tám

Chỉ là thước phim hay quay lại ở chỗ mà ta đang ngồi, đúng thật, Circle K với Đỗ Hà quá đỗi thân quen nhưng nói thật hương vị lần này khác lạ, chắc là vì ở phía sau em có thêm một người.

" Linh ơii!! "

Lương Thùy Linh nghe em gọi thì như kẻ cắp bị phát hiện: " Hả, Hà gọi chị? "

Đỗ Hà cầm vài ly mì lên hí hửng khoe với chị: " Linh ăn không, cái này ngon lắm á! "

" Hà thích thì mua i, mua thêm topping, tối đói 2 đứa mình ăn. "

" Mà nãy giờ sao chị không chọn đồ ăn đi, cứ đứng bấm điện thoại miết thế, chắc em tịch thu quá. "

Giờ giải thích kiểu gì đây, chả nhẽ nói rằng nãy giờ ở phía sau, chị chụp hình Hà đấy!

Trong chút kí ức mỏng manh, Lương Thùy Linh vẫn một mực khẳng định em, Đỗ Hà, cô em gái năm ấy đã cùng chị sống chết ở bệnh viện Hà Nội dù chị biết người ấy không phải em nhưng tại sao trên đời này lại có những thứ giống nhau đến lạ thường và cũng có những sự thay đổi ngoạn mục đến thế, là Nguyễn Phương Nhi hay Đỗ Thị Hà?

" Linhh à. "

Lương Thùy Linh giật mình, buộc phải thoát ra những mớ suy nghĩ: " Chị xin lũi tại chị đang suy nghĩ. "

Từ lúc quen biết em đến giờ, điều Lương Thùy Linh thích nhất là mỗi khi em dỗi, mỗi lần như thế em sẽ trề môi trông đáng yêu cực.

Đỗ Hà: " Rồi lun. "

Lương Thùy Linh: " Sao đó bé đậu, chị làm gì sai hả? "

Đỗ Hà: " Đi với người ta mà suy nghĩ, chắc tại đi với mình không vui, thoi em biết mà. "

Lương Thùy Linh nghe thế thì vội vội vàng vàng thanh minh: " Ơ làm gì có, chị suy nghĩ về Hà đấy, xem nào Hà muốn uống trà sữa than tre không chị mua. "

" Ô long thì được. "

" Ok bé luôn, ra tính tiền nha. "

7h thứ 2, tháng X, năm X, Sài Gòn:

" Phương Anh xíu 8h30 đi phỏng vấn đợt này cho chị, rồi tổng duyệt hồ sơ lại gửi về phòng nhân sự, đợt này chị giao hoàn toàn cho em. Bản báo cáo tuần trước gửi file world cho chị, nhanh nha! "

" Vâng ạ! "

Bật sáng chiếc màn hình để bắt đầu công việc của mình, vùi đầu vào xấp công việc kia là điều gì duy nhất để bản thân không nghĩ thêm gì sai trái nữa. Buổi sáng hôm nay, trước khi ra khỏi nhà Phương Anh đã thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt, biết là sai nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào.

Tiếng gõ phím cứ vang lên nhưng cũng không thể lấn át đi những giọt nước mắt lúc sáng của em. Khoảng thời gian trước, Ngọc Thảo chẳng bao giờ phải khóc khi ở bên cạnh Phương Anh cả vì chị sẽ không để điều đó xảy ra nhưng giờ đây chị hết cách rồi, chị không thể ngăn nước mắt em rơi.

Phương Anh cũng không biết em khóc vì điều gì, thật mà nói, đêm hôm qua, hai chị em rất vui vẻ trò chuyện với nhau, em nói cho chị nghe rất nhiều thứ em đã phải trải qua ở những ngày tháng không có chị, nào là Tiểu Vy chửi em vì em thiếu 50 không trả, hay là Kiều Loan đòi đuổi em ra kí túc xá vì em nói quá nhiều, đôi khi là những chuyện nhỏ xíu của Phương Nhi và Đỗ Hà, nói chung những điều nhỏ xíu ấy nhưng lại mang đến nguồn sống em gọi là niềm vui. Vậy mà sáng nay, Phương Anh phát hiện em trốn vào nhà vệ sinh mà khóc, em khóc rất nhiều và rất lâu. Những tiếng nấc ấy, vẫn đọng lại trong tâm trí chị đến hiện tại.

