ba

Cả sảnh ký túc xá lúc này đã chộn rộn hơn đôi khi rất nhiều, các anh kĩ thuật cũng đang rất cố gắng để giúp hai cô gái nào đó thoát ra nhưng có vẻ là khó khi có một anh nhân viên kĩ thuật thông báo rằng lúc trước do sửa lại khu này mà không chịu tính toán kĩ giờ thang máy bị động với một số cột trụ rất khó để có thể kéo lên.

Đỗ Hà càng ngày càng cảm thấy khó thở, vì trong không gian kính lại không có ánh sáng làm em rất lo sợ, hai tay cứ nắm chặt lấy cánh tay của Lương Thùy Linh. Trái ngược lại với Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vô cùng bình tĩnh: " Đừng sợ nữa, một tí nữa họ sẽ cứu em thoát ra mà, đừng sợ, có chị đây rồi. "

Hai đầu gối của Đỗ Hà chuyển từ đau nhức do va chạm sang tê cứng rồi mất hẳn đi cảm giác.

Rất lâu sau các anh nhân viên mới có thể đi xuống và phá cửa thang máy.

" Hai cô ổn chứ, có cần tui gọi cấp cứu không? "

Lương Thùy Linh nói nhỏ vào tai của Đỗ Hà: " Em ổn chứ, có cần đến bệnh viện không? "

Đỗ Hà trong lòng Thùy Linh lắc đầu: " Không anh ơi, anh cứ kéo bạn này lên trước giúp em ạ! "

Sau những cố gắng của các anh kĩ thuật viên thì cả hai cũng đã an toàn. Dưới tòa lúc này biết bao nhiêu là ánh nhìn tò mò, đâu đó còn lấp ló vài chiếc điện thoại, Đỗ Hà dường như ám ảnh với những việc quay lén như thế này, nó giống như hôm qua em bị tạt nước vậy. Vội chạy lại chỗ Lương Thùy Linh mà nắm lấy tay chị, dù là chưa quen biết gì nhưng làm như thế Đỗ Hà cảm thấy an toàn.

Lương Thùy Linh: " Em sợ à? Mặc áo chị vào đi. "

Nói xong Lương Thùy Linh cởi cái hoodie zip của mình mặc cho Đỗ Hà và kéo cao cái nón để che cho em: " Chân bầm như thế có đi được không? Sẵn chị cũng có việc ở trên đây để chị cõng em lên nhá! "

Nhờ chiếc thang máy thu hút ánh nhìn của mọi người ở sảnh, Lương Thùy Linh liền kéo tay em lại chỗ thang bộ rồi ngồi xuống để em ngồi trên lưng.

" Em lầu mấy đấy? "

Đỗ Hà: " 4A ạ "

Má ơi, lầu 4 là bao nhiêu bậc thang đây.

Lương Thùy Linh: " Thật là xưng hô chị em chứ chị cũng không biết em sinh năm bao nhiêu? "

Đỗ Hà: " Em Đỗ Thị Hà, 2001, năm hai khoa luật kinh doanh ạ. Còn chị? "

" Lương Thùy Linh, năm ba. "

" Phòng này này ạ, chị để em xuống đi, em mở cửa.."

* Cạch *: " Má mày Vy, ngựa quá ngựa tới tháng người ta sài loại nào mà không được, ban đêm với ban ơ. "

Ngọc Thảo vừa mở cửa vừa cào nhào cái con nào đó đang ôm bụng quằn quại: " Sao mày không gọi bé Hà mua lên cho taoooooooo. "

" Ôi vờ cờ, bé Hà đang trên vai bạn tao nè. "

Lương Thùy Linh ngó đầu lên hỏi Đỗ Hà lần cuối để xác minh: " Phòng này có thật là phòng của em chứ? "

Đỗ Hà vẫn một mực khẳng định: " Vâng ạ, Linh để em xuống được rồi ạ. "

Lương Thùy Linh không nói gì hết liền lách người sang Ngọc Thảo tự nhiên đi vào phòng để em ngồi trên giường cùng Tiểu Vy. Tiểu Vy đang đau bụng mà thấy con bạn 15 năm chưa gặp thì cũng hơi bất ngờ: " Sao mày ở đây, rồi Hà nữa? "

Ngọc Thảo quên luôn việc mình sắp làm mà chạy lại chỗ mọi người đang tụ tập để hóng chuyện.

