bốn
Thanh Thủy: " Circle K xin chào! "
Đỗ Hà xem qua chỉ số của đêm qua để chắc rằng chỉ tiêu vẫn đúng: " Đủ rồi, em coi xíu khách ra tính tiền cho khách, chị vào kho dọn sơ lại rồi về. "
Thanh Thủy: " Ơ ơ ơ chị ở đây đi, em vào dọn cho, em muốn tự làm thử ạ! "
" Được không đó? " Giọng nói mang đầy sự nghi ngờ.
" Được mà, tin bé Tít đi. " Giọng nói mang đầy sự chắc chắn.
Đỗ Hà: " Circle K xin chào! "
Lương Thùy Linh: " Cho chị một ly trà than tre đi Hà, à mà bao giờ em về đấy? "
Đỗ Hà giật mình khi thấy Lương Thùy Linh: " Ơ chị làm gì ở đây giờ này vậy ạ? Mà sáng sớm lại uống trà sữa thế, không được, em không bán. "
Lương Thùy Linh: " Ơ sao chị mua mà Hà lại không bán, ghét chị đến thế à? "
Đỗ Hà: " Em không, chẳng qua sáng sớm mà chị uống như vậy không tốt, em chả là đang lo cho chị. "
Lương Thùy Linh: " Em sắp tan ca chưa hay là hai đứa mình đi ăn sáng đi rồi về. À mà nếu em mệt thì thôi. "
Đỗ Hà: " Em xong ca rồi nếu Linh ăn sáng xong đàng hoàng em sẽ mua trà sữa than tre cho chị, giờ thì không. "
Chật vật một hồi lâu với đóng đồ dưới kho thì cũng xong, mà nói mới biết một tiểu thư đài cát, bố làm chủ tịch tập đoàn, mẹ làm doanh nhân bất động sản thì hà cớ sao phải đi làm cực nhọc như này nhỉ.
Thanh Thủy đi lại quầy thanh toán thì thấy Đỗ Hà đang mải mê nói chuyện với Lương Thùy Linh, nghĩ là bạn chị nên cũng đành thôi.
Đỗ Hà: " Xong rồi hả Thủy, giỏi nhờ, cho thêm một likeee. "
Thanh Thủy rất vui vẻ đón nhận lời khen của Đỗ Hà, có thể đây còn là năng lượng ngày mới nữa ấy chứ: " Chị Hà này, tí ra ca đi ăn sáng với em không? "
Chưa để Đỗ Hà nói gi, Lương Thùy Linh đã nhanh nhảu đáp: " Hà hẹn với chị trước rồi, khi khác em nhé, mình đi. "
Đỗ Hà: " Ơ chưa được đâu ạ, em còn phải đợi.. "
Theo đúng quy định thì khi nhân viên ca sau đến, Đỗ Hà và Thanh Thủy mới được về nhưng không muốn chị ấy lỡ hẹn buổi ăn nên Thanh Thủy đã có ý muốn Đỗ Hà về trước, còn mình sẽ ở lại đây: " Chị với bạn cứ về đi, em ở đây đợi được rồi với lại giờ này ít khách mà, đi đi. "
Thanh Thủy đã nói tới vậy thì Đỗ Hà cũng xin phép về trước. Lượn lờ khắp cái Sài Gòn thì cả hai cũng chọn một quầy bánh cuốn nóng để thưởng thức.
