Chương 104 - 105
Chương 104
Trong đêm tối, trên những con đường nhỏ hẹp của các căn buồng giam im thin thít, đám cai ngục lượn lờ tuần tra theo lịch của mình. Chúng đi đi lại lại, soi đèn vào những nơi tăm tối nhất để xem xem có tên tù nào dám trốn khỏi nhà giam quốc tế hay không. An ninh tại nơi này đã được tăng cường kể từ khi Hades bị tống vào đây, nhưng, họ chẳng thấy một điều tiếng gì từ người có cái biệt danh Hades từng khiến thế giới chao đảo cả. Hades, một tù nhân biết điều nhất trong những kẻ bị giam tại nơi này.
Vào giờ nghỉ trước khi bắt đầu một lượt đi tuần mới, mấy tên cai ngục lại tụ tập lại với nhau, chúng hút thuốc, tán phét với nhau về những gì chúng nghe được. Nhưng, hầu hết là về khu nhà giam của nam giới, còn khu nữ, rất ít khi có chuyện vui xảy ra. Và hơn hết, từ thời điểm Hades bị giam tại đây, khu giam giữ tội phạm quốc tế thuộc hệ nam xôn xao hẳn lên … có nhiều vụ xô xát xảy ra với tỷ lệ cao hơn hẳn, không những vậy, lũ đực rựa đó còn chống đối lại đám cai ngục, thậm chí còn bị tống vào biệt giam khi dám làm trọng thương một tên cai ngục lâu năm tại đó.
Tuy nhiên, những tên lính ngục đó không biết rằng, dưới ánh trăng mờ nhạt của đêm tối, một cái bóng đen ngòm đang thản nhiên đi lại trên những nóc nhà của khu nhà giam nữ. Những ánh đèn giam sát chốc chốc quét qua nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đó đâu nữa. Giống như một hồn ma vất vưởng bay lượn khắp bầu trời khu nữ.
“Gọi tôi sao … cô gọi tôi sao?? … gọi tôi sao … Hades?? Cô gọi tôi ư … Hades … cô đâu rồi?? Cô gọi tôi sao … gọi tôi sao??”
Cái bóng đen lờ đờ ấy đi dọc các buồng giam, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Trong không gian tĩnh mĩnh, tiếng lẩm bẩm như lời oán thán của những linh hồn chết tức tưởi trong những buồng giam lạnh lẽo. Đám tù nhân nữ kẻ gì say ngủ kẻ thì thao thức chập chờn, nhưng, kẻ nào lúc đó còn thức hắn sẽ không thể không nhìn thấy cái bóng lừng lững thản nhiên đó … không thể không nghe những tiếng lẩm bẩm từ bóng đen ấy … và không thể không dựng tóc gáy khi cảm nhận được một cái nhìn chòng chọc lạnh lẽo khi đột nhiên bị cái bóng đó phát hiện.
“Gọi tôi sao … cô gọi tôi sao?? … gọi tôi sao … Hades?? Cô gọi tôi ư … Hades … cô đâu rồi?? Cô gọi tôi sao … gọi tôi sao??”
Cái bóng đó đứng như tượng trước một buồng giam trống hoác, miệng cứ rì rầm những câu nói vô nghĩa, chính xác hơn, kẻ đó đang nói một thứ ngôn ngữ mà không ai tại nhà giam này hiểu được, một ngôn ngữ ít người học được nhưng lại có rất nhiều người biết tới đất nước này. Tiếng Việt, ngôn ngữ của người Việt Nam, quê hương của người đã nhuộm đỏ thế giới bằng những cuộc thanh trừ đẫm máu – Hades.
“Ồn!!”
Một giọng như gió thoảng nhưng lại mang âm sắc lạnh lẽo đến khó tin, thứ âm thanh ấy phát ra từ buồng giam trống hoắc nơi cái bóng đen ấy đang đứng như hóa thạch. Chỉ một từ với hai chữ, người đó đã khiến cho tiếng rì rầm im bặt, làm cho cái bóng đứng trước cửa buồng giam gần như biến mất không một dấu vết. Tưởng như … một thứ người ta gọi là “Hồn ma” vừa xuất hiện. Nhưng không, cái bóng đó không biến mất, chỉ đơn giản là không ai nhìn thấy bóng đen khi nó hòa vào bóng tối. Nếu như không có tiếng rì rầm, chắc chắn sẽ chẳng ai phát giác ra được có một cái bóng đang đi lại tự do trên những hành lang của nhà giam quốc tế này.
“Tiểu thư …”
Sau một khoảng dài im lặng, tiếng rì rầm lại vang lên, bóng đen một lần nữa xuất hiện, kẻ đó vẫn cứ đứng trước cửa buồng giam số 73, nơi chỉ duy nhất một người đang bị giam tại đó – Hades.
“Làm việc đi!!”
Giọng nói nhẹ như gió thoáng mà lạnh buốt như băng lần nữa đáp lại tiếng rì rầm ấy. Lần này là một câu chỉ có ba từ, ngắn gọn nhưng đủ để khiến cái bóng kia sững sờ. Trong giây lát, bóng đen biến mất hoàn toàn. Sót lại chỉ là một câu trả lời đầy hàm xúc xen lẫn kính phục …
“Tuân lệnh.”
