Chương 5

Theo âm vang từ chiếc đồng hồ, một bóng người áo xanh chạy biến ra khỏi sảnh vũ hội rồi nháy mắt hòa lẫn vào biển người.

Lúc này Quốc vương cũng tóm lấy cổ áo tôi, bắt tôi cùng hắn lên chỗ sân thượng cách đó không xa, ở trong đó có thể dễ dàng nhìn xuống dưới cửa cung điện hơn.

Tôi trườn người lên lan can cố gắng quan sát. Chỉ chốc lát sau đã thấy Cinderella xách váy chạy ra, dáng người nhẹ lướt xuống từng bậc thang và nhanh chóng biến mất vào màn đêm sâu thẳm.

Sân thượng thực sự rất cao, tôi nheo mắt đến nhức mỏi mà vẫn chẳng thấy chiếc hài thủy tinh nào rơi trên bậc thềm, may mà Hoàng tử sau đó cũng ra theo, anh ta mờ mịt nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng rồi đột ngột đi về phía trước, cúi người nhặt thứ gì đó trên mặt đất lên.

Nhìn thấy cảnh ấy tôi như trút được gánh nặng, quay đầu nói với vị Quốc vương tôn quý đang nhíu mày đăm chiêu.

"Thế này đã đủ làm bệ hạ tin tôi rồi chứ ạ?"

Người đàn ông không nói gì mà chỉ đưa đôi mắt thâm trầm liếc nhìn tôi, miệng vẽ ra nụ cười u ám rợn da gà.

"Nhưng mà có vài thứ ta vẫn chưa hiểu rõ."

Tôi có hơi nghi hoặc.

"Xin bệ hạ cứ nói."

"Vừa rồi ta suy đi nghĩ lại, nếu tiểu thư đây tự nhận mình là thần linh đoán trước được những việc trong tương lai thì lần đầu tiên nhìn thấy ta, chưa kể đến việc lấy dao uy hiếp thì cô hẳn nên biết rõ thân phận của ta chứ, đúng không?"

Câu hỏi hóc búa khiến tôi không kịp phản ứng, hai bàn tay khẽ siết lại, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Bình tĩnh nào, vì hắn chưa đến mức lệnh người gông tôi lại tra xét nên đồng nghĩa với việc hắn cũng đang nửa tin nửa ngờ không thể xác định được 100%. Tình huống hiện giờ không cho phép tôi hành động nóng nảy mất lý trí, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Cố gắng ổn định lại hô hấp rối loạn, tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi... không phải thần linh tinh thông quảng đại tất tần tật cái gì trên đời này cũng biết, mà đơn giản tôi chỉ là thần bảo hộ của Cinderella, gọi nôm na là bà tiên đỡ đầu, tôi chỉ đoán được tương lai và người quan trọng nhất của cô ấy. Trách nhiệm hàng đầu của tôi là giúp đỡ và dẫn đường cho cô tìm được hạnh phúc của mình."

Lời nói dối rất dễ dàng bị vạch trần, nhưng nếu dối trá đan xen cùng sự thật, thật giả lẫn lộn thì quả là rất khó để phân biệt.

"Bệ hạ cũng có thể nghĩ thế này, tại sao tôi lại phải dấn thân vào cái chốn này để rồi nhọc công dạy dỗ cô ấy như thế? Tại sao luôn ra tay giúp đỡ mỗi khi cô ấy bị kẻ khác bắt nạt? Tại sao tôi phải vắt óc nghĩ mọi cách chỉ để cô ấy thuận lợi tham gia vũ hội? Liệu một Drizella chân chính có làm được những điều trên không?"

Quốc vương nhìn tôi chăm chăm không nói được một lời, trong đôi mắt tím đặc biệt ấy ẩn chứa vô vàn cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu được, nó cứ xa xôi, trong trẻo nhưng lại đượm nét lạnh lùng, như là cơn sóng cuồn cuộn, gió thổi quay cuồng náo loạn với đất trời; như là muốn cắn xé, nuốt chửng bóng hình phản chiếu của tôi trong đôi con ngươi hun hút đó.

Bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại, may thay giọng nói của tên lính gác đúng lúc vang lên phá vỡ cục diện bế tắc, trái tim bé nhỏ đang vọt lên lưng chừng cổ họng rốt cuộc cũng quay trở về vị trí vốn có, mười ngón tay nắm chặt từ từ thả lỏng.

"Bệ hạ, Hoàng tử điện hạ xin cầu kiến."

Quốc vương gật gật đầu, đợi đến lúc bóng dáng tên lính gác đi đến cuối cầu thang rồi khuất hẳn thì hắn lại chuyển dời tầm mắt lên người tôi.

"Cô có thể đi rồi, tiên nữ nhỏ."

Ngữ khí tuy hờ hững lạnh nhạt nhưng lại khiến tôi mừng rỡ như điên, suýt nữa thì nhảy cẫng lên reo hò. Đến nỗi mà tôi cứ cảm tưởng như mình chưa bao giờ được tự do như lúc này.

Tôi tự nhận mình thuộc kiểu người không sợ trời không sợ đất, nói chung là tầm tầm đó thôi, thế nhưng gặp cái tên Quốc vương này rồi tôi lại rơi vào trạng thái "sun vòi" không rõ lý do. Vậy mới nói, đánh giá bản thân quá cao là kiểu ảo tưởng sức mạnh vô cùng nguy hiểm và nên được chữa trị kịp thời.

Cố gắng kiềm chế mớ cảm xúc hỗn loạn, thử nhấc chân tiến lên trước một bước thì lại cay đắng phát hiện ra lớp váy lót bên trong của mình đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng từ lúc nào, dính chặt lên bắp chân tôi, nhớp nháp khó chịu.

Tôi hơi khuỵu gối cúi chào Quốc vương, khi xoay người thì âm thầm thở hắt ra một hơi như thể vừa vượt qua một kiếp nạn khó khăn, nhưng chưa kịp đi đến bên cầu thang thì thanh âm lành lạnh ấy lại vang lên, chẳng qua lần này nhiều hơn một phần nhạo báng.

"Cô tiên nữ nhỏ, cô định cứ thế mà đi à? Không định nói cho ta biết quý danh của cô trên thiên đình hay sao?"

Tôi một lòng chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi cái hang cọp này, vì thế chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã trả lời.

"Tên tôi là Tống Viên Viên, hoặc cũng có thể gọi bằng danh hiệu mà người trên thiên đình đã đặt cho tôi - Gusnala, thần bóng đêm."

Hắn chừng như không nhịn được nữa mà phá lên cười.

"Tuy rằng cô quả thật chẳng phải kiểu thần tiên tốt bụng và vị tha gì, nhưng trên thế giới này thực sự sẽ có người tin vào bóng đêm ư?"

"Đã có người lấy thiện lương làm tín ngưỡng thì tất cũng có kẻ đặt niềm tin vào tà ác. Chỉ khi tự mình gặp phải điều bất công thì mới công bằng chính trực, chỉ khi sắp bị con quái vật yếu đuối nuốt chửng thì mới trở nên mạnh mẽ, đó chính là con người. Nếu bóng tối mất đi thì ánh sáng tồn tại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả."

Lúc nói ra những lời này thì cơ bản đầu óc tôi đã hoạt động đến sắp hỏng mất rồi, sức lực toàn thân đều dồn vào hai chân mềm oặt đau nhức âm ỉ, duy nhất sót lại trong đầu chỉ là mong muốn ra khỏi cung điện ngay và luôn, đến cả chính mình vừa nói gì tôi cũng không rõ nữa là. Mãi đến khi bước hết bậc cuối cùng của chiếc cầu thang thì mọi thanh âm trên lầu hai hoàn toàn biến mất, sự im ắng đột ngột làm tôi gai người. Tôi quay đầu vỗ ngực, chân chạy thật nhanh về phía cánh cửa.

------

Lầu hai.

Tòa sảnh rộng lớn xoa hoa nơi đặt rất nhiều bàn trà nhỏ với những món điểm tâm hấp dẫn trong tích tắc đã được dọn sạch sẽ, thay vào đó là hai chiếc ghế tinh xảo, hai ly rượu đỏ, một bàn cờ vua cùng bộ sưu tập quân cờ được làm từ chất liệu thủy tinh trông vô cùng xa xỉ, và cuối cùng là hai người sẽ điều khiển bàn cờ hôm nay.

