Chương 7

Cinderella từ từ bước từng bước vào gian phòng, nếu không phải chân đang bị què thì có khi tôi đã đứng dậy vỗ tay khen ngợi hò hét tăng thêm động lực cho cô ấy rồi.

Cả căn phòng huyên náo giờ đây lại yên lặng như tờ, thời gian tựa hồ như ngưng đọng lại.

Cảnh tượng đặc sắc hay tuyệt này mà thiếu mất người ăn dưa hết sức có tâm là tôi thì quả là buồn chán! Tôi quay đầu nhìn lướt một vòng, chứng kiến những vẻ mặt méo mó khác nhau của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường.

Mẹ kế và Anastasia như chẳng thể tin được vào điều mà mình đang thấy trước mắt, tôi nghĩ hai người họ đang thầm rủa sả vì mọi nỗ lực trên con đường dấn thân vào cuộc sống hoàng thất bỗng chốc đổ sông đổ biển. Hoàng tử đứng ở góc, chút ánh sáng le lói rải rác trên mặt anh ta, lúc nhìn thấy Cinderella tiến vào anh ta chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười của anh ta khiến tôi chợt thấy lạnh toát cả người, lông tóc dựng đứng lên như có bóng ma vất vưởng bên cạnh.

Tôi híp mắt để nhìn rõ hơn nhưng lại cảm nhận được có một ánh mắt cầu xin khác đang phóng đến nhờ giúp đỡ. À quên mất, phải giải quyết chính sự trước đã.

Tôi quay đầu nhìn Cinderella, đem chiếc hài thủy tinh bên cạnh đưa cho cô ấy

Cinderella nhìn tôi, lại nhìn mẹ kế và cô chị cả, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Hoàng tử.

"Vị này là...?"

Tên đầy tớ của Hoàng tử cất giọng xóa tan bầu không khí cứng nhắc.

Mẹ kế ho khan hai tiếng khoát khoát tay.

"Một người hầu trong nhà mà thôi, miễn thử giày cho cô ta đi, nếu không sẽ vấy bẩn chiếc hài thủy tinh cao quý này."

Tôi cau mày định lên tiếng phản bác thì một giọng yếu ớt lí nhí như muỗi vo ve phát ra làm tôi giật cả mình.

"Hoàng tử đã nói tất cả đàn bà thiếu nữ trong kinh thành đều được thử một lần, thế thì tại sao con không thể?"

Fuck!

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Cinderella như nhìn người hoàn toàn xa lạ.

Được lắm, đúng là cô gái nhỏ đầy hứa hẹn với một tương lai tươi sáng!

Tiếp tục đi! Nhanh lên!

"Tên của nàng là gì?"

Hoàng tử nãy đến giờ đứng một bên xem kịch lúc này mới nói chuyện.

Cinderella hít một hơi thật sâu.

"Thưa điện hạ, tôi là Cinderella."

Hoàng tử bước ra khỏi góc tối, cầm lấy chiếc hài thủy tinh từ tay tôi rồi đặt xuống bên chân Cinderella.

"Nào, thử đi Cinderella." Anh ta nói với chất giọng vô cùng dịu dàng.

Cinderella gật gật đầu ngồi xuống ghế, cúi người cởi bỏ đôi giày bạc phếch vừa nát vừa bẩn thỉu ra rồi đặt chân mình vào chiếc hài, cô ấy chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi là đã xỏ được chân vào hài thủy tinh như thể thứ ấy sinh ra là để dành cho một mình cô vậy, vừa khít không chừa kẽ hở.

Lúc này mẹ kế và Anastasia cùng lúc kinh hô lên đầy hãi hùng. Sau một giây sững sờ, Hoàng tử bước nhanh tới nắm chặt lấy tay Cinderella, giọng nói lạc cả đi vì phấn khích tột độ.

"Ôi tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, nàng chính là người mà ta tìm kiếm lâu nay."

Bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, khuôn mặt Cinderella khẽ ửng hồng, hai mắt rưng rưng lệ, bẽn lẽn nhìn người thiếu niên tuấn tú đang đứng trước mặt.

"rốt cuộc em cũng gặp lại chàng rồi!"

Nghe xem, đúng là màn đối thoại ngọt ngào sến rện kinh điển của các cặp đôi trong truyện cổ tích.

Mà mẹ kế và Anastasia hiện tại đã hoàn toàn mất hết hy vọng, hoài nghi có phải nhân sinh này đang trêu đùa họ hay không. Hoàng tử và Cinderella cuối cùng cũng tìm thấy nhau, hai người đứng dưới ánh nắng ấm áp ngập tràn, tay đan tay, nhìn nhau say đắm, đàn chim nhỏ ríu rít bay lượn vòng vòng, con nào cũng ngậm một đóa tường vi diễm lệ xinh đẹp.

Nhìn Cinderella và Hoàng tử đứng cạnh nhau như khắc họa bức tranh đôi tình nhân âu yếm nồng thắm, tôi ngồi xuống thoải mái bắt chéo chân, khôi phục tư thế chuẩn đại gia lắm tiền nhiều của, tiếp tục lấy túi chườm đá chườm lên vết thương sưng như cái móng lợn ở mắt cá chân của mình. Đây có thể nói là khung cảnh đầy ý vị nhất trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng này.

----------

Rất nhanh Cinderella đã trở thành vị hôn thê của Hoàng tử. Cùng lúc đó, trên các phố lớn ngõ nhỏ mọi người bắt đầu thi nhau miêu tả mỹ mạo của cô ấy, phong trào này vừa rộ lên mấy hồi thì lập tức được nâng lên một tầm cao mới.

"Nàng như một vị thần vậy, từng vì sao sáng lung linh nâng niu gót chân ngọc ngà tiến vào vũ hội. Khoảnh khắc đó, cả sảnh tiệc dường như ngập tràn hương thơm của hoa hồng đêm. Da thịt nàng trắng nõn như tuyết, đôi môi mềm mại như đóa hoa quyến rũ nhất trần đời, suối tóc vàng óng ả lay động theo từng bước đi, và đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy biển, chỉ cần ánh mắt nàng dõi theo ai thì người đó sẽ tan chảy ngay tức khắc."

Đây là phiên bản được lưu hành rộng rãi nhất mà tôi nghe được trong quán rượu.

Loạt từ ngữ hoa mỹ ấy mới thi vị làm sao! Đó là lần đầu tiên tôi nghe khi đang ngà ngà, ngụm rượu Vodka vừa đổ vào miệng thì đã mắc kẹt ở cổ họng, tôi ho sặc sụa đến nỗi nước mắt nước mũi văng tứ tung.

"Tại sao không nói nàng ta chui ra từ kẽ hở của viên đá, có mái tóc sặc sỡ bảy sắc cầu vồng và có thể biến đổi nhiều màu khác nhau đi đứng dưới ánh mặt trời, nước mắt của nàng ta vừa chảy xuống thì sẽ hóa thành kim cương?"

Người trong quán rượu ai nấy cũng bật thốt lên. Ngày hôm sau, một phiên bản hoàn toàn mới được ra đời dựa theo mấy lời nói nhăng nói cuội của tôi. Hơn cả thế, khi mọi người mải mê tán dương khả năng biến nước mắt thành kim cương nghe có vẻ phù phiếm ấy thì còn không quên chêm thêm một câu: Chính miệng chị hai của Cinderella nói như vậy, độ tin cậy tuyệt đối, không lừa già dối trẻ.

Được rồi, tôi xin lỗi.

Nhưng điều khiến tôi ngàn lần vạn lần cũng chẳng thể ngờ tới chính là vài ngày sau, lời đồn đại nhảm nhí thất thiệt bị tuồn đi đến nhiều nơi hơn, càng lúc càng bùng nổ, đây như một chủ đề nóng bỏng sốt xình xịch cho các buổi trà dư tửu hậu của tất cả mọi người từ trong chợ ra ngoài phố.