…
…
…
Trân chạy thật nhanh đuổi theo bóng người đàn ông có mái tóc màu hung. Cô không tin rằng người đó lại xuất hiện ở đây, tại nơi này, nước Ý xa xôi và cách nơi đáng lẽ phải ở hàng ngàn cây số. Tại sao Chiến lại ở đây?? Thế lực của “Tam Kiềng” tại Ý đã bị quét sạch rồi cơ mà, tại sao anh ta lại ở đây??
“Chiến!!”
Cô gọi, tiếng gọi lớn nhưng lại bị át đi bởi những ồn ào của đường phố xung quanh. Trân cố gắng để đuổi kịp người đó, nhưng cứ tưởng là đã gần nhưng anh ta lại nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, làm Trân không có cách nào để đuổi kịp.
“Chiến, dừng lại đã … CHIẾN …”
Tiếng gọi bất lực trong đám đông giờ tan sở, bóng dáng người đàn ông tóc hung dần biến mất trong dòng người qua lại. Trân bất lực, tự hỏi tại sao cô lại không thể đuổi kịp được người đó??
Hơn nữa, anh ta có thật là Bùi Ngọc Chiến hay cô đã nhìn nhầm??
Không để những thắc mắc lưu trong đầu làm mình rối trí, Trân ngay lập tức rút điện thoại và ấn giữ nút số 1, phím gọi nhanh chỉ dành cho một người duy nhất.
[“Anh đây!!”]
“Levin, em có chuyện muốn hỏi.”
Trân tách mình ra khỏi dòng người đông đúc, lánh vào một cái ngõ vắng tanh, ẩm ướt nhớp nháp.
[“Ừ, em hỏi đi.”]
Giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại, từng từ từng chữ đánh thẳng vào tim của Trân khiến nó đập liên tục từng hồi. Dù biết là không nên như vậy nhưng Trân yêu người đàn ông ấy, cô không thể khống chế trái tim ngừng phản ứng trước những lời nói của Levin. Cố gắng trấn tĩnh, Trân hỏi, giọng nói vẫn hơn run lên …
“Chiến … Chiến đang ở đâu??”
[“Anh ta rời khỏi đây rồi!!”]
Vẫn giọng nói ấy, nhưng có gì đó phẫn nộ trong lời nói của Levin. Trân nhận ra điều đó, càng ngạc nhiên hơn với những gì anh vừa nói. Chiến rời khỏi đó?? Rời khỏi nghĩa là sao??
“Nghĩa là sao?? Anh ta đi làm nhiệm vụ ư??”
[“Không phải!! Trân à, anh ta đã bỏ đi khỏi “Tam Kiềng”, bỏ lại boss và cả cậu nhóc Khang Kiện nữa!!”]
“Không thể nào.” Trân sửng sốt.
[“Đúng thế đấy!! Em có gặp anh ta sao??”]
Giờ đến lượt Levin hỏi. Có lẽ chính bản thân anh ta cũng đang bối rối trước sự biến mất một cách chóng vánh của Chiến – cánh tay phải đắc lực nhất mà hắn tin tưởng.
“Em không chắc!!” Trân hoài nghi nói: “Chỉ là … trông thấy một người giống anh ta, mà là tại nơi này nữa!!”
[“Em đang ở đâu??”]
“Ý!!”
[“Em đang làm gì ở nơi đó vậy??”] Giọng Levin có phần lo lắng.
“Nhiệm vụ, tiểu thư giao việc và em phải tới đây!!”
[“Không phải cô ấy đang ở trong nhà giam sao??”]
“Ha ha … Nói ra thì buồn cười nhưng …” Trân nghèn nghẹn, tiếng cười chỉ độc một vẻ lo lắng: “Chính chúng em cũng không biết chị ấy định làm gì … vô dụng thật anh nhỉ?!”
[“………………”]
Đầu dây bên kia truyền tới một sự im lặng, Trân lặng lẽ cười buồn … Levin quả nhiên là người hiểu cô nhất, tiếng thở nhẹ bên kia điện thoại chứng tỏ rằng anh hiểu rất rõ cảm giác của cô bây giờ.
“Xin lỗi … em phiền quá!!” Trân thở dài.
[“Không sao. Em là vậy mà!!”] Levin bật cười trong điện thoại.
“Em cúp máy đây!!”
[“Ừ!!”]
… Tút …
Hạ chiếc điện thoại trong tay xuống, người đàn ông lặng lẽ dựa người vào ghế, làn tóc đen che lấp đi hoàn toàn đôi mắt chứa chan bộn bề lo lắng. Dưới nền đất lạnh lẽo dưới chân anh ta đang tràn lan một thứ dung dịch màu đỏ gắt tanh nồng, hàng loạt những xác chết đang nằm la liệt trước mặt anh ta, ngay trước chiếc ghế anh ta đang ngồi. Không chỉ có vậy, căn phòng có một gác lửng mà anh ta đang ngồi lại, máu không chỉ có trên nền đất … thứ dung dịch ấy còn nhoe nhoét trên tường, chảy ròng từ lan can gác lửng xuống nền gạch lênh láng. Một cảnh tượng hãi hùng cho một cuộc thảm sát đẫm máu với số người thiệt mạng lên con số hàng chục người.
