Chươnng 109 - 111
Chương 109
Thụy Sĩ, đất nước của hòa bình và trung lập, nơi có an ninh chặt chẽ nhất cũng như một lối sống lành mạnh nhất. Tuy nhiên, sau những biến động của nền kinh tế, thủ đô phồn hoa Berne của đất nước được coi là ngân hàng thế giới này đang chìm trong biển lửa. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, Thụy Sĩ chính thức đối mặt với tin tặc lẫn khủng bố. Một khối lượng lớn thông tin chính trị và tài chính đã bị đánh cắp và thiêu hủy trong ngọn lửa đỏ rực dữ dội, người dân Thụy Sĩ hoảng loạn trước những gì tưởng như sẽ không bao giờ xảy tới với họ. Nhìn vậy mới biết, khi con người ta sống trong yên bình quá lâu thì khi đối mặt với biến cố, họ sẽ không thể làm gì khác ngoài suy sụp hoảng sợ.
Một người con gái đứng trên nóc một tòa nhà cao ngất, hướng nhìn về phía khu dân cư đang bốc cháy hừng hực … mái tóc đen nhánh ngắn ngủi bị gió thổi tung lên, khóe miệng nhếch nhếch một nụ cười, bên tay trái đang cầm một chiếc laptop nhỏ đã được tắt cẩn thận. Người đó đang thưởng thức thứ không khí nóng rực tỏa ra từ đám cháy đó …
“Bước đi cuối cùng … đã hoàn tất.”
Người đó nói vào không trung, đôi mắt in hằn hình ảnh rực rỡ đỏ ngầu của vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử Thụy Sĩ. Cuối cùng cô gái ấy cũng có thể kết thúc công việc và tới đón tiểu thư của mình trở về.
“Chi …”
Tiếng gọi bất ngờ làm cô gái hơi giật mình, cô quay nhìn đằng sau … hai gương mặt quen thuộc hiện ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, thứ được biểu hiện nhiều nhất là ngạc nhiên và hoảng sợ. Tại sao họ phải tỏ thái độ như vậy trước cô, người học trò của họ – Trịnh Huyền Mai Chi??
“Kry, Sag?? Hai người làm gì ở đây??” Chi hơi nhướn mày nhìn hai người thầy của mình, trong chốc lát, cô thay đổi câu hỏi: “Không phải … chính xác thì sao hai người lại ở đây??”
Kry và Sag đứng trước mặt Chi, bộ dáng không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Họ không bao giờ ngờ được, những gì mình dạy dỗ đã biến Chi trở thành một con người hoàn toàn khác.
“Chị mới là người nên hỏi điều đó …” Kry gằn giọng nhìn Chi chằm chằm: “Em đang làm cái quái gì tại đây thế hả??”
“Phóng hỏa …”
Chi thản nhiên trả lời, mắt nhìn hướng về phía đám cháy, ngọn lửa bốc lên ngày một dữ dội bất chấp mọi biến pháp kìm hãm. Sao có thể dập tắt được đám cháy ấy khi Chi sử dụng dầu hỏa thay vì xăng, hơn nữa, thứ dầu hỏa cô dùng cũng không phải loại bình thường, chúng sẽ lan nhanh khi cố sử dụng nước hoặc cát để dập tắt.
“Ruốt cuộc thì bọn em đang tính làm gì vậy??” Sag căng thẳng quát lớn: “Chẳng phải ba đứa đều được Hades mang theo hay sao?? Tại sao lại đi làm những chuyện vớ vẩn như thế này??”
“Chà …”
Chi nhìn đồng hồ, rồi cô ngẩng đầu nhìn Sag và Kry, khóe môi mỉm cười làm khuôn mặt lạnh toát bỗng bừng sáng … cô không để tâm những gì Sag hỏi, cô khẽ nói một câu:
“Xin lỗi, đến giờ em phải đi rồi … hai người bảo trọng.”
“Khoan đã Chi …”
Kry nhanh như cắt lao tới phía Chi, nhưng cô gái ấy đã một bước nhảy xuống khoảng không phía dưới … Khi Sag và Kry nhìn xuống, tất cả những gì họ thấy là một cánh diều nhỏ bay vụt lên và biến mất sau làn khói đen bụi mù của trận hỏa hoạn lớn.
…
…
Tại một nơi khác, Trân bị chặn bởi năm con người hai nữ và ba nam. Họ đột ngột xuất hiện trên đường mà cô đang đi, ánh nhìn của họ khiến Trân không khỏi hoài nghi.
“Các người làm gì ở đây??”
Trân lạnh giọng, mắt nhìn năm người kia hằn học hỏi. Thái độ của cô như vậy cũng không có gì lạ, năm người vừa xuất hiện vốn đều không có thiện cảm với cô ngay từ ngày lớp mặt nạ sự thật chưa được bóc trần. Họ là Hân, là Tuấn, là Nhi, Hùng và Dương … năm người ấy không hẹn mà xuất hiện trước mặt Trân, cản trở công việc cô đang thực hiện.
“Trân …” Hân đứng ra trước mặt Trân, thái độ có phần gay gắt cùng đe dọa: “Chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của cô, chỉ cần cô thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi.”
Trân cười khểnh, cô cất đi khẩu súng đang cầm trên tay, khóe miệng buông lời chán nản:
“Tôi cũng không có thời gian trốn tránh mấy người, hỏi gì hỏi nhanh đi.”
“Các cô lấy cắp dữ liệu của giới tội phạm với mục đích gì??” Nhi ngay lập tức đặt câu hỏi: “Nó có liên quan tới việc Hương tự thú không??”
Trân nhếch miệng, đôi mắt hướng lên cao một chút rồi hạ xuống, bờ vai nhún nhẹ một cái đáp lại:
“Câu thứ nhất xin phép bỏ qua, tôi chỉ có thể trả lời câu thứ hai của chị.”
“Có hay không??” Hân căng thẳng.
“Có.”
Câu trả lời của Trân khiến cả năm người phải sững sờ, khuôn mặt cùng một nét biểu cảm đang dần tối sầm đi. Trong khi ấy, Trân bỗng nhiên cười lớn, bộ dáng khác hoàn toàn với một Trịnh Huyền Bảo Trân trước đây.
“Các người giỏi thật đấy, chỉ cần câu trả lời đó thôi mà hiểu hết mọi chuyện … tôi khâm phục mấy người thật.”
“Cô đang nói cái quái gì thế??” Dương gầm lên.
Đột nhiên khuôn mặt Trân trầm đi, nét cười một giây trước chuyển đổi thành một thứ cảm xúc phẫn nộ, cô nhếch miệng cười, khóe môi nói nhưng giọng lại như đang nguyền rủa.
“Nếu nhận ra điều này sớm hơn, tôi đã có thể … thay đổi nó.”
“Cô lảm nhảm cái gì vậy??” Hùng gằn giọng: “Cô nghĩ bản thân tài cán đến đâu?? Hoang đường …”
“Chậc …” Trân tắc lưỡi, mắt liếc nhìn Hùng buông lời giễu cợt: “Ít ra tôi ở gần tiểu thư hơn mấy người.”
“Cô câm miệng đi, Trân.”
Tuấn gào lên, tay nhanh chóng chĩa mũi súng về phía đầu của Trân. Cảm tưởng như nếu Trân còn nói thêm câu nào, cậu sẽ không ngần ngại bắn nát đầu của cô.
“Được rồi, sao phải tức giận thế?!”
Trân cợt nhả, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình. Phía trên cao, một bóng trắng vừa hạ xuống nóc nhà cao vút … đến lúc phải đi rồi.
“Cô chưa xong việc với chúng tôi đâu, đừng nghĩ tới việc rời đi.”
Hùng cũng giương súng, đôi mắt ánh lên những tia sát khí đáng sợ. Tuy nhiên, nếu là Trân của một năm trước thì có lẽ điều đó sẽ hiệu quả … nhưng, Trân của bây giờ đã khác, hoàn toàn khác.
“Thử ngăn tôi xem …”
Trân nhếch miệng thách thức. Hành động này đối với năm người kia mà nói là hết sức bất ngờ. Họ đã quên mất rằng … Trân chính là một trong những Đế Vương của cuộc huấn luyện tàn khốc Địa Ngục Đế Vương, họ đã hoàn toàn quên mất điều quan trọng nhất làm thay đổi con người của Trân.
“Tôi còn nán lại đây là vì tôi coi các người vẫn là bạn của tiểu thư, đừng được nước làm tới như vậy.”
“Tại sao cô luôn miệng nói tiểu thư tiểu thư?? Cô gọi Hương với chức danh như vậy sao??” Hân tái mặt trước lối xưng hô kì lạ của Trân.
“Chả quan trọng …” Trân nhếch miệng: “Tôi sẽ đi dù mấy người có muốn hay không.”
“Không dễ như vậy đâu …”
Dương và Nhi không hẹn mà đồng thanh nói, ánh mắt không kìm được sự giận dữ của mình. Nhưng … Trân chẳng bận tâm điều đó, và cô cũng không có ý định di chuyển, chỉ đứng như đang chờ đợi.
… Xoạt … phịch …
Một bóng đen lao từ trên không xuống chắn giữa Trân và năm người còn lại, hai khẩu súng ngắn màu bạc hướng thẳng về phía năm khẩu súng đang giương lên … kẻ vừa xuất hiện nhìn năm người kia với đôi mắt trầm lạnh, khóe miệng mấp máy nói bằng giọng tràn ngập âm khí.
“Dirty các người phiền quá đấy …”
“Phải, vô cùng phiền.”
Một giọng nói khác vang lên đằng sau năm người, nhân vật cuối cùng trong bộ ba đã xuất hiện. Lúc này, cả Tuấn, Hân, Nhi, Dương và Hùng đều có cảm giác cơ thể cứng đờ lại, toàn thân như bị thứ gì đó buộc chặt không thể nhúc nhích. Năm đôi mắt hướng thẳng về phía Trân đang đứng đó với nụ cười khinh bạc trên môi, cô buông một lời cợt nhả chế giễu:
“Tôi nói rồi mà, tôi sẽ đi dù mấy người có muốn hay không.”
“Trân, cô …”
Hân nghiến răng ken két, họ sao có thể cam tâm nhìn ba người kia thoát khỏi tay mình dễ dàng như vậy?? Nhưng … dù thế nào, họ vẫn không đủ khả năng ứng chiến với hai người được đào tạo bài bản qua những lò đào tạo sát thủ chuyên nghiệp.
“Đi nào Nhiên, Chi … đến giờ rồi.”
