năm
Trịnh Linh
đang hoạt động
Sao nghĩ kĩ chưa đấy, ký túc xá cũng
phức tạp lắm ấy
đang suy nghĩ này, để mai
đi làm hỏi c Hà xem.
Linh ngủ đi, khuya roài
Đằng ấy cũng ngủ i, mai gặp nha
mai qua rước đóaaaa
seen
Bỏ lại quá khứ, nhìn về tương lai, hành trang ta có sẽ mang theo suốt đời, cùng tình yêu kia dù gặp lại nhau cũng chẳng thể nói.
Thanh Thủy: " Circle K xin chào! "
Đỗ Hà từ trong kho đi ra thấy một mình Thanh Thủy đang loay hoay với hàng tá order: " Thôi em ra tính bill cho khách đi, để chị làm cho. "
Thanh Thủy định từ chối nhưng nhìn hơn 7 ly nước chưa làm thì cũng đành nhường lại cho người có kinh nghiệm hơn: " Vâng ạ! "
Thanh Thủy: " Circle K xin chào! "
" Một trà sữa than tre, một đen đá đậm ít đường. "
Đỗ Hà sau khi chật vật với đống order kia thì nhìn thấy vị khách quen trước mặt: " Ơ Linh, chị mua gì vậy ạ? "
Lương Thùy Linh: " À chị mua đen đá với trà sữa than tre í. "
Đỗ Hà biết chắc là chị chưa ăn gì đã uống mấy cái đó, chuyện rõ ràng là chẳng liên quan đến Đỗ Hà nhưng em lại có một cảm giác quan tâm, lo lắng kỳ lạ, em không muốn Lương Thùy Linh chưa ăn gì đã uống mấy cái này: " Thế Linh đã ăn gì chưa mà uống mấy cái này thế, vừa cà phê đen lại vừa trà sữa nữa ạ. "
Lương Thùy Linh đánh mắt ra phía cửa: " À tại bé Nhi bảo muốn trà sữa, em yên tâm, chị sẽ chở Nhi đi ăn uống đàng hoàng mà. "
Thấy Phương Nhi ở ngoài, Đỗ Hà cảm thấy mình lại lo lắng thừa quá rồi, vội nhận bill rồi đi làm nước thật mau để họ rời đi.
Từ lúc Lương Thùy Linh bước vào đến khi rời đi, Thanh Thủy vẫn luôn đặc biệt chú ý đến Đỗ Hà và em cũng biết là Đỗ Hà đang không vui khi thấy Lương Thùy Linh đi cùng Phương Nhi. Lần này em chắc chắn là vậy, bởi vì đêm qua, em cũng đã thấy hình ảnh đau lòng đó. Nhưng Thanh Thủy không thể làm gì hơn được cả, nếu nói Đỗ Hà là người ngoài trong mối quan hệ của Phương Nhi và Thủy Linh thì em lại không là gì trong mối tình tay ba ấy.
Thanh Thủy: " Chị, chị ở đây, em đi mua đồ tí được không ạ? "
Đỗ Hà không vui vẻ đáp lại Thanh Thủy: " Em đi đi. "
Không biết Thanh Thủy đi đâu, làm gì chỉ biết khi lâu sau trở về em hô hấp một cách khó khăn, tuy là rất đau bụng nhưng cũng cố nén cơn đau giơ hộp xôi gà lên cho Đỗ Hà: " Cho chị đó, ăn sáng đi, ăn xong bé Tít pha thái đỏ cho uống nhá! "
Đỗ Hà rất thích biệt danh ' bé Đậu ' của mình vì nó nghe rất dễ thương và nhẹ nhàng nhưng có lẽ ' bé Tít ' mới là thứ thật sự làm Đỗ Hà thấy yên lòng và ấm áp: " Sao biết chị ăn xôi gà mà mua đấy? "
Thanh Thủy tỏ vẻ rất tâm đắc: " Tại hồi tối thấy ai đó cờ men dạo trên facebook là thèm xôi gà quá nên mua thoaii. "
* Ting *
Linh Luong
đang hoạt động
Hà ăn gì chưa, chị mua vào cho em.
à không cần đâu ạ, Thủy mua đồ
ăn sáng cho em rồi ạ.
