một
" Tao nói mày cút, nhà này không có đứa con như mày, gia đình tao ba đời gia giáo, không có loại con bất hiếu như mày, cho tiền mày ăn học hơn người để mày làm ra cái trò này đó hả? Mày có phải là con tao không? Cãi lời cha, cãi lời mẹ, mày nhắm cái ước mơ gì của mày kiếm được tiền thì tự đi mà thực hiện, rồi mày cầm cái tiền đó nuôi sống mày đi, ông bà già này không đợi ngày mày quay lại trả hiếu đâu, thứ mất dạy. "
" Ông thôi đi, sao ông nặng lời với con mình vậy, con à, nghe lời ba đi, có gì mai nói mà, con ơi đi đâu vậy. Trời ơi ông ơi là ông, 12 giờ đêm rồi ông đuổi nó, nó biết đi đâu, ông ơi tui lạy ông buông tha cho nó đi mà. Nó có bị gì sao mà tui sống nổi, ông ơi là ông.."
" Tui cấm bà đi theo nó đó, chiều chuộng nó cho đã vô giờ thấy chưa, đúng là con hư tại mẹ, để nó đi đi coi được mấy ngày, bước vô. Đóng cửa. "
Người mẹ khóc thảm thiết đến nổi hai chân rã rời mà ngã quỵ xuống nền nhà, đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau đi thật rồi, nó bỏ đi giữa cái lúc mà lỡ có chết chắc cũng chẳng ai hay.
Trên chuyến xe đi vào Sài Gòn, cô ấy đã khóc đến mức không biết bản thân là ai. Tương lai sau này sẽ ra sao khi mà 20 năm qua cô sống trong vô lo vô nghĩ, đến cả việc nhà cũng chưa đụng đến. Tương lai sau này sao nó vô thường thế!
•
" Hà ơi, dậy đi báo thức của em kêu kìa. " Căn phòng kí túc xá bị đánh thức bởi cái tiếng chuông báo thức oái ăm của Đỗ Hà.
" Vâng ạ, em xin lỗi, em tắt liền. " Hôm qua thức hơi quá giờ có một chút mà giờ báo thức kêu đến rung trời lỡ đất cũng không nghe.
Phương Nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra định đánh thức Đỗ Hà, đêm qua em thấy Đỗ Hà làm gì đó mà giường của chị cứ mãi sáng đèn, nghĩ là chị học khuya nên giờ ngủ quên: " Chị Hà này, chủ nhật mà chị cũng đi học nữa ạ? "
Vươn vai một cái để chào một ngày mới chộn rộn:
" Chị đi làm í, nay chị làm ca sáng. "
Trong căn kí túc xá này ai cũng ngưỡng mộ Đỗ Hà, họ không biết gia cảnh của em như thế nào, giàu nghèo ra sao chỉ biết em là một cô gái vừa độc lập vừa siêng năng, hầu như mọi chi phí sinh hoạt ở đại học là do một mình em chi trả, từ tiền ăn uống hàng tháng đến tiền học phí. Đôi khi, họ cũng thắc mắc 32 triệu/năm là một con số không phải nhỏ nếu không có gia đình phụ chi trả học phí nhưng tại sao Đỗ Hà lại có thể tự kiếm ra số tiền đó mà không nhờ ai giúp cả.
" Circle K xin chào! "
" Chào gì mà chào, tao nè! "
Vì tính chất công việc nên đôi khi Đỗ Hà cũng quen miệng mà chào nhầm đồng nghiệp hoài: " Ủa anh Long, gút buổi sáng anh, nay có việc gì mà xuống đây vậy ạ? "
Mr. Long - cấp trên của em. Anh quản lí siêu đẹp trai nhất trong lòng em vì anh là người đã nâng đỡ cho em từ những ngày đầu.
Long: " Nay anh đến đây để giới thiệu công việc cho người mới, từ nay về sau có người trò chuyện chung rồi đó, khỏi than chán nữa. "
Đỗ Hà: " Có người mới thật á có làm chung ca với em không? Từ ngày chị Thế đổi ca, cuộc đời em như tô thêm màu buồn. "
Long: " Vậy sao mày không chuyển xuống ca đêm làm với nó mà mày than, bởi người ta nói đúng muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. "
Đỗ Hà: " Tối em làm thêm ở CGV nữa. "
Đó là lí do mà anh Long rất thương Đỗ Hà, anh biết làm sinh viên, một thân một mình lên thành phố xa lạ sinh sống đã không dễ, đằng này lại bôn ba đủ đường để sinh sống quả là rất khó khăn. Anh cũng đã từng trải qua quãng thời gian đó, hơn ai hết anh rất thấu hiểu và xem Đỗ Hà như đứa em gái ruột của mình.
