Cinderella thời hiện đại (Chương 81 - 82)
chương 82
những ngày thai nghén quả thực mệt mỏi, nó là một con người không mấy thể hiện cảm xúc nhưng thời gian này nó lại cục cằn khó chịu, bất cứ một điều gì của môi trường sống đều ảnh hưởng đến tâm trạng của nó…hắn biết nó khó chịu, vậy nên hắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh nó, không mấy khi hắn biến mất cả ngày như trước, thỉnh thoảng hắn ra ngoài nhưng cũng chỉ một lúc thôi là lại có mặt bên cạnh nó ngay…và hắn cũng thường xuyên đưa nó đi dạo, hắn tìm hiểu mọi thứ về việc chăm sóc phụ nữ trong thời kì thai nghén, hắn nấu những món ăn mà nó có thể ăn được, thậm chí hắn còn có thể ngồi cười rất ngốc nghếch khi nó bực mình quát mắng những lúc khó chịu…
thoắt cái đã được sáu tháng, nó và hắn vừa từ bệnh viện về, nó siêu âm lần thứ 7 kể từ khi có thai đến bây giờ và chắc chắn đó là con trai, khỏi nói cũng biết hắn vui đến cỡ nào, nhưng đúng ra thì hắn thích con gái hơn vì nếu là con gái thì con bé sẽ giống nó…
“rẽ qua trung tâm mua sắm đi, em muốn sắm thêm một số thứ cho con!!!!!!” nó ngồi ghế một cách thoải mái mà đề nghị hắn, người đang cầm lái chiếc audi sang trọng kiểu cách…
“tuân lệnh©!!!!!” hắn cười rất tươi quay nhìn cô vợ mà trả lời, đôi tay đồng thời quay vô lăng cho xe rẽ sang ngã trái hướng đi về phía trung tâm mua sắm dành cho các bà mẹ và trẻ em…
cuộc sống của nó khá bình yên kể từ ngày đó, nó hoàn toàn đã bỏ ra khỏi tâm trí những nỗi lo không cần thiết ngày trước, giờ nó đang toàn tâm toàn ý nghĩ về gia đình của chính nó…chắc chính bản thân nó cũng không nhận ra rằng nó đã thay đổi, thay đổi rất nhiều kể từ khi có con, nó cảm nhận rõ được cái gọi là “tình thân”, thứ mà nó từng cho rằng không tồn tại với bản thân…quả thực phải có con thì mới biết tình cha mẹ, nó có thể thấu hiểu được tình yêu thương của mẹ đối với mình bao la nhường nào …
“em xuống chờ anh một lát, anh đi gửi xe!!!!!”
hắn vừa dừng xe là lập tức lên tiếng, đồng nghĩa với việc hắn cũng vừa kéo nó trở về với hiện tại…nó chỉ khẽ cười gật đầu rồi bước ra ngoài, hắn thả nó ngay trước cửa ra vào cửa trung tâm nơi tập trung rất đông người, nó không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, đông người thế này sao hắn tìm được nó chứ?????
“dù em có lẫn trong đám đông thì anh vẫn dễ dàng tìm ra thôi!!!!!”
hắn như đọc được suy nghĩ của nó liền nói một câu trước khi cho xe chạy vào gara gửi xe, câu nói đó khiến nó ngẩn người…nhưng rồi nó cũng chỉ lắc đầu cười, nếu ở vị trí của nó thì nó cũng sẽ tìm ra hắn dễ dàng dù hắn có lẫn trong đám đông nhiều người đến mấy…có lẽ chỉ những ai đang yêu thì mới hiểu được điều này, trong mắt nó thì cả thế giới này đều như không có màu sắc mà chỉ có mình hắn, chỉ mình hắn là sở hữu thứ sắc màu nổi bật nhất, thu hút nhất, có lẽ vì vậy nên nó có thể tìm được hắn chăng???? Trong cả ngàn người…
……Bộp……
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó, cái lạnh từ bàn tay ấy khiến nó rùng mình, đôi mắt chợt mở to và nó hành động như thể đang đề phòng khi quay người một cách bất ngờ về phía sau đồng thời lùi lại hai bước…trước mặt nó, một người đàn ông mặc trang phục màu nâu tím sầm tối, chiếc mũ phớt được kéo xụp xuống che đi mái tóc cũng như làm tối khuôn mặt…hai tay nó chợt run lên nắm lấy nhau giữ chặt trước ngực, khuôn mặt lộ chút vẻ thất thần có phần hơi sợ hãi…
“tiểu thư, lâu rồi không gặp!!!!!”
giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cho không gian xung quanh nó như đóng băng lại, có nằm mơ nó cũng không nghĩ rằng sẽ gặp người này ở đây…tim nó đập mạnh một nhịp khiến cho hơi thở của nó hụt đi…người đàn ông đó, vẫn dáng vẻ bình thản ấy trước mặt nó, quay đầu ngước lên phía cao nhưng không có tầm nhìn cố định, anh ta lại lên tiếng tiếp khi thấy phản ứng không ngờ của nó…
“tôi không nghĩ rằng em lại chọn ở bên cạnh hắn!!!!! tôi thật sự không ngờ……”
“Ken!!!!!” nó chợt nói: “sao anh lại ở đây????”
Đúng vậy, người vừa xuất hiện trước mắt nó không ai xa lạ chính là Ken, cái con người mà được đánh giá là có thể đánh bại nó, vì một lý do nào đó anh ta đã ở đây, trước mặt nó một cách bất ngờ…
“tôi mới là người phải hỏi câu đó!!!!!” Ken cười khểnh, có chút gì đó chua chát trong giọng nói khi anh ta còn chẳng thèm quay nhìn nó: “lý do mà em giao quyền cho tôi tại D là vì em muốn ở đây sao???? thậm chí còn lấy hắn và có con…”
“tại sao anh lại ở đây?????” nó không trả lời câu hỏi của Ken mà vẫn một mực lặp lại câu hỏi của mình: “ai tiết lộ điều này cho anh?????”