Sau khi nghe lính gác báo tin Drizella đã trở về nhà, khóe miệng đang nhếch lên của người đàn ông vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, thiếu niên tóc vàng mắt tím ngồi phía đối diện nhấp ngụm rượu, tươi cười hỏi:

"Cha có gì mà cười vui vẻ thế, là vì cô gái vừa nãy đó sao?"

Người đàn ông không phủ nhận, đầu ngón tay nhấc con Queen lấp lánh trong suốt, nhẹ giọng nói.

"Cô ta quả thật có thể giúp chúng ta rất nhiều chuyện, Rochester ạ."

Người thiếu niên tên Rochester thở dài cảm thán rồi phì cười, vươn tay dời con Vua sang bên trái.

"Không thể phủ nhận, cô ta đúng là khá thú vị."

Câu nói tràn ngập ý tứ trêu chọc vừa dứt khỏi miệng anh ta thì ánh mắt người đàn ông đột nhiên trở nên sắc bén lạ thường, Rochester thầm rủa trong bụng, chưa kịp phản ứng gì thì ngón tay thon dài ở đối diện đã chạm tới bàn cờ, tiếng động thanh thúy mà quân cờ chạm vào nhau vang vọng căn lầu.

Anh ta cúi đầu nhìn nhưng đã quá muộn, ngón tay ấy đã nhẹ nhàng cầm lấy Queen rồi chạm vào biểu tượng chữ thập trên con Vua.

"Chiếu tướng."

Rochester cụp mắt xuống cào cào mái tóc.

"Xin hãy thứ lỗi cho con vì sự bất cẩn này."

"Ngoại trừ việc ngươi chủ động để lộ nhược điểm chí mạng thì ta hẳn là nên cảm tạ, hãy nhớ hiện giờ trong tay ta là Queen, mà không phải bất kì một con tiểu tốt nào khác."

Khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa chỉ thấy ánh mắt người đàn ông càng thêm băng giá như lớp tuyết đọng chưa tan, sâu thẳm đáng sợ. Người đàn ông cầm quân cờ rồi chống cằm, ánh đèn soi rọi càng khiến chất thủy tinh thêm rực rỡ lấp lánh hơn bao giờ hết, phản chiếu thành những đốm sáng đầy màu sắc lên khuôn mặt góc cạnh của hắn.

"Chỉ tiếc, cho dù Queen thực lực và thủ đoạn cao tay đến đâu thì rốt cuộc vẫn chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, mặc cho người khác điều khiển làm nhiệm vụ giết chết kẻ thù, giành thắng lợi bằng mọi giá."

---------

Về tới nhà thì đã rạng sáng, tiếng gà gáy lanh lảnh báo hiệu ngày mới đã đến, tuy mới trải qua một đêm đầy gian nan thử thách nhưng lúc này tôi lại không hề thấy buồn ngủ dù chỉ một chút.

Mọi việc xảy ra quá bất thường và luôn có gì đó rất kì quái.

Thứ nên xuất hiện thì chẳng thấy đâu, ngược lại thứ càng muốn giấu nhẹm đi thì lại cứ thù lù trước mặt.

Tôi cảm giác hình như mình đã bỏ qua thứ gì đó nhưng rồi cũng không thể nghĩ ra mình đã quên cái gì, vì thế mà trong người vô cùng bứt rứt khó chịu.

Trước khi lên lầu tôi đã ghé qua phòng ngủ của Cinderella để đảm bảo rằng cô ấy đang an toàn ngủ yên trên giường.

Tôi tìm một ngọn nến rồi thắp nó lên, ánh nến vàng cam lập lòe cháy tự nhiên xua tan mọi u ám trong căn phòng và làm nó trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào chứ...

Đầu tiên, tôi chẳng thể nào ngờ rằng Quốc vương lại là một nhân vật khó nuốt đến như vậy, nếu đặt Cinderella ngây ngô đơn thuần và cả gia đình cô ấy lên cùng một bàn cân với hắn ta thì đúng là một trời một vực. Ở hắn có thứ gì đó rất cổ quái, hoặc nói toạc móng heo ra là biến thái hơn cả những người ở trong thế giới hiện thực.

