những người đàn ông của Carlton nói chuyện với nhau. Theo họ... để trả ơn.....Haah, điều này thật quá kinh tởm để nói..." Người quản gia liếm môi và gần như không thể tiếp tục. "Trước mặt tất cả người của mình, Carlton yêu cầu Luisen khỏa thân, và lãnh chúa của chúng ta quỳ xuống. Sau đó, anh ta đuổi tất cả những người khác ra khỏi phòng. Lúc đầu, người đàn ông hoàn toàn phản đối việc phục hồi khẩu phần ăn, nhưng anh ta hoàn toàn thay đổi ý định và nói với mọi người rằng họ được phép làm theo ý mình."
"Huh! Vậy thì lý do tại sao anh ta lại theo sát chủ nhân của chúng ta như vậy......"
“Hắn nhất định có mưu đồ thô tục với ngài ấy…”
“Anh ấy nói anh ta chỉ đơn giản là tiến hành giám sát thôi ạ.…” Vị tướng há hốc miệng.
"Tất cả chỉ là cái cớ. Anh ta có thể đơn giản ra lệnh cho người của mình làm điều đó. Anh ta vẫn hành động như vậy cho đến tận bây giờ... Giám sát gì cơ? Anh ta đang lấy cái cớ đó để ở gần và lừa lãnh chúa của chúng ta đấy."
Vị tướng cảm thấy chóng mặt đột ngột và nắm lấy bức tường.
Luisen, người từng nói ngọng ngọng theo ông. Luisen, người luôn ngã xuống và cầu xin được ôm và được vị tướng cõng đi khắp mọi nơi.
Ông ấy đã nuôi dạy đứa trẻ này một cách quý giá. Ông không thể yêu một đứa trẻ cùng huyết thống hơn được nữa. Đây là cậu chủ nhỏ và trẻ tuổi mà ông ấy đã nuôi dạy, không thể kỷ luật cậu ấy dù chỉ bằng một vài cái tát.
Ông ta có thể đã tuyệt vọng rằng sự giáo dục như vậy đã sinh ra một tên vô lại và rác rưởi của một quý tộc, nhưng - ngay trước mắt ông ta - chính tên vô lại đó đã trở thành một lãnh chúa khôn ngoan và dẫn dắt công quốc vượt qua khủng hoảng. Ông già này tin rằng mình có thể chết trong thanh thản nhờ tư thế đĩnh đạc trang nghiêm mới tìm được của Luisen...
Vị tướng đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. "Thằng chó đẻ kia! Hắn dám như thế làm nhục chủ nhân của chúng ta sao! "
『 Đoạn này giống mấy ông nội/ngoại cưng cháu gì đâu á 』
Ôngchộp lấy con dao treo trên tường nhà bếp.
Người quản gia giật mình chặn tướng quân bằng cả cơ thể.
Thật nực cười cho một người đàn ông tuổi xế chiều chẳng làm gì khác ngoài việc đứng bên bàn rút dao chém người khác.
“Argh, thưa ngài, tướng quân… Xin hãy bình tĩnh…”
"Làm sao ta có thể bình tĩnh được lúc này! Ngươi có thể giữ bình tĩnh khi những tin đồn như thế này đang lan truyền không?"
"Tất nhiên là tôi cũng tức giận. Tôi rất tức giận nhưng...đây chỉ là tin đồn thôi."
"Sẽ không khôn ngoan nếu thổi phồng chuyện này thành một tình huống thậm chí còn lớn hơn. Lãnh chúa có thể sẽ xấu hổ khi biết rằng những tin đồn này thậm chí còn lan truyền ngay từ đầu." Quản gia có điểm chí lý. Nếu những tin đồn này trở nên quá lớn, nó có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Luisen. Sự tồn tại hoàn hảo của lãnh chúa lẽ ra không bao giờ bị vấy bẩn bởi sự thao túng của Carlton.
Vị tướng hít một hơi thật sâu và hạ con dao xuống. Ông ấy biết rằng ông ấy cần phải tỉnh táo trở lại để bảo vệ Luisen khỏi sự sai khiến của Carlton.
".... Ngài ấy không biết sao?" Tướng quân hỏi.
"Vâng. Có vẻ như ngài ấy không biết. Tôi đã ra lệnh cho những người hầu giữ im lặng cho đến bây giờ rồi ạ. "
"Làm tốt lắm. Tin đồn không bao giờ nên lan xa hơn thế này," vị tướng thở dài.
Quản gia gật đầu, đồng ý với lời nói của đối phương.
"Vấn đề là tên khốn Carlton... Chúng ta không bao giờ được để hắn một mình với lãnh chúa. Cậu, quản gia, và tôi nên luôn ở bên cạnh lãnh chúa."
"Tất nhiên. Tôi cũng sẽ nói với trợ lý chính của ngài ấy, Ruger, đừng để ngài ấy một mình. Mặc dù, vì ngài ấy thường xuyên rời khỏi vị trí của mình nên ngài ấy không phải là người đáng tin cậy lắm..."
