Chương 8

Khi tôi vừa vọt đến cửa nhà thì đã thấy có một cỗ xe ngựa đang đậu ở đó. Con ngựa cao lớn vô cùng xinh đẹp, chính là chiến mã Hoàng gia lần trước tôi thấy.

Tôi nhảy phóc xuống từ lưng ngựa nhìn về cỗ xe lộng lẫy cách đó không xa.

Cỗ xe chợt rung chuyển, có người đàn ông bước xuống, một trong những hầu cận của Hoàng tử tới nhà tôi cách đây mấy hôm.

"Tiểu thư Drizella."

Anh ta lịch sự cúi chào.

"Quốc vương bệ hạ cho mời cô vào cung điện một chuyến để thảo luận thêm về hôn sự giữa Hoàng tử của chúng tôi và tiểu thư Cinderella."

Tôi nhếch môi cười khẩy.

"Nếu tôi không đi thì thế nào?"

"Bệ hạ nói nếu cô không đến thì tiểu thư Cinderella và Bá tước Allen sẽ rất nhớ cô."

Người đàn ông lùn nãy đến giờ đứng cạnh tôi vẫn mù mờ chẳng hiểu chuyện ra sao, anh ta đảo mắt sang nhìn tôi rồi lại mê mang nhìn tên đầy tớ.

Im lặng hồi lâu, tôi đành mở miệng nói.

"Vậy xin hãy đợi tôi nhắn nhủ vài câu với người bạn Andy đã."

"Này này, tôi là Walker mà!"

----------

Sau khi nói câu dặn dò qua loa thì tôi bước lên cỗ xe ngựa thẳng tiến đến nơi ở của con cháu Hoàng gia.

Mắt thấy cung điện xa hoa ngày một hiện rõ, trong người tôi bỗng dâng lên một cảm giác nôn nao, hoảng hốt lạ kỳ. Suy nghĩ của tôi càng lúc càng bay xa, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tiếng ngựa hí vang dội vào tai, lúc này tôi mới ưỡn thẳng lưng hòng rũ hết uể oải xuống, hai bàn tay nắm chặt như âm thầm cổ vũ chính mình.

Cung điện vẫn nằm sừng sững ở nơi đó như trong ký ức, chẳng qua tâm trạng khi bước trên con đường trải thảm đỏ lần này đã hoàn toàn khác xa lúc ban đầu.

Người hầu dẫn tôi đi xuyên qua lối hành lang ngoằn ngoèo phức tạp, hoàng hôn như cô thiếu nữ thẹn thùng vẩy từng vệt sáng cam vàng ấm áp lên chóp cửa sổ, kết hợp với những tiếng bước chân đều đặn cứng ngắc. Chút dư âm cuối cùng của buổi vũ hội náo nhiệt ngày ấy dường như đã bị sự trang nghiêm ở nơi đây quét sạch không còn một tẹo.

Chẳng ai có thể tưởng tượng được đây từng là nơi quy tụ nhiều nhất đám con cháu quý tộc, những kẻ sang giàu khắp kinh thành đổ về để ăn chơi, ca hát và nhảy múa.

Đến trước một căn phòng, người hầu mở cửa ra hiệu cho tôi vào trong.

Tôi lấy lại bình tĩnh, chần chừ giây lát rồi chậm rãi tiến vào.

Trong phòng, không ngoài dự đoán tôi lại thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Quốc vương đứng ngoài sân thượng quay lưng về phía tôi, dáng người cao ngất che khuất cả ánh chiều tà, hắn ta chỉ đứng ở đó như bức tranh tĩnh không phát ra tiếng động, để mặc cho cơn gió lạnh thổi qua phất phơ tà áo tím.

Hắn không nói thì tôi cũng không tiện lên tiếng. Tôi đứng sau hắn, lặng lẽ nhìn hắn và nhìn mặt trời lặn. Tận cho đến lúc tiếng đóng cửa nặng nề truyền đến thì lúc này vị Quốc vương đứng như bức tượng từ nãy đến giờ mới cử động, hắn xoay người nhìn tôi, mắt nhìn thẳng không hề xao động.

"Ngươi đã đến rồi."

Tôi khom lưng chào theo lễ rồi ngẩng đầu đối diện với hắn.

