48

"Không ngủ được hữm?" Luisen hỏi. Đôi mắt của Carlton ngay lập tức mở ra. Vị lãnh chúa trẻ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lờ mờ của mình trong đôi đồng tử sẫm màu của người lính đánh thuê.

“Còn ngài thì sao, công tước?”

"Tôi hơi lo lắng một chút."

"Về cái gì?"

"Về lũ sói tuyết. Anh nghĩ tại sao chúng lại tấn công ngôi làng?"

Carlton suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, "Ngôi làng đó không có gì đặc biệt."

"Chính xác. Đó là một ngôi làng được thành lập bởi những người tị nạn; hầu hết mọi người thậm chí sẽ không biết rằng có một ngôi làng ở đó, phải không?"

"Chắc hẳn họ đã chú ý đến nó khi đi ngang qua. Bọn sói tuyết có lẽ sẽ không đi dọc theo con đường, để tránh bị chú ý; thay vào đó, có thể sẽ dễ dàng tìm thấy một ngôi làng ẩn sâu trong núi hơn."

"Vậy thì lẽ ra họ chỉ đơn giản là đi ngang qua. Tại sao họ lại tấn công?"

"Có lẽ chúng muốn ăn thịt của họ hoặc để thử sức"

"... Có thể là cả hai, tôi cho là vậy." Luisen không nói nên lời vì đau khổ. Ký ức về những vết máu khắp nơi khiến anh có cảm giác ớn lạnh đến rợn người.

Nhìn Luisen trằn trọc, Carlton tiếp tục, "Việc thị trấn bị lũ khốn đó tấn công không phải lỗi của công tước. Chỉ là do xui xẻo mà thôi."

"...Không phải đâu."

'Tôi đến từ tương lai', Luisen muốn nói nhưng lại nuốt lời. Anh ta có thể đã ngăn chặn được điều này nếu anh ta thông minh hơn một chút - nếu anh ta nhạy cảm hơn. Giống như cách anh ấy đã chuẩn bị cho cuộc tấn công của đàn châu chấu.

"Công tước không thể biết hết mọi thứ trên thế giới này được. Và, ngay cả khi ngài biết, ngài cũng không thể chuẩn bị cho mọi thứ. Mọi người đều biết rằng mùa đông rất khắc nghiệt, nhưng luôn có những người chết cóng." Carlton nói như thể anh ta đã nhìn thấu trái tim của Luisen.

Luisen kinh ngạc. "Mặc dù vậy, tôi cảm thấy tiếc."

"Đó là chuyện đã xảy ra rồi. Điều gì sẽ thay đổi khi công tước cảm thấy có lỗi? Thay vào đó hãy ngủ đi. Thay vào đó, hãy lo lắng vào buổi sáng ấy - không có gì khác để làm trong khi đi bộ, phải không?" Lời nói của Carlton không chút cảm thông và lạnh lùng, nhưng anh ta không sai. Đã đến lúc đi ngủ một giấc và bổ sung sức lực cho công việc anh phải làm vào ngày mai.

Luisen buộc mình phải nhắm mắt lại, cố lờ đi những ý nghĩ tội lỗi đang len lỏi trong tâm trí anh. Sau đó anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

"Đúng như anh đã nói, tôi sẽ không nghĩ về nó nữa... Khi chúng ta đến thủ đô, tôi sẽ tìm kiếm thêm những người sống sót từ ngôi làng đó. Tôi sẽ cấp cho họ một số đất để xây dựng trang trại và giúp đỡ họ nằm xuống" Luisen thì thầm, ngái ngủ.

"Họ có thể không phải là một phần của công tước của họ. "

"Ta là đại lãnh chúa phương nam. Cho dù là thuộc hạ của người khác, ta cũng có thể làm được nhiều như vậy."

"Vâng, vâng, tất nhiên."

"Nếu cậu có sức mạnh, cậu nên sử dụng nó. Cậu có nghĩ vậy không?" Luisen lập tức chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

".... "

"...Công tước?"

".... "

"Luis Anies?"

Đã không có phản hồi nào; Carlton nhìn khuôn mặt say ngủ của Luisen và đứng dậy. Sau đó, anh cẩn thận bước đến bên chân Luisen và cởi giày và tất cho anh. Bởi vì vị lãnh chúa trẻ đã đi đôi giày này khá lâu nên có mùi mốc, nhưng Carlton không bận tâm.

Bàn chân của Luisen nhẵn nhụi và mềm mại - không có một vết chai sạn nào. Chúng có hình dáng đẹp và nhợt nhạt. Carlton bối rối trước sự thôi thúc nghịch ngợm và cù lét chúng.

'Cái này là cái gì? Tại sao mình thích điều này?'

Đó chỉ là bàn chân bốc mùi; tại sao anh lại cảm thấy thế này?