Trân quay đi, đồng thời Chi và Nhiên cũng vứt bỏ bộ mặt đề phòng và đi theo Trân. Chính lúc ấy, Hân bỗng thay đổi thái độ, cô gào lên đến gần như bật khóc …
“Khoan đã, Trân … làm ơn hãy cho tôi biết, Hương sẽ quay lại chứ?? Nó sẽ thoát ra khỏi chốn ngục tù đó phải không?? Làm ơn hãy cho tôi biết, TRÂN …”
Tiếng van xin thảm thiết của Hân làm bước chân của Trân chậm dần, cô dừng lại, quay nhìn năm người đang bị kìm giữ phía sau. Khuôn mặt Hân bây giờ bộc lộ một thứ biểu cảm đau đớn tột cùng, một cảm giác mà Trân đã từng trải qua. Cô nhếch miệng quay đi, bỏ lơ khuôn mặt tội nghiệp của Hân và những người khác. Khi Hân bất lực cúi đầu xuống thì giọng nói của Trân lại vang lên …
“Nhà tù quốc tế, hãy tới đó, chứng kiến sự trở lại của người mà các người coi trọng nhất … không nên bỏ lỡ thời khắc ấy.”
Hân trợn tròn mắt, cô nhìn ba bóng người đang dần đi khuất khỏi tầm mắt, chốc lát sau liền biến mất. Và sau đó vài phút, năm người họ cũng được giải phóng khỏi thứ vũ khí vô hình của Nhiên. Lúc này, ngoài việc cảm ơn ra, Hân và những người khác không biết làm sao đối với người mà họ luôn căm ghét. Trân đã cho họ một đầu mối, họ chắc chắn sẽ không bỏ phí.
…
…
… Rào rào rào …
Trận mưa bất chợt trút nước xuống làm mọi cảnh vật như mờ đi … nhưng, nó lại chẳng thể khiến những con người đang đứng trên phi trường kia di chuyển. Họ đứng dưới mưa, mặt đối mặt với nhau trong im lặng, chỉ có những ánh nhìn qua lại như đang đối thoại.
Một trong ba cô gái lên tiếng hỏi, là Trân.
“Ngô Dương Minh, anh cần gì ở chúng tôi??”
Câu hỏi truyền tới người đàn ông đang đứng phía đối diện, hắn vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm của mình, hoàn toàn không có ý định đáp lại. Nhưng, người đứng đằng sau che ô cho hắn lại bị ảnh hưởng bởi câu hỏi và giọng nói của Trân, anh ta nhìn cô, ánh nhìn da diết đến cháy lòng. Tuy nhiên, Trân dường như không quan tâm tới người đó, mắt chỉ một mực nhìn về phía hắn, bản thân vẫn kiên trì hỏi tiếp:
“Tôi không nghĩ anh lại chặn đường chúng tôi tại đây.”
Hắn khẽ nhếch làn môi, cảm thấy câu nói của Trân rất thú vị, giọng hắn vang lên thản nhiên như đang đùa cợt.
“Vậy là … cô biết chắc chắn sẽ phải đối mặt với tôi??”
“Phải, nhưng không phải tại đây, và không chỉ với ba người như thế này.”
Trân gằn giọng, trong mắt ánh lên những tia nhìn giận dữ phẫn nộ.
“Ruốt cuộc thì anh muốn cái gì??”
“Trân à, đừng tỏ thái độ thù địch như vậy …”
Nhiên khẽ kéo tay Trân, khuôn mặt lộ chút lo lắng. Cô hiểu cảm giác của Trân hiện tại, đẩy mọi thứ đến bước đường này, Trân thực sự không thể tha thứ được cho những hành động mà hắn gây ra. Nhưng … Nhiên còn hiểu hơn sự nguy hiểm mà hắn có thể đem đến cho cả ba người, tốt nhất nên cản Trân lại ngay khi có thể.
Hắn cười lớn, đầu khẽ lắc nhẹ thản nhiên nói:
“Tôi tới đây không phải gặp các cô, đừng hiểu lầm.”
“Vậy bọn em có thể đi chứ??”
Nhiên căng thẳng hỏi, mắt không ngừng canh chừng Trân. Cô sợ cô gái ấy sẽ hành động liều lĩnh mà chuốc họa vào thân, tuy nhiên, người còn lại trong số ba người cũng đã có động thái đề phòng từ trước.
“À …”
Hắn định nói gì đó thì Chi đột nhiên lên tiếng đánh gãy câu nói của hắn:
“Nếu như anh định tìm gặp chị gái mình, nhờ anh chuyển hộ một lời được không??”
“Tiện nhỉ?!”
Hắn nhướn mày, không ngờ Chi lại có thể nhìn thấu được ý định của hắn. Trong khi ấy, Chi chỉ khẽ nhún vai trước hai từ không mấy thiện ý, cô tiếp tục nói, bản thân đẩy chị gái mình ra đằng sau.
“Chẳng phải anh đến để ngăn cản chị ta hay sao?? Chỉ một câu thôi, anh sẽ thuyết phục được hoàn toàn chị gái mình.”
“Nói đi.”
“Hãy chuyển lời tới Ngô Hoàng Ánh Ngọc, chị gái của anh …” Chi mỉm cười nói tiếp: “Việc tiểu thư nhờ vả, chị ta không cần phải làm nữa … cứ để Long thiếu gia tự do hành động.”
Hắn trợn trừng đôi mắt, những gì Chi vừa nói như một cú giáng mạnh mẽ vào kế hoạch của hắn … Chi nói ra điều này không biết có mục đích gì?? Hắn nhận thức được ba cô gái mà vợ mình lựa chọn chắc chắn không phải là những kẻ tầm thường … hơn hết, mỗi cá nhân trong đó mang một khả năng vượt trội khác nhau, nhất là Chi, hắn hoàn toàn không nắm được khả năng của cô gái này. Và hiện tại, sự hiểu biết cạn kiệt ấy khiến hắn không nhìn được chủ ý của Chi trong tình huống này.
“Nói vậy là ý gì??” Hắn nhìn Chi bằng dáng vẻ giận dữ.
“Rồi anh sẽ biết thôi.”
Chi nhếch miệng, cô nhún vai đáp lại bằng một câu thách thức. Chính điều đó khiến hắn vô cùng phẫn nộ, lần đầu tiên hắn bị một con nhóc như Chi dắt mũi.
“Tạnh mưa rồi.”
Nhiên thốt ra một câu làm không khí căng thẳng giữa hai bên đột ngột biến mất. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía khuôn mặt tươi cười của cô gái có mái tóc đen nhánh buông thả, Nhiên nhìn hắn, nụ cười không tắt nhưng đâu đó lại mang một vẻ nguy hiểm cần đề phòng, làn môi lay động bật lên tiếng nói:
“Nếu anh không phiền, chúng em có thể rời khỏi đây không??”
Hắn nhìn dáng vẻ của Nhiên, không khó để nhận ra cô gái ấy đang vô cùng nghiêm túc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ dàng bỏ qua cho thái độ của Chi, nhất là khi, điều Chi vừa nói khiến kế hoạch của hắn đi lệch hướng. Hắn vừa định lên tiếng thì Nhiên lại nói trước:
“Dù muốn hay không, ba bọn em sẽ rời khỏi đây …”
Nhiên đưa hai tay lên không trung, xung quanh những ngón tay xuất hiện những sợi dây mỏng manh sắc lẹm. Cái nhìn của Nhiên ánh lên một tia sát khí, khóe môi lần nữa nhếch lên nói tiếp:
“Nếu anh không tránh đường, em sẽ dùng đến vũ lực …”
Hắn nheo mắt, sát khí tỏa ra rất rõ ràng từ cả ba người con gái ấy … tuy vậy, nhiêu đó không gây được ảnh hưởng tới hắn.
“Em nghĩ mình có cơ hội sao??”
“Em sẽ cố không chết …”
Nhiên nhếch miệng. Hai lần trải qua đợt huấn luyện địa ngục kia và thất bại trở về, Nhiên lúc này không còn gì có thể khiến cô lùi bước. Cô thực sự đặt toàn bộ tính mạng của mình vào câu nói ấy. Chỉ cần hắn hoặc người kia hành động, cô sẽ đem bản thân ra để hai người còn lại có thể rời khỏi đây.
Hắn sẽ làm gì trước tình huống này??
…
…
Tại ngôi biệt thự màu xám tro rộng lớn ở nước Pháp, một chàng trai đang ngồi trước những chiếc màn hình hiển thị hình ảnh hoạt động của một người đàn ông khác. Chàng trai ấy, khuôn mặt lộ một vẻ đăm chiêu, dường như anh đang có rất nhiều điều phải suy nghĩ nhưng lại không có cách nào để giải quyết.
“Anh Đạt …”
Người đó thoáng giật mình trước tiếng gọi, mọi vấn đề gần như bay biến đi hết. Anh quay lại nhìn người vừa bước vào phòng, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Ath, đừng có thình lình gọi tên anh như vậy … không quen.”
Ath khẽ cười rồi ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt cô nhóc hiện lên nét mệt mỏi, đôi mắt hơi nhắm lại, miệng hỏi người đang ngồi trên chiếc ghế xoay kia:
“Anh tính giám sát anh ấy đến bao giờ?!”
“Lâu nhất có thể …”
Đạt thở mạnh một tiếng trở về dáng vẻ trầm tư, mắt nhìn vào những màn hình. Anh đâu có muốn thế này, nhưng tại kẻ kia quá cứng đầu, mọi lời khuyên của anh đều vô tác dụng … ngoài việc giam lỏng anh chàng đó, thực sự Đạt không biết mình nên làm thế nào cho phải.
“Anh biết rằng Hades sắp hành động, anh nghĩ rằng anh Long sẽ chấp nhận bị cầm chân tại đây sao??”
Ath chán nản, sự thật rành rành ra đấy vậy mà Đạt không chịu chấp nhận. Dù có làm đủ mọi cách, Hoàng Nhất Long lúc này chỉ đang chờ đợi mà thôi, chỉ cần một động tĩnh dù là nhỏ nhất đến từ phía em gái mình, Long chắc chắn sẽ rời đi mà không ai có thể ngăn cản được … Ath không hiểu, ruốt cuộc thì Đạt làm những việc vô ích này là vì cái gì??
“Anh không biết Hades sẽ làm gì, nhưng vào thời điểm cô ấy thoát khỏi nhà tù … anh sợ … nếu Long có mặt, nơi đó sẽ trở thành chiến trường đẫm máu.”
Đạt bóp trán nói một cách khó khăn. Dù nhìn được trước viễn cảnh đó, nhưng, sao anh không có cách nào ngăn cản được??
Đột nhiên, một giọng nói thanh nhẹ trầm ấm của một người phụ nữ vang lên … âm lượng tuy nhẹ nhưng nội dung lại đủ khiến hai người đang có mặt trong phòng phải giật mình.
“Ta có một cách để ngăn cản điều đó xảy ra, cháu muốn nghe không??”