Đỗ Hà: " Quê chị ở đâu ạ? "
Lương Thùy Linh: " Chị Cao Bằng, sao Hà hỏi thế? "
Đỗ Hà: " Thế có bao giờ Linh xuống Hà Nội chưa? "
Lương Thùy Linh: " Có, 2 lần, 1 lần là lúc nhỏ đi khám bệnh, lần 2 là đi chơi với đám bạn ấy. "
Đỗ Hà: " Thế chị ăn bánh cuốn ở Hà Nội bao giờ chưa? "
Lương Thùy Linh: " À có nhưng duy nhất lần ấy thôi, là trong bệnh viện, lúc đó hình như chị gặp Phương Nhi và em ấy đã mua cho chị ấy. "
Đỗ Hà hơi bất ngờ với mối quan hệ của Phương Nhi và chị: " Phương Nhi? Hai người quen nhau từ trước ạ? "
Lương Thùy Linh: " Chị cũng không chắc nữa, chị chỉ nhớ lúc nhỏ chị nhập viện ở bệnh viện Hà Nội và quen được một em gái nhỏ tuổi hơn chị, xong hôm trước Nhi nó bảo nhận ra chị thế là chị nghĩ người đó là Nhi thôi chứ không chắc lắm. "
Tạm biệt nhau sau khi lượn lờ vài vòng Sài Gòn: " Em mang cái này lên cho Nhi, bảo em ấy nhớ ăn sáng nhá! Chị về trước. Tạm biệt Hà. "
Đoạn đường trở về kí túc xá, Đỗ Hà cứ mãi nghĩ ngợi về câu chuyện giữa chị và Phương Nhi. Không biết cả hai có từng là gì của nhau chưa nhưng cách Lương Thùy Linh quan tâm, chăm chút Phương Nhi cũng làm Đỗ Hà thấy ấm lòng. Đặt phần đồ của Thùy Linh đưa cho Phương Nhi trên bàn học của em cùng mảnh note vàng: ' Nhi ăn đi, chị Lương Linh mua cho em đó. '
Thời điểm hiện tại chỉ mới hơn 7 giờ một chút, cả phòng vẫn đang chìm vào giấc ngủ trừ Kiều Loan đã có ca học lúc sáng.
" Sao mày cứ cãi gia đình hoài vậy Thủy? Tại sao ba kêu mày về công ty làm, mày không làm, đi làm ba cái này không thấy nực cười, không thấy nhục mặt gia đình hả Thủy? "
Thanh Thủy lê cơ thể mệt nhọc trở về nhà sau một đêm miệt mài ở Circle K, có vẻ như việc bị la mắng như thế đã ăn sâu vào thói quen của Thanh Thủy khi mà giờ đây em đã thấy điều này quá bình thường.
Người lớn hơn thấy vẻ mặt thờ ơ của em thì như tức điên lên: " Tao nói mày không nghe hả Thủy, mày muốn quậy gì trong cái nhà này nữa? "
Thanh Thủy không định đáp trả lại đâu nhưng lâu rồi em mới được gặp lại người này: " Hai, dạo này hai vẫn sống tốt chứ? Lâu rồi em không gặp hai? "
" Tao sẽ sống rất tốt nếu mày nghe lời gia đình về công ty mà làm đó. "
Thanh Thủy: " Em chưa sẵn sàng. "
" Có bao giờ mày sẵn sàng hả? Mày không thấy mày vô trách nhiệm hả, cả cuộc đời ba cất công xây dựng lên một cái tập đoàn đồ sộ như vậy cũng chỉ để lại cho con cái mà mày lại dững dưng xem đó không là gì cả. "
Thanh Thủy: " Em thấy mình rất có trách nhiệm vì em có đi làm mà, em tự xài tiền của em mà, nếu em mà vô trách nhiệm như hai nói thì em đã phá cho cái nhà mang tiếng rồi.."
