Cinderella thời hiện đại (Chương 85-86)
Chương 85
Trong khi đó, tại Việt Nam, nhà hàng Cherry ngày càng lớn mạnh hơn dưới sự nâng đỡ của tập đoàn Dương Khang cùng Hoàng Khánh, thật sự sẽ không một nhà kinh doanh nào ngờ được hai tập đoàn lớn này lại có thể hợp tác với nhau một cách lâu dài như vậy ... không những thế, tập đoàn Dương Khang lại đang có sự hỗ trợ âm thầm của tổ chức Z, bang hội xã hội đen mạnh nhất vùng Châu Á…điều đó chứng minh rằng sẽ chẳng ai dám động chạm tới Dương Khang nếu chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổn thất nặng nề về mọi mặt…
“Tuấn, Hân, hai người trở về rồi sao??”
Hùng, người đang điều hành Cherry thay cho nó liền rạng rỡ khi thấy hai nhân vật quan trọng nhất trở về, Tuấn và Hân đã mất tích gần 1 năm chỉ để lại những lời nhắn rời rạc trong khoảng thời gian ấy … tuy nhiên, những lời nhắn đó lại chính là những mắt xích vô cùng quan trọng cho bước phát triển của Cherry trên toàn thế giới … việc họ làm lúc này là rời xa sự đen tối của thế giới ngầm và tiến hành bành trướng tấm ảnh hưởng qua nền kinh tế đang biến động từng ngày, cách này quả thực đã có rất nhiều hiệu quả…
“anh đã vất vả rồi!!” Tuấn vỗ vai Hùng nói một câu như vậy, chỉ chưa đến một năm mà Tuấn bây giờ gần như đã thay đổi hẳn trở thành một người đàn ông chính chắn hơn rất nhiều…
“cậu có tin tức gì về họ không??” Hùng sốt sắng…
“ngồi xuống đi, chúng em sẽ đưa cho anh toàn bộ những gì chúng em đã tìm được trong thời gian qua!!” Hân lên tiếng cắt ngang…
Tập hồ sơ dày cộp được xếp gọn trên mặt bàn kính, Tuấn và Hân ngồi xuống ghế sofa với dáng vẻ thoải mái nhất, đúng là không gì bằng ở nhà … Hùng chỉ yên lặng nghiêm túc nghiên cứu từng thông tin mà hai con người ấy đã đưa về … mọi thứ rất hữu ích nhưng cũng không thật sự rõ ràng …
“Hai người đó … hoàn toàn không có tin tức gì!!” Hân thở dài nói: “mọi liên lạc đều bị cắt đứt … nhưng không phải là không cách truyền đạt thông tin!!”
“nghĩa là sao??” Hùng nghi hoặc…
“ít nhất thì họ cũng biết rằng Hương đã có con!!” Tuấn trầm tư: “cũng được 4 tháng rồi!!”
“ ... ... ... ”
Hùng nín lặng, khi mới biết tin này anh cũng có thái độ như vậy … cũng phải thôi, nó là người con gái vô cùng quan trọng của anh mà, dẫu biết sẽ có ngày này nhưng quả thực không sao có thể chấp nhận được sự thật ấy …
“chúng ta đã cắt đứt được mối quan hệ với D, liên minh với Z để chế ngự sự xâm nhập của họ vào thị trường của chúng ta … ” Hân vuốt nhẹ mái tóc đã vươn dài qua bờ vai của mình mà nói nhẹ: “dù sao thì … chúng ta đã bảo vệ được những gì mà nó muốn bảo vệ, như vậy không tốt sao??”
“sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện chỉ chấm dứt tại đấy” Hùng khó khăn lên tiếng: “tất cả chỉ đang trững lại … vẫn chỉ tạm thời mà thôi …đến bao giờ mới kết thúc chứ??”
Những người bị bỏ lại vẫn mang trong mình tâm trạng hoang mang, nếu như sự biến mất của nó là mãi mãi thì có lẽ rằng sự hoang mang này cũng sẽ tồn tại mãi mãi … chẳng lẽ số phận bắt buộc nó phải trở lại bước đường đen tối một lần nữa sao??
... ... ... …
Cuộc hỗn chiến xảy ra trên hòn đảo hoang nằm giữa vùng biển chết khiến cho số người sống sót chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy … mới hôm trước số người còn sống là trên 20 người và giờ thì lại giảm xuống nhanh một cách chóng mặt … chỉ có một người đàn ông luôn ẩn mình trong bóng tối mới có thể nhận ra được sự bất thường đó, dường như hai cô gái kia đã tiến hành kế hoạch của mình rồi, thời gian có lẽ đã tới điểm kết và việc giết hơn chục các ứng viên chỉ trong 1 ngày khiến anh không thể không lộ diện …
“anh trốn kĩ hơn tôi tưởng đấy!!”
Giọng nói thanh trầm chợt vang lên khiến cho Levin giật mình nhưng không thể phản ứng trước mũi dao đang nằm trên cổ mình … chỉ có điều, gặp được người con gái này là niềm vui trong tâm trí anh …
“cuối cùng em cũng tìm được tôi!!”
“Đừng nói như thể anh hiểu tôi như vậy!!” ẩn mình trong bóng tối, cô gái ấy ghì dao vào cổ Levin ngày một sát hơn và khiến anh ta chảy máu…
“nếu đã đến thời điểm kết thúc, sao chúng ta không hợp tác??” Levin khẽ mỉm cười đề nghị dù biết trước rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra: “tôi biết chính em cũng không muốn giết tôi!!”