“Anh muốn gặp em, Trân à!!”
Anh ta mấp máy làn môi, giọng nói trầm ấm thốt ra một câu chất chứa tất cả mọi tâm tư. Tình yêu quả nhiên có thể khiến con người ta làm được những điều phi thường, Levin chính là người hiểu rõ nhất điều đó … chỉ đáng tiếc, người khiến anh ta nhận ra điều đó không phải là người con gái anh yêu mà lại là Boss của anh ta.
Levin hướng tầm mắt lên thẳng trần nhà, cái xác đang lủng lẳng trên cái đèn chùm khiến anh ta chướng mắt. Tự hỏi sao mình có thể ném hắn ta mắc kẹt vào đó được??
… Haizz …
Thở dài một tiếng, Levin ngồi dậy, mắt nhìn quanh rà soát một lượt trước khi rời khỏi. Chiếc điện thoại truyền đến tín hiệu … tin nhắn cho nhiệm vụ tiếp theo mà ông chủ giao phó. Có lẽ từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ, Levin đã phải xác định rằng mình sẽ không được nghỉ ngơi cho tới khi mọi chuyện thực sự kết thúc … bởi, anh ta phải làm việc của hai người, làm thay cho cánh tay phải đã rời bỏ ông chủ của mình để đến với một chủ nhân khác.
“Nếu anh khiến Trân gặp nguy hiểm, tôi thề sẽ giết anh đấy Bùi Ngọc Chiến!!”
…
…
…
… Xoạt …
Choàng tỉnh dậy vào giữa đêm, cái bóng ngồi trên giường đang run lên bần bật với hơi thở hỗn loạn, mồ hôi tứa ra như tắm. Căn phòng rộng rãi im ắng đến lạ lùng, không có một tiếng động nào ngoài tiếng thở của cái bóng đang lảo đảo rời khỏi giường. Bàn tay quơ trong bóng tối tìm kiếm thứ gì đó … ánh sáng bừng lên khi cái bóng đó ngồi phục xuống bên cái tủ lạnh và mở nó ra. Một đôi mắt màu ngọc bích hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo những nếp nhăn mờ nhạt … đôi mày rậm xô vào nhau một cách dữ dội. Tâm tính của người đó đã không còn ổn định kể từ khi ông ta nhận thức được rằng, đứa con trai mang cùng huyết thống thực sự quyết tâm muốn trừ khử mình.
… ực ực … ưm hà hà … khụ khụ khụ…
Nốc vào họng một lượng cồn lớn và lạnh ngắt, Dương Trung thở dốc rồi ho thốc ho tháo. Trong mắt ông ta hiện tại, mọi thứ trở nên trống rỗng đến vô cùng, những thứ ông ta có được nay giống như bọt biển, như một thứ gì đó vô giá trị. Bởi, người nối dõi của ông ta, người con trai độc nhất mà ông ta những tưởng rằng mãi mãi sống ngoài cái thế giới đen tối của mafia – Hoàng Nhất Long. Anh đã trở thành một người khiến cho Dương Trung sợ hãi, ông ta không sợ quyền lực của Long, cái mà Dương Trung sợ chính là việc Long đã bước vào thế giới của ông ta lúc nào không hay … thậm chí … Long còn có thể làm những việc mà ông ta không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm được.
Không những vậy, khoảnh khắc Long giơ súng và chuẩn bị bóp cò kết thúc cuộc sống của Dương Trung cũng chính là lúc ông ta nhận ra rằng mình đã hoàn toàn đánh mất tất cả. Nếu như không có sự uy hiếp của người ngoài tới tính mạng của mẹ Long thì lúc đó, chắc chắn rằng, Dương Trung không thể ngồi đây uống rượu sau khi gặp ác mộng được.
Ác giả ác báo. Quy luật này không chừa bất kì một ai.
Lúc này đây, Dương Trung là kẻ đang thấm thía câu nói đó của người xưa. Ông ta muốn nếm trải mùi vị của việc bị chính tay con mình kết liễu … nhưng … ông ta không chuẩn bị tâm lý rằng sẽ bị chính con trai mình đe dọa tính mạng. Dương Trung có thể thanh thản chết dưới tay nó – đứa con gái ông ta từng muốn giết, nhưng, ông ta lại vô cùng hãi hùng khi đối diện với họng súng của con trai mình – Hoàng Nhất Long.
Tại sao??
Lý do có lẽ đến chính bản thân Dương Trung cũng không biết. Đơn giản là … ông ta đã muốn giết nó, từng giết nó và đã thất bại, nên hiện giờ, nếu nó có giết ông ta thì cũng chỉ là sự trả thù, chỉ là một ân oán được giải quyết. Câu trả lời dễ dàng hơn bất kì câu trả lời nào khác … Dương Trung chỉ là có thể chết mà nhắm mắt khi kết thúc dưới tay nó – đứa con gái ông ta mắc nợ quá nhiều.