Cắt ngang đoạn hội thoại ấy là một tiếng Chát rất chói tay. Gương mặt trong trẻo ấy bị lệch hẳn sang một bên khi đón nhận cái tát ấy: " Hai đánh em? "
" Mày làm nhục cái gia đình này dữ vậy Thủy, tao không cấm mày đi làm, làm gì cũng được nhưng tại sao lại làm ở cái cửa hàng rẻ rách đó vậy Thủy? "
21 năm qua, có lẽ đây là lần mà em cảm thấy mình bị xúc phạm đến mức này: " Rẻ rách á? Đúng, trong mắt mấy người, tôi nực cười lắm, tôi thấp hèn lắm, phải đi làm cao, hiểu rộng như mấy người mới được thừa nhận và tôn trọng. Tôi là Huỳnh Thị Thanh Thủy, tôi không muốn làm Huỳnh Nguyễn Mai Phương thứ hai, tôi không muốn làm cái công cụ cho ba sai bảo, tôi càng không muốn bị trói buộc trong cái mác con của CEO gì đó, tôi không muốn. Còn chị, tôi nghĩ là chị muốn đó, tự đi mà làm, tha cho cuộc đời của tôi đi. Hơn ai hết chị biết cuộc đời chị chấm hết rồi mà, còn gì vui đâu Phương. Sáng đi làm, chiều đi làm, tối đi làm, khi nào ông ấy gọi là phải có mặt, chỉ cần chậm 1 giây thôi cũng bị chửi như một đứa không ra gì. Cuộc đời của chị giờ chỉ có chờ chết mới giải thoát thôi đó. "
Thanh Thủy: " Có bao giờ chị tự hỏi rằng chị làm điều này vì cái gì và chị có từng hạnh phúc với nó chưa, Mai Phương. "
Sau khi Thanh Thủy bỏ đi lên lầu, phòng khách mới được trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Lần đầu trong đời Mai Phương thấy đứa em mình lại điên loạn đến mức này, trong tiềm thức của chị, Thanh Thủy chỉ là cô em gái ngây thơ, bé bỏng, chỉ thích uống sữa thôi, ấy vậy mà bây giờ em đã lớn, lớn hơn rất nhiều. Mai Phương không trách em ấy, vì chị cũng từng như em ấy, cũng từng rất sốc khi biết về gia thế khủng của gia đình, bố là CEO của một tập đoàn với những kế hoạch kinh doanh kinh khủng và ghê tởm. Phía sau cái gọi là ' thương trường ' mà giới kinh doanh hay bảo nó là một cái gì đó rất đen tối mà Mai Phương không bao giờ muốn biết nhưng chị đã lỡ rồi. Trái ngược với Thanh Thủy, Mai Phương lại chọn cách nghe lời ba vì chị nghĩ như thế mới là một đứa con ngoan.
Hai chị em họ Huỳnh trong mắt nhiều người là tiểu thư cành vành lá ngọc, phải đi lùi lại cả chặng đường mới đến vạch đích, điều đó cũng một phần ngấm trong máu của hai chị em một cái gọi là phép tắc. Mai Phương chưa bao giờ dám cãi lại lời gia đình cho dù là nhỏ nhất, chị luôn cắn răng chịu đựng còn Thanh Thủy thì khác, em luôn muốn được tự do, được bay nhảy trong cuộc đời mà em vẽ ra. Cũng chính vì sự đối nghịch mà giờ đây ' hai chị em ' cũng chỉ là danh xưng.
Mai Phương đứng trước cửa phòng em mà gõ nhẹ, cầu mong rằng em sẽ nghe thấy và mở cửa: " Bé Tít, mở cửa cho hai vào với. "
Nhưng đáp lại đó chỉ là tiếng thở dài của chị
..
Ngọc Thảo trở về kí túc xá sau những tiết học chán chường. Như thường lệ, Đỗ Hà thì vẫn cứ im ắng mà chìm vào giấc ngủ, Tiểu Vy thì trên giường của mình. Nhưng khi vừa bước vào cửa, cô đã nghe tiếng gì đó như ai khóc vậy: " Vy, sao vậy? "
Tiểu Vy bó gối trên chiếc giường đơn độc, khi vừa nhìn thấy Ngọc Thảo, bản thân như có thêm động lực mà khóc lớn hơn. Tự tìm đến Ngọc Thảo mà òa vào lòng.
Ngọc Thảo: " Sao, có chuyện gì nói tao nghe? "
Tiểu Vy cố gắng giữ bình tĩnh để nói tròn trĩnh một câu nói: " Tao thấy chị Tiên rồi! "
Chỉ vỏn vẹn 5 từ thôi nhưng Tiểu Vy đã cố kiềm nén bản thân lắm mới có thể thốt ra được.