Tiểu Vy: " Sao mày vòng vô rồi, băng vệ sinh tao đâu??? "

Đỗ Hà: " Chị Vy cần băng ban đêm ạ, hình như em còn í để em lên giường lấy cho. "

Lương Thùy Linh vừa uống cốc nước xong thấy em có ý định đứa lên thì chạy lại đỡ em ngồi xuống: " Hà cứ ngồi đi, giường em đâu, chị lấy giúp cho, lúc nãy chị thấy đầu gối em va vào sàn hơi mạnh đó, xem ngày mai đi chụp hình đi cho chắc. "

" Gì vậy trời, sao lo lắng cho người khác dữ vậy, có phải là Lương Thùy Linh không đấy à? " Ngọc Thảo chỉ là thấy chuyện bất bình nên lên tiếng thôi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra giữa họ thì chưa ai biết cả: " Ủa mà sao mày cõng Hà lên đây vậy Linh? "

Lương Thùy Linh đưa đồ cho Tiểu Vy thì đến kế bên Đỗ Hà mà ngồi xuống: " Định quay về ký túc xá ở với chúng mày, vừa vào thang máy thì thang máy rơi. "

Ngọc Thảo không tin vào những gì mình nghe vì trong tưởng tượng của cô thì rơi thang máy nó rất khủng khiếp, nhẹ lắm là gãy chân không thì tử vong như chơi: " Hà, rồi mày có sao không? Đi tao đưa mày vào viện. "

Đỗ Hà: " Em ổn mà, chỉ là nhức gối thui, với cả lại thang máy ở tầng G nên rơi cũng không quá nguy hiểm như Thảo nghĩ đâu ạ. "

Ngọc Thảo: " Má, đi xả đi Hà. "

Đỗ Hà không hiểu ý chị muốn nói, xả là xả cái gì chứ: " Tao kêu mày đi xả xui đó, tam tai của mày tới rồi đó, hôm qua thì bị khách tạt nước, hôm nay thì rơi thang. "

Ai mà không lo lắng chứ, huống chi Ngọc Thảo từ lâu đã xem Đỗ Hà như người em ruột của mình mà tận tình chăm sóc, Tiểu Vy sau khi hành sự xong việc thì cũng gấp gáp chạy ra để xem hai cái gối bầm tím của Đỗ Hà.

" Ơi gọi cho con Loan, bảo nó nào về thì mua dầu đi Thảo. "

Đỗ Hà: " A mà mọi người quen Linh ạ? "

Tiểu Vy: " Quen chớ, Linh là vợ cũ của chị á Hà nhưng mà chị chán nên đá òi. "

Lương Thùy Linh: " Đá vào cái đầu mày ấy. Trước khi em vào đây, chị với đám này từng là bạn cùng phòng như em bây giờ ấy, giờ chị muốn quay lại đây ở với tụi này nhưng có vẻ khu này được sửa lại à, tao thấy khác quá. "

Ngọc Thảo: " Đúng rồi, này phòng mới đấy, đầy đủ tiện nghi há, nhớ lúc trước không có máy lạnh mỗi lần nóng toàn mua cả thùng nước đá để trước cây quạt rồi giành qua giành lại. "

Cửa phòng một lần nữa được mở và người đi vào lúc này là Kiều Loan còn có Phương Nhi theo sau nữa. Mỗi lần đi đâu về là Kiều Loan luôn có thói quen vào nhà vệ sinh rửa mặt nên cô vẫn chưa nhận ra đang có ai đó trong phòng mình. Còn Phương Nhi vừa rồi có thấy thang máy rơi trước sảnh nên liền chạy đến báo cáo với chị em: " Eo ơi mọi người biết gì không, thang máy ký túc xá rơi đấy ạ, nghe nói có 2 cô sinh viên gì ở trỏng không biết có sao không, tự nhiên em lo quá. "

Tiểu Vy: " Cô sinh viên mày nói đang bầm hai cái đầu gối nè, đi đâu có được phải nhờ cô sinh viên còn lại cõng lên đó. "