Thủy là cái bé làm chung với em à?
vâng đúng rồi đấy, thôi em cảm ơn
Linh, chị tranh thủ đi học đi.
Tối em rảnh không?
để làm gì ạ, tại chiều em đi học tới 7h
mới về, tắm rửa đồ nữa nên em chưa biết.
Thế là tối nay em không đi làm
dạ
seen
•
Trưa hè nóng bức cùng cơn gió hoang cũng chẳng khiến sự lo lắng của Kiều Loan hạ nhiệt. Bắt gặp hình ảnh ấy trong khuôn viên trường, Kiều Loan chẳng thể làm gì ngoài việc chạy thật nhanh về phòng ký túc xá.
Kiều Loan lay lay người đang cuộn tròn trong chiếc chăn mềm: " Thảo, dậy đi, Thảo. "
Ngọc Thảo: " Gì, tao có ngủ đâu? Mắc gì kêu? "
Kiều Loan gấp gáp bật tấm hình mình vừa chụp đưa cho Ngọc Thảo: " Mày nhìn đi nè, thằng người yêu mày công khai ôm con này trong khuôn viên trường luôn đó má, tao tức vãi luôn. "
Ngọc Thảo đưa tay phóng to bức ảnh để nhìn rõ hai nhân vật chính rồi thì cũng buông: " Tao với nó chia tay rồi, nó làm gì kệ nó đi. "
Trái với suy nghĩ của Kiều Loan là Ngọc Thảo sẽ khóc lóc thảm thiết hay là ghen tuông tưng bừng lên và gọi cho thằng đó để trách móc thì lần này lại bình tĩnh đến lạ thường. Những suy nghĩ, cảm xúc trong Ngọc Thảo dường như trưởng thành hơn: " Chia tay lâu rồi mà tao chưa có nói với tụi mày, tao sợ tụi mày lo với lại đợt đó tụi mình đang thi mà. "
Kiều Loan ngưng lại một nhịp rồi mới tiếp tục với những thắc mắc: " Tao thấy nó tốt với mày mà, sao lại chia tay vậy? "
Ngọc Thảo: " Người ta tốt với mình đâu có nghĩa là mình yêu người ta mãi đâu mày, mà có yêu cũng đỡ, đằng này tao còn không yêu, tao biết tao sai nhưng ngay từ ban đầu, tao cũng chỉ là muốn che đậy đi nhiều thứ thôi, giờ tao mệt lắm, tao không muốn yêu hay làm tốn thời gian của ai hết. "
Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần.
Hồi chuông reo lên vài hồi rồi được ấn nghe: " Chị đây, em gọi chị có chi không Thảo? "
Ngọc Thảo: " Phương Anh, tối nay em muốn uống bia, chị rảnh không, uống với em đi, nếu bận thì thôi. "
Phương Anh tay cầm nghe điện thoại, tay ấn ấn vài thứ trên bàn phím rồi đột nhiên dừng lại: " Thỏ nói gì, em muốn uống bia hả? Thôi không được, chị không cho đâu đấy. "
Những nét mực nguệch ngoạc, những tiếng gõ phím lạch cạch thể hiện sự bận rộn của Phương Anh nhưng tuyệt nhiên, tay vẫn cầm điện thoại và tai vẫn lắng nghe những gì em nói. Đây chắc là một thói quen được chị lập trình sẵn trong hệ điều hành của mình rồi.
Ngọc Thảo: " Nhưng em muốn uống với chị, dạo này em có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng em sợ. "
Phương Anh nhận ra đã đến lúc người em gái bé nhỏ của mình phải trưởng thành rồi, điều này rất tốt cho em nhưng cũng đồng nghĩa với nỗi lo lắng của chị, hơn ai hết, Phương Anh hiểu rõ cái giá của sự trưởng thành: " Chị không bận, tối chị chở Thỏ đi ăn há? "
Ta như là gã mộng du lạc lối trong chuyện tình dang dở, mục đích sống là gì khi trái tim một màu tan vỡ, ta một lần tương tư rồi làm hư mối tình ta có và cố tập tành vô tư trong nỗi sầu vất vưởng quanh co. Em tua ngược về quá khứ để không phải sống những ngày lê thê.