" Chị đứng lại cho em, Nguyễn Thúc Thùy Tiên! "
Trong màn đêm tối mịt chỉ có vài ánh đèn của Sài Gòn, Tiểu Vy đã cố đuổi theo người con gái ấy, không biết em đã đi xa đến đâu rồi chỉ biết người em kiệt hết sức rồi, không thể đứng vững nữa, ngã nhào xuống mặt đường cứng cỏi, đau rát hết người nhưng miệng vẫn không ngừng nói điều gì đó: " Tiên ơi, đợi em với, chờ em với, đi mà Tiên. "
Dưới mặt đường lúc này không chỉ là sỏi đá mà còn có vài giọt nước mắt của em nữa.
Thùy Tiên định biến mất khỏi tầm mắt của em rồi nhưng khi thấy em ngã như thế, bản thân lại sót lên cả trăm lần. Thùy Tiên cũng không thể tưởng tượng được việc nếu bản thân quay lại đỡ em, mọi chuyện sẽ đi xa như thế nào nhưng lúc này đây, bản thân không còn sự lựa chọn khác. Chị không thể nỡ để em như thế.
Thùy Tiên: " Đưa đây chị đỡ, đứng lên nha, Vy ngoan nha, đứng lên nè. "
Thân quen đến ấm lòng, đây đúng là Nguyễn Thúc Thùy Tiên của em rồi.
Mặc kệ chân đang đau, Tiểu Vy vẫn òa vào lòng chị như một đứa trẻ.
" Tiên..ơi.em...nhớ chị lắm, đừng bắt em đi tìm chị nữa mà, em..hong biết phải tìm..chị.ở đâu hết! "
Thùy Tiên vẫn luôn ân cần với em, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Chị cứ ngồi xỏm xuống để em nép vào lòng vì chị biết đây là nơi an toàn nhất đối với em. Hai năm qua, sống xa em thật sự chẳng dễ dàng!
Thùy Tiên: " Chị không chắc mai sẽ gặp lại được bé nên muốn hỏi gì chị cứ hỏi đi, chị nghe. "
Ngón tay út của Thùy Tiên bị Tiểu Vy nắm chặt: " Tiên? "
Thùy Tiên: " Hả bé? "
Tiểu Vy: " Chị về với em được không? "
Tiểu Vy càng bao dung bao nhiêu, Thùy Tiên lại cảm thấy dằn vật bấy nhiêu: " Sao mà được hả bé, chị không xứng với Vy đâu. "
Tiểu Vy mặc kệ Thùy Tiên có chê trách bản thân mình như thế nào, điều Tiểu Vy cần làm là ôm chị ngủ thôi: " Giờ chị ở đâu vậy? "
Thùy Tiên: " Em không cần biết đâu bé. "
Tiểu Vy: " Bé con chị vẫn ổn chứ? "
Câu hỏi khiến Tiểu Vy và chính Thùy Tiên phải tự đau lòng: "..."
Tiểu Vy: " Em chỉ muốn được bên cạnh Tiên thôi, dù chị có như nào, em cũng chỉ muốn bên cạnh chị thôi Tiên, mình làm lại được không Tiên? "
Thùy Tiên: " Thôi Vy, khuya rồi, chị đưa em về! "
Tiểu Vy nhớ rằng có một người đã từng nói với em: " Vy phải ngoan chị mới thương, em mà hư chị bỏ em luôn đó nghe chưa bé? " Đó là khi mà em bỏ cử ăn dẫn đến đau bao tử, người nào đó bên cạnh đã mắng yêu em như thế, cho đến hôm nay em vẫn ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan Thùy Tiên sẽ thương mình ngay thôi.
Để em trước cổng ký túc xá, Thùy Tiên còn nhẹ nhàng nhắc nhở em: " Lên phòng phải khóa cửa cẩn thận nghe chưa! "
Tiểu Vy: " Tiên, em có thể xin liên lạc của chị được hong ạ? Em muốn gặp lại Tiên.."
Thùy Tiên nhìn em rất lâu, đâu đó cũng có sự luyến tiếc nhưng vạn vật trên đời này xảy ra đều có lý do, như cách mà em và chị xa nhau vậy: " Vy đừng chờ chị nữa, khi nào chị cảm thấy sẵn sàng chị sẽ tự tìm bé, còn giờ hãy sống như chưa từng có chị đi bé! "
Ngọc Thảo ôm đứa bạn thân trong lòng mà đau xót cho mối tình đã lỡ năm ấy, nhưng biết làm sao.
