Cinderella thời hiện đại (75->79)
Chương 75
Ngồi bó gối trên chiếc giường rộng, nó nhìn chăm chăm vào khoảng không tối mịt, trên ngón tay áp út vẫn có sự hiện diện của chiếc nhẫn hắn vừa tặng……lời đề nghị của hắn quá đột ngột, nó hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều này……hai từ “kết hôn” quả thực là quá xa lạ đối với nó, trong thâm tâm nó chỉ muốn ở cạnh bên hắn, nhưng khi đối mặt sợi dây ràng buộc trên pháp lý kia thì bỗng nhiên nó lại sợ……rõ ràng nó muốn có một gia đình, rõ ràng nó muốn mang đến cho hắn một niềm hạnh phúc trọn vẹn, thế nhưng tại sao khi hắn đề nghị nó lại ngập ngừng không dứt khoát?????? Trong đầu nó xuất hiện biết bao nhiêu là câu hỏi, nhưng nó chẳng thể có lời giải đáp nào cho toàn vẹn cả……từng giây từng phút trôi qua khi không gian cả trong lẫn ngoài phòng ngủ đều yên lặng như tờ……
Đèn bên ngoài vẫn sáng trong khi đã 3h rồi, nó lật chăn bước xuống giường, khẽ mở cửa nhìn ra bên ngoài……người con trai nó yêu đang nằm trên chiếc ghế salong, một tay buông thõng xuống đất còn một tay thì gác lên trên trán, nhưng không có vẻ gì là hắn còn thức cả……nó có thể cảm nhận được sự thất vọng trong đôi mắt hắn khi nó ngập ngừng nói cần suy nghĩ……có lẽ nó lại vừa gieo lên trong lòng hắn một hạt giống của sự bất an chăng?????
Khẽ thở dài một tiếng, nó quay lại giường, ôm lấy chiếc chăn bông mỏng và đi ra bên ngoài tiến về phía hắn đang nằm……nhẹ nhàng phủ lên người hắn chiếc chăn mỏng, khẽ đặt tay của hắn lên trên lưng bụng, nó với tay lấy điều khuyển tắt cái ti vi vẫn đang thao thao bất tuyệt……không gian bây giờ lại lần nữa chìm vào im lặng, nó ngồi bệt xuống nền thảm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn, lần thứ 2 từ khi quen biết giờ nó mới thực sự ngắm nhìn hắn, không còn những nét cười trên khuôn mặt hắn nữa mà đổi lại lại một sự hà khắc, dù đang ngủ nhưng sao đôi mày của hắn không giãn ra chút nào, cứ như cả trong mơ hắn cũng phải gồng mình lên chịu đựng một điều gì đó rất khó khăn……đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, đôi mắt nó dịu đi và nồng nàn hơn bao giờ hết……
“em yêu anh, Minh ạ!!! Thực sự rất yêu anh!!!!!”
Nó lại ngả đầu xuống gần cạnh hắn, khẽ nhắm đôi mắt lại, miệng thì thầm vô thức:
“nhưng anh sẽ hối hận khi lấy em làm vợ đấy!!!!!”
Bỗng khóe môi của hắn động đậy tạo nên một đường cong của nụ cười, bàn tay đặt trên trán di chuyển xuống khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu trầm của nó, giọng nói ấm áp của hắn vang lên khiến nó giật mình……
“em thành thật hơn một chút rồi đấy!!!!!!”
Nó vội ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to nhìn hắn đang cười với vẻ rất đắc ý……vậy ra hắn giả vờ ngủ……
“anh……anh chưa ngủ?????”
“ngủ thì sao nghe được em nói những lời hiếm hoi ấy!!!!!” hắn nghiêng người nằm chống một tay xuống ghế nhìn nó cười……nụ cười vừa đắc ý vừa hạnh phúc……
“anh……”
Khuôn mặt nó đỏ bừng lên, một phần vì tức giận một phần cũng vì xấu hổ nữa……vội đứng phắt dậy định vùng chạy vào trong phòng thì nó bị hắn kéo lại……làm gì có chuyện hắn để nó thoát dễ dàng như vậy chứ……bị kéo giật từ đằng sau nên nó bị mất đà ngã nhào về phía hắn, chớp mắt đã nằm gọn trong vòng tay hắn rồi……
“không trốn được đâu vợ yêu à!!!!!!”
“buông ra!!!!!”
“không!!!!”
Nó vùng vẫy cố thoát ra bởi vì mặt nó bây giờ đang nóng bừng bừng, nó không muốn cho hắn thấy bộ dạng này……cũng càng vùng vẫy thì hắn lại càng ôm nó chặt hơn, cuối cùng nó vẫn phải chịu khuất phục mà ngồi im trong lòng của hắn……khẽ mỉm cười khi thấy nó biết nghe lời, hắn thở nhẹ một cái và bắt đầu phủ định câu nói vừa rồi của nó……
“anh sẽ không bao giờ hối hận khi lấy em làm vợ đâu!!!!!!”
“mẹ anh……bà ấy chắc chắn sẽ phản đối!!!!!” nó nói giọng rụt rè…
“em sai rồi!!!!!” hắn lắc đầu vỗ nhẹ vào lưng của nó và giải thích: “mẹ anh chưa bao giờ phản đối việc anh yêu em cả!!!!! ngược lại mẹ còn muốn bù đắp một phần nào đó lỗi lầm bản thân đã gây ra cho gia đình em!!!!!”
Nó chợt nhớ lại lần cuối cùng nó gặp bà Phi Yến, khi đó bà ấy đã rất kích động khi nghĩ rằng nó đang đùa giỡn với tình cảm của con trai bà……lúc đó nó đã không chú ý đến thái độ ấy……
“thì ra là thế!!!!!! Vậy mà em cứ nghĩ rằng bác ấy rất ghét em!!!!!”
Nhìn khuôn mặt có phần nhẹ nhõm của nó, hắn mỉm cười, cầm bàn tay trái của nó lên, khẽ hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út ấy, hắn nhìn thẳng vào mắt nó và nói:
“em đồng ý lấy anh nhé????”
Ánh nhìn chứa chan hy vọng của hắn khiến nó không thể không trả lời……nhưng tuy câu trả lời thực rất dễ vẫn có thể làm khó cho nó……sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt đang bối rối……
“em……em……”
Nhìn thái độ lóng ngóng của nó, hắn thực sự muốn cười nhưng lại không dám cười……đôi bàn tay khẽ nâng khuôn mặt nó đối diện với hắn, cũng với ý ấy nhưng hắn lại hỏi bằng một câu hỏi khác……
“vậy câu trả lời của em là gì??????”
“…………” thoáng bất ngờ, nó hơi tròn mắt nhìn hắn rồi ngay sau đó đôi mắt ấy dịu lại, nó khẽ gật đầu trả lời: “em đồng ý!!!!!”
“giỏi lắm!!!!!”
Hắn cười rồi kéo nó sát vào người, đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào và nhẹ nhàng……nó đã đồng ý kết hôn với hắn, đây là một điều thực sự khó mà tưởng tượng được, thực ra hắn không nghĩ rằng nó sẽ đồng ý nhanh đến vậy, trong đầu hắn đang có rất nhiều kế hoạch để thuyết phục nó chấp nhận kết hôn nhưng hình như không cần dùng tới nữa rồi……
…………………………
Trong đêm tối, hai bóng hình người trước kẻ sau lẩn trốn lẫn nhau trong khu rừng rậm rập……xung quanh những tiếng động ghê rợn của rừng núi mang lại mối nguy hiểm tiềm tàng hơn bao giờ hết……dưới ánh trăng, lưỡi dao sáng lóa lóe lên kề trước cổ một người con trai……
“còn theo nữa thì tôi sẽ xuống tay đấy!!!!!!”
Làn tóc vàng bay nhẹ trong gió, người con gái có cái tên Bảo Trân ấy giờ không giống như một cô tiểu thư kênh kiệu ngày trước chút nào nữa, trong đôi mắt nhỏ chỉ có một tia sáng duy nhất nhưng lại không ai lý giải được tia sáng đó có ý nghĩa gì……còn người con trai có mái tóc đen và khuôn mặt nam tính được ánh trăng chiếu sáng ấy một chút cũng không tỏ ra e sợ cho dù lưỡi dao đang làm cho lớp da dưới cổ anh ta rướm máu……
“nếu muốn thì cô đã có thể giết tôi cách đây hàng tiếng đồng hồ rồi!!!!”
“đừng khiến tôi phải giết anh Levin!!!!!” Trân gằn giọng……
Khóe môi của Levin khẽ nhếch lên, trong nháy mắt đã thoát được gọng kìm đang ghì chặt cổ của mình mà giãn khoảng cách giữa anh và Trân tới 1m……tuy biết Trân sẽ không giết mình nhưng nếu làm quá đà thì không ai có thể lường được người con gái kia sẽ hành động như thế nào……
“tôi chỉ muốn biết mục đích của cô!!!!!”
“như đã nói, tôi muốn có thời gian!!!!!” Trân giương cao con dao hướng thẳng về phía Levin mà nói: “và tôi sẽ làm mọi thứ để có được điều đó!!!!!”
“điều tôi muốn biết đó là mục đích kéo dài thời gian của cô!!!!!!” Levin không ngần ngại mà đáp lại: “việc hủy đi chiếc máy nhắn tin nhằm mục đích cắt đứt sợi dây theo dõi của tổ chức “Trung Gian” khiến tôi nghi ngờ về những gì cô đã làm trong thời gian qua đấy!!!!!”
“vậy sao?????” Trân cười khểnh rồi từ từ lùi dần kéo giãn khoảng cách giữa nhỏ và Levin: “nếu đủ khả năng thì hãy tự tìm hiểu đi!!!!!”
Câu nói mang đầy thách thức của Trân khiến Levin mất đi sự bình tĩnh, chính điều đó đã dẫn đến việc anh ta không phát giác ra được bản thân đang bị bao vây bởi một nhóm người……một nhóm người được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp……
“tốt nhất là đừng theo tôi nữa!!!!!!”
Chỉ khi câu nói đó thốt lên từ miệng Trân thì đã quá muộn cho Levin có thể hành động……anh ta chỉ có thể đứng nhìn bóng của Trân biến mất trong màn đêm cùng với những bóng đen khác phủ phục xung quanh……dường như không chỉ có một mình Levin biết lợi dụng các thế lực bên ngoài để hoàn thành đợt huấn luyện địa ngục này……
………………………
Mở mắt khi mặt trời đã lên cao, nó cảm nhận được một vòng tay vẫn đang ôm ngang người mình……hắn vẫn đang nằm đó ngay bên cạnh nó, và đang ngủ một cách ngon lành, đôi mày dường như giãn ra hơn và khuôn mặt cũng như sáng hơn……sự thay đổi này phải chăng là vì nó đã nhận lời làm vợ hắn??????