" Ơi Phương Anh, anh nghe nói trong cái đóng hồ sơ đó có một nhân tài từ Berlin về đó, có gì phỏng vấn kĩ kĩ nha. "

Trong phút chốc, Phương Anh quên bẫng đi việc phải kiểm tra sơ bộ những hồ sơ xin việc kia. Đúng là ai bản lĩnh lắm mới có thể tách riêng việc tư và việc công thành 2 chuyện khác nhau.

Những trang giấy cứ thế sang trang đều đều và rồi nó dừng lại ở một cái tên quá đỗi quen thuộc.

" Nguyễn Thúc Thùy Tiên! "

" Chào Tiên, không ngờ là gặp Tiên ở đây! "

Cô gái ấy, vẫn như ngày nào, nếu có sự thay đổi chắc là điềm tĩnh và trưởng thành hơn thôi.

Thùy Tiên: " Tiên cũng không nghĩ Phương Anh làm ở đây, càng không nghĩ Phương Anh là cấp trên của Tiên. "

Phương Anh: " Không phải đâu, đây là cấp trên đưa xuống đấy, thôi mình vô vấn đề nha, Phương Anh có xem qua hồ sơ của Tiên, trong đây Tiên ghi là có kinh nghiệm làm việc, vậy Tiên cho Phương Anh hỏi, theo Tiên, kinh nghiệm Tiên có là gì và Tiên đã tích góp nó như thế nào và những điều đó có thật sự giúp ích cho công ty? Bên cạnh đó, định hướng công việc sau này của Tiên là như thế nào và nó có thật sự phù hợp với những tiêu chí mà bên chúng tôi đề ra. "

2 năm trước, cuộc hội thoại của 2 cô sinh viên là những câu chuyện vô tri, 2 năm sau, nó lại là những vấn đề tác động trực tiếp tới tương lai và sự nghiệp, điều nào đó chứng minh rằng, Phương Anh hay Thùy Tiên giờ đây chỉ còn là cái tên, tư tưởng, suy nghĩ, con người của họ cũng phần nào thay đổi theo thời gian rồi hoặc là họ thay đổi để phù hợp với cuộc đời.

" Sao rồi, thấy ai ok rồi? " Chị trưởng phòng mắt vẫn không rời màn hình của chiếc laptop, bàn tay ấy vẫn gõ phím thoăn thoắt.

" Em thấy có khoảng 6 người này rất phù hợp và tiêu chí của công ty mình với lại rất có tiềm năng đó chị, chị xem qua. "

" Không cần đâu, chị đã nói mà, lần này chị giao hết cho em, chị gọi em lên đây để có cái này muốn giao cho em, đây là danh sách những star-up trẻ, xem qua đi, rồi thấy ai phù hợp với công ty thì đầu tư. Còn xấp hồ sơ này, đưa cho phòng nhân sự duyệt đi. "

Người khác càng quá tin tưởng, bản thân mình lại càng lo sợ sẽ làm không tốt, và Phương Anh cũng vậy, đầu tư vào những star up trẻ có thể coi là một bước đi mạo hiểm, và Phương Anh cũng biết, cầm đồng tiền của công ty đặt vào quyết định của mình cũng không an toàn gì cả, việc này tốt nhất không nên nhận.

Phương Anh: " Chị à, em thấy việc này tốt nhất là chị nên cân nhắc kĩ ạ.. "

" Phương Anh đừng từ chối chị, chị tin em nên mới để em toàn quyền quyết định, thử sức đi. "

" Ê, tối nay ra ngoài ăn đi bây, lâu rồi không đi ăn chung gì cả. " Kiều Loan là người đưa ra ý kiến này, cũng có lí đấy chứ, dạo này trong cái phòng này cứ có một âm khí gì đó rất tối hù, cần phải được phơi bày ra ánh sáng.

Tiểu Vy: " Cũng được đó mày, lâu rồi không đi ăn chung đàng hoàng một bữa, Hà, tối em có làm hong? "

Đỗ Hà: " Dạ hong, chiều này học xong là em rảnh luôn á. "

Tiểu Vy: " Phương Nhi, Ngọc Thảo sao, đi được hong? "

Phương Nhi: " 2 tay 2 chân lun ạ. "

Ngọc Thảo: " Cũm đượt, Loan bao nha mấy đứa. "

Kiều Loan: " Im, đàn bà hay đàn bò mà nói chuyện tào lao vậy. "

Đó, như vậy mới là vibe của căn phòng này nè.

Mặc kệ Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Kiều Loan bùm xèo nhau, Đỗ Hà vẫn cứ cười tủm tỉm trong chiếc màn hình nhỏ kia, đang nhắn tin với ai đây ta.