" Circle K xin chào! " Mãi nói chuyện Đỗ Hà quên luôn công việc tí nữa là bay miếng lương rồi.
Cô gái trước mặt cũng lễ phép mà gật đầu chào lại Đỗ Hà và anh Long.
" Em là nhân viên mới đúng không? "
" Vâng ạ. Em chào anh, em chào chị. "
" Bây giờ anh giới thiệu sơ công việc và cửa hàng mình cho em nghe, còn mấy việc chuyên môn thì bạn này sẽ giúp em há, giờ thì qua đây anh giới thiệu cơ bản cách sắp xếp hàng hóa cho em. "
Đến khi người mới hiểu kha khá vị trí sắp xếp các mặt hàng, anh Long mới giao phần còn lại cho Đỗ Hà và rời đi: " Còn lại mấy cái cơ bản em chỉ bạn giúp anh nha Hà, tạm biệt hai đứa, anh đi trước. "
Đỗ Hà từ nãy đến giờ cứ nhìn bạn nhân viên mới này, tại sao trên đời có người đẹp đến mức vừa thấy một lần đã mê chứ. Mọi người xung quanh cũng thường khen Đỗ Hà xinh đẹp các thứ nhưng người này xinh đẹp đến mức Đỗ Hà không tả nổi, nét rất sáng và cuốn hút. Nhất là những lúc người ấy tập trung nghe anh quản lí giới thiệu ấy, trong quyến rũ cực.
" Chị là Hà ạ? Em là Thanh Thủy, 20 tuổi, sinh viên năm hai ạ. "
Đỗ Hà: " Thế thì Thủy nhỏ hơn chị 1 tuổi rồi, chị là Hà, sinh viên năm ba, à mà trước đây em đã đi làm bao giờ chưa, chị hỏi để tiện đường giúp đỡ em thôi. "
Thanh Thủy: " À dạ chưa, hôm nay là ngày đầu luôn ấy ạ nhưng mà lúc nãy anh quản lí có chỉ em kha khá rồi, chỉ còn vài cái như thanh toán, pha chế thì em chưa rành thôi ạ. "
Đỗ Hà: " Thanh toán thì em cứ làm như này, cứ tra vào cái mã như này, trên máy sẽ báo số tiền khách phải trả, em nhập số tiền khách đưa như này thì nó sẽ hiện số dư ở đây rồi đưa lại cho khách thôi, xuất bill ở đây, còn đồ ăn thì nếu là thức ăn nhanh hoặc khách yêu cầu hâm nóng lại thì em sang đây, như này, hiểu chưa? "
Đỗ Hà ân cần giải thích từng chút và thật cận kẽ cho Thanh Thủy, cô gái này cũng nghiêm túc lắm, Đỗ Hà vừa làm qua một loạt hành động đã ghi nhớ và hiểu hết ngay: " À dạ, em nhớ rồi, em hiểu rồi, cảm ơn chị Hà nhiều nhá! "
Đỗ Hà: " Mấy ngày đầu em cứ đứng thanh toán đi, làm cho quen rồi vô quầy pha nước, nó cũng có công thức và định lượng sẵn rồi nên cũng không khó đâu mà Thủy cứ từ từ đi, không sao đâu. "
Thanh Thủy thích ứng công việc cũng rất nhanh:
" Circle K xin chào! "
Đỗ Hà đứng kế bên huýt vào tay em, đưa ngón tay cái lên thưởng cho em: " Ghê nha ghê nha. "
Buổi sáng hôm nay cũng khá nhẹ nhàng với Đỗ Hà, một phần là nhờ có Thanh Thủy giúp đỡ nếu không cái cuối tuần hôm nay vật em tơi tã rồi.
Ngọc Thảo: " Về rồi hả Hà, đi ăn không, tụi chị định đi ăn nè. "
Tiểu Vy: " Ơi móa tao tự nhiên nhức đầu quá, chắc không đi đâu Thảo ơi, đặt ship đi. "
Phương Nhi: " Đặt ship rồi đi lấy chung nha, chứ khu A xa lắm, đi chung cho công bằng. "
Em út hiểu chuyện nhất hội, 10 ngàn like.
Đỗ Hà: " Mọi người ăn đi ạ, em đang phải để dành tiền đóng học phí nữa với lại em cũng buồn ngủ nữa. "
Đây không phải lần đầu mọi người nghe thấy câu này, cứ mỗi lần để kì đóng học phí, Đỗ Hà phải đi làm từ sáng đến cả đêm để kiếm chút ít kinh phí, có những hôm làm ca đêm về muộn, Đỗ Hà còn bị nhốt ở ngoài nữa nhưng đây đã là quy định chung nên cũng đành ra công viên ngủ.