Phương Nhi sửng sốt khi thấy hai cái chân của Đỗ Hà, eo ôi màu tím càng ngày càng đậm hơn: " Chị Hà, chị có sao không vậy ạ, em có dầu để em lấy xoa cho chị. " Phương Nhi là thế đó, tuy là em út nhưng em không phải kiểu người cần chăm sóc ngược lại em còn biết cách quan tâm mọi người nhất là Đỗ Hà vì em thương cho hoàn cảnh của chị ấy lắm. Định mở nắp chai dầu ra thoa cho chị thì bị Lương Thùy Linh ngăn lại: " Em đưa đây, chị xoa cho, vừa đi học về lên đây ngồi nghĩ ngơi đi. "

Cái giọng nói này chắc chắn là không nhầm đi đâu được, là người mà em đã gặp sáng nay: " Ơ chị, chị có phải là người lúc sáng ở Circle K không ạ? "

Tiểu Vy: " Gì mà tùm lum hết vậy, túm lại là mấy bây có quen nhau từ trước ha gì hả? "

Phương Nhi: " Thảo nhớ hộp cơm gà lúc sáng Thảo khen ngon không ạ, của chị này nhường em í. "

Đỗ Hà: " Ahh, nhẹ thôi Linh, em đau. "

Lương Thùy Linh nhẹ nhàng thổi lên vết bầm của em, Phương Nhi cũng không biết giữa hai người có mối quan hệ gì trước đó không nhưng cách Thùy Linh ân cần chăm sóc cho Đỗ Hà làm Phương Nhi hơi buồn tí.

Lương Thùy Linh: " Thế em là bé lúc sáng ở Circle K hả? "

Phương Nhi: " Vâng ạ. "

Mọi người trò chuyện cũng một hồi lâu thì Kiều Loan mới bước ra: " Em thích hay là yêu còn chưa biết. "

" Ủa, Linh, Linhtop, mày đâu đây vậy, ơi tao ôm cái coii. " Kiều Loan thừa nhận từ ngày Phương Anh, Thùy Tiên và Thùy Linh không còn ở đây, mọi người đều trầm tính hơn hẳn, dù có Đỗ Hà và Phương Nhi cũng vui nhà vui cửa nhưng những kỉ niệm cũ vẫn là điều gì đó khó phai.

Tiểu Vy: " Ơi Thảo hay gọi Phương Anh xem thử nay bả rảnh không, tụi mình đi ăn, Hà với Nhi nữa. "

Đỗ Hà: " Ơ thôi thôi ạ, tối nay em có ca tối ở Circle K ạ. Mọi người đi đi, em chắc không đi được. "

Ngọc Thảo vừa bấm máy cho Phương Anh cũng tiện tay kí cái đầu của Đỗ Hà: " Cái chân dị mà ham làm quá, nghỉ 1 ngày đi, Circle K trả mày bao nhiêu, tao trả gấp đôi, coi như tao thuê mày một ngày đi. "

Đỗ Hà liền nghĩ đến Thanh Thủy, buổi tối thường sẽ rất đông khách nếu để em ấy một mình làm sẽ không ổn, chưa kể em ấy vừa mới vào làm: " Thôi không được đâu ạ, chỗ em có bé kia mới vào làm, giờ em nghỉ bé nó không quen việc mắc công bị la. "

Tiểu Vy: " Mấy giờ em vô làm Hà? "

Đỗ Hà: " 22h ấy ạ. "

Phương Nhi: " Vậy ch.."

Lương Thùy Linh: " Vậy em cứ đi ăn với tụi chị đi, đi sớm về sớm rồi chị đưa em sang chỗ làm. Ok không? "

Ngọc Thảo: " Vậy chốt deal nha, Phương Anh ok rồi, tắm rửa đi anh em ơi, 6 giờ đi đó. "

Kiều Loan: " Có rủ bà Ti..à mà thôi đi, nhiêu đây vui vẻ ùi. "

Lương Thùy Linh: " Vậy tao cũng về chuẩn bị, 5h30 tao lên lại, về nha, về nha Hà, chị về nha bé Nhi. "

Phương Nhi: " Ơ thang máy hư rùi í, để em tiễn Linh xuống dưới nha. "

Lương Thùy Linh: " Thôi xa lắm, Nhi ở đây đi, nếu muốn thì đưa chị ra hành lang là được rồi. "

Cánh cửa đóng lại, có ai đó bước ra: " Chị Linh này, em có thể xin thông tin liên lạc với chị được không? "