“Hương à!!!!” Ken, lần đầu tiên anh ta gọi thẳng tên nó, đôi mắt anh ta giờ đã lại hướng về nó như ngày trước nhưng ẩn chứa trong đó là sự khắc nghiệt: “người của em không trung thành như em nghĩ đâu!!!!! Cô ta đã tiết lộ vị trí của em ngay từ khi em mới biến mất cơ, và tôi đã tin rằng em sẽ trở lại cho đến khi biết việc này…”
“vậy ư?????” nó cười, một nụ cười không lạnh cũng không tươi tắn, nó đang cười một nụ cười nhạt nhẽo vô cảm: “vậy anh tới đây làm gì???? giết tôi, con tôi hay chồng tôi????? À, chắc là cả ba chăng?????”
“em thay đổi rồi!!!!!!” Ken lắc đầu nói, giọng nói lạnh đi theo từng từ: “người con gái trước kia lấn át được tôi đã mất rồi!!!!! đáng thất vọng làm sao…”
“xin lỗi vì làm anh thất vọng!!!!!!” nó nở một nụ cười hiền mà nói một cách thản nhiên: “nhưng giờ tôi chưa thể để anh giết được, tôi không thể chết lúc này!!!!!”
“em còn khả năng điều khuyển được điều đó sao?????”
“không phải tôi!!!!”
“………”
Ken giật mình trước câu trả lời của nó, anh ta phản xạ lại một cái gì đó mà lùi hẳn xa nó những 3 bước dài…người đàn ông xuất hiện bên cạnh nó ngay lúc này đang có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ, đôi mắt xanh ngọc ẩn chứa một cái lạnh đến thấu xương mà lại như có lửa thiêu rụi con người…vòng một tay ôm lấy bờ vai nó, hắn hướng nhìn về phía Ken cất tiếng đe dọa…
“Ẩn Giả, tôi chưa cho phép anh tiếp cận vợ tôi!!!!!!”
“……………”
Có lẽ kể từ khi biết đến sự tồn tại của hắn thì tận bây giờ đây Ken mới trực tiếp đối mặt với hắn, người đang đứng đầu tổ chức “Tam Kiềng” và đang gây khó dễ cho D trên mọi lĩnh vực…Ken chưa từng nghĩ rằng hắn lại có một sức ép kinh khủng đến như vậy…
“cậu không phải là người tôi phục vụ, lý do gì tôi cần sự cho phép của cậu chứ?????” Ken lên tiếng nói, tiếng nói có phần hơi khác so với bình thường…
“New York đã tăng cường cảnh giới tuy các vụ đánh bom đã không còn trong vòng 2 tháng trở lại đây, nhưng…” hắn nói bằng giọng đe dọa thấy rõ, cánh tay không ngừng giữ chặt lấy nó: “nếu anh hành động tại đây, tôi không chắc sẽ giữ được bình tĩnh đâu!!!!!”
“………”
“tôi cảnh cáo anh, đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi một lần nào nữa!!!!!”
Buông một câu như vậy rồi hắn nhẹ nhàng kéo nó đi cùng mình, lướt qua mặt của Ken như thể anh ta không tồn tại…lần đầu tiên Ken có cảm giác bất lực khi không thể hành động được gì, đối mặt với một người thậm chí còn kém anh ta tới gần chục tuổi mà dễ dàng bị đàn áp thực sự khiến cho anh ta cảm thấy bức bối…Ken nghiến chặt kẽ răng mà bước đi trong tức giận, anh ta không thể làm gì được lúc này, càng không thể chạm được tới nó khi mà hắn bảo vệ chặt chẽ đến như vậy…quả thực đối với Ken, nó đóng một vai trò nào đó rất quan trọng, nội đến việc anh ta vội vã tới thẳng nơi này khi biết tin nó có thai với hắn đã cho thấy được sự ảnh hưởng của nó tới anh ta là như thế nào rồi…
………………
tại Việt Nam, tòa nhà cao tầng bị ngừng xây dựng tại khu bãi sông Hồng đang có một bóng người ngồi tựa lưng vào một cột trụ, mái tóc đen dài bay là theo từng đợt gió nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền lại vô tâm với mọi thứ xung quanh…
“Chi, em làm gì ở đây?????”
Kry lên tiếng hỏi khi cô phát hiện ra Chi đang ngồi trầm ngâm một mình, cảm giác như cô gái nhỏ này đang chất chứa một tâm trạng nào đó khó diễn tả…
“chị nhanh thật đó, em mới chỉ ngồi đây được có 15’!!!!!” Chi mở mắt nhìn Kry mỉm cười nói…
“em đột nhiên biến mất như vậy…có chuyện gì sao?????”
“không có gì quan trọng đâu!!!!” Chi lại cười, cô gái này từ khi nào đã biết dùng nụ cười để che giấu cảm xúc như vậy????
“…………”
Kry không nói thêm gì nữa, cô lặng lẽ ngồi xuống dựa lưng vào chiếc cột mà Chi đang dựa, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy mây trắng…
“em hỏi một điều được không, Kry????” Chi chợt lên tiếng…
“ừ!!!!”
“chị có hối hận khi rời bỏ những thành viên của Hell không?????”
Kry giật mình bật dậy quay nhìn Chi, đôi mắt chân thành ấy khiến khuôn mặt Kry chợt trầm xuống, cô khẽ cười mà hỏi lại:
“sao em lại hỏi vậy?????”
“Hell giờ mỗi người một nơi, em không biết liệu họ có thể tự bảo vệ????” Chi thở hắt một hơi nói tiếp: “anh ta thì đột nhiên biến mất, em cảm thấy nhiều điều bất an!!!!!”
“đừng lo lắng chuyện đó, em cứ tập trung vào những gì cần phải làm thôi!!!!!” Kry xoa đầu Chi như một cô em gái nhỏ mỉm cười trấn an…
“em gần như đã hoàn tất những gì chị ấy giao phó!!!!!” Chi gãi đầu cười cười nói: “cũng đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi!!!!!”
“chị cũng nghĩ vậy, ta nên đi khi tên đó không ở đây!!!!!”
“nhưng trước đó cần phải gặp một người!!!!!” Chi hướng đôi mắt về phía xa xăm nói trầm giọng: “em nghĩ chị và Sag sẽ không muốn gặp anh ta đâu!!!!”
Kry chợt im lặng, rồi cô đứng dậy xoa đầu Chi mỉm cười nói bằng giọng chắc chắn:
“em sẽ không bao giờ phải đứng một mình đâu!!!!! Hãy nhớ điều đó nhé!!!!!”