Có điều, nếu Long một lần nữa tìm tới đế giết ông ta, liệu Dương Trung sẽ làm thế nào để trả nợ cho con gái đây?? Khi tính mạng của ông ta lại đang bị một đứa con khác đe dọa.
………………
Cũng thời điểm ấy, đêm Hà Nội đang đúng ngày rằm nên trăng rất sáng. Có một người con gái đang nằm trên sân thượng gác tay lên trán và nhìn trân trân lên bầu trời chỉ độc có ánh trăng màu bạc. Cô gái ấy không ngủ, hay chính xác hơn là không ngủ được. Đầu óc cô đang hỗn loạn bởi những điều đến với mình một cách bất ngờ … đầu tiên là sự sụp đổ của bang hội Z, tiếp đến là vị nữ hoàng của thế giới ngầm Hades, rồi lại đến anh trai của Hades – kẻ đã khiến bang hội Z diệt vong, cuối cùng là người bạn thân thiết đột nhiên xuất rồi cũng bất ngờ biến mất. Mỗi điều đều đem đến cho cô gái ấy sự lo lắng, bồn chồn và sợ hãi.
“Dù có là ai đang nhờ vả cô … nhưng Ngô Hoàng Ánh Ngọc, cô nên nhớ, tôi sẽ không bao giờ dừng truy lùng cho tới khi giết được ông ta. Nếu cô vẫn cứ ngoan cố tiếp tục cản đường, tôi không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh mà làm gì gia đình của cô đâu.”
Hoàng Nhất Long trước khi kết thúc buổi gặp mặt đã đe dọa Ngọc bằng lời nói mang tính sát thương lớn. Chỉ có điều, anh hoàn toàn không biết rằng người nhờ vả Ngọc lại là một người mà cả gia đình cô đang dùng tính mạng để trả nợ.
“Rất tiếc, gia đình tôi nguyện đánh đổi cả tính mạng để hoàn thành lời hứa này. Anh không chỉ đối đầu với mình tôi đâu.”
Khi nói câu nói đó, Ngọc chắc chắn rằng Long đã biết người nhờ vả cô là ai. Chỉ là … anh ta tỏ thái độ rất khác lạ, khuôn mặt biểu lộ thứ cảm xúc hỗn loạn đến mức khi nghĩ lại Ngọc vẫn thấy băn khoăn. Nhưng khó hiểu hơn vẫn là người đã nhờ vả cô, người em dâu vừa rời bỏ em trai cô đã trở về Việt Nam và ra điệu kiện với bà chị chồng là Ngọc.
“Em sẽ cho người gửi tin cho chị, chỉ cần có động tĩnh, không biết là làm thế nào, chị hãy cản không để anh ấy giết Dương Trung … chỉ cần đảm bảo anh ấy không giết được ông ta, còn anh ấy muốn làm gì cũng được.”
Nó, khi vừa xuất hiện đã yêu cầu Ngọc một điều vô lý. Phản ứng đầu tiên của Ngọc chỉ là đơ ra nhìn nó, còn cô em dâu thì nhìn lại cô bằng ánh mắt lãnh đạm.
“Em đang nói cái gì vậy Hương??”
“Em sẽ không quay lại Việt Nam nữa, Dương Trung cũng đang ở nước ngoài … Hell sẽ giữ cho bán đảo Đông Dương không bị ảnh hưởng bởi những xung đột sắp tới, chị chỉ cần làm theo lời em là được!!”
Nó vẫn thản nhiên nói, bỏ lửng câu hỏi của Ngọc vẫn ở đó chờ đợi lời đáp.
“Khoan đã … Hương, em tính làm gì vậy??” Ngọc phát hoảng với thái độ kì lạ của nó, từ bao giờ nó đã trưng bộ mặt vô cảm với cô thế này??
“Em nhắc lại … chị chỉ cần ngăn cản không cho anh trai em giết Dương Trung, còn làm gì thì mặc kệ anh ấy. Chỉ vậy thôi!!”
Nó đứng phắt dậy sau khi kết thúc câu nói. Và nó cũng không để cho Ngọc có cơ hội giữ mình lại mà biến mất ngay khi vừa bước chân ra cửa.
Kể từ lúc đó, Ngọc không gặp hay nghe bất kì tin tức gì từ nó nữa. Nếu không phải việc nó đầu thú rầm rộ khắp thế giới thì cô cũng không nó đang ở nơi nào.
… Haizzz …
Khẽ thở dài một tiếng, Ngọc trở mình nằm nghiêng ra, tầm mắt hướng vào khoảng không vô định tối hút. Cô nhớ … Cũng vào một đêm tối như thế này, cô gặp lại Chiến, bộ dạng của anh khiến cô suýt thét lên. Mới một thời gian ngắn không gặp, Chiến xuống sắc đi trông thấy, đôi mắt tràm tím sâu thẳm ngày một thâm trầm hơn, quầng mắt thâm đen và cơ thể gây rộc đi như một bộ xương khô … có lẽ … chỉ còn mái tóc màu hung là vẫn giữ được trạng thái ban đầu tuy đã bị anh làm cho rối bù.