Đạt đứng bật dậy khi thấy người phụ nữ ấy xuất hiện ở căn phòng kín đáo của mình. Làm thế nào mà bà ấy có thể tìm được anh ở nơi này??
“Bác … bác Nguyệt!!”
Bà Nguyệt mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đơ ra vì kinh ngạc của Đạt, bà không có ý dọa ai cả, chỉ là … đây có lẽ là cơ hội duy nhất của bà.
“Cháu đừng quên ta có cánh tay trái của Dương Khang bên cạnh, Thuyên không đơn giản chỉ là mẹ kế của Hương đâu!!”
“Cháu không nghĩ bác lại tới tận đây …”
Đạt cười gượng, vốn dĩ không muốn người phụ nữ này gặp phải rắc rối. Nhưng, trước tình hình hiện nay, những điều đó anh không thể kiểm soát được. Chẳng lẽ anh phải chấp nhận sự thật này sao?? Không có lựa chọn nào khác ư??
“Cháu biết điều này là lựa chọn duy nhất và cũng là tốt nhất cho tất cả chúng ta, tại sao cứ cố ngăn cản??”
Bà Nguyệt nhăn mày, bà hiểu chứ tâm trạng của cậu trai mà bà coi như con ruột. Đạt thực sự coi gia đình này như chính gia đình của mình, chính vì vậy nên anh càng không muốn bà Nguyệt phải chịu đau khổ hơn nữa. Nhưng … việc làm của anh lúc này lại khiến cho hai người thân thiết nhất phải phẫn nộ.
“Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu bác ạ.”
Đạt cười gượng, anh làm thế này không phải chỉ vì bà Nguyệt và Long … nguyên nhân còn vì một người khác nữa. Nhưng, có chết anh cũng không thể bất kì ai biết điều này.
“Cháu phải chấp nhận điều đó, cháu chỉ là con người, không thể làm tốt được tất cả mọi chuyện …” Bà Nguyệt nhìn thẳng vào Đạt, giọng nói đanh thép: “Hơn nữa, nếu cháu không chọn cách này, ta buộc phải tự mình hành động.”
“Bác Nguyệt …”
“Đừng cố nữa, hãy cho ta câu trả lời vào tối nay.”
Nói rồi bà Nguyệt quay ngườ bỏ đi rời khỏi căn phòng bí mật của Đạt. Bà bỏ lại chàng trai đang bàng hoàng trước những gì mình vừa được nghe … có lẽ, vì đây là cơ hội duy nhất nên bà Nguyệt sẽ không do dự, cũng không có ý từ bỏ hay khoan nhượng trước bất kì ai.
…
…
… BỐP …
Một cú đấm như búa tạ giáng xuống mặt Đạt làm anh ngã ngửa, khóe môi rỉ máu, người ra tay chính là người bạn thân nhất của anh – Hoàng Nhất Long. Cũng khó trách khi Long ra tay mạnh đến vậy, Đạt một lần nữa vừa thách thức tính kiên nhẫn của anh và lần này anh không thể bỏ qua được nữa.
“Nguyễn Tiến Đạt, cậu tưởng mình là ai hả?? Cậu nghĩ cậu có thể điều khuyển được mọi thứ hay sao?? Tôi nói một lần nữa … ĐỪNG LÔI KÉO MẸ TÔI VÀO CHUYỆN NÀY.”
Long gằn giọng mình lên, sự phẫn nộ đã tới đỉnh điểm, anh sẽ không tha cho bất kì ai dám động chạm tới mẹ của mình … rõ ràng Đạt biết điều đó, nhưng, tại sao người này vẫn cứ cố chấp ngăn cản anh?? Sao cậu ta dám lôi cả người mẹ yếu đuối của anh vào rắc rối này??
Đạt ngồi bệt dưới nền đất, khóe miệng còn vương máu cong lên một nụ cười gượng gạo bất lực. Nụ cười ấy khiến bốn người đang đứng gần như chết lặng, Long, Ath, Ares và Joe, cả bốn người đều nhìn Đạt chằm chằm … có lẽ, từ khi quen biết đến bây giờ, họ chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt này của Đạt chăng??
“Đây là hạ sách rồi …”
Chương 110
Nhà tù quốc tế đang rơi vào tình trạng hỗn loạn nhất. Hàng trăm tù nhân nam ồ ạt tấn công sang khu nữ với vũ khí hạng nặng, chúng sát hại toàn bộ cai ngục, giết tất cả những kẻ cản đường. Từ cổng vào cho tới hành lang, đâu đâu cũng thấy máu với máu, xác người la liệt cùng khuôn mặt kinh hoàng của nạn nhân khi đối mặt với những thứ quá đáng sợ. Đám đực rựa ấy, bọn chúng xả súng vào bất kì thứ gì chúng nhìn thấy. Lũ cầm đầu gào lên ra lệnh, mục tiêu của chúng là kẻ đã khiến bọn chúng phải tự nộp mình chui vào xó xỉnh tối tăm này.
Trong khi ấy, trước cửa buồng giam số 73, hàng loạt một đám nữ tù đang đứng quay lưng về phía cửa, những con người đó che đi hầu hết tầm nhìn từ bên ngoài vào. Bên trong, một bóng người đang lặng lẽ đưa những khẩu súng, con dao cho một người khác, người kia cũng thản nhiên nhận lấy rồi dắt lên người. Tiếng súng từ bên ngoài vọng vào hoàn toàn không làm hai người đó bận tâm. Hai con dao găm dắt dưới chân, hai khẩu súng ngắn cài hai bên đùi, bên hông là những băng đạn dự phòng đã được xếp gọn gàng tiện dụng … người có biệt danh Hades ấy điềm nhiên kiếm tra hai khẩu súng cuối cùng rồi dắt vào đai hai bên sườn. Người kia đưa cho nó đôi găng tay, nó cầm lấy và đi vào. Nó của lúc này thản nhiên đến kì lạ. Trang phục nó mặc không nhiều nhặn gì, chỉ một chiếc áo ba lỗ màu đen bó người hở bụng, một chiếc quần dài với nhiều những dây da thắt chặt, một đôi giầy chuyên dụng cao cổ cùng màu đen đồng bộ … quần áo thì không nhiều nhưng vũ khí lại đầy rẫy.
“Thưa tiểu thư, đó là tất cả những gì cô cần.”
Bóng người đen xì lên tiếng nói với nó – chủ nhân của cô ta. Dù biết trước nó sẽ hành động, nhưng có lẽ cô ta không nghĩ rằng nó sẽ thực sự ra tay ngay thời điểm này.
“Bộ đàm??”
Nó lành lạnh hỏi, hai từ thôi nhưng đủ khiến kẻ kia giật mình. Cô ta đưa cho nó chiếc tai nghe nhỏ, nó đeo vào, tay không ngần ngại bật lên nút kết nối. Tiếng gì đó truyền từ tai nghe sang não bộ như một tin báo làm khóe môi nó khẽ nhếch lên.
“Tiểu thư?!”
Cái bóng đen kia giơ lên một chiếc áo Jacket màu ghi sẫm, đôi mắt hướng về phía nó chờ đợi một phản ứng đáp lại. Bỗng nhiên …
… BÙM RẦM RẦM …
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu nữ và cũng cắt ngang luôn ý định lên tiếng của nó. Kèm theo là tiếng gạch đá rơi lộp bộp xuống nền đất, nhiêu đó đủ để nó đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Nó khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ xíu, miệng hỏi người bên cạnh mặc cho cô ta vẫn giữ nguyên tư thế giơ áo của mình.
“Phá tường ư, là ai??”
“Cô sẽ sớm biết thôi, tiểu thư của tôi.”
Nó lại đưa con ngươi màu xanh ngọc của mình rơi lên người thuộc hạ duy nhất ở bên cạnh lúc này, câu nói của cô ta mang hàm ý gì đây?? Một thuộc hạ mà dám nói năng như vậy với chủ nhân, nó không nghĩ mình sẽ bỏ qua truyện này. Khẽ nhếch lên làn môi, nó đứng dậy, quay người để kẻ kia khoác chiếc áo lên mình, miệng nói mà khiến bàn tay kẻ đó dù chưa kịp rời chiếc áo nhưng chiếc áo đã rơi phủ lên người nó.
“Đừng nghĩ có một thì sẽ có hai, cơ hội chỉ duy nhất một lần thôi đấy … cố tận dụng cho tốt.”
Đôi bàn tay của Moth cứng ngắc lại, khuôn mặt thoáng hiện lên một nét sợ hãi, sau đó, biểu cảm ấy được thay thể bởi một màu tối thâm trầm. Moth rút tay về, cơ thể cúi gập xuống trước tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, miệng nói với giọng kính cẩn cùng tôn trọng.
“Tôi đã hiểu thưa tiểu thư. Sẽ không có lần thứ hai, chắc chắn là vậy.”
“Tốt.”
Nó quay lại, khuôn mặt hiện hữu nét lạnh lẽo cùng điệu cười nửa miệng vốn có, đôi mắt màu ngọc ánh lên những tia sát khí. Nó đi lướt qua cái người đang cúi gập trước mắt, miệng nói như ra lệnh:
“Bắt đầu đi.”
“Rõ, thưa tiểu thư.”
…
…
Suốt bốn ngày kể từ khi khu giam giữ tù nhân nam của nhà tù quốc tế xảy ra bạo loạn, quân đội vẫn không thể thâm nhập được vào khu vực ấy bởi lũ tù nhân bảo vệ vô cùng chặt chẽ, tưởng như … chúng chuẩn bị cho cuộc bạo loạn này lâu lắm rồi.
Tất nhiên là không phải không có cách để thâm nhập vào nơi nhà giam kiên cố ấy, chỉ là, phần nhỏ lọt được vào bên trong nhờ vào con đường đi từ khu nữ sang cũng gặp phải trở ngại. Ít nhất là cho tới lúc này, thông tin về cuộc bạo loạn bên trong khu nhà giam ấy vẫn còn là ẩn số, Interpol đã ra chỉ thị, nếu không thể xâm nhập trong vòng 7 ngày thì sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng để phá hủy hoàn toàn nơi đó. Dường như đối với những cơ quan luật pháp, đám tạp nham bị gông giữ trong cũi sắt đó hoàn toàn không được coi là con người.
…
…
Lũ tù nhân nam khiến cả khu nữ náo loạn, tiếng súng xả xuống như thể những bản nhạc gai góc. Chúng xông vào khu giam giữ, một kẻ đứng giữa khoảng sân trống xung quanh là những phòng giam kín cửa, gã nhìn lên từng phòng, chỉ đạo đám đàn em leo lên từng tầng từng tầng một.
