cinderella
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiểu thư bé nhỏ. Mẹ nàng mất sớm, cha thì sau khi tái hôn với vợ kế được một năm thì qua đời. Từ ấy nàng phải sống rất khó khăn dưới sự chèn ép của mẹ con người mẹ kế, họ gọi nàng là Lọ Lem. Nhờ có sự giúp đỡ từ bà tiên đỡ đầu, Lọ Lem được đến dự lễ hội và được hoàng tử đem lòng yêu mến. Với chiếc giày thủy tinh nàng đánh rơi, hoàng tử tìm được nàng và họ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nhưng,
bà tiên đỡ đầu thì không tồn tại, bản thân cũng chẳng phải là một cô bé yếu đuối cam chịu chỉ có thể mơ về một giấc mơ cổ tích xa xôi với hoàng tử, Lọ Lem sẽ tìm đâu ra hạnh phúc cho riêng mình?
__
"Mẹ! Lọ Lem ra ngoài từ sớm để mua thức ăn rồi, ai sẽ giặt váy cho con đây?"
Drizella vén cao chiếc váy xanh, cô nàng đỏng đảnh bước xuống từng bậc cầu thang với vẻ mặt khó chịu còn trên tay là một rổ quần áo đầy ắp. Bình thường giặt quần áo sẽ là công việc của đứa em trai Lọ Lem tội nghiệp chứ không phải là cô và hôm nay nó lại ra ngoài từ sớm, điều đó khiến cô nàng vô cùng khó chịu.
"Cứ để đó đi, khi nào nó về thì cũng phải làm thôi mà!"
Xỏ dép bước ra khỏi phòng trong trạng thái ngái ngủ, Anastasia không thể tiếp tục ngủ ngon với âm lượng chua chát từ chị mình, cô nàng bỏ lại một câu rồi quay ra ngoài dùng bữa sáng. Tất nhiên, bữa sáng này do Jimin làm trước khi ra ngoài bởi lẽ mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay em làm cả.
Họ gọi em là Lọ Lem, đến mức em gần như quên mất cái tên tuyệt đẹp thực sự mà cha mẹ đã đặt cho mình - Jimin. Mẹ em mất sớm, cha em đi thêm bước nữa với người phụ nữ quyền quý nhà Tremaine. Bà ấy có hai đứa con riêng, tên của hai chị em họ là Drizella và Anastasia. Ít lâu sau cha em cũng qua đời, từ đó, ba mẹ con Tremaine hằng ngày bắt em phải phục vụ họ như một người hầu từ cơm nước đến quét dọn trong nhà. Tất cả những gì em có chỉ là một căn phòng gác mái tồi tàn dột nát để đồ cũ với một chút ánh sáng le lói từ những mảnh gỗ chắp vá lộn xộn từ ô cửa sổ cũ. Nhưng Jimin quen rồi, em chẳng thể phản kháng lại họ được nữa.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống nhuộm ấm những mái nhà, Jimin mang một cái giỏ nhỏ đi vòng quanh thị trấn để tìm mua thêm ít thức ăn cho hôm nay. Đã qua nửa ngày, chiếc giỏ trên tay em cũng nặng dần với đầy ắp các loại thực phẩm, thế nhưng Jimin chẳng muốn về ngôi nhà đó sớm làm gì, em hãy còn muốn dạo quanh một lát nữa.
"Xin lỗi, hình như em làm rơi đồ này tóc vàng ơi!"
Nghe ai đó gọi sau lưng, Jimin giật mình quay lại. Trước mắt em là một chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm đang mỉm cười dịu dàng, chàng mặt một bộ y phục cầu kỳ màu trắng xen đỏ toát lên vẻ quyền quý. Chàng trai leo xuống ngựa, trên tay là chiếc khăn mùi xoa nhỏ của Jimin. Jimin bất giác bị vẻ nam tính và đôi mắt sâu thẳm ấy hút hồn, em ngượng ngùng định cúi thấp người nhận lấy chiếc khăn vì em tin người này hẳn là một người quyền quý của giới thượng lưu. Nhưng khi Jimin vừa lúng túng cúi người thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, chàng trai đặt chiếc khăn vào tay em và nhìn vào mắt em thật lâu sau đó
"Tóc vàng, giữ nó cẩn thận hơn nhé!"