"Không phải bệ hạ mời tôi tới đây à?"

Quốc vương bước vào từ sân thượng rộng lớn, hết sức tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế dựa dài trong phòng.

"Cô quả nhiên không làm ta thất vọng, chỉ một thời gian ngắn đã nghĩ thông suốt tất thảy mọi chuyện."

Tôi cắn môi băn khoăn.

"Vậy tôi nếu không hiểu thì sao?" 

"Thật ra tôi vẫn chưa xét đến trường hợp đó. Mà nếu cô thật sự không hiểu thì đời này đừng mong gặp lại Cinderella và Allen một lần nào nữa."

Quốc vương chỉ vào chiếc ghế tựa bên cạnh.

"Lại đây ngồi đi."

Tôi cũng không làm mình làm mẩy mà làm theo.

Như thấy tôi có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi nên hắn tiếp tục giở giọng điệu sâu kín.

"Cô không có gì muốn hỏi tôi về toàn bộ sự việc xảy ra vừa qua sao?"

"Ngay từ đầu ngài chắc hẳn đã biết tôi không phải thần linh đúng chứ? Nếu không thì tại sao tôi lại không đoán trước được hôn nhân của Cinderella vốn dĩ chính là âm mưu của ngài!"

"Ta có biết hay không không quan trọng. Mà quan trọng mọi người đều cho đó là đúng, thì hiển nhiên nó sẽ luôn đúng."

"Cái gì ngài cũng biết cả rồi, vậy thì tại sao ngày đó không vạch trần trò phỉnh phờ trẻ con này rồi giết tôi luôn đi, còn thả tôi ra làm gì nữa?"

Hắn mỉm cười đưa tay vuốt ve giá cắm nến trước mặt.

"Ta giết cô thì thật quá đơn giản, tuy nhiên lời nói của cô đã vô tình nhắc nhở ta, màn kết của trò chơi này cần có người duy trì. Ta và Rochester chỉ có thể khống chế bữa tiệc và sự lan truyền của tin tức. Còn lại Cinderella thuộc vào nhân tố không ổn định. Nhưng chính nhờ sự xuất hiện của cô đã làm cho nàng ta trở thành mắt xích quan trọng mặc dù không biết vì lý do gì mà cô hết lần này đến lần khác hao tâm tổn sức trợ giúp nàng ta. Hơn nữa quả thật là đã giúp ta đoán đúng hướng đi của một số việc, điều này đối với ta mà nói vô cùng hữu ích. Ta muốn đảm bảo rằng, Rochester dưới sự giúp đỡ của cô phải kết hôn với Cinderella bằng được."

"Tại sao cứ phải là Cinderella? Với lại sao ngài chắc chắn Cinderella sẽ làm rớt hài trong đêm vũ hội?"

"Cho dù nàng ta có đánh rơi hay không thì ta vẫn sẽ có biện pháp để khiến âm mưu này được thực hiện hoàn hảo mỹ mãn. Ai nói nhất định là hài? Vòng tay, phụ kiện tóc, thứ nào cũng được, cô chẳng lẽ đã quên rồi ư? Người khi ấy tiên đoán Cinderella sẽ làm rớt một chiếc hài chính là cô đó!"

"Còn về phần tại sao là Cinderella... Nàng ta có gia thế hiển hách, nhưng bởi vì mẹ kế và hai cô chị nên địa vị trong nhà không bằng kẻ hầu hạ. Điều mà ta cần là một con búp bê xuất thân cao quý nhưng yếu đuối về mặt tinh thần. Và tất nhiên rồi, Cinderella là lựa chọn không thể nào thích hợp hơn."

Quốc vương hơi dừng lại.

"Nhưng ta không ngờ, rõ ràng ở nhà Cinderella bị coi thường khinh rẻ, thế mà nay Bá tước Allen lại vì đứa con gái này của mình mà sốt ruột không thôi."

Nói tới đây, hắn ta nhẹ nhàng vuốt dọc ấn đường như thể đang vô cùng sầu não.

"Ta chưa kịp chia sẻ kế hoạch tiếp theo của mình thì ông ta đã lớn tiếng cự tuyệt. Dù ta có ngọt nhạt cỡ nào chăng nữa cũng không thèm để ý tới."

