Chương 11
Tôi đã trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng như cả đời người.
Trong mộng không có quỷ, không có thần, không có mấy thứ vớ vẩn vô lý, mà chỉ tràn ngập tiếng cười quái gở và hiện thực đẫm máu.
Tôi đứng tựa bức tượng an tĩnh, lẳng lặng đưa mắt nhìn từng giọt máu trào ra.
Tôi thấy hắn giơ tay về phía tôi cầu cứu nhưng điều tôi làm duy nhất là cười rồi lập tức đập mạnh bình hoa xuống vỡ tan tành.
Khoảnh khắc đó tôi trông mình như một thiên sứ vậy.
Rõ ràng trước mắt chỉ là cảnh máu thịt rất mơ hồ nhưng trong phút chốc thoáng qua tôi bỗng thấy một đóa hoa đang vươn mình nở rộ giữa khung cảnh hỗn độn.
Một đóa tuyết trắng xinh đẹp biết nhường nào!
Tôi đưa tay ngắt nó xuống rồi nắm chặt như vớ được món bảo bối quý giá, thế mà lại không thắng nổi sức mạnh của đoàn quân yêu ma quỷ quái đang muốn xâm nhập vào cơ thể tôi, từng chút từng chút nuốt gọn lấy da thịt tôi, tham lam hút khô dòng máu vốn đã sắp cạn kiệt, thậm chí còn điên cuồng gặm cắn xương cốt của tôi, hàm răng của chúng đầy mủ và axit hoàn toàn khiến tôi rơi vào địa ngục, chỉ phút chốc đã bị con quái vật nuốt chửng không để lại chút dấu vết.
Nhưng trong tay tôi vẫn giữ khư khư đóa hoa. Tôi chẳng còn tí sức lực nào nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ đóa tuyết trắng dần hóa thành trong suốt, cuối cùng như một tảng băng đang tan dần cho đến khi vỡ tan trong tay tôi.
Tiếng thủy tinh nứt toác như truyền đến từ phương xa lại như đang hiện hữu ngay bên tai mình, sức mạnh dồn ép như viên đạn găm thẳng vào tai tôi.
Tôi gần như bật ra khỏi giường.
Tôi há mồm thở dốc, suy nghĩ vẫn mông lung chưa về với quỹ đạo ban đầu, cảm giác bây giờ chỉ có chóng mặt cực độ, khắp người đau râm ran như bị hàng ngàn con kiến xâu xé.
"Ngươi tỉnh rồi đấy à."
Một giọng nói thốt nhiên vang lên, phải mất rất nhiều sức lực tôi mới phân biệt phương hướng nó phát ra.
Người đàn ông tỏa ra luồng khí lạnh buốt giá ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, những ngón tay mảnh khảnh bao lấy quả táo đỏ, hắn mỉm cười, dùng dao thong thả gọt vỏ.
"Ngươi..."
Tôi chỉ mới thốt ra một tiếng ngắn ngủi thì hắn đã đứng lên, lưu loát dùng con dao cắm phập vào quả táo rồi nhét vào miệng tôi.
Theo bản năng tôi vùng vẫy chống cự, quả táo trượt khỏi mũi dao rơi xuống đất, mà giây tiếp theo lưỡi dao bạc cùng theo đó trượt vào miệng tôi. Kết quả đầu lưỡi của tôi bị cứa một đường, tôi xuýt xoa đầy đau đớn.
"Đây là trừng phạt cho việc ngươi đã chạy trốn."
Kẻ đầu sỏ giờ phút này mới chậm rãi rút con dao nhỏ ra.
Miệng vừa đau vừa khó chịu khiến tôi không nói nên lời, chỉ có thể ngẩng đầu mở to mắt trừng hắn.
Vị Quốc vương trước mặt không có vẻ gì là gấp gáp, hắn lấy lưỡi dao dính vệt máu cọ cọ vào quả táo, bàn tay vung lên, nửa quả táo chuẩn xác bay thẳng vào thùng.
"Để đề phòng ngươi lại phát điên, ta đã đưa Cinderella đến một nơi khác, chẳng bao lâu nữa thôi chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều điều thú vị đấy."
Hắn nói xong bỗng nhiên nở nụ cười.