“em dậy rồi hả??????”
Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nó giật mình vội quay mặt sang nơi khác nhưng hắn lại kéo nó lại gần……dụi đầu vào vai nó nói với giọng ngái ngủ thấy rõ……
“ngủ thêm lát nữa đi, chiều anh sẽ đưa em tới một nơi!!!!!”
“???????” nó nhíu mày hỏi lại: “đi đâu vậy?????”
“em sẽ biết thôi……”
“sao chứ?????”
Nó hỏi mà chẳng thấy hắn trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đền bên vai……nó quay sang thì thấy hắn lại chìm vào giấc ngủ mất rồi……
Bước xuống giường, nó kéo chăn đắp lên cho hắn rồi đi ra bên ngoài, phía ban công có những lẵng hoa treo rất đẹp……nó chớp chớp đôi mắt, bàn tay đưa lên phía lẵng hoa phong lan tím lấy ra một chiếc máy nhắn tin nhỏ màu đen mà trong đó con chíp định vị đã bị phá hỏng hoàn toàn……nhắn một dòng chữ duy nhất gửi đến một số duy nhất, nó lại đặt chiếc máy về vị trí cũ rồi trở vào trong chuẩn bị bữa ăn cho hắn khi thức dậy……
Và ở một nơi nào đó, tiếng máy nhắn tin kêu lên những tiếng tít tít khô khốc mà chủ nhân của nó thì chẳng ở đâu xa mà chính là đang cầm nó trên tay……dòng chữ xuất hiện khiến người nhận được tin nhắn phải giật mình……
“VIENNENT ICI”
……………………
Giấy tờ bị vò nát một cách có chủ ý nằm rải rác xung quanh chiếc bàn lớn mà người ngồi trước nó không ai khác chính là Ken, anh ta đang thực sự đau đầu với những gì nó đã đưa ra……với một con người xung quanh lúc nào cũng chỉ thấy máu, anh ta đâu thể nào ngồi một chỗ bình tĩnh nghĩ ra những phương án đối sách đưa đường dẫn lối cho đám cảnh sát cơ động của Việt Nam triệt hạ khối liên minh ngầm chống đối của các thành phần lãnh đạo trong tổ chức D được chứ……với Ken, nếu nó bảo anh ta đi giết những người đó thì thật dễ như trở bàn tay vậy……
“em đang đùa với tôi sao?????”
Mệnh lệnh chỉ bắt chứ không giết của nó thực sự là một vấn đề rất lớn, để các cơ quan chính quyền của nhà nước nhảy vào cuộc, Ken không hiểu nó đang suy nghĩ điều gì????? Sau khi “vũ hội đêm” kết thúc, anh ta không còn thấy sự hiện diện của ông Nguyễn Đại Phong ở trong tổ chức nữa, đến lúc này Ken mới thực sự đặt ra nghi vấn cho sự biến mất đột ngột của người từng được tin tưởng giao toàn quyền điều hành D trong suốt nhiều năm……
“này!!!!!”
Tiếng giọng nữ thanh trầm vang lên làm Ken hơi giật mình, người con gái có cái biệt danh Moth đang đứng ngay trước chiếc bàn lớn và đối diện với anh ta……một chiếc máy nhắn tin nhỏ màu đen được ném ngay gần tay của Ken……
“cái gì đây????”
“tôi sẽ báo thông tin cho anh qua chiếc máy đó!!!!!!”
Bất ngờ trước thái độ kì lạ của cô gái vốn dĩ đã kì lạ, Ken không khỏi thắc mắc, đôi mày khẽ nhíu lại như vừa tìm ra được lời giải đáp……
“cô định đi?????”
“dĩ nhiên, người tôi phục vụ không phải là anh!!!!!!”
Chỉ để lại đúng một câu nói ấy rồi thân hình màu đen ấy nhanh chóng bước ra cửa và biến mất trước khi Ken kịp phản ứng……nếu người cô ta phục vụ không phải là Ken thì lý do gì mà cô ta lại đưa cho anh cái máy nhắn tin này??????
Một chuỗi hành động kì lạ của những người tồn tại xung quanh Ken, càng ngày anh ta càng cảm nhận được rõ nét cái thể giới mà nó, cô tiểu thư chỉ mới 19 tuổi đã và đang trải qua……
Chương 76
Hắn đưa nó tới một ngôi biệt thự màu trắng rất đẹp, nhìn từ bên ngoài vào thực sự không khác gì một toàn lâu đài……nó tò mò tự hỏi không biết người sống trong căn nhà này là ai……
“nơi này là……”
Nó hỏi một cách ngập ngừng, hắn khẽ cười vừa bấm chuông vừa trả lời lại:
“nhà của một người em biết!!!!!”
Câu trả lời không rõ ràng của hắn khiến nó thắc mắc, ở Hoa Kì nó hoàn toàn không quen biết ai, nếu có thì cũng chỉ là người của D chứ không phải của “Tam Kiềng”
[“xin hỏi ai vậy?????”]
“tôi Davil đây!!!!”
[“xin ngài đợi chút chúng tôi sẽ cho người mở cửa!!!!!!”]
Nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc, hắn mỉm cười xoa đầu nó và nói:
“chúng ta xe đi bộ từ đây, xe sẽ có người khác cất hộ!!!!!!”
“còn đi đâu nữa?????”
“đi gặp người chúng ta cần gặp!!!!!”
Vừa dứt lời thì chiếc cổng sắt nặng trịch mở ra và có vài người mặc áo comple đen chạy về phía nó và hắn……họ cúi đầu trước hắn kính cẩn chào……
“chúng tôi đón tiếp chậm trễ mong ngài thông cảm!!!!”
“không sao!!!!” hắn nói với thái độ hoàn toàn khác: “ông ấy đang ở đâu?????”
“ông chủ hiện đang đọc sách trong phòng sách ở phía tây khu nhà!!!!” một người trong số họ trả lời lại hắn, giọng nói chừng mực và nghiêm trang……
“tôi biết rồi!!!!! chúng tôi sẽ đi gặp ông ấy!!!!”
Hắn gật đầu rồi vòng tay qua vai nó kéo đi tiến vào khu vườn toàn hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc……nó vẫn không hiểu gì đôi mắt cứ quay lại nhìn về phía mấy ông vệ sĩ, nó thấy họ chia nhau ra người thì cất xe còn người thì quan sát xung quanh với vẻ đề phòng rất cao……
“tới rồi!!!!!”
Dừng lại trước một căn nhà kính lớn, nhìn từ bên ngoài có thể thấy được những giá sách làm bằng gỗ trầm nâu đỏ, nhưng rõ ràng là thư viện nhưng sao nó cảm thấy nơi này giống như một nơi ươm trồng cây giống hơn là một nơi chỉ để đọc sách……
“vào thôi nào!!!!!!”
Hắn lên tiếng khi thấy nó đứng ngẩn người ra nhìn, chắc nó đang ngạc nhiên lắm……và hắn có thể chắc chắn nó sẽ ngạc nhiên hơn nữa sau khi gặp người đàn ông đang ngồi đọc sách trong căn phòng này……
“em hãy để dành sự ngạc nhiên của mình cho người chúng ta sắp gặp!!!!!”
“nghĩa là sao?????” nó càng lúc càng không hiểu hắn đang nói gì……
Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười nắm tay nó cùng bước vào căn phòng……những giá sách rất nhiều và cũng như vậy với các chậu cây trồng, dường như số loại sách khác nhau ở nơi này ứng với số cây quý được gây giống, nó có thể nhìn thấy rất nhiều loại cây quý trong khu vườn này……phía trung tâm nơi tập trung nhiều ánh sáng mặt trời nhất có một chiếc bàn đọc sách và bóng dáng một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía nó và hắn……một cảm giác rất quen thuộc bỗng bao trùm lấy nó khi nó nhìn thấy tấm lưng thẳng và cao ấy, mái tóc đen đã điểm bạc kia dường như nó đã từng nhìn và từng gặp……
“cháu lại tới làm phiền bác đây!!!!!!”
Hắn lên tiếng khiến người đàn ông hơi giật mình, nhưng ông không quay lại mà bình thản cởi chiếc kính đặt lên trên quyển sách vẫn đang mở……ông từ từ đứng dậy vừa nói vừa quay lại……
“sao thế???? Thất bại rồi à????? Bác……”
Chưa thể nói được hết câu, người đàn ông ấy mở to đôi mắt nhìn nó và hắn một cách ngạc nhiên……và nó cũng vậy……
“bác…bác Nam??????”
“Hương?????”
Cả cơ thể của nó bỗng cứng đờ lại, quả thực quá bất ngờ khi nó có thể gặp ông Nam ở nơi này……nó quên mất rằng ông đã định cư ở Hoa Kì một thời gian dài trước khi trở về Việt Nam gặp nó……nhưng, tại sao ông Nam lại biết hắn????? hơn nữa nó còn cảm thấy ông Nam với hắn lại rất thân thiết, mối quan hệ giữa hai người ruốt cuộc là như thế nào????
“sao cháu lại ở đây?????”
Điều duy nhất hiện lên trong đầu ông Nam chính là câu hỏi này, từ khi công bố di chúc đến bây giờ ông mới gặp lại nó, khoảng thời gian nó biến mất không dài cũng không ngắn nhưng có quá nhiều biến cố xảy ra trên toàn thế giới mà ngọn nguồn đều từ tổ chức D mà ra cả……và hiện giờ nó đang có mặt ở đây với tình trạng hoàn toàn bình ổn không có chút gì là liên hệ với những biến động của thế giới cả……
“cháu……”
Nó thực sự không biết trả lời ông Nam như thế nào về hoàn cảnh hiện tại cả……chẳng lẽ lại nói nó tự tử rồi hắn cứu ư???? Nếu nói như vậy chắc ông Nam sẽ tức đến ngất xỉu mất, hơn nữa nếu ông biết biết những gì nó đang trải qua khiến nó nghĩ đến cái chết thì hẳn ông sẽ ngăn cản cho bằng được thậm chí là sẽ nói với gia đình nó về tình hình hiện nay……nó không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho nó cả, và càng không muốn mẹ và anh nó bận tâm về nó……
“bác không cho chúng cháu ngồi xuống ạ???? Đứng thế này nói chuyện mỏi chân lắm!!!!!” hắn lên tiếng gỡ rối cho nó ngay lúc ánh mắt của ông Nam chuyển dần sang sự nghi ngờ cố hữu……
“à ừ…hai cháu ngồi xuống đi!!!!!” ông Nam chợt nhớ: “uống gì để ta cho người làm!!!!!”