“Cậu … cậu sao thế này??” Ngọc không khỏi kinh hãi khi thấy bộ dạng như xác sống của Chiến.
“Tớ sẽ đi ngay nên hãy im lặng và nghe những gì tớ sắp nói.” Chiến trầm giọng.
“Sao??”
“Tớ biết Hương đã nhờ vả cậu một chuyện gì đó và cũng biết cậu đang đối đầu với Hoàng Nhất Long, nhưng nghe lời tớ, hãy bắt tay với Dương Khang, tuyệt đối không được sử dụng người lạ. Nhờ Nhi tìm hiểu và mở một hành lang pháp lý để có thể sử lý được hết mọi tình huống khi bị vướng vào pháp luật. Nhớ kỹ những gì tớ nói.”
Chiến nói nhanh một lượt những điều cần và phải làm. Anh không vội, nhưng thật sự anh không có thời gian để giải thích mọi chuyện cho Ngọc nghe, anh chỉ có thể nói được đến như vậy.
“Ruột cuộc là có chuyện gì??” Ngọc khuôn mặt tối lại, cô nhìn Chiến bằng tất cả sự hoài nghi thắc mắc.
“Cứ làm theo đi, giờ tớ phải đi rồi!!”
“Khoan …”
Ngọc chỉ kịp nói một tiếng “khoan …” trước khi cái bóng của Chiến biến mất trong màn đêm. Anh đến và đi một cách chóng vánh như thể không tồn tại, nhưng những gì anh để lại lại khiến Ngọc rối trí.
Lúc này đây, khi bình tĩnh ngồi xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, cô nhận ra đang có điều gì đó khó giải thích trong những việc xảy ra với mình. Tại sao cô lại vướng phải những điều này?? Tại sao nó lại tìm tới cô để nhờ vả chứ không phải ai khác?? Tại sao Chiến – người bạn thân nhất của cô lại muốn cô hợp tác với Dương Khang??
Chẳng lẽ … chẳng lẽ nó sẽ không chỉ khuấy động thế giới ngầm?? Không lẽ … việc nó đầu thú và bị giam giữ trong nhà tù quốc tế là khởi đầu cho sự trở lại của Hades ư?? Nó vẫn chưa chính thức trở lại sao??
Hàng loạt nghi vấn cứ vây lấy đầu óc của Ngọc khiến chúng rối lên như tơ vò. Lúc này, Ngọc đang phải đối mặt với rất nhiều thứ, và có khi cả gia đình cô đều sẽ gặp nguy hiểm. Cảm tưởng như Ngô gia đang trở thành mục tiêu của nhiều nguồn công kích, dù là trong bóng tối hay ngoài ánh sáng, Ngô gia đang dần củng cố vị trí khiến người khác muốn lật đổ.
Hiện tại, Ngọc ước rằng phải chi mình chưa từng gặp gỡ cô bé Dương Mỹ Nguyệt Hương, phải chi cô đừng quá nhiều chuyện, phải chi cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác … thì lúc này cô đã không phải quay cuồng trước những điều đang de dọa tới tính mạng của mình, liệu có ai để có thể làm điểm tựa cho cô ngay lúc này không??
Trước giờ cô luôn dựa dẫm vào em trai mình, hắn luôn có thể giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện. Hắn, người em trai mà Ngọc vô cùng yêu quý. Ngày trước, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, Ngọc không ngại đưa ra những quyết định liều lĩnh. Nhưng bây giờ, cô không thể liều lĩnh khi chỉ có một mình.
Ngọc tự hỏi, cảm giác đơn độc này có phải là thứ mà ngày trước nó đã trải qua??
…
…
…
Ba tuần ăn uống qua loa khiến thân thể đang ngồi trước hàng chục cái máy tính kia giống như một xác chết. Đôi mắt màu tràm tím nhìn dại đi cùng hai vệt đen thâm quầng do thiếu ngủ, nước da đầy tự hào ngày trước giờ xám lại xanh xao … hình ảnh này thật chẳng giống với Bùi Ngọc Chiến – người mà nó đã từng yêu và đã từng là cánh tay phải của hắn. So với khi Ngọc gặp, Chiến lúc này còn xuống sắc hơn nữa, với hình dáng hiện tại, dù có là người quen thân cũng chưa chắc đã nhận ra anh nếu chỉ nhìn lướt qua.
Nhưng … càng xuống sức, Chiến làm việc càng nhanh và hiệu quả hơn. Tuy chỉ đơn độc một mình nhưng từ khi rời khỏi “Tam Kiềng”, anh đã khiến cho nhiều tập đoàn kinh tế phải phá sản vì nợ tín dụng không thể hoàn trả, sự việc này đã lan rộng ra nhiều đất nước lớn trên các châu lục. Ban đầu, tập đoàn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị nợ xấu tín dụng quá cao nên phải tuyên bố phá sản, lượng tiền thiều hụt rơi vào tay Chiến khi anh lừa đảo những tập đoàn kinh tế về một mối làm ăn lớn, một miếng mồi khó ăn nhưng khiến tất cả phải hứng thú.