Mỗi ngày đều có rất nhiều công tử quý tộc đến để vàng bạc châu báu đến trước cửa nhà tôi, mục đích rất đơn giản là muốn mục sở thị nàng Cinderella -  "không bao giờ ló ra khỏi tán ô, bởi vì nàng sẽ bị tan chảy thành tuyết nếu gặp ánh mặt trời, nàng yếu ớt đến mức một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn nàng bay đi."

Than ôi!

Gần đây mỗi lần ra ngoài tôi phải bịt kín mít từ đầu đến chân, những ngày đến quán rượu hưởng thụ cuộc sống phóng khoáng cũng chấm dứt.

Lý do đơn giản lắm, nếu có ai đó tinh mắt nhận ra tôi thì phản ứng đầu tiên của họ sẽ là: "A! Nhìn kìa, đó chính là chị hai của Cinderella!"

Đến khi ấy mọi người sẽ bu lại vây quanh tôi như đang nhìn động vật trong thảo cầm viên, một tên qua đường sẽ xúc động cảm khái: "Ôi, dáng vẻ cô ta trông thật buồn cười. Cũng không trách được, người ta có phải ruột thịt đâu!"

Vì vậy tôi chỉ có cách duy nhất là tránh đi, bằng không thì dựa theo phong cách làm việc của tôi, chỉ sợ sẽ biến câu chuyện cổ tích ngọt lịm đáng yêu này thành chiến trường đẫm máu của tên sát nhân Jack mất thôi.

Trong tình hình tâm bão đang giật đùng đùng thế này, bạn nhỏ Cinderella với lý do chuẩn bị hôn sự với Hoàng tử, thuận lợi chuyển vào cung điện Hoàng gia.

Không giống như bản gốc, Anastasia và mẹ kế may mắn thoát khỏi kiếp nạn bị chim nhỏ mổ mù mắt, hiện giờ đang cải tà quy chính, ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, ăn năn hối hận về những hành vi xấu xa mình đã làm suốt thời gian qua.

Cha tôi - Bá tước Allen dần dần học theo tôi, lần nào ra cửa cũng che hết mặt đến cha mẹ cũng không nhận ra. Trường hợp đang đi trên đường bị người khác nhận ra thì đến tám phần sẽ bị chỉ vào mũi xỉa xói: "Ui cha! Vẻ đẹp của Cinderella chắc chắn là được di truyền từ người mẹ đã khuất của nàng", hoặc là: "Ngài Bá tước nhặt Cinderella ở chỗ khe đá phải không?"

Bị mỉa mai chế nhạo đến vậy nên ông quyết định đóng cửa trong nhà luôn cho lành. May mà Hoàng tử đến mời ông vào cung điện chơi, nếu không tôi thật sự rất lo lắng một ngày nào đó cha già đáng thương sẽ bị nước miếng dìm chết.

Ngay từ đầu khi nghe mấy câu chuyện cười nhạt thếch này tôi đã không cho đó là đúng, mọi người có lẽ sẽ rất vui vẻ vì có chuyện để xì xào bàn tán nhưng hình như nó đang đi quá giới hạn.

Ngày thứ ba sau khi Cinderella được Hoàng tử dẫn đi, tôi lại tự hóa trang cho mình, định ra ngoài mua kéo tu sửa mấy cây cảnh trong nhà. Đi được nửa đường thì bỗng thấy hai người đàn ông đang đứng giữa phố vung chân múa tay, gà bay trứng vỡ, máu chảy đầm đìa, mặt mũi bầm dập.

Bình thường tôi không phải là kiểu người thích hóng chuyện ưa náo nhiệt nên chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước, sau đó vô tình nghe thấy nguyên do dẫn đến cuộc ẩu đả của bọn họ.

