Chapter 10

hừng đông, cả kinh thành lại rộn ràng như những ngày khác nhưng nó lại thiếu đi một hình bóng của ai đó, ai đó rất thân cận với vị hoàng tử, ai đó đã chịu đựng rất nhiều.

taehyung tỉnh dậy nhờ những ánh dương le lói qua cửa sổ lớn, chẳng còn một chất giọng trầm ấm nào đánh thức chàng dậy và bao nhiêu đó thôi cũng đủ để chàng tự hỏi tại sao.

gác lại những câu hỏi trong trí óc, vị hoàng tử vẫn phải chuẩn bị cho một ngày mới và đối mặt với một mớ âu lo. chàng bước ra hành lang để kiếm tìm một hình bóng quen thuộc, một hình bóng đi với chàng cả thập kỷ, một hình bóng mà chàng đã xem như thói quen.

"namjoon à?"

giọng nói của vị hoàng tử vang vọng khắp dãy hành lang, nơi có những người hầu đang bận rộn với việc của mình cũng cố gắng nán lại để hỏi taehyung rằng có việc gì không.

thứ duy nhất vị hoàng tử hỏi những người hầu là về sự biến mất đột ngột của tên hầu cận. như lẽ đương nhiên, họ lắc đầu bảo không biết và đã không thấy gã trong cung điện từ sáng sớm.

đối với chàng, điều thật kỳ lạ, kể cả khi gần đây chàng có ác cảm với hắn, hắn cũng không dám rời chàng một bước, vậy mà đến hôm nay tới cả bóng dáng cũng chả còn?

taehyung không muốn suy nghĩ nhiều, chàng quá ỷ vào sự dựa dẫm của namjoon vào mình và hình thành nên cái suy nghĩ gã sẽ tự khắc quay về. nhưng không, điều đó không xảy ra. ngược lại, vị hoàng tử đáng kính còn chẳng nhịn nổi gọi tên namjoon vô số lần và rồi bàng hoàng nhớ ra gã không còn đây nữa.

sự bức bối lên đến đỉnh điểm, thiếu mất namjoon trong cuộc sống của chàng dù chỉ là một ngày thì cảm giác giống như bánh ngọt mà thiếu đường. taehyung đi đến căn phòng của gã, một suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu chàng rằng mong sao namjoon chỉ đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi một ngày vì mệt mỏi, mong sao không có chuyện xấu gì xảy ra.

nhưng thứ chàng mong muốn không bao giờ tới, trong căn phòng nhỏ của namjoon bây giờ thật trống vắng và tĩnh lặng, thứ còn lại duy nhất là mùi hương nhè nhẹ của namjoon, cái mùi của lavender hòa với chút gỗ.

taehyung hoàn toàn câm lặng, chàng không biết mình nên làm gì, chàng cũng chẳng biết mình cảm thấy như thế nào vì trí óc của chàng giờ đây là một khoảng trống.

như thể được điều khiển, vị hoàng tử tự động tiến đến bàn gỗ nhỏ, cầm lên một phong thư kèm theo nó là vài nhành lavender xém héo.

chàng mở phong thư, đọc những hàng chữ ngay ngắn và chỉn chu của không ai khác ngoài namjoon viết ra. những dòng tự sự của tên hầu cứ thế lọt hết vào mắt của vị hoàng tử, lần nữa nó lại làm chàng không nói nên lời. sự rời đi của namjoon có phải là cái giá chàng phải trả cho sự ngu ngốc của mình không? câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại làm chàng cảm thấy như mình là kẻ tội đồ phản nhân loại, cảm xúc khó tả cứ trào dâng không ngừng, nó làm chàng buồn nôn đến khó tả, mọi chuyện đến quá nhanh làm chàng như rơi vào cơn khủng hoảng, chàng chẳng biết nên khóc hay cười, nên chạy đi tìm namjoon hay buông tay để kẻ hầu có một cuộc sống yên bình hơn, tránh khỏi sự ích kỷ của vị hoàng tử.

thôi, tốt nhất là buông tay, gã càng tránh xa chàng thì cả hai sẽ đỡ khổ. sự thống khổ này, một mình chàng gánh chịu là đủ.

___________

bản hiện tại các cậu đang đọc là bản đã được chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top