Phương Anh: " Thảo ơi, chị bên đâyyyy. " Vẫy tay ra hiệu cho em. Thật sự Phương Anh rất thích đưa đón em đi đâu đó bởi vì chị thích khoảnh khắc được chờ em rồi thấy em xuất hiện.
Ngọc Thảo phía sau xe mà ôm chặt lấy người phía trước. Hành động nhỏ thôi nhưng đủ để em cảm thấy bản thân an toàn: " Em về nhà chị được không? "
" Sao vậy, Thỏ không muốn đi nữa hả? "
" Ý em là mua đồ về nhà chị được không, em muốn được về nhà Phương Anh, ngoài đây lạnh quá! "
Phương Anh biết rõ em đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần em, ai lại bảo mùa hè ở Sài Gòn lạnh bao giờ: " Vậy mua đồ về nhà chị ăn há? "
" Dạaaa "
Cánh cửa nhà lại được dịp mở ra, cô gái nào đó thản nhiên đi vào như đó là nhà của mình. Ngọc Thảo rất hâm mộ chị, về nhiều thứ lắm như việc chị mới ra trường và đi làm vài năm mà tự có trong tay một căn nhà giữa Sài thành đất đỏ.
Cả hai ngồi giữa sàn nhà bóng loáng, dựa lưng vào chiếc ghế sofa. Phương Anh uống không nhiều, chỉ nhấp môi vài ly với em vì chị biết nếu thả mình phiêu theo em thì khả năng cao sẽ chẳng còn ai đủ tỉnh táo để chăm sóc cho người còn lại.
Ly thứ 6 được nâng lên cũng là lúc Ngọc Thảo bắt đầu trải lòng: " Sao dạo này chị ít liên lạc cho em quá vậy, toàn là em chủ động thôi..."
"...hay là chị quên em rồi? "
Phương Anh: " Chị đâu quên Thỏ đâu chẳng qua là công việc chị nhiều quá với lại năm cuối rồi chị không muốn làm tốn thời gian của em. "
Ngọc Thảo tiếp tục nâng ly thứ 7: " Đó là lí do đúng không ạ? "
Ai đó không nói mà chỉ gật đầu: " Người ta nói khi không muốn thì mới tìm lí do đấy ạ, sao chị không tìm cách đi chứ? "
" Thỏ không hài lòng gì với chị hả hay sao em cứ nói đi, chị thấy Thỏ cứ đặt những câu hỏi khó cho chị. "
Ly thứ 8: " Em chia tay rồi! "
Đồ ăn thì vẫn nguyên vẹn không một chút dao động, chỉ có những lon bia là được bật nắp liên tục.
" Chị hỏi lí do nha? "
Ngọc Thảo: " Chị hứa với em một chuyện được không Phương Anh? "
Phương Anh gật đầu.
" Đừng bỏ em đi như cách mà chị Tiên đối xử với Vy được không? Chị đừng đi đâu hết, ở lại với em thôi. "
" Thỏ đừng nói vậy mà! "
" Em sợ lắm Phương Anh, em lỡ thương chị rồi, em lỡ rồi, Phương Anh ơi.."
Tí tách mưa rơi rì rầm, tiếng nấc trong mưa thì thầm.
Ngọc Thảo lưng vẫn cứ thẳng tấp, nước mắt thay nhau tuôn rơi. Dường như em không có ý định sẽ ngã vào lòng Phương Anh và chị cũng không có ý sẽ vỗ về em. Ngay lúc này chị thầm mong tình cảm giữa cả hai chỉ đơn giản là chị em như bao người khác, đừng chứa những điều lớn lao gì thêm nữa.
Cả hai ngồi đối diện nhau mà im lặng. Thứ duy nhất trong căn nhà đang hoạt động là chiếc kim đồng hồ. Nó vẫn miệt mài xoay vòng, càng xoay tâm tư cả hai càng rối bời.
Phương Anh ấn gọi cho ai đó: " Thảo hôm nay ngủ nhà chị. Mai chị đưa Thảo về nha. "
Kiều Loan: " Ok chị Phương Anh. "
Phương Anh ngồi ở cạnh giường mê man ngắm nhìn em, vuốt ve vài cọng tóc con về sau rái tai em.
