Chương 9
Tôi buồn chán dạo mấy vòng loanh quanh trong căn phòng nhỏ này.
Sân thượng rất lớn, vị trí cũng cao, vừa vặn có thể nhìn ngắm toàn cảnh tòa thành.
Lúc bước lên đó đứng tôi chỉ thấy đầu váng mắt hoa, tầng mây đan xen lớp lớp cứ như ngay trong tầm tay với, mà vương quốc đầy thị phi rắc rối dưới chân càng khiến cho con người ta thêm khó thở.
Nhìn tòa cung điện nguy nga hùng vĩ tôi bỗng nhiên thốt lên cảm khái, nếu người ngồi trên vị trí Quốc vương này là tôi, đối mặt với núi cao sông dài như thế, liệu tôi có lựa chọn giống hắn hay không?
Hy sinh một quân cờ không nhẹ cũng không nặng để đổi lấy cơ hội trở mình trong chiến tranh, theo một góc độ nào đó mà nói thì đây quả thật là một món hời rất lớn chẳng phải sao?
Nhưng ai biết được chứ? Vì tôi có phải hắn đâu!
Tôi thở dài quay vào phòng, bằng dáng vẻ phá hoại hình tượng nhất ngã chổng vó lên giường.
Tiếp theo tôi nên làm thế nào đây?
Đi tìm Cinderella và Bá tước Allen rồi cùng nhau cao chạy xa bay, trốn khỏi vùng đất này?
Trước tiên không nói đến việc tôi có tìm được hay không, nếu tôi thật sự giẫm phải vận cứt chó tìm thấy họ dưới con mắt của Quốc vương cáo già thì vấn đề nan giải khác xuất hiện chính là làm cách nào để tôi đưa một già một trẻ này trốn đi bây giờ? Và trốn đi đâu được?
Truyền thuyết về Cinderella thì ai cũng biết, nên dù cho có mang người nào trốn đi thì một điều rất chắc chắn là dân chúng của cả cái xứ sở này sẽ không bao giờ buông tha cho người phụ nữ có một huyền thoại ly kỳ nhất trong vương quốc đâu.
Đầu tôi càng lúc càng nặng.
Không có giấy bút nên tôi chỉ còn cách lấy ngón tay chấm chút nước trà rồi vẽ lên bàn một bức họa.
Đáng tiếc thay là dùng đủ loại phương pháp nhưng chỉ chốc lát sau mọi nét vẽ đều biến mất không còn dấu vết.
Chạy trốn, nói miệng thì dễ nhưng đến lúc làm mới thật sự là thử thách khó nhằn.
Cái mà Tống Viên Viên tôi muốn làm đơn giản là chăm sóc vườn hoa cây cảnh chứ không phải đi đánh du kích, huống chi tôi còn đang khoác trên mình hình tượng nhân vật phản diện, cho dù lúc trốn chạy tôi có ngã lộn cổ chết thì cũng sẽ chẳng có tiên nữ hay chim nhỏ nào bay đến thay tôi nhặt xác đâu.
Tôi lắc lắc đầu, lại rơi vào trầm tư.
Đã từng nhiều lần cảnh bảo bản thân rằng Bá tước Allen và Cinderella đối với tôi chỉ là những nhân vật tép riu lặt vặt, đáng ra tôi không nên lo lắng nhiều như vậy, cứ thoải mái làm một Vương hậu quần áo tới duỗi tay, cơm đến há mồm, có người hầu hạ đến tận chân răng kẽ tóc, thế có gì không tốt đâu nào?
Làm một quý bà "cá muối" cao quý tiền vàng giắt đầy người không phải giấc mộng lớn nhất đời này của Tống Viên Viên tôi ư?
Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì ngay tức khắc tan biến thành mây khói.
Tôi quả thật chỉ muốn làm một con cá muối sống một cuộc sống bình thường. Nhưng con cá muối này phải là loại thơm ngon hảo hạng, chứ không phải đã ôi thiu, ngửi một phát là muốn nôn mửa.