Đỗ Hà: " Hay là mình rủ Li.. "

Phương Nhi: " Mọi người, em rủ Lương Linh nhá. "

Nét hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Hà, mấy ngày qua làm gì cũng có Lương Thùy Linh bên cạnh sinh ra một cái gọi là thói quen, giờ nghe người khác nhắc đến chị bỗng trong tim em nỗi lên một tí ghen tị nhưng rõ em biết đó là không nên, hơn hết, Phương Nhi còn là tuổi thơ, là kí ức, kỉ niệm đẹp trước kia của chị, đương nhiên Lương Thùy Linh thân thiết với Phương Nhi cũng là chuyện dễ hiểu. Được quen biết, được ăn uống, được đi chơi chung với Lương Thùy Linh đã là một kì tích rồi, cái gì không là của mình, mãi mãi không là của mình.

Tiểu Vy: " Ừ em gọi đi Nhi, ơi Thỏ đi mua đồ dới tao nè. "

Ngọc Thảo uể oải trả lời: " Huiiiii, tui mệt quá bà ơi, nắng quá kìa, tui hỏng đi được đâu. "

Tiểu Vy: " Hổm xuống Circle K mua được cái mặt nạ kia không tới năm chục mà xài xong da mướt rượt, không đi thì th.. "

Vội bật dậy: " Đi, đi nè Vy, Thỏ xong ùi, mình đi thui. "

Tiểu Vy: " Mày ở nhà cho tao. "

Nói vậy thôi chứ rất nhanh thôi hai cô gái đã có mặt trước cổng sau của ký túc xá rồi. Cũng còn hơn 2 tháng nữa là lứa sau như Kiều Loan, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Ngọc Thảo tốt nghiệp rồi, mới đó mà đã 4 năm rồi nhỉ?

" Nhanh há Thảo? "

Ngọc Thảo vẫn chưa hiểu câu chuyện của Tiểu Vy: " Nhanh cái gì? "

" Mới đó mà 4 năm rồi mày, sắp ra trường rồi phải sắp xa bé Hà với Phương Nhi nữa rồi. "

Thả vào nỗi nhớ ngày tháng mong chờ, thả vào cơn mưa mùa yêu đã lỡ!

Ngọc Thảo: " Nhanh thật, mới ngày nào gặp mày tao còn không ưa. "

Tiểu Vy: " Mắc gì không ưa tao? "

Ngọc Thảo: " Má tại mày khó ưa, cái mặt cứ trơ trơ ra, đã vậy nói chuyện còn cà lăm nên muốn đánh. "

Tiểu Vy: " Nè nha, mày đớt tao có nói gì đâu, cà cà lăm là tại tao nói chuyện nhanh nên mới bị dị. "

Ngọc Thảo: " Ơi uống Phúc Long không, qua mua 2 ly đi rồi ghé Circle K mày, khát quá, nói chuyện với mấy đứa cà lăm nhanh khát. "

Tiểu Vy: " Hay do bị đớt nên mới nhanh khát. "

Ngọc Thảo: " Má con này, đánh mày bây giờ. "

Dù là 4 năm hay sau này, Tiểu Vy và Ngọc Thảo vẫn sẽ mãi như thế, sẽ mãi có những cuộc ẩu đả, những cuộc cãi nhau.

Tiểu Vy: " Mày uống gì Thỏ? "

Ngọc Thảo: " Kêu cho tao lucky tea size L nha, ra bàn ngồi trước. "

Sau khi order xong, Tiểu Vy lại bàn ngồi nhưng vẫn thấy Ngọc Thảo vẫn đứng như trời trồng ở góc đó. Thật là muốn đá một cái: " Con này sao không lại bàn ngồi, khùng hả? "

Nhưng sau khi Tiểu Vy đi lại chỗ Ngọc Thảo đứng, bản thân em cũng không muốn lại bàn ngồi: " Chị Phương Anh, chị Tiên, sao hai người..lại lại ở đây? "

Phương Anh: " Hai đứa ra đây uống nước hả, lại đây ngồi với tụi chị luôn đi. "

Ngọc Thảo là ngồi được rồi đó chỉ có con người bi lụy người yêu cũ kia thì không dám thôi.

Thùy Tiên từ khi thấy em ở quầy order đã đứng hình rồi, lần này lại đối diện em như thế này, biết nói gì đây. Cảm giác ngượng ngùng bao trùm khắp bàn. Ly cà phê của hai cô gái đến trước cũng dần tan nhưng sao không có cuộc trò chuyện nào hết vậy?