… KOONG KOONG LANH CANH LANH CANH …
Mũi súng lướt qua từng song sắt tạo lên âm thanh ồn ào, bọn chúng nhìn thấy đám nữ tù ngồi yên trong phòng giam của mình, mắt nhìn lên bọn chúng bằng ánh nhìn khó hiểu. Gã cầm đầu mặt mày băm trợn, bên mắt trái có vết sẹo dài như bị kẻ nào đó chém phải …
… ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG …
Gã xả một tầng đạn lên trần nhà, ra lệnh cho đàn em mở hết cửa, sau đó, gã gào lên ra lệnh:
“ĐÁM CHÓ CÁI CHÚNG MÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY … BƯỚC RA KHỎI PHÒNG GIAM, ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN LÀM LIỀU, RA HẾT ĐÂY.”
Sau khi gã phun ra một loạt ngôn ngữ đe dọa, trên toàn bộ những tầng phòng giam, lũ đàn em của gã lôi hết toàn bộ đám nữ tù ra khỏi phòng của mình. Đám đàn bà ấy đứng nép hết vào nhau, mắt kẻ nào kẻ nấy nhìn bọn đực rựa kia với ánh nhìn kì quái nhất.
“LÔI CON ĐIẾM HADES XUỐNG ĐÂY CHO TAO.”
Gã cầm đầu lại gào lên lần nữa, lần này đã thấy rõ được chủ đích của bọn chúng. Câu nói không khiến cho không khí bị căng thẳng, trái lại, gã khiến đám nữ tù bật lên tiếng cười mỉa mai.
… Ha ha ha … ha ha ha …
Tiếng cười vang rền cả khu nhà giam, với bọn tội phạm, khi bị cười bằng một cách nhạo báng như vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay đánh người. Nhưng, khi người cười lại là nguyên một đám đàn bà từng gây lên nhiều nỗi kinh hoàng cho nhiều tổ chức xã hội đen trên thế giới, liệu đám đực rựa kia có thể dám ra tay đánh người??
“Này anh bạn …”
Một người trong đám nữ tù rướn ngang người ra khỏi lan can, khuôn mặt vì cười mà méo mó đi, không những vậy, giọng nói nhớp nháp vang lên khiến nhiều kẻ phải nóng máu. Cô ả hướng nhìn gã cầm đầu, miệng nhả nhướt nói như khiêu khích:
“Con này từng dùng móng tay để móc họng những thằng thích dùng vũ khí như thứ đồ chơi dọa người … nhất là mấy thằng hổ báo như anh bạn đấy.”
“CÂM MIỆNG …”
… ĐOÀNG …
Tiếng súng nổ, một tia máu bắn tóe lên không trung rồi rơi lộp bộp xuống nền gạch bẩn thỉu từ trên cao xuống. Nhưng … gã cầm đầu gần như tái mặt, gã nhận ra, tất cả những gì mình vừa làm đều là vô ích.
Con đàn bà ấy né đường đạn bất ngờ ấy một cách dễ dàng, kẻ dính đạn lại là đứa đừng đằng sau. Máu chảy lênh láng dưới chân cô ả, trong khi cô ta lại cười sằng sặc vì được thưởng thức một màn xử bắn ngoạn mục và miễn phí.
“Manh động quá …”
… BỐP … Á … RẦM …
Chỉ ba tiếng động vang lên, cả khu nhà giam im phăng phắc. Hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân thể bất động nằm trên vũng máu dưới sàn nhà, khẩu súng trong tay kẻ đó văng ra xa và tan tành thành nhiều mảnh như thể bị cắt.
… CẠCH CẠCH CẠCH …
Khi lũ đực rựa ấy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hàng loạt tiếng lên đạn tiếp tục vang lên, mũi súng hướng về từng thằng từng thằng một với số lượng khác nhau. Có nằm mơ bọn chúng cũng không ngờ được, tất cả những gì chúng làm; Từ vận chuyển vũ khí đến việc nổi loạn, từ cảnh giới ngăn chặn quân đội cho đến phá hàng rào bảo vệ của khu nữ, tất cả … ; Tất cả những việc đó xảy ra chỉ là để bọn chúng lọt vào cái bẫy hoàn hảo này đây.
“Cái … cái gì thế này??”
Gã mặt sẹo cầm đầu trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hàng trăm mũi súng với những loại khác nhau đang chỉa xuống gã và đám đàn em từ trên cao. Trong tình huống này, dù có liều mạng hay muốn mở đường máu cũng không được, kết cục vẫn sẽ là bỏ mạng dưới những họng súng lạnh lẽo kia.
… KÉT … ÉT … ÉT …
Cánh cửa bị bọn chúng đóng chặt bị mở ra một lần nữa, nhưng, tốc độ mở cửa lại rất chậm rãi. Xuất hiện phía sau cánh cửa chính là Gragon và người của ông ta, đám người đông đảo đủ để lấn át được toàn bộ những con đàn bà khu nhà giam này.
“Gragon ?!”
Gã mặt sẹo nhìn Gragon, trên mặt có chút gì đó khấp khởi vì sự xuất hiện rất đúng lúc của ông ta, nhưng, cái mà gã nhận được là sự dửng dưng của Gragon. Ông ta nhìn gã, rồi nhìn lên trên cao quan sát một lượt. Từ lúc xuất hiện cho đến lúc lên tiếng, Gragon phải mất vài phút đồng hồ. Và khi lên tiếng, sự thản nhiên của ông ta khiến toàn bộ đám tù nhân khu nam phải lạnh người …
“Thua rồi sao ?!”
“Cái … cái gì?? Gragon, mày … mày là …”
Gã mặt sẹo run bắn cả người, lúc này mới thực sự nhận ra bản thân rơi vào tình huống nào. Hơn nữa, cũng chính lúc này, gã nhận ra rằng mình chỉ là quân cờ trong ván cờ vốn đã được định đoạt kết quả từ trước.
… Ha ha ha … HA HA HA … A HA HA HA …
Hình ảnh hỗn tạp phía dưới làm người đang đứng trên tầng thứ ba không kiềm được mà bật lên tiếng cười khan, tiếng cười đó mau chóng lớn dần và vang vọng khắp nơi. Chỉ là một tiếng cười thôi, nhưng ẩn khuất đâu đó một sự lạnh lẽo đáng sợ, tiếng cười khiến không gian trở lên căng thẳng, khiến kẻ nghe phải rơi xuống những giọt mồ hôi lạnh toát.
Người con gái ấy, mái tóc nâu rủ xuống nhưng lại sóng lên theo từng cái run người vì cười, bàn tay, một thì nắm chặt vào lan can, một che đi khuôn mặt vốn đã bị khuất bởi mái tóc của mình. Có lẽ … người đó không ngờ sẽ gặp kẻ đang mang trên mình cái tên Gragon kia chăng??
Gragon ngước nhìn lên cao, đôi mắt nheo lại như đang muốn nhìn rõ hơn người con gái ấy. Ông ta đột nhiên giật mình, thân thể không tự chủ lùi một bước khi ánh mắt chạm vào hai con ngươi màu ngọc bích lạnh toát của người đó.
“Mất tích cùng lúc tôi mất tích, và giờ xuất hiện ở đây?!”
Nó vuốt ngược mái tóc của mình, khóe môi mọng đỏ nhếch lên buông ra những lời nói cay nghiệt, đôi mắt xoáy sâu vào Gragon như thể có hàng ngàn lưỡi dao đang lao về phía ông ta.
“Bác khiến tôi ngạc nhiên đấy. Nếu tôi không vào đây, bác định ở luôn trong này sao??”
“Cháu đã ở đây, không phải sao??” Gragon bình tĩnh đáp.
“Phải, tôi đã ở đây … ha ha ha …”
Nó gật gật đầu, kèm theo đó là một tràng cười. Cảm tưởng như, với nó, những chuyện bất ngờ này thực sự rất hài hước. Một giây sau đó, khuôn mặt nó đanh lại, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào kẻ có cái tên Gragon đó. Chỉ cần một cái nhìn đó thôi, Gragon đã không thể tự chủ mà lùi lại sâu hơn nữa. Ông ta lùi lại, lùi lại cho đến khi chạm phải một người đang đứng đằng sau. Quay lại, ông thấy người đó cũng có cùng ánh mắt như người đang đứng trên tầng ba kia, và ánh mắt đó, cũng một lần nữa giống người kia là đang nhìn vào ông ta như muốn giết ngay lập tức kẻ đang đứng trước mặt.
“Ông nên lật bài đi.”
Chiến lạnh giọng, dùng tay đẩy mạnh Gragon ra trước tầm nhìn của nó. Lúc này, mọi thứ đã sáng tỏ. Nhưng cũng chính lúc này, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng với nó hay với bất kì ai liên quan tới nó. Kế hoạch đã khởi động, không thứ gì có thể ngăn cản được nó hoàn thành việc của mình. Nó nhìn kẻ đang đứng giữa vòng vây mà bản thân lại chẳng thuộc phe nào kia, làn môi một lần nữa cong lên buông ra một câu nói, câu nói khiến Gragon gần như không thể đứng vững.
“Để xem … con gái ông sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này?!”
…
…
… Xoạt …
Tia máu bắn ra rơi vương vãi xuống nền đất bụi bặm, người con gái khụy xuống, bên vai phải đầm đìa thứ dung dịch màu đỏ tanh nồng. Cô nhìn người đang đứng trước mặt, trong mắt ánh lên cái nhìn đầy giận dữ, khóe môi vương máu gằn lên tiếng nói trì triết:
“Minh, mày dám ra tay cả với chị gái của mày sao??”
Hắn nhìn chị gái mình, vết thương kia là do chính tay hắn gây ra. Nhưng … không phải là hắn muốn vậy, là do người kia quá cố chấp, là do chị gái hắn không chịu lùi bước dù cho đã tiếp nhận đầy đủ thông tin cần thiết. Ruốt cuộc thì Ngọc muốn cái gì khi có mặt tại đây?? Thực sự chỉ đơn giản là ngăn cản Hoàng Nhất Long thôi sao?? Hắn không tin điều đó … trong đôi mắt xanh ngọc ánh lên cái nhìn sắt đá. Bất kì ai cản đường, hắn sẽ không nương tay … cho dù đó có chính là gia đình người thân của chính mình đi chăng nữa. Hắn nói, giọng lạnh đi:
“Là chị cứng đầu thôi.”
Đáp lại hắn là khuôn mặt quyết liệt của người chị gái duy nhất, Ngọc dường như không có ý định lùi bước trước sự uy hiếp mạnh mẽ trước mặt.
“Mày đừng mong ngăn được chị!!”
“Chị là muốn đối đầu với Hoàng Nhất Long mà tới đây hay là … vì lý do nào khác??”
Hắn nhíu mày, câu hỏi này chắc chắn phải hỏi, chưa bao giờ hắn thấy Ngọc cố chấp trong một vấn đế như vậy. Nếu không tìm hiểu nguyên nhân, có khi chính bản thân hắn lại một lần nữa đi sai nước cờ làm mọi thứ sụp đổ.