“Xin lỗi, trước khi hoàn tất mọi chuyện tôi không được để bất kì ai làm mình xão nhãng … ”
Cô gái mạnh tay cứa một nhát rất ngọt xuống cổ họng của Levin khiến nơi đó tóe ra một đợt máu tươi … và từ trên cành cây đó, Levin rơi xuống nền đất một cách bị động và hoàn toàn bất động ngay sau đó … một bóng người khác từ một gốc cây bước ra, là một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng long lanh nhìn vào thân thể đang nằm dưới đất lạnh …
“Levin, thật tiếc cho anh vì đã yêu một người con gái như Trân, chị ấy khi yêu vô tình đến đáng sợ như thế này đây!!”
Vâng, người con gái ấy chính là Nhiên, cô là người phụ trách dọn dẹp hiện trường nơi Trân hành xử những ứng viên không đủ khả năng đứng cùng ngôi vị với mình … từ khi mất đi con mắt phải, Trân ngày một lạnh lùng đáng sợ hơn trước, cô đã ít nói nay lại càng kiệm lời hơn nữa … Nhiên không muốn Levin, người từng bảo vệ cho cô đã chết rồi còn không được yên nghỉ, đặt vào trước ngực anh ta một trái bom mini, thà bị nổ thành từng mảnh còn hơn bị bọn thú rừng gặm đến tận xương trắng … rồi sau đó Nhiên bỏ đi, đi theo mùi hương mà Trân để lại để tiếp tục cuộc huấn luyện dài dằng dặc này … nó đã kéo dài quá lâu và cũng đến lúc kết thúc rồi …
“Chị thực sự đã giết Levin!!”
Nhiên đứng nhìn Trân đang ngồi một cách lặng lẽ bên một phiến đá, vụ nổ nhỏ trong rừng chứng tỏ rằng điều Nhiên vừa nói là sự thật, một sự thật không thể rũ bỏ được … Phải xuống tay với Levin là điều khiến cho Trân đau đớn nhất, những gì diễn ra trước mắt khiến cho cô buộc phải làm điều bản thân không mong muốn, yêu khi đang ở trong cuộc huấn luyện tàn khốc này thật sự là ngoài ý muốn, Trân không được để cho tình cảm chi phối mình … điều duy nhất để Trân tập trung hoàn tất mọi nhiệm vụ chính là sự biến mất của Levin … có lẽ chính Levin cũng hiểu điều đó nên đã chấp nhận hy sinh mình, anh ta làm vậy đồng nghĩa với việc phản bội lại người mà anh ta đang phục vụ, nhưng hiện giờ thì cả anh ta và hai cô gái đều đang cùng phục vụ chung cho một chủ nhân …
“xin lỗi … hãy cho phép chị … chỉ lúc này thôi … được không … ”
Trân gục đầu xuống, cả cơ thể run lên từng đợt kèm theo những tiếng nấc nghẹn … có lẽ nỗi đau ngày hôm nay cả đời Trân sẽ không bao giờ quên được, tình yêu đầu tiên của cô gái này sao mà sầu thương bi đát đến như vậy?? … Nhiên nhìn hình bóng của Trân như nhìn chính mình ngày trước, tình yêu đầu của cô cũng đau đớn không kém gì Trân bây giờ cả, chỉ có điều, Nhiên còn có một khoảng thời gian ở bên người đó còn Trân thì không, mỗi lần gặp là mỗi lần đối đầu, càng gặp nhiều thì những nỗi đau họ dành cho nhau càng dữ dội hơn … quả thực tình yêu này không được chúc phúc …
Toàn bộ những gì diễn ra trong khu rừng đều được camera quan sát quay lại, người đứng trước tấm hình lớn chiếu cảnh Trân lạnh lùng kết thúc ứng cử viên của “Tam Kiềng” đang có khuôn mặt còn đáng sợ hơn nữa … cô gái có đôi mắt màu tím ngồi một cách thản nhiên quan sát anh ta, cô ta biết rằng điều này sớm muộn gì cũng tới, chỉ có điều lại tới ngay lúc người đàn ông kia đang dự tính điều ngược lại … đúng là trò đùa trái khoáy của ông trời mà, người tính đâu thể bằng trời tính chứ …
“không ngờ cô ta lại giết cả hắn!!” Ken giận dữ gằn giọng mình xuống, anh ta còn hy vọng rằng mình sẽ có được một cánh tay trong nội bộ “Tam Kiềng” để có cơ hội giết người mà hắn ta căm ghét nhất …
“có lẽ anh sẽ phải sử dụng một trong hai con tốt kia rồi!!” Bảo Lam giở giọng khiêu khích chỉ về phía hai cô gái đang lặng lẽ đứng bên nhau dưới ánh trăng cô độc kia … Trân và Nhiên không biết khi nào đã trở thành những con tốt trong tương lai của cả hai con người độc ác nham hiểm ấy …
“nếu cô không thấy phiền thì được thôi!!” Ken cười khểnh …
“chà, tôi không tốt bụng thế đâu … ” Bảo Lam khinh khỉnh nói: “điều kiện để có được một trong hai con bé đó không phải thấp đâu Hải Long!!”