' Gửi bé, Trần Tiểu Vy!
Chị là Nguyễn Thúc Thùy Tiên đây, chị biết khi Vy đọc được lá thư này, em đã rất ghét và hận chị nhưng chị xin lỗi vì lúc này đây chị lại không có mặt ở bên mà dỗ dành em được. Chị ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để chị không làm tổn thương người con gái chị thương. Vy có thể không tin chị, không nghe chị giải thích nhưng chị mong bé biết rằng chị yêu em hơn tất cả, yêu em hơn những gì chị nói nhưng chị lại hành động ngu dốt để làm em tổn thương. 2 năm qua, tình cảm của chị là thật và chị cũng biết Vy yêu chị nhưng hãy hứa với chị, sau này phải quên chị và sống thật tốt, thật hạnh phúc nghe chưa. Chị tin em bé của chị sẽ làm được mà!
Nhớ ăn sáng. Nhớ ăn trưa và cả tối. Nhớ uống đủ nước mỗi ngày. Nhớ đem kẹp tóc mỗi khi đi ăn. Nhớ đem khăn theo mỗi khi đi tắm. Nhớ phải lau người khi bệnh, không được tắm. Nhớ mua dự phòng thuốc thang và băng vệ sinh. Nhớ không để tóc ướt khi ngủ. Nhớ mang áo khoác mỗi khi ra đường. Nhớ đem chìa khóa khi ra khỏi phòng. Em còn phải nhớ nhiều thứ lắm đó nha bé nhưng bây giờ chị có thể viết ra nhiêu đó thôi.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên yêu em. '
..
Phương Nhi hớn hở bước ra khỏi phòng tắm, khăn tắm vẫn còn được đặt trên vai để nước trên tóc không làm ướt áo. Tay vẫn miệt mài nhắn gì đó. Miệng không thể ngừng cười.
Kiều Loan: " Mày làm gì mà vui dữ dậy em? "
Phương Nhi vẫn chưa ý thức được ánh nhìn của mọi người: " NGUYỄN PHƯƠNG NHI! "
Phương Nhi giật mình sau khi nghe Kiều Loan gọi mình: " Ơ em nghe ạ? "
Kiều Loan: " Tao hỏi mày làm gì mà cái mặt mày vui dữ vậy, trong phòng này giờ có mày là lạc quan thôi đó, chia cho chị ít lạc quan với em. "
Phương Nhi: " Chị bật airdrop lên i, em bắn cho vài cái nè. "
Kiều Loan: " hahahahahahahahahhahahahaha hay quá em ơi, chị sài androi hahahahahah. "
Cố tỏa ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Có ai mà biết được Kiều Loan vừa trượt 2 môn đâu.
Tiểu Vy: " Mệt quá, mệt quá, mệt quá à! " Nhờ 2 tiếng an ủi, động viên của Ngọc Thảo mà Tiểu Vy đã có thể vui vẻ một tí trở lại. Đại khái Ngọc Thảo chỉ bảo rằng trên đời này cái gì cũng phải có duyên, ông Trời cố tình cho Tiểu Vy gặp lại Thùy Tiên chắc chắn ông Trời muốn giữa họ phải có gì đó. Điều Tiểu Vy cần làm lúc này là hãy sống vui vẻ để đón nhận điều quý báu ấy. Nghe hơi vô lí nhưng cũng rất thuyết phục.
Kiều Loan: " Mắc gì mệt, thấy mày ngủ không mắc gì mệt? "
Tiểu Vy: " Ngủ nhiều nên mệt, ok! "
Đỗ Hà tỉnh giấc sau một giấc mộng thật dài, hình như bản thân quên quên điều gì thì phải, đang rất cố gắng để nhớ nhưng mãi vẫn không nhớ ra điều muốn nhớ: " Mọi người, sáng giờ mọi người có biết được cái gì không ạ? "
Ngọc Thảo, Phương Nhi, Kiều Loan, Tiểu Vy: ?