“Đây là chuyện cá nhân, không liên quan gì tới bất kì ai cả.” Ngọc ôm vai thở hắt.
Nhìn thái độ của Ngọc, hắn chợt nhớ tới một người. Cảm giác hoài nghi dâng lên, phải chăng là vì người đó nên chị gái hắn mới trở lên mất kiếm soát như vậy?!
“Vì Chiến phải không?? Vì đây là cơ hội duy nhất để anh ta biến mất, nên chị mới có mặt tại đây phải không??”
Ngọc không trả lời, cô chỉ cười nhạt. Chính nụ cười ấy khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thân thể bị thương ấy lầm lũi bỏ đi … hắn tất nhiên hiểu rõ mối quan hệ giữa Chiến và Ngọc. Mối quan hệ chặt chẽ và thân thiết đến mức không thể chia lìa được. Bản thân hắn nhiều khi cũng không hiểu, ruốt cuộc thì tại sao hai người đó lại có thể hiểu và tin tưởng lẫn nhau như một thể thống nhất như vậy.
Và có lẽ hắn không biết rằng, ở nơi nào đó không thể xác định, mọi hình ảnh và hành động của hắn đều được thu lại đầy đủ trên một màn hình vi tính. Mà không chỉ hắn, toàn bộ những gì diễn ra tại khu nhà giam lẫn bên ngoài, bán kính hình ảnh trải dài trên ba trăm kilomet … mọi thứ đều được hiển thị trên hàng trăm màn hình lớn nhỏ kết nối với một máy chủ duy nhất.
Ngồi trước những màn hình đó, một con người dán ánh nhìn lên hàng loạt dãy câu lệnh phức tạp, tay không ngừng đánh lên hoàn tất bảng mã chương trình. Ánh sáng hắt ra từ hàng trăm màn hình hiển thị khiến căn phòng tối tăm nơi cô ta ngồi bị chiếu sáng gần như toàn bộ, thứ ánh sáng lập lòe có thể làm mắt của bất kì ai tiếp xúc đều phải cảm thấy mỏi nhừ.
“Xong chưa??”
Một tiếng nói trầm trầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nơi chỉ tồn tại tiếng máy chạy trong căn phòng lập lòa sáng. Kẻ vừa lên tiếng là cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện khi ánh sáng lia tới góc phòng, nơi đó có hai người, kẻ ngồi tựa lưng vào tường kẻ thì nằm dài trên nền đất. Câu hỏi đặt lên để chờ đợi người đang ngồi trước những màn hình kia trả lời, chỉ là … phải một lúc lâu sau người đó mới đáp lại.
“Kiên nhẫn thêm chút nữa.”
“Chút nữa … là bao lâu??”
Vẫn giọng nói trầm ấy hỏi tiếp, người ngồi dán mắt vào chiếc vi tính vẫn chẳng thèm ngoái lại, tay thoăn thoắt gõ bàn phím, miệng tất nhiên vẫn có thể trả lời câu hỏi kia.
“Chị đang làm phiền em đấy Trân ạ.”
“Xác định được bao nhiêu rồi??”
Trân coi như không nghe thấy em gái mình cằn nhằn cái gì, bản thân vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Trong khi ấy, người đang ngồi kia vẫn chăm chú vào chiếc máy tính, mắt đảo quanh tất cả mọi màn hình, cái đầu hơi lắc nhẹ thể hiện một sự bất lực hoàn toàn. Không còn cách nào khác, người đó phải lên tiếng trả lời:
“Nhờ ai đó mà giờ nơi này như đang chuẩn bị tổ chức dạ tiệc ấy.”
“Chi …”
Người đang nằm dài dưới nền đất bỗng dưng lên tiếng, âm lượng rất nhẹ nhưng đủ khiến không gian xung quanh trở lên căng thẳng, lại một câu hỏi nữa được đặt ra … chỉ có điều, câu hỏi này hoàn toàn không có nội dung cụ thể nào.
“Tìm thấy không??”
“Vẫn chưa thấy đâu.”
Chi đáp lại, sau câu trả lời là khoảng im lặng đến bất tận, tồn tại quanh đó chỉ còn tiếng máy móc đang chạy, ngoài những tiếng tít tít khô khốc ra thì không có bất kì một tiếng động nào khác.
… PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP …
Những tiếng còi nhỏ đồng loạt rộ lên, Chi ngước nhìn những màn hình bên góc phải, khóe môi vô thức nhếch nhẹ như hài lòng về một điều gì đó.
“Hai người, đến lúc rồi.”
… Cạch cạch cạch …
Trân đứng dậy, theo đó là Nhiên, cả hai không hẹn mà đồng thời lên đạn khẩu súng đang cầm trên tay. Hai đôi mắt nhìn về phía Chi, cô lúc này cũng gấp lại chiếc laptop của mình và đứng lên, khuôn mặt lộ nét biểu cảm hứng khởi, miệng nói:
“Tới đón tiểu thư của chúng ta nào.”
…
…
… BÙM … BÙM BÙM … BÙM … ẦM ẦM … RẦM … BÙM … RẦM …
Mặt đất rung chuyển với hàng loạt vụ nổ truyền ra từ bên trong khu nhà giam kiên cố và lớn nhất thế giới, bụi bay mù mịt, những cột lửa khói bốc lên nghi ngút như thể nơi đó vừa bị thả xuống năm sáu tấn bom.
Bên ngoài, lực lượng an ninh vây hãm vẫn chưa hết bất ngờ về những vụ nổ bất thình lình ấy, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi chưa kịp ra lệnh trước tình huống bất ngờ, hàng ngàn lính sĩ đều trợn tròn mắt nhìn những quả bóng khổng lồ bay lên từ trong đám khói, những quả bóng như khinh khí cầu đủ thứ màu sắc bay lên ở chính trong khu giam giữ tù nhân bậc nhất nhân loại.
Làm thế nào mà đám tù đó có thể vận chuyển những thứ tương tự như khinh khí cầu vào bên trong nhà giam được?? Không chỉ một cái mà là hàng trăm quả bóng bảy sắc đang bay lên gần như che phủ cả một bầu trời rộng lớn. Quân đội được triển khai áp sát nhà tù khi mọi thứ đã trở thành một đống đổ nát sau hàng loạt vụ nổ lớn, không ít tù nhân chạy trối chết như thể đang trốn khỏi một cái gì đó, chúng lao thẳng về phía đội an ninh, cảm tưởng như với bọn chúng, chạy khỏi nơi nhà giam kia là điều quan trọng hơn là việc bị bắt lại bởi những kẻ làm pháp luật.
Một đội đặc nhiêm đặc biệt tinh nhuệ được ra lệnh tìm diệt kẻ nguy hiểm nhất, kẻ được coi là đạo diễn của cuộc đào tẩu rầm rộ của đám tù nhân quốc tế. Họ đột nhập vào bên trong khu nhà giam nữ, mọi thứ đổ nát cùng thây người nằm la liệt be bét trên đường khiến những kẻ máu lạnh ấy cũng phải rùng mình. Dù biết những kẻ đã chết kia vốn dĩ không được coi là con người, vốn dĩ đã bị coi là vật phẩm vô giá trị và sẽ chết tại nhà giam này … nhưng, khi thấy chúng chết trong sự tức tưởi, đội đặc nhiệm được huấn luyện bài bản kia cũng không thể không thấy buồn nôn trước kẻ đã nghĩ ra cái cách đào thoát dã man này.
“Chia làm bốn nhóm, truy sát bằng được Hades, không thể để cô ta thoát khỏi đây.”
Mệnh lệnh được đưa ra bởi chỉ huy, nhóm đặc nhiệm tách ra chia làm nhiều ngả. Họ quyết tâm ngăn cản cho bằng được Hades, không để cho kẻ nguy hiểm ấy tẩu thoát khỏi nơi giam giữ kiên cố này. Nhưng … liệu họ có biết rằng họ vốn cũng chỉ là những con tốt thí trong cuộc đào thoát quy mô này??
Ẩn mình vào những góc khuất, đôi mắt đen tối không có ánh sáng thu trọn mọi hình ảnh của biệt đội được phái tới để tiêu diệt Hades. Kẻ đó nhìn những tên được vũ trang đầy đủ, quan sát mọi hoạt động cùng kỹ năng chuyên nghiệp của chúng … tất cả chỉ để lại cho kẻ đó một nụ cười nửa miệng giễu cợt.
“Giết hay vô hiệu hóa thưa tiểu thư??”
Kẻ đó nói vào thiết bị liên lạc đeo bên tai, nụ cười trên miệng không chỉ mỗi sự chế giễu nữa mà còn mang vẻ thích thú. Và vẻ thích thú ấy lại càng thể hiện rõ hơn nữa khi người đó nhận được đáp án cho câu hỏi.
[“Vô hiệu hóa.”]
“Tuân lệnh.”
Sau tiếng trả lời, kẻ đó xuất hiện trước mắt những người thuộc đội đặc nhiệm, hai tay là hai khẩu súng lục đơn giản. Khuôn mặt tối đen không thể nhìn thấy diện mạo, thứ duy nhất mà những người thuộc cơ quan an ninh kia nhìn thấy chỉ là điệu cười man dại của kẻ đó trước khi loạt đạn được bắn ra cùng tiếng la hét thảm thiết.
… ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG …
Tiếng súng vọng lại từ một khu đổ nát đủ để gây ảnh hưởng đến người đang đứng tại nóc tòa nhà bẳng phẳng, phía dưới là nơi giam giữ tù nhân nữ nay đã hoang tàn. Mái tóc màu nâu trầm bị thổi tung lên mỗi khi có một cơn gió nào đó thổi tới, chiếc áo Jacket ghi xám theo đó cũng lung lay trên vai người ấy. Đôi mắt xanh ngọc lành lạnh thu trọn hình ảnh hàng trăm quả bóng khí cầu bảy sắc đang bay trên bầu trời, không ít quả bị bắn hạ bởi những loạt đạn từ dưới mặt đất … tuy nhiên, nhiêu đó không đủ để bầu trời trở lên rộng hơn. Cảnh tượng đẹp đẽ này thật sự không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được, nó – Hades – kẻ đang bị truy bắt đang cố sử dụng những giây phút ít ỏi của mình để thưởng thức màn nghệ thuật của màu sắc ấy.
“Hương!!”
Tiếng gọi đột ngột vang lên kéo tâm trí nó trở về hiện tại, tầm nhìn thu hẹp lại, nó quay nhìn người vừa gọi, anh ta đã đuổi kịp đến tận đây rồi.
“Anh định làm gì hả Chiến?? Muốn theo tôi sao??”
“Phải.”
Chiến đứng trước mặt nó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét, nhưng, anh hoàn toàn không có ý định tiếp cận gần hơn. Không phải vì anh e ngại nó, anh chỉ để phòng người mà nó mang theo thôi.