“để xem chúng có xứng đáng không đã!!”
Ken nói rồi bỏ đi, anh ta còn chờ xem 6 người còn lại kia sẽ làm gì để sống sót sau những việc đã xảy ra … và vô hình chung dường như anh ta đang làm theo những gì nó muốn, chờ đợi đến thời điểm thích hợp …
... ... ... …
Thời gian trôi nhanh thấm thoắt đã gần hết một năm rồi, chỉ có điều, mùa đông năm nay không lạnh lẽo vào đơn độc với hắn nữa … nó đã bỏ đi vào mùa đông ấy để lại hắn một mình trong sự bối rối hoang mang, ấy vậy mà mùa đông năm nay chính nó lại mang tới cho hắn niềm hạnh phúc không thể diễn tả được … hắn chắc chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày hắn ngồi đây và ngắm nhìn nó cùng với cậu nhóc con kháu khỉnh với tâm trạng mãn nguyện, nhìn nó chăm sóc cho con một cách đầy yêu thương khiến hắn không kìm được mà phải lại gần ôm chầm lấy nó … niềm vui này liệu nó có hay biết??
Ngô Khang Kiện, một cái tên đầy ý nghĩa mang khát vọng của cả hắn và nó, lẽ dĩ nhiên, cuộc đời cha mẹ đã gặp biết bao sóng gió khố cực, không một nỗi đau nào là chưa từng trải qua, chính điều đó đã khiến cho ước vọng của cả hai đều đặt vào đứa con đầu lòng … nó mong muốn con trai mình có được cuộc sống bình yên an nhàn, tránh xa mọi sự đen tối mà cha mẹ nó đã vướng phải … cái tên cũng mang một ý nghĩa khác đối với nó, điều mà nó khao khát nhất chính là con trai sẽ không bao giờ phải sống như nó, thế hệ sau này càng không vướng mắc gì tới những ân oán của thế hệ trước, nó là người hiểu rõ nhất nỗi đau mà thế hệ sau phải gánh và hoàn toàn không muốn con trai mình gặp phải hoàn cảnh giống mình …
“con chúng ta sắp tròn 4 tháng rồi!!” nó ngồi bên nôi của Khang Kiện khẽ vuốt nhẹ đôi má phúng phính của con trai và nói với hắn, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn nó …
“có nên làm gì đó để kỉ niệm tháng thứ 4 của con không nhỉ bà xã??” hắn đứng dậy tiến về phía nó, choàng tay ôm lấy nó từ phía sau và cùng ngắm nhìn con trai đang say ngủ …
“hãy làm một Album ảnh về con, từ khi mới sinh cho tới lúc trưởng thành … em muốn dõi theo từng bước đường con đi … ” nó nói nghe rất xa xôi …
“chúng ta sẽ làm vậy … ” hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nó đồng ý …
Nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của chồng, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét suy tư kia tại sao lại có khi hắn ở bên nó??
“anh … có chuyện gì sao??” nó hoài nghi hỏi …
“không có gì!!” hắn lại như vậy, cứ luôn cười để che giấu những điều hắn đang bận tâm … dẫu biết là không giấu được nó nhưng hắn vẫn cố giấu: “nhưng … lát nữa anh phải đi ra ngoài, có lẽ đến khuya mới về …”
“em và con sẽ ngủ trước, anh đừng lo lắng!!” nó chạm bàn tay mình lên khuôn mặt nam tính của hắn và nói một cách chân thành: “đừng ôm hết mọi việc vào người, em có thể giúp anh nếu cần thiết!!”
“Hương … ” hắn vội vàng ôm chặt lấy nó khẳng định: “em chỉ cần ở bên anh vậy là đủ rồi … em hiểu không?? Đừng làm bất cứ điều gì, những thứ đó chỉ khiến anh thêm bất an mà thôi … hứa với anh đi!! Đừng làm bất cứ điều gì cả!!”
Cái ôm siết của hắn chứng tỏ rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc, nó cảm thấy nhói trong trái tim mình khi nhận ra rằng dù thế nào chăng nữa thì nó vẫn chỉ đem lại cho người chồng của mình nỗi bất an không thể xóa mờ được … nó vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói trầm xuống trấn tĩnh hắn …
“em hứa … em hứa mà!! Anh không cần phải lo lắng đâu!!”
Hắn ghì chặt lấy cơ thể nó như muốn tin vào điều mà người vợ của mình vừa nói ra, dù cảm giác hoài nghi không thể biến mất nhưng phần nào nó đã giúp hắn bình tĩnh hơn … bây giờ hắn và nó đã có con, nó sẽ không thể bỏ đi nữa, tình mẫu tử sẽ không cho phép nó làm điều đó … hắn tự nhủ với chính bản thân rằng đúng là như vậy …
Vài giờ sau đó, hắn đã có mặt tại văn phòng của mình, căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng nhưng lại mang một vẻ ảm đạm lạnh lẽo … và còn một nhân vật nữa đã xuất hiện từ trước đó chờ đợi, anh ta đứng dựa vào tường kính dáng vẻ cô độc nhưng khuôn mặt lại lộ chút gì đó giận dữ, trong đôi mắt tràm tím hiển hiện một nỗi tiếc thương đau đớn …
“ai đã ra tay??” hắn lặng hỏi người kia khi chứng thực toàn bộ những gì mình được báo … hắn không thể tin được người hắn gửi đi lại mất mạng ngay khi gần tới đích …
“Trịnh Huyền Bảo Trân!!” Chiến lên tiếng đáp trả, giọng không chút nào khởi sắc: “chính là cô ta!!”