•
Căn phòng nhỏ hôm nay vắng bóng ai đó làm cho Tiểu Vy và Kiều Loan buồn miệng cực kì, chả còn ai mà cự cãi.
" Sẽ có ngày em nhận ra, ngày trôi qua không gợn sóng của là một loại hạnh phúc. "
Cả phòng đều hướng mắt về câu nói vừa rồi: " Em nói gì dậy Nhi? " Kiều Loan trách mình nghe nhầm, Phương Nhi từ bao giờ mà lại nói đạo lí thế.
Phương Nhi đưa màn hình điện thoại về phía các chị: " Mấy câu quote ở trên insta ấy. Em thấy hay nên đọc cho mọi người. "
Nhưng đúng thật, dạo gần đây họ đều gặp những chuyện không hay, những chuyện có thể trực tiếp thay đổi cả quỹ đạo sống của họ.
Khi nào Thùy Tiên mới trở về bên cạnh Tiểu Vy?
Khi nào Ngọc Thảo mới đủ mạnh mẽ để đối diện?
Khi nào Đỗ Hà mới tìm lại được những ngày an yên?
Khi nào Thùy Linh mới tìm lại kỉ niệm về cô gái năm ấy?
Khi nào Phương Nhi mới thôi mơ mộng?
Khi nào Thanh Thủy mới có thể tự do?
Và nhiều lần khi nào nữa..
•
Đỗ Hà: " Em chạy được không đó Tít? "
Thanh Thủy gạt chống xe xuống chạy đến chỗ Đỗ Hà để cùng chị đi ra xe. Tính ra cũng rảnh quá nhỉ như với Thanh Thủy đó là một loại niềm vui.
Thanh Thủy: " Em tự chạy xe đến đây đó. "
Đỗ Hà: " Hay để chị chở cho. "
Thanh Thủy: " Em chạy được mà, ở Đà Nẵng em đua cầu rồng không đấy. "
Cuộc hội thoại của cả hai cắt ngang bởi cái gát chống của Lương Thùy Linh: " Chị tưởng hôm nay em không bận? Đây là Thanh Thủy? "
Đỗ Hà nhìn chị rồi nhìn lại Thanh Thủy: " Vâng ạ. Chị kiếm Phương Nhi ạ? Lúc nãy em thấy em ấy trên phòng ấy, chị gọi cho Nhi đi ạ. "
Từ khi nào mà Đỗ Hà đã mặc định rằng Lương Thùy Linh đến đây là để tìm mỗi Phương Nhi? Chắc là khi em thấy những hành động ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau.
Sự khó chịu trong Lương Thùy Linh nhen nhóm xuất hiện: " Chị không tìm Nhi, chị tìm em đó Hà. "
Thanh Thủy luôn tinh tế với những hoàn cảnh Đỗ Hà nói chuyện với ai đó, sau khi nghe câu nói ấy, em đã âm thầm đi về phía xa dành không gian để cả hai nói chuyện dù là em chẳng muốn chút nào.
Đỗ Hà: " Chị tìm em có chuyện gì vậy ạ? "
Lương Thùy Linh: " Sao em bảo hôm nay em không bận? "
Đỗ Hà khó hiểu với những câu hỏi không mấy liên quan của Lương Thùy Linh: " Là sao ạ? Em không đi làm nên mới định đi chơi đây ạ? Em chỉ bảo là không đi làm thôi mà. "
Lương Thùy Linh: " Đi ăn với chị được không? "
Đỗ Hà lúc này mới nhận ra sự vắng bóng của Thanh Thủy: " Ơ không được rồi ạ, em có hẹn với Thủy trước rồi ạ, em xin lỗi Linh, khi khác được không ạ? "
Nghe em nói, Lương Thùy Linh mới dừng cuộc nói chuyện của mình lại để em đi. Chị vô cùng khó chịu với sự hiện diện của Thanh Thủy, vì sao người đó luôn có thể xuất hiện mọi lúc khi Đỗ Hà cần? Nhưng đó cũng là suy nghĩ mà bản thân chỉ có thể cất riêng trong lòng.