Đỗ Hà: " Em cũng không nhớ luôn í nhưng mà cái này quan trọng lắm nhưng em không nhớ. "
Ngọc Thảo, Phương Nhi, Kiều Loan, Tiểu Vy: ?
Phương Nhi: " Thôi em đi đây, mọi người ở lại vui nhé! "
Đỗ Hà nhớ ra rồi: " À nhớ rồi, Nhi, em ăn hộp bánh cuốn chị để trên bàn lúc sáng chưa? "
Phương Nhi chán không muốn nói luôn ấy, em là em út trong cái phòng này mà đôi khi Đỗ Hà còn ngây ngô hơn cả em: " Ôi giời, em ăn xong rồi ạ, giờ em đi chơi với chủ hộp bánh cuốn ấy đây, em đi nhá. "
..
Ngồi phía sau xe Lương Thùy Linh mà tâm Phương Nhi rộn ràng, em không hiểu nữa nhưng trước giờ mỗi khi bên cạnh người này em luôn cảm thấy rất lạ, tim cứ đập nhanh, người thì run hết lên.
Lương Thùy Linh: " Nhi muốn ăn gì nhở? "
Phương Nhi nới người ra phía trước để nghe rõ lời chị nói, điều này lại khiến em được gần chị hơn, ôi cái sóng mũi cao cao ấy, nó như một phát đâm thẳng vào tim em: " Em chả biết nữa, mà sao Linh lại hẹn em đi chơi thế? "
Lương Thùy Linh tay vẫn vặn ga đều đều: " Chị muốn gặp lại cô bé nào đó đã đưa hộp bánh cuốn cho chị lúc còn nhỏ ấy. Lí do đấy thuyết phục không nhờ? "
Phương Nhi hơi bất ngờ: " Bánh cuốn á? "
Lương Thùy Linh: " Đúng rồi, ơ hay là em không nhớ gì à? "
Phương Nhi vội lắc đầu, phủ nhận: " Ơ ơ em nhớ mà, em nhớ mà. "
Lương Thùy Linh: " Đi ăn đồ nướng không? Ăn xong mình đi xem phim nhá? "
Cả hai tấp vào quán đồ nướng sau khi Phương Nhi gật đầu đồng ý. Từ đầu buổi đến cuối buổi Phương Nhi chẳng cần động đến thứ gì cả, mọi thứ luôn được Lương Thùy Linh chuẩn bị.
Lương Thùy Linh: " Nhi này, năm đó em làm sao mà phải vào viện Hà Nội thế? "
Phương Nhi: " Bà em mắc bệnh ung thư nên phải vào đó để trị liệu, em nhớ lúc ấy là hè nên em vào thăm bà cái em cũng không biết như thế nào em trở bệnh nặng phải vào khoa nhi luôn, xong rồi gặp Lương Linh này. "
Trong hồi ức chấp vá của Lương Thùy Linh đúng thật là có xuất hiện một cô gái như em đã nói nhưng chẳng nhớ gì rõ ràng cả, nó chỉ là từng hồi ức nhỏ không có mối liên kết với nhau: " Chị không nhớ rõ nhưng hình như cô bé mà hằng đêm dắt chị đi vệ sinh là em đúng không nhờ? Chị nhớ rằng lúc ấy chị sợ ma kinh mà mẹ cứ bắt chị phải tự đi í. Giờ vẫn sợ ma. "
Phương Nhi có chút ngập ngừng: " À dạ đúng rồi ấy, à mình thanh toán rồi đi xem phim nha. "
CGV là rạp chiếu phim được cả hai lựa chọn: " Cho em 2 xuất này với ạ. "
" Không biết mình có dùng bắp với nước kh.."