……………
Ở một hòn đảo không có vị trí trên bản đồ của Hoa Kì, một nơi hoang sơ với mây bao phủ quanh năm và chính nhờ đó mà không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hòn đảo tách biệt này…nơi đây tập trung tồn tại những thứ, những sinh vật nguy hiểm nhất thế giới kể cả con người…những cánh rừng hun hút và cả những dãy núi đá cao nguy hiểm, tất cả mọi thứ đe dọa đến tính mạng con người đều tập trung hết tại nơi này, chiến trường thu hẹp dành cho các ứng viên của cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương”…
Đã hai tháng kể từ khi phạm vi hoạt động của mọi ứng viên bị thu hẹp trên một hòn đảo, kì lạ là tại sao số lượng các ứng viên thiệt mạng lại không quá con số 10 người, trong khi đó thì tỉ lệ những trận chiến xảy ra lại gấp hàng trăm lần so với con số ít ỏi đó…thử nghĩ mà xem, số lượng ứng viên mà tổ chức “Trung gian” phải mang về đảo quá đông, 61 ứng viên còn sống là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của cuộc huấn luyện tàn khốc này, không biết là do khả năng của các ứng viên quá thấp hay một ai đó đã cố tình điều chỉnh con số này????? Nếu đúng là vậy thì hẳn người đó phải có một khả năng vô cùng lớn hoặc có sự trợ giúp của rất rất nhiều người thì mới có thể làm được điều này…
ngồi ở phòng quan sát, một cô gái có mái tóc màu đỏ gắt cùng đôi mắt màu tím đang chỉ im lặng và nhìn chăm chăm vào hàng chục màn hình máy tính trước mắt, mỗi màn hình đều quay ít nhất là một con người trên hòn đảo mà cô ta gọi là “Hell”, một nơi rộng lớn như vậy mà không có từng mét đất nào mà không nhìn thấy bóng dáng con người…Bảo Lam ngồi đó trầm mặc, khuôn mặt lộ rõ nét lạnh lẽo đáng sợ…
“khá ngạc nhiên khi cô ta làm được đến mức này!!!!!”
Phóng to một hình ảnh trên màn hình chính, hình dáng một cô gái với trang phục đã tả tơi rách nát, cơ thể cũng xuất hiện nhiều vệt băng trắng nhưng không ai có thể phủ nhận được sự thu hút tới từ người con gái đó, cô gái sở hữu khuôn mặt thuôn dài và mái tóc vàng ánh kim rối bù ngắn cũn…
“bà ta không chỉ đào tạo mỗi mình con bé đó, cả cô cũng được huấn luyện đặc biệt đúng không, Trịnh Huyền Bảo Trân????”
Cô gái có đôi mắt màu tím ấy nhìn chòng chọc vào màn hình mà lẩm bẩm nói như thể đang đối diện với chính người con gái đó vậy…rồi bất chợt đôi mắt sắc bén liếc nhìn về phía cô ta, chính xác theo đúng nghĩa đó là cô gái đã phát hiện ra có người theo dõi mình, khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười khinh thường rồi màn hình ngay lập tức tối đen lại mất tín hiệu…có lẽ chiếc máy quay đã bị hủy…
“chà, 2357 lần kể từ khi đến đây, rõ ràng biết là dư thừa mà vẫn làm!!!!!” buông một câu như vậy trước màn hình đen tối, Bảo Lam với tay ấn vào một cái nút màu vàng, người hơi nhướn lên về phía cái míc đã đặt sẵn trước mặt, cô ta nói nhẹ như không: “chuẩn bị người, lắp đặt lại hệ thống quan sát!!!!!”
vừa dứt lời thì hàng loạt những màn hình khác cũng tự động tối lại mất hình ảnh, một số cái thì bị nhòe nhiễu không nhìn rõ hình thù…mỗi lần Trân phá hủy một chiếc camera thì y như rằng toàn bộ hệ thống đều bị ảnh hưởng, không rõ tại sao lại như vậy nhưng hiện tượng đó vẫn cứ xảy ra…
Cùng lúc đó ở trên một ngọn núi toàn đất đá vững chắc, một cô gái đang ngồi nhắm mắt dựa lưng vào tảng đá lớn hơn cơ thể gấp mấy lần, phía dưới lại là một vực thẳm sâu hoắc toàn những thạch nhũ mọc ngược, tay bên phải vẫn còn đang cầm một khẩu súng Dersert Eagle màu bạc mà đầu súng vẫn còn vương chút khói trắng…rồi đôi mắt khẽ mở ra nhưng chỉ được nửa chừng, con ngươi màu nâu trầm ấy nhìn thẳng về phía cảnh vật bao la nhưng sự trống trải trong đôi mắt còn lớn hơn nhiều cảnh thực…toàn cơ thể đầy rẫy những vết thương tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn bị rỉ máu, quần áo thì rách tương toàn những vết cắt là lỗ đạn, thứ lành lặn duy nhất có thể thấy được chính là những vũ khí được nằm rải xung quanh…Trân bây giờ không còn giống một cô tiểu thư đài các nữa, càng không giống như hình ảnh mà cô từng có ở New York, hình ảnh bây giờ của Trân tàn tạ hơn bao giờ hết, ngày trước Trân thậm chí không bị một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn, cánh tay bị băng lại như xác ướp, thứ băng không phải màu trắng mà là vải áo bị xé nhỏ…những vết bầm tím thì khắp cả cơ thể, khuôn mặt không còn nét quý phái mà chỉ còn sự cô độc trống trải và lạnh lẽo, mái tóc dài tự hào giờ chỉ còn lại ngắn ngủi đến không ngờ…
“thời gian chậm thật!!!!!”