Chốt lại vấn đề nan giải thứ nhất, tôi đoán được vận mệnh hôn nhân của hoàng thất thì lẽ nào hắn ta - người có trí thông minh cực sắc sảo và quyền lực to bằng trời như thế lẽ nào lại không nhìn ra được?

Quốc vương thân là người đứng ở vị trí tối thượng, đứa con trai duy nhất của hắn tương lai sẽ là Thái tử, vậy thì sao có thể chấp nhận để một người phụ nữ thân phận bình thường bước chân vào cánh cổng Hoàng gia?

Nếu tất thảy các thiết lập mọi người đặt ra cho bộ cổ tích này đều là ngốc nghếch thì chẳng nói làm gì, đằng này lại bất ngờ xuất hiện trường hợp ngoại lệ. 

Vấn đề thứ hai gây nhức óc không kém, tại sao bà tiên đỡ đầu của Cinderella lại không xuất hiện? Điều này rất không phù hợp và hoàn toàn mâu thuẫn với diễn biến câu chuyện trong kịch bản gốc.

Có điều  chúng ta tạm thời gác việc này sang một bên, tôi đã từng đọc qua rất nhiều phiên bản "Cinderella" khác nhau, mang máng trong ấn tượng của tôi hình như cũng có bản viết Cinderella thông qua sự giúp đỡ của động vật nhỏ để vượt qua thử thách. Đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, thứ khiến tôi càng lo lắng hơn đó chính là, thế giới này rất có khả năng không hề có phép thuật.

Vấn đề thứ ba phải giải quyết, tại sao vị đại boss cấp cao Quốc vương này lại quan tâm thái quá đến cô chị gái của Cinderella - Drizella như vậy? Theo lẽ thường mà nói, cho dù có phát giác ra một số hành vi kỳ lạ khác người của tôi thì cũng không đến mức động thủ muốn giết tôi chứ? Làm vua lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, xử lý đống công việc chất cao như núi, thế thì lấy đâu ra thời gian để ý tới một kẻ đóng vai phụ mờ nhạt? Chẳng lẽ trước kia hắn từng có giao hẹn gì với Drizella đó?

Thấy nến sắp tắt, tôi vội lấy mồi lửa châm thêm, trong đầu không ngừng hiện ra câu hỏi làm tôi cũng bị chi phối theo, kết quả bất cẩn làm đầu ngón tay chạm vào ánh lửa, ngay tức khắc tôi rụt người ra đằng sau, nhưng cảm giác đau đớn dữ dội vẫn ập tới như sóng đánh.

"Á!"

Tôi rít lên vì quá xót, vội vàng áp đầu ngón tay lên vành tai. Họa vô đơn chí, động tác quá mạnh không cẩn thận làm cùi chỏ va vào lọ thủy tinh đặt bên cạnh. Lọ hoa xinh đẹp rơi xuống vỡ toang, từng mảnh vỡ la liệt khắp mặt đất, phản xạ ánh nến, tỏa sáng lấp lánh.

Mà tôi, tại khoảnh khắc này, đột nhiên bừng tỉnh.

Điểm đáng ngờ nhất trong chuỗi sự việc đáng ngờ chính là đôi hài thủy tinh.

Nếu Quốc vương đã từng tới nhà tôi, nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Cinderella thì chắc chắn cũng phải biết người khiêu vũ với con trai của mình đêm vũ hội hôm ấy là con gái út của Bá tước Allen - Cinderella, vậy thì Hoàng tử cần gì phải mang hài đi khắp nơi tìm Cinderella? Trực tiếp nói ra không phải tốt hơn sao?

Chẳng qua ý tưởng này chỉ dạo một vòng trong đầu tôi rồi lại quay ngược về vấn đề thứ nhất.

Tôi nghĩ khả năng cao Quốc vương không muốn để Hoàng tử kết hôn với Cinderella, xét cho cùng thì với chỉ số thông minh của Hoàng tử... ummmmm, có lẽ sẽ rất khó tìm được cô ấy trong biển người mênh mông. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sắp xếp cho Hoàng tử một cô gái khác môn đăng hộ đối.