" Được chứ, đây facebook chị đây, em addfriend đi. "

" Uầy, cái này xinh thế, chị chụp ở đâu thế ạ? "

" Roma, Ý đấy, lúc trước trường có tổ chức cho sinh viên quốc tế giao lưu với nhau nên chị có cơ hội được đi. "

Tích tắc thì cũng đã đến 5h30, Lương Thùy Linh cũng đã có mặt ở phòng ký túc xá: " Đi chưa? "

Ngọc Thảo: " Mày với Nhi đồ xuống trước đi, tao đợi Hà ra, dìu nó xuống. "

Lương Thùy Linh: " Vậy đưa đây tao dắt Hà cho. "

Phương Nhi: " Hình như thang máy sửa xong rồi đó ạ, dắt chị ấy ra thang máy là được rồi. "

Vừa xuống tới bãi đậu xe, Ngọc Thảo đã phát hiện ra một hình bóng rất quen thuộc mà lâu rồi em chẳng được gặp. Nếu ai hỏi Sài Gòn rộng đến mức nào, Ngọc Thảo sẽ bảo: " Rộng đến nỗi em chẳng thể gặp được một người. "

Phương Anh vẫy tay khi thấy mọi người từ ký túc xá đi ra: " Thỏ ơi, chị ở đây nè. "

Ngọc Thảo vừa nhìn thấy chị lại lon ton chạy đến bên chị: " Phanh ơi, em nhớ Phanh, nhớ nhiều nhiều lắm luôn. "

Phương Anh: " Vậy tí Thỏ đi với chị há? "

Kiều Loan: " Hai má hú hí xong chưa, đi nè đói quá đói rồi. "

Đỗ Hà không ngờ trái Đất này tròn thật, rõ ràng đây là cái người hôm qua đã đưa em về đây mà: " Ơ cái chị bắt cóc? "

Phương Anh nghe cái giọng nói quen quen ngước lên thì thấy Đỗ Hà đang đứng trước mặt: " Này nhe, làm ơn mắc oán hả, tối chị là người đưa em về đó cô bé, bắt cóc gì chứ. "

Đỗ Hà: " Thì tui nói vầy thôi, ai biết mấy người có ý đồ gì, chị Thỏ, đứng xa ra. " Vừa dứt lời, Đỗ Hà đi lại kéo Ngọc Thảo sang chỗ mình.

Phương Anh: " Ơ kìa, Thỏ. Rõ ràng là hôm qua chị thấy nó khóc ở công viên nên mới lại đưa nó về, tại chị thấy đêm hôm khuya khoắt mà nó cứ ngồi khóc nên mới có ý tốt, không ngờ nó biến chị thành con bắt cóc luôn. "

Tiểu Vy: " Công nhận, tụi mình xàm xàm vậy mà quay qua quay lại cũng toàn biết nhau không há? Có khi nào là duyên không mấy bà? "

Kiều Loan: " Duyên âm đó má, thôi chia xe đi lẹ đi, cho Hà ăn sớm về còn đi làm. Tí ra quán rồi giới thiệu gì cũng được. "

Kiều Loan: " Vậy Thỏ đi với Phương Anh đi, tao chở Nhi, Vy chở Hà, con này, đi một mình. "

Lương Thùy Linh: " Nhi muốn đi với ai? "

Lương Thùy Linh cũng chỉ muốn trêu Kiều Loan nhưng không ngờ là Phương Nhi đồng ý thật, nhưng không sao, có người ngồi sau xe cũng đỡ cô đơn.

Trên đường đi đến quán ăn, Phương Nhi có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm Lương Thùy Linh, không biết là chị có nhớ gì về kí ức năm đó không?