"Cinderella là người xinh đẹp nhất thế gian này, nàng chính là tiên nữ hạ phàm! Ngươi dám nói chúng ta mê tín! Có tin ông đấy xé nát miệng ngươi không!"

Người đàn ông vóc người thấp bé bị tẩn một trận ra trò, đến cả miệng cũng không khép lại nổi mà trơ mắt nhìn tên còn lại đang nổi giận chửi bới.

Người kia thấy đối thủ cứ giương mắt ếch nhìn mình thì lửa giận lại càng phần phật cháy, nhấc chân đá mạnh một cú.

Tiếng xương kêu răng rắc vang lên thật vui tai, người đàn ông lùn cứ thế tê liệt ngã phịch xuống đất.

Tôi hoảng hốt đứng chôn chân tại chỗ, điều làm tôi kinh hồn hơn cả là quần chúng vây xem có vẻ vô cùng hứng thú vỗ tay hô hào.

"Đánh nữa đi, đánh nữa đi! Đánh chết tên lùn không biết tốt xấu ấy đi!"

"Còn dám nói ra mấy lời hạ đẳng này! Vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì!"

"Nào! Xông lên đánh nó!"

"Đánh chết nó!"

Ngay sau đó một lá rau bay ra chuẩn xác đáp lên mặt người thấp lùn đang bị hành hạ kia, không lâu sau thì có thêm cả trứng thối, xương cá, đủ thứ thượng vàng hạ cám bay vèo vèo tới không thương tiếc.

Trước nay tôi vẫn không hiểu tại sao trong mấy bộ tiểu thuyết hay phim điện ảnh truyện hình rất ưa chuộng hình thức ném trứng thối này. Và hôm nay, chính giờ phút này tôi đã có được câu trả lời, hóa ra trứng thối lại có mùi kinh khủng như vậy, thứ mùi ôi thiu thối rữa, nhầy nhụa nhớp nháp và nguội lạnh, thứ mùi dù cách rất xa nhưng nó vẫn tanh nồng đậm đặc trong không khí, đủ để tôi hít thở không thông.

Người đàn ông lùn nằm vật dưới đất bi thống ôm đầu mình, không ai gọi thầy thuốc tới cho anh ta, không ai lại xem thương thế anh ta thế nào, chỉ có đám người trầm trồ tán thưởng, còn có đống rau xanh và trứng chim vỡ tan tác hỗn loạn.

Hoang đường như một trò đùa.

Tôi như bị sét đánh, trước mắt cơ man là những hình ảnh bạo lực vặn vẹo xấu xí. Không phải tôi bị dọa đến mất hồn mà là một lần nữa nhớ đến cái đêm thật lâu về trước, Quốc vương có nói với tôi một câu rằng:

"Có một kiểu người chưa bao giờ nuôi nấng khát vọng với chân lý, cũng không dám đối mặt với hiện thực phơi bày ở trước mắt, họ sẽ tìm mọi cách để phớt lờ trốn tránh, coi như tai không nghe mắt không thấy tâm không phiền. Họ thà tôn sùng lời lẽ dối trá, thần thánh hóa nó lên, miễn là những sai trái ngụy biện với lớp vỏ bọc hào nhoáng này đủ thỏa mãn họ. Ai có thể khiến họ sinh ra ảo tưởng, ai có thể dễ dàng trở thành chúa tể thống trị tất cả, ai đang cố gắng xua tan những lối suy nghĩ nhuốm đầy mộng ảo đó, ai đã bắt đầu trở thành kẻ thù suốt kiếp của họ."

Mặc dù tôi đã nghĩ tới câu này từ lúc Cinderella cùng tôi chơi đùa triệu hồi chim nhỏ, nhưng lúc này đây ngẫm kĩ lại, câu nói ấy như mang theo một cảm giác trước nay chưa từng có, sự lạnh lẽo đến tận cốt tủy.

