hai
" Chị thật sự không sao chứ Hà? " Thanh Thủy từ lúc gặp Đỗ Hà ở Circle K cứ xoay đi, xoay lại hỏi thăm cô đủ điều dù cho Đỗ Hà nói là mình thật sự rất ổn, đừng có lo. Nhưng Thanh Thủy vẫn thấy không yên tâm.
" Chị có gì phải nói cho em liền đó nghe chưa, à Circle K xin chào! "
Ngọc Thảo và Phương Nhi sau khi sửa soạn xong thì cũng nhanh chóng đến Circle K nơi Đỗ Hà làm việc. Đỗ Hà thấy hai người thì cũng ngạc nhiên lắm thường trưa trời nắng noi như này họ sẽ không đi đâu đâu: " Ủa sao lại ở đây? "
Ngọc Thảo: " Biết chào không? Tao là khách đó. "
Phương Nhi: " Em cũng là khách nhưng mà chắc chị không cần chào đâu để em chào lại cho nhá, quý khách xin chào Circle K. "
Thanh Thủy đứng một bên vừa mắc cười mà cũng không hiểu gì cả, chắc có lẽ đây là người quen của Đỗ Hà nên em cũng rất lịch sự mà né sang một bên cho họ nói chuyện.
Đỗ Hà: " Thôi thôi cho tui xin, hai chị em đi mua đồ à, vào lựa đi ra đây em tính tiền cho. "
Phương Nhi: " Chị Hà, ví dụ mà em có tắt báo thức vài lần cho chị thì Circle K có giảm giá cho em không nhờ? "
Đỗ Hà: " Có chứ em mà là có lắm á! "
Đùa giỡn vui xíu thôi có gì đâu mà căng thẳng.
Ngọc Thảo nhường hết cái Circle K cho Phương Nhi muốn mua gì thì mua, bản thân đi lên lầu ngồi trước, có đứa em à, cho nó làm cho quen.
Nhưng mãi đi qua đi lại Phương Nhi vẫn chưa biết nên mua gì cho Ngọc Thảo tự nhiên thấy có một hộp cơm gà ngon quá định lấy thì bị người bên cạnh lấy trước nhưng trên kệ chỉ còn một hộp thôi.
" Em định mua nó à? "
Phương Nhi: " À dạ nhưng mà thôi chị lấy đi, em lấy cái khác cũng không sao. "
" Đây nhường em đó, chị cũng chỉ định lấy lên xem thôi. "
Phương Nhi: " Ơ dạ vâng ạ, em cảm ơn! "
Trong tâm trí của em bây giờ toàn những câu hỏi vô tri như là tại sao người này cao thế, em cũng thuộc tuýp người cao hơn với chiều cao trung bình của các chị em phụ nữ nhưng người vừa nãy là quá cao rồi, không những cao mà còn đẹp, đẹp theo kiểu gì ấy lạ lắm, nhìn cứ cuốn cuốn kiểu gì. Nếu Ngọc Thảo không gọi bảo em nhanh cái chân lên thì chắc em cũng quên mất luôn.
Ngọc Thảo: " Mày đi đâu đây? "
" Tao vào Circle K để rửa bát ấy Thảo, mày vào đây làm gì thế? "
Ngọc Thảo quá quen với cách nói chuyện này của con bạn rồi nên cũng chả trách: " Vẫn còn ở trọ à? "
" Ừm, tao thấy không gò bó mày ạ, muốn đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. "
Ngọc Thảo: " Dạo này mày đi làm ở đâu vậy? Bữa nào rảnh họp mặt chị em chơi, Tiểu Vy với con Loan cũng hay nhắc mày hoài. "
" Cũng được thế mày để tao xem nhá, à mà Tiểu Vy còn cái gì với..."
" Với chị Tiên không? "
Sau hơn một hồi rất lâu thì Phương Nhi cũng chịu ngoi đầu lên lầu rồi, không phải em không muốn nhanh chân lên mà tại vì ở đây nhiều đồ ngon quá chả biết ăn cái nào: " Mày than mập mà mày mua cỡ đó đó. "
Ngọc Thảo đang muốn giảm cân mà coi con nhỏ này nó mua đồ kìa, nào là bánh gạo cay phô mai, cơm cuộn, xúc xích phô mai, 2 cái đùi gà, 2 cây phô mai que, cơm gà, pizza các kiểu: " Em thấy vầy còn ít á, à gọi chị Hà lên ăn chung đi. "
" Khùng quá, nó đi làm chứ có đi chơi như mình đâu, thôi ăn đi xíu mua đồ đem lên trển cho nó hồi về nó ăn sau. "
Ngọc Thảo thật sự đã không còn thản yên như vừa nãy nữa rồi, chuyện không nên nhắc thì cũng đã nhắc, Thùy Tiên và Tiểu Vy họ cũng đã từng.