“cháu thì không cần nhưng bác bảo họ làm cho Hương một ly sô cô la nóng nhé!!!!!” hắn nhanh nhảu nói trong khi ấn nó ngồi xuống ghế……
Để ý thái độ khác lạ của nó với hắn, ông Nam ngờ ngợ ra một điều gì đó……ông gọi người làm và dặn họ làm một ly sô cô la nóng dành riêng cho nó và pha thêm một ấm trà cho ông và hắn……quay lại với chiếc ghế của mình, ông Nam liếc mắt quan sát và ánh mắt dừng lại ở bàn tay phải của nó, sự xuất hiện của chiếc nhẫn cưới kia đã cho ông một lời giải đáp rất rõ ràng……
“nào, một trong hai đứa nói cho ta biết lý do cho sự có mặt bất ngờ này!!!!!!”
Nó ngồi yên lặng, chính bản thân nó cũng không biết tại sao hắn lại đưa mình tới đây nữa là……trong khi đó thì hắn ngồi cười, trả lời lại ông Nam một cách vô tư đến ngạc nhiên……
“bác biết rồi còn gì, cháu nhờ bác làm thủ tục kết hôn cho chúng cháu!!!!!!”
“cháu đồng ý lấy thằng nhóc này rồi sao?????” ông Nam quay sang nó hỏi mà giọng chẳng mấy ngạc nhiên……cứ như là ông ấy đã biết trước truyện này rồi vậy……
“ơ……dạ cháu……” nó lúng túng không biết phải nói như thế nào……
“chuyện này mẹ cháu có biết không?????” ông Nam chợt hỏi……
Nó giật bắn cả mình, có nằm mơ nó cũng chẳng nghĩ được ông Nam lại hỏi câu hỏi như thế này……mặc dù là một câu hỏi rất đơn giản nhưng với nó thì đây là câu hỏi khó nhất trong tất cả các câu hỏi……
Nhận thấy sắc mặt của nó có phần biến đổi, cả hắn và ông Nam đều có thể hiểu được lý do……ông Nam nén tiếng thở dài và nói:
“ta có thể làm thủ tục cho các cháu ngay bây giờ, nhưng ta muốn cả hai đợi thêm 2 tiếng nữa, có một vài người bạn của ta đang tới và ta nghĩ rằng các cháu sẽ cần gặp họ trước khi quyết định kết hôn!!!!!!”
“bác, dù có thế nào thì cháu cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu!!!!!” hắn thẳng thắn khẳng định một cách chắc nịch như đinh đóng cột……
“ta không nói các cháu sẽ thay đổi quyết định, ta chỉ muốn cả hai đứa biết những gì cần biết mà thôi!!!!!”
Câu nói của ông Nam khiến cả nó và hắn đều không hiểu, nhưng cả hai chưa kịp lên tiếng hỏi thì người làm đã mang đồ uống đến, ông Nam cũng thay đổi hẳn thái độ và khơi lên chủ đề khác để nói chuyện……nếu như ông Nam đã muốn nó và hắn đợi thì cả hai cũng sẽ làm theo, dù thế nào thì biết trước hay biết sau cũng không tổn hại gì cả……
Trong khi đó, trên bầu trời đang có 3 chiếc phi cơ riêng mang trên mình những hình ảnh đặc trưng riêng của chủ sở hữu cùng một lúc bay hướng về thành phố New York sôi động trong cái không khí loãng thiếu oxi của độ cao hàng nghìn mét……
………………………
ở một thung lũng đầy gió và cỏ lau vàng, hai người đàn ông đang đứng đối mặt với nhau……một người mái tóc màu hung bay tự do theo làn gió lúc trầm lúc dữ, đôi mắt tràm tím lạnh lùng vô cảm, Bùi Ngọc Chiến bây giờ không còn giống như trước đây nữa……còn người kia, vẻ đẹp nam tính sắc bén, mái tóc đen ngắn cứ tha hồ tựa gió mà bay, Levin xứng đáng là người được chọn để trở thành cánh tay trái của hắn……
“cậu dẫn theo khá nhiều cái đuôi đấy!!!!!” Chiến nói một cách vu vơ: “liệu có người tôi quen không nhỉ??????”
“tôi không biết lý do tại sao cô ta lại đi theo, nhưng chắc cô ta biết tôi tới gặp anh!!!!!” Levin thản nhiên trả lời……
“Trịnh Huyền Bảo Trân, cô không cần phải ẩn mình nữa đâu, ra đây đi!!!!!” Chiến hướng nhìn về phía rừng, nơi có hàng ngàn loại cây cổ thụ mọc lên sừng sững……
Một bóng người từ trong rừng đi ra một cách chậm rãi, mái tóc vàng ánh kim bay theo từng đợt gió thổi, khuôn mặt lạnh lẽo càng đáng sợ hơn khi đôi mắt nâu sắc sảo ngày một thâm trầm……khoác trên người trang phục thon gọn bằng da màu đen và tối, tất cả vũ khí mà Chiến và Levin có thể nhìn thấy chỉ là một cây súng ngắn và ba con dao lam dắt ở bên hông và hai cổ chân……Trân bước đi chậm rãi không một chút sợ hãi nào cả, mà thậm chí còn khiến cho hai người con trai phải có cảm giác đề phòng……
“lâu không gặp Bùi Ngọc Chiến, tôi không ngờ anh lại đi theo “Tam Kiềng” đấy!!!!!” Đôi môi mọng đỏ mấp máy nói ra những lời cay độc đầy sát thương……
“tính cách của cô vẫn khó ưa như trước!!!!” Chiến cũng đáp trả……
“anh chống đối lại hai người bạn thân của mình, như vậy cũng được sao?????” Trân mỉa mai……
“đừng vòng quanh nữa, mục đích của cô là gì hãy nói thẳng ra đi!!!!”
“chà, tôi ngạc nhiên với sự thiếu kiên nhẫn của anh đấy!!!!!”
“Trịnh Huyền Bảo Trân!!!!!” Chiến gằn giọng một cách đáng sợ……
Trân nhếch môi cười, một điệu cười mà Chiến chưa từng nhìn thấy từ khi biết nhỏ cho tới nay……cái kiêu ngạo ngày trước từ khi nào đã chuyển thành cái mỉa mai khinh thường thế này?????
“mục đích chỉ có một!!!!” Trân ngay lập tức thay đổi thái độ, từ mỉa mai trở thành ra lệnh: “đó là yêu cầu các người làm theo phương thức của tôi, đưa số người sống sót lên mức cao nhất!!!!! chỉ vậy thôi!!!!!”
“kéo dài thời gian sao????” Chiến cười khểnh: “mục đích đâu chỉ có một chứ!!!!! Cô định qua mắt ai vậy?????”
“tôi chỉ có thể nói như vậy!!!!!” Trân thản nhiên quay đi và nói: “nhưng nó sẽ tốt cho ông chủ của anh đấy!!!!!! cân nhắc kĩ trước khi làm vì nếu không đúng hướng tôi sẵn sàng giết người “vô tội” đấy!!!!!!”
“cái gì?????”
“tạm biệt nhé!!!!!”
Chỉ để lại một câu trước khi biến mất sau những hàng cây, Trân để lại cho Levin và Chiến một dấu hỏi rất lớn……
“anh quen cô gái đó??????” Levin lên tiếng hỏi……
“một con cáo thủ đoạn!!!!!” Chiến gằn giọng có vẻ tức giận: “người đàn bà đó dám đẩy cô ta vào nơi này sao??????”
“này!!!! Anh có nghe tôi hỏi không đấy?????” Levin gắt lên……
“có!!!!! Tôi biết cô ta trước khi chính thức gia nhập tổ chức!!!!”
“vậy anh biết lý do tại sao Boss bắt tôi bảo vệ cô ta không?????” Levin hỏi: “một con người như vậy vứt đâu chả sống được!!!!”
Khuôn mặt của Chiến bỗng biến sắc……hắn ra lệnh bảo vệ ư???? Khi nào chứ????? Chẳng lẽ là lúc đó……
“cô ta là người của D sao????” Chiến hỏi bằng giọng đầy nghi hoặc……
“đúng vậy, còn một người nữa nhưng có vẻ cô gái còn lại đó mới là người đáng phải lưu tâm!!!!”
Chiến không nghe thấy những gì Levin nói sau đó, dường như anh đã lờ mờ nhận ra một điều gì đó……đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, kẽ răng nghiến lại đầy tức giận……
“hãy làm theo những gì cô ta nói!!!!!!”
“hả?????? anh vừa nói gì?????” khuôn mặt của Levin chỉ có duy nhất một biểu cảm đó là bất ngờ……
“đừng khiến tôi phải nhắc lại!!!!!”
Chiến gằn giọng lên một cách đáng sợ rồi quay lưng bỏ đi……chính lúc ấy những người áo đen ẩn nấp xung quanh cũng ra mặt đứng xếp hàng đằng sau Levin như chuẩn bị hành động……nhưng giết người thì dễ, duy trì sự sống mới là khó khăn, nhất là trong cuộc huấn luyện chỉ lấy thiểu số như thế này……
……………………
một người đàn ông mặc vest đen chạy vào căn phòng mà nó và hắn đang ngồi nói chuyện với ông Nam……anh ta cúi đầu kính cẩn lên tiếng……
“thưa ông chủ khách của ông đã đến!!!!!”
“đưa họ vào phòng khách chưa????” ông Nam đặt tách trà đang cầm trên tay xuống và hỏi mà không quay nhìn……
“chúng tôi đã làm theo đúng lời ngài đã dặn!!!!” anh ta lại cúi đầu khép nép……
“được rồi, các cậu hãy lui về đúng vị trí của mình đi!!!!!!”