… Rầm …
Hắn đập mạnh tay xuống bàn kiềm chế, bàn tay siết chặt lại trước câu nói của Chiến, đôi mắt vằn lên những vệt đỏ của sự tức giận … có nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ được một người con gái như Trân lại có đủ khả năng để giết được Levin, người hắn coi như cánh tay trái đắc lực nhất …phải chăng hắn đã sai khi ra lệnh cho Levin bảo vệ hai người con gái đó?? Cô ta có cần thiết phải giết Levin trong khi cơ hội là 40% cho cả ba người??
“còn lại bao nhiêu??”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng, chỉ có điều câu hỏi lại chẳng có đầu có cuối … nhưng không có nghĩa là con người kia không hiểu …
“còn lại 5 người!! khả năng sống sót của hai cô gái đó rất cao, cao đến 97,9% so với những người khác!!”
“không thể ngờ được … ” hắn siết chặt đôi tay và gằn giọng mình xuống: “thì ra đây chính là kết quả của sự tin tưởng mà cô ấy dành cho hai người đó sao?? Không tồi chút nào … hoàn toàn không tồi … ”
“tôi chưa từng nghĩ cô tiểu thư kênh kiệu đó lại có thể sống sót tới tận bây giờ … thậm chí khả năng còn không thể giới hạn được … ” Chiến nói mà có vẻ như không tin vào những gì chính mình vừa nói: “sẽ thế nào nếu họ trở về … ”
“Chiến!!” hắn đứng dậy quay đầu nhìn thẳng về phía Chiến đang đứng và nói như ra lệnh: “hãy tiến hành mọi thứ ngay từ bây giờ, ta không có nhiều thời gian nữa đâu!!”
“cậu chắc chứ??”
“Đến lúc tôi trả món nợ mà gia đình tôi đã nợ cô ấy gần 20 năm qua!!”
“hãy ở lại tiếp tục ở bên cạnh cô ấy … ” Chiến bắt đầu cử động rồi di chuyển vị trí của mình đến trước mặt hắn, anh vỗ nhẹ vào vai hắn nói trước khi đi làm nhiệm vụ của mình: “và đừng để cô ấy biến mất trước khi hoàn tất mọi chuyện!!”
“tôi sẽ đảm bảo điều đó!!”
“Cảm ơn!!”
Để lại lời cảm ơn không rõ nguyên do, Chiến lại lần nữa rời khỏi thành phố New York hoa lệ để thực hiện kế hoạch mà anh đã chuẩn bị gần một năm trời … mong rằng mọi chuyện sẽ đi đúng theo những gì anh và hắn đã định …
Hắn ngồi một mình trong văn phòng, đôi mắt hướng thẳng ra phía ngoài tấm kính dày bằng tất cả tâm trạng của mình … đã một khoảng thời gian trôi qua rồi mà hắn vẫn cứ suy nghĩ, suy nghĩ về những gì mà Chiến vừa báo cáo, hắn chưa thể thực sự tin vào những điều đó, cái chết của Levin là quá dễ dàng so với khả năng của anh ta … một điều gì đó rất kì lạ trong truyện này khiến hắn hoài nghi, tuy ngày trước hắn không tiếp xúc nhiều với Trân nhưng hắn có thể đánh giá khả năng của cô ta chắc chắn không thể vượt qua được Levin … có khi nào … có khi nào Levin đã yêu người con gái đó?? Suy nghĩ này đến một cách bất ngờ khiến hắn hơi giật mình, quả thực nếu đó là lý do thì hoàn toàn hợp lý cho toàn bộ những gì đang diễn ra … hắn chợt mỉm cười thả lỏng toàn bộ cơ thể, chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc đó, dường như hắn quên mất rằng thuộc hạ của mình cũng là con người, Levin cũng là một người đàn ông và việc cậu ta bị thu hút bởi Trân là một điều không khó để đoán được … dù không phải Trân thì Nhiên cũng có thể là một trong những lý do tương tự … hắn đã quá chủ quan trong vấn đề này rồi … việc Levin thiệt mạng là điều nằm ngoài kế hoạch của hắn, hắn chưa từng nghĩ rằng một người như Levin lại có thể bị tình cảm chi phối ngay vào lúc quan trọng nhất, và hơn hết, hắn cũng không ngờ được tình cảm này lại xuất phát từ hai phía, nếu giả sử như Trân không có tình cảm với Levin thì chắc chắn anh ta sẽ không chết, ít nhất thì hắn biết rằng hai người con gái đó đã hay chuyện của hắn và nó, vậy nên nếu không phải vì bị tình cảm ngáng đường thì chắc chắn Trân và Nhiên sẽ chọn hợp tác với Levin thay vì giết anh ta …
“vợ à, em lúc nào cũng có những nhân vật bất ngờ ở xung quanh nhỉ??”