Làn môi mọng đỏ khẽ thốt lên một câu vô nghĩa, Trân vừa vô hiệu hóa hệ thống theo dõi của tổ chức “Trung Gian” bằng loại đạn điện tử tiên tiến nhất với mục đích che dấu vị trí của mình trong chốc lát, cô thừa biết rằng các ứng viên của khóa huấn luyện này không phải những người dễ đối phó, họ có thể lợi dụng hệ thống camera để theo dõi hoạt động của các thành viên trong nhóm…Trân đã lập được rất nhiều nhóm riêng với cả 59 ứng viên, chỉ có Nhiên và Levin là không thuộc về bất cứ nhóm nào, họ cũng không tự lập nhóm mà đơn độc hành động, lẩn trốn và sát hại lẫn nhau…Và Trân cũng không muốn ai biết được hành động đơn độc của mình, chính vì vậy mà cô thường nhận những nhiệm vụ tầm xa…dù vậy, xung quanh nơi Trân nghỉ được đặt rất nhiều loại bẫy, cô biết thời gian tới chắc chắn mọi ứng viên sẽ phát giác được mục đích của mình, đề phòng không bao giờ thừa nhất là khi rơi vào hoàn cảnh này…
…Pựt…BÙM…
Khẩu Uzi đang nằm yên dưới đất đột nhiên như có một tác động nào đó mà bay thẳng về phía Trân đang ngồi, bàn tay cô đưa lên nắm chính xác vào bá súng, cả cơ thể nhanh chóng ngồi dậy, đôi mắt liếc nhìn vị trí mà khẩu súng vừa nằm với sự đề phòng và phân tích tiếng nổ…
“hướng Đông, khẩu súng bật với tốc độ rất nhanh, hắn cố ý để bom nổ!!!!! Là Levin ư????? vậy nghĩa là…”
Trân trợn tròn đôi mắt, hướng nhìn thẳng về phía đông nơi chỏm đá cao, một bóng người đang ngay lập tức xuất hiện và đứng ngay dưới ánh mặt trời…Trân có thể đoán được người đó là ai…
“chị giỏi lắm, phát hiện ra loại tơ này rồi sao?????”
người con gái vừa xuất hiện lên tiếng, trên tay đang cầm một thứ sợi óng ánh dưới ánh mặt trời, sơi dây trong suốt mảnh hơn sợi chỉ…
“Nhiên!!!!!”
“mái tóc đẹp đấy!!!!!” Nhiên cười khểnh một cái rồi từ từ tiến lại, trên tay cầm sẵn một khẩu súng ngắn chuyên dụng…
Trân vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cô bây giờ hướng về phía bên trái thắt lưng của Nhiên, túm tóc màu vàng ánh kim được buộc và chải gọn gàng ở đó…quả thực cô rất bất ngờ về điều này, Trân đã buộc phải cắt đi chính mái tóc của mình chỉ để thoát khỏi cái bẫy mà Nhiên giăng ra, cô chưa từng nghĩ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Nhiên đã tiến bộ đến không ngờ, hiện giờ cả Levin cũng đã không theo kịp được cô bé rồi…
“em có vẻ quen với địa hình nơi này rồi nhỉ?????” Trân hỏi một cách bình thản…
“anh ta sẽ có mặt tại đây trong 15 phút nữa, có vẻ anh ta không nghĩ rằng có bẫy!!!!!” Nhiên hạ súng nhìn về phía đằng sau mà trả lời lại: “chị đặt bao nhiêu bẫy ở đây thế?????”
“chà…có lẽ…” Trân mỉm cười gãi đầu nói có vẻ gượng gạo: “mỗi hướng khoảng 20 đến 30 cái chăng…”
“tôi cũng đoán vậy!!!!!” Nhiên nhếch môi cười, mắt liếc nhìn Trân từ đầu tới chân: “chị nhìn giống cái rẻ rách quá!!!!!”
“ồ, cảm ơn!!!!!”
“tôi đâu có khen chị!!!!!”
Nhiên tức giận, từ khi bị thả rơi tự do từ trực thăng xuống hòn đảo hoang này thì cô chưa từng nghĩ rằng Trân sẽ ra nông nỗi như thế này, một cô gái kiêu ngạo luôn coi trọng vẻ bề ngoài lại có thể trở thành giống như cái xác ướp cuốn toàn rẻ rách, mái tóc cũng đang tâm cắt đi chỉ nhằm ngăn cản cô không giết những ứng viên khác……còn chưa hết, trong hàng trăm cuộc đối đầu thì trận nào cũng có mặt của Trân, điều chỉnh số thương vong xuống thấp nhất có thể……Trân từng đánh gục tất cả những người tham gia cuộc chiến, lôi họ ra những khu vực cách xa nhau để tránh không có nhiều người thiệt mạng, chuyện này đã tiếp diễn được 2 tháng rồi…
“sao em tìm thấy được chị??????” Trân khẽ cười hỏi…
“camera mất tín hiệu tại đây, phân tích mấy cái bẫy của chị sẽ tìm được vị trí ngay thôi!!!!!” Nhiên nói chuyện thản nhiên như không, cứ như làm việc này là dễ lắm vậy…
……BÙM……
“khá lắm!!!!!” Trân quay đầu nhìn về phía khác, phía trái bom vừa phát nổ mà nói: “em bỏ xa được anh ta rồi đấy!!!!!”
“giờ thì nói kế hoạch của chị đi, kế hoạch mà chị đã thay đổi!!!!!!”
“được thôi!!!!!” Trân nhún vai, khuôn mặt của Nhiên giờ vô cùng nghiêm túc và cô cũng không muốn đùa giỡn nữa: “nhưng trước tiên phải làm một điều đã…”
“rời khỏi nơi này trước khi anh ta tới chứ gì?????”
“em nhạy bén hơn rồi đấy!!!! đi thôi!!!!”
Trân nhanh chóng thay thế vị trí của những cây súng bằng các hòn đá, ném súng vào trong chiếc balo chuyên dụng và khoác trên vai, tay túm lấy một thứ gì đó vô hình giữa không trung…Nhiên cũng lại gần, cô bé mỉm cười nói:
“đến lúc rồi, cho anh ta hít chút lưu huỳnh đi!!!!”
“chà, lâu không làm việc cùng tự nhiên thấy em thay đổi hẳn!!!!”