Sau câu nói của ông Nam, người mặc đồ đen đó quay đi sau khi đã cúi đầu chào, một dáng vẻ sợ hãi hơn là kính nể……nó hơi nhíu mày nhìn thái độ của những người làm, với nó, ông Nam là một người hiền như đất và lúc nào cũng cười, nhưng tại sao những người kia lại có vẻ như sợ ông như vậy nhỉ????? Và nó nhận ra dường như những gì nó biết về ông Nam chỉ là những điều nó nhìn thấy thời thơ bé, chỉ trong những năm ngắn ngủi trẻ thơ thì sao nó có thể nhìn thấy hết được một con người, nhất là một người luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình như ông Nam cơ chứ……
“chúng ta đi nào, đi gặp những người các cháu cần phải gặp!!!!!!”
Ông Nam mỉm cười nói với nó và hắn rồi đứng dậy……hắn dường như cảm nhận được một điều gì đó khác lạ từ ông, tay hắn đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nó, hắn kéo nó đứng dậy và đi theo ông Nam về phía căn nhà chính……
“bác ấy định cho chúng ta gặp ai vậy nhỉ?????” nó khẽ lên tiếng hỏi hắn…
“anh cũng không rõ!!!!!!” hắn lắc đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay nó……rồi giọng nói của hắn nhỏ dần đến mức nó không thể nghe thấy được: “mong rằng bố mẹ anh đừng có mặt ở nơi này!!!!!”
Nó nhìn hắn, khuôn mắt hắn bây giờ rõ ràng không tốt chút nào cả, có thể hắn đoán ra được người mà cả hai sắp phải gặp là ai hoặc hắn đang lo sợ điều gì đó……nó có cảm giác rằng bản thân đang mất dần đi cảm giác đề phòng, điều nó lo sợ ngày trước dường như đã trở thành sự thật mất rồi, ở bên cạnh hắn quá lâu, nó đã có thói quen dựa dẫm đứng núp dưới tấm bảo vệ vững chắc là hắn……điều này thực sự không tốt cho nó chút nào cả……
“lâu ngày không gặp, ba người khỏe cả chứ?????”
tiếng nói của ông Nam kéo nó trở về hiện tại……đôi mắt nó tìm kiếm các vị khách mà ông Nam nói đến……khuôn mặt nó bỗng tối sầm lại, tay siết chặt và nó cảm nhận được hắn còn ghì chặt hơn cả lực của nó, ngước nhìn hắn, nó giật mình khi khuôn mặt hắn lúc này thực sự đáng sợ, một khuôn mặt nó chưa từng nhìn thấy……
chương 77
“hai cháu lại đây đi!!!!!!”
Ông Nam quay lại phía sau lưng và lên tiếng nói, ông biết chắc chắn khi nhìn thấy ba con người đang ngồi ở đây thì nó và hắn sẽ dừng lại ngay và không đi tiếp nữa……ba vị khách cũng hướng đôi mắt mình ra phía xa và cũng nhất loạt không thể phản ứng được khi trông thấy nó và hắn đang đứng ở ngưỡng cửa……
“con trai của ta!!!!”
Vâng, vừa nhìn thấy hắn thì người phụ nữa duy nhất có mặt tại đó liền rời khỏi ghế và chạy thẳng tới phía hắn, bà ây ôm lấy hắn thật chặt trong khi hắn đông cứng không thể phản ứng được gì……chỉ có duy nhất một điều là dù nó cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn thì hắn vẫn một mực không chịu buông……
“bố mẹ tới đây làm gì??????”
cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng nhưng câu nói của hắn khiến người phụ nữ có cái tên Phi Yến kia phải sững người bất giác buông hắn ra……giọng nói của hắn sao mà lạnh lùng quá, lạnh lùng với chính người mẹ đã dứt ruột đẻ ra mình……
“Minh, con vừa nói gì vậy????” bà Phi Yến dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy……
“chẳng phải con đã bảo chị đưa bố mẹ về nước an toàn rồi sao????” hắn tiếp tục nói: “nơi này đang trở thành một chiến trường mà tất cả những sinh vật sống đều nằm trong tầm nguy hiểm, con đã muốn mọi người không có một chút liên hệ gì rồi cơ mà!!!!!!”
“Ngô Dương Minh, đây là thái độ của con trai khi gặp bố mẹ hả?????” ông Ngô Nhật Trung bây giờ mới lên tiếng khi đã tiến lại gần vợ mình, tiếng nói của ông mang một uy lực rất lớn và luôn có thể lấn át được hắn trong mọi tình huống……
“bố là người hiểu rõ nhất tình hình hiện nay mà!!!!!!” hắn vẫn khuôn mặt ấy trả lời, sau những chuyện đã xảy ra, hắn dường như chẳng còn tin vào chính gia đình mình nữa rồi……
“con nghĩ mình có đủ khả năng để ngăn cản những gì chúng ta muốn làm ư?????” ông Trung gằn giọng lên nói với hắn……có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn không nghe lời của ông……
“con chỉ đang hoàn thành nốt những gì mà bố đang làm dở mà thôi!!!!!!”
“con……”
“mọi người hãy thôi đi!!!!!” nó đứng chen vào giữa lên tiếng ngăn cản, hướng đôi mắt mình về phía vợ chồng ông Ngô Nhật Trung, nó nói một cách thành khẩn: “cháu biết mình không có quyền lên tiếng chen ngang, nhưng mọi xích mích trong gia đình bác đều bắt nguồn từ cháu mà ra cả, cháu chỉ mong mọi người hãy ngồi xuống và cùng nói chuyện với nhau, chứ nếu cứ thế này thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả!!!!!!”
“em đừng chen vào!!!!” hắn kéo nó ra phía sau……
“con bé nói đúng đấy, cháu đừng cố chấp nữa!!!!!!” ông Nam lúc này cũng lên tiếng: “những gì cháu biết chỉ là một phần của sự thật mà thôi!!!!!! Hãy ngồi xuống và cùng nhau làm rõ mọi chuyện!!!!!!!”
Nhìn mọi người lời qua tiếng lại, chỉ có duy nhất một người không tham gia vào câu chuyện, cũng bởi người đó không muốn can thiệp vào truyện gia đình của người khác mà thôi……tuy nhiên, người đó cũng không chỉ ngồi xem mà còn quan sát nữa, quan sát người con gái duy nhất lép vế trong toàn bộ câu truyện……
“thật chẳng vui chút nào khi vừa mới tới đã gặp phải rắc rối không cần thiết!!!!!!” người đàn ông cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “đừng nói là ông sắp xếp chuyện này nhé luật sư Nam!!!!!”
“ông vẫn luôn nghĩ xấu về tôi như vậy à?????” ông Nam quay sang người bạn cuối cùng ấy và trả lời: “Nguyễn Đại Phong, ông chẳng thay đổi chút nào hết!!!!!!”
“chứ chẳng lẽ bọn trẻ tự nhiên tới đây vào đúng ngày hôm nay sao?????” ông Phong ngay lập tức đặt câu hỏi……
“nhiều lúc ông cũng phải tin vào sự tình cờ chứ!!!!!” Ông Nam chợt cười trả lời lại người bạn rồi quay sang bốn con người kia và nói: “nào bốn người, đứng ở đó cũng chẳng giải quyết được gì đâu, lại đây và ngồi xuống đi!!!!!!”
Nghe theo lời ông Nam, ông Trung dìu vợ mình ngồi xuống ghế còn hắn thì kéo tay nó và bắt nó ngồi sát bên cạnh mình cách ly nó khỏi với chính bố mẹ mình……chẳng hiểu hắn đang lo sợ điều gì mà lại đề phòng chính người thân của mình như vậy?????
“chúng ta vào thẳng vấn đề nhé?????” ông Nam rót nước cho từng người rồi chính thức vào câu chuyện: “trước khi tôi làm thủ tục kết hôn cho bọn trẻ thì tôi muốn chúng biết hết những gì cần biết!!!!!! tiện có mặt cả ba người ở đây tôi cũng muốn làm rõ một số hiểu lầm giữa chúng ta!!!!!”
“kết hôn ư?????” bà Phi Yến chợt lên tiếng hỏi: “ai????”
“dĩ nhiên là bọn trẻ rồi!!!!!!” ông Nam chỉ vào nó và hắn trả lời: “chẳng lẽ bà chưa từng nghĩ đến chuyện này?????”
“Minh, con thực sự muốn kết hôn với con bé sao????” bà Yến quay ngoắt sang hắn hỏi bằng giọng có phần ngờ vực……
“vâng!!!!! Và con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu!!!!!!” hắn nói mà tay nắm chặt lấy tay của nó……
“Hương, cháu đồng ý rồi đúng không?????” ông Đại Phong giờ mới lên tiếng hỏi và câu hỏi lại chuyển hướng sáng nó……
“vâng……cháu đã nhận lời anh ấy!!!!!” nó trả lời một cách rụt rè, chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại có cảm giác sợ khi đối mặt với những con người của thế hệ trước này……
“vậy cháu tính sao với tổ chức D đây?????” ông Trung đột nhiên chuyển đề tài, một đề tài mà không phải ai cũng có thể thẳng thừng nhắc tới: “mở rộng tầm ảnh hưởng của nó lên cực đại rồi bỏ, cháu là một con người thiếu trách nhiệm như vậy sao??????”
“cháu……” khuôn mặt nó đột nhiên xanh lại……nó đang sợ ư?????
“bố, sao tự nhiên lại đề cập tới chuyện này chứ?????” hắn gắt lên……
“ta hiểu con bé hơn con rất nhiều đấy!!!!!!!” ông Trung gằn giọng mình lên: “một người chịu đựng sống trong một môi trường không ai có thể sống được chỉ để tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn của những gì đang xảy ra, ta hoàn toàn không tin được con bé sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ vì kết hôn với con!!!!!!”
“bố……”
“bác nói đúng!!!!!!” nó nắm chặt đôi bàn tay và đáp lại những gì ông Trung vừa nêu ra: “cháu không phải là người có thể từ bỏ tất cả chỉ vì một điều gì đó!!!!!!”
đồng loạt năm đôi mắt hướng thẳng về phía nó với sự ngạc nhiên cực độ……chẳng ai có thể hiểu được những gì nó vừa nói……rồi nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông Trung và nói tiếp:
“nhưng bác có bao giờ nghĩ rằng một khi sự phát triển lên đến cực đại thì đồng nghĩa với sự sụp đổ????? tổ chức D đã đến giới hạn rồi, nội bộ trong đó cũng đã không còn đồng nhất quan điểm và bắt đầu phân hóa rồi, việc D giải thể không còn là điều có thể nữa mà là chắc chắn!!!!!! những gì cháu làm là để biến cái “có thể” ngày trước thành sự “chắc chắn” bây giờ!!!!!!”