Bản thân câu chuyện Cinderella chính là một thứ ảo tưởng đẹp đẽ không ai muốn phá vỡ, không chỉ đối với riêng những cô gái ngây thơ mà còn có ảnh hưởng tới đại chúng, ai ai cũng thi nhau tung hô cô ấy như thần tiên trên trời, say mê truyền thuyết về cô ấy. Tên nào vạ miệng nói xấu cô ấy thì quần chúng sẽ biến thành đàn chó săn lao tới, cắn xé từng chút một đến cả một vụn xương cũng không bỏ sót.

Tôi thở ra, ép bản thân mình tỉnh táo lại.

Từ góc độ nào đó thì lời nói của Quốc vương đã cung cấp cho tôi biện pháp rất hữu ích để giải quyết vấn đề trước mắt.

Tôi không thể tranh chấp với bọn họ, nếu đứng ở vị trí của họ mà suy nghĩ và hướng họ đi theo con đường họ muốn thì liệu có còn tia hy vọng nào không?

Tôi nhìn quanh quất, vừa lúc thấy cách đó không xa có tòa nhà nhỏ, trên ban công đang phơi quần áo. Giờ đã là trời chiều, ánh hoàng hôn làm tôi hoa cả mắt, khó bề phân biệt.

Tôi húng hắng mấy cái rồi hét lớn.

"Nhìn kìa! Là Cinderella!"

Giọng tôi vừa dứt thì lực chú ý của mọi người lập tức bị chuyển hướng, tất cả sốt ruột, nhao nhao nhìn về phía chỗ ban công, đám đông chen lấn giẫm đạp lên nhau, bỗng nhiên có người cao giọng la lên mình nhìn thấy. Rồi tiếp tục càng nhiều giọng nữa la lên: "Là nàng ấy đúng không?"

"Hình như đúng rồi!"  Âm thanh mơ hồ không rõ.

Người đàn ông lùn lợi dụng kẽ hở, nhanh chóng chống người đứng dậy rồi bỏ chạy về hướng ngược lại. Mà tôi lúc đó cũng chớp thời cơ rời khỏi hiện trường.

----------

"Anh kia, đứng lại."

Tấm lưng người đàn ông đang rảo những bước đi tập tễnh bỗng cứng đờ. Anh ta chậm rãi quay đầu, chắc là thấy tôi gầy yếu như con gà nên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có mấy câu muốn hỏi anh."

Người đàn ông dáng người nhỏ thó khịt khịt mũi, trên gương mặt kia chi chít những vết bầm tím trông khá đáng sợ.

"Tại sao tôi phải trả lời cô?"

"Nếu vừa rồi không phải tôi lên tiếng dời sự chú ý của mọi người sang chỗ khác thì hiện giờ anh có thể đã bẹp dí dưới cơn thịnh nộ của bọn họ rồi."

"Vậy ra giọng nói vừa nãy... là của cô?"

"Không thì sao? Anh cho đó là tiếng Thượng đế chắc?"

Người đàn ông lùn há miệng nhưng không nói được câu nào, tôi tiến lên xem xét vết thương của anh ta, quả thật là bị đánh không nhẹ. Đặc biệt là ở chỗ cánh tay, máu chảy ròng ròng như tưới hoa.

"Đi thôi, trước tiên nên tìm bệnh xá nào đó gần đây băng bó lại, nếu không giữa đường lăn đùng ra đấy hôn mê bất tỉnh thì quá tội."

Anh ta nhíu mày.

"Con người của cô cũng thú vị nhỉ."

"Cảm ơn đã khen."

May thay ở góc phố có một bệnh xá nhỏ, tôi đưa anh ta vào đó xử lý miệng vết thương rồi cùng nhau ngồi trong gian phòng ngập mùi thuốc men nghỉ chân.

"Nói đi, anh làm gì mà để bị đánh ra nông nỗi này?"

Thấy người đàn ông có vẻ lưỡng lự nên tôi lập tức bổ sung.