Trân cười cười, giật mạnh cái thứ đang cầm trên tay khiến cho hàng loạt những trái bom phát nổ lan rộng khắp cả một vùng núi đá, thậm chí cả một phần rừng rậm nữa…không gian bỗng chốc chỉ toàn bụi cát che lấp đi hai người con gái đứng cạnh nhau…và kể từ giây phút đó, hai con người đến từ cùng một tổ chức đã lại trở về sát cánh bên nhau thoát khỏi cuộc huấn luyện khắc nghiệt và thực hiện những kế hoạch của chính họ…
chương 83
Trời đã trở về đêm cũng là lúc hắn và nó đi ngủ, hắn nằm đó khẽ ấn lưng cho nó, vì mang thai nên nó chỉ được nằm về một bên, lưng hay mỏi nên hắn thường chăm sóc như vậy ... nhưng không khí của mấy hôm nay có chút nặng nề hơn bình thường, hắn kể từ khi chạm mặt với Ken thì luôn yên lặng với nó, mặc dù vẫn cứ chăm sóc chu đáo như vậy nhưng sự im lặng của hắn khiến nó cảm thấy có chút áp lực…
“anh!!”
“ừ!!”
“em lại làm anh lo lắng phải không??”
Nó nói khi vẫn quay lưng về phía hắn, đôi mắt nó hướng ra phía khoảng không ngoài lớp kính dày ... bàn tay siết chặt lấy chiếc gối đang nằm ...
“anh xin lỗi!!”
hắn gục mặt xuống vai nó, vòng tay ôm lấy cả cơ thể nó từ phía sau, hắn nói mà trong giọng có chút gì đó kiềm chế ...
“khi anh ta xuất hiện anh đã rất lo lắng, anh sợ ... anh sợ anh ta sẽ mang em rời khỏi anh ... ”
“ ... ... …”
Nó im lặng, đưa tay khẽ xoa bụng của mình, đứa trẻ trong bụng nó dường như hiểu những gì mà cha nó đang nói, rồi nó di chuyển bàn tay luồn qua làn tóc đen óng của hắn, nó lên tiếng nói:
“anh sẽ không để chuyện đó xảy ra mà, phải không??”
“ ... ... …” hắn không nói gì mà chỉ gật gật đầu …
“anh ta tới để lấy mạng em!!” nó khẽ thở nhẹ rồi nói tiếp: “anh sẽ bảo vệ mẹ con em khỏi anh ta đúng không??”
“anh sẽ không để anh ta động đến một sợi tóc của em đâu!!” hắn nhổm dậy mà gằn giọng, từng tiếng có vẻ nặng nề giận dữ…
“anh có đủ khả năng mà!! vậy nên đừng lo lắng!!” nó với tay lên xoa đầu hắn mà trấn an ...
hắn nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào đôi mắt cảm thông của nó, và hắn chợt nhận ra rằng nó cũng đang lo lắng, lo lắng cho sự bất an của hắn ... khẽ hôn lên bàn tay nó, hắn mỉm cười thì thầm nói:
“anh yêu em!!”
“em cũng vậy!!” nó cười, nụ cười nhẹ nhõm…
rồi hắn cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn dài, cuối cùng thì hắn cũng vứt bỏ được cái cảm giác nặng nề mà Ken đem lại từ ngày hôm đó, và hắn nằm xuống, để nó gối đầu lên tay mình, vòng cánh tay ôm lấy người nó ... giấc ngủ đến với cả nó và hắn thật nhanh, mấy ngày nay hắn ngủ không yên giấc và nó cũng vậy, một chút thoáng qua của quá khứ cũng khiến cho hai con người này bận tâm ... đến khi nào thì nó và hắn mới có thể sống bình yên bên nhau đây??
Nhưng sự thật thì từ hôm đó Ken không xuất hiện trước tầm nhìn của nó và hắn nữa, có điều anh ta vẫn lưu lại Hoa Kì, anh ta có nhiều vấn đề cần phải giải quyết đó là giải đáp những gì mà nó để lại ... tuy vậy nhưng Ken hàng đêm vẫn đứng ở tầng thượng của tòa nhà đối diện mà nhìn sang căn hộ của nó và hắn, anh ta không tin rằng nó chịu từ bỏ mọi chuyện dễ dàng như vậy, nhưng tất cả những gì mà anh ta nhận được là những hành động yêu thương của cả hai người họ, điều đó khiến cho anh ta cảm giác bị phản bội, sự tức giận cứ ngùn ngụt bốc lên khiến anh ta nhiều khi không giữ được bình tĩnh ... mong muốn hủy hoại những gì thuộc về nó cứ hiện lên thôi thúc anh ta phải hành động, hành động và làm một điều gì đó mà trước đây anh ta vốn đã phải làm ...
... ... ... ...
Pháp, thành phố hoa lệ, thế giới riêng của sự lãng mạn nhưng cũng là nơi hỗn loạn nhất của thế lực ngầm đen tối ... cảnh sát của nơi thành phố Pari lại một lần nữa phải tối tăm mặt mũi vì những vụ việc ám sát liên tiếp xảy ra tại nhiều nơi, những hình thức giết người khác nhau nhưng cùng chung một điểm đó chính là sự man rợ của kẻ giết người…
một căn nhà tràn ngập mùi tanh nồng, hình ảnh đầu lâu nằm giữa cái kiềng ba chân được vẽ bằng máu lên trên khắp những bờ tường, dưới đó hàng loạt những xác người bị giết một cách dã man và ghê rợn, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải hãi hung nôn mửa ... thế nhưng ... lại có một người đứng giữa căn phòng ấy mà vẫn giữ được nét thản nhiên trên khuôn, đôi mắt màu tràm tím mà người đó sở hữu mang một vẻ sâu thẳm khó hiểu khi nhìn lên cái biểu tượng được vẻ bằng máu một cách vụng về và thiếu chuyên nghiệp ...
“vụ thứ 13 trong vòng 3 tháng, kẻ nào đã mạo danh “Tam Kiềng” để làm những chuyện này??”
giọng nói mang vẻ hoài nghi vang lên từ con người đó sau một thời gian dài chỉ đứng quan sát, kể từ khi nhận nhiệm vụ quét sạch đám tạp nham ở Pháp do hắn đưa ra, Chiến đã ở lại nơi này hơn 6 tháng rồi, thời điểm gần như hoàn thành công việc thì lại xảy ra những chuyện anh chưa bao giờ ngờ được, 3 tháng trở lại đây thường xuyên xuất hiện những vụ việc như thế này, có rất nhiều người đã bị giết và kì lạ là lại cùng cách thức mà “Tam Kiêng” thực hiện trước đó, Chiến vì vậy mà bị giữ chân lại Pháp, anh muốn biết kẻ nào đã làm cái việc như thế này ngay trước mũi anh, hơn thế nữa, anh lo cho gia đình nó đang ở nơi này sẽ gặp phải chuyện gì đó bất trắc ... rồi đến lượt chiếc bộ đàm cài trước ngực anh ta phát tiếng nói ...
