Chapter 9
Hôm đó thật may mắn cho ta, hoàng hậu không bị sảy thai, nàng chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng tay, còn lại thì vẫn ổn.
Nhưng ta là con người phải trả giá cho việc mình không làm, thật bất công làm sao nhưng trong mắt hoàng tử thì hoàn toàn là như thế.
Những tháng ngày sau đó, ta như ở trong địa ngục trần gian. Ta luôn phải nhận những cái liếc mắt từ hoàng tử, ngài dần có ác cảm với ta hơn, cũng từ đó lòng hận thù của ta dần lớn hơn và đều đổ vào người hoàng hậu. Ta biết, ta biết điều đó là không tốt nhưng sự ích kỷ của ta nó đã lấn át đi lòng nhân hậu, ta muốn giành lại hoàng tử cho chính mình nhưng tất cả điều ta làm đều là vô ích.
Rồi 9 tháng 10 ngày đã qua, người con của ngài và hoàng hậu là con trai, đứa trẻ thật đẹp đẽ khi sở hữu nhan sắc của bố và có đôi mắt của mẹ.
Đó cũng là ngày ta không còn chịu nỗi nữa, mọi thứ đã kết thúc. Ta để lại một bức thư, đặt nó ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn phòng của bản thân kèm theo một vài nhành lavender tím thẫm, chỉ mong rằng hoàng tử vẫn còn đủ lưu tâm để chú ý đến món đồ nhỏ bé này.
Ta rời đi vào canh ba, khoác lên chiếc áo choàng đen rồi quay lại nhìn lấy lâu đài nguy nga lần cuối. Ta không biết mình sẽ đến đâu, sẽ làm gì, nhưng trong tâm trí của ta bây giờ chỉ muốn đi đâu đó thật xa, để chấm dứt cái nghiệt duyên, chấm dứt đi tất cả niềm đau nỗi khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top