"Anh không cần đề phòng thái quá thế đâu, anh nhìn xem tôi nhỏ con thế này, cho dù anh có nói sai chỗ nào chọc tức tôi thì tôi cũng chẳng đánh lại anh được."

Người đàn ông lùn cười khổ lắc lắc đầu.

"Không, vấn đề không phải ở cô, nếu cô cùng một giuộc với bọn kia thì hẳn sẽ không đời nào ra tay cứu tôi đâu. Tôi chỉ đang tự hỏi đám người đó liệu có phải bị điên rồi không?"

Anh ta hắng giọng bắt đầu kể đầu đuôi sự việc.

"Tôi tên là Walker, chuyện xảy ra vào chiều hôm nay. Vì muốn mua một ít trái cây và rau tươi nên tôi đến chợ. Đúng lúc nghe thấy có nhóm người đứng cách đó không xa sôi nổi thảo luận về Cinderella - người mới vài ngày trước trở thành vị hôn thê của Hoàng tử. Bọn họ nói cô ấy sở hữu mái tóc cầu vồng cực kỳ hiếm lạ, khi khóc nước mắt rơi xuống sẽ hóa thành kim cương, còn nói cái gì mà... đây là những lời do chị hai Cinderella nói, tuyệt đối không sai."

Nghe đến đây khóe miệng của tôi giật giật co rúm lại, thầm rủa trong bụng.

Xin lỗi người anh em, đây thật sự là tôi nói đó!

"Tôi vừa nghe vừa nhận lấy bắp ngô ông chủ hàng đưa cho, buột miệng thốt lên một câu: "Mấy tin lá cải này mà các người cũng tin sái cổ, có khác gì mê tín không? Chắc chắn là mắt của cô chị hai kia có vấn đề rồi..."

Mắt thấy anh ta bắt đầu không kiềm chế được cơn giận thế nên tôi vội vã ngắt lời. 

"Sau đó anh bị ông chủ đánh?"

Người đàn ông thở dài, gật gật đầu.

"Tôi chỉ là không hiểu được bọn họ làm sao có thể ngu ngốc đến mức đó? Cái kiểu miêu tả gần như hoàn mỹ không có một tí khuyết điểm về vẻ ngoài lẫn tính cách đó nói thật toàn là thuần túy vô nghĩa hết cả."

Vấn đề này khiến tôi trầm mặc.

Trong thế giới thực, một khi đã bị cuốn theo lối suy nghĩ chung của quần thể thì rất khó để thay đổi, và trong tiềm thức họ sẽ mặc định điều đó là đúng. Cổ kim nội ngoại không hề thiếu những trường hợp như vậy.

Văn hoá, tín ngưỡng, đức tin hay còn gọi là tôn giáo tồn tại lâu dài, nhưng chỉ cần tinh tế là đã phát hiện rất nhiều sơ hở trong logic, loại văn hóa này đã thống trị mấy quốc gia suốt hàng nghìn năm. Mà thời gian qua đi, tre già thì măng mọc, tôn giáo như cây rễ cắm sâu vào tâm trí họ, chính điều này có thể khiến lịch sử phát triển lên một tầm cao mới, nhưng đồng thời cũng có khả năng hủy diệt nền văn minh.

Khi sinh hoạt trong một tập thể mọi người rất dễ có phản ứng cực đoan, họ thường dựa theo cảm tính, hiếm khi lý trí, họ dễ dàng bị "tẩy não" và hành động trong vô thức. Cho dù là dân chúng bình thường hay quan to quý tộc đều không có ngoại lệ. Chung quy, con người khi đã gia nhập vào một quần thể điên cuồng thì rất khó giữ đầu óc sáng suốt, giống như con rối bị điều khiển chẳng biết bản thân mình đang làm gì.

Bỗng, một thông tin tôi suýt nữa thì bỏ lỡ chợt lóe lên.

Bất kể người ở vị trí nào trong xã hội sống ở hoàn cảnh đó đều không có ngoại lệ?