Hai bàn tay tôi siết chặt.
Chết tiệt!
Tôi không thể cứ thế mà đầu hàng nhận thua được, các người đã từng thấy nhân vật phản diện nào mà bó tay chịu trói chưa? Sói xám - ông tổ ngành phản diện qua mấy chục nghìn tập phim dài đằng đẵng nhưng tuyệt chưa lần nào đụng đến được dù chỉ là một miếng thịt cừu bé tí. Mà thế gì có hề gì, Sói xám đã bao giờ bỏ cuộc rời khỏi thảo nguyên xanh chưa?
Chưa từng!
Ngay lúc tôi đang vận hết công lực không ngừng cung cấp súp gà cho tâm hồn thì ngoài cửa bỗng phát ra những tiếng ồn ào lúc gần lúc xa.
Tim tôi hơi thót lên, chậm rãi đi tới đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi nín thở, lặng lẽ áp sát tai lên mặt cửa lạnh lẽo.
Âm thanh huyên náo ấy đúng là từ bên ngoài truyền đến, nếu tôi đoán không sai thì hẳn đã đến giờ đám lính gác thay phiên trực.
Tiếng bước chân lộc cộc hơi chút vội vàng của binh lính tràn vào phòng ngủ qua khe cửa.
"Này, tôi nghe nói người đang ở bên trong là phu nhân tương lai của bệ hạ, là Vương hậu của vương quốc chúng ta đấy, chẳng biết có xinh đẹp không nhỉ?"
"Hử? Quốc vương bệ hạ tính cưới một người vợ là thần linh ư?"
"Đúng vậy, nghe nói mai mốt họ sẽ cử hành hôn lễ cùng Cinderella và Hoàng tử. Quốc vương bệ hạ không đành lòng để chúng ta làm lụng quá vất vả nên ngài định gộp lại làm chung luôn một thể."
"Nói như vậy có nghĩa là trong vòng một tuần, cả bệ hạ và điện hạ sẽ cùng rước nàng dâu mới về cung điện?"
"Không sai, điện hạ của vương quốc ta vừa nhân ái rộng lượng lại còn có hai vị thần linh xinh đẹp phù trợ. Thượng đế cuối cùng cũng bù đắp cho chúng ta sau khi lấy đi người vợ đã mất mà bệ hạ yêu thương nhất."
"Hai người các ngươi chịu không làm việc mà đứng đó xì xầm cái gì!"
Một giọng nam uy nghiêm truyền đến làm ô cửa dường như cũng bị chấn động theo, hai binh lính đang to nhỏ buôn chuyện thì lập tức câm như hến không dám hó hé nửa lời.
Tôi nhanh chóng đi vào trong, tay xoa xoa cái tai tê nhức rồi cẩn thận hồi tưởng lại những điều mình vừa nghe lỏm được.
Không quá một tuần, Cinderella sẽ biến mất trước khi hôn lễ diễn ra và được đưa đến vương quốc khác trong bí mật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chiến tranh rất nhanh thôi sẽ bùng nổ. Mà tôi, lấy tư cách là một Vương hậu, sẽ tự nhiên biến thành nhân vật không cần bận tâm lo lắng nhất trong vương quốc.
Tôi thở dài.
Chỉ không đến một tuần thôi sao...
----------
Trời sẩm tối, Quốc vương trở lại.
Mái tóc đen nhánh được chải cẩn thận ra sau đầu, tay buông lỏng dọc hai bên hông, hai chân thoải mái vắt chồng lên nhau, từng nếp gấp của bộ y phục đều toát lên vẻ trang nghiêm và quý phái như tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Con người ưu nhã dày dặn kinh nghiệm, sự thất thố vài ngày trước đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
"Ngài tới đây làm gì?"
Tôi cau mày khó chịu hỏi.
"Cùng Vương hậu tương lai dùng bữa tối."