Có lẽ chẳng một ai ngờ được rằng những gì nó đã làm suốt thời gian qua chỉ đem đến một điều duy nhất đó là phá hủy hoàn toàn hệ thống tổ chức xã hội đen mang chữ cái D……liệu có ai nghĩ được việc đẩy sự phát triển của một tổ chức lên cực đại là để đánh dấu sự sụp đổ của nó?????
“Hương, những gì em nói là thật sao???? mục đích của em thực sự là muốn phá hủy hệ thống mà bố em đã gây dựng lên?????” hắn hỏi mà khuôn mặt vẫn chưa hết sự bất ngờ……
“bố em ư???? người đàn ông ấy đâu phải bố em!!!!!!” nó đứng phắt dậy rồi quát lên, khuôn mặt bỗng chốc trở nên bi thương tột cùng: “ngoài anh ra thì tất cả những người có mặt ở đây đều biết rõ điều đó!!!!!! người mà em coi như là cha ấy đâu phải cha ruột của em, người ấy chỉ muốn dùng em để trả thù chính người cha đẻ của em mà thôi!!!!! với ông ta, em không khác gì là một thứ công cụ để trả thù!!!!!”
lại một lần nữa nó khiến cho toàn không gian trở nên nặng nề như có hàng ngàn hòn đá đè lên ép chặt lấy những người đang có mặt ở đó……đôi mắt nó chợt trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi, giọng nói của nó như lạc đi……
“kể cả người đó nữa……ngay cả cha đẻ của em cũng muốn em chết…tại sao ai cũng coi em như một thứ đồ chơi thích dùng thì dùng……thích bỏ thì bỏ?????”
“……………” hắn không nói gì mà chỉ kéo nó vào lòng ôm chặt lấy nó……những giọt nước mắt của nó khiến hắn đau, đau lắm……
“cháu đã gặp ông ta rồi sao?????” tiếng ông Nam vang lên khiến không gian bỗng nhẹ đi……
“Dương Trung vẫn còn sống sao??????” bà Phi Yến chợt run lên, khuôn mặt thế hiện chút gì đó sợ hãi……
“cả con gái của Dương Khang nữa, ông ta đã nuôi dưỡng con bé trở thành một sát thủ và giết chính cha mình!!!!!” ông Trung lên tiếng giải đáp thắc mắc của vợ……
“cái gì?????” ông Đại Phong trợn mắt lên sửng sốt: “con bé vẫn còn sống ư????? Còn sống sau vụ thảm sát đó ư?????”
“Khang đã cứu con gái của ông ta thì ông ta cũng sẽ cứu con gái của Khang, chỉ có điều mục đích của Dương Trung quá tàn nhẫn!!!!!!” ông Nam nói một cách bình thản như sự việc xảy ra không là gì đối với ông cả……
“sao ông có thể thản nhiên được như vậy??????” bà Phi Yến nhìn ông Nam bằng đôi mắt ngờ vực: “ruốt cuộc thì những gì ông làm từ trước tới nay là giúp Dương Khang hay là hại ông ta????? Năm lần bảy lượt gây trở ngại khiến chúng tôi buộc phải chống lại D!!!!!!”
Vẫn thái độ thản nhiên như không có chuyện gì, ông Nam chỉ nhún vai mà trả lời:
“Dương Khang vốn không phải bạn tôi!!!!! Chính ông ta đã sử dụng việc tôi là bạn thân của Dương Trung mà lợi dụng tôi để gây dựng lên D, tôi cản trở sự phát triển của D là vì không muốn Dương Khang đi theo vết xe đang lệch hướng của Dương Trung mà thôi!!!!”
“chuyện hai người đó đổi vai vế ông đã biết từ lâu??????” ông Phong lần nữa nhìn ông Nam hỏi bằng giọng nghi ngờ lẫn bất ngờ……
“dù cùng một khuôn mặt một giọng nói, nhưng sự khác biệt giữa hai con người đó là rất lớn!!!!!!!” ông Nam vẫn trả lời một cách thản nhiên như không: “khả năng tiềm ẩn của Khang là một mối nguy hiểm lớn cho toàn xã hội và thật may rằng ngày đó ông ta là một con người không mưu cầu quyền lực!!!!! bởi với Dương Khang, gia đình là thứ quan trọng hơn cả mạng sống!!!!! Vậy nên ông ta mới chết dưới tay chính con gái của mình!!!!!”
Những người ấy chỉ biết đối thoại với nhau mà dường như quên mất sự tồn tại của người đang là con gái của Dương Khang trên danh nghĩa……và chỉ có một mình hắn biết là nó đang nén những tiếng nấc nghẹn, nước mắt của nó đã thấm ướt cả tấm áo hắn đang mặc……có lẽ nó đã không muốn chấp nhận sự thật này, chính bởi vậy nên nó với tìm tới con đường chết vào ngày hôm đó, làm sao nó có thể thừa nhận một điều rằng nó không phải con gái của người đàn ông mà nó hằng kính trọng, dù có cùng một huyết thống đi chăng nữa nhưng nó vẫn không phải con của Dương Khang, và nó cũng không phải là mối quan tâm hàng đầu của ông bởi nó là con gái của người đã giết toàn bộ gia đình ông……
Sự thật đã được phơi bày, những điều nó cố che lấp không thừa nhận đang được phơi bày ngay trước mặt nó, giờ nó không thể không chấp nhận……chấp nhận việc người nó hằng kính trọng là một con người đáng sợ đứng đằng sau tất cả những trò hề tàn nhẫn, giờ nó phải nghĩ thế nào về cái mà mọi người gọi là “tình thân” đây khi Dương Trung, cha nó vẫn luôn luôn muốn giết nó, và Dương Khang, bác của nó lại dùng nó để làm công cụ trả thù chính bố của nó……mọi chuyện tưởng chừng như khó hiểu nhưng thật lại rất dễ hiểu, nếu nói Dương Trung là người mở màn thì chính Dương Khang mới là đạo diễn cho toàn bộ vở kịch bi thảm của cuộc đời nó……phải nói thế nhỉ???? Vì quyền lực mà Dương Trung dám ra tay với chính người cha của mình, rồi đến các anh và cả gia đình của chính mình, tất cả chỉ để dẫn tới một điều duy nhất, chỉ có Dương Trung mới là người xứng đang được toàn bộ thế giới ngầm tôn sùng……nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ, Dương Khang đâu phải là người dễ bị bắt nạt, hơn nữa, ông ta còn là anh song sinh của Dương Trung, là người hiểu rõ tâm địa và khả năng của Dương Trung nhất……ban đầu, Dương Khang cứu nó là vì lòng thương hại, nhưng sau đó, ông ta đã dùng nó làm công cụ để trả thù Dương Trung, trả mối thù giết cha, giết anh và giết cả gia đình ông ta……đến việc nó mất mẹ và cả người đàn ông họ Hoàng kia cũng là một màn kịch bi lụy mà Dương Khang dựng lên để lừa một đứa trẻ ngây thơ là nó, ông ta đã khiến nó tin rằng ông ta là cha đẻ của nó……quả thực trong tai nạn trên núi năm ấy, Dương Trung thực sự đã muốn giết hết toàn bộ nhưng ông ta đâu có biết rằng Dương Khang đã lợi dụng cái mong muốn giết nó của Dương Trung để xây dựng lên một Dương Mỹ Nguyệt Hương vượt trội, và cũng nhờ đó mà thân phận của Dương Khang hoàn toàn không bị lộ bởi mẹ nó đã rời khỏi ông ta một cách rất chính đáng……
“đúng là Dương Trung đã ép ta phải ra tay với chị Lam Nguyệt, nhưng khi Dương Khang biết chuyện, ông ta lại là người muốn ta làm điều đó hơn ai hết!!!!!! ông ta đã sắp đặt mọi chuyện, từ việc Lam Nguyệt bị đẩy xuống vách núi đến việc Nhất Long biến mất, ông ta đã dự tính mọi chuyện!!!!! thậm chí ông ta còn biết chọn đúng thời điểm để có người tới cứu và người đó không ai khác chính là người chồng bây giờ của mẹ cháu!!!!!!”
Lời kể của bà Yến cứ ám ảnh nó cho tới bây giờ, nó không biết bản thân ngồi vào xe như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại nó đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh hắn và hắn thì đang lái xe hướng đi đâu đó, mà đi đâu thì nó chẳng quan tâm nữa……đôi mắt nó hướng lên nhìn bầu trời, dù xe đang đi rất nhanh nhưng sao bầu trời xanh kia cứ như đang đứng yên vậy????? giống như tâm trạng của nó bây giờ, hoàn toàn phẳng lặng không chút gợn sóng nào cả……tâm tư của nó vẫn còn đang lưu lại thời điểm ấy, khi một nhân vật nữa xuất hiện và cuộc đối thoại bóc mẽ sự thật đã được giấu kín suốt gần 20 năm……
“ta biết rằng cháu rất hận ta!!!!!!! Nhưng ta vẫn tới đây để cho cháu biết sự thật về những gì đã xảy ra 18 năm trước!!!!!”
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó chính là ông Hoàng Thế Bảo, người chồng hiện giờ của mẹ nó và là cha nuôi của anh trai nó……nhưng nó hoàn toàn không muốn gặp người đàn ông này, nhìn ông, nó không thể nào không cảm thấy tội lỗi, tội lỗi về những gì nó đã nghĩ về ông……
“Dương Khang đã khẩn thiết nhờ ta cứu cho bằng được mẹ và anh trai cháu, ngày đó ta hoàn toàn không hiểu ông ta muốn làm gì!!!!!! Rồi cùng sự ngưỡng mộ của ta với mẹ cháu, ta đã dùng thiết bị định vị của Dương Khang và tìm được nơi mà mẹ cháu bị đẩy xuống, tìm kiếm anh trai cháu và đưa cả hai sang Pháp……lúc đó ông bà ngoại của cháu đã hiểu lầm lòng tốt của Dương Khang và tưởng ông ta là Dương Trung người đã đang tâm ra tay với chính gia đình mình!!!!! Và rồi như cháu đã biết, lúc đó ta không còn cách nào khác đành đẩy cả hai ra ngoài ngăn không cho ông bà cháu đuổi theo……”
Nước mắt nó chợt lăn dài trên má trong khi đôi mắt vẫn vô hồn vô cảm nhìn lên bầu trời xanh……nó đã trách lầm người đàn ông tốt bụng ấy, vậy ra những bó hoa cúc viếng mộ ngày đó là thực lòng, nó đã hành động quá khích khi chưa hiểu chuyện nhưng ông ấy vẫn tha thứ cho nó…thực ra xung quanh nó, đâu phải hoàn toàn không có người để tin tưởng đâu……
“em đừng khóc nữa!!!!!!”