Carlton kìm nén sự bốc đồng khó hiểu của mình và tiếp tục đến mục tiêu của mình. Anh rửa chân cho Luisen bằng nước anh lấy ở làng. Tiếp theo, anh cẩn thận dùng vải lau những giọt nước, xoa bóp hai bàn chân và mắt cá chân. Các bắp thịt trở nên mềm mại hơn khi anh khéo léo xoa bóp bắp chân căng cứng của Luisen. Tất cả những điều này sẽ giúp vị lãnh chúa trẻ bước đi dễ dàng hơn vào ngày mai.

Với thuốc mỡ mà người lính đánh thuê đã thu thập được từ làng, Calrton bôi lên da của Luisen. Trong suốt thời gian đó, Luisen đã ngủ như chết đối với thế giới.

Carlton cười toe toét và cười khúc khích, 'Ngủ ngon.'

Nếu vị lãnh chúa trẻ tuổi không tỉnh táo và không biết gì khi có người đang nghịch chân mình, chắc hẳn cậu ấy đã kiệt sức vô cùng. Carlton cảm thấy tự hào vì vị lãnh chúa không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự hà khắc, như thể vị lãnh chúa trẻ tuổi không muốn trở thành gánh nặng.

Carlton đi lại giày và tất cho Luisen. May mắn thay, Luisen đã không thức dậy. Chỉ tưởng tượng cảnh bị bắt quả tang đang bí mật chăm sóc vị lãnh chúa trẻ thôi đã khiến Carlton co rúm người lại và vặn vẹo tay.

Carlton lại nằm bên cạnh vị lãnh chúa trẻ tuổi. Dù cả hai đã để lửa trại được thắp sáng, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn lạnh lẽo và trống trải khi người lính đánh thuê nhắm mắt lại. Sự im lặng chết chóc khơi dậy sự lo lắng trong anh.

Anh lén lút và rón rén ôm Luisen. Carlton có thể cảm thấy hơi ấm trong vòng tay mình; khi nhắm mắt lại, Carlton có thể nghe thấy hơi thở của Luisen hòa vào hơi thở của mình. Tất cả điều này làm cho lính đánh thuê cảm thấy nhẹ nhõm.

***

Luisen thức dậy vào sáng hôm sau trong vòng tay của Carlton.

'Có phải ban đêm ở đây thực sự lạnh không..?'

Anh ta không thể tin rằng mình đã ôm người lính đánh thuê mặc dù họ ngủ bên cạnh đống lửa. Luisen nghịch tóc, xấu hổ. Carlton đứng dậy ngay lập tức, nói với vị lãnh chúa trẻ rằng anh ta sẽ săn một ít thịt và giữ im lặng, rồi khởi hành vào rừng.

Nếu Luisen không hồi quy trở lại cơ thể trẻ hơn của mình, thì anh ấy đã ba mươi tuổi rồi; không ngờ bây giờ mình lại bị đối xử như một đứa trẻ... Luisen bĩu môi.

'Nghĩ lại thì, Carlton bao nhiêu tuổi nhỉ?' Thêm Luisen bao nhiêu tuổi trước khi hồi quy, vị lãnh chúa trẻ bây giờ đã gần ba mươi tuổi. Anh ta đã không hỏi tuổi của người lính đánh thuê, nhưng không chắc người đàn ông đó sẽ hơn ba mươi tuổi.

'Mình có lẽ là lớn hơn anh ấy nhỉ...?'





( ở đây thật ra là " Tôi có lẽ là hyung của anh ấy" nhưng mình thấy để nguyên câu này hơn vô tri nên đổi lại nhé )





Ý nghĩ về việc Carlton gọi anh là 'Hyung' khiến Luisen nổi da gà, nhưng đồng thời vị lãnh chúa trẻ cũng hài lòng với ý nghĩ đó.

'Lần tới mình nên hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi.' Với nghĩ trong đầu, Luisen chờ đợi, nhìn chằm chằm vào môi trường xung quanh anh ta. Một thời gian ngắn sau, Carlton trở lại. " Có vẻ như không có động vật hoang dã nào ở nơi tất cả đều là gỗ như này cả nhỉ. "

Vì người lính đánh thuê đã hứa sẽ mang thịt về, Carlton trông hơi bối rối. Nhưng thứ gì đó có giá trị hơn nhiều so với thịt đã đứng về phía người lính đánh thuê. Nó trông giống như một con ngựa, nhưng ngu ngốc, nhỏ bé và vụng về hơn nhiều. Đó là một chú lừa với đôi tai dài và nhọn đáng yêu.

"Sao anh lại có một con lừa?" Luisen hỏi.

Nhìn vào tổng thể của nó, có rất ít khả năng đó là một con lừa hoang. Luisen đứng dậy và đến gần Carlton; con lừa kêu be be và lắc đầu tinh nghịch.

"Một trong những tên cướp đã nói với ta về anh ta một thời gian trước. Có một con lừa được chia sẻ trong làng, nhưng mười ngày trước nó đã bỏ trốn. Ta đã tìm kiếm nó - đề phòng - và mang nó đến đây."

"Khi nào họ nói với anh về anh ta?"

