sáu

" Chị là bạn chị Linh ạ? " Cô gái bên trong nhà nghe tiếng chuông cửa thì vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.

Đáp lại câu hỏi của cô gái ngốc nghếch đó chỉ là cái gật đầu của Thanh Thủy. Cả đoạn đường đến đây lòng em như lửa đốt, lỡ đâu mà Trịnh Thùy Linh có chuyện gì nguy hiểm chắc khóc 3 ngày 7 đêm mất.

" Em đưa chị vô, chị ấy muốn ngủ quên luôn rồi. "

Thanh Thủy hay đùa với mấy người bạn cùng khóa rằng Trịnh Thùy Linh nhìn cứ như em gái mình dù cả hai bằng tuổi nhau, rất nhiều lần Trịnh Thùy Linh phản bác lại ý kiến đó như giờ thì cũng đã hiểu được tâm tình của Thanh Thủy rồi.

Tại sao Trịnh Thùy Linh có thể vô tư ngủ lại nhà của một chưa từng gặp vậy hay do em cho rằng Thanh Thủy sẽ tìm được mình?

" Dậy, Trịnh Linh, dậy đi, về nhà này. "

Mơ màng tỉnh giấc, đúng như Trịnh Thùy Linh nghĩ Thanh Thủy sẽ đến và em lại an toàn thôi: " Đến rồi à? Chị Hà của cậu đâu? "

Thanh Thủy: " Hà gì, tui đến rước mấy người, đem chị Hà theo rồi để đâu? Chịu về chưa? "

Trong giây phút ngắn ngủi thôi, Trịnh Thùy Linh có cảm giác bản thân mình rất phiền phức, Thanh Thủy đã mong chờ rất lâu về buổi đi chơi riêng này với chị Đỗ Hà, vậy mà chỉ vì một chút bất cẩn không đáng có đã phá vỡ đi kế hoạch của Thanh Thủy.

" Sao, đau chỗ nào hả, có cần đi vào viện không? "

Trịnh Thùy Linh: " Thôi thôi đừng Thủy, đưa tớ về thôi, chỉ bị ngoài da không cần đi viện đâu. "

Thanh Thủy nhìn thấu hết tâm can của ai đó: " Lớn già cái đầu mà còn sợ bệnh viện, thua luôn đấy. Thôi đi về, trễ rồi. "

" Hai chị về cẩn thận ạ! " Căn phòng 3 người mà nãy giờ vẫn chưa thấy được sự xuất hiện của người thứ 3, huống hồ chi người ta còn là chủ nhà.

Thanh Thủy: " Ơ chết quên, mình cảm ơn bạn nha, cảm ơn đã cho bạn mình ở nhờ nha, thật là rất cảm ơn bạn luôn á. "

Trịnh Thùy Linh: " Văn mẫu thế nhờ, chị cảm ơn Ngọc Hằng nhá, lúc nãy không có em, chị cũng không biết làm sao luôn. "

Ngọc Hằng: " À dạ hong có gì đâu ạ, chị về cẩn thận, sau này nhớ chú ý hơn nha! "

Vừa nãy thôi, sau xe là Đỗ Hà vậy mà chỉ một khoảng thời gian, sau xe đã là một người khác. Đương nhiên, Thanh Thủy chẳng hề trách móc gì Thùy Linh cả, hơn ai hết, Thanh Thủy cũng hiểu đó là việc ngoài ý muốn. Lần này đi ăn không được thì lần sau chứ bỏ Thùy Linh một mình như vậy, sợ là không có lần sau.

Thanh Thủy: " Lúc nãy đi sao mà té hay dậy? "

Trịnh Thùy Linh: " Đi ra Circle K mua kem cá, đang đi thì thằng nhóc kia nó tông rồi bỏ chạy luôn, may là con bé Ngọc Hằng gì đấy nó mua cá viên đối diện nên thấy rồi giúp... "

Ngập ngừng vì điều gì đó nên Trịnh Thùy Linh chẳng thể tiếp tục câu chuyện. Đèn chuyển sang xanh, dòng xe vội vàng lăn bánh: " Tui xin lỗi Thủy, vì tui mà Thủy không có buổi đi chơi trọn vẹn, thật là rất xin lỗi Thủy, lúc nãy tui không định gọi cho Thủy đâu nhưng bé Hằng cứ đòi đưa vào viện, sợ quá nên mới.. "