Tiền, trong tay anh giờ có rất nhiều tiền, loại tiền đó được anh chung chuyển qua nhiều tuyến ngân hàng, rửa nó một cách sạch sẽ khi tới những nước khác. Và anh lại tiếp tục lừa đảo, lại tiếp tục khiến hàng loạt những tập đoàn kinh tế phải phá sản, phải nợ chồng nợ chất. Chỉ trong ba tuần, nền kinh tế thế giới gần như rơi vào khủng hoảng khi nợ xấu gia tăng một cách chóng mặt, những con rồng kinh tế điêu đứng trước thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi và kẻ lừa đảo lại vô cùng ranh ma quỷ quyệt.
Tuy nhiên, có thật lừa đảo chiếm đoạt tài sản là mục đích thực của Chiến?? Liệu rằng đằng sau sự sụp đổ của những tập đoàn lớn là cái gì??
Câu hỏi đó chắc phải chờ cho tới khi cảnh sát quốc tế tóm được anh thì mới có thể trả lời được. Nhưng là bao giờ?? Chiến quá ranh mãnh, anh cắt đuôi được sự truy lùng của họ, khiến hệ thống định vị toàn cầu nhũng loạn. Không những vậy, mỗi lần xuất hiện thì dáng vẻ của anh lại đổi khác, điều đó khiến cho công việc điều tra rơi vào bế tắc dù chỉ mới khởi động. Cảnh sát quốc tế Interpol một lần nữa phải đối mặt với một nhân vật bí ẩn vô hình vô dạng, anh được đánh giá còn nguy hiểm hơn cả Hades – kẻ khiến thể giới chìm trong tội ác. Chiến, anh lúc này là mối đe dọa tới nền kinh tế của toàn thế giới, kẻ có thể khiến toàn bộ các châu lục rơi vào khủng hoảng, de dọa tới an sinh xã hội, de dọa cuộc sống sung túc của con người.
Chương 105
Trong một cuộc họp kín gồm những người lãnh đạo của các tập đoàn lớn là Dương Khang, Ngô Khương, Nguyễn Sơn và cả Hoàng Khánh. Họ vì những biến động lớn của nền kinh tế thế giới mà tụ họp lại với nhau, không ai là không khỏi toát mồ hôi hột trước những gì đang xảy ra với hệ thống quản lý tín dụng của các ngân hàng liên quan. Cùng với đó, vị luật sư tài ba Trương Quỳnh Nhi cũng có mặt với tư cách cố vấn pháp luật của Ngô Khương, và cũng chính cô là người đầu tiên chất vấn vị chủ tịch cấp trên của mình trong cuộc họp kín này.
“Ngọc, ruốt cuộc chuyện này là sao?? Cậu đã biết trước là sẽ xảy ra vụ khủng hoảng tài chính này phải không??”
Trước câu hỏi trược tiếp tới từ vị luật sư của tập đoàn mình, Ngọc chỉ biết nín lặng, cô nhìn toàn bộ những con người có mặt tại nơi này, không ai là không có vẻ mặt bất mãn cùng phẫn nộ. Cũng phải thôi, vụ ngân hàng ở Mỹ tuyên bố phá sản đã gây không ít phiền toái cho họ, nhưng trước đó, Ngô Khương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề đâu kém gì.
“Cô mau trả lời đi, có phải cô đã biết trước rồi đúng không??”
Dương mất kiên nhẫn phải lên tiếng, anh không thể hợp tác với một người khi biết những điều gây nguy hiểm như thế này mà không cảnh báo đối tác của mình. Không những vậy, nếu như không phải Nhi nói với anh thì chắc tập đoàn Nguyễn Sơn cũng điêu đứng vì vụ lộn xộn mang tầm thế giới ấy.
“Tôi không biết!!” Ngọc trả lời, khuôn mặt không bộc lộ bất kì điều gì: “Bản thân Ngô Khương cũng chịu ảnh hưởng như các tập đoàn khác, chỉ hạn chế thiệt hại từ sau khi ngân hàng quốc tế Mỹ phá sản mà thôi.”
“Cô đừng giấu giếm nữa …”
Long – anh trai của nó cũng tham dự cuộc họp kín này. Anh là người nhận ra sự kì lạ trong hành động của Ngọc, hơn nữa, những vụ lừa đảo có quy mô lớn đều nhằm trực tiếp vào những chi nhánh Ngô Khương và một vài tập đoàn nhỏ lẻ khác.
“Ý anh là sao??”
Ngọc đưa mắt nhìn Long, thái độ thù địch trưng lên thấy rõ. Với Long, cô không thể nhường dù chỉ là một bước, cô không đủ tự tin để thắng được người đàn ông này nếu như không theo sát anh ta.
“Kẻ gây ra những chuyện này, cô biết rõ đó là ai …” Long trầm giọng: “Vì anh ta đã đến và cảnh báo cho cô!!”