"Ngài làm gì ông ấy rồi?"

Tôi đứng bật dậy, và tin chắc rằng sắc mặt lúc này có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Mà Quốc vương nhìn thấy phản ứng của tôi dường như còn rất hưởng thụ.

"Đừng nóng vội. Allen dù sao cũng là một gia tộc có chút nền tảng, ta không dễ gì đẩy ông ta đi gặp rắc rối sớm thế đâu."

Tôi vừa thở hắt ra được hơi nhẹ nhõm thì câu nói kế tiếp của hắn như muốn ném thẳng tôi vào hầm băng.

"Nhưng trong tương lai khó có thể nói trước được rằng ông ta có gặp chuyện không may hay không. Nói đi nói lại thì Bá tước Allen không còn trẻ trung gì nữa, sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường tình thôi mà, nhỉ?"

"Ngài..."

"Đừng nhìn ta như thế chứ, không thể phủ nhận cô làm việc luôn luôn thận trọng từng bước. Nhưng đáng tiếc vẫn bị ta nắm được nhược điểm. Ta đã cho cô cơ hội lựa chọn: không đến, hoặc là đến. Là cô một hai đòi nhảy vào vũng nước đục này. Có lẽ cô mới chính là người ngốc nghếch nhất, ngây thơ nhất, tuy rằng tướng mạo thì trông rất chua ngoa đanh đá, nhưng thực chất lại chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu."

Dứt lời, hắn nở một nụ cười vô hại.

"Cũng may cô là kiểu người như vậy, bằng không thì đúng là làm khó ta rồi."

Tôi đứng, hơi cúi đầu nhìn về phía hắn, trong một khoảnh khắc vụt thoáng qua tự nhiên cảm thấy thế giới này thực quá nực cười!

"Rốt cuộc tiếp theo ngài muốn làm gì? Lợi dụng hiệu ứng quần chúng để hôn lễ diễn ra suôn sẻ đúng với mục đích, hay là khơi mào chiến tranh?"

Hắn vẫy tay ý bảo tôi ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng cất giọng.

"Cô hẳn đã biết tình hình bên các nước láng giềng. Đây quả thật là cơ hội tốt ngàn năm có một, chỉ cần chút ít sơ hở thôi là ta đã có thể đánh đổ cả một quốc gia. Hiện tại nghe vài tin phong thanh của nhóm Hoàng tử các nước láng giềng, nhất là Hoàng tử Richard, thư tín cùng đủ loại vàng bạc châu báu cậu ta gửi tới chỉ mong được gặp Cinderella đã chất đống thành núi. Cô nghĩ thử xem, nếu ta lặng lẽ hộ tống nàng ta tới chỗ của Hoàng tử Philip và dàn dựng thành một vụ bắt cóc có tổ chức, vậy thì cả kinh thành sẽ coi Cinderella là người của thần linh, mọi sự căm phẫn kết hợp lại, mặt khác nàng ta sẽ là người không quốc gia nào có được. Từ đó bắt đầu cuộc chinh phạt."

Tôi lắc đầu như không tin nổi.

"Chỉ vì một người phụ nữ? Ngài cho rằng điều đó sẽ xảy ra sao? Có thể không?"

Hắn lại cười, trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia dần hiện ra một sự kiên quyết không được phép thất bại.

"Trọng điểm không nằm ở phụ nữ mà là thứ mọi người muốn, là tín ngưỡng, là nguồn gốc của ám thị. Ngoài đức tin và hai bàn tay trắng thì họ chẳng còn gì nữa. Cô ngẫm lại xem, hàng nghìn năm nay chiến tranh nổ ra đều lấy "Tự do" và "Bình đẳng" là mục tiêu hàng đầu, những từ ngữ ấy vừa lưu loát vừa dễ đọc, nghe một lần đã thấy tràn ngập sức mạnh. Nhưng có bao nhiêu người trong đám binh lính ngang tàng ngoài kia thực sự hiểu được khái niệm của "Tự do" và "Bình đẳng"? Đều là mơ tưởng hão huyền thế mà lắm kẻ lại cam tâm tình nguyện, sẵn sàng trả giá bằng chính sinh mệnh của mình."

"Nhưng cái đó khác."