[“A1 báo cáo, các phòng đều có những dấu hiệu của tổ chức, người này cố tình bắt chước hình thức của chúng ta để thực hiện những vụ này!!”]
[“D3 báo cáo, trên tầng thượng có để lại một con gao găm bằng bạc ở ban công, ông chủ có muốn xem nó không ạ??”]
“nó như thế nào??”
[“hình dáng rất kì quái, tôi nghĩ ông chủ nên nhìn trực tiếp!!”]
“được, giữ nguyên vị trí!!”
Chiến đưa mắt nhìn lại một lượt khu đại sảnh của căn nhà trước khi bước từng bước lên bậc cầu thang, dọc những bức tượng có vết máu lết thành 5 đường không rõ nét, chúng nối tất cả các kí hiệu lại với nhau như một bản hoàn ca liên tục không dứt, vết máu và biểu tượng đó chạy dọc theo hành lang, lên bậc cầu thang qua các tầng lầu, dĩ nhiên, kèm theo là những xác chết bị cắt lìa cổ ... Chiến vừa đi vừa phân tích, anh phân tích từng đường nét và kết luận rằng người thực hiện đã sử dụng tay để tạo ra các hình vẽ này ... không những vậy, tên này còn tàn nhẫn đến mức không để một vệt máu nào bị mờ trên đường liên kết các biểu tượng ...
“chuyện này sẽ không được tái diễn!! mình lưu lại nơi đây quá lâu rồi!!”
… vụt …
Chiến lạnh người lách mình theo phản xạ, một mũi tên với đầu làm bằng bạc lóe lên cắm phập vào tường ngay trước mắt anh, kèm theo đó là một mảnh giấy màu đen với nét mực vàng ... anh không quan tâm điều đó, đôi mắt anh nhanh chóng hướng về nơi mà mũi tên đó được bắn tới ... một bóng đen xuất hiện ở bên kia hành lang của đại sảnh, mái tóc dài rối bù bị gió thổi tung chứng tỏ rằng người đó đang đứng ở bên ngoài tòa nhà ... nhanh như cắt, khẩu súng đã được anh rút ra hướng về phía cái bóng, chỉ có điều, trong tích tắc bóng người đó đã biến mất như thể nơi ấy vốn không có người ...
“chuyện quái gì thế này??”
Chiến gằn giọng mình xuống một cách đáng sợ, bàn tay phải vò nát mảnh giấy màu đen mà con người bí ẩn kia để lại, anh ném tờ giấy đó xuống đất khi nó đã trở lên nhăn nhúm, đôi mắt nhìn vào cái mũi tên vẫn gắn vào tường, trước mũi tên là hình ảnh của nó với hai nét gạch đỏ chéo nhau và một hình đầu lâu ở chính giữa, anh không hiểu tại sao lại có chuyện này nhưng những vụ việc xảy ra gần đây chẳng lẽ lại liên quan tới nó sao?? Là người của nó làm hay là ai?? Và quan trọng hơn, anh có nên báo cáo việc này cho hắn không?? việc nó có thai anh đã biết và anh không muốn hắn có những suy nghĩ giống như ngày đó…
... ... ... ...
ngồi trước màn hình lớn, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau cùng hướng mắt lên hình ảnh man rợ mà truyền hình hình sự Pháp đang đưa tin, có lẽ ai xem những hình ảnh đó đều phải thấy rùng mình nhưng hai người này lại ngược lại, khuôn mặt họ lại dần lạnh đi một cách đáng sợ ...
“hôm nay là ngày nghỉ, hai con đừng xem mấy tin đó nữa!! ra ăn cơm đi nào!!”
tiếng nói thanh nhẹ ấm áp của một người phụ nữ khiến hai người họ chợt giật mình ... vâng, không gian này chính là ngôi nhà ánh sáng mà bà Lam Nguyệt mẹ của nó đang sống, và hai người đàn ông kia cũng không phải ai xa lạ mà chính là anh trai nó, Hoàng Nhất Long và bạn của anh ấy, Nguyễn Tiến Đạt hay còn tồn tại gắn với cái biệt danh Pos của Hell ...
“chúng cháu ra ngay đây!! Món ăn của bác hấp dẫn hơn mấy cái tin tức nhàm chán đó nhiều!!”
Đạt cười tươi rói đứng dậy nhanh chóng đi ra phòng ăn, chỉ còn lại mình Long còn lưu lại phòng khách, anh ngồi im lặng nhìn vào màn hình ti vi bởi một hình ảnh trong đó khiến anh lưu tâm ... nhưng rồi anh cũng đứng dậy, với tay lấy điều khuyển mà tắt nó đi, anh chỉ khẽ lắc nhẹ đầu một cái rồi hòa vào không khí vui cười nơi phòng ăn ấm cúng kia ... chỉ có điều, trong tâm trí anh vẫn còn tồn tại một miền suy nghĩ lặng lẽ tăm tối…
Đêm hôm ấy, Long không thể nào ngủ được, anh không ngừng suy nghĩ về những gì mình nghe được qua ti vi, điều khiến anh bận tâm chính là những hình ảnh về tổ chức “tam kiềng” mà theo anh biết là quá lộ liễu ... anh nghi hoặc rằng có khi nào những vụ sát hại tàn nhẫn đó có liên quan tới em gái anh hay không?? Chính sự nghi ngờ không căn cứ ấy khiến anh bất an, anh có biết được đôi chút thông tin về nó thông qua bạn của anh nhưng nếu nó thực sự đang ở nơi mà anh biết thì có khi nào ... có khi nào người của D đã bắt đầu hành động không?? Anh sợ rằng nó đang gặp nguy hiểm ... có quá nhiều mối hiểm họa ở xung quanh người em gái duy nhất của anh ...
… Ring ring …
tiếng chuông điện thoại vào giữa đêm khuya, Long nhổm người dậy vội bắt máy vì người gọi đến là người đang thay anh quản lý Dương Khang tại Việt Nam ...
“tôi nghe đây!!”