“Anh … anh đang nói cái gì vậy??” Ngọc trợn tròn mắt, đôi tay nắm chặt lại kìm *** cơn run bất chợt.
“Anh ta biết rõ người có khả năng tìm ra con đường để kéo Ngô Khương thoát khỏi khủng hoảng này chỉ có một mình Nhi, và anh ta cũng hiểu rõ khả năng của cô ấy.” Long tiếp tục nói, giọng trầm đều nhưng lại khiến Ngọc lạnh sống lưng: “Đó là lý do tại sao cô muốn hợp tác với Dương Khang cho dù đang đối đầu với tôi, cô đặt cược mọi thứ vào may rủi vì biết có thể tôi sẽ khiến cho Dương Khang từ chối cô?? Tôi nói đúng chứ??”
“…………”
Ngọc trừng trừng nhìn vào Long như không thể tin được. Những gì anh vừa nói, tất cả đều đúng như những gì mà Ngọc đã làm. Chẳng lẽ cô kém cỏi đến mức có thể dễ dàng bị người khác nắm bắt như vậy sao??
“Chủ tịch, anh đang nói gì vậy??” Nhi hoài nghi nhìn Long rồi nhìn Ngọc, những gì anh nói khiến cô lo sợ, thái độ của người bạn thân càng khiến cô hoảng hơn: “Ngọc, hai người đang nói cái gì vậy??”
“Là Chiến …” Ngọc thở mạnh, cô buộc phải nói ra những điều mình cố giấu: “Nhi à, là Chiến đã làm những chuyện đó … ngân hàng quốc tế Mỹ phá sản là do cậu ấy, những vụ lừa đảo tinh vi được đề cập gần đây cũng là cậu ấy làm. Là Chiến, bạn thân của chúng ta!!”
“Cái quái gì …” Dương rít lên giận dữ: “Cô đang nói cái gì vậy hả?? Chẳng phải cậu ta đang ở cạnh em trai cô sao?? Cậu ta phải bảo vệ cháu của chúng tôi an toàn tại đó, sao có thể làm những chuyện này??”
“Tôi cũng không hiểu …” Ngọc lắc đầu, khuôn mặt lãnh đạm lúc trước giờ chuyển sang bất lực khi nói về những chuyện rắc rối ấy: “Tôi không biết gì cả … cậu ấy xuất hiện, yêu cầu tôi rồi biến mất. Tất cả đều như vậy, ai cũng vậy … các người tưởng tôi biết tất cả mọi chuyện sao?? Đừng có áp đặt suy nghĩ chủ quan đó lên người tôi.”
“Ngọc …”
Nhi sững người. Hình ảnh Ngọc đang bị công kích bởi tất cả những người có mặt trong căn phòng khiến Nhi lạnh toát cả người. Cô đang làm gì thế này?? Sao cô có thể đẩy người bạn thân nhất của mình vào chân tường trong khi cô ấy lại đang chỉ có một mình?? Vì quá tức giận mà Nhi quên mất rằng lúc này Ngọc không có ai bên cạnh, không có một chỗ dựa tinh thần nào. Ngay hiện tại, Ngọc cũng chỉ có một mình, sau lưng cô ấy không có bóng dáng nào che chở … không một ai kể cả gia đình của chính mình. Cô đã vô tâm quá rồi …
“Chúng tôi không áp đặt gì cô cả …” Hùng, người im lặng nhất trong buổi họp giờ mới lên tiếng: “Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại muốn liên kết tất cả những tập đoàn lớn có trong nước?? Nội trong việc Ngô Khương hợp tác với Dương Khang một cách vội vàng đã khiến chúng tôi nghi ngờ rồi.”
“Những biện pháp giải quyết mà Ngô Khương đưa ra không phải quá rõ ràng sao??” Ngọc cười khểnh, dáng vẻ kiêu ngạo quay trở lại, nhưng kèm theo đó là một chút bất cần: “Nếu không nhìn ra được mục đích của tôi thì buổi họp kín này thật chẳng có tác dụng gì cả.”
… Rầm …
Bàn tay lớn đập xuống bàn một cái mạnh mẽ, Dương đứng phắt dậy nhìn vào Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay từ đầu anh đã không ưa gì tính khí của Ngọc, dù cho là bạn của Nhi đi chăng nữa … anh không thể bình tĩnh thêm được.
“Tôi muốn biết lý do cô làm vậy!! Chúng tôi không cần cô phải dang tay bảo vệ.”
“Đừng quên tôi cũng là một trong những lựa chọn của con bé.” Ngọc cũng đứng dậy, cô hơi nghiêng đầu đáp lại Dương với chất giọng bình thản: “Và như đã nói, tôi sẽ dùng cả mạng sống này để thực hiện lới hứa của mình. Các người không cần phải bận tâm!!”
“Cô …” Dương nghiến răng, thực muốn cho Ngọc một phát tát.
“Dương, ngồi xuống đi!!”