Thanh Thủy: " Khùng điên gì vậy, tui có trách gì mấy người, mấy người lo mà đi đứng cho cẩn thận. Rồi sau này làm ơn bỏ cái suy nghĩ làm phiền gì đó giùm ạ, có gì là phải gọi liền để người ta còn biết. "

" Em thích đi bộ như này không? "

" Em không biết nữa, đi bộ rất thoải mái nhưng cũng rất mỏi chân. "

" Vậy vào đây ngồi nghỉ xíu nhé, chị thấy view ở đây cũng chill chill. "

Dưới tán cây xanh của Sài Gòn là hình ảnh của hai cô gái đang ngày càng xích gần vào nhau.

Đỗ Hà thở hắt ra, mọi phiền lòng còn sót lại cứ thế theo đó mà tan ra: " Sao hôm nay Linh lại muốn gặp em vậy ạ? "

Lương Thùy Linh: " Thế sao mỗi lần chị gặp em là em cứ mặc định là chị tìm Nhi nhỉ? Chị không được gặp em hả? "

Đỗ Hà: " Không ạ, em đâu có ý đó đâu ạ, chẳng qua mỗi lần thấy chị là em lại thấy Nhi nên em nghĩ hai người thân nhau lắm thôi ạ. "

Lương Thùy Linh: " Chị cũng nghĩ chị với Nhi rất thân với nhau nhưng mà chị cũng muốn được kết thân với Hà. "

Đỗ Hà: " Em bình thường lắm ạ, chị cứ nói chuyện với em đi, đừng ngại ạ, em hòa đồng lắm í. "

Là do Phương Nhi lúc nhỏ giống Đỗ Hà lúc trưởng thành hay sao mà nụ cười của Đỗ Hà lúc này cực kì giống em gái năm ấy. Người em gái mà Phương Nhi nhận là ở bên cạnh Lương Thùy Linh suốt quãng thời gian kinh khủng ấy.

Lương Thùy Linh: " Hà, lúc nhỏ em có dịp đi Hà Nội không, kiểu thăm bệnh hay sao đó ở bệnh viện Hà Nội? "

Đỗ Hà khó hiểu với câu hỏi của chị nhưng rồi cũng rất thật lòng trả lời: " Không ạ, em chỉ đi Hà Nội lúc lớn thôi chứ lúc nhỏ thì không có á. "

Đây là sự thật nhưng nó không phải là câu trả lời mà Lương Thùy Linh mong muốn. Tại sao bản thân cứ cố gắng đi tìm những điều hẳn là có sẵn câu trả lời, tại sao bản thân không chấp nhận được sự thật ấy, tại sao cứ phải cứng đầu đến thế?

Tí tách vài hạt mưa nhỏ buông xuống, trong môi trường không có lực cản, vật nặng hay vật nhẹ đều có thời gian rơi bằng nhau nếu nó cùng một xuất phát điểm. Nói một cách dễ hiểu, bỏ qua lực cản, sự rơi tự do của vật nặng và vật nhẹ là bằng nhau. Nó không liên quan nhưng hết hạt mưa này rơi xuống, hạt mưa khác theo đó mà rơi theo. Có bao giờ chúng ta hỏi rằng: mưa là gì? Đó là một hiện tượng của sự ngưng tụ, khi gặp điều kiện có nhiệt độ lạnh sẽ tạo thành những hạt mưa, chúng nặng hơn khối lượng riêng của không khí và rồi bị tác động bởi trọng lực mà rơi xuống. Rơi xuống bờ vai nhỏ của hai cô gái.

Đỗ Hà: " Ơ Linh ơi, hình như mưa ấy. "

Có vẻ như Lương Thùy Linh vẫn chưa nhận ra vai áo mình đã thấm vài giọt mưa cho đến khi em nhắc, bản thân mới nhận ra: " Ôi chị không hay luôn ấy. "

Đỗ Hà: " Mưa nhỏ ấy, hôm nay mây nhiều nên không có sao để ngắm chị há. "

Lương Thùy Linh thuận theo câu nói của em mà đánh mắt lên nhìn trời: " Hà thích ngắm sao lắm hả? "

Đáp lại câu hỏi của Lương Thùy Linh là trời đổ ào một cơn mưa thật lớn, thật bất chợt. Đôi khi cái bất chợt ấy lại tạo cho Sài Gòn một điều gì đó rất riêng biệt.