"Lúc ôm ngươi ra khỏi phòng, người ngươi vừa bẩn lại vừa nóng, nhếch nhác không khác gì một con chó. Sớm biết như vậy thì sao ngay từ đầu không ngoan ngoãn nghe lời đi, ít nhất cũng không thảm hại thế này rồi?"
Tôi nhổ hết máu trong miệng ra.
"Nếu sớm biết vậy thì đêm đó ta nên giết quách ngươi đi cho xong!"
Hắn vẫn cười, đưa tay nâng cằm của tôi.
"Ăn nói ngang ngạnh như vậy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
Hắn nói đúng, giờ đây tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả, con giun xéo lắm cũng quằn, hắn vô tình thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Giờ phút này tôi đã bị ép đến đường cùng, sống không được mà chết cũng không xong. Tôi còn làm gì được nữa đây? Không, không cứu vãn được nữa rồi.
Tôi quay đầu lại nói.
"Hiện giờ Cinderella đã rời khỏi vương quốc, vậy ngươi cũng nên thả Bá tước Allen đi đúng chứ?"
Như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thế gian, Quốc vương sững lại giây lát rồi bật cười khe khẽ.
"Từ đầu đến cuối ta chưa bao giờ tiết lộ với Bá tước Allen về chuyện này cả."
"Cái gì?"
"Ông già ngu ngốc đó chắc chắn đang nghĩ con gái út của mình được gả cho Hoàng tử, con gái thứ hai thì gả cho ta, một viễn cảnh mới tươi đẹp làm sao! Nhưng rất nhanh thôi, vào một tương lai không xa, tin tức con gái mình biến mất trước đêm cử hành hôn lễ sẽ truyền đến tai ông ta. Cuối cùng... thi thể được phát hiện trong lâu đài của Hoàng tử Philip."
Tôi hoàn toàn ngớ người, phải mất mấy giây sau mới phản ứng lại được.
"Hóa ra ngươi không hề bắt ông ấy!"
"Là tự ngươi cho rằng ta ác độc, vậy ta cũng vui lòng thuận theo ý nghĩ của ngươi thôi."
Tôi trợn trắng mắt, muốn vùng lên nhưng cả người cứ như đống thịt nhão, nằm liệt bên mép giường không rên được tiếng nào.
Quốc vương nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của tôi thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Tống Viên Viên..."
Hắn lắc đầu đứng lên.
"Chúng ta hãy cùng đánh cược kết cục của tương lai đi."
Tôi hừ lạnh.
"Nếu được, ta nhất định sẽ cược ngươi bị băm thành trăm mảnh!"
"Đúng là cô gái nhỏ độc địa mà."
"Ngươi quả thật là một vị Quốc vương rất có tâm, nhưng ngươi không phải cá nhân. Ta đứng ở góc độ của ngươi để tự hỏi vấn đề, vậy ngươi cũng thử đứng ở vị trí của ta mà ngẫm lại xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta hận ngươi đến nhường nào!"
"Vậy thì cứ hận đi."
Hắn nhún nhún vai ra chiều không mấy quan tâm.
"Ít nhất hãy mang theo nỗi hận này của ngươi sống sót để chứng kiến một kết cục thảm hại hơn trong tương lai. Ừm, không tồi chút nào."
Tôi không muốn nói thêm một câu nào nữa, quay đầu đưa lưng về phía hắn.
Giọng nói của Quốc vương vẫn vang lên đều đều, nhưng đối với tôi nó còn khó chịu hơn cả tra tấn.
"Tống Viên Viên, hãy sống thật tốt. Sau đó, tự đi mà xem tương lai của chính mình."
----------
Hai năm sau.
Tôi bị trói chặt trên cây thánh giá, không thể động đậy nên chỉ có thể phát tiết bằng ánh mắt.
Dưới chân là ngọn lửa bập bùng nổi lên từ bốn phía, những gương mặt vặn vẹo, cảnh vật xung quanh trông thật méo mó, cả tòa thành cũng như bị bóp méo. Và còn có người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng kia.
Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm bầu trời đỏ rực, mái tóc vàng ánh lên một màu ấm áp bởi ngọn lửa chiến tranh.
Ngay từ đầu tôi đã không nhìn lầm.
Anh ta và cha mình, quả thật giống nhau như đúc.
"Những người bạn thân ái, những con người trung thành của đế quốc. Hoàng hôn đã xuống, đến lúc hành quyết mụ phù thủy Drizella xấu xa rồi!"