Phương Nhi: " Linh này, lúc nhỏ có phải chị đã có một lần ở bệnh viện Hà Nội đúng không ạ? "

Lương Thùy Linh hơi bỡ ngỡ khi được em hỏi về chuyện đó: " Ý của em là sao nhờ? Chúng ta có gặp nhau rồi hả? "

Phương Nhi: " Chị có biết khi ở Circle K vừa nhìn cái vết sẹo ở bàn tay chị là em đã nhận ra rồi không, nó có thể là người giống người nhưng khi chị cất giọng thì em đã chắc chắn đó là Linh rồi, Lương Thùy Linh, sinh ngày 15 tháng 8 năm 2000, quê ở Cao Bằng, đúng không ạ? "

Lương Thùy Linh: " Ơ em theo dõi chị đấy à, Phương Nhi. "

Đi một đoạn dài thì cũng đã đến quán ăn, do đầu gồi của Đỗ Hà từ lúc nãy tới giờ ngồi xe bị gấp lại nên bây giờ rất nhức luôn, tuy là có Tiểu Vy đỡ nhưng chẳng thể đứng dậy để xuống xe.

Phương Anh: " Hôm nay lại bị gì vậy, hôm qua chị thấy em còn bình thường mà. "

Ngọc Thảo: " Rơi thang máy té đó, chị thấy nó xui chưa? "

Lương Thùy Linh thấy vậy liền đi lại đỡ em, Tiểu Vy đỡ em không xuống được vậy mà Thùy Linh vừa nắm tay là em xuống được ngay: " Ui cảm ơn Linh ạ! "

Ngọc Thảo: " Tiểu Vy hơi yếu Hà há. "

Buổi đi ăn này, ngoài việc ôn lại kỉ niệm như ban đầu đã định thì lại được có một buổi nói chuyện làm quen giữa Đỗ Hà, Phương Nhi, Lương Thùy Linh và Phương Anh. Tuy không nói nhưng trong thâm tâm mọi người ai cũng mong lúc này có thêm Thùy Tiên. Sự vắng mặt của chị đã trở thành sự hiển nhiên nhưng có vẻ mọi người vẫn chưa thể quên, vẫn chưa thể quên một người chị lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho mấy đứa, chưa thể quên một người bạn chỉ cần gọi là có mặt và vẫn chưa thể quên đi một người đã từng yêu em rất nhiều.

Dọc theo con đường là những dòng người qua lại đầy hối hả, dường như tan ca ai cũng muốn về nhà, về thật nhanh, thật nhanh. Tay Ngọc Thảo vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay của chị, lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi riêng như thế này với chị, lâu đến nỗi Ngọc Thảo chẳng nhớ nỗi lần cuối cùng là từ khi nào.

Phương Anh: " Dạo này Thỏ của chị vẫn sống tốt chứ, có còn hay đói lúc giữa đêm rồi bắt bạn bè dắt đi mua mì ly không? "

Ngọc Thảo với sang cốc nước của chị mà tự tiện ăn miếng đào duy nhất trong ly, điều này quá đỗi bình thường với Phương Anh rồi.

Ngọc Thảo: " Dạo này em biết mua mì để sẵn trên tủ rồi, mà chị giống con Linh quá há hay nhắc mấy chuyện cũ ghê. Hôm trước Linh nó nhắc bà Tiên. "

" Chưng gai, bánh giò, bánh chưng, bánh giò.." Sài Gòn tấp nập vậy Sài Gòn có biết buồn không? Sài Gòn có cảm thấy buồn khi người đó đi và vui khi người đó trở về? Sài Gòn có cảm thấy hạnh phúc khi người đó xoa đầu và cảm thấy cô đơn khi mất đi người đó không? Sài Gòn làm gì mà biết.

Phương Anh: " Chị có tìm Tiên nhưng toàn thuê bao, sống chết ra sao chị cũng không biết, Vy dạo này ổn không Thỏ, chị thấy ốm quá. "

Ngọc Thảo: " Phương Anh chụp với em tấm hình đi! "

" Để làm gì vậy? "

" Làm sao em chắc chắn được Phương Anh sẽ không bỏ rơi em, em muốn giữ Phương Anh ở lại, ít nhất là trong điện thoại em. "

...

" Circle K xin chào! Ủa sao chưa về? "

Tiểu Vy: " Tao sẵn vô mua đồ luôn mắc công tối không có nhờ Thảo nó chửi. "

Đứng mãi bên quầy một hồi lâu Tiểu Vy cũng lựa được cho mình thứ mà bản thân cần, vừa xoay người lại thì: " Chị, chị, Tiên. "

Cô gái kia như bị phát hiện liền xoay người vọt đi.

" Chị đứng lại cho em, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. "

tobecontinued

đói quá nên nghỉ chào nha, tìm bạn đi ăn đimmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top