“Tôi không có ý định thu nạp bất kì ai, kể cả anh.”
Nó lạnh giọng, khóe miệng nhếch lên. Mục đích của Chiến là gì nó thừa hiểu, nó không nghĩ người đàn ông này có thể từ bỏ hết mọi thứ để thực hiện những gì mà nó đang dự tính. Dù Chiến có là cánh tay phải của chồng nó đi nữa, anh chắc chắn sẽ là vật cản nếu nó thu nạp anh vào đội ngũ ít ỏi của mình.
“Em có thể chết, nhưng hãy để tôi là người nhặt xác cho em. Được chứ?!”
Chiến đáp lại thản nhiên, bản thân rút hai khẩu súng dắt sau lưng và mắt hướng nhìn xung quanh như sẵn sàng hành động. Anh hoàn toàn không để tâm đến thái độ hời hợt của nó, dường như với anh, dù nó có thu nạp hay không thì anh vẫn sẽ theo nó tới cùng.
“Hiểu rồi …”
Nó cười lớn, tay phải giơ lên túm lấy cổ áo người đàn ông đang ngồi bệt dưới chân mình. Bằng một lực ném mạnh, nó ném ông ta về phía Chiến, khóe miệng nhếch lên bật ra tiếng nói, một mệnh lệnh đầu tiên dành cho anh.
“Mang ông ta theo, đừng nghĩ đến việc làm vướng chân tôi.”
“Được thôi.”
Chiến cười khểnh, mắt nhìn xuống kẻ đang lồm cồm bỏ dậy dưới chân mình, dáng vẻ cam chịu. Anh không bao giờ nghĩ rằng một kẻ có khả năng điều khuyển mọi thứ như Gragon lại có thể rơi vào tình trạng này, thật sự không hiểu đằng sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào??
“Di chuyển tới tháp đèn, vô hiệu hóa toàn bộ những kẻ cản đường, anh làm được chứ??”
Nó ra lệnh, nhưng bản thân lại hỏi Chiến với vẻ không mấy tin tưởng. Điều đó làm Chiến có hơi bực mình, khả năng của anh đã được hắn thừa nhận, vậy mà nó lại có thể không tin tưởng vào sự thừa nhận ấy sao??
“Em chỉ cần ra lệnh!!”
“Được, vậy thì 5 phút sau gặp ở tháp đèn.”
Nó cười khểnh, chân nhún một cái khiến toàn thân rơi vào khoảng không gian không điểm tựa. Chiến chỉ có thể nhìn theo bóng người thoăn thoắt như một con sóc nhảy hết bờ tường này đến bờ tường nọ, động tác của nó như thể đang bay trong không khí. Anh có thể nhìn thấy đám người trang bị vũ trang đang đuổi theo cái bóng màu xám ẩn hiện, tiếng súng nổ, mọi phát bắn của người con gái ấy đều chính xác đến hoàn hảo. Vô hiệu hóa tức là không giết, chỉ khiến đối phương không thể di chuyển … nhiệm vụ của Chiến gần như chỉ là mang người đàn ông có tên Gragon đến tháp đèn, mọi chướng ngại đều đã bị nó và người thuộc hạ còn lại giải quyết.
“Đi thôi Gragon, ông không còn đường lui nữa đâu.”
Chiến đẩy lưng kẻ từng hành hạ mình suốt một thời gian dài trong tù, dù anh đã khiến ông ta phải quy phục, nhưng anh không nghĩ mình sẽ dễ dàng tha cho kẻ đã khiến sự trở lại của Hades bị gián đoạn. Nếu không phải kẻ này âm thầm gây trở ngại, thì nhà tù quốc tế này đã bị phá hủy từ mấy tháng trước chứ không phải đợi đến bây giờ.
Chương 111
Hàng trăm trực thăng xuất hiện trên bầu trời, khắp cả bốn phía, logo của những đài truyền hình nổi tiếng trên thế giới in hiển hiện trên thân máy bay. Họ chiếu máy quay xuống sự hỗn loạn bên dưới, hình ảnh hoang tàn của nhà tù kiên cố nhất thế giới lại trái ngược hẳn với cái đa sắc trên bầu trời. Có thể nói, đây là một cuộc vượt ngục quy mô nhất trong lịch sử. Không những vậy, nhiều chuyên gia đánh giá hành động thả khí cầu này của nhóm nổi loạn giống như đang cố gửi thông điệp gì đó đến thế giới hơn là một cuộc vượt ngục thông thường.
Những kẻ mặc quân phục bên dưới phát loa oang oang kêu gọi tất cả những trực thăng đều phải giải tán, khu vực nhà tù đang nằm trong thời điểm nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, những lời nói ấy sao có thể thuyết phục hàng trăm phóng viên đang liều mình giật tít nóng bằng cả tính mạng của mình??
Bỗng, một máy quay lia xuống khu vực đổ nát đang có một số biến động dữ dội, mặc dù trên cao không thể nhìn thấy rõ ràng được, nhưng, biến động ấy lại do một bóng xám thoăn thoắt ẩn nấp mà tạo ra. Mở lên hết cỡ mức phóng đại, máy quay của đài truyền hình CNN đã ghi lại được hình ảnh đáng sợ của kẻ đã gây trấn động toàn thế giới mới chỉ vài tháng trước.
Người con gái ấy, mái tóc nâu tung lên trong khói đạn, đôi mắt ngọc bích lạnh băng, khóe miệng mọng đỏ cố hữu nụ cười nửa miệng, toàn thân thể bao trùm bởi chiếc áo Jacket màu ghi sẫm. Bóng xám ấy chuyển động nhẹ nhàng mau lẹ, hai khẩu súng trên tay đồng loạt được sử dụng để khống chế những kẻ đang truy bắt mình. Từng viên đạn được bắn đi, không viên nào vô ích khi chúng đều bị găm vào bất kì đâu trên cơ thể những thành viên của đội đặc nhiệm đặc biệt. Nhưng, đáng nói đến là những người đó chỉ bị thương ở tứ chi, từng viên đạn nằm rất đúng chỗ để phong tỏa mọi hoạt động của con người. Dường như người đó không có ý định giết bất kì ai, cô gái ấy chỉ đơn giản là khống chế không cho họ hành động.
Không chỉ vậy, một nơi khác, máy quay của đài truyền hình VTV cũng thu trọn được hình ảnh còn kinh hãi hơn. Hàng chục con người vũ trang đầy đủ bị treo lên lơ lửng giữa không trung, họ cử động trong khó nhọc, máu lênh láng, dường như đang bị trói chặt bởi một thứ gì đó vô hình. Điều kì lạ là những người đó vẫn còn sống, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ bị giết.
Lồng ghép lại những thông tin rời rạc, dường như giới chức trách đang dần nhận ra thông điệp của kẻ đó, người lên kế hoạch cũng như đạo diễn màn vượt ngục quy mô lớn – Hades. Phải chăng Hades chỉ giết những kẻ đáng giết?? Câu hỏi này được đặt ra đã nhận lại biết bao lời phản đối. Để chứng thực điều đó, họ phải tìm kiếm hồ sơ án của Hades. Đáng tiếc, mọi thông tin về giới tội phạm trên thế giới đều bị một thế lực bí ẩn nào đó phá hủy hết. Lúc này, ngay tại cơ quan quyền lực nhất thế giới, những quan tòa có nhiệm vụ phán xét tội ác của con người đang mất đi chính công cụ của mình. Họ đã mất đi toàn bộ chứng cứ, nhân chứng lẫn vật chứng để kết tội hàng trăm hàng ngàn tội phạm trên khắp địa cầu này. Tuy nhiên, những nhà làm luật ấy không cần phải mất công đánh giá hành động của Hades nữa. Động thái tiếp theo của kẻ làm chao đảo thế giới đã khẳng định cho toàn thể mọi dân tộc biết … Hades chính là kẻ thù.
…
…
Đứng trên tòa tháp cao nhất của khu giam nữ, nó ngước mắt lên cao, phản chiếu là hình ảnh của hàng chục chiếc trực thăng mang đủ mọi logo của các hang truyền hình nổi tiếng thế giới. Dường như nhận ra sự hiện diện của nó ở tháp đèn quan sát, những chiếc chực thăng bắt đầu bay vòng vòng xung quanh khu vực đó, hàng chục máy quy cố gắng thu được khuôn mặt thu hút nhưng cũng không kém phần đáng sợ của người có biệt danh Hades ấy.
Ba bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nó, dưới ánh sáng, những máy quay có thể nhìn thấy rõ ràng những ai đang tiếp tay làm việc cho Hades. Một kẻ nữ trang phục đen đúa rách rưới, mái tóc đen nhánh buông thả che lấp hoàn toàn khuôn mặt tối tăm. Hai kẻ nam, một chính là thủ phạm của hàng loạt những vụ lừa đảo tài chính khiến cho nhiều quốc gia lâm vào túng thiếu, kẻ còn lại thì mang dáng vẻ băm trợn, tuy nhiên, kẻ đó lại như đang thụ động bắt buộc phải đi theo. Dù vậy, ba con người đó, có là ai thì thái độ của họ vẫn là phục tùng Hades – kẻ đang đứng thản nhiên trước mọi biến động của nơi nhà giam đen tối mục nát.
“Tiểu thư?!”
Moth đưa ánh nhìn lướt qua Chiến và Gragon, sau đó hướng về phía nó, tiếng nói bật ra, chỉ hai từ nhưng đủ để chủ nhân của cô ta thấu hiểu mọi điều. Nó hạ thấp tầm nhìn, đưa mắt nhìn Moth, bằng thái độ thản nhiên nhất, nó nói:
“Các người giống nhau.”
Moth hơi sững người, sau đó cô ta cúi đầu đáp lại:
“Tôi hiểu.”
Nó cười khểnh, đưa tay lấy trong túi ra một viên đạn. Quay sang Chiến, nó ném cho anh viên đạn đơn thuần ấy, không quên nói:
“Lắp nó vào ổ đạn, bỏ viên đã nạp, tôi cần anh bắn nó vào thứ tôi chỉ.”
“Được.”
Chiến không ngần ngại làm theo lời nó, anh lắp viên đạn ấy vào băng đạn, bắn bỏ viên đã lên nòng. Nó một lần nữa chuyển hướng ánh nhìn lên bầu trời, tay phải lấy ra khẩu súng bên hông rồi giương lên cao, tay trái đưa lên đặt lên bên tai, khóe miệng bật lên tiếng nói vô nghĩa.
“Cái nào??”
Câu hỏi được đặt ra, chỉ vỏn vẹn năm giây sau đó, nó liền lập tức ra lệnh:
“Nhắm vào bình xăng, nơi bốc ra khói đỏ.”