Đám người đứng chen chúc dưới đài cao nháy mắt trở nên cuồng nhiệt tột độ, vô số giọng nói vang lên nháo nhào như muốn xé rách cả một khoảng trời rộng lớn.
Bên dưới là khung cảnh hỗn loạn đến hoa mắt, hơi nóng bốc lên hầm hập, tôi hướng mặt về trời cao không nói một lời.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật giống thần linh.
Hai năm qua tôi hao hết tâm tư, kết quả ngay lúc mấu chốt vất vả lắm mới ngả bài với Quốc vương, ngờ đâu lại bị "đồng bọn" trở mặt dồn vào chỗ chết.
"Đồng bọn" là ai?
Chính là người đang cười vui vẻ vì đã đạt được mục đích và đang muốn hôm nay phải thiêu chết tôi - Rochester!
Rochester đứng dưới chân tôi, hướng về đám người điên cuồng cúi đầu thật thấp, tuy nhiên trên người vẫn toát ra một vẻ tao nhã từ tận xương tủy, ngay cả độ bay của góc áo choàng cũng thật vừa vặn, cứ như thể tiếp theo sẽ diễn ra hoạt động đậm chất quý tộc.
Anh ta xoay người đứng đối diện với tôi. Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, thản nhiên nhếch môi cười.
Miệng lúc đóng lúc mở.
Cảm ơn ngươi nhé!
Tôi chỉ thấy thật buồn cười.
Anh ta cảm ơn tôi vì tôi đã dốc hết lòng hết dạ giúp anh ta đoạt quyền, cảm ơn tôi vì tôi đã hóa thân một cách hoàn hảo vào vai phản diện này.
"Mọi người chắc đều đã biết cha ta bị sát hại tàn nhẫn. Cinderella tốt đẹp thiện lương bị tẩy não trở thành phản đồ quốc gia. Tất cả mọi chuyện đều do mụ phù thủy Drizella này gây nên. Chỉ cần giết ả thì cuộc sống của chúng ta mới đón chào niềm hy vọng mới! Quốc gia chúng ta sẽ không còn bị nguyền rủa nữa!"
Vừa dứt lời, tiếng hò hét phụ họa của mọi người lại như gió bão quét đến. Lồng ngực tôi phát đau và trái tim nảy lên mãnh liệt.
Mấy trăm năm qua, việc hành quyết kẻ ác này luôn là vũ khí lợi hại nhất trong việc xoa dịu cơn giận dữ của dân chúng.
Trong tiếng gào thét của đám đông, rất nhanh ngọn lửa nhỏ dưới chân tôi càng bốc cháy dữ dội hơn, ánh lửa sáng rực cả một kinh thành. Làn khói đen đặc quánh cuồn cuộn bốc lên như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ tôi, xông thẳng vào phổi khiến tôi ho sặc sụa.
Lòng bàn chân mỗi lúc một nóng, mắt nhìn ngọn lửa cứ lan dần đến, ý thức của tôi cũng càng bay xa.
Hai năm trước đây, Cinderella lên đường bỏ trốn đến một nước láng giềng, không ai biết nàng dâu vàng xinh đẹp đã bôn tẩu đến nơi nào, nhưng không lâu sau đó tin tức Hoàng tử Philip qua đời rầm rộ cùng khắp, con gái duy nhất được thừa kế quyền lực. Nhưng vì cô bé còn quá nhỏ nên trên danh nghĩa thì công chúa Arlo là người sẽ nắm mọi quyền hành.
Arlo - người đẹp được đánh thức bằng nụ hôn trong tòa thành, đã làm tốt hơn bất cứ kẻ nào trong việc điều hành vương quốc.
Bên cạnh nàng xuất hiện một vị quân sư cực kỳ có tài cán, đưa ra rất nhiều ý tưởng về chính trị và quân sự mà ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc.
Nàng tiến hành mở rộng lãnh thổ, phát triển quân sự, thậm chí đến cả việc an ủi lòng dân cũng thể hiện rõ tài năng vượt bậc của nàng, sợ là ngay cả Quốc vương cũng không sánh bằng. Nàng tự biến mình thành một vị thần công bằng vị tha, thế nên tất cả mọi người ai nấy đều luôn ca tụng nàng.
Còn về phần quốc gia chúng tôi?