Chương 86
Trong căn hộ trung cư nhỏ khá tách biệt với khu dân cư của thành phố Hà Nội sôi động, có một cô gái đang đứng lặng một mình bên ban công sáng đèn và nhìn về một nơi xa xôi nào đó không ai có thể biết được … cô ấy mang trong mình nỗi buồn khó diễn tả, người bạn thân nhất của cô giờ không biết đang ở nơi đâu và đối mặt với điều gì, cảm giác bất lực vô vọng khiến những gì cô đang làm hiện nay chỉ như đang cố vớt vát một cái gì đó không bao giờ trở lại … nhưng lý do cho nỗi buồn ngày hôm nay lại là về một phương khác, một phương trời mà cô không thể đi tới trong một khoảng thời gian rất dài nữa …
“Hân!!”
Tiếng gọi thân thuộc vang lên khiến cho Hân hơi giật mình, cô quay lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa mỉm cười, một nụ cười gượng gạo khó có thể thấy được nét tươi tắn ngày trước …
“em lại suy nghĩ gì vậy??”
Tuấn tiến lại gần phía Hân khẽ hỏi, cậu hiểu cô gái đang đứng bên cạnh này còn hơn cả bản thân mình nữa … và cậu không khó để nhận ra nét muộn phiền của bạn gái mình …
“em … em chỉ tự hỏi hiện giờ Hương đang làm gì thôi!!”
Hân lảng tránh ánh mắt quan tâm của Tuấn, cô không muốn mình trở thành một nỗi bận tâm của người ấy trong hoàn cảnh rối rắm này …
“đừng nói dối anh!!” Tuấn choàng tay ôm lấy Hân từ phía sau và nói như khẳng định một điều đúng đắn: “em đang nhớ gia đình của mình đúng không??”
“ ... ... ... ”
Sự im lặng của Hân chính là lời giải đáp đúng nhất cho câu hỏi của Tuấn, cậu lại càng siết chặt vòng tay của mình …
“anh xin lỗi khi chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải cách ly với chính gia đình của mình …” Tuấn nói mà giọng có chút trầm lắng nghèn nghẹn: “… anh chỉ không muốn em hay bất kì ai bị tổn thương … nhưng … một mình anh không thể làm được điều đó … anh xin lỗi!!”
“anh đâu có lỗi gì … ” Hân nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn, cô hiểu nỗi lòng của người cô yêu: “vì em đã lựa chọn cùng Hương bước đi con đường này nên em phải chấp nhận mọi thứ diễn ra … anh đã làm hết khả năng của mình rồi mà … đừng tự trách nữa được không anh??”
Tuấn khẽ lắc đầu nhìn người con gái trong vòng tay mình trầm buồn lên tiếng:
“nếu muốn em có thể dừng lại tại đây, anh sẽ không ép em tiếp tục … ”
“Anh Tuấn!!” Hân không để Tuấn nói hết, cô quay phắt lại đối mặt với cậu nói kiên quyết: “Anh nghĩ rằng em sẽ dễ dàng để anh lại một mình sao?? Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ buông tha anh đâu, vì vậy đừng bao giờ nhắc lại điều này với em nữa!!”
“Hân …” Tuấn ôm lấy Hân thật chặt: “Anh xin lỗi, anh sẽ không nói như vậy nữa … chỉ là anh … anh sợ em sẽ càng đau lòng hơn khi lấn quá sâu vào chuyện này!!”
“mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà anh!!” Hân vùi đầu vào bờ vai rộng mà chắc chắn ấy thì thầm chấn an: “dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, hai chúng ta chắc chắn sẽ giúp được hai người bạn của mình, chắc chắn mà!!”
Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối Tuấn và Hân gặp hắn, cả hai người đều đã thu xếp cho gia đình lánh mặt đi khỏi những nơi nguy hiểm thậm chí cũng cách ly chính mình với họ … mọi thứ đã và đang được tiến hành rất thuận lợi theo những gì mà nó từng lên kế hoạch, nhưng khoảng thời gian dài như vậy, liệu những gì của quá khứ có còn hữu dụng nữa hay không??
Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống trái đất luồn qua khe cửa sổ soi sáng khuôn mặt khả ái của Hân, cô vốn đã không ngủ được rồi … dù cho Tuấn đã cố làm cô yên lòng nhưng vẻ ngoài luôn luôn có thể che dấu được cảm xúc bên trong … ngước nhìn lên mặt trăng tròn đầy, đến khi nào cuộc sống của họ mới tròn trịa được như vầng trăng kia??
Cùng lúc ấy, tại một nơi không có ánh trăng chỉ tồn tại một khoảng trời trái ngược, cô gái với đôi mắt xanh ngọc đang ẵm trên tay cậu con trai kháu khỉnh ngồi trước giường … chăm chút cho con, lo lắng cho chúng, nhưng nó vẫn hướng mắt nhìn về phía xa xăm, nơi tồn tại những người đã từng sống chết cùng nó … nói rằng sẽ quên nhưng đâu thể quên được, nói rằng vẫn nhớ nhưng nỗi nhớ khắc khoải khiến con tim đau đớn … dù nhớ dù quên đều khiến nó đau lòng, từ bỏ là không dễ dàng nhưng nó không muốn quay về, cuộc sống thanh bình bên người chồng của mình khiến nó sợ hãi đối mặt với bản thân trước kia … và trên hết, con của nó còn quá nhỏ, Khang Kiện rất cần đến tình yêu thương của một người mẹ, nó không thể nhẫn tâm được, nó không thể giống như Dương Trung từ bỏ mọi thứ được, người nó giống lại là người bác của nó, người coi trọng gia đình hơn cả mạng sống … và có lẽ rằng, nó sẽ trở thành một Dương Khang thứ 2 chăng?? Nếu như ai đó làm tổn hại đến gia đình nó đang gây dựng thì nó sẽ như thế nào?? Liệu rằng nó đã từng suy nghĩ tới điều này chưa??