Lúc nói lời này hắn chẳng buồn nhấc mắt nhướng mi, tự tay rót cho mình một ly rượu màu hổ phách rồi nhẹ nhàng gắp viên đá từ cái xô thủy tinh bên cạnh thả vào.
"Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và ngài chưa thân thiết đến mức cùng ngồi trên một chiếc bàn cùng ăn bữa tối."
Hắn nở nụ cười, không mảy may quan tâm đến kiểu nói năng vô lễ của tôi.
"Cô nói rất đúng, nếu cô đã nghĩ thế thì... Được thôi, ta cũng không tính mời cô ăn chung đâu."
Fuck! Tên cáo già không có tính người!
Tôi ỉu xìu xoa cái bụng trống rỗng xẹp lép của mình, chỉ sau hai ba giây cân nhắc tôi không hề do dự sải bước về phía trước kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Quốc vương vẫn tỉnh bơ mặt không biến sắc, hắn vừa đưa mắt quan sát tôi vừa duyên dáng cắt miếng cá ngừ nướng hấp dẫn đặt trên đĩa.
"Sao lại đổi ý rồi?"
"Ngài không nghe câu nói: "Không để mình chịu thua thiệt mới là đấng anh hùng" sao?"
Hắn ngẩng đầu lấy tay chống cằm, ngón tay thon dài vẫn đang cầm bộ dao nĩa màu bạc, đôi mắt màu oải hương gợn ý cười nhàn nhạt.
"Còn nuốt trôi được cơm thì chắc không còn việc gì phải bận lòng nữa rồi nhỉ?"
"Cứ lo sốt vó lên thì có tác dụng gì không?"
Tôi nhét miếng thịt bò vào miệng, ngữ khí điềm tĩnh không chút hoang mang.
"Khá ngon đấy, đầu bếp trong cung điện..."
"Cô chắc chắn không giở trò mờ ám sau lưng ta đấy chứ?"
Từng câu từng chữ đầy vẻ đùa cợt của hắn lọt vào tai, khoảnh khắc đó tôi cảm giác linh hồn mình như được mở khóa kích hoạt.
Tôi thong thả nhai rồi nuốt miếng thịt bò xuống, bình tĩnh uống một ngụm nước cho nhuận giọng.
"Nơi này đâu đâu cũng có linh canh nghiêm ngặt, tôi khó lòng mà chắp cánh bay khỏi đây nổi. Còn nữa, mấy ngày nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi, làm một Vương hậu sung sướng an nhàn đúng là không tồi chút nào. Sao cứ phải đâm đầu đi tìm rắc rối về cho khổ thân ra?"
Quốc vương ngồi ở phía đối diện sau khi nghe câu nói như bông đùa của tôi thì sắc mặt đột nhiên sa sầm hẳn.
"Cô thật sự nghĩ như thế?"
Tôi nhún nhún vai.
"Đây không phải điều bệ hạ hy vọng ư?"
Tôi không ngẩng đầu lên, tay vẫn điều khiển dao nĩa cắt đồ ăn tạo thành những tiếng động kêu "lách cách" thích tai. Chợt, sự im lặng đến lạ thường của đối phương khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tôi dừng tay rồi thận trọng ngước mắt nhìn lên, lại tình cờ chạm phải ánh mắt đăm chiêu của hắn đang dán chặt vào tôi.
Nhưng dường như lại chẳng phải đang nhìn tôi.
Tôi nên hình dung ánh mắt này thế nào đây nhỉ? Giống như muốn nhìn thấu tâm tư người khác, lại giống như đang ngẩn ngơ, mày nhướng cao rồi lại hạ xuống, ánh mắt ấy vẫn chẳng chứa chút nhiệt độ nào, đó là một vẻ chừng như rất ai oán, thậm chí là... tuyệt vọng.
Mấy ngày hôm trước tôi đã bắt gặp vẻ mặt này của hắn nên không lấy gì làm lạ lẫm.
Nghĩ đến đây, tôi khó khăn nuốt nước bọt, tổ chức lại từ ngữ cho trật tự rồi quyết định đánh liều một phen.