" Eo ôi, tự nhiên mưa lớn thế này, may là có mái hiên đấy, mà Hà này, em lạnh không? "

May mắn cho cả hai là đối diện là một căn ki ốt có mái che.

Đỗ Hà: " Dạ không ạ! "

Lương Thùy Linh: " Lúc chị còn đi học ở Cao Bằng í, mọi người hay trêu chị ít nói, có một người còn bảo chị chảnh chọe, khó gần mà chị cũng không hiểu sao, từ khi gặp em, chị nói nhiều với lan man kinh khủng. Em có thấy chị phiền không? "

Cô gái thấp hơn bỗng nhiên hẵng đi vài nhịp: " Sao sao chị..chị hỏi em vậy? "

" Chị đã rất cố gắng luôn đấy, mỗi câu nói chị nói với em là một sự cố gắng. Chị muốn nói chuyện với Hà nhiều hơn. "

" Em..em..em ngại ấy, em cũng không biết nữa, với mọi người, em nói nhiều lắm ạ, nhưng bên cạnh Linh, em chỉ muốn nghe Linh nói thôi ạ, giọng chị cứ ấm ấm.."

" Mai chị đưa Hà đi ăn sáng xong ngồi cà phê bệt nhá? "

Đông ơi, hãy đến mau đi, để chị có cơ hội sưởi ấm cho em!

" Alo Linh ơi, mày đang đâu vậy? " Đầu dây bên kia lộ rõ sự gấp gáp.

" Tao vừa về, có việc gì vậy? "

" Mày chạy đi mấy cái quán tụi mình hay ngồi kiếm con Thảo giúp tụi tao với, tự nhiên bà Phanh bảo tối nay nó ngủ nhà bả rồi nãy bả gọi tao hỏi Thảo về ký túc xá chưa, mà nãy giờ cũng lâu rồi tao chưa thấy nó về. Mày đi lẹ đi Linh, nó đang say mà trời đang mưa lâm râm nữa, tao sợ nó có chuyện gì quá. Tụi tao đang chuẩn bị đi nè. " Giọng nói của Tiểu Vy cứ run run, chắc hẳn là đang rất lo lắng.

Lương Thùy Linh: " Ok tao biết rồi, giờ tao đi đây. "

Làm gì có ai biết Ngọc Thảo đang lang thang nơi nào.

Làm sao để quên một người mà ta vốn thương rất nhiều?

Phương Anh thật không hiểu bản thân của mình nữa, tại sao cứ hết lần này đến lần khác đều đẩy người mà bản thân xem là tất cả vào tình thế nguy hiểm. Nếu như lúc này đây, Ngọc Thảo không say thì có thể không sao nhưng em đã uống rất nhiều, và bản thân đang không tỉnh táo, lỡ em gặp phải chuyện gì?

Khi chắc chắn việc em đang say giấc, Phương Anh mới đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Những điều Ngọc Thảo trải lòng như những vết dao cứa sâu vào trái tim của chị. Giờ đây, chị cần phải làm gì để cả hai có thể?

" Em ngủ chưa? "

Phương Anh: " Em chưa, em xin lỗi hôm nay thất hẹn với anh rồi, mai em bù nha. "

" Có gì đâu mà xin lỗi, chị em có việc thì cứ giúp đỡ nhau, anh vẫn ở đây chờ em mà có đi đâu đâu. Thôi em ngủ sớm đi mai còn đi làm, anh đang có công trình gần chung cư em nè. "

* Đã gửi một ảnh *

Phương Anh: " Mưa vậy mà vẫn còn làm á? "

" Anh làm xong hết rồi á, đang đợi tạnh mưa tí rồi về nè. "

Phương Anh: " Có muốn lên nhà em chút không? "

Cứ lao thật vội vào mưa, chạy vào kí ức xưa. Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để em quên được cảm giác này. Để bỏ rơi mùa yêu đã cũ, chạy theo em đã suốt mấy thu, và tập quen rằng chị đã có một ai đó trong mưa đứng chờ.

Phương Anh: " Chị nói thật, chị không biết Thảo bỏ đi khi nào, chị thấy em ấy say nên đưa vào phòng, chị thấy Thảo ngủ ngon lắm, chị vừa xuống nhà tiễn bạn trai về, đi lên là không thấy Thảo nữa, chị điện nhiều cuộc lắm rồi, mấy đứa giúp chị tìm Thảo với. "

Tiểu Vy: " Chị..chị Phương Anh, chị có bạn trai? "

Phương Anh đã nghe nhưng không nói.