... ... ...
Trở lại Việt Nam sau một năm, Hoàng Nhất Long, anh trai của nó ngay lập tức tới gặp 3 con người, 3 nhân vật có sự ảnh hướng lớn nhất đối với nó khi Hell vẫn còn tồn tại …
“ba người có mặt tại đây thật tốt quá!!”
Long không giấu được sự vui mừng, cả Hùng, Dương và Nhi đều đã có mặt tại Dương Khang ngay khi anh vừa bước chân xuống phi trường … người tháp tùng dĩ nhiên không phải ai xa lạ chính là Đạt người bạn thân đồng thời là cấp dưới đáng tin cậy nhất của Long …
“Cậu chủ, anh về đây có việc gì sao??”
Hùng hỏi khi nghe được tin Long về đây một cách đột xuất, nếu không phải anh đang trò truyện với Nhi và Dương thì chắc Long sẽ không gặp mặt cả ba người cùng một lúc như thế này được …
“Đúng vậy, tôi muốn bàn với ba người về chuyện của em gái tôi!!”
“về Hương ư??”
Long gật đầu, cùng lúc ấy Đạt lấy trong cặp một tập file màu vàng đặt lên mặt bàn, đồng thời anh cũng truyền đạt lại toàn bộ ý của ông chủ của mình …
“đây là toàn bộ những thông tin mà tôi thu thập được tại Pháp và những nước thuộc Châu Âu khác, có vẻ như “Tam Kiềng” và D đang đối đầu với nhau rất gay gắt!! chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng địa bàn hoạt động của cả hai tổ chức này hiện đang thu hẹp dần đến mức đáng ngạc nhiên!!”
“không thể nào!!” Nhi tròn mắt với lấy tập file: “sao tầm ảnh hưởng của họ lại bị thu hẹp được??”
“đứng đầu trong tổ chức D hiện nay không phải là một người mà rất nhiều người … ông Nguyễn Đại Phong đã biến mất sau em gái tôi không lâu!! Có vẻ nội bộ không ổn chút nào thì phải!!” Long cũng hoài nghi …
“Thế lực thứ 3 là ai??” Dương nhìn Long hỏi không để tâm tới những gì anh vừa mang tới …
“Chắc anh sẽ không ngờ được đâu … ” Long cười một cách chua chát …
“đã đến lúc anh kể cho chúng tôi ngọn nguồn của chuyện này rồi đấy!!” Dương rút trong túi áo ngực một xấp ảnh ném lên bàn: “cuối cùng thì vì ai mà em gái anh phải chịu nỗi bất hạnh không đáng có này??”
“anh gặp ông ta rồi sao??” Long nhìn những tấm ảnh rồi nhìn Dương hỏi …
“người đàn ông này là ai?? Tại sao lại giống với bố cậu như vậy??” Dương tối sầm mặt xuống khi nhận thấy rằng rõ ràng Long biết điều gì đó mà anh không biết …
“người đàn ông này … ” Long giơ tấm ảnh lên trước mặt và nhìn bằng con mắt căm thù: “ông ta chính là bố đẻ của tôi … người sinh ra hai anh em tôi!!”
“CÁI GÌ CƠ??” Không tin vào những gì mình vừa nghe, Dương đứng bật dậy hỏi bằng tất cả sự hoài nghi của mình: “cậu đang đùa với tôi sao?? Chính tôi là người tận mắt nhìn thấy bố cậu qua đời trên giường bệnh!!”
“Người đó không phải bố tôi!!” Long lắc đầu phủ nhận …
“Hả??” một lần nữa Dương không hiểu mình có đang nghe lầm …
“Đúng vậy, ông chủ của tôi không phải là bố của cậu ấy … ” Hùng lên tiếng khẳng định: “… mà là người bác ruột của họ!! Dương Khang!!”
“Dương Khang??” cả Nhi lẫn Dương đều trợn tròn mắt kinh ngạc … tên của tập đoàn lớn này chính là tên người chủ của nó ư??
“chú của tôi là thuộc hạ thân cận nhất của ông ấy … ” Hùng tiếp tục nói: “vậy nên chuyện tôi đầu quân cho Hell cũng là do sự chỉ định của chú tôi sau khi ông chủ qua đời!!”
“Việc của em gái tôi chính là sát hại người đàn ông này, Dương Trung!!” Long để tay lên những tấm ảnh chụp đúng hình dáng và khuôn mặt của cha đẻ mình: “người là nguyên nhân cho mọi nỗi đau mà con bé phải gánh chịu!!”
“Khoan đã … ” Nhi không thể theo kịp với những tình tiết rắc rối Long và Hùng vừa nói: “tôi không hiểu … tại sao Hương lại phải làm vậy?? lý do gì mà toàn bộ những người ở tầng lớp trước đều nhầm Dương Khang là Dương Trung?? Tất cả truyện này là sao??”
