Chương 12: Kết thúc

Tôi tên là Tống Viên Viên. Năm chín tuổi ấy tôi bị hai người anh trai xâm hại.

Cha tôi qua đời năm 2002 vì mắc căn bệnh SARS quái ác, lúc đó tôi chỉ mới lên sáu, sau đó mẹ dắt tôi rời đi và bà đã bước thêm bước nữa, người kia hiện giờ đã là cha dượng của tôi.

Cha dượng và hai người anh trai ngồi chễm chệ trong căn phòng, dáng vẻ kiêu ngạo thờ ơ như những vị thần tàn nhẫn.

Mẹ nắm lấy tay tôi khom lưng uốn gối, khúm na khúm núm cứ như ba người trước mặt này giống chủ nhân hơn là gia đình mới của mình.

Mẹ nói với tôi nhà bọn họ rất giàu có, bắt tôi phải biểu hiện thật tốt, phải làm một đứa con gái ngoan ngoãn biết điều, vậy mới không bị người ta đuổi đi.

Tôi biết chứ.

Mẹ tôi là người vô công rỗi nghề, hồi còn bé tí tôi thường hay bị mẹ đánh mắng vì vấn đề tài chính, bà nói tôi là gánh nặng lớn nhất cuộc đời bà phải chịu.

Tính cách của tôi cũng vì thế mà dần dần thay đổi hẳn.

Người bạn nhỏ Viên Viên dám chống lại, dám đấu tranh, dám đánh thằng bạn Đại Hổ giờ đây đã biến thành con búp bê vô hồn.

Tôi khiêm tốn, tôi kính cẩn, tôi lễ phép, vẫy đuôi ton hót chỉ mong được một chút xíu tôn trọng, nhưng mọi nỗ lực của tôi chẳng bao giờ được đền đáp xứng đáng.

Hai người anh trai nhốt tôi vào phòng, sỉ vả tôi là đồ chó hoang, là cái ngữ tiện nhân thấp kém không đáng một xu, họ giật tóc tôi, xé váy tôi, đổ nước sôi xuống đất rồi bắt tôi bò qua. Họ như hai bóng ma đen tối vây hãm khóa chặt tôi, không cho tôi một nơi nào để trốn thoát.

Đến tận giờ này tôi vẫn còn nhớ như in, đó là vào một buổi chiều, bọn họ kéo lê tôi vào phòng, điên cuồng cởi quần của tôi, lúc nhìn thấy bộ đồ lót trắng cho các bé gái thì nhìn nhau cười lớn, tiếng cười chế nhạo khinh khi như những cái tát giáng lên mặt tôi, đau điếng!

Tôi ra sức phản kháng.

Ngay tại buổi tối hôm đó tôi đã không thể nhẫn nhịn được nữa mà nói thẳng mọi chuyện.

Nhìn vị cha dượng ăn trên ngồi trước, tôi đứng trước mặt cả nhà gằn từng chữ. Thế mà hai người anh trai vẫn không biết liêm sỉ, mặt dày động tay động chân, kéo quần áo rồi còn sờ soạng người tôi.

Tôi chưa nói hết đã bị mẹ lên tiếng ngắt lời.

"Con nít thì biết gì hả, cả ngày cứ ăn nói linh tinh!"

Tôi nghe thấy tiếng cười suồng sã của hai người anh trai văng vẳng bên tai như đang làm nền cho sự ngu ngốc của tôi vậy.

Tôi là con nít?

Tôi nói bậy?

Tại sao luôn bắt tôi phải im lặng?

Tôi tức giận, tủi thân, chất vấn mẹ tại tại sao lại đối xử với tôi tệ bạc đến thế.

Mẹ nói: "Con còn nhớ câu chuyện về Cinderella không. Bây giờ con chính là Cinderella, và đây là sự tôi luyện mà cuộc sống dành cho con. Chỉ cần biết nhẫn nại thì hoàng tử sẽ xuất hiện, tất cả sẽ có hy vọng. Tất cả sẽ tươi sáng thôi. Viên Viên, Viên Viên, sở dĩ mẹ đặt cho con cái tên này là hy vọng con trở thành cô bé tròn tròn đáng yêu hoạt bát, không dùng góc cạnh để đâm người khác."

Đêm ấy, dù biết khóc sẽ là vô dụng nhưng tôi vẫn không kìm được nước mắt.