“Rõ.”
Moth nhận lệnh, tay giương cao khẩu súng, mắt quan sát tìm kiếm mục tiêu. Trong chốc lát đã đáp lại:
“Đã xong.”
“Xong.” Chiến cũng hành động tương tự.
“Chốt mục tiêu. BẮN.”
… Đoàng Đoàng Đoàng …
Ba tiếng súng vang lên, một số chiếc trực thăng gần đó liền chao đảo, họ dường như bị hành động của ba người bên dưới làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn chưa thực sự xảy ra, họ vẫn còn thở phào nhẹ nhõm khi viên đạn của ba kẻ đó hoàn toàn không phải nhắm vào mình.
… Viu … BÙM BÙM BÙM …
Ba bóng đen nhảy ra từ ba chiếc trực thăng ở ba phía khác nhau, trong nháy mắt, ba chiếc máy bay đó không hiểu sao đồng loạt phát nổ. Bao trùm một khoảng không gian lớn là cái nóng rực của lửa, không khí gần như bị nung nóng xung quanh ba ngọn lửa đang bốc cháy trong không trung và đang rơi lả tả từng mảnh vụn xuống dưới mặt đất. Trước cảnh tượng đó, trực thăng của các đài truyền hình bắt đầu bay loạn xạ, nỗi sợ hãi ập đến bằng một cuộc tấn công bất ngờ vào người dân vô tội.
… Phịch …
Một tiếng động rất nhẹ, ba bóng đen tiếp đất ngay trước mặt Moth và Chiến. Ba người con gái bình thản đứng thẳng dậy, mỗi người một nét ngoại hình riêng, nhưng lại có cùng biểu cảm trên gương mặt. Họ không hẹn mà cùng hướng về phía nó đồng thanh nói:
“Tiểu thư, chào mừng chị trở lại.”
Nó quay người, khuôn mặt lãnh đạm một phút trước giờ biến đổi bởi một nụ cười âm hiểm, mắt nhìn ba người con gái vừa xuất hiện, miệng nói như ra lệnh:
“Triển khai đi.”
“Rõ …”
Sau khi nhận lệnh, một trong số ba người vừa xuất hiện ngay lập tức rút trong người một thiết bị điều khuyển, ngón tay ấn vào nút đỏ duy nhất có trên đó. Nhất loạt … hàng trăm quả bóng bảy sắc đang bay tràn ngập trên bầu trời đột ngột bốc cháy, ánh lửa đỏ rực khiến không khí bị đốt nóng đến mức ngột ngạt, từng quả cầu lửa rơi xuống giống như trận mưa thiên thạch khiến cho tất cả những con người phía dưới mặt đất rơi vào hoảng loạn. Tù nhân cũng như quân đội, kẻ nào cũng như kiến vỡ tổ nháo nhào kiếm tìm nơi trú ẩn. Nhiều những chiếc trực thăng của các đài truyền hình bị ngọn lửa bất ngờ bùng cháy làm bình xăng phát nổ, độ nguy hiểm bên dưới mặt đất lại càng tăng lên một cách nghiêm trọng. Phạm vi mỗi quả cầu lửa rơi xuống là vô cùng lớn, những ai không kịp ẩn nấp đều bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dữ dội … không ai hiểu tại sao những ngọn lửa nóng bỏng kia không chịu tắt dù đã chạm tới mặt đất cũng như mất đi nguyên liệu đốt cháy, họ chỉ biết rằng, một khi bị ngọn lửa ấy lan phải thì dù có bị đốt cháy đến mức đen xì đen xịt, ngọn lửa quái ác đó vẫn cứ hung hăng âm ỉ bòn rút không khí xung quanh.
Trong không gian hỗn loạn ấy, không ai để đến hai chiếc trực thăng màu đỏ rực bay lẩn khuất trong đám lửa uốn éo giữa không trung. Thang dây được thả xuống, từng người từng người đang đứng trên tháp đèn bắt đầu trèo lên, với họ, dường như cái nóng hừng hực từ những quả cầu kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sự tập trung của mình. Mục đích duy nhất của họ là rời khỏi nơi này, và mục đích đó đang dần được hoàn thành một cách hoàn hảo.
… Phạch phạch phạch …
Bất ngờ, lao qua biển lửa là một chiếc trực thăng quân sự màu đen ngòm xuất hiện đột ngột chặn đầu hai chiếc máy bay đỏ rực.
… Vù vù vù …
Gió mạnh khiến đám lửa bao quanh ba chiếc trực thăng đều bị phân tán đi tạo thành lỗ hổng lớn trên bầu trời, với tình trạng ấy, không sớm thì muộn cuộc tẩu thoát sẽ bị phát hiện.
“Hmm …”
Nó nheo đôi mày, hai con ngươi màu xanh ngọc chiếu thẳng về chiếc trực thăng màu đen đang có ý định cản trở kế hoạch của mình. Khóe miệng cong lên tạo một nụ cười hư ẩn, nó dừng chuyển động không leo tiếp nữa, tay rút khẩu súng bên hông phải, ngắm trực diện kẻ vừa xuất hiện trên chiếc trực thăng lạ … kẻ đó dám trườn mặt ra cản trở vào ngay lúc này, nó sẽ không nương tay nữa.
“TIỂU THƯ … COI CHỪNG …”
… Chíu …
Chiếc trực thăng đang chở nó chao đảo, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng gì tới nó, tay phải giương súng, ngón tay bóp cò dứt khoát cùng tiếng nổ chát chúa vang lên giữa không gian rộng lớn ồn ã.
… ĐOÀNG … hự …
Đôi mày phía trên đôi mắt tím ngắt nhíu sâu lại, thân thể loạng choạng bám vào thành cửa chiếc trực thăng đen ngòm, máu từ bả vai chảy xuống bàn tay đang buông thong vô lực, cái đau đớn bỏng rát khi viên đạn đồng nóng rực xuyên qua da thịt khiến kẻ đó không ngừng siết kẽ răng. Nhưng … con ngươi màu tím ấy nhận ra viên đạn kia đã xuyên thủng một lỗ trên cơ thể mình, ghim vào thân trực trăng như thể cố ý bám trụ. Cả người đột nhiên lạnh toát, kẻ đó trừng trừng nhìn viên đạn rồi quay nhìn sang người đang vắt vẻo trên thang dây … miệng buông một câu chửi thề.
“Chết tiệt, con khốn …”
… BÙM …
Bầu trời đột nhiên có tiếng nổ lớn, chiếc trực thăng nào đó vừa phát nổ ngay trên không trung, những mảnh vỡ ngùn ngụt lao xuống dưới mặt đất, không để ý đến bất kì một sinh vật nào đang tồn tại dưới đó. Hỗn loạn ngày một hỗn loạn hơn.
Cảnh tượng tan bành đó đều được phản chiếu qua đôi mắt màu ngọc bích của nó, đáp lại chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo trên khóe môi mọng đỏ. Nhìn kẻ đang bị vần trong biển lửa bên dưới vẫn hung hăng hướng về phía mình sự căm thù tột độ, nó hờ hững bỏ qua, tiếp tục trèo lên chiếc trực thăng đang dần bay lên cao. Hades đã chính thức tẩu thoát khỏi nhà tù kiên cố bậc nhất thế giới, cách thoát ra cũng thật hoành tráng, thiệt hại gây ra không thể ước tính được.
Một sự trở lại vô cùng rầm rộ, không biết Hades sẽ làm gì tiếp theo đây??
…
…
Ngồi trước màn hình ti vi, ông Nam vừa bế nhóc Khang Kiện vừa thâm trầm nhìn vào biển lửa nơi nhà ngục quốc tế – kết quả của cuộc tẩu thoát quy mô nhất mà ông từng biết từ trước tới nay. Mắt nhìn đám tù nhân đang chạy náo loạn khắp nơi, ông Nam thực sự không hiểu ruốt cuộc thì cô cháu gái của ông đang muốn cái gì?? Khi nghe hắn nói nó muốn phóng thích toàn bộ giới tội phạm ra khỏi nhà tù, ông vẫn chưa hình dung ra được nó làm điều đó bằng cách nào, và hiện tại ngay lúc này, ông vẫn chưa biết rõ, chỉ có sự hoài nghi mơ hồ nào đó. Nếu đơn giản chỉ là phá hủy nơi giam giữ, những kẻ đó sẽ nhanh chóng xây dựng lại một nơi khác kiên cố hơn gấp bội lần.
Ông biết, trong cuộc tấu thoát của nó, có không ít kẻ đã lợi dụng cơ hội để chạy trốn, nhiều kẻ cũng đã thành công. Nhưng … đa số chúng đều bị bắt lại bằng cách này hay cách khác, như vậy thì chẳng phải công cốc hay sao??
… Haizz …
Ông Nam thở dài, mắt nhìn xuống thằng bé đang ngủ ngon lành trong tay, ông chỉ biết lắc đầu. Lúc này, thời điểm này, nếu như bất kì ai biết được thằng bé mang dòng máu của Hades đang tồn tại, liệu Khang Kiện có được sống an lành như cái tên hay không?! Chẳng lẽ … vì biết trước sẽ nguy hiểm như thế này nên hắn mới nhờ ông chăm nom thằng bé?!
…
…
Nó ngồi tựa lưng vào tấm sắt lạnh ngắt trên chiếc trực thăng đang bay thẳng ra biển, đôi mắt nhìn ra bên ngoài hờ hững. Dường như nó đang mệt mỏi, chẳng còn thứ gì có thể làm nó hứng thú nữa, tất cả những gì cần làm và phải làm lúc này đều chán ngắt. Mong sao thời điểm kết thúc hãy đến thật nhanh, nó ngán đến tận cổ những thứ ghê tởm này rồi. Nó không muốn giết người nữa, không muốn nhìn thấy máu hay xác chết, chán ghét mọi thứ, chán lắm rồi. Cuộc chơi này, nếu nó được rút lui thì hay biết mấy … chỉ là … nó không có quyền rút khi bản thân nó là nhà cái, là kẻ khơi mào.
“Tiểu thư, hãy để em kiểm tra viết thương …”
“Chỉ sượt qua thôi.”
Nó lãnh đạm đáp lại, bản thân vẫn ngồi đó để người bên cạnh xem xét vết thương bên vai trái. Tầm mắt một lần nữa phóng ra bên ngoài, lúc này họ đã bay trên mặt biển, mùi hơi nước nồng chát xộc vào mũi nó … đôi mắt hơi khép lại, nó hỏi những người cùng đi trên chiếc trực thăng, nó cần biết chính xác những thứ mình sẽ phải gặp ngay lúc này.
“Ai đang ở gần ta nhất??”
“Là chồng của chị, Ngô Dương Minh.”