•
XX/04/2018
Khi đó Tiểu Vy đang là sinh viên năm nhất, chập chững bước vào một cánh cửa mới với nhiều bỡ ngỡ. Năm ấy, cô được xếp chung kí túc xá cùng Ngọc Thảo, Thùy Tiên, Phương Anh, Kiều Loan và cả Lương Thùy Linh nữa. Cứ ngỡ những cái tên đó sẽ gắn liền với thời thanh xuân tươi đẹp nhưng mà tương lai đâu chắc.
Tiểu Vy: " Tiên ơiii! "
Thùy Tiên: " Sao bé chị đâyyyy! "
Tiểu Vy: " Lễ này chị có về nhà hong? Em thấy mọi người về hết rồi, hình như tí học xong Lương Linh cũng về Cao Bằng ùi. "
Thùy Tiên: " Vy hong về Quảng Nam hả? "
Tiểu Vy: " Hong, em hong về. "
Thùy Tiên bình thản đáp: " Vy hong về thì chị cũng hong, ở đây đi chơi lễ với em há? "
•
XX/07/2018
Thùy Tiên: " Mình yêu nhau đi bé! "
Tiểu Vy: " Hở? "
Có ai tỏ tình mà nói lần 2 không nhỉ? Nhưng em bé của Thùy Tiên ngu ngơ lắm có nói 20 lần em cũng sẽ không hiểu đâu, nghĩ đến đây Thùy Tiên không lặp lại câu nói của mình mà lập tức chạy đến kéo em vào lòng hôn thẳng xuống đôi môi nhỏ của em. Nó ngọt ngào quá tưởng.
Sau khi buông em ra, ánh mắt của Thùy Tiên vẫn để ở trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của em: " Lần cuối nha Vy, chị yêu em, yêu nhau đi! "
•
XX/08/2018
Thùy Tiên trên tay cầm hộp quà mà trở về phòng sau một buổi học, trong thang máy trùng hợp sao lại gặp Phương Anh: " Học xong rồi à, uây hộp quà của ai đấy, khai mau được anh nào tặng đấy? "
" Đâu ra, tui mua cho Vy, hôm nay kỉ niệm 1 tháng của người ta đó. " Phương Anh cảm nhận được Thùy Tiên đứng kế bên chị đang rất hạnh phúc và tự hào. Thầm mừng cho hai đứa chung phòng của mình và cũng hơi nghi ngờ nhân sinh. Thùy Tiên rõ từng khẳng định với Phương Anh bản thân là gái thẳng, thẳng ở cái năm 2016 ấy, lúc đó cả hai chỉ là những cô nàng sinh viên năm nhất, chưa trải đời gì hết lại khẳng định chắc nịt quá giờ bị Tiểu Vy quật. Theo nhận xét của Phương Anh, Thùy Tiên cưng Tiểu Vy như trứng vậy, không cho em ấy đụng tay vào cái gì hết, bởi yêu em quá nên Thùy Tiên cũng đôi lúc bị chị em trề môi, làm quá à!
Phương Anh: " Tui nhớ cô là gái thẳng mà? "
Nhắc chuyện cũ lại chi có quê vầy: " Ừ thì thẳng lúc đó thôi, mà kệ tui đi bà, bà cũng thử buê đuê đi, nhìn bà cũng thẳng há, phải làm cong nói thôi. "
" Happi anni tụi mình nè bé, quà cho em. " Thùy Tiên háo hức trở về phòng để gặp lại em sao 4 tiếng không gặp.