"Dù bằng cách nào đi chăng nữa, bảo vệ lãnh chúa nên là ưu tiên hàng đầu của chúng ta."
"Đúng vậy."
Vị tướng quân và người quản gia kiên quyết nhìn chằm chằm vào nhau.
Sau đó, vị tướng kiên trì chờ đợi Luisen quay trở lại lâu đài. Trái tim ông vô cùng muốn đi xuống làng, đuổi Carlton ra khỏi lãnh thổ, và đưa Luisen trở lại giới hạn của lâu đài một cách an toàn.... nhưng ông biết rằng sự kiên nhẫn được đền đáp nhiều hơn những hành động hấp tấp.
Ngay sau khi mặt trời lặn, cuối cùng cũng đến lúc vị lãnh chúa trẻ tuổi trở về.
"Lãnh chúa đã đi qua các cổng bên trong."
"Tốt. Ta đi đón ngài ấy."
Theo lời của một hiệp sĩ, vị tướng lao ra khỏi cửa trước. Ông có thể nhìn thấy, ở đằng xa, Luisen đang cưỡi ngựa đến gần. Mái tóc chúa óng ánh màu cam, bóng lưng của hoàng hôn. Hình dáng của anh ta trên một con bạch mã giống như một quý tộc bước ra từ câu chuyện của một người hát rong.
Ngay khi lòng kiêu hãnh trào dâng trong lòng vị tướng, ông thấy Carlton dính chặt vào bên cạnh Luisen. Carlton không thể rời mắt khỏi Luisen - ngay cả vị tướng cũng có thể hiểu rằng mọi sự chú ý của ông đều hướng về vị lãnh chúa trẻ tuổi.
"Hnn. Ít nhất thì mắt ngài ấy cũng có vị giác." Vị tướng nghĩ rằng Luisen vượt trội hơn tất cả những người khác - tuy nhiên, ông than thở về sự thiếu hiểu biết của lãnh chúa trước những suy nghĩ thâm độc nhất của Carlton. Lãnh chúa của ông ta rất lịch sự, tham gia vào cuộc trò chuyện mà không hề gian dối.
Trước khi kịp nhận ra, ngựa của Luisen và Carlton đã dừng lại trước mặt viên tướng.
"Ngài đã trở về, thưa ngài? Hôm nay ngài cũng đã vất vả rồi." Vị tướng chỉ nhìn thấy phường cũ của mình.
"Ta cũng ở đây?" Carlton đặt câu hỏi.
"Đúng vậy."
Vị tướng ngang nhiên phớt lờ Carlton. "Điều gì đã đưa ngài đến đây trên lưng ngựa? Tôi nghĩ ngài đã đi xe ngựa khi ngài rời đi mà?"
"Khi đến lúc quay lại, ta không thể tìm thấy nó nữa. Vì Carlton đề nghị dạy ta cách cưỡi ngựa đúng cách, nên ta nghĩ mình sẽ thử thách bản thân." Luisen thở dài. Anh cảm thấy sức nặng của trải nghiệm trước đây khi anh ngã xuống giữa làng. 'Tôi không thể để kỹ năng cưỡi ngựa của mình như thế này được!'
Vì vậy, anh ấy thận trọng nhờ Carlton, một tay đua xuất sắc, làm giáo viên cho mình
'Tôi bị điên rồi! Tôi sẽ học được gì từ anh ấy chứ?'
Carlton không phải là một giáo viên đặc biệt tốt. Anh đương nhiên biết cách sử dụng cơ thể mình theo bản năng. Suốt quãng đường tới đây Carlton cằn nhằn, nhưng Luisen vẫn không thể hiểu nổi một điều. Carlton liên tục thất vọng và Luisen cũng sắp nổi cơn điên tới nơi.
"Thật vui khi thấy ngài đang cố gắng," vị tướng nói, bước vào giữa lãnh chúa của mình và người lính đánh thuê. "Có chuyện muốn cùng chủ tử thương lượng, chúng ta cùng nhau đi thôi."
Bất chấp sự thoải mái tự nhiên khi vị tướng tự đưa mình vào, Carlton lại giỏi nhận ra những cảm xúc tiêu cực của người khác dành cho mình một cách bất thường. Anh không bỏ lỡ sự thù địch mà viên tướng và người quản gia đã che giấu rất khéo léo.
'Hãy nhìn những người này xem, ' anh nghĩ. Rõ ràng là những thuộc hạ muốn tách anh ra và Luisen. Từ khi nào mà những người này lại thảo luận về hậu cần của lãnh thổ với Luisen?
Chắc hẳn họ đã cảm thấy cấp bách trước sự nổi tiếng ngày càng tăng của Luisen. Hơn nữa, rõ ràng là lãnh chúa có thể di chuyển tự do nhờ có sự đồng hành của Carlton - bằng cách tách hai người ra, những người thuộc hạ có thể tạo ra một mối quan hệ giữa họ hoặc thuyết phục lãnh chúa trẻ cư xử một lần nữa.