Xem ra điều này không phải là không hợp lý, thậm chí lại rất logic nữa là đằng khác. Thế nhưng cá nhân tôi đánh giá về cả khía cạnh tích cách và thủ đoạn thì vị Quốc vương này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu.

Vì mục đích xác minh danh tính của một người qua đường tầm thường đến chẳng thể tầm thường hơn mà suýt nữa đã tiễn tôi về nơi suối vàng, thì còn nói chi tới tương lai hoàng thất, hắn chẳng phải càng thêm khinh thường không buồn tiếc rẻ? Nếu Quốc vương quả thật không muốn tiết lộ thân phận người đã khiêu vũ cùng Hoàng tử cho anh ta biết thì hôn sự này chắc chắn sẽ dùng tiếc nuối để đặt dấu chấm hết.

Một câu hỏi nữa được đặt ra, thông qua những phân tích nói trên ta thấy, muốn có cái kết rải hoa cho mối tình đầy trắc trở giữa Hoàng tử quý tộc và Cinderella số khổ là việc bất khả thi, vậy thì lúc Hoàng tử mang theo hài thủy tinh đi tìm Cinderella tại sao hắn không giở thủ đoạn độc ác để ngăn cản? 

Khó khăn lắm à? Trước tiên chỉ cần bắt nhốt nữ chính, hoặc là trực tiếp mang đi tùng xẻo luôn cho gọn, tích tắc là đã giải quyết xong cuộc hôn nhân môn không đăng họ không đối này hoàn hảo rồi.

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Tôi viết ra giấy một vài khả năng có thể xảy ra, cái gì mà "Quốc vương là vì muốn rèn giũa Hoàng tử đến nơi đến chốn", rồi còn cả "Nói đi nói lại Quốc vương vẫn yêu thương con mình và tôn trọng lựa chọn của con" bla bla bla,...

Nhưng cuối cùng tất cả đều bị tôi gạch bỏ hết.

Chúng ta phải vạch ra một kế hoạch thật tỉ mỉ và kỹ lưỡng, cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng cho những trường hợp xấu ngoài ý muốn, đấy là tố chất cơ bản mà ở nhân vật phản diện phải có.

Tôi buông bút xuống, xoa xoa hàng lông mày cau tít, đặt tờ giấy chi chít chữ sang một bên, lấy một tờ giấy trắng phẳng phiu khác rồi viết hai chữ "Tương lai" thật to lên mặt giấy.

Làm gì thì làm, quan trọng nhất vẫn phải đặt bản thân mình lên hàng đầu.

Tuy nói Quốc vương đã buông tha cho tôi nhưng cũng không có nghĩa sau này cũng như thế. Tôi không biết trong cổ tích có thời Trung cổ hay không, đến lúc đó chỉ sợ tôi sẽ là người đầu tiên bị bắt và chịu xử tử như mấy bà phù thủy. Còn nữa, chuyện tôi lừa hắn nói mình là bà tiên đỡ đầu của Cinderella cũng không phải kế lâu dài, "lời tiên đoán" của tôi chỉ có hạn đến lúc "Cinderella và Hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau".

Tôi phải làm sao đây? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện không còn đất diễn cho tôi nữa, chả lẽ tôi phải bỏ xứ đi biệt tích ư? Mặc dù là nhân vật phản diện nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi căm ghét mụ dì ghẻ với bà chị cả. Về phần cha... sau khi tôi rời đi ông ấy vẫn sẽ tiếp tục làm bá tước Allen kiêm thêm thông gia tương lai của Quốc vương.

Nhưng chạy trốn không phải là phong cách của tôi, nó có hơi không thực tế.

Nếu tôi trốn thoát khỏi đây thì rõ ràng là có tật giật mình, trong lòng có quỷ, niềm tin thật vất vả mới xây dựng được cũng vì vậy mà sụp đổ tan tành.

Tôi từng nói một câu có vẻ như đang bông đùa nhưng nó lại là sự thật.

"Ngài là Quốc vương, tôi có chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của ngài."

Xem đi, tôi có thoát nổi hay không cũng đã là một vấn đề, một khi đã tìm ra điểm đáng ngờ thì tôi hoặc là vứt đó không làm, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Luận mưu hèn kế bẩn, tôi còn phải xách dép cho Quốc vương dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top