" Ỏ cute quá dợ, em cũng có này cho chồng iuuu. "
•
XX/07/2019
Tiểu Vy: " Tiên ơi hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của mình ớ, Tiên còn yêu em hong dợ? "
Thùy Tiên nhéo chóp mũi của em vì cái tội nói nhảm: " Mắc gì không yêu, sau này có 10 năm nữa mà hai đứa vẫn có thể bên nhau, chị sẽ còn yêu em nữa. "
•
XX/07/2020
Thùy Tiên: " Kỉ niệm 2 năm bên nhau nha, nhanh há bé, mới đó mà yêu em được 2 năm rùii. "
Tiểu Vy: " Ý chị là yêu tui chán nên thấy thời gian trôi nhanh chứ gì, cái đồ dối trá. "
Thùy Tiên: " Gì dạ bé, ý chị là bên em một ngày 24 giờ không đủ để chị yêu em, chị muốn một ngày 50 giờ để yêu em lâu hơn đóaaa. "
•
XX/09/2020
Cả căn phòng lúc đây chỉ thiếu sự có mặt của Tiểu Vy.
Ngọc Thảo: " Cái này của chị thật há Tiên, cái này là sao vậy Tiên? Chị.."
Mặc cho Ngọc Thảo có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì Thùy Tiên cũng không thể nghe được, chị ngồi bó gối trong lòng Kiều Loan mà khóc nức nở.
Lương Thùy Linh đi lại Ngọc Thảo để xác nhận thêm một lần nữa dù bản thân cô cũng biết chắc chắn câu trả lời nhưng vẫn muốn thấy một tia hi vọng cho dù là nhỏ nhất.
2 vạch đỏ đậm hiện lên mồn một trên chiếc que thì làm sao mà chối được.
Phương Anh: " Giờ định như nào hả Tiên, biết ai là chủ của cái thai này không? Bình tĩnh đi, chuyện đâu rồi có đó mà. "
Trong lòng của Kiều Loan, Thùy Tiên run sợ, bằng chứng là chị cứ nắm chặt hai vạt áo của Kiều Loan.
Kiều Loan: " Chị Tiên à, đừng khóc nữa mà. "
Cả căn phòng cứ nhào nháo rồi lại trầm xuống vì họ làm sao có thể giải quyết êm xuôi chuyện này được chứ, trong bụng Thùy Tiên lúc này là một sinh linh nhỏ bé nhưng trong tim của chị lại là em. Làm sao có thể giải thích cho em nghe đây.
Thùy Tiên chẳng chịu nói gì hết cứ lâu lâu lại gọi tên Tiểu Vy một lần. Lương Thùy Linh, Phương Anh, Ngọc Thảo vừa thương vừa trách, tại sao chuyện lớn như vậy mà chị lại không chịu nói sớm cho chị em cùng biết mà lại giấu.
Lương Thùy Linh: " Chị giữ được không Tiên, nếu không thì phá đi. "
Ngọc Thảo hét lớn vào mặt Thùy Linh: " Mày có bị khùng không, 15 tuần là nó có hình hài rồi đó. Mày ác quá vậy Linh? "
Lương Thùy Linh cũng vì lo cho Thùy Tiên nên mới nói ra ý kiến đó: " Vậy mày có thật sự nghĩ là bả có thể sinh nó ra rồi nuôi nó không? Vài ba ngày nữa là bả nhận bằng tốt nghiệp, mới là bằng tốt nghiệp thôi chứ không phải là tiền lương. Rồi mày có chắc là phá nó thì tội còn sinh ra để nó không có ba, không có điều kiện thì là thương nó hả? Sao mày nghĩ cho hiện tại không vậy? "
Kiều Loan: " Thôi im lặng hết đi, để chị Tiên bình tĩnh lại coi. Thảo coi kêu Vy đi đâu đi, khoan hả về để mọi chuyện ổn cái đi. "
Nhìn đồng hồ thì Tiểu Vy cũng đang chuẩn bị tan học rồi, Thùy Tiên cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh lỡ em biết hết mọi chuyện thì sẽ ra sao nhưng Thùy Tiên yêu em là thật, chưa bao giờ có ý định lừa dối em cả, một chút cũng chưa từng.