<“cậu chủ, mọi hoạt động của Dương Khang giờ đã hoàn toàn biệt lập, cậu nghĩ chúng ta có nên hợp tác với “một ai đó” không??”>
“làm theo những gì tôi đã nói, trước tiên hãy liên kết với chi nhánh phía tây của tập đoàn Hoàng Khánh!! Tôi chưa biết “một ai đó” mà cậu nói có đáng tin cậy không nhưng tôi không muốn những gì em tôi làm trở thành công cốc!!”
<“tôi hiểu!!”>
“đề phòng với người của D, tôi thấy họ đang có nhiều hành động bất thường tại Pháp!!”
<“cậu yên tâm, người của ta đã rút êm rồi!!”>
“được rồi, mọi chuyện với đó giao lại cho cậu!! thông báo tình hình thường xuyên cho tôi!!”
<“vâng, chào cậu chủ!!”>
tắt điện thoại, Long ngả người xuống giường, tay gác lên trán nhìn đăm đăm vào trần nhà ... nếu bây giờ mà anh vẫn ngồi yên một chỗ nhìn em gái mình lún sâu vào bùn lầy thì anh không đáng làm một người anh trai, sau tất cả, anh đã hoàn thành những gì nó muốn và giờ anh sẽ hành động theo ý của mình, nhìn người mẹ đang ngày một gầy đi vì lo lắng cho con gái càng khiến cho anh quyết tâm hơn nữa ...
cách đó hàng nghìn kilomet, một chàng trai cũng vừa hạ chiếc điện thoại của mình xuống, anh đang ngồi ở một trong nhưng căn phòng sang trọng nhất của nhà hàng Cherry và trước mặt anh là hai con người anh tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại ...
“Kry, Sag, giờ hai người có thể nói rõ tại sao cả hai lại ở đây??”
Người đàn ông ấy nhìn hai người trước mặt, câu hỏi thật chẳng có gì đặc biệt nhưng lại rất khó trả lời đối với hai cô gái đã mạo hiểm để đến đây, không những vậy, còn một cô gái khác vẫn đang có mặt nhưng lại không dám ra mặt, cô gái đó sợ người đàn ông này có thể sẽ giết cô ngay khi xuất hiện…
“Hùng, chúng tôi phải rời khỏi nơi này!!” Kry lên tiếng, cô không muốn Sag phải chịu những lời lẽ từ người đàn ông luôn bí ẩn này…
“đầu tiên là che dấu thủ phạm gây thương tích cho Hương, giờ lại đến chuyện cùng cô ta bỏ trốn để lại một mớ rắc rối phía sau, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao??” Hùng hay còn có biệt danh là Pan, người có tầm ảnh hướng lớn nhất đối với nó trong Hell ... từng lời nói mang đậm sự giận dữ đã được kìm nén khiến hai người con gái trước mặt phải run lên: “suốt thời gian qua tôi không can thiệp không có nghĩa là tôi để yên cho mấy người thích làm gì thì làm!!”
“chúng tôi tới đây chỉ để thông báo những gì cần thiết, dù sao thì chính anh cũng chấp nhận việc Hell tan rã!!” Sag lên tiếng nói cứng …
“tôi chấp nhận điều đó là vì tôi tôn trọng tiểu thư của mình!!” Hùng gằn giọng: “còn hai cô, hai cô có thể vì ai đó quan trọng mà làm những điều tổn thương đến chính người mà hai cô tưởng chừng như rất yêu quý!! Hai người hoàn toàn không coi Hương là một người quan trọng!!”
“anh lấy quyền gì mà phán xét điều đó??” Kry giận dữ…
“hãy nhớ lấy những gì tôi nói, đừng để đến khi mọi chuyện quá muộn rồi mới hối hận!!” Hùng đứng dậy buông những lời thờ ơ: “tất cả chưa hẳn đã đúng, mọi thứ chưa chắc là sai, các cô tự mình suy nghĩ đi!!”
Nói rồi Hùng quay người bỏ đi, Kry và Sag hoàn toàn không hiểu những gì mà anh vừa nói ... Kry cũng chỉ biết giận dữ gọi với theo con người lạnh lùng vô cảm với mọi thứ kia…
“NÀY, ANH NÓI VẬY LÀ SAO HẢ??”
“tôi không muốn nhìn thấy hai cô nữa, đi đi trước khi tôi thay đổi ý định mà giết các người!!”
Hùng để lại lời đe dọa rồi bước đi thẳng, anh cũng không quên ném cho Chi, người đang nấp trong một góc cái nhìn đầy sát thương ... tha cho Chi là một điều anh cảm thấy bức bối nhất từ trước tới nay…
Bước vào căn phòng làm việc của mình, đôi mắt Hùng dịu xuống cơn tức giận khi nhận ra hai con người đang ngồi trong phòng, họ đợi anh cũng đã khá lâu rồi ...
“có vẻ cuộc gặp mặt không mấy suôn sẻ nhỉ??” Dương lên tiếng khi thấy Hùng vác về khuôn mặt không mấy sáng sủa…
Hùng ngồi phịch xuống ghế ngả người ra sau một cách uể oải: “cậu cứ thử đối mặt với họ xem, tớ ghét nhất khi bị phản bội vậy mà ... ”
“không thể trách được họ!!” Nhi cũng lên tiếng tham gia vào câu truyện: “giờ ba người chúng ta đang đứng cùng một phía, Kry và Sag lại đứng ở con thuyền khác, cả Per và Hmer cũng vậy, ba ngã đường không phải ngẫu nhiên mà có!!”
“hiện tại hai người đó đang ở đâu??” Hùng mệt mỏi hỏi, đôi mắt nhắm nghiền ngầm xét đoán…
“không rõ, gia đình họ cũng không còn ở Việt Nam nữa, dường như họ ... ” Dương cũng khó khăn khi nói thông tin này: “… hoàn toàn biến mất!!”
“mối liên hệ này thật phức tạp!!” Hùng vuốt mặt thở dài: “ruốt cuộc thì sẽ còn những ai biến mất nữa đây??”
“điều này thật khó mà nói trước được!!”