Đỗ Hà: " Mình đi thôi bé Títt. "
Thanh Thủy đợi Đỗ Hà ngồi ngay ngắn mới vặn ga rời đi, không quên chạy đến chỗ Lương Thùy Linh mà đưa ra một cái gật đầu tạm biệt, với một người ngây ngô như Thanh Thủy thì làm sao mà nhận ra ai đó đang vô cùng khó chịu mình.
" Đi ăn đồ nướng chị Hà há? "
" Uci bé Tít sao cũng được. "
" Sao chị cứ gọi em là bé Tít mãi thế? "
" Thế ai cứ suốt ngày bé Tít bé Tít với tôi. "
" Gọi em là Thanh Thủy cũng được dạ, em thấy em kêu bé Tít dễ thương nhưng sao chị Hà kêu em thấy nó trẻ con quá chừng. "
" Chị thấy dễ thương mà, bé Títttttt. "
Phố xá đông đúc, chật chội cũng không thể ngăn cản được chiếc xe ai đó băng băng qua những đoạn đường. Nếu ai hỏi Thanh Thủy tại sao lại nuông chiều Đỗ Hà đến như thế, Thanh Thủy chắc sẽ chỉ cười cho qua vì đến em cũng không biết tại sao bản thân lại như thế, em rất vui khi thấy Đỗ Hà đứng ở quầy trước mỗi ca làm hay thậm chí là chỉ cần thấy Đỗ Hà cười thôi, em cũng thấy thế giới này màu hồng.
Thanh Thủy vương ra ánh mắt nghi ngờ khi Đỗ Hà giành lấy cây gấp để nướng thịt: " Nướng được không đấy? "
Đỗ Hà: " Chị nướng mày còn được đó, ngồi yên đi bé Tít à. "
Thanh Thủy cuối cùng cũng nhớ ra lý do của buổi đi ăn hôm nay: " À mà này chị Hà, em muốn dọn ra ký túc xá ở á, chị có kinh nghiệm gì để cho em không? "
Đỗ Hà: " Sao vậy, chị thấy ở ký túc xá gò bó lắm í, như hai chị em mình nè, đi làm cũng không được về trễ đâu, hồi trước lúc chị chưa ổn định được giờ giấc í chị toàn ngủ ở ngoài không ấy, mãi sau này mới quen thời gian á. Chị còn có ý định sẽ dọn ra nhà thuê đây này. Nhưng mà nếu em muốn thử thì cứ đăng kí ở thử đi, lỡ hợp với em thì sao? "
Thanh Thủy: " Chị định ra ở riêng ạ, chị có cần bạn ở ghép không ạ? "
Sâu trong tận đôi mắt long lanh của em, Đỗ Hà nhìn thấy được sự mong chờ của em luôn: " Chị chỉ định thôi, nhưng nếu lúc đó Tít vẫn cần tìm chỗ ở thì chị sẽ mời Tít về ở ghép, được không? "
Còn phải hỏi, coi kìa, coi ai kia mừng như muốn nổ tung lên luôn rồi kìa: " Chị nói thật hả? Okeeeee ạ, vui quáaaa! "
Những miếng thịt nướng nóng hỏi liên tục được Thanh Thủy gắp vào chén của Đỗ Hà, đến nỗi mà chén của chị không có nỗi một cọng rau vì thịt quá nhiều luôn đấy: " Sao em không ăn mà gắp cho chị hoài vậy? Chị nướng hong ngon à? "
Thanh Thủy: " Đâu ạ, bởi chị nướng ngon nên em mới để dành cho chị ăn ấy, ăn đi chị gầy quá gầy roàiii. "
Sự ấm áp đến chưa được bao nhiêu thì Thanh Thủy nhận được một cuộc gọi: " Alo. "
Đầu dây bên kia có một giọng nữ rất lạ vang lên khiến Thanh Thủy hơi lo lắng cho id của người gọi: " Chị gì ơi, chị có phải là bạn của chị..chị tên gì ạ? "
??
" Thùy Linh. " Giọng nói này thì lại quen nhưng người vừa nói chuyện với Thanh Thủy là ai?