Jimin ngẩn người ra, lúng túng cầm chặt chiếc khăn, đến khi em sực tỉnh thì chàng trai với đôi mắt biết cười kia đã lên ngựa và khuất bóng sau những lớp người chen chúc ở quảng trường. Jimin ôm lấy gương mặt đỏ lên vì ngượng mà vội vàng chạy về, không để ý phía sau lưng, sau lớp người chen chúc kia là một tờ thông báo vô cùng bắt mắt "Nhà vua muốn mời tất cả các thần dân trong vương quốc đến dự lễ kén vợ cho hoàng tử con trai ngài"
.
"Sao mày cứ ngẩn ra thế nhỉ? Lo mà pha nước nóng cho tụi tao ngâm chân, vài ngày nữa là lễ hội rồi và thật nóng lòng để được gặp hoàng tử!"
Anastasia ngân nga một điệu nhạc nào đó, trên tay cô nàng là một chiếc váy lộng lẫy nhưng cô nàng vẫn không quên cằn nhằn Jimin vì em chậm chạp quá. Sau khi đặt chậu nước ngay ngắn và chuẩn bị khăn lau cho chị gái, Jimin không ra ngoài vội mà vẫn rụt rè nép bên cửa. Anastasia quay lại và bắt gặp vẻ mặt đó của Lọ Lem tội nghiệp, cô nàng nhíu mày ra hiệu cho Jimin, dường như nàng ta biết Jimin muốn hỏi gì đó.
"Chị, hoàng tử ấy, có phải là một chàng trai mặc y phục rất đẹp không?"
"Tất nhiên rồi, không những thế, hoàng tử còn cực kỳ đẹp trai nữa kìa! Tao nhất định phải làm công nương của chàng!"
Khép lại cánh cửa phòng Anastasia, Jimin vừa bước ra ngoài vừa nghĩ ngợi. Em trở về căn gác mái và ngả mình xuống chiếc giường cũ tồi tàn của mình, em cảm thấy tim mình như đang vội vàng đập hơn. Cả ngày phải làm đủ thứ việc để phục vụ mẹ con nhà Tremaine, Jimin mệt mỏi tưởng như muốn ngủ gật đi ngay lúc này, thế nhưng nghĩ đến chàng trai em gặp ban sáng, lòng em đột nhiên ấm áp lạ thường.
"Thì ra anh ấy là hoàng tử, làm sao để mình có thể gặp lại anh ấy đây?"
.
Buổi lễ cuối cùng cũng đến, sau khi ba mẹ con bà Tremaine xúng xính váy áo lộng lẫy nhất có thể, họ lập tức lên xe ngựa đến hoàng cung, ai nấy đều hy vọng mình lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Tất nhiên, Jimin không được đi theo. Nhưng em là ai cơ chứ, em luôn biết rằng phải tự tạo cơ hội cho bản thân thay vì tin vào những câu chuyện cổ tích với bà tiên luôn xuất hiện khi ai đó khóc. Jimin không có quần áo đẹp, bộ đồ em mặc chỉ tạm gọi là lành lặn hơn so với mấy bộ đồ thường ngày cũ kĩ em mặc, Jimin len người qua khung cửa, cẩn thận khóa nó và đi nhờ xe của một người đánh ngựa chở hàng đến hoàng cung. Jimin không mong em sẽ xuất hiện đẹp đẽ chiếm lấy ánh nhìn của chàng, cũng không mong được chàng dìu tay lướt trên bản nhạc say sưa, em chỉ muốn đến đó để ngắm nhìn chàng một lúc. Bởi lẽ em biết, trái tim này có thể rung động vì ánh mắt chàng, vì sự dịu dàng của chàng nhưng em chỉ là một cậu con trai không có địa vị, suốt ngày sống trên gác mái tồi tàn, vĩnh viễn không thể chạm vào chàng - một hoàng tử quyền quý tựa một giấc chiêm bao tuyệt đẹp thoáng qua lòng em lúc này.