Thùy Tiên: " Vy ăn gì chưa mà lại xuống đây uống nước vậy? "

Nhìn chị, em bối rối: " À em chưa, tại tại tại con này nè, 12h trưa rủ đi mua mặt nạ, nói thiệt tiền kem chống nắng còn mắc hơn tiền mặt nạ, mà hôm bữa chị Phương Anh bank tiền cho em để trả nợ cho Thảo, bộ dạo này chị giàu lắm hở? "

Lúc nãy thì bối rối thiệt nhưng nhắc mấy vụ này không có gượng gạo nữa.

Phương Anh: " Hả, giàu gì em, đủ chi trả cho những cuộc vui của Ngọc Thảo, Thỏ há? "

Ngọc Thảo theo thói quen giơ ngón cái về phía chị: " Phương Anh là số một. "

Phương Anh theo thói quen vịn nhẹ vào ngực trái của mình: " A chị xin like của Thỏ. "

Tiểu Vy: " Mắc ói quá, chị ngồi kế bên chị không mắc ói hả Tiên. "

Thùy Tiên: " Ọe ọe. Chị ói vậy được chưa bé? "

Gì vậy??

Tiểu Vy trơ mắt nhìn chị, không nói được gì đúng hơn là không biết nói gì.

Ngọc Thảo: " Ủa mà sao chị Tiên ở đây vậy? "

Phương Anh: " À Tiên mới được nhận vào công ty của chị, giờ này nghỉ trưa nên rủ Tiên ra đây á mà. Ờ mà Thỏ ăn trưa chưa? "

" Em chưa mà chị Tiên, đứa bé sao rồi? "

Ngọc Thảo thề là em tò mò thật và em có ý quan tâm thật. Mọi thứ rất rõ ràng vì trông cái nét hồn nhiên của em là hiểu nhưng câu hỏi ấy vô tình đâm vào tim Tiểu Vy không chỉ một nhát mà là nhiều nhát luôn đó.

Trong phút chốc, mây sẽ hóa thành mưa, đến bây giờ em vẫn chưa hiểu liệu ta đã kết thúc thật hay chưa. Tại sao trên đời này lại có nhiều điều trớ trêu đến thế? Tại sao trên đời này lại có dạng câu hỏi mà chỉ cần nghe là em chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Sau khi nhận ra hậu quả của mình, Ngọc Thảo cũng nhanh trí kéo Phương Anh đi ra ngoài với mình, dù không muốn nhưng lúc này, đây là phương án tốt nhất. Phương Anh cũng nghĩ vậy, nên cho cả hai thật lòng với nhau sẽ tốt hơn.

Thùy Tiên đã nhiều lần dặn lòng phải mạnh mẽ và dứt khoát nhưng sao mỗi lần nhìn em như thế, bản thân lại không thể yên lòng tí nào.

Thùy Tiên: " Bé? "

Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn một mực cúi gầm xuống, lời chị nói nghe thì vẫn nghe đấy nhưng em không đủ can đảm để đối mặt nữa rồi.

" Bé, nhìn chị đi, Tiểu Vy. "

Rất lâu, rất lâu sau, Tiểu Vy mới có thể bình tĩnh lại cảm xúc: " Em về trước, chào chị! "

Thùy Tiên chỉ có thể nhìn tấm lưng gầy gò ấy khuất xa, chị ước gì bản thân có tư cách để đuổi theo em.

Một mình chị ngồi đây giữa đám đông, người đi qua, đi qua thành dòng. Nhìn xung quanh là những tay nắm tay, nhìn xung quanh là yêu, là đong đầy, từng tia sáng, lấp sáng xuyên qua trái tim chị.

Ngọc Thảo: " Sao giờ Phương Anh, em lỡ miệng mà, trời ơi, giờ sao? "

Phương Anh: " Thỏ bình tĩnh đi, không sao đâu, chị tin là Tiên với Vy qua lần này sẽ hiểu nhau hơn mà, Thỏ đừng lo nữa nha, giờ Thỏ về ký túc xá đợi Vy đi, xíu vào công ty chị nói chuyện với Tiên cho, nha, nghe lời chị, không sao đâu! "

Không biết đối với Phương Anh như nào, nhưng đối với Ngọc Thảo mà nói mỗi khi Phương Anh ân cần, nhẹ nhàng như thế, em chỉ muốn xây thêm những con đường để đem hết chân thành của mình nối dài đến trái tim của Phương Anh, em muốn vẽ thêm những chân trời, em muốn xoay chuyển cả thế giới, để Phương Anh thích em, dù chỉ một chút thôi, phải có Anh!