Vị trí Vương hậu đó tôi ngồi chưa nóng mông thì đã lên kế hoạch ly gián Rochester và bệ hạ. Trong trận cuối của cuộc chiến tranh giành quyền lực, Rochester đã cho thấy bản thân mình xuất sắc hơn nhiều so với Quốc vương, nói một cách chính xác, là vô cùng tàn nhẫn.
Anh ta nhốt Quốc vương, đẩy đồng bọn là tôi đây ra làm kẻ thế tội, buộc tội tôi là mụ phù thủy mặt người dạ thú sát hại bệ hạ, là người đứng sau giật dây khiến Cinderella đào thoát làm phản.
Nội chiến vương quốc lần lượt nổi lên như nấm mọc sau mưa, quyền lực phân tranh, có ai từng nghĩ đến, công chúa Arlo, à không, giờ phải nên gọi là Nữ vương Arlo, bắt lấy thời cơ này mà phát binh tấn công làm dân chúng hoảng sợ.
Mà Rochester, việc nhỏ không khéo đại sự hồ đồ, trên phương diện đùa giỡn lòng người tranh quyền đoạt lợi quả thật vượt qua Quốc vương, nhưng về tầm nhìn xa trông rộng và cách thống trị đất nước thì anh ta chẳng hề được thừa hưởng từ người cha của mình dù chỉ một phân. Tin tức chiến sĩ thua trận liên tiếp truyền đến như sóng đánh. Lúc này, cách đầu tiên mà anh ta nghĩ được là giết tôi để bình phục dân tâm, củng cố và tăng cường chí khí binh lính.
-----------
Nhiệt độ dưới chân tạt vào mặt tôi, tầm mắt tôi dần mờ mịt, ngọn lửa cuối cùng cũng chạm đến tà váy. Thời khắc đó, tôi thấy rõ ràng tà váy vốn màu đen sẫm đã bị thiêu đốt thành sắc đỏ chói mắt, những tàn tro bay lên như con bươm bướm đang gần kề cái chết.
Cơn đau đột ngột từ chân truyền đến khiến tôi sợ hãi bật ra thành tiếng, cảm giác bỏng ran làm tôi gần như ngất lịm đi, tôi như một con cá trên thớt đang bị mổ xẻ, từng nhát dao vô tình của đầu bếp cứa lên da thịt tôi.
Ngay lúc tôi mất hết ý thức thì bỗng một mũi tên ngầm lạnh lẽo xuyên qua sợi dây gai đang trói hai tay tôi. Được giải thoát, cánh tay tôi buông thõng, cả người mất trọng lực rơi xuống dưới.
Tầm nhìn mông lung không rõ, tôi nghe thấy tiếng chém giết của quân đội, mơ màng cảm giác như có người đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của mình.
Quanh thân là biển lửa bừng cháy, nhưng tấm thảm phủ lên người tôi lại thấm đẫm dòng nước lạnh giá, quấn chặt lấy tôi và người kia, ngăn cản ngọn lửa như con quái vật khát máu, từng bước chạy ra khỏi ác mộng kinh hoàng.
Không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh dần ảm đạm hẳn đi, tiếng hít thở bên cạnh nặng như chì, tôi ép bản thân phải tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra đã thấy rõ khuôn mặt người đang ôm mình.
Là Quốc vương!
Theo bản năng tôi cong người giãy giụa, nhưng thật bất ngờ, hắn không phản ứng gì cả, cánh tay cứng ngắc bao lấy tôi từ từ buông lỏng làm tôi lại té lăn xuống đất lần nữa.
Đùi tôi bị thiêu đến nỗi toàn là bọt nước phồng rộp, vết thương dính cả vào váy, mơ hồ còn thấy được máu thịt lẫn lộn, trông vừa xấu xí vừa kinh khủng.
"Ngươi còn đi được không?"
Sau vài giây trầm mặc Quốc vương đã mở miệng, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự u ám xám xịt.
Thấy tôi kề cà không nói thì hắn thở dài.
"Binh lính tấn công, ta thừa dịp trốn thoát... Đúng lúc thấy ngươi bị hỏa thiêu... Ta..."
Hắn đã không còn dáng vẻ tràn đầy tự tin như trước, trong giọng nói mất đi sự sắc bén mà thay vào đó rất từ tốn thong thả, chỉ có đôi mắt màu tím vẫn không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
"Ngươi không cần nhiều lời, việc cấp bách trước mắt là trốn thoát truy binh và chiến hỏa, sau ta sẽ tìm ngươi một năm một mười tính sổ."