Thế mà ngay cả ông trời cũng chẳng thương cho em, những người gác cổng không cho em vào trong bởi vẻ ngoài nghèo nàn của em, em chỉ có thể đứng ở bậc thềm trải thảm đỏ của cung điện mà nghe xa xôi trong ấy là những điệu nhạc Valse, có lẽ giờ này chàng đang cầm tay ai đó mà khiêu vũ trên nền nhạc ấy, cầm tay ai đó như cách chàng cầm tay em, khiến em vì chàng mà để con tim loạn nhịp. Jimin buồn bã ngồi gục xuống bậc thềm, em vò rối mái tóc vàng nhạt của mình, đôi mắt vô thức ẩm ướt vị mặn chát.
"Tóc vàng? Sao em lại ở đây vậy?"
Jimin gần như quay lại ngay lập tức khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, giọng nói mà em đã nhớ nhung biết mấy. Chàng vẫn như thế, với gương mặt tuyệt mĩ và giọng nói trầm ấm, bộ y phục sắc xảo và đôi mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu nơi sâu kín nhất tâm hồn em, khiến em vì nó mà gần như tuyệt vọng khi tưởng rằng mình không thể gặp lại chàng nữa. Taehyung lo lắng đỡ Jimin dậy, anh quệt đi giọt nước mắt từ gò má em, nhẹ nhàng mà bối rối đặt lên mắt em một nụ hôn.
"Hoàng tử, anh còn nhớ em sao?"
"Hoàng tử?"
Dường như hiểu ra gì đó, Taehyung bật cười, lần này đến lượt chàng đưa tay xoa lấy mái tóc vàng của em. Taehyung lại nắm lấy tay em lần nữa, và điều ấy tiếp tục làm Jimin nóng bừng mặt và ngượng ngùng hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau dưới phố. Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng
"Anh không phải hoàng tử, anh chỉ là một cận thần quèn thôi!"
Taehyung bất chợt ngập ngừng, rồi sau đó anh dứt khoát nhìn vào mắt Jimin, Jimin tin rằng em không hoa mắt khi nhìn thấy trong mắt chàng ánh lên một tia ôn nhu, hệt như cách mà cha em từng nhìn vào ảnh của mẹ em và nói lời yêu bà mà em khi thơ bé tình cờ thấy được
"Bất quá, em có nguyện ý bên anh cả đời này chứ?"
__
"Thì ra là anh cũng đã ấn tượng với em từ lần ấy sao?" - Jimin ngồi trên bệ đài phun nước cùng Taehyung, tay đan chặt lấy tay anh, em ngước mắt nhìn một ánh sao xa xăm nào đó trên bầu trời.
"Đúng vậy, anh chẳng biết gì về em cả, sau đó anh có xuống phố tìm em nhưng chẳng thể gặp lại em nữa. Nếu sớm biết em nghĩ anh là hoàng tử thì anh đã ra ngoài đứng chờ em tới từ sớm rồi!" - Taehyung ôn nhu bên cạnh vuốt mái tóc vàng của em - "Có thể anh không phải hoàng tử mà em mong đợi, cũng không phải một thiếu gia nhiều tiền của, nhưng anh thích em, Lọ Lem của anh!"
Dưới ánh trăng tròn lãng mạn, lần này đến lượt Jimin nắm lấy tay anh. Em không cần một hoàng tử nào cả, em vốn lớn lên cũng không được nuôi dưỡng từ những câu chuyện cổ tích thơ mộng kia, thứ mà em cảm nhận được lúc này chính là hạnh phúc ngọt ngào vừa chạm ngưỡng tim mình, khiến em đắm chìm vào tình yêu với chàng cận vệ có nụ cười ấm áp. Một tình yêu mà khởi đầu của nó chẳng phải những điệu Valse, những viên đá quý hay chiếc giày thủy tinh xa hoa trong cổ tích mà chỉ là một cái chạm tay nơi thị trấn nhỏ
"Em thích anh, nhưng em không cần tiền!"
_____
J.Jlarie, 27.02.2020 - hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top