Tôi nói, mẹ, mẹ biết không, con ghét Cinderella.

Tôi ghét Cinderella, ghét chính mình ngày xưa yếu đuối

Người mẹ ruột ích kỷ, cha dượng thờ ơ, còn hai người anh trai "chỉ là con nít" đã khiến cuộc sống yên bình của tôi bỗng chốc biến thành một bộ phim chỉ có hai màu đen trắng.

Sự thật là trong cuộc sống này căn bản không hề tồn tại hoàng tử, tiên nữ hay bà tiên đỡ đầu.

Chỉ có đứa bé chín tuổi là tôi, đứng bên bờ vực sụp đổ khóc lóc, gào thét thảm thiết.

Sau này tôi không nhớ rõ lắm.

Chỉ nhớ ngày đó trời rất xanh, rất xanh.

Lại một cuộc bắt nạt kéo dài.

Bóng dáng màu đen bao trùm lấy cả người tôi, mơ hồ chẳng rõ.

Tôi bị lột trần, nằm quằn quại dưới đất, bọn họ bóp cổ tôi, siết thật chặt.

Một cưỡi trên lưng tôi, sức nặng khiến tôi không thở nổi.

Một người nâng chân tôi lên, áp sát tới nhìn chăm chăm vào tôi, cười vang rồi bảo dáng vẻ của tôi lúc này khác xa với người họ đã nhìn thấy trong bức ảnh.

Tôi cảm thấy có bàn tay chạm vào người mình, rất mạnh. Cơn đau khiến tôi ré lên, nhưng người đang cưỡi trên lưng càng tăng thêm sức mạnh, tôi không làm sao thoát ra được, chỉ có thể đau khổ kêu rên.

Cảnh tượng sau đó có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được.

Có vật gì đó đi vào người tôi. Rất đau. Rất bẩn. Cực kỳ kinh tởm. Mùi mồ hôi với nước bọt văng tung tóe trong không khí. Khoảnh khắc ấy tôi cảm tưởng như mình sắp chết đi, nhưng lại có cái gì bắt đầu trỗi dậy.

Hình ảnh Tống Viên Viên hò hét, đánh bại Đại Hổ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Như bị thôi miên, tôi vươn tay rồi chộp được một thứ gì đó, không do dự, không khóc cũng không la, vẻ mặt tôi bình tĩnh lạ thường, tôi vung tay nện cái bình hoa trong tay lên đầu người kia.

Anh ta tru tréo lên như con lợn bị chọc tiết, cả người đổ ập xuống đất tựa con rối gỗ không dây.

Người còn lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến choáng váng, run rẩy lui về phía sau toan bỏ chạy ra ngoài, đáng tiếc, tôi không cho anh ta cơ hội này.

Tôi lại nhặt một cái bình hoa khác ở góc bàn và dùng hết sức ném.

Cảm giác của tôi bấy giờ không còn là đang đập người nữa mà chính xác là giết chết hai con súc sinh máu lạnh.

Tôi đập bể tất cả những đồ vật nằm trong tầm tay, đập đến mau me be bét, từng mảnh vỡ cứa vào da thịt tôi, nhưng tôi không muốn dừng tay, thậm chí còn hưng phấn hơn bao giờ hết.

Cả căn phòng tràn ngập màu đỏ của máu, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, nhưng tôi dường như bị mất đi tri giác, chẳng ngửi thấy cũng chẳng cảm nhận được thứ gì nữa.

Tôi cứ ra sức đập, bình hoa nát thì đổi sang cốc nước, cốc nước bể thì đổi sang gạch tráng men.

Tôi không biết mình đã đập bao lâu, cũng chẳng biết mẹ trở về lúc nào chứ đừng nói đến việc tôi bằng một cách nào đó đã yên vị trên xe cảnh sát với hai bàn tay bê bết máu. 

"Hai người anh trai của cháu chưa trên tuổi trưởng thành đã bị cháu ra tay giết hại. Sao một cô bé lại có thể ác độc đến mức ấy chứ, mới mười tuổi đã làm ra chuyện động trời như vậy rồi!"

Đây là câu nói đầu tiên tôi nghe được khi lấy lại ý thức.

Nữ cảnh sát nhìn tôi với con mắt đầy tiếc nuối, tôi bình tĩnh đối mặt với cô ấy, rồi mỉm cười.