Phương Nhi: " Úi chị Hà, nay chị làm ở đây á? Em tưởng nay chị nghỉ chứ, mà sao dạo này chị đi làm nhiều thế ạ? Đã ăn gì chưa hay bỏ bữa nữa rồi. "
Đỗ Hà nghe Phương Nhi gọi thì ngẩng lên nhìn em, Đỗ Hà có thói quen khi làm việc sẽ không nhìn vào mặt khách hàng nên đôi khi gặp người quen em cũng chẳng biết: " Ui Nhi đi xem phim á, đi với ai thế? "
Phương Nhi lách người sang một bên để Đỗ Hà nhìn rõ người phía sau mình: " Em chào Linh ạ. "
Lương Thùy Linh thấy em thì cũng thân thiện gật đầu chào lại, hơi ngỡ ngàng: " Chả phải sáng nay em vừa làm ở Cirle K à mà giờ lại ở CGV thế này. "
Đỗ Hà có chút thẹn thùng, em từng gặp những người không hiểu về gia cảnh của em và họ cho rằng em hám tiền nên tham công tiếc việc, gặp gì cũng làm, do đó Đỗ Hà nghĩ rằng Lương Thùy Linh cũng sẽ như vậy nên có chút do dự: " Ơ, dạ. "
Lương Thùy Linh thở một hơi dài rồi bảo em: " Làm gì thì làm nhưng cũng phải cân bằng sức khỏe đấy, đừng mãi làm rồi bỏ ăn, nghe chị nói chưa? "
Lương Thùy Linh cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại quan tâm những người xung quanh đến như vậy, rõ là chị cũng hay bỏ bê bản thân cơ mà nhưng chẳng hiểu sao thấy Đỗ Hà gầy gò như thế, Thùy Linh cảm thấy khó chịu lắm.
Đỗ Hà: " Em biết rồi ạ, ra ca em sẽ ăn ngay, Linh đừng lo cho em nhá, thôi hai người lấy bắp với nước không để em lấy luôn cho nè. "
Phương Nhi cầm 2 tấm vé trên tay và đương nhiên bắp, nước sẽ do Thùy Linh cầm. Bóng lưng của hai người tiến vào trong cũng là lúc Đỗ Hà thấy hơi buồn nhẹ, em cũng muốn được xem phim, nghỉ ngơi, xả stress như vậy nhưng e rằng thời điểm này là không thể rồi. Đang lơ mơ thì bỗng: " Hé lô chị Hà. "
Đỗ Hà có chút ngạc nhiên khi thấy cô gái trước mặt: " Ui đi đâu đó bé Títttttttt "
Thanh Thủy trên tay cầm nào là Phúc Long, bánh mì, trái cây đưa ra cho Đỗ Hà: " Em biết hôm nay chị đi làm ở đây nên mua cho đấy, chị thế nào cũng bỏ bữa nên cái này em cho chị. 2 cái này em tự làm đó, chị xem lúc nào mà vắng khách thì lén ăn đi, thôi em đi đây, bai chị Hà nhaaaaa. "
Đỗ Hà vẫy tay theo: " Cảm ơn Thủy nha, gặp lại sau. "
Thanh Thủy nhận chiếc chìa khóa xe trên tay bạn mình rồi vặn ga đi: " Thủy tốt với chị ấy thế? "
Thanh Thủy mãn nguyện với hành động vừa rồi của mình: " Chị Hà dễ thương lắm với lại chị Hà cũng giúp tui nhiều, sẵn vừa làm mấy cái bánh đem sang cho chị ấy, mà Trịnh Linh này, biết phòng trọ nào gần đây không, tui định ra riêng. "
Trịnh Thùy Linh: " Sao lại ra riêng, mà tui nghĩ Thủy nên thử ở ký túc xá đi, tui thấy ký túc xá trường mình ok lắm í. "
Thanh Thủy: " Để suy nghĩ xem đã, ở nhà mệt mõi quá. "
Trịnh Thùy Linh hiểu rõ về gia cảnh của cô bạn thân duy nhất ở Sài Gòn này của mình: " Nhưng mà ở ký túc xá cũng không được tự do về giờ giấc đâu ấy, thôi ở trọ vẫn hơn. "
Thanh Thủy: " Không tui vẫn sẽ ở ký túc xá, biết đâu được ghép chung phòng với chị Hà. "
Circle K chin chàoooooo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top