"Ồ, chỉ một lúc trước thôi - dù sao thì, từ mai trở đi, hãy cưỡi anh chàng này đi. Anh ta khá ngoan ngoãn đấy. " Carlton vuốt ve cổ con lừa. Con lừa dường như rất gắn bó với người lính đánh thuê; nó nhắm mắt lại và trông như thể nó đang cười.



( t tưởng là đem về ăn không á trời =))))) )



Đôi đồng tử đen láy, vui vẻ của chú lừa thật đáng yêu. Luisen đưa tay ra vuốt ve nó.

"Ah!"

Con lừa lao tới cắn vị chúa trẻ.

"Nó không ngoan ngoãn chút nào đâu", Luisen bĩu môi. Thế này ngoan ngoãn ư? Không giống như cách nó cư xử với Carlton, con lừa lườm lãnh chúa trẻ một cách hung hăng.

"Tại sao mày lại nhìn tao như vậy? Trong khi mày đã rất ngọt ngào và dịu dàng với Carlton," Luisen càu nhàu. Con lừa gầm gừ như thể thấy những lời của Luisen thật vô lý.

Carlton phá lên cười. "Công tước của tôi thực sự không thân thiện với những thứ này rồi nhỉ. Lãnh chúa của tôi không thân thiện với bất kỳ con ngựa nào được nuôi trong lâu đài của ngài rồi."

"Không phải là anh đối xử tốt với chúng một cách bất thường sao?" Luisen phàn nàn.

"Những gã này đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác. Chungs không thích khi cậu tiếp cận một cách bất cẩn như vậy đâu. "

"Bây giờ, hãy giữ khoảng cách và cố tình và thận trọng thể hiện cách tiếp cận của cậu nào. Cậu phải đợi cho đến khi tên nhóc có thể đánh hơi được cậu." Carlton chứng minh. Con lừa đã ăn Mụ già bị chôn vùi mà Carlton đưa ra mà không chút do dự.

"Tôi nghĩ nó chỉ thích anh thôi. "

"Cứ thử đi."

Luisen ngập ngừng đưa một con Mụ già bị chôn vùi về phía con lừa. "Đ-Đây...thứ gì đó ngon."

Con lừa không nhúc nhích một inch. 'Thành thật mà nói, tôi đang làm gì vậy?' Luisen đã nghĩ đến việc tự mình ăn món Mụ già bị chôn vùi, nhưng Carlton liếc nhìn vị lãnh chúa trẻ tuổi, bảo anh ta hãy kiên nhẫn. Một lúc sau, con lừa đánh hơi và cẩn thận ăn cái củ.

"Bây giờ, hãy thử từ từ đưa tay ra và chạm vào nó nào. Nhẹ nhàng thôi."

Luisen thận trọng đưa tay vuốt đầu lừa. Bộ lông của nó mềm và ấm hơn những gì anh tưởng tượng. Bởi vì con lừa đang nhai Mụ già bị chôn vùi, cơ bắp của nó di chuyển một cách mê hoặc bên dưới những đầu ngón tay của vị lãnh chúa trẻ tuổi.

Luisen khẽ cười khúc khích. "Nó có chút dễ thương nhỉ. "

"Thực vậy." Sự chú ý của Carlton dồn vào Luisen.

Dưới sự hướng dẫn đặc biệt của Carlton - và sau nhiều lần thử và sai - cuối cùng Luisen đã có thể cưỡi lên lưng lừa. Mặc dù con lừa thấp hơn con ngựa, nhưng leo lên mà không có yên hay bàn đạp vẫn là một rắc rối lớn. Luisen cảm thấy rất phấn khởi và vỗ tay với tay của Carlton.


******


Hai người lại bắt đầu di chuyển. Luisen cưỡi lừa; Carlton đã dẫn đầu nó.

Nhờ chiến mã đó, họ đã có thể đi lại thoải mái và đi được những quãng đường xa hơn. Kỹ năng cưỡi ngựa của Luisen vẫn như cũ, nhưng nhờ Carlton điều khiển đúng cách và thoải mái, con lừa không bao giờ dừng lại giữa đường.

Khi cơ thể anh bắt đầu thư giãn và thoải mái, Luisen bị tấn công bởi những lo lắng mà anh đã cố lờ đi trong đêm. Anh ấy lo lắng rằng họ có thể đụng độ một nhóm lạ khác khi đang đi bộ xuống đường núi - hoặc có thể họ sẽ chạm trán với băng đảng của Ruger.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Những con quái vật đã xua đuổi tất cả những con thú hoang dã; Carlton và Luisen cảm thấy như họ là những người duy nhất còn lại trên thế giới khi đi qua khu rừng yên tĩnh và tĩnh lặng.

Sự căng thẳng ban đầu của lãnh chúa bắt đầu tan biến; cả hai lững thững đi về phía trước như thể họ đang đi nghỉ. Họ chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh - mặc dù một số cuộc nói chuyện của họ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhau - để giải tỏa sự nhàm chán.



Note : Sốt bay màu luôn tụi bây ơi :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top