"Bệ hạ đang nhớ người nào chăng?"
Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trong đôi mắt tĩnh lặng như nước kia lóe lên một nỗi hoảng sợ không tên nhưng rất nhanh lại vụt tắt và trở về với những cảm xúc ban đầu.
"Nếu tôi đoán không sai thì bệ hạ đang nhớ tới người vợ trước của ngài đúng chứ?"
Tay hắn khẽ run lên chạm vào ly rượu khiến rượu đổ hết ra ngoài, khăn trải bàn vốn trắng tinh như tuyết giờ đây lại bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.
"Ai cho phép ngươi ở trong này nói linh tinh thế hả?"
Tôi mỉm cười ngả lưng dựa vào thành ghế.
"Bệ hạ có lẽ rất thành công trong việc trói buộc tôi trong cái lồng sắt này. Nhưng muốn bịt miệng tôi thì còn phải xem lại đấy, đây là việc người nào trong kinh thành cũng biết rõ mười mươi rồi, thế thì sao tôi không thể nói?"
Mặt Quốc vương càng lúc càng âm u như mây vần gió vũ, mà tôi cũng tự toát mồ hôi cho câu nói táo bạo vừa rồi của mình.
"Nói thật mấy ngày tay tôi cứ như nằm trên đống lửa, mỗi giây mỗi phút đều sợ ngài sẽ tra tấn tôi như cách mà ngài đã hành hạ phu nhân của mình vậy. Tôi thuộc loại da mềm thịt yếu nên không chịu nổi cực hình, vậy nên tốt hơn vẫn là ngoan ngoãn làm vật bài trí trong cung điện..."
Tôi còn chưa nói xong thì hắn đã đứng phắt dậy vung tay hất chiếc bàn tròn đổ ập sang một bên, thức ăn cứ thế đổ hết xuống đất, thậm chí còn có vài món chưa kịp động đến thì đã oan uổng ra đi trước cơn thịnh nộ của Quốc vương. Tôi bị dọa một phen khiếp phía, nhanh chóng nhảy ra khỏi đống hỗn độn tạp nham này.
Xem ra tôi đoán đúng rồi, vợ trước của hắn có sức công phá mạnh hơn cả bom nguyên tử gấp trăm gấp ngàn lần.
Hắn bình tĩnh dõi theo tôi.
Tôi cũng nhìn lại hắn không hề nao núng, hai tầm mắt chạm nhau như có tia lửa điện phát ra, thời gian cũng ngưng đọng lại.
Tôi khẽ cắn môi bình ổn lại hô hấp sau đó nói như rít qua kẽ răng.
"Người vợ trước của ngài chắc cũng giống như tôi thôi, bị đày đoạ và bị giam giữ trong lâu đài này, đương tuổi xuân hoa phơi phới mà đã từ giã cõi đời. Bệ hạ, xin hãy nén bi thương... Á!"
Câu cuối của tôi còn chưa dứt thì rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, từng bước thong dong đi đến trước mặt tôi, chỉ một cái chớp mắt đã nắm lấy tóc tôi rồi kéo tôi đến bên giường.
Khoảnh khắc xương sườn đập lên ván giường làm tôi đau tưởng chết, ý thức gần như mất đi nhưng cơn đau như bị xé rách cả da đầu đã kéo tôi trở về hiện thực. Cánh tay bị hắn nắm chặt còng ra sau lưng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng móng tay của hắn đâm sâu vào da thịt, có dòng máu âm ấm chảy ra. Cả người hắn đè lên người tôi, hai tay hai chân bị khống chế không thể động đậy.
Mặt hắn dí sát vào mặt tôi, giọng nói tràn ngập phẫn nộ tấn công màng nhĩ.
"Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì chứ? Ngươi thì biết cái gì!"
Tôi cố gắng quay đầu lại nhìn hắn đang cười điên cuồng, cười thực giễu cợt nhưng cũng thực bi thương. Giờ đây hắn không còn là Quốc vương trên vạn người nữa, ở hắn chỉ còn sự tiêu điều xơ xác khiến tôi rét buốt tận tâm cam.