Ngọc Thảo: " Hà, dạo này tao thấy mày ốm lắm rồi đó, đóng học phí thì cứ từ từ mà gom góp chứ đâu ra cái cử mà cắt ăn cắt uống như này. "
Cái kí túc xá này đối xử với nhau cứ như chị em một nhà ấy, mỗi người xuất thân ở một nơi, vô tình gặp gỡ nhau ở cái thành phố xa lạ, họ xem đó là duyên nên biết ơn và trân trọng nhau lắm.
Kiều Loan: " Thảo nói đúng đó, có gì chị phụ em một ít cho, đi ăn chung với tụi chị cho vui nha. "
Phương Nhi cũng hăng hái: " Em nữa, em cũng muốn giúp đỡ chị Hà. "
Một sinh viên xa quê nhà chắc ai cũng ao ước có một đám chị em như thế này. Không nhất thiết là chơi lâu với nhau mới gọi là thân, không nhất thiết phải cùng gia cảnh với nhau mới hợp nhau. Đối với họ không phải vậy!
Đỗ Hà nghe những lời chân thành đó thì cảm động không thôi, nước mắt chuẩn bị rơi rồi: " Mọi người làm em cảm động quá, em cảm ơn nhiều ạ! "
Ngọc Thảo: " Khóc xấu quá trời ơi! "
Tối đó, Đỗ Hà vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng khác là em làm ở CGV. Công việc ở đây không nhẹ, không nặng, cũng vừa sức nhưng đôi khi gặp khách hàng khó ở thì lại là khác, như hôm nay đây: " Tao đã nói là tao mua 1 vé thôi, nó con nít mà lấy 2 vé cho tao làm gì? Mày có hiểu vấn đề không? "
Đỗ Hà ân cần giải thích cho vị khách này hiểu nhưng có vẻ ông ta cố tình không hiểu nên cứ lớn tiếng gây sự chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên quầy vé của em: " Dạ thưa quý khách, đây là phim dành cho trẻ trên 6 tuổi nên em nhà mình trên 6 tuổi thì vẫn phải mua vé như bình thường ạ, còn nếu em dưới 6 tuổi thì bên em không hỗ trợ cho em vào xem được đâu ạ, quý khách thông cảm ạ, đây là quy định chung của nhà sản xuất đấy ạ. "
Ông ta vẫn nhất quyết không chịu thanh toán số tiền của tấm vé còn lại: " Tao không cần biết quy định gì hết, mày trả tiền cái vé kia lại cho tao, cái con mất dạy này. " Nói xong ông ta lấy ly nước đã thanh toán mà hất thẳng vào Đỗ Hà, cảm thấy chưa đủ thì hất cả bỏng ngô vào người em.
Cuối tuần, CGV đông biết bao người mà em lại bị sỉ nhục một cách oan ức như thế nhưng Đỗ Hà cũng đâu thể làm gì ông ta.
" Má ông già này làm cái gì vậy hả? "
Đỗ Hà mở mắt ra thì thấy ông ta bị đánh nằm lăn xuống sàn, định chạy ra can ngăn thì bảo vệ cũng tới, đáng ra là họ nên đến sớm hơn chứ.
" Hà ơi chị có sao không ạ? " Thanh Thủy vô tình đi xem phim với vài người bạn thì thấy có tranh cãi nên cũng tò mò đứng lại xem, dáng người cao cao đó lúc đầu em còn tưởng mình nhầm cơ nhưng lúc ông ta dám hất nước vào mặt chị thì Thanh Thủy cũng không cần biết là nhìn nhầm hay đúng nữa mà vội chạy ra.
Anh quản lí nghe chuyện thì chạy ra thấy Đỗ Hà người thì ướt nhem còn nhìn cả vụn ngô, trông thương lắm: " Hôm nay em off sớm đi Hà, yên tâm anh không trừ vào lương đâu, về nghỉ ngơi đi hôm nay cực cho em rồi. "
Sau khi xác nhận với Thanh Thủy là mình vẫn ổn không có gì cả thì Thanh Thủy mới yên tâm cho Đỗ Hà đi, ở ngoài đông người lắm em chả dám khóc đâu, vừa vào nhà vệ sinh thay đồ không cần biết gì cả việc đầu tiên làm em là òa lên khóc, tự hỏi cuộc đời có cần bất công với em đến thế không? Còn chưa kể đến việc có người sẽ quay lại sự việc lúc nãy mà đăng lên mạng xã hội. Lạc lối trong những thứ tiêu cực, Đỗ Hà mới thật sự nhận ra bản thân cứ mãi đâm đầu về phía trước mà khi mệt mỏi như lúc này thì chẳng có nơi nào để tìm về, gia đình lại càng không.