Lúc đó, tôi không còn tin người khác, không tin truyện cổ tích, tôi chỉ tin vào bản thân mình.

Mười tuổi của người khác là gì? Còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện? Tôi nhớ mang máng các bạn nữ trong lớp suốt ngày truyền tay nhau đọc nào là "Tổng tài yêu tôi", hay "Giáo thảo thích tôi". Nhưng năm tôi mười tuổi, chính tay giết chết hai người anh trai cầm thú đày đọa mình suốt thời gian dài.

Tôi không hối hận.

Lại là trẻ vị thành niên, xuất phát từ lý do phòng vệ thái quá nên không bị phạt quá nặng.

Mẹ không nói gì mà chỉ ôm tôi khóc, nói có lỗi với tôi.

Mà tôi chỉ nhớ câu chuyện Cinderella bà đã kể.

Có một cô gái nhỏ bị nhốt trong căn phòng tăm tối, bị mẹ kế bắt nạt, bị chị gái đánh chửi.

Cô mỉm cười đối mặt với gian khổ cuộc đời, không oán giận, không phản kháng, chỉ đứng đó và nói với tất cả những cô gái trên thế giới rằng cái đẹp và lòng tốt sẽ được báo đáp.

Thiện có thiện báo, ác có ác báo, đây là quy luật duy nhất của truyện cổ tích.

Vậy há chẳng phải một kẻ bình thường xấu xa đã giết hai người anh trai "không làm gì cả" như tôi sẽ phải gặp báo ứng ư?

Người đẹp ngủ trong rừng nói với tôi rằng, chỉ cần nằm ở chỗ đó, ắt có người chiến đấu quên mình đến cứu bạn.

Công chúa Bạch Tuyết nói với tôi rằng, nếu nuốt phải quả táo độc thì cũng đừng lo lắng gì cả, nhất định sẽ có người đến đánh thức bạn dậy.

Cinderella cũng nói, mặc kệ người khác có chửi bới, đánh đập thế nào, bạn vẫn phải giữ cho mình tấm lòng lương thiện hướng về tương lai, đừng nói cũng đừng làm gì cả là đã trở thành vị hôn thê của Hoàng tử rồi.

Tôi đã từng bị những điều phù phiếm ấy mê hoặc, nhưng tôi đã quên điều quan trọng nhất.

Tôi không phải công chúa xinh đẹp!

Tôi chỉ là một cô bé bị xâm hại mà thôi! 

Đi trên đường đời đây chông gai, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào bản thân, khi bị hành hạ, tôi không cúi đầu, không cầu xin tha thứ. Tôi muốn bắt đầu lại, nhưng mỗi lần như vậy mọi người đều cố ý vô tình nhắc nhở tôi là người xấu, là người xấu.

Bất kể tôi ở đâu đều khiến người khác sợ hãi, lời bàn tán sau lưng tôi lúc nào cũng là: Con bé đó mười tuổi đã giết người!

Đúng vậy, giết người năm mười tuổi là tôi, bị xâm hại năm mười tuổi cũng là tôi.

Tôi không nghĩ đến việc mình sẽ hòa hợp với tập thể, ngoại trừ lời ra tiếng vào thì tôi chẳng còn hơi sức quan tâm mấy câu chuyện xảy ra quanh mình nữa.

Ngày qua ngày tôi sống trong ảm đạm tối tăm, người khác gặp tôi thì tránh như tránh cọp.

Chỉ cần tôi xuất hiện thì những đứa trẻ từng là oan gia ngõ hẹp với tôi trước đây đều lặng lẽ đi đường vòng.

Bọn họ ngấm ngầm đặt cho tôi một cái biệt danh, nói tôi là Gusnala - thần của bóng đêm tà ác nhất.

Tôi thấy thật nực cười, nhưng cũng rất vui vẻ tiếp nhận.

Tôi tự biết mình sẽ chẳng thể làm một nhân vật chính hoàn mỹ, tốt bụng được. Vì thế giới này chưa bao giờ thiếu vai diễn của kẻ phản diện.

Tôi là nhà tạo mẫu bồn cảnh, vui đùa cùng hoa lá, cố gắng biến mình thành "người bình thường" không giao tiếp với ai cả. Một tuần, thậm chí một tháng không mở miệng nói câu nào cũng được tuốt.