“Hai người không cần phải hiểu, người hiểu rõ chuyện này chỉ có riêng mình Hương mà thôi!!” Long cười lặng lẽ trầm buồn: “nó đã dành suốt một thời gian dài chỉ để tìm hiểu cho căn kẽ mọi chuyện và chuốc lấy nỗi đau khổ về mình!!”
“nghĩa là sao??”
“gần một năm đã trôi qua, tôi không biết khi nào con bé mới xuất hiện nhưng một khi Dương Trung chưa chết thì chắc chắn con bé sẽ quay trở lại!!” Long lảng tránh câu hỏi và đi thẳng vào vấn đề chính: “tôi hy vọng ba người sẽ giúp tôi ngăn chặn điều đó!!”
Câu nói của Long khiến toàn bộ những người có mặt đều im lặng, họ hiểu ý của anh là gì và chính họ cũng không muốn điều đó xảy ra … chỉ là họ không biết phải bắt đầu từ đâu, mọi thứ với họ quá mơ hồ, mơ hồ đến mức không thể nào đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới …
Nhưng không phải ai cũng có cảm giác mơ hồ như vậy, người đang điều hành tổ chức mang chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái là Z đang toan tính một điều gì đó không ai có thể biết được … thông qua những gì mình có được, quá khứ của nó dường như đã bị Ngọc nắm giữ trong tay hoàn toàn, chỉ có điều hiện tại và tương lai lại có quá nhiều bược ngoặt, mỗi lối rẽ lại dẫn tới những kết quả khác nhau mà người lựa chọn kết quả lại không phải là Ngọc … cô đang đứng trên một chiến tuyến khác, tách biệt với tất cả những con thuyền đang đi trên cùng một dòng sông …
“cô chủ, Hoàng Nhất Long đã trở về Việt Nam!!”
Nhận thông báo từ người trợ lý, Ngọc trầm tư trước bàn làm việc, một con người như Long mà nhúng tay vào chuyện này thì thật khó mà lường được chuyện gì sẽ xảy ra … thế lực hiện tại của người đàn ông này thật không thể coi thường, vì em gái, vì mẹ và vì cả gia đình, Long có thể làm tất cả để có thể bảo vệ những thứ đó …
“Bùi Ngọc Chiến, cậu có thể cho tôi biết các người đang dự tính cái gì hay không??”
Ngọc gục đầu xuống mệt mỏi, người bạn thân nhất của cô cũng đang đứng ở chiến tuyến khác đối nghịch, mọi hành động của cậu ta vốn không thể qua mặt được Ngọc nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể đoán biết được ý định của người đó nữa … bộ ba ngày trước giờ mỗi người một nơi, mỗi người một tiêu chí và hướng đi riêng, có khi nào ba con đường này có thể găp nhau không??
“Ngọc!!”
Tiếng gọi khiến Ngọc giật mình, đôi mắt mở to ngay lập tức bật dậy quay phắt về phía sau … từ khi nào trong phòng riêng của cô đã xuất hiện một người đàn ông thế này??
“Ch … Chiến!!”
“xin lỗi vì đã đột nhập vào phòng của cậu!!”
Đúng vậy, người vừa xuất hiện sau lưng của Ngọc chính là Chiến, người bạn đối với cô là vô cùng quan trọng … lâu lắm rồi mới được nhìn thấy khuôn mặt thân thường này, sao trên đó lại có nét lạnh lẽo trầm buồn như vậy??
“Ngọc??” Chiến nhíu mày nhìn khuôn mặt của cô bạn … chẳng lẽ anh không được hoan nghênh ở đây sao??
Rồi bất ngờ Ngọc lao tới ôm chầm lấy Chiến, vòng tay siết chặt lấy cơ thể anh như đang trút giận …
“tên ngốc này, nếu đã đi thì phải vui vẻ chứ … vác bộ mặt này tới để làm tôi căm ghét sao??”
Ngọc cắn mạnh vào vai Chiến một cái khiến khuôn mặt anh chợt nhíu lại, lâu ngày không gặp cô bạn của anh vẫn đanh đá bướng bỉnh như trước, không thay đổi chút nào cả … nếu có thì chắc chỉ địa vị của Ngọc là thay đổi mà thôi …
“cậu làm thế này khiến tớ tưởng chúng mình là một đôi đấy … ”
… Á …
Ngọc tức giận thụi vào bụng của Chiến một cái đau điếng khiến anh gập người lại hai tay ôm lấy bụng …
“Cậu bạo lực quá … ”
Còn chưa nói hết câu thì Chiến đã bị Ngọc dùng hai tay nắm lấy tai vặn ngược lên mặt đối mặt … khuôn mặt Ngọc bây giờ vừa giận dữ vừa có nét vui mừng, nó khiến cho anh không thể đùa được nữa …
“muốn tôi giết cậu không??”
“Không!!”
“Vậy thì nói đi, về đây làm gì??”
“ ... ... …”
Khuôn mặt Chiến trở lại trạng thái ban đầu, anh gỡ bỏ hai bàn tay của Ngọc xuống khỏi tai mình … bằng giọng nói lạnh lẽo vô cảm, Chiến bắt đầu vào vấn đề chính về việc anh xuất hiện ở đây …
“tớ cần sự giúp đỡ của cậu … để đánh bật mọi chân tay của D ở Đông Dương!!”
“Đã bắt đầu rồi sao??” Ngọc thở ra nói, cô biết ngày này rồi sẽ đến …
“từ nửa năm trước rồi!!”