Hắn dựa vào góc tường, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Không còn kịp rồi."
"Cái gì không kịp?"
"Phía sau ngươi, ở lùm cây thứ ba có một cái động, dỡ bỏ tấm gạch xanh xuống là ngươi có thể chạy khỏi cung điện. Người quen của ngươi đã ở ngoài kia nghênh đón ngươi về rồi. Mau lên đi, giờ vẫn chưa muộn đâu."
Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn.
"Ngươi rốt cuộc bị sao vậy?"
Tôi tiến lên đẩy vai hắn, bàn tay vẫn luôn ôm bụng của hắn buông ra, lúc này tôi mới thấy có một mũi tên đâm thẳng vào bụng hắn, máu đặc trào ra từ kẽ tay mảnh khảnh rồi chảy xuống đất, nhưng đều bị trường bào màu đen che giấu.
"Ngươi có thấy không? Hiếm lắm mới được chứng kiến vẻ nhếch nhác chẳng ra sao của ta đấy nhỉ?"
Tôi cuộn chặt tay, trong lúc nhất thời vô vàn cảm xúc chợt trào dâng.
"Nhanh lên, truy binh tới ngay bây giờ đấy."
Tôi chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt nghiêm túc dán chặt lên người hắn, tay bất giác chạm vào mũi tên nhuộm máu đỏ kia.
"Bệ hạ, ngài còn nhớ chăng? Hai năm trước ngài và tôi đã đánh cược về tương lai của chúng ta. Lần đó tôi đã nói, tôi sẽ chính tay giết ngài."
Hắn nhìn ta như đã hiểu rõ chuyện tiếp theo tôi sẽ làm, khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt.
"Ngươi còn gì muốn nói nữa không?"
"..."
Hắn nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Về nàng... xin hãy giúp ta thành tâm cầu nguyện, phù hộ nàng sẽ lên thiên đàng."
"Còn nữa, nàng thích hoa cúc trắng nhỏ, phiền người mang hai đóa hoa tới trước mộ phần của nàng."
Lông mi hắn run rẩy và đầu khẽ cúi thấp, như thể sức lực đã bị vắt kiệt.
Tôi im lặng, nhắm tịt hai mắt rồi dùng toàn lực rút mũi tên từ bụng hắn ra, máu chảy cuồn cuộn không cách nào ngăn được.
Không chần chừ một giây phút nào, tôi cầm mũi tên cắm thẳng vào tim hắn.
Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng hắn, giọng nói mong manh một chốc đã cuốn bay theo gió.
"Ngươi rất giống nàng, đều là những con mèo thông minh láu lỉnh. Chẳng qua, một người chọn chết, một người chọn giết..."
Rồi âm thanh im bặt, tôi cúi đầu thơ thẩn nhìn mũi tên bạc lạnh lẽo trong tay.
Hai bàn tay tôi bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, cũng chẳng phân rõ đó là máu của tôi hay của hắn.
Tự nhiên tôi muốn cười.
Chuyện giữa hắn và người phụ nữ kia trước sau chẳng hề liên quan đến tôi, bản thân tôi chỉ là người ngoài cuộc.
Tất cả những gì tôi biết chỉ gói gọn bởi hình ảnh một con người kiêu ngạo, không muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn để rồi rơi vào tay địch thủ.
Vậy thì tôi cũng đành giúp hắn một phen, coi như đây là tiền đặt cược mà hắn trả cho tôi đi.
Con người tôi ấy à, lúc nào cũng công tư phân minh thế đấy!
Tiếng rượt đuổi của truy binh từ phía sau càng lúc càng lớn, tôi nhận ra mình không thể trì hoãn thêm nữa nên cắn răng đứng dậy đi theo hướng hắn chỉ.
Bằng tốc độ nhanh nhất tôi gỡ hết những lát gạch màu xanh xuống rồi vội vã chui người vào động để bò ra bên ngoài.
Thế giới ngoài kia là những cuộc chiến tranh không có hồi kết, từ trận này đến trận khác, mùi của sự chết chóc nuốt chửng cả bầu trời.
Tôi kéo lê hai chân cố hướng về phía ánh sáng, từng chút từng chút một không bao giờ ngơi nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top