Tôi làm việc rất chăm chỉ, không dựa dẫm vào người khác, không để bất cứ ai bước vào lòng mình. Bởi vì tôi biết, không ai có thể cứu được mình.

Tôi luôn đứng thẳng lưng và vờ như chẳng điều gì làm tôi sợ hãi chùn bước, thực chật dáng vẻ ấy chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, viên đá rơi vào sẽ biến mất ngay tức khắc.

Tôi vẫn luôn là thế, nép mình vào góc của thế giới điên cuồng, bước đi trên sợi dây sinh mệnh. Chẳng quan tâm, chẳng biết con đường ấy dài cỡ nào, tuy nhiên có một điều luôn chắc chắn là sẽ không bao giờ thấy được cảnh sắc xinh đẹp.

Tôi vẫn luôn là thế đấy.

Nhưng hiện tại, hình như có gì đó đang thay đổi.

Trong thế giới của tôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người đến cứu mình.

Có người đến cứu tôi rồi!

Tôi thấy một người đứng lẫn trong khói lửa chiến tranh, ngay trước mặt tôi, chạy về phía tôi với bóng hình của một thời nhút nhát mà nay đã có can đảm đối mặt với tương lai.

Quốc vương không gạt tôi, dáng hình ấy quen thuộc biết bao!

"Chị, em đến đây! Chị đừng sợ!"

Cô ấy đã không còn vẻ ngây ngô như lúc trước khi rời đi, mái tóc vàng óng ả không còn mềm mại buông xõa như ký ức mà giờ đã buộc cao, vóc người gầy gò đơn bạc lúc này đây  tràn ngập sức mạnh.

Cinderella cưỡi ngựa hướng về tôi, đem theo ánh sáng rạng đông chói lòa. Mà tôi, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh kéo lê hai chân đang đổ máu của mình, nhích từng chút đến mặt trời. 

Tôi đi, cứ đi. Tôi nghĩ, lúc này đây, cuối cùng tôi đã có thể cứu được chính mình.

-----------

"Sau đó thì sao ạ? Cinderella đã cứu Drizella?"

Cô bé nằm trên giường lắng tai nghe kể chuyện, tay nắm chặt cái chăn bông.

Người phụ nữ tóc vàng cười cười dịu dàng đặt lên trán cô gái nhỏ một nụ hôn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chuyện sau này mẹ cũng không biết."

Khuôn miệng chúm chím của cô gái nhỏ há to.

"Trên đời này cũng có chuyện mẹ không biết sao ạ?"

Người phụ nữ tóc vàng đứng dậy khỏi giường và dập tắt ánh nến.

"Mẹ con không phải người vạn năng đâu nhé. Câu chuyện cổ tích hôm nay kết thúc tại đây."

Mặt cô gái nhỏ xị xuống như bánh đa chiều, cúi mặt than thở ra chiều rất tiếc nuối, tuy nhiên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ.

Người phụ nữ mỉm cười, yên tâm xoay người ra cửa.

Mặc dù đã khuya nhưng bên ngoài không quá tối, ánh trăng loang lổ tràn xuống mặt đất, bao trùm lấy dáng hình đang đứng ở một góc nhỏ luyện kiếm.

Lưỡi kiếm màu lam nhạt và ánh nến lung linh khi tỏ khi mờ tạo nên một sắc thái đặc biệt, lập lòe cháy trong đêm tối ngập tràn.

Người phụ nữ tóc vàng đi ra phía trước rồi nắm lấy thanh kiếm còn đang run rẩy.

"Đã trễ thế này rồi sao còn luyện kiếm?"

Người phụ nữ bị mất đi thanh kiếm thì cũng không tức giận, cô ấy thở hổn hển, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, quay người hướng mặt về phía cảnh đêm.

"Không có gì, chỉ là nhớ tới vài chuyện trước kia."

Cô phủi phủi tay, hỏi.

"Lonia đã ngủ chưa?"

"Đêm nay kể chuyện của cô cho con bé nghe, vừa nãy ngủ rồi."

Người phụ nữ tóc vàng tiến lên từng bước, cũng dựa vào lan can cúi đầu ngắm cảnh đêm.

"Có điều, Cinderella, tôi vẫn rất tò mò, chuyện như vậy thật sự xảy ra với cô ư? Người chị Tống Viên Viên mà cô nhắc tới rất chân thật, lần đầu tiên nghe cô kể tôi đã vô cùng choáng váng luôn đấy."