" Này, làm gì mà ngơ ra vậy hả? "

" Ơ đâu có đâu, đang suy nghĩ. "

" Chị đã nói là không sao rồi mà, Thỏ không tin chị. "

" Em tin Phanh mà, tin nhiều dị nè, vậy giờ em đi mua đồ rồi về, Phanh nhớ nói chuyện với chị Tiên rồi nhớ nhắn cho em đó. "

" Tuân lệnh! "

Để em đi, Phương Anh mới dám nhắc máy gọi là cho anh người yêu của mình, từ khi cùng em ra đây, điện thoại của chị đã rung lên rất nhiều lần và chị biết người gọi đến là ai nhưng không hiểu sao lí trí và trái tim không cho chị nghe máy.

" Em nghe? "

" Giờ là giờ nghỉ trưa mà, sao anh gọi em mãi không được vậy? "

" À, em đi ăn với đồng nghiệp nên để điện thoại ở phòng ấy, có chuyện gì vậy anh? "

" Tối em có bận gì không, bố mẹ anh bảo mời em sang nhà anh dùng bữa. "

Lần này, trái tim và lí trí không nghe lời nhau rồi, tim bảo không nhưng bản thân chị lại đồng ý.

" Tối nay ạ? Em rảnh, em sẽ sang, anh bảo hai bác nhá! "

" Vy, chờ tao, Vy. "

Tiểu Vy nghe giọng nói quen thuộc thì bước chân cũng dừng lại.

" Tao xin lỗi, tao lo cho chị Tiên thật, tao không có ý gì hết đó, tao nói thiệt, tao, tao, tao xin lỗi. "

" Tao hiểu mà, nếu đổi lại là tao chắc tao cũng như mày, đừng xin lỗi vậy nữa, thôi đi mua mặt nạ nà. Muốn chuộc lỗi thì bao chị 2 cái mặt nạ đi. "

" Ủa sao kêu đừng cảm thấy có lỗi rồi kêu chuộc lỗi. "

Cuối cùng cũng có thể đến Circle K rồi.

" Circle K xin chào! "

Tiểu Vy nhanh chân đi đến quầy mỹ phẩm và đưa cho Ngọc Thảo những món đồ quý giá mình mới khai phá được: " Nè cái này là cấp ẩm, cái này là dịu da, cái này là sáng da, ta nói cái nào cũng sang, xịn, mịn, bữa tao xài siêu thích mày ơi. Lấy cái nào? "

Ngọc Thảo đơn giản lắm: " Ba cái đi. "

" Mày trả tiền á. "

" Một cái này thôi. "

" Má làm màu thiệc chứ. "

Chưa thấy ai đi mua mặt nạ mà 2 tiếng chưa quay về nhưng 2 bé này thì có. Từ nãy đến giờ mới chịu lết ra tới quầy thanh toán.

Ngọc Thảo: " Ủa Thủy nè đúng không? "

Thanh Thủy đang quét mã nghe ai kêu mình thì ngẩng lên nhìn: " Ơ chị Thảo, lâu rùi không gặp, hello chị. "

Ngọc Thảo: " Nay Hà nó không làm với cưng hả? "

Thanh Thủy: " A xíu chị Hà xuống giờ á. Mà chị đi đâu giờ này vậy, trưa trời nắng nôi. "

Ngọc Thảo: " Chị đi mua cái em đang cầm á. "

Trên đời này Tiểu Vy nể nhất là những người quan hệ rộng, Tiểu Vy cũng không ngờ là Ngọc Thảo đi xuống tới đây cũng gặp người quen tại nó hay than nó hướng nội.

Ngọc Thảo: " Mà Thủy nè em cho chị xin infor của em đi, sau này có chuyện gì để chị tiện liên lạc. "

Thanh Thủy: " Thật ạ? Đây facebook em nè, chị add đi. "

Trên đời này Tiểu Vy cũng nể nhất những người can đảm, đi ra đường dám xin infor người khác cũng là một loại can đảm đó.

Ngọc Thảo: " Giờ nhìn kỹ mới thấy Thủy xinh quá ta, chết rồi kiểu này mấy anh đổ đứ đừ đây, chị con gái mà chị còn mê. "

Thanh Thủy: " Thui, đồ của hai chị đây, đừng có chọc em nữa, mắc cỡ quá. "

Ngọc Thảo: " Đâu chị nói thiệt, chị là chị mê cái vibe của em lắm đó nha. "

__

Circle Cây xin chòaoooooo!!

thèm ô long circle k quá mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top