" Chị gì ơi, chị có phải là bạn của chị Thùy Linh không ạ? "
Thanh Thủy nghiêm túc hẳn ra: " Cô là ai vậy? Trịnh Linh đâu, đưa máy cho cô ấy, tôi nói chuyện. "
" Bạn chị mới bị xe tông, em vừa đưa chị ấy về nhà em tại chị ấy không chịu đi viện, chị coi lại đưa chị ấy đi khám đi ạ. "
Thanh Thủy không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe: " Cô nói gì Trịnh Linh bị xe tông á, cô ấy có sao không, đưa máy cho tôi nói chuyện đi. "
Trịnh Thùy Linh: " Alo Thủy à, mày đi chơi về chưa, nếu chưa thì cứ đi đi nào về ghé rước tao với, đau chân quá. "
Nghe bạn nói vậy, tâm trạng đâu mà đi chơi. Với lại Thanh Thủy cũng không phải dạng người vô trách nhiệm, bỏ rơi bạn bè: " Ở đó đi, gửi định vị cho tao, tao qua liền nè. "
Đỗ Hà nghe hết cuộc gọi của em và bản thân chị cũng hiểu và vô cùng đồng ý với việc Thanh Thủy đi đến chỗ của bạn thân: " Thôi em đi đi, bạn em đang có chuyện đó, chị book xe về được mà, đi lẹ đi. "
Thanh Thủy: " Thôi chị lên đi, em đưa chị về rồi em sang, tự nhiên bỏ chị một mình ở đây, em áy náy quá ạ. "
Đỗ Hà: " Khùng hả, đi lẹ đi, không chị giận bây giờ. "
Không phải Đỗ Hà không muốn book xe về mà là điện thoại tắt nguồn từ lâu, khi Thanh Thủy đi mất bản thân mới phát hiện ra điều xui xẻo này, đoạn đường từ đây về ký túc xá cũng không gọi là quá xa nên có lẽ lang thang vài bước là sẽ tới. Vừa nghĩ tới là bản thân liền vội đứng lên rời đi. Suốt đoạn đường, bản thân không nghĩ được gì cả, cảm xúc không vui cũng chẳng buồn. Mọi thứ cứ lâng lâng mà trôi qua.
" Ơ? "
Nghe thấy giọng nói mà bản thân đang thầm chờ đợi, ai đó liền quay phất qua: " Sao em lại? "
Dưới sự ngỡ ngàng của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà liền vội giải thích: " À bạn của Thủy ngã xe nên em kêu con bé về trước đi, em sẽ tự về. Điện thoại hết pin nên em không book xe được, mà sao Linh lại ngồi ở đây, muỗi không đấy. "
Lương Thùy Linh nghe em nói thì không khỏi lo lắng, cứ sợ em đi đường buổi tối sẽ gặp chuyện không hay, sau một loạt kiểm tra để chắc chắn rằng em vẫn an toàn thì mới nhẹ nhõm: " Sao Hà không gọi chị đến đón? "
Đỗ Hà: " Chị ngốc thật hay giả ngốc đấy, nếu điện thoại em còn pin thì em đã book xe về rồi. "
Lương Thùy Linh: " Ừ nhờ. "
Đỗ Hà: " Mà sao chị lại ở đây thế, lâu đến vậy mà Nhi vẫn chưa xuống ạ? Chị cần em chạy lên bảo em ấy không? "
Lương Thùy Linh: " Chị đã bảo chị không đến đây để tìm Nhi, chị tìm em nhưng em lại có hẹn đi chơi nên chị ngồi đây đợi, chị cũng không đợi Nhi, chị đợi em. Chị sợ em đi về muộn không an toàn nên ngồi đây chờ em. "
Đỗ Hà nghe chị nói thì cũng không biết đáp lại thế nào. Người ta hay bảo: ' ánh mắt không biết nói dối ' đến giờ Đỗ Hà mới thấy đúng, Lương Thùy Linh là người đã minh chứng cho câu nói ấy. Chị có thể nói dối nhưng ánh mắt chị dành cho em thì không thể.
" Còn sớm hay là Hà đi dạo với chị đi, lát sau chị sẽ đưa em về mà! "
tobecontinued
CircleK xin chào!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top