" 3 4 tháng trước, chị có đi họp lớp với mấy đứa bạn cũ nhân tiện cũng để ăn mừng chị sắp tốt nghiệp, hôm đó chị say quá, không biết gì cả khi thức dậy thì phát hiện ngủ với người yêu cũ, nhưng mà Tiên thề là Tiên không còn tình cảm gì hết, chưa bao giờ Tiên không yêu Vy hết, có uống thuốc tránh thai rồi nhưng lại không nghĩ là dính. "
Phương Anh: " Vậy có điện thằng đó nói là có thai chưa? "
Thùy Tiên: " Tui gọi rồi, nó đòi chịu trách nhiệm với cái thai, đòi qua hỏi cưới tui nhưng làm sao tui có thể cưới, sống chung với người mà tui không thể yêu chứ. "
* Cạch *
" Hé lô mọi người, Vy có mua trà sữa cho mọi người nè. Chồng ơi, em có mua trà sữa trân châu trắng cho chị nè, nãy em thấy người ta bưng ra là kêu mua liền lunnnn. "
Tiểu Vy vai vẫn còn mang chiếc balo, 2 tay cầm không biết bao nhiêu là ly nước, thấy mọi người không hưởng ứng gì câu nói của mình, thường ngày nhắc đồ ăn là tụi nó um sùm lên, nay lại im lặng đáng sợ như vậy, chắc chắn là có vấn đề, đá đôi giày lên kệ rồi để mấy ly trà trên bàn. Ngọc Thảo định đi lại giấu cái que thì Tiểu Vy cầm nó lên không thể tin được mà rặn hỏi: " 2 vạch? "
Giọng nói của em run run như sắp khóc: " Là 2 vạch thật ạ? Này là của ai vậy? "
Ngước nhìn lên thấy ai cũng mang một nét buồn riêng nhất là người yêu của mình, đến việc nhìn thẳng vào mắt người mình yêu, Thùy Tiên cũng không dám. Tiểu Vy không ngu đến độ không nhận ra chủ nhân của cái que này là ai.
Tiểu Vy: " Là của chị đúng không Tiên, sao chị giấu em? Sao chị bị covid mà giấu em? Chị thấy trong người sao rồi, nhìn em đi Tiên. "
Hai tay em run rẩy nắm lấy tay Thùy Tiên, thương cô bé ngây thơ này quá, em sắp mất đi người mình yêu rồi mà vẫn chưa nhận ra: " Tiên đừng khóc mà, ngoan em thương Tiên nha, để em lấy trà sữa cho Tiên uống. "
Phương Anh vừa nhìn vừa xót xa cho Tiểu Vy, làm sao để có thể nói cho em ấy hiểu được đây: " Khỏi đâu Vy, tụi chị có chuyện này muốn nói với em. "
Tiểu Vy: " Dạ? Chuyện gì vậy chị Phương Anh? "
Sự ái ngại đầy xót xa dâng trào trong con người của Phương Anh, làm sao cho đành đây.
Lương Thùy Linh: " Cái đó là que thử thai, chị Tiên có thai rồi, 3 tháng rồi. "
Chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi chẳng ai có thể theo kịp cả. Tiểu Vy rời đi với hai cái tát dành cho Thùy Tiên, em có nghe chị giải thích, em còn định cùng chị sinh đứa bé và chăm lo cho nó cho tới lúc em nhận ra cha đứa bé là ai. Đêm hôm đó, Ngọc Thảo và Phương Anh chạy đi khắp Sài Gòn để kiếm em nhưng cũng vô ích. Thùy Tiên thì rối bời như muốn đi chết đi cho rồi, người mà chị xem là tất cả đã bỏ hết mà đi rồi, chẳng ai có tung tích gì của Tiểu Vy cả.
Ngày Thùy Tiên nhận bằng tốt nghiệp, mọi người cứ nghĩ Tiểu Vy sẽ đến nhưng rồi không ai thấy em cả.
Hơn 2 tuần em mới trở về kí túc xá, mọi người thấy Tiểu Vy thì mừng hơn cả trúng số, em ấy còn an toàn là tốt rồi, Phương Anh đưa cho Tiểu Vy vài thứ thuộc về em rồi báo rằng Thùy Tiên và chị đã dọn đi khỏi ký túc xá vì đã hết 4 năm học rồi. Tối đó, mọi người ăn uống với nhau nhằm ôn lại những kỉ niệm vui của cả phòng nhưng cũng không thể nào phấn chấn hơn khi thiếu đi một mảnh ghép.
Lá thư là thứ duy nhất chị để lại nơi này.
•
Trời Sài Gòn mùa này nóng quá đi, mới đi ra đường có chút xíu đã cảm thấy như da đen đi 15 tone. Điều đầu tiên sau khi Phương Nhi trở về ký túc xá là đi tắm, em rất cần dưỡng trắng cho làn da này của mình. Theo những lập luận em có được về chị gái gặp lúc sáng là chị ấy có thể sống vòng vòng khu này, ở đây chỉ có duy nhất một cái Circle K mà Đỗ Hà đang làm, thường thì chỉ có sinh viên ở trường mới đến đó mua đồ hoặc là những người gần ở đây. Nhưng mà lỡ người ta vô tình đi ngang rồi tấp vào mua thì sao. Càng nghĩ Phương Nhi càng khó chịu, em thật sự tò mò về con người đó.