Tiếng của hắn chợt làm nó giật mình, một hơi ấm quen thuộc mơn man nơi gò má của nó…hắn đã dùng những ngón tay của mình để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó, mỗi lần nó khóc là mỗi lần những giọt nước mắt ấy biến thành mũi kim đâm vào trái tim hắn…sự bất lực khi không thể giúp được nó khiến hắn đau, đau lắm……hắn hận rằng tại sao không biết nó sớm hơn, nó đã phải chịu quá nhiều sự đau khổ, những điều mà con người không thể tưởng tượng được lại có thể xảy ra với một người con gái nhỏ bé như nó……giờ đây, chính bản thân hắn cũng đang nghi ngờ về hai từ “tình thân”, chẳng lẽ quyền lực có thể mua được tất cả ư?????
Bàn tay của hắn bất chợt run lên rồi rụt lại đặt lên tay lái, khuôn mặt hắn lạnh nhưng đôi mắt thì trào lên những con sóng không thể kìm *** được……nó cảm nhận được hắn đang cảm thấy thế nào khi nghe những gì thế hệ trước nói……chưa bao giờ nó muốn hắn biết sự thật cả, bởi những gì đã qua rồi thì nó hoàn toàn không muốn nhắc lại, nhưng liệu nó có tư cách nói điều đó không????? Chính bản thân nó cũng là người đi lục lọi bới móc quá khứ mà, khi biết rồi thì lại ước rằng mình chưa từng biết gì cả……con người đúng là một loài vật khó hiểu nhất hành tinh này, lúc nào suy nghĩ và hành động đều trái ngược nhau, trái ngược một cách không thể ngờ được……
Chương 78
Nó nhìn hắn rồi lại chuyển đôi mắt ra phía ngoài, cảnh vật cứ hun hút đua nhau chạy về phía sau……quả thực mọi sự vật đều tuân theo quy luật của tự nhiên, và không có gì là thắng được thời gian cả, nhiều khi ta cảm thấy thời gian trôi thật nhanh nhưng cũng có lúc lại thật chậm, giống như nó bây giờ, nó đang cảm thấy thời gian đang trôi rất chậm, chậm đến mức có thể nắm bắt được cái vô hình gọi là “thời gian” ấy……nó những tưởng sau cuộc nói chuyện ấy, bầu trời đã tối sẩm lại rồi, nhưng không, mặt trời vẫn còn đang lơ lửng chiếu sáng thế kia cơ mà……chậm thật, chỉ trong chốc lát mà tưởng như ngàn năm đã trôi qua, liệu thời gian của nó có còn chậm mãi như vậy không??????
Sự im lặng của hắn và nó khiến không gian trong chiếc ô tô chợt nặng nề, trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra bên ngoài……nhưng bất kể sự so sành nào cũng đều khập khiễng, đâu ai có thể đong đếm được ánh sáng và bóng tối……
“việc Dương Khang có mặt trong hàng lãnh đạo của Ngũ Long thời đó chính là mấu chốt cho làm tăng lên sự căm giận của Dương Trung!!!! Chính lúc đó ông ta đã đào tạo người con gái duy nhất của Dương Khang nhằm mục đích cao hơn, đó là giết cả Dương Khang lẫn con gái!!!!!”
“tôi lấy làm ngạc nhiên khi ông lại từ bỏ cái ghế đó và nhường lại cho Dương Khang điều hành toàn bộ thế lực của gia đình ông khi đó đấy, Luật sư Nam!!!!!”
“như đã nói, chính Dương Khang đã lợi dụng tôi!!!!!!! Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy vị trí đó hợp với ông ta!!!!”
Hình ảnh đối thoại giữa người từng lãnh đạo tổ chức D và vị luật sư đáng kính Trần Hải Nam bỗng hiện lên trong đầu của hắn, tuy hắn biết ông Nam có mối quan hệ rất mật thiết với một người trong Ngũ Long nhưng hắn hoàn toàn không bao giờ ngờ được ông từng là người thuộc Ngũ Long ngày đó, nhưng với một quyền lực lớn như vậy, ông Nam hẳn phải có một lý do nào đó thì mới giao toàn bộ thế lực lớn ấy cho Dương Khang……hay ông ấy nghĩ rằng, chỉ có Dương Khang mới đủ khả năng đấu lại được với Dương Trung??????
“chúng ta đang đi đâu vậy??????”
Cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng nói chuyện với hắn, nhưng câu hỏi này hắn không thể trả lời được, bởi chính bản thân hắn cũng đâu biết rằng mình đang đi đâu……hắn chỉ muốn đưa nó thật nhanh rời khỏi nơi ấy, những gì cần làm thì đã làm, những gì cần biết cũng đã biết, chẳng có lý do gì để nó lưu lại nơi ấy để thêm đau khổ……những người đi trước mang đến những điều từ quá khứ, làm sáng tỏ những mối nghi ngờ, nhưng họ chỉ làm được đến đây thôi, còn tương lai phía trước là của hắn và nó, hắn sẽ không để cho bất kì ai áp đặt một tương lai tưởng như sáng lạng nhưng thực chất là tăm tối không lối thoát……đến lúc hắn phải tự quyết định mọi thứ thuộc về mình và cả nó nữa……
“anh chưa biết!!!!! em có gợi ý gì không??????” hắn khẽ cười nói với nó, đối với hắn bây giờ chỉ cần nó ở bên cạnh thì hắn có thể làm tất cả……
Nó nhìn hắn rồi quay xuống chiếc ngăn kéo trước mặt, lấy ở trong đó ra một tờ giấy, một tờ giấy đã có hai dấu đỏ và có tên của nó và hắn, tờ giấy đó có đề 5 chữ được in đậm “GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN”, khóe môi nó chợt cười khi nhìn vào tờ giấy nhỏ mà mang một uy lực rất lớn này……
“chúng ta kết hôn rồi!!!!!”
“phải!!!! giờ em là vợ anh!!!!!!”
“cảm giác thật lạ!!!!!!”
Nó ngồi ngẩn ra nhìn vào tờ đăng ký kết hôn, giờ nó đã có chồng, cuộc sống sẽ khác, liệu có đúng như vậy không????? Nó không muốn làm hắn đau khổ nữa, việc kết hôn này liệu có sai lầm không?????
Nhìn khuôn mặt với nhiều cung bậc cảm xúc của nó, hắn chợt yên lặng, đôi mày rậm khẽ chau lại rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường……có phải là hắn quá vội vàng không????? Nhưng hắn không còn cách nào khác để trói buộc nó ngoài cách này, dù nó vẫn ở đây nhưng trong hắn lại cứ xuất hiện sự lo lắng bất thường, hắn sợ nó chỉ miễn cưỡng ở bên cạnh hắn rồi lại biến mất như nhiều lần trước……đúng như những gì bố hắn đã nói, chắc chắn rằng nó chưa dừng lại ở giữa chừng thế này được, hắn biết điều đó nhưng hắn cố lờ đi, điều hắn quan tâm bây giờ chính là việc giữ nó ở bên cạnh càng lâu càng tốt……nhưng thời gian nó còn ở bên hắn sẽ là bao lâu đây????? 1 tuần…1 tháng…hay 1 năm?????? Câu hỏi này thực sự khó mà trả lời được……
………………
Gió thổi lồng lộng trên tầng cao của tòa cao ốc hàng chục tầng, bóng một người con gái có mái tóc vàng ánh kim đang ngồi một cách thản nhiên trên lan can mà cảm tưởng như cô ta có thể ngã bất cứ lúc nào……nhưng thái độ thản nhiên coi thường sự nguy hiểm ấy lại ngược hẳn lại với người đang đứng trước mặt cô……có thể thấy rõ được sự lo sợ trong đôi mắt thất thần của người đó, một người con trai đã và đang tham gia khóa huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương”……
“như đã nói, tôi sẽ không để anh chết!!!!! nhưng không có nghĩa là tôi để anh tự tung tự tác giết người vô tội rồi để tổ chức triệt hạ!!!!!!”
Giọng nói lành lạnh khiến cho những con gió mùa hạ gần như có băng khiến cho tên con trai đó phải run lên bần bật……trong tay anh ta còn cầm một thứ gì đó, thứ bảng điều khuyển màu đen nhỏ gọn nhưng vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây lên những vụ nổ liên tiếp cho thành phố New York vốn đã sôi động này……
“đừng có đùa, mục tiêu của các người cũng có khác gì chúng ta????? Rõ ràng các người cũng muốn triệt hạ cái tổ chức Trung Gian đang bành trướng lực lượng này!!!!!”
Đáp lại lời buộc tội vô căn cứ và hòa lẫn sự hoảng sợ, người con gái có tên Bảo Trân ấy chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt, toàn cơ thể thả vào từng đợt gió mạnh thổi tung khiến cô dừng trên không trung một lúc trước khi nhẹ nhàng chạm hai chân xuống nền bê tông đang nóng lên bởi ánh sáng mặt trời……dù có lạnh lùng vô cảm đến mấy thì cũng chẳng ai có thể cưỡng lại được mà bị thu hút vào vẻ đẹp quyến rũ đầy nguy hiểm của Trân, chẳng biết từ khi nào mà một cô tiểu thư đã biến thành một vị nữ hoàng quyền lực đầy nguy hiểm như vậy……
“tổ chức “Trung Gian” ư????? Tôi chẳng quan tâm!!!!!! Chỉ biết rằng tôi sẽ không để một người nào chết dưới những trái bom được sáng chế vụng về của các người đâu!!!!!!”
“giết người là mục tiêu của tất cả chúng ta, đừng nói rằng cô chưa từng giết ai!!!!!! Với số lượng bom đã đặt, cô chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được tôi đâu!!!!!!!”
Giọng điệu khiêu khích nhằm giảm bớt đi cái căng thẳng như dây đàn của không gian nhưng hoàn toàn vô hiệu, khuôn mặt lạnh như tiền vẫn chẳng hể suy chuyển mà thậm chí còn thêm những nét khinh thường đáng sợ……cầm trên tay chiếc máy nhắn tin màu đen mà ai cũng có, Trân ấn một cái nút nào đó khiến trên màn hình xuất hiện những con số không lớn những cũng không quá nhỏ……
“hãy cứ chờ xem, xem con số được gửi đến sẽ là bao nhiêu!!!!!!!”