Kí túc xá lúc này chỉ vắng mỗi Đỗ Hà nhưng họ cũng quen rồi.
Phương Nhi tự nhiên từ trên giường trên phóng xuống giường của Tiểu Vy: " Vy chị xem cái này có phải chị Hà không? Chị ấy bị người ta hất nước vào mặt này. "
Tiểu Vy chăm chú xem clip mà Phương Nhi đưa, trong lòng đột nhiên nhói lên, đúng là Đỗ Hà thật rồi: " Đúng rồi Hà đó, nay nó làm ở CGV nè. Loan, Thảo, lại đây coi nè, Hà bị người ta hất nước nè. "
Cả căn phòng như rơi trúng nốt buồn, 4 người họ nhìn nhau chả ai nói gì cả vì thật sự họ không tin vào mắt mình nữa, gọi cho Đỗ Hà cả buổi cũng không được. Ở cái Sài Gòn to lớn này biết làm sao mà tìm được đây.
Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu. Không phải cuối thu nhưng cũng khiến hai hàng mi em rối bời.
" Em ổn không? "
Đỗ Hà ngồi ở đây khóc rất lâu rồi, khóc lâu đến nỗi mõi hết cả hai chân của người đã đi theo em từ CGV ra đến tận đây.
" Nếu mệt thì dựa vào vai đi. "
Em không quen người này, một chút cũng không:
" Chị là ai vậy, sao lại theo tôi ra đây? "
Cô gái kế bên em không nói gì nữa vì cô cũng đâu có quen biết gì em đâu, chẳng qua thấy em thương quá nên mới theo ra đến tận đây.
" Giấy nè lau nước mắt đi! "
" Tôi có biết chị là ai đâu, lỡ chị để cái gì vô đây để tôi ngất xỉu rồi sao, chị đưa lên ngửi thử đi. "
Phạm Ngọc Phương Anh cũng ngốc nghếch nghe lời em, đưa lên mũi mà ngửi vài cái cho em tin.
" Nè được chưa? "
Tối đó cũng chính chị là người đưa Đỗ Hà trở về kí túc xá, dù gì cũng chỉ muốn em thật sự an toàn. Không lên tận phòng em, chỉ đứng ở dưới mà nhìn lên thôi, khu này vừa quen mà cũng vừa lạ, có thể nó đã thay đổi nhiều rồi, lòng người còn có thể thay đổi mà thì vài ba cái này đâu có gì mà không thể. Nơi này đã nuôi một suy nghĩ rất lớn trong Phương Anh: " Chị đã yêu em lớn hơn cả Sài Gòn. "
Sau khi Đỗ Hà lên phòng, mọi người hỏi thăm em rất nhiều nhưng em bảo ổn rồi vọt lên giường, mọi người cũng hiểu nên không nói gì nữa, tắt đèn cho em nghỉ ngơi sớm.
Ngày mai hi vọng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn!
•
Ngọc Thảo vừa mở mắt chào ngày mới thì theo thói quen nhìn lên giường của Đỗ Hà nhưng nó mất tiêu rồi.
Phương Nhi ở trên nói vọng qua giường của Ngọc Thảo: " Nay chị Hà có ca học sớm á chị, sáng em mới hỏi, chắc trưa tan học lại chạy xuống Circle K nữa chứ đâu, tội chỉ Thảo nhờ. "
Tuy là em út nhưng không phải vì thế mà Phương Nhi lại con nít hay có những suy nghĩ trẻ con, em ấy rất trưởng thành và chín chắn. Quan tâm đến cảm xúc người khác, luôn san sẻ, an ủi mọi người xung quanh, nói chung ở bên Phương Nhi ai cũng thoải mái cả. Mọi người hay trêu Phương Nhi rằng em giống cô Linda vì em rất giỏi chữa lành tâm hồn nhưng Phương Nhi không dám nhận, em sợ cô sẽ đến tìm em lắm.
Phương Nhi: " Mà chị có biết gì về gia cảnh của chị Hà không ạ? Em chưa bao giờ nghe chị ấy kể về gia đình luôn í. "
Ngọc Thảo: " Chị giống mày đó, nay có học không Nhi? "
Phương Nhi lắc đầu.
" Đi ăn không, xuống chỗ Hà làm, hai mình đi ăn. Chắc nó cũng sắp vô ca rồi. "
Phương Nhi: " Uci ạ, để em đánh răng. "
Ngọc Thảo cau mày nhăn nhó: " Mày thức trước tao nãy giờ mà mày làm gì chưa đánh răng, chắc tao đánh mày luôn quá. "
Circle K xin chào!
tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top