"Khác chỗ nào? Cái quần chúng cần là một cái cớ."

Tôi nói không lại hắn nên chỉ có thể trừng mắt nhìn trân trân.

Nếu Cinderella thật sự bị giao cho Hoàng tử Philip, cách duy nhất để khơi dậy lòng phẫn nộ của quần chúng...

Tôi không dám nghĩ xa hơn.

Bị giết hoặc bị làm nhục, thậm chí là cả hai.

Dù sao tôi nghĩ không gì có thể làm khó được tên Quốc vương xảo quyệt ấy.

Thấy tôi trầm ngâm, ý cười bên môi hắn càng đậm.

"Ta nghĩ cô sẽ điên cuồng chất vấn ta cơ đấy?"

"Bệ hạ muốn tôi chất vấn ngài thế nào?"

"Chất vấn xem tại sao ta phải làm vậy, chất vấn xem sao ta lại dùng loại thủ đoạn đê hèn đến thế?"

Tôi chăm chăm nhìn vào đôi mắt kia, cổ họng hơi thắt lại nhưng vẫn cố gắng gằn từng chữ.

"Bệ hạ có ngàn vạn thần dân, đối với ngài nhiều thêm hay bớt đi một người cũng không có gì khác biệt. Xét ở góc độ nào đó thì hy sinh một người phụ nữ, nhưng lại thu phục được lòng dân, đổi lấy khả năng trở mình cho trận chiến, như vậy quá có lời đi chứ!"

Hắn bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cười nắc nẻ đến nỗi suýt chảy cả nước mắt.

"Nói hay lắm! Có điều vật tế không ai khác là chính em gái của cô, cha của cô. Ta tin nếu cho cô một cơ hội, cô chắc chắn sẽ không do dự giết chết ta đâu nhỉ?"

"Bệ hạ đã rõ như thế thì sao phải tốn thời gian ở đây vòng quanh với tôi? Nếu ngài biết hết tính toán của tôi, muốn diệt tôi thì lẽ ra nên sớm ra lệnh cho kẻ đang theo dõi tôi động thủ, cần gì chờ đến bây giờ?"

Nụ cười bên khóe miệng của Quốc vương tắt ngúm, hắn tiến từng bước đến gần tôi.

"Cô là phụ nữ, đạo lý này cũng không hiểu ư?"

"Tôi không hiểu!"

Hắn mỗi lúc một áp sát, hơi thở của rừng và cây thuốc lá trộn lẫn vào nhau vương vít trong không khí.

Quốc vương đột vươn tay nhẹ nhàng vuốt lấy từng sợi tóc và khuôn mặt tôi. Khi những đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, theo bản năng tôi thụt lùi về sau, nhưng hắn đã nhanh mắt nâng cánh tay lên chặn hết đường lui.

Giọng nói trầm thấp mơ hồ rót vào tai tôi.

"Tiểu thư Drizella, à không, tôi nên gọi cô là tiểu thư Tống Viên Viên, giờ phút này cô là nữ thần Gusnala mang lại hạnh phúc bình an cho vương quốc. Quốc vương bệ hạ sẽ không dễ dàng thả cô đi đâu."

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Nữ thần của bình an hạnh phúc Gusnala ơi, cô xuất hiện thật đúng lúc khi vợ Quốc vương vừa mất mấy năm, lại còn để nàng Cinderella xinh đẹp ở lại thế gian. Nữ thần sẽ giáng phúc để thổ địa nơi đây mãi mãi hài hòa yên ổn."

Nói đến lời này hắn khẽ cụp mắt xuống, bờ vai rộng lỡn giãn ra, dáng vóc thẳng tắp như một tín đồ sùng đạo.

Sau vài giây ngớ người tôi mới phản ứng lại được, định đẩy hắn ra nhưng người này tựa như cả tảng đá không làm sao dịch chuyển được.

Tôi nghiến răng kèn kẹt.

"Ngay cả thứ đồ cuối cùng sử dụng được ngài cũng ép cho ra bã..."

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn nói giọng lạnh lùng.

"Kịch hay của Quốc vương mọi người xem nhiêu đó đã đủ lắm rồi."

Sóng mắt hắn lưu chuyển, khóe miệng cong lên.

"Cảm ơn đã khích lệ, tiểu thư Tống Viên Viên."