“…cô……tôi sẽ cho cô thấy không chỉ có D mới làm được những điều không tưởng……”
Kèm theo câu nói là hàng loạt những vụ nổ xảy ra trên khắp bán kính 10km lấy tòa cao ốc làm trung tâm……nếu tính chính xác thì phải có tới 380 vụ nổ ở tất cả những tòa cao ốc, những công ty kinh doanh lớn và các sàn chứng khoán, có thể nói rằng những nơi nào tập trung nhiều người nhất thì có những vụ nổ lớn nhất……khói bốc nghi ngút làm đen cả một vùng trời rộng lớn……New York vốn đã là trung tâm của những vụ khủng bố, nhưng từ khi cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương” bắt đầu thì nơi này dường như không khác gì một chiến trường khốc liệt, đã trên dưới 2000 vụ nổ không rõ nguồn gốc xảy ra mà chẳng ai hay chẳng có tổ chức nào nhận trách nhiệm cả……có thể nói rằng, thời kì này là lúc New York bị đặt trong nỗi kinh hoàng không biết khi nào mới dứt……
“đẹp đấy!!!!!!”
Đứng trước mũi gió, thưởng thức làn khói của những trái bom vừa phát nổ, Trân có vẻ như đang thích thú với cảnh tượng ngoạn mục trước mắt……cũng đúng thôi, đâu phải lúc nào cảnh tượng này cũng xảy ra……
……tít tít tít……
Tiếng máy nhắn tin kêu lên làm không gian đang ồn ào bỗng yên ắng đến lạ lùng……không phải không tồn tại những tiếng ồn mà là mọi sự chú ý đã đổ dồn vào chiếc máy nhắn tin khiến cho những người có mặt đều không còn để tâm tới những gì xảy ra xung quanh nữa……
< PROPERTY DAMAGE: 300.000.000.000$ DEATH TOLL: 0.0 >
Khuôn mặt ai đó đang xanh lại rồi chuyển sang tím tái, trái ngược với ai đó đang thản nhiên thưởng thức cảnh tượng hùng vĩ mà chẳng quan tâm tới điều gì cả……một nhân vật nữa xuất hiện bất ngờ đến mức không ai có thể kịp nhận ra……
“không người chết, kết quả ấn tượng đấy!!!!!!”
Kèm theo câu nói đó là 4 tiếng súng vang lên……ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG……một thân thể gục xuống, máu chảy xuống ướt cả nền bê tông……làn khói trắng vẫn còn bay là là xung quanh họng khẩu súng ngắn B16, người con gái với mái tóc màu đen tuyền đang đứng đó, khuôn mặt lạnh như tiền nhìn vào Trân không nói, nhưng Trân có thể cảm nhận được ít nhiều thái độ của người đó……
“chị tưởng em sẽ không tham gia??????”
Trân quay người lại, đôi mắt liếc nhìn kẻ đang rên rỉ nằm dưới đất rồi ngay lập tức chuyển sang cô gái đang đứng và khẩu súng chĩa thẳng vào mình, người có cái biệt danh Lok do nó gán đặt……phóng tầm mắt ra xa hơn và cao hơn một chút, một người con trai chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện và ngồi hút thuốc trên phía cao của khu thang máy……
“đã hai tháng rồi!!!! ruốt cuộc cô có mục đích gì????? Số người tham gia không giảm quá 7, cô đang dự tính điều quái đảng gì vậy?????”
Bàn tay sẵn sàng bóp cò, Nhiên hỏi Trân bằng giọng giận dữ đầy thắc mắc……suốt thời gian qua, Nhiên năm lần bảy lượt bị Trân cản trở thậm chí gây thương tích chỉ để ngăn không cho cô giết các ứng viên còn lại, điều này khiến Nhiên thấy bị xúc phạm, ruốt cuộc thì đến bao giờ Trân mới thực sự tin tưởng mà nói cho cô những điều đang toan tính?????……
“xin lỗi, nhưng chị sẽ nói khi có cơ hội!!!!!! và chỉ có chị và em!!!!!!”
“đừng tìm cách trốn, tôi sẽ không để chị thoát như những lần trước đâu!!!!!!!”
“làm em thất vọng rồi!!!!!!”
Nhếch môi cười nhạt, Trân thả một chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lá cây xuống nền đất ngay phía dưới chân mình và ngay lập tức tạo làn khói trắng xanh che phủ toàn thân thể của Trân……ĐOÀNG……tiếng súng vang lên nhưng không phải từ khẩu súng trên tay Nhiên mà là người ngồi trên khu thang máy……Levin biết trước là Trân sẽ tìm cách biến mất như nhiều lần trước nên đã ra tay……chỉ có điều……
Mẩu tin nhắn xuất hiện sau làn khói được thắt cùng với quả bóng bay màu đỏ sẫm buộc ở lan can……Nhiên chạy lại giật lấy và vò nát tờ giấy đó, khoảng đất bị đục một lỗ rất lớn như bị phân hủy xuyên thủng từ tầng này xuống tầng khác, lại một lần nữa Trân bỏ đi không một lời giải thích……
“cô gái này……tôi thật khâm phục những cách cô ta biến mất!!!!!” Levin xem xét hiện trường và nhặt những mẩu thủy tinh lên phân tích: “axit tổng hợp với độ đậm đặc lên đến 130%, loại thủy tinh chịu được áp lực phân hủy này đúng là chất liệu hiếm có đấy!!!!!! làm thế nào mà nó vỡ được khi gặp va chạm nhẹ nhỉ?????”
“làm thế nào ư?????”
Nhiên cười khểnh rút một viên đạn trong ổ ra, dùng dao nậy nắp rồi thả thuốc súng lên mảnh thủy tinh trên tay của Levin……những mảnh thủy tinh đã vụn nay còn tan dần thành một thứ dung dịch không màu trong suốt trôi tuột khỏi tay của Levin khiến anh ta tròn mắt kinh ngạc……
“anh hiểu rồi chứ????? Nếu anh không bắn phát đạn đó thì có lẽ cô ta sẽ không trốn được!!!!!! có nằm mơ tôi cũng ngờ cô ta dùng chính phát minh của tôi để thoát khỏi tôi!!!!!”
“phát minh của cô?????” Levin nhìn Nhiên bằng đôi mắt khó hiểu……và rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh ta nói bằng giọng khá ngạc nhiên: “cô thiên về khoa học?????”
“phải!!!!!”
“ra vậy!!!!!!” Levin chợt yên lặng tự nói với bản thân: “đây là lý do tại sao cô ta để mình lại với cô gái này!!!!!”
“thật nực cười khi người hoàn thiện nghiên cứu này lại là cô ta!!!!!!” Nhiên nói mà như cười nhạo chính mình: “Trịnh Huyền Bảo Trân, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!!!!! nếu muốn đùa, tôi sẽ đùa với cô!!!!!!”
Chương 79
Nằm nhìn nó ngủ, hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ vuốt mái tóc nâu trầm suôn mượt của nó……đôi mắt hắn sâu thẳm chứa đựng nhiều nỗi băn khoăn……tâm trí của hắn bây giờ đang trôi về khoảng thời gian không lâu trước, ngày hắn cùng nó hội ngộ với những bậc tiền bối của thế hệ trước……cuộc đối thoại của riêng hắn với mẹ khiến cho hắn băn khoăn đến tận giờ phút này……
“mẹ không phản đối việc con kết hôn với Hương, nhưng con có từng nghĩ rằng như vậy là quá sớm không?????? Con chỉ mới 20 tuổi!!!!!”
“mẹ!!!!! đừng làm con thêm bất an nữa!!!!! bây giờ con chỉ muốn sống cùng cô ấy thôi!!!!!! Con không suy nghĩ xa như vậy được!!!!!”
“mẹ hiểu!!!!!!” bà Phi Yến dường như thấu hiểu được sự lo lắng của hắn: “chính bản thân con cũng không biết khi nào thì con bé sẽ biến mất phải không???? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mặc dù đã ngã ngũ cả rồi!!!!!”
“đến khi nào mới kết thúc??????” hắn trầm tư nói với mẹ mình: “phải tới khi nào thì cô ấy mới sống thanh thản được??????”
“đến lúc chúng ta cần phải đối mặt với quá khứ rồi!!!!!! mẹ sẽ không để con bé phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa đâu!!!!!!”
“mẹ?????”
“Minh, hãy ghi nhớ lời mẹ!!!!!!” với khuôn mặt nghiêm túc, bà Phi Yến dặn dò hắn từng câu từng chữ một: “một người mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con mình và sẽ làm mọi thứ vì con cái!!!!!! Hãy nhớ kĩ, sợi dây ràng buộc trên pháp lý sẽ không bao giờ chắc chắn bằng tình máu mủ, nhất là với phụ nữ!!!!!! hãy suy nghĩ kĩ và hành động thật nhanh, con không có nhiều thời gian đâu!!!!!!!!”
Lời nói của bà Phi Yến cứ văng vẳng trong đầu khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, kết hôn thì dễ nhưng việc có con thì không phải muốn là được……ít ra hắn biết nó chưa muốn điều đó, nó thừa hiểu việc có con là điều gây cản trở lớn nhất và hắn biết điều đó……
“ưm……”
Nó trở mình quay người về phía hắn khiến hắn hơi giật mình, vòng tay ôm gọn lấy nó, hắn khẽ thở dài cố không để nó biết được mình đang nghĩ gì……dụi đầu vào ngực của hắn, nó khẽ nói với giọng ngái ngủ và đôi mắt nhắm nghiền……
“dâu tây!!!!!”
“hử???? em muốn ăn kem dâu tây à???? Lát chúng ta đi mua!!!!!”
“không!!!!! Quả tươi cơ!!!!!”
“em đổi khẩu vị từ bao giờ vậy?????”
Hắn hôn khẽ lên mái tóc của nó mà thì thầm hỏi, nó chỉ lắc lắc cái đầu rồi ngủ tiếp, dạo này nó ngủ rất nhiều, cũng hay ăn hoa quả và đặc biệt không ăn thứ kem socola quen thuộc nữa……khẩu vị của nó sao đột nhiên lại thay đổi như vậy chứ?????