"Tôi biết rồi, giờ thì biết hết rồi. Vợ trước của ngài cũng giống tôi của ngày hôm nay, chắc là bị bóp chết ngay trên chiếc giường mà hai người đầu ấp tay gối nhỉ? Bệ hạ đúng là quá độc ác, tôi đoán dáng vẻ của nàng lúc chết vô cùng xấu xí, trên mặt không chút huyết sắc, hai mắt trợn trừng, nhất định rất dọa người..."
"Ta nói câm miệng!"
Lực bàn tay đặt trên cổ tôi càng lúc càng lớn như muốn bẻ nó gãy đôi. Oxy trong não dần loãng ra, mắt tôi nhìn thẳng, tiếp tục khích bác.
"Những chuyện này ngài rõ như lòng bàn tay thì dựa vào cái gì không cho phép tôi nói ra nói vào? Em gái tôi, cha tôi đều bị người đùa bỡn như chim trong lồng. Tôi chỉ nhắc lại cho ngài nhớ về người vợ trước thôi mà, cần gì phải kích động như vậy chứ?"
Hồi lâu sau bên tai tôi truyền đến tiếng cười lạnh.
"Ha, nói đến cùng mới biết lòng ngươi vẫn chưa chịu phục. Để ta nói cho ngươi hay, Cinderella và Bá tước Allen đã bị ta nhốt ở nơi có nhiều lính canh nhất cung điện. Ngươi vô dụng không cứu được bọn họ thì quay sang giận cá chém thớt với ta."
Hắn đứng dậy, tay hơi dùng sức đã quăng tôi bay ra một góc.
Một tiếng đập mạnh, mặt tôi đụng trúng mặt bàn đau điếng, trước mắt như có hàng ngàn vì sao bay vòng vòng, suy nghĩ và ý thức bắt đầu mơ hồ. Va đập khiến cái bàn rung chuyển, xô nước đá dùng để pha với rượu như thác trút xuống đầu tôi, mấy mươi năm sống trên đời tôi nghĩ đây có lẽ là lúc bản thân mình bị hành lên bờ xuống ruộng nhất. Dòng nước lạnh băng thấm ướt quần áo, thấm vào người khiến tôi run lên từng cơn.
"Tống Viên Viên, ngươi đúng là chẳng có bản lĩnh gì cả."
Giọng điệu đầy khinh miệt vang lên với nụ cười gằn trông thật điên dại. Tôi buộc mình phải mở to mắt, gượng người dậy trong cái giá buốt.
Mẹ nó, ít nhất thì chị đây vẫn còn tốt chán, dám làm dám nhận nhé!
Tôi thầm chửi rủa trong bụng, chẳng phải vì sợ nên mà không dám mắng ra tiếng mà khoang miệng ngập mùi máu tanh đã thành công chặn đứng những điều tôi muốn nói.
Cúi đầu phun một bãi nước bọt, tôi lờ mờ nhìn thấy có tia máu đỏ lẫn trong đó.
Lúc này mới đau đớn phát hiện tên Quốc vương bị bệnh thần kinh thế mà lại làm gãy cả một cái răng của tôi!!!
Cững chẳng biết là cái răng nào nữa, tưởng tưởng đến cảnh sau này mỗi lần nói chuyện là gió cứ lùa tới tấp vào cái chỗ hở ấy là tôi lại rùng mình, nghĩ có buồn cười không cơ chứ!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời thở dài đánh thượt. Sợ là tôi và tên Quốc vương mất trí ấy vẫn chưa phân cao thấp được.
Không biết có phải sợ tôi hộc máu gây bệnh truyền nhiễm gì hay không mà Quốc vương thiện tâm quá độ, hắn lùi về phía sau từng bước rồi quay hẳn người đi ra phía cửa.
Tôi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, toàn thân vô lực té xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top