Sau một hồi giằng co ngầm, có tiếng cười khe khẽ phát ra từ cổ họng người đàn ông, hắn lui lại kéo giãn khoảng cách với tôi. "Món quà muốn tặng cô đây."

Tôi khó hiểu nhìn hắn, lúc này Quốc vương đã đi về phía tủ, cả người như đang chìm trong vầng hào quang mờ ảo huyễn hoặc.

Hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc vô cùng tinh xảo rồi xoay người đưa tới trước mặt tôi.

"Nào, mở ra xem thử đi."

Giọng điệu dịu dàng như ru khác hẳn với ngữ khí hờ hững lạnh nhạt ban nãy, vừa nhìn đã biết thứ trong hộp chẳng phải thứ tốt lành gì.

Thấy tôi cứ ngập ngừng muốn mở rồi lại thôi thì Quốc vương bật cười, tự tay giúp tôi mở nắp hộp ra.

"Món quà" ấy chính xác là hai con mắt!

Người tôi sững lại không kịp phản ứng, quả thật trước kia tôi đã từng nhìn thấy những mẫu vật tương tự tại Bảo tàng Sinh học, nhưng giờ đây khi được nhìn ở khoảng cách gần mà lại chân thật đến như vậy tôi chỉ thấy dạ dày của mình cuộn lên từng cơn.

Vết máu trên đó đã kết khô lại, thậm chí còn thoang thoảng một mùi vị dị thường, lắc lư theo động tác của Quốc vương, tròng mắt tăm tối không còn chút ánh sáng cứ thế nhìn chòng chọc vào tôi.

"Đẹp chứ?"

Hắn cười thong thả lên tiếng, duỗi bàn tay xoa xoa đầu tôi.

"Đây là mắt của mẹ và chị gái cô, chắc cô nhận ra nhỉ?"

Tôi bắt lấy tay hắn.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta muốn nói bất kì câu chuyện nào có những khán giả với bộ óc đần độn ngu muội thì ắt cũng sẽ có người xem vô cùng sáng suốt, vậy ta nên dùng cách gì để bịt miệng nhóm người đó? Hai đôi mắt này có lẽ sẽ giúp ta được rất nhiều trong việc thu dẹp phiền toái đấy."

Tôi nắm chặt tay kinh hoàng nhắm mắt.

"Cinderella là cô gái tốt bụng, hoàn mỹ không khuyết điểm, kẻ làm trái ý nàng, chèn ép nàng đều phải nhận kết cục cuối cùng là bị chim mổ mù mắt."

Nghe đến đó tôi thật sự không chịu nổi nữa, ném mạnh chiếc hộp ghê tởm khỏi tay, vật nặng va chạm với mặt đất phát ra những tiếng nghe sao mà chói tai. Quốc vương có vẻ hơi giật mình thất thần, nhân cơ hội đó tôi lao lên tóm lấy cổ áo hắn.

Quanh năm suốt tháng tôi toàn làm mấy công việc như di chuyển bồn cây, chặt cành nên tất nhiên sức lực không thể coi thường. Tôi xoay cổ tay, chất vải dệt mềm mại cao cấp lập tức siết lấy cổ hắn. Tay kia cũng không hề rảnh rỗi mà nhanh như bay rút phăng con dao nhỏ bên người ra kề lên yết hầu của hắn.

Giọng nói rụt rè của người hầu vọng vào từ ngoài cửa.

"Bệ hạ, ngài không sao chứ ạ?"

Quốc vương giơ hai tay lên như con báo bị thợ săn bắt được. Nhưng trong đôi mắt ấy không chút gì gọi là hoảng sợ cả, ngược lại còn đong đầy ý cười như đã sớm dự đoán được việc sẽ xảy ra.

Hắn cúi đầu thủ thỉ với tôi.

"Sao lại kích động như vậy rồi?"

"Ngươi mất trí rồi, từ đầu tới cuối chính ngươi mới là kẻ điên loạn nhất!"

Tôi giận đến run hết cả người, lực trên tay cũng tăng không ít.

Hắn cười thật thoải mái như thể chẳng hề để ý đến hơi thở mỗi lúc một đứt quãng của mình.