Thấy nó đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng chuyển đổi tư thế nằm cho nó, kéo chăn đắp lên cho nó khỏi lạnh……hắn khoác lên người chiếc áo vải bông rồi bước vào phòng tắm……vẫn hương thơm thảo dược ấy nhưng giờ đây trên cơ thể của có nó và hắn đều tỏa lên mùi hương này, hắn có thể hiểu tại sao ngày đó Levin đã nhầm nó với hắn, chẳng hiểu tại sao mà nó có thể chế ra được thứ hương liệu mà chỉ hắn mới có công thức……ngâm mình trong làn nước ấm, hắn chợt suy nghĩ về những thay đổi của cô vợ mình trong thời gian qua……
“ba tuần nay cô ấy ngủ rất nhiều, kem cũng không động đến mà chỉ ăn hoa quả……xem nào……nho, xoài, cherry ương, và bây giờ là dâu tây!!!!!! Cô ấy thích những thứ này sao?????”
Băn khoăn một hồi, hắn chợt nhớ ngày trước khi uống những ly cocktail nó pha thì hầu như ly nào cũng có chút vị chua và đắng……chắc bỏ rượu nên nó chuyển sang hoa quả đây mà……có lẽ vậy……
Bước ra bên ngoài với mái tóc ướt, hắn giật mình khi thấy Chiến đang ngồi ở ghế salong, từ khi biết chuyện hắn và nó kết hôn thì Chiến chưa từng tới căn hộ của hắn một lần nào, vậy tại sao hôm nay anh ta lại có mặt ở đây?????
“cậu vừa tắm à????? Hương dạo này làm sao mà ngủ suốt vậy?????”
Thế đấy, dù đã là vợ của ông chủ của mình nhưng Chiến không thể bỏ được thói quen quan tâm tới nó……điều này là dễ hiểu và hắn cũng chẳng thấy đó làm khó chịu……
“tôi tưởng anh sẽ không tới, ít nhất là khi cô ấy có mặt ở đây!!!!!” hắn vừa lau tóc vừa nói một câu khẳng định nhưng rõ ràng là đang hỏi lý do Chiến có mặt tại nơi này……
“tôi biết giờ không phải lúc nhưng……” Chiến ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: “nếu không triển khai kế hoạch ngay bây giờ thì hậu quả về sau sẽ khó lường đấy!!!!!!”
“…………………”
Hắn không nói gì cả, đôi mắt liếc nhìn vào phòng ngủ và chắc chắn nó vẫn đang ngủ say……hắn rót ra cốc một chút rượu Sminof và uống cạn……khi chiếc cốc chạm mặt bàn thì cũng là lúc hắn lên tiếng, thái độ và giọng nói hoàn toàn khác hẳn so với một giây trước đó……
“hậu quả khó lường ư????? Ví dụ?????”
“tàn dư của những tổ chức chúng ta triệt hạ, tôi không đảm bảo chúng sẽ ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng!!!!! một lúc nào đó sẽ trở thành mối nguy……”
“đến lúc chúng ra tay thì mọi chuyện xong rồi!!!!!!” hắn cười khểnh một cái rồi ra lệnh: “anh hãy làm việc của mình đi!!!!!!”
“bắt đầu ở……??????”
“Pháp!!!!!”
Hắn rót cho Chiến một ly rượu rồi nói tiếp:
“Anh biết gia đình vợ tôi đang ở Pháp đúng không????? Phải dọn dẹp gọn ghẽ nơi đó trước tiên!!!!”
Ánh mắt của Chiến có chút gì đó đau khổ, dù biết chỉ có hắn mới có thể ở bên cạnh nó nhưng có lẽ anh vẫn không cam tâm……nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn rồi……uống cạn ly rượu hắn đưa, Chiến quay lưng và nói:
“tôi hiểu!!!!! tôi sẽ thực hiện ngay trong hôm nay!!!!!”
Thấy Chiến quay đi, hắn khẽ nhíu mày rồi nói khiến anh ta khựng lại không thể bước đi tiếp……
“anh không muốn gặp cô ấy sao????? Từ lúc Hương có mặt ở đây anh luôn tránh mặt và không muốn cô ấy biết mình ở đây, anh cứ chỉ định đứng đằng sau mà làm thôi ư??????”
“…………” Chiến chợt cười nhạt rồi lắc đầu nói: “chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc với tôi là quá đủ rồi!!!!!”
“……………”
“tôi đi trước đây!!!!!”
Nói rồi Chiến bước đi và biến mất sau cánh cửa để lại hắn một mình đứng đó với ly rượu trên tay……lắc nhẹ thứ dung dịch màu ánh nâu ấy, hắn uống cạn rồi buông một câu thản nhiên……
“cô ấy thuộc về tôi, anh chỉ có thể đứng bên ngoài dõi theo mà thôi!!!!!!”
Đúng vậy, chính vì biết rõ điều đó nên Chiến hoàn toàn không muốn xuất hiện trước mặt nó với tư cách là một người thuộc “Tam Kiềng”, nó đã không thèm nhìn mặt anh khi anh trở về, vậy anh chẳng có lý do nào để gặp nó và hơn nữa anh không muốn nó căm ghét anh thêm nữa……ngước mắt nhìn lên phía tầng cao từ dưới con đường đông đúc, Chiến thở dài lắc đầu nói một mình nhưng lại như đang đối diện với hắn……
“mong rằng cậu sẽ giữ chân được cô ấy!!!!!”
……BỐP……
Cú va chạm bất ngờ khiến Chiến hơi mất thăng bằng, nhưng người va phải anh còn thê thảm hơn, cô bé đó đã ngã nhào xuống đất với rất rất nhiều thứ liên quan tới sách rơi *** xung quanh……với vị thế và tính cách hiện giờ, Chiến chắc chắn sẽ chỉ ném cho cô bé đó cái nhìn đe dọa và quay đi……nhưng……
“em không sao chứ???? Đi đường phải cẩn thận một chút!!!!!!”
Vâng, Chiến đã dừng lại và đỡ cô bé ấy dậy, không phải vì anh muốn giúp mà là anh đã thấy hình ảnh của nó ngày trước trong cô bé ấy……cũng mái tóc dài tết hai bên, cũng đôi mắt kính to tròn và trang phục thục nữ với áo sơ mi và váy dài……giờ mới biết tình cảm Chiến dành cho nó là sâu sắc đến mức nào……
“xin……xin lỗi!!!!!”
Cô bé đó vừa lúi húi nhặt sách vừa luôn miệng xin lỗi Chiến, cái cảnh trước mắt sao mà quen thuộc với anh đến vậy……ngày đầu tiên gặp nó và anh gặp nhau cũng trong hoàn cảnh như thế này……
“được rồi, lần sau đi đường nhớ cẩn thận!!!!!!”
Chiến nhặt cuốn sách cuối cùng đưa cho cô bé kèm theo lời dặn……chợt anh thấy cô bé đó nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ……
“anh có đôi mắt rất lạ!!!!!!”
Hơi sững người trước câu nhận xét bất ngờ, đôi mắt tràm tím của anh bỗng trùng xuống đượm buồn……anh khẽ vỗ đầu cô bé thấp hơn anh một cái đầu và nói:
“đừng nhận xét như vậy về người lạ, điều đó sẽ khiến em gặp rắc rối đấy!!!!!!”
Và không để cô bé đó phản ứng, Chiến quay người bước đi thật nhanh lên chiếc ô tô đen đang đợi sẵn ở dưới lòng đường……chiếc ô tô chuyển bánh hòa cùng dòng xe cộ đông đúc của thành phố New York sôi động, có ai biết rằng một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo hình bóng chiếc xe đó mà khuôn mặt người ấy lại hiện hữu một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn……rồi người con gái ấy cũng quay người bước đi hòa vào dòng người……ở đâu đó trong một ngõ vắng, có một bóng đen bỗng phóng vụt lên và nhanh chóng xuất hiện ở nơi cao nhất của thành phố, nhìn từ dưới lên, ta sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài một chấm đen không rõ ràng……
……………………
Nó thức dậy khi mặt trời đã lên cao thật cao, xung quanh không một tiếng động, cả căn hộ yên lặng đến lạ lùng……nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh hẳn rồi bước xuống giường, việc đầu tiên nó làm là tìm hắn, nó phải chắc chắn rằng chồng của nó đang có nhà hay là đã đi đâu đó rồi……
“anh làm đồ ăn cho vợ yêu rồi đấy, khi nào dậy hãy hâm nóng lại và ăn nhé!!!!! Anh đi chiều anh sẽ về……yêu em nhiều lắm!!!!!!”
Mẩu tin nhắn viết bằng mực đỏ trên nền giấy vàng dán trên tủ lạnh khiến nó bật cười……có lẽ đến bây giờ nó mới khám phá ra được một con người khác của hắn, với nó, hắn ban đầu chỉ đơn thuần là một cậu công tử, rồi đến một tên ngốc si tình và cuối cùng là một người có tính cách mạnh mẽ hơn cả nó……nhưng, giờ thì nó hiểu tất cả chỉ là vẻ bên ngoài của hắn mà thôi, ngay từ ban đầu nó đã chẳng biết gì về hắn cả, nó yêu hắn chỉ vì hắn quá kiên trì và là người hiểu nó nhất……
“tiểu thư, cô ngủ nhiều đến mức không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây!!!!!!”
Một giọng nói của nữ chợt vang lên đằng sau khiến nó quay phắt lại……Moth đang ngồi ngay ở ghế salong và đang gọt táo nữa, đôi mắt nó mở to, tim bỗng đập mạnh……từ khi nào mà nó đã không thể phát giác ra sự hiện diện của người con gái này????? Cảm nhận thế giới xung quanh của nó đang bị thuyên giảm rồi ư??????
“có vẻ như cô không biết tôi xuất hiện thì phải!!!!!!”
Moth đưa từng đường dao xẻ trái táo ra làm nhiều miếng nhỏ, giọng nói có phần bất mãn của cô ta khiến nó chợt có sự lo lắng……tại sao vậy????? nó đang sợ ư???? Sợ một người thậm chí thua tất cả những người dưới nó ư????? Sự dao động trong lòng nó liệu có phải nỗi sợ hãi hay là một điều gì đó mà chính nó cũng không biết?????
“vậy cô gọi tôi tới đây làm gì trong khi cô đã có thai????? Cô định bỏ đứa bé trong bụng và chồng cô để quay trở lại với thế giới ngầm à?????”
Đôi mắt nó mở to kinh ngạc, người con gái trước mặt nó đang nói cái gì vậy chứ?????
“cô…cô đang nói cái gì vậy?????”
Con dao trên tay Moth dừng chuyển động, khuôn mặt bị che dấu đột nhiên quay về hướng của nó, trong đôi mắt có một sự nghi ngờ trào lên……
“đừng nói cô không nhận ra nhé!!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top