Tôi nhớ tới đống lễ vật chồng chất như núi trước cửa nhà vào hôm qua, da đầu thoáng cái run lên.

Có cái gì đó dần lan tỏa trong lòng tôi.

Vấn đề thứ ba mà tôi viết trên giấy bắt đầu hiện lên.

Nếu con cáo già Quốc vương biết người khiêu vũ với con trai mình là Cinderella rồi còn bắt Hoàng tử đi khắp nẻo đường phố tìm thì chẳng phải là làm điều thừa?

Lúc ấy tôi có cân nhắc về giả thiết "Việc thử hài thủy tinh có phải rất không cần thiết hay không?", nhưng nếu giả thiết sửa lại thành "Hiệu ứng quần chúng được sinh ra do sự kiện thử hài này có phải rất thừa thãi không?", vậy thì mọi chuyện đã xoay chuyển theo chiều hướng khác.

Chàng Hoàng tử cầm trong tay chiếc hài thủy tinh sáng chói, thông báo với tất cả rằng muốn tìm ra cô gái mình vừa gặp đã yêu trong đêm vũ hội hôm ấy. Chỉ cần anh ta đi qua một nhà là quần chúng nhân dân sẽ càng thêm tò mò về mỹ mạo của Cinderella trong truyền thuyết kia. Mọi thứ dần dần được đẩy lên cao, cuối cùng hợp thành sức mạnh khủng khiếp chấn động khắp kinh thành.

Tại sao tôi lại quên béng mất trên thế giới này còn có một tuyệt sắc giai nhân khác là Helen?

Trên thế giới này còn có một kiểu chiến tranh khác là Cuộc chiến thành Troy?

Tôi đứng bật dậy nhìn người đàn ông với vẻ mặt mờ mịt phía đối diện.

"Chúng ta có quốc gia láng giềng nào không?"

Người đàn ông hiển nhiên là chưa theo kịp lối suy nghĩ của tôi.

"Cái gì?"

"Quanh nước ta có quốc gia láng giềng nào không? Nếu có thì đó là quốc gia như thế nào? Người đứng đầu là ai? Tên là gì?"

Tôi lạnh lùng nói, ngữ khí hết sức nghiêm túc.

Người đàn ông lúc này mới hồi phục tinh thần, ấp úng nói.

"Có ba quốc gia nằm gần chúng ta nhất. Một ở gần hồ Ếch, trị vì là Hoàng tử Jack. Một ở phía Tây, xung quanh được bao bọc bởi hằng hà những bụi gai, đứng đầu là Hoàng tử Philip. Còn một quốc gia nữa nằm ở phương Đông, rừng rậm bao la bát ngát, cầm quyền là hoàng tử Richard. Sao thế? Cô không phải người của bổn quốc ư?"

Lòng tôi căng thẳng.

"Nếu tôi đoán không sai thì Hoàng tử Jack bị trúng lời nguyền ma thuật đen nên biến thành ếch, vợ anh ta đã dùng nụ hôn để hóa giải giúp anh ta trở về hình hài con người. Vợ của Hoàng tử Philip đã được đánh thức bởi nụ hôn của anh ta trong tòa thành đầy gai. Mà vợ của Hoàng Richard chính là Bạch Tuyết ăn phải táo độc rồi được cứu bằng nụ hôn của anh ta?"

Người đàn ông gật đầu, mà tôi hoàn toàn lặng người.

Một là chứng bệnh thần kinh lao vào chốn riêng tư, xông tới phòng ngủ cưỡng hôn cô gái nhà lành đang độ thành niên; hai là con cóc xấu xí nằng nặc đòi lên giường với công chúa xinh đẹp; còn cái cuối cùng là chàng Hoàng tử ưa thích tìm kiếm những điều mới lạ.

Ba kì tài này tụ lại với nhau, diễn biến tiếp theo của câu chuyện cổ tích này sẽ phát triển theo phương hướng biến thái nào đây?