Carlton đã thề rằng anh ta không có ý định can dự vào cuộc tranh chấp trong vòng trong của công tước. Hoàn cảnh của Luisen thật không may, nhưng, trong thời đại ngày nay, mỗi người vì mình, ai sẽ nỗ lực giúp đỡ anh?... Anh ấy chắc chắn chỉ đi theo Luisen xung quanh vì anh ấy lo lắng cho khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông khi anh ấy gắng hết sức mình, chạy đây chạy đó.
Tuy nhiên, thật khó chịu khi thấy những người khác cảnh giác với anh ta - như thể họ là một con mèo và anh ta đã giẫm lên đuôi của họ. Nếu ai đó không thích bạn mà không có lý do, bạn không muốn cho họ lý do chính đáng để họ ghét sao?
Carlton cười khúc khích và kéo dây cương con ngựa của Luisen - con ngựa và người cưỡi ngựa đi theo sau.
"Cậu xuống ngựa trước đi, có thể tự mình xuống sao?" Carlton hỏi.
"Không. Không, tôi không thể." Sau một hồi trầm ngâm, Luisen lắc đầu. Lưng ngựa quá cao đối với một người như anh. Ngoài ra, con ngựa còn khịt mũi và gắt gỏng, không hài lòng với người cưỡi nó.
"Ta sẽ giữ cậu khi cậu xuống ngựa." Carlton đưa tay ra.
Kết quả là vị tướng không thể đứng yên được nữa. "Xin hãy nắm lấy tay tôi, thưa ngài." Vị tướng cũng đưa tay về phía chủ nhân của mình. Một tình huống căng thẳng xuất hiện, trong đó hai bàn tay đưa ra cho Luisen đang bị mắc kẹt. Carlton và vị tướng - cả hai nhìn nhau gay gắt.
Giữa hai người họ, Luisen hoàn toàn lơ đãng.
"Đừng cố gắng quá sức, Tướng quân. Lưng của ông rất yếu, và dù sao thì Carlton cũng ở đây." Luisen nắm lấy tay Carlton.
Nắm chặt đôi tay vững chắc của mình, lãnh chúa hầu như không thể xuống ngựa. Carlton nắm lấy và giữ vững cơ thể của Luisen, người lảo đảo ngay khi anh tiếp đất. Mặc dù trọng lượng của lãnh chúa phải rất lớn - đặc biệt là đối với một tay - nhưng đôi tay của Carlton vẫn đứng vững và không thể lay chuyển.
Khi người lính đánh thuê ôm lấy cơ thể của Luisen, anh ta tỏ vẻ đắc thắng.
Tướng quân đỏ bừng mặt. "Cái tên chết dẫm này..."
"Tướng quân, ngươi không sao chứ? Mặt đỏ như vậy... Ngươi có phải hay không bị thương chỗ nào không?"
“ Chắc là màu hoàng hôn đó ” Carlton nói.
"Ah, phải không?" Luisen bình yên nhìn lên bầu trời.
Trái tim của người quản gia trở nên phức tạp khi anh ta nhìn thấy phường của mình thoải mái như vậy, mà không nhận thấy cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra đối với sức khỏe của anh ta. Cho dù anh ấy có thể đột ngột thay đổi như thế nào, sự thờ ơ và lãng quên của anh ấy đối với tất cả những gì xung quanh anh ấy vẫn không biến mất.
Vị tướng chen vào giữa hai người, ngăn cách họ. Carlton cau mày khi tự động buông tay lãnh chúa.
"Có việc gấp cần giải quyết. Chủ nhân, chúng ta đi thôi."
"Hả? Thật à? Vậy thì tôi nên đi rồi." Luisen làm theo.
Tuy nhiên, Carlton đã đặt một tay lên vai Luisen. "Đó là vấn đề khẩn cấp... Ta tò mò không biết nó có thể là gì nhỉ. "
"Đó là công việc nội bộ của công tước. Ngài Carlton nên nghỉ ngơi đi. Đi theo lãnh chúa cả ngày chắc hẳn rất mệt mỏi nhỉ- ngài không có lý do gì để hộ tống ngài ấy vào ban đêm đâu, phải không?"
"Tại sao ta không hộ tống cậu ta? Tất cả tùy thuộc vào cách ngươi nhìn thấy nó-sau tất cả, ta đã khá thân thiết với công tước. ta còn có một thùng rượu ta mang từ phía bắc...vì hôm nay cậu ấy đã làm việc chăm chỉ.
học cưỡi ngựa, ta nghĩ ta sẽ cung cấp một số thứ như một phần thưởng nhỉ."
"Rượu Bắc!?" Luisen kêu lên. "Sau đó, sau khi nói chuyện với tướng quân, tôi có thể chia sẻ một số đồ uống với Carlton, phải không? Tôi sẽ tìm thấy anh trong phòng của anh."
"Không thể chấp nhận được!" vị tướng giận dữ.
"Tất nhiên rồi." Carlton nhe răng cười. Đó là một niềm vui thực sự - luôn luôn, bất cứ khi nào và ở đâu - đánh cược chiến thắng trước người khác. Anh ấy yêu chiến thắng rất nhiều.
Note : chưa hết ngày 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top