“và bây giờ … ” Ngọc hiểu ý …
“ … không chỉ lật đổ mà phải phá hủy hoàn toàn … không được để lại bất cứ tàn dư nào … ”
“thằng nhóc vội vàng đến mức thế sao??” Ngọc quay nhìn Chiến hỏi một cách chậm rãi: “nó có chắc chắn rằng Hương sẽ không quay trở lại để cản trở việc đó không??”
“một sự đảm bảo không kiểm soát được … ” Chiến cười nhạt: “tớ chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ nằm trong khoảng thời gian đã định!!”
“bao lâu??”
“6 tháng tính từ bây giờ!!”
Ngọc giật mình, cô hoài nghi hỏi: “hai người đó … còn sống sao??”
“sẽ sống!!”
Câu trả lời không lường được khiến khuôn mặt Ngọc tái đi, cô bặm môi tiến lại gần cái ghế của mình và ngồi phịch xuống … giờ thì cô đã hiểu tại sao em trai mình lại vội vàng đến vậy, nỗi lo lắng này thật là không thừa chút nào …
“Được rồi, hãy nói kế hoạch của cậu đi!!”
... ... ...
… Bốp …
ở một nơi tăm tối không có chút ánh sáng mặt trời nào, một thân thể bê bết máu nằm rũ rượi bên bờ tường, mái tóc đen dài xõa sượt dưới nền đất … toàn thân có rất nhiều vết thương vẫn đang rỉ máu … phía gần đó là một đám người thân thể cũng không lành lặn gì, chúng cũng bị tổn hại không kém gì người đang nằm kia …
“con quỷ cái này … mày là cái thứ gì thế hả??”
Nhận thấy cử động từ phía người con gái đã bị trăm ngàn lưỡi dao vào người, đám kia thật không thể tin trên đời này tồn tại một con quái vật sống dai hơn cả đỉa như thế …
“lũ các ngươi … quá vô dụng!!”
Cô gái ấy, dùng tay chống xuống đất rồi từ từ ngồi dậy, đôi mắt vô hồn ánh lên một sự lạnh lẽo đáng sợ … không có bất kì một tia sáng nào phát ra từ người ấy, cô ta như một thây ma đã chết nhưng vẫn đi lại được vậy …
“con điếm này …”
Một thằng trong số chúng định lao tới cho cô ta ăn đạp thì bị một người khác chặn lại … hắn ta có khuôn mặt khá trẻ nhưng một vết sẹo ngang mặt khiến hắn có vẻ gì đó đáng sợ, không chỉ vậy, ở tên đó toát lên một cái gì đấy làm người khác phải kiêng dè sợ hãi …
“mày là người của “Tam Kiềng”??”
“Không!!”
“cái cách mày giết người đang tố cáo mày đấy!!”
Điệu bộ khinh thường thấy rõ trong lời nói của tên mặt sẹo, có lẽ hắn đang chế giễu cái sự sợ hãi không dám thừa nhận của một cô gái từng ra tay giết quá nhiều người …
“Nó chỉ hơi giống mà thôi!!”
Câu trả lời không theo dự định khiến điệu cười của hắn ta cứng nhắc lại … cô gái đó hoàn toàn không phủ nhận, thậm chí còn thừa nhận bằng một câu khẳng định … trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn có thể nói được như vậy, cô gái ấy quả không tầm thường …
“ai cử mày tới??”
“không ai cả!!”
Thái độ thiếu tôn trọng ấy của cô gái khiến tên mặt sẹo có phần nóng mắt …
“vậy là mày muốn chết??”
“đúng … nhưng không phải bây giờ!!”
Mất kiên nhẫn, tên đó rút súng và bắn một phát … Đoàng … khiến bờ vai của cô gái bật máu … trợn tròn mắt khi nhận thấy bản thân vừa bắn trượt, nhưng có thật là hắn ta đã bắn trượt hay không khi chính bả vai của hắn cũng vừa mới bật máu??
“giết tôi không dễ đâu … ” cô gái đứng dậy trong tay một khẩu súng nhỏ hai nòng chỉ bắn được đúng 2 viên đạn duy nhất: “và không có lý do nào để tôi tha chết cho các người!!”
Đôi mắt cô gái đột nhiên rực sáng trong bóng tối một màu xanh chết chóc … mùi máu tanh lại tiếp tục xộc lên khi hàng chục thân thể ngã xuống, máu chảy thành dòng loang lổ khắp một vùng đất rộng tràn ngập tiếng quạ đêm … nỗi kinh hoàng của thế giới ngầm đã tiếp tục xuất hiện tại Nga, nơi mọi hoạt động được cho là bần tiện nhơ nhuốc nhất của thế giới … và cũng là nơi sự báo thù được đặt lên hàng tối quan trọng …
“Chưa đủ … nỗi oán hận này vẫn chưa đủ …”
Tiếng lầm bầm của cái bóng đen đang lết trong đêm tối loạng choạng dựa tường mà đi … cô gái đó như một con ma tội ác đang gieo rắc cái chết để đạt được mục đích của mình … sợi dây của thế giới đen tối này thật khó mà cắt đứt được, dù thời gian có dài bao nhiêu, dù con người đã lương thiện bao nhiêu nhưng một khi đã nhuốm bùn thì khó có thể gột rửa cho sạch được …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top