"Giờ cô giết ta thì có ích lợi gì đâu? Chuyện gì đã định trước là xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra, cớ gì phải để hai tay mình bị máu tươi vấy bẩn? Nếu ta là cô thì việc đầu tiên ta làm sẽ là kiềm chế tính tình của mình lại, ít nhất là cho đến khi đảm bảo được sự an toàn của người cha già yếu."

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Đầu ngón tay tôi như muốn đâm toạc cổ hắn ra. Thốt nhiên, một vẻ đau đớn hiện lên trên khuôn mặt chưa bao giờ có độ ấm ấy.

"Hiện tại cô đang rơi vào tình thế không thuận lợi cho lắm."

Hắn cười, nhiều thêm một phần mỉa mai trào phúng.

"Rõ ràng người cắn rứt lương tâm là cô."

Tay tôi run rẩy, con dao ánh lên tia bạc xẹt qua cần cổ thon dài của Quốc vương tạo thành đường cắt rất mảnh rất nhỏ, làn da trắng bệch của hắn càng làm tôn lên màu đỏ tươi của máu tựa đóa hoa nở rộ.

Cánh tay hắn chợt hạ xuống rồi hết sức nhẹ nhàng nắm lấy lưỡi dao.

"Ta nghĩ cô nên biết phân biệt nặng nhẹ, nhất là giữa tình cảm gia đình và vui sướng nhất thời."

Hắn vừa nói vừa búng lên lưỡi dao sáng loáng.

"Cô giết ta thì cũng đừng mơ đi ra khỏi căn phòng này. Sau khi ta chết Rochester vẫn sẽ kế vị."

Quốc vương bình thản ung dung, chẳng chút bận tâm đến tâm tình phập phồng của tôi.

"Cô thấy ta nói đúng không?"

Tôi không còn sức đấu tranh nữa, hai tay yếu ớt buông thõng xuống, con dao lập tức rơi trên mặt đất phát ra tiếng giòn vang.

Hắn đứng đối diện tôi với nụ cười trước sau như một. Tôi thấy rất rõ hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong đôi đồng tử của hắn chỉ có hơi thở của căm phẫn và thê lương.

Không thể phủ nhận rằng khoảng cách chênh lệch giữa tôi và hắn là quá lớn, tuy rằng tôi rất không muốn nghĩ như vậy nhưng điều đó vốn là sự thật phơi bày rành rành trước mắt.

Tuổi tác và từng trải của hắn đều hơn tôi, dù tôi có kiên cường đến đâu thì vẫn chỉ là một nghệ nhân làm vườn bình thường và tầm thường. So với hắn - người từ nhỏ đã nhìn thấu lòng người, tay lão luyện đứng trên đỉnh cao quyền lực thì tôi có khác nào một đứa con nít xốc nổi ra vẻ lõi đời?

Đối với thế cục đầy sóng gió bất thường và tương lai không tài nào đoán trước được, tôi phải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để chống chọi lại.

Hắn nhìn tôi, lông mi hơi rung.

"Dáng vẻ lúc này của cô, cực kỳ giống..."

Chưa nói hết câu hắn đã im lặng, nhưng bằng sự nhạy bén tôi đã nghe thấy câu nói như độc thoại một mình đó của hắn.

Tôi thì trông thế nào?

Như là ý thức được bản thân thất thố, hắn nhanh chóng xoay người đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu lại.

Tôi đứng như trời trồng giữa phòng, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sập và thanh âm lành lạnh: "Tự bảo vệ mình nhé, nữ thần của tôi."

Tiếng người hầu tất cung tất kính trả lời truyền đến cùng những bước chân càng ngày càng xa. Người tôi như bị rút mất linh hồn, chật vật ngồi bệt xuống đất.

Cảm xúc thăng trầm kéo theo hàng loạt suy nghĩ vụn vặt chắp vá lại với nhau hiện lên trong tâm trí.

Tôi nhớ đến đêm đó cũng lấy dao chĩa vào hắn, nói hắn không giống người tốt.

Xem ra là từ lúc đó linh cảm của tôi đã chính xác. 

Hắn chẳng những không phải người tốt, mà nói đúng hơn là... ác nhân.

Hắn đích thực là kẻ điên khùng bệnh hoạn nhất vở kịch hắc ám này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top