Dưới mái hiên lúc ấy, Đỗ Hà từng hỏi Lương Thùy Linh rằng: " Tại sao trời mưa lại buồn thế Linh? "

Lương Thùy Linh nhìn em mà trả lời: " Thật ra chị nghĩ mưa không buồn đâu, chẳng qua mưa làm cho chúng ta chậm lại. Như là lòng mình vốn đã không vui thì mưa hay nắng gì cũng vậy, mưa chỉ làm cho ta cảm nhận rõ hơn cảm giác ấy thôi. "

Đỗ Hà tin đó là thật. Chẳng có ngày mưa nào là buồn nếu những ngày nắng lòng ta nặng trĩu.

Nắng nơi em theo anh đi mất rồi!

Lương Thùy Linh dừng xe lại chỗ mọi người: " Không thấy, em đã đi tới mấy quán tụi mình hay ngồi mà vẫn không thấy, em nghĩ chắc nó qua nhà bạn rồi, chị Phương Anh về đi ạ. "

Phương Anh: " Làm sao mà chị về được Linh, chị còn chưa biết Thảo đang ở đâu mà? "

Kiều Loan: " Em thấy Linh nó nói đúng đó, Thảo hay qua nhà bạn chơi lắm, chắc giờ nó đang ở đó rồi, nó cũng lớn rồi không lẽ lại ngu ngốc đến nỗi trời mưa mà ngủ ngoài đường. Chị về đi Phương Anh, trễ rồi đó ạ. "

Trong mắt mọi người, điềm tĩnh là Phương Anh. Chơi chung với chị 3 4 năm trời, chưa lần nào mọi người thấy chị tức giận hay mất kiểm soát bao giờ. Mọi hành động, cử chỉ, thái độ của chị cứ nhẹ nhàng và ân cần, và đương nhiên những điều đó sẽ cộng thêm một nếu người đó là Ngọc Thảo.

" Mấy đứa không hiểu hay cố tình không hiểu đấy, chị nói là Ngọc Thảo đang say và ngoài trời đang mưa. Làm sao mà chị biết Thảo đang có an toàn hay không? Chị biết là do chị chăm em ấy không cẩn thận nên làm ơn cho chị đi tìm em ấy đi. "

Đỗ Hà: " Hay mình chia nhau đi tìm lần cuối đi ạ, có lần Thỏ bảo với em là khi buồn Thỏ muốn đi hóng gió cho khuây khỏa đó ạ, chắc là nếu có đi thì cũng gần xung quanh đây thôi ạ. "

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Đỗ Hà và đó là phương án duy nhất cũng như cuối cùng. Tiểu Vy, Kiều Loan, Phương Anh đã rất nhanh phóng xe đi mất. Dưới mái che vậy mà còn lại Phương Nhi, Đỗ Hà và Lương Thùy Linh.

" Hay là hai em về ký túc xá nghỉ ngơi đi...dù sao mai em còn đi học mà, Phương Nhi. "

Phương Nhi: " Không đâu ạ, em cũng lo cho chị Thảo lắm ạ, tìm được chị ấy, em sẽ về. Linh đừng lo cho em. "

Lương Thùy Linh thấy em rất cương quyết nên biết dù mình có nói thế nào em cũng không đồng ý: " Trời mưa lạnh lắm, Nhi khoác áo chị vào đi. "

Vòng tay ra sau người em, khoác chiếc áo dày lên bờ vai ấy. Cẩn thận kéo khóa và chỉnh lại cho vừa vặn: " Ấm hơn chưa? Nhi đừng để bệnh nhá. "

Người được quan tâm thì cưới tít cả mắt, lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến kì lạ, không cần gì áo khoác, chỉ cần nhìn thấy Lương Thùy Linh là em đã biết mưa không còn lạnh.

Nhưng đó là câu chuyện của hai người, người thứ ba sẽ cảm thấy ganh tị. Và Đỗ Hà đang như vậy, em cũng lạnh, em cũng cần được Lương Thùy Linh quan tâm, quan tâm như cái cách chị chiều chuộng em mỗi khi cả hai có không gian riêng.