Cả Nhi, Dương và Hùng đều chỉ có thể bất lực trước những điều đang và sẽ xảy ra, họ hoàn toàn không thể can thiệp vào bất cứ một điều gì cả ... cảm tưởng như sự biến mất của nó chính là sự mở đầu cho những rắc rối được lập trình chắc chắn sẽ xảy ra và xảy ra một cách tuần tự liên kết thành một mối ràng buộc khó ai có thể thay đổi được ...
... ... ... ... ..
... Phập ...
Một con dao sắc nhọn cắm phập xuống chiếc gối bông dày xuyên qua đó gắn chặt khẩu súng lục màu vàng xuống nệm giường ... một người đàn ông với đôi mắt rực lửa đang thủ thế trên chính chiếc giường của mình trong tay không một vũ khí ... còn hai bóng đen đang đứng trước giường thì khác, một người có súng một người có dao, họ đe dọa đến tính mạng của người đang ngồi trên giường kia ...
“các người là ai??”
Giọng nói lạnh trôi vào không gian đến được tới hai cái bóng và nó cũng được tiếp nhận một cách hoàn toàn, đáp lại câu hỏi là hành động rê con dao xé toạc cả một mảnh đệm khiến khẩu súng dưới gối bị văng xuống đất Cạch một cái ...
“Ken, tôi biết anh đang có ý định gì và đừng mong chúng tôi nương tay nếu còn liều lĩnh!!” giọng nữ cất lên bởi người đang cầm súng đứng ẩn hẳn trong bóng tối…
“thử đi!!”
Ken lạnh giọng rồi ngay lập tức di chuyển nhưng ... cánh tay anh ta và gần như toàn bộ cơ thể đang bị một cái gì đó cuốn chặt khiến anh ta không thể di chuyển được ... quắc mắt nhìn về phía hai người lạ, anh ta nhận ra rằng trên tay họ đang nắm giữ một cái gì đó không thể nhìn thấy được…
“chúng tôi biết khả năng của anh nên đừng cố chấp, có thể chúng tôi không thể đánh lại anh nhưng khống chế anh thì không phải là điều khó khăn đâu!!”
Lần này là giọng nam lên tiếng, và dường như Ken đã nhận ra hai người này là ai…
“Hmer, Per??”
“đúng, chính là chúng tôi!!”
Hân gạt công tắc và toàn bộ căn phòng được bật sáng, Ken giật mình khi nhìn rõ những sợi tơ mảnh và trong suốt đang bị giăng khắp mọi nơi như tơ nhện ... Hân và Tuấn đứng đó với bộ đồ đen khó nhận biết, vũ khí trong tay vẫn không lới lỏng chút nào mà có thể lấy mạng Ken tùy ý…
“các người muốn gì??” Ken gằn giọng, anh ta biết rằng bản thân khó mà thoát khỏi đám tơ mà không bị tổn thương, có khả năng sẽ bị một trong hai người kia kết liễu không chừng…
“thỏa thuận giữa anh và Hương, tôi muốn biết chính xác cô ấy cần gì ở anh!!” Hân chĩa súng về phía Ken và ngay lập tức vào thẳng vấn đề ...
“không rõ ràng sao, cô ấy cần tôi làm người cảnh giới!!” Ken trả lời, câu trả lời hiển nhiên cùng với dáng vẻ thản nhiên…
“ ... ... …” Hân khẽ cười, cô giật một sợi tơ trong tay mình và đồng thời khuôn mặt Ken xuất hiện một vết cứa rất sắc, máu xuất hiện chảy dài xuống cằm nhỏ từng giọt xuống nền đệm trắng, Hân cười mà như không cười nói: “những sợi tơ này không đơn giản chỉ để giữa chân anh đâu, hãy trả lời đúng và chính xác câu hỏi của tôi!!”
“đúng và chính xác, đó chính là câu trả lời của tôi!!” Ken cười khểnh một mực giữ đúng những gì mình vừa nói…
“có vẻ anh không hiểu!!” Tuấn lúc này mới lên tiếng: “ở đây chỉ có một người là cô ấy muốn biết cái điều nhảm nhí đó, còn tôi, tôi không quan tâm Hương và anh đã thỏa thuận điều gì, tôi chỉ muốn xác nhận khi nào thì anh biến khỏi nơi này mà thôi!!”
“tôi có thể đi bất cứ lúc nào tôi thích!!” Ken ngạo mạn đáp lại…
“thời gian có vẻ nhiều với anh nhỉ??” Tuấn khiêu khích: “nhiều đến mức khiến anh không biết sử dụng nó vào việc gì nữa kìa!!”
“cậu ... ”
Ken tối mặt, dường như Tuấn đã biết được điều gì đó và câu nói khiêu khích kia chỉ là xác nhận sự đúng đắn của những điều cậu ta biết ... Ken đã quên mất một điều rằng nó là một người rất giỏi đồng nghĩa với việc những người đi theo nó không phải hạng tầm thường, anh ta đã quá coi thường sự tồn tại của các Dirty ... chính sự rũ bỏ của nó đối với Hell đã khiến Ken chủ quan trước những người mang biệt danh của các vị thần này ...
“phản chủ là không tốt đâu!!” Tuấn kề dao vào cổ Ken mà nói giọng điệu mỉa mai khiêu khích thấy rõ: “đừng bao giờ quên nguồn gốc của mình, tiểu thư của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ cứu vớt một người muốn giết mình đâu!!”
“ ... ... ... ... ” Ken hoàn toàn không nói được điều gì, anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu…
“còn bí mật của anh và Hương ... hãy cứ giữ lấy nó như một ân huệ đi!!”
Tuấn đứng phắt dậy đi về phía Hân, cậu hạ nòng súng trong tay cô xuống rồi nói lời tạm biệt…
“hy vọng anh sẽ không quay trở lại khi hiểu rõ mọi chuyện!!”
Bằng câu nói đó, Tuấn và Hân biến mất khi người của Ken kịp xuất hiện, những sợi tơ sắc mảnh khiến toàn cơ thể anh ta hằn lên chằng chịt những vết như mạng nhện ... nhưng tất cả chẳng là gì so với sự căm giận của anh ta lúc này, sự tức giận đó nguồn gốc xuất phát điểm từ chính trái tim đã luôn đen tối của anh ta, và lẽ dĩ nhiên, trái tim đó sẽ khiến anh ta hành động sai lầm, luôn luôn là vậy ...
“nếu ta không được thì đừng hòng ai được!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top