"Có lẽ là sự thật..."

Nói xong cô nâng tay áo lau thanh kiếm.

"Nói ra thì tôi cũng không phải không quen biết cô, lúc ấy cô cực kỳ quyết tuyệt, làm việc không chút nương tay, bắt buộc bằng mọi giá phải giết chết tên Rochester lộng binh đoạt quyền. Nói cô từng yếu đuối để người khác bắt nạt ư? Đánh chết tôi cũng không tin đâu!"

"..."

Sự im lặng hiếm hoi của đối phương khiến nàng có hơi ngạc nhiên.

"Này, chắc không phải thật đâu... nhỉ?"

"Là giả đó, chỉ là giấc mộng mà thôi."

Cinderella thổi tắt ngọn nến bên cạnh.

"Cái người này, cứ thích hù dọa người khác suốt thôi!"

"Arlo."

Ngữ khí ấy đột nhiên nghiêm túc hẳn khiến Arlo ngẩn người giây lát.

"Sao thế?"

"Cô muốn biết kết cục của câu chuyện không?"

Arlo nở nụ cười, mỗi lúc nàng cười lên trông rất xinh đẹp, cứ như tà phẩm điêu khắc tỉ mỉ của Thượng đế vậy.

"Không phải cô nói đó chỉ là giấc mộng sao?"

"Giấc mộng thì không được có kết cục à?"

Arlo há hốc miệng sau đó thở dài.

"Đừng có quanh co với tôi, có nói không đây?"

Cinderella thấy dáng vẻ bực dọc của nàng thì ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Được được, tôi nói tôi nói."

Cô húng hắng vài cái rồi nói với giọng xa xăm.

"Kết cục của câu chuyện là..."

Arlo nghiêng đầu chăm chú nghe.

"Chính là tôi tỉnh dậy."

Kết quả ai cũng có thể tưởng tượng được, Arlo nhảy vồ đến nhéo tới tấp vào mặt Cinderella, nhéo đến lúc cô ấy mở miệng cầu xin tha thứ mới thôi.

Lúc cả hai người đã mệt lả thì trời đã rất khuya.

Gió đêm tạt tới mang theo khí lạnh, thổi tan cái khô nóng sau trận nô đùa.

"Nhưng điều duy nhất tôi nhớ rõ là tên của giấc mộng."

"Hả? Giấc mộng thôi mà cũng có tên cơ á?"

Cinderella nhướng mày từ chối cho ý kiến.

"Đương nhiên rồi, nó tên là 《Tống Viên Viên và giày thủy tinh ma thuật》"

"Tên lạ thật, tại sao lại gọi như thế?"

Cinderella trầm mặc hồi lâu mới khẽ cất tiếng.

"Cô gái nào cũng muốn có cho riêng mình một đôi hài thủy tinh, bởi vì mỗi người bọn họ ai cũng có giấc mộng mà trong đó mình chính là công chúa. Trong mộng, có hài thủy tinh, cùng với chàng Hoàng tử mãi mãi bên cạnh, hạnh phúc ấm áp biết mấy. Mỗi một cô gái là một vị công chúa xinh đẹp động lòng người, hãy tặng họ một đôi hài thủy tinh như trong cổ tích và nắm tay đi với họ suốt đời này."

"Nhưng tôi nhớ cô từng kể, chị cô đã nói với cô trên đời này cho đến bây giờ không hề có bà tiên đỡ đầu, không có hài thủy tinh, lại càng không có thứ gọi là ma thuật..."

Cinderella cười cười.

"Chị ấy nói, các cô gái trên thế giới này đều nuôi mộng về đôi hài thủy tinh, bởi vì như vậy mới có thể ở bên Hoàng tử. Nhưng câu chuyện của tôi không có hài thuỷ tinh, không có tiên đỡ đầu, không có pháp thuật... Vậy thì nó không thể mỹ mãn, không hạnh phúc được sao?

Tất cả mọi người liều mạng chạy, liều mạng đuổi, liều mạng chống lại vận mệnh. Đôi hài thủy tinh là thứ thuộc về công chúa. Còn đối với Tống Viên Viên... chị ấy chưa bao giờ cần thứ đó.

Bởi vì chị ấy nói, tôi chính là tiên đỡ đầu của chính mình, ma thuật của chính mình, là hài thủy tinh của chính mình."

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top