Chapter 5
Đi đến từng căn nhà của mọi người trong thị trấn, không có một cô gái nào có thể đi vừa chiếc giày thủy tinh nhỏ nhắn ấy.
Cho đến một ngôi nhà giàu có kia, một cặp vợ chồng có hai cô con gái nhưng không ai vừa với chiếc giày.
Ngài ấy trông nản chí lắm, ta nhìn ngài cũng không kiềm được sự đồng cảm, cảm giác này ta thật sự hiểu rõ...
Rồi đột nhiên cánh cửa phòng trên tầng bật mở, nàng ta với mái tóc vàng như ánh ban mai của mình cùng đôi mắt xanh trong và gương mặt nhỏ nhắn đó đi xuống, chỉ khác là nàng ta đang mặc trên mình một bộ váy sẫm màu có nhiều vết khâu vá.
Thấy nàng ta, hoàng tử lập tức mừng rỡ nhưng trước khi thử giày, nó đã bị vỡ vì sự 'vô tình' của người mẹ.
Thế là chẳng còn gì có thể giúp hai người họ nên duyên, ta bên trong vừa mừng thầm nhưng cũng cảm thấy tiếc thương. Rồi nàng ta lại chạy lên phòng, sau vài phút lại ra khỏi phòng cùng chiếc giày thủy tinh trong tay.
Hoàng tử thì vui mừng nhưng nhà họ lại dâng lên cảm giác ghét bỏ. Nàng ta mang vào chiếc giày, quả nhiên vừa như in
Hoàng tử mừng lắm, ngài bế luôn nàng ta ra khỏi nhà mà không xin hỏi gì gia đình họ. Còn ta, một tên hầu nhỏ bé đi theo cả hai giờ như con rối không được điều khiển.
Hôn lễ được tổ chức ngay ngày hôm sau, hoàng tử mặc trên mình lễ phục trắng trang nhã, nàng ta ướm lên mình bộ váy xanh làm đôi mắt nàng ấy cùng bộ váy trở nên thật nổi bật.
Dân vui vì có một hoàng hậu xinh đẹp, hoàng gia vui vì có người con dâu đoan trang lễ phép. Còn ta là một tên hầu cận bị bỏ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top