Khi chị ra đi, quá khứ còn lại gì nữa đâu? Trái tim này, mắt môi này trót trao người nào hay.

" Sao chị thẫn thờ vậy, bệnh hả? "

Đỗ Hà trở về hiện thực sau khi Thanh Thủy xuất hiện: " À không, chị đang nghĩ vài chuyện ấy. Mà bạn em sao rồi, ngã có nặng không? "

Thanh Thủy: " Không ạ, chỉ trầy xước ngoài da thôi ạ, bao giờ chị Hà không khỏe bảo em nhá? "

Đỗ Hà: " Chị biết rồi Tít à, chị lớn rồi mà. "

Thanh Thủy: " A em có cái này cho chị này, cháo thịt bầm made by Thanh Thủy, coi như em chuộc lỗi vì đêm qua bỏ chị một mình. "

Nam Cao từng khai thác chi tiết tình yêu chân thành của Chí Phèo và Thị Nở chỉ qua một bát cháo hành. Liệu một ít lòng thành nhỏ bé của Thanh Thủy có để lại rung động cho Đỗ Hà?

Đỗ Hà nhận món quà từ em mà không khỏi hạnh phúc: " Tít cứ như vậy chị sẽ bị lậm em đấy, rồi sau này em không có ở đây, chị biết phải làm sao? "

Thanh Thủy: " Em không đi là được, em sẽ không xa chị Hà đâu, đừng có lo về việc đó, mà nếu ngược lại, chị là người bỏ đi, em sẽ tìm chị, nhất định sẽ tìm thấy chị và bắt chị ăn hết tô cháo này. Chị không thoát được em đâu. "

Ánh mắt, giọng nói, nụ cười ấy đều được Đỗ Hà chú ý nhưng tại sao bản thân lại nhìn nhầm Thanh Thủy thành một người khác. Một người cũng từng ấm áp, lo lắng, quan tâm và cười khi bên em. Tại sao hình ảnh của người đó lại in sâu vào tâm trí em đến kì lạ? Nhưng chắc có lẽ, giờ đây người đó đang rất vui vẻ bên một người. Là người đó tệ thật hay do em ảo tưởng?

" Chị Hà..? " Mặc cho Thanh Thủy có gọi nhưng Đỗ Hà vẫn chưa thật sự thoát ra cái bóng ấy.

" ĐỖ THỊ HÀ! "

" ui hết cả hồn, sao em lại kêu họ tên chị vậy Thủy? Chị giật mình đấy! "

" Tại em kêu mãi mà chị chả care cơ. Dỗi thế nhỉ!!! "

" Ơ đâu đâu, chị nghe nè bé Tít, tại chị đang suy nghĩ vài điều đấy, Tít nói đi, hoi hoi xin lỗi mèee. "

" Khum, dỗi rồi! Ơ khách vào, Circle K xin chào! "

Chơi vơi, hạt mưa nhẹ rơi xé đến tơi bời, rã rời. Và đông ơi, lạnh thôi đừng mưa lấp ánh mặt trời, sửa ấm trái tim ai khi mùa đông về, dù ai đến ai đi, hay nếu ai mất gì như cách em đã từng thì em ơi, buồn thôi đừng hoen mi mắt này, đặt tay nắm lên tay. Và em ơi, đông ơi phố vắng sau cơn mưa, sao chưa tìm về hơi ấm làn tro tàn, chỗ cũ còn vương vàn. Và em ơi, đông ơi, chắc có lẽ mưa nên dừng lại thôi, người nhé! Để cho ánh ban mai mãi không phai nụ cười em.

" Ngọc Thảo, chờ em, chị Thảo, chờ em với. "

Dừng lại, xoay ra sau là hình ảnh một cô gái với mái tóc đã ướt, tuy là em có cầm ô những nó cũng không bảo vệ em khỏi cái ướt mưa.

" Hà, sao em ra đây vậy? "

Đỗ Hà chạy đến chỗ của Ngọc Thảo thì chân tay bủn rủn, không còn hơi để giải thích: " Ơ..đợi..em.. "

" Thôi mày thở đi, thở cho xong thì nói, hồi tắt thở bây giờ. Đưa dù đây tao cầm cho. "

Ngọc Thảo nhận chiếc ô từ tay Đỗ Hà và

tobecontinued

Chào Circle K đi rồi Circle K chào lại :)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top