"Thời gian kế vị của bọn họ chắc không dài đâu nhỉ?"

Tôi ngồi xuống day day trán, bị những con người cổ quái thống trị, đất nước không loạn thành một nùi mới lạ! Trừ khi có người thay họ gánh vác trọng trách nặng nề này.

Người đàn ông cúi đầu nghĩ nghĩ.

"Cha Hoàng tử Jack tháng trước mới qua đời; Hoàng tử Philip mới lên ngôi cách đây một năm; duy nhất Hoàng tử Richard tại vị tương đối lâu nhưng trong tay ít thực quyền, nghe nói quyền lực thực sự nằm trong tay mẹ anh ta."

"Quan hệ của họ với quốc gia chúng ta thế nào?"

"Mấy trăm năm qua các nước lần lượt xảy ra chiến tranh lớn nhỏ không dứt. Ai cũng muốn thôn tính nước khác để mở rộng lãnh thổ."

Ôi mẹ ơi, tôi nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ mình lại xuyên vào kịch bản Chiến Quốc thất hùng uy danh lừng lẫy luôn đấy!

Người đàn ông thấy tôi trầm ngâm suy tư thì cẩn thận đặt câu hỏi.

"Lịch sử nhiều năm đến thế mà cô không biết tí gì cả sao?"

Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, bất an trong lòng mỗi lúc một bành trướng.

Ráng chiều rọi vào từ ô cửa, giống hệt như mấy ngày hôm trước Cinderella mở cửa rồi hiên ngang đi vào thử hài.

Tính đến này đã là mấy chiều rồi?

Cinderella đã vào cung điện được bao lâu? Cha tôi Bá tước Allen đã được Hoàng tử mời đi mấy ngày?

Rốt cuộc tôi không ngồi yên được nữa, đứng phắt lên lao ra cửa như bay.

Người đàn ông lùn sững sờ, anh ta vừa đi theo sau tôi vừa hô to.

"Cô đi đâu mà vội vàng vậy? Tôi có ngựa đây, để tôi tiễn cô một đoạn?"

Nghe xong tôi quay lại nhìn anh ta.

"Tôi muốn tới nhà Bá tước Allen."

Tôi cùng anh ta nhảy lên lưng ngựa, cảm giác nóng lòng sóng cuộn biển gầm tựa cái lần đi với Cinderella tới hoàng cung lần nữa trỗi dậy, nhưng giờ đây tôi không còn cách nào khác, chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể.

"Sao tự nhiên cô muốn đến nhà Bá tước Allen? Liệu họ có cho cô vào không?"

"Tôi là con gái thứ hai của ông ấy Drizella, tên nào mắt mù dám không cho tôi vào?"

"Cô là tiểu thư Drizella?"

Anh ta ngạc nhiên mở to mắt.

"Chẳng lẽ lời đồn đại là thật? Người thật sự là tiên nữ ông trời phái xuống cứu Cinderella ư? Cho nên mới mù tịt thông tin về lịch sử của quốc gia chúng ta như thế?"

"Cái... cái gì? Tiên nữ?"

"Người không biết à, hiện tại dân chúng khắp mọi nơi đều truyền tai nhau rằng người chính là thần bóng đêm Gusnala, một trong những thần hộ mệnh vĩ đại nhất. Mục đích chính mà người đến với thế giới này là để bảo vệ nền hòa bình của quốc gia, mang tới cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân lành."

Tôi cắn chặt môi nén lại cảm xúc đang dâng trào.

Tên nào trâu bò như vậy? Có thể hô biến một cuộc đối thoại nhảm nhí thành câu chuyện ly kì truyền khắp kinh thành? Ngoài hắn, tôi thật sự không nghĩ ra người thứ hai.

Hóa ra không chỉ Cinderella trở thành quân cờ của hắn, mà bất tri bất giác tôi cũng bị kéo vào ván cờ chết chóc ấy từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top