Một người lên tiếng đáp lại, người đó ngồi thảnh thơi bên cửa chiếc trực thăng như thể sắp rơi ra ngoài khoảng không, mái tóc vàng ánh kim vì gió mạnh mà bay tán loạn lòa xòa trên khuôn mặt thuôn dài thon gọn. Trân nhìn về phía nó, hỏi lại:
“Chị sẽ gặp chứ??”
Nó hơi nhếch làn môi, đầu lắc nhẹ:
“Anh ấy không xuất hiện đâu. Mục tiêu là ai??”
“Hoàng Nhất Long.”
Trân trả lời, cái tên được xướng lên khiến đôi mắt nó đột ngột mở lớn. Trừng trừng nhìn về phía Trân, khuôn mặt nó tối đi, đôi mày nhíu lại hỏi:
“Ông ta dám lộ mặt ở đây??”
“Theo thông báo thì không thấy có dấu hiệu của Dương Trung ở khu vực này, em không nghĩ ông ta dám xuất hiện.” Trân lại nhìn ra bên ngoài như đang cảnh giới, sau đó cười gượng nói tiếp: “Nhưng người tới đây không chỉ có mình Hoàng thiếu gia đâu.”
“Cũng không khó đoán.”
Nó cười nhạt, trong đáy mắt phản hiếu hình ảnh một chiếc du thuyền bập bênh trên sóng biển, và dường như hai phương tiện đang tiến lại gần phía nhau.
Là ai đang tới?!
…
…
Hắn lặng người trước cái hoang tàn của nơi nhà giam quốc tế, vợ hắn quả nhiên rất biết cách hăm dọa người khác. Phóng hỏa ngay trên bầu trời, biến mặt đất trở thành biển lửa … chỉ có nó mới nghĩ ra được cách trốn thoát quy mô và đẹp đẽ như vậy. Dù rất muốn gặp vợ, nhưng tiếc là hắn phải lưu lại cái nơi nóng nực này nhằm tìm kiếm kẻ mình cần bắt giữ, hắn sẽ không để kẻ đó chết dễ dàng vậy đâu.
“Cô đây rồi, sống dai hơn tôi tưởng đấy.”
Đôi mắt xanh ngọc nhìn xuống thân thể đang bê bết máu, thứ dung dịch quánh đỏ hòa lẫn với mái tóc cùng màu khiến chúng bết lại thành từng mảng dính lên khuôn mặt bị xém vì lửa. Đã thê thảm như vậy, đã bị thương như vậy, thẩn thể đó vẫn gắng gượng thở từng đợt héo hắt, dồn dập yếu ớt, hoàn toàn không chấp nhận cái chết đến với mình.
“Đứng yên … đừng nghĩ tới việc chạm vào cô ta.”
Một khẩu súng dí sát vào sau đầu hắn, giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông vang lên khiến hắn hơi bất ngờ … không nghĩ kẻ này sẽ ra mặt ngay tại đây.
“Ồ, đến cứu đồng bọn sao, Ken??”
Hắn nhếch khẽ làn môi, âm điệu giễu cợt khiến người phía sau phải kìm nén lắm mới không bóp cò súng. Ken gằn giọng đáp lại:
“Tôi sẽ mang cô ta đi.”
“Tưởng dễ vậy sao??”
Hắn quay lại, đôi mày nhướn lên thách thức, dù cho bản thân đang đối diện với mũi súng đe dọa tới tính mạng của mình.
“Như đã nói, tôi sẽ mang cô ta đi. Nếu cậu ngăn cản, tôi sẽ không nương tay đâu.” Khuôn mặt Ken tối dần, trong mắt ánh lên cái nhìn chết chóc.
“Sao không bắn tôi luôn đi cho nhanh?!” Hắn lên giọng thách thức: “Thế chẳng phải đỡ mất công sao??”
“Đừng nghĩ …”
Ken đang nói, bất ngờ hắn lao tới, hai tay túm lấy khẩu súng của Ken. Bằng một động tác rất nhẹ nhàng nhanh gọn, hắn cướp súng dễ dàng như thể đang chơi một trò chơi giải trí. Lúc này, hoàn cảnh đã hoàn toàn bị đảo ngược.
“Mất cảnh giác quá đấy …”
Hắn cười khểnh, khẩu súng giương lên hướng vào giữa trán của Ken. Khuôn mặt anh ta lúc này chỉ có sự bất lực, điều đó làm hắn cảm thấy nhàm chán, một sát thủ khét tiếng như Ken mà cũng có ngày bị dồn tới mức không thể hành động sao?! Có lẽ anh ta biết hắn sẽ không giết mình chăng, bởi hắn cần cả Ken lẫn con người đang hấp hối kia tồn tại đến đúng thời điểm??
… Cạch cạch cạch cạch …
Hắn tháo khẩu súng trong tay chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây, những chi tiết súng rơi lả tả xuống đất. Liếc nhìn kẻ đang hấp hối, hắn chuyển hướng mắt sang Ken, miệng khẽ nhếch lên rồi thản nhiên đi lướt qua anh ta.
Ken nhìn theo cái dáng người dần khuất đi trong đám đông hỗn loạn, nhanh chóng gọi người cấp cứu cho kẻ ngu ngốc rước họa sát thân vào mình. Trong đầu anh ta không ngừng hoài nghi, tại sao hắn có thể dễ dàng trườn lưng về phía anh ta mà không hề phòng bị?? Hắn nghĩ một kẻ như Ken chỉ mang một khẩu súng bên người thôi sao??
Là hắn chủ quan hay vì nguyên do nào khác??
…
…
Một bóng người đứng trên boong tàu một du thuyền lớn ba tầng, người đó nhìn xuống khoảng sân rộng ngoài trời bên dưới, tay đưa lên thiết bị liên lạc gắn bên tai, miệng nói vào đó:
“Boss …”
[“Thế nào??”]
“Đúng như cậu nói, vị trí hoàn toàn chính xác.”
[“Tốt, rời khỏi đó đi.”]
“Rõ.”
Bóng người khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống khoảng sân rộng bên dưới, ánh nhìn lưu luyến. Vài giây sau, người đó bỏ đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, không có lý do gì để lưu lại nơi này nữa.
Còn phía dưới kia, nơi khoảng sân rộng của chiếc du thuyền sang trọng, hai nhóm người đang đứng dối diện với nhau. Một bên thì khuôn mặt ai ai cũng gần như đang kiềm nén không để cảm xúc vỡ òa, còn một bên thì đều tăm tắp sự lãnh đạm thờ ơ. Dường như vì tiếp xúc với môi trường quá khắc nghiệt nên đã khiến những con người kia dù đang gặp người thân nhưng cũng không thể thể hiện cảm xúc của mình, dù đã nhiều năm cách biệt, khi gặp lại vẫn chỉ là sự lạnh lẽo xa lạ.
Nó nhìn những khuôn mặt quen thuộc phía đối diện, khóe môi chỉ độc một nụ cười nhạt nhẽo. Phải chi thời điểm này rơi vào khi lúc nó còn là một con bé mười tuổi thì mọi thứ chắc chắn sẽ khác với hiện tại … bởi khi đó, nó khao khát gặp những con người kia hơn bao giờ hết.
“Anh Long.”
Nó buông một tiếng gọi, phá vỡ bầu không khí yên lặng căng thẳng giữa hai bên. Tiếng gọi của nó làm Long hơi giật mình, anh biết mình đang làm một điều vô cùng ngu ngốc … nhưng là hết cách nên mới phải như vậy
“Ừ …”
“Là anh chủ đích đến đây hay là đưa mẹ đi du lịch??”
Nó hỏi, giọng nói đều đều lạnh băng, hoàn toàn không có cảm giác rằng nó là em gái của người đàn ông đang đối thoại với mình.
“Anh …”
Long gãi đầu, không biết giải thích thế nào cho phải trước tình huống này. Rồi đột nhiên người phụ nữ đứng bên cạnh Long lên tiếng, giống như đang giải thích mà cũng giống như đang trách móc cô gái vừa hỏi.
“Là mẹ bắt anh con đưa tới đây. Đừng nói chuyện như thể đó là một điều sai trái, anh con không làm gì sai cả.”
“Mẹ tới đây làm gì??”
Nó lạnh nhạt hỏi, mắt nhìn người mẹ đã sinh ra mình bằng ánh mắt hờ hững. Điều đó khiến bà Nguyệt đau lòng, đôi mắt rớm nước mắt, giọng nói đau đớn vang lên trách móc.
“Mẹ muốn gặp con, sao con có thể hỏi mẹ một câu như vậy chứ??”
“Gặp con?? Để làm gì??”
Nó cười khểnh, cường điệu giọng nói đột nhiên bị đẩy lên cao:
“Mẹ yêu cầu anh ấy ép buộc con xuống đây, mẹ có biết đằng sau kia là bao nhiêu kẻ muốn con chết?? Đẩy tất cả những người đang có mặt ở đây vào nguy hiểm vì sự ích kỷ của mình, mẹ có nhận thức được điều đó không vậy??”
“Hương, con … con …”
Bà Nguyệt chết sững trước lời buộc tội của nó, nước mắt rơi xuống mặn đắng. Bà không hiểu, mong muốn gặp con gái mình là điều sai sao?? Nó có hiểu rằng bà mong mỏi một lần được nhìn thấy nó, được ôm nó vào lòng … nó có hiểu cảm giác của người mẹ mong muốn con mình được hạnh phúc là như thế nào không?? Sao nó có thể nói những lời tàn nhẫn với bà như thế??
“Hương, sao em lại nói như thế với mẹ?!” Long giận dữ quát lên.
“Anh giận dữ cái gì??”
Nó liếc nhìn Long, lỗi lầm không chỉ có ở mình bà Nguyệt, lỗi lớn nhất là ở ông anh trai thiếu trách nhiệm:
“Anh muốn làm gì em không quản, nhưng anh dám đưa mẹ tới nơi này, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì anh giải thích thế nào với em đây??”
“Mẹ muốn gặp em, anh làm thế thì có gì sai??” Long trừng mắt nhìn nó.
“Và khi mẹ gặp chuyện, anh định đổ lỗi cho tôi vì đẩy mẹ vào nguy hiểm??” Nó nhướn cao đôi mày, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
Long tái xanh mặt, miệng ấp úng: “Anh … anh không có ý đó.”
Nó trợn trừng đôi mắt, ánh nhìn lướt qua từng người từng người một, miệng gằn lên nhấn mạnh gần như ra lệnh:
“Đưa họ lên máy bay, tôi không muốn nhìn thấy bất kì nữa.”
“Hương … khoan đã …”
Bà Nguyệt yếu ớt van xin, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo đầy giận dữ của nó. Chỉ cần một thái độ như vậy, bà Nguyệt đã hiểu rõ rằng … từ giây phút này trở đi, bà sẽ không bao giờ có thể gặp lại con gái của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top