Ngọc Thảo: " Ơi bây nãy tao gặp con Linh ở Circle K, chỗ con Hà làm đó. "
Kiều Loan: " Dạo gần đây không thấy nó luôn, từ ở trường đến chỗ làm của nó, hình như nghe nói nó nghỉ làm chỗ đó ha gì á. Phải chi nó còn ở đây há? "
Mỗi khi ai nhắc về chuyện quá khứ, Tiểu Vy đều nhớ đến chị, từ sự việc năm ấy, mọi người như mất hết liên lạc với chị, gọi điện, nhắn tin thậm chí là hỏi người thân nhưng cũng chẳng ai biết, sống chết ra sao chẳng ai hay. Nhiều lúc Tiểu Vy chỉ muốn biết là chị có còn tồn tại trên thế giới này không thôi, nếu chị còn em nhất định sẽ đi tìm chị, nhìn chị một lúc thôi nhưng có lẽ chỉ khi trong mơ thì Tiểu Vy mới có quyền được nhìn, được ôm, được nắm tay, được nói yêu chị.
Ngọc Thảo lướt lướt gì đó trên insta thì nảy sinh ra ý định: " Ê bữa nào họp hẹn chị em đi, rủ Phương Anh, Thùy Linh đi ăn uống đồ đi, lâu lắm rồi chưa có buổi đi chơi chung nào. "
Tiểu Vy thầm nghĩ nếu lúc đó mà có thêm chị sẽ vui lắm, 2 năm qua, em đã nhiều lúc mơ tưởng rằng mình được quay lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, lúc mà em được yêu chị, được làm bạn với mấy đứa này.
Đỗ Hà dọn dẹp lại cửa hàng rồi trả cho ca sau, chiều nay em có lịch học nên tối mới quay trở lại. Lâu lắm rồi mới có cơ hội làm ca tối, do là nhân viên ca tối xin nghỉ nên Đỗ Hà và Thanh Thủy cũng được dời từ ca chiều xuống tối.
Thanh Thủy: " Chị Hà về cẩn thận nha, em về đây tối gặp lại, bái bai chị. "
Đỗ Hà: " Ờ bai Thủy nha, tối gặp lại. Chạy xe về đàng hoàng đó. "
Nắng quá nắng, trên đường trở về ký túc xá mà nắng như muốn nổ đầu, Đỗ Hà nhìn những chiếc ô tô đang băng băng trước mặt mà cảm thấy tủi vô cùng, một gia đình là như thế nào chứ? Vừa đi vừa khóc, hai hàng mi ào tuôn, khóc như khi em lên ba.
Trong thang máy lúc này chỉ có Đỗ Hà và một người khác nhưng người này sau có thể mặc đồ dày cộm giữa cái Sài Gòn này chứ.
Thang máy hôm nay hình như chậm hơn mọi khi, nó cứ lắc lắc rồi kêu gì đó, Đỗ Hà không muốn nghĩ đến viễn cạnh tồi tệ gì đó đâu nhưng rồi điện trong thang máy cũng tắt hết. Và rồi nó mất phanh rơi tự do xuống, đến lúc này Đỗ Hà mới biết rơi thang máy là có thiệt chứ không phải chỉ có trong phim.
Theo quán tính Đỗ Hà cũng ngã xuống, đầu gối đập thẳng xuống nền mà đau rít, còn người kia hên là nắm được cái thanh nên không té. Hên là nó từ tầng G mà rơi chứ tưởng tượng cao hơn là chết rồi. Trong cái rủi nó có cái xui.
Trong không gian nhỏ như thế mà còn tối nữa, Đỗ Hà thật sự rất sợ, em không kìm được mà khóc luôn rồi.
" Bạn gì ơi, bạn có sao không, đứng lên được không? "
Đỗ Hà nắm lấy được cánh tay người kia mà ôm lấy vì em biết đây là chiếc phao cứu hộ cuối cùng: " Bật đèn lên giúp em với, em sợ.."
Lương Thùy Linh nhặt vội chiếc điện thoại rơi trong góc bật flash lên theo ý Đỗ Hà: " Sợ bóng tối hả? Vậy nắm tay chị đi. "
tobecontinued
Circle K xin chào!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top