Long lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt nâu trầm nhìn vào Dương lạnh ngắt khiến anh thoáng rùng mình. Tuy không cam tâm nhưng vẫn phải ngồi xuống và im lặng.
“Cô …”
“Hoàng Nhất Long …” Ngọc đánh gãy ý định lên tiếng một lần nữa của Long, cô nói luôn: “Dù thế nào tôi vẫn không thay đổi hướng đi của mình đâu, tôi sẽ ngăn cản anh tới cùng. Nếu không muốn gặp phiền phức, anh nên giết tôi luôn tại đây và ngay lúc này!!”
“NGỌC … cậu đang nói nhảm cái gì vậy??”
Nhi to tiếng, cô bắt đầu hoảng sợ khi thấy thái độ này của Ngọc. Một cô gái học khoa tâm lý như Ngọc, đây là lần đầu tiên Nhi thực sự sợ hãi khi cảm nhận được sự nghiêm túc đến liều lĩnh của bạn mình. Cô biết, một khi Ngọc đã quyết làm điều gì thì không ai có thể ngăn cản được … nếu muốn cản, trừ khi là giết cô ấy đi.
“Cậu nên làm việc của mình đi!!” Ngọc quay sang Nhi nhắc nhở: “Dù Chiến đã bị bắt, nhưng hậu quả mà cậu ấy để lại không nhỏ đâu!!”
“Không thể nào …” Nhi tái xanh mặt mày: “Người đó thực sự là Chiến ư?? Kẻ giống như một xác chết gầy rộc bẩn thỉu đó … là Chiến sao??”
“Ngoài Ngô Hoàng Ánh Ngọc này, liệu ai có thể nhận ra cậu ta trong bộ dạng đó??” Ngọc cười một cách cay đắng: “Tên ngốc đó lúc nào cũng liều mạng, dám đánh đổi mọi thứ kể cả tương lai để làm những việc kinh thiên động địa này đây.”
Lúc này, sau khi nhìn thấy nụ cười đến đau lòng của Ngọc, không ai trong căn phòng họp lên tiếng. Họ im lặng nhìn Ngọc thu dọn giấy tờ và rời đi, bóng dáng cô độc của cô khiến họ giật mình. Bóng lưng gầy ấy sao giống với nó như vậy?? Giống với một Hades từng đơn độc quay lưng với tất cả để tự đi trên con đường của chính mình, tự một mình xây dựng lên con đê chắn sóng một cách thầm lặng. Liệu Ngô Hoàng Ánh Ngọc có trở thành một Dưỡng Mỹ Nguyệt Hương thứ hai có thể làm tất cả thậm chí phản bội lại tất cả để thực hiện mục đích của mình?? Liệu có ai đó bên cạnh Ngọc lúc này hay không??
“Nhi …”
Dương đột nhiên quay sang Nhi gọi, tiếng gọi tuy nhẹ nhưng cũng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
“Gì ạ??”
“Ngọc … cô ấy yêu tên đó hả??” Dương hoài nghi hỏi bạn gái mình.
“Yêu ai cơ??” Nhi ngây ngốc.
“Thì Chiến đấy!!”
“Có sao??” Nhi vẫn ngây thơ không hiểu bạn trai mình muốn hỏi cái gì.
“Chứ sao thái độ của cô ấy lại như vậy?!”
Dương thắc mắc, anh không khó để nhận ra được những ưu tiên của Ngọc dành cho Chiến. Mặc dù anh không thân thiết hay hiểu Ngọc và Chiến, nhưng dù vậy, anh không nghĩ rằng Ngọc đơn giản chỉ là bạn thân của Chiến. Có thể nhận ra anh ta trong bộ dạng thảm hại nhất, chứng tỏ rằng Ngọc thực sự quan tâm tới Chiến, chú ý đến từng đặc điểm dù là nhỏ nhất của anh ta.
“Thì cô ấy lúc nào chả vậy!!” Nhi chơp chớp mắt trả lời: “Ngày trước còn đi học, khi Chiến hóa trang thành một quý cô xinh đẹp để thi cuộc thi sắc đẹp, Ngọc cũng là người đầu tiên lột tóc giả của cậu ấy mà. Lúc đó em còn trợn mắt lên khi biết đó là Chiến … tên này giỏi khoản đó lắm.”
“Vậy sao??” Dương nhếch làn môi, tuy Nhi nói có vẻ thú vị nhưng anh vẫn hoài nghi quan hệ giữa họ.
“Thì cũng có nhiều khi họ hành động như người yêu, nhưng hỏi ra thì không phải!!” Nhi gãi mũi cười cười khi nhớ lại chuyện ngày trước: “Họ có mối liên hệ mà em không hiểu được, dù sao Chiến với Ngọc biết nhau từ lâu lắm rồi, trước cả em cơ mà!!”
“Có kiểu tình bạn đó ư??”
Long đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện giữa Nhi và Dương khiến cả hai hơi bất ngờ. Lúc này Nhi mới nhận ra trong đôi mắt Long có ẩn chứa một ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa của ghen tuông giận dữ … không lẽ??
“Tôi cũng không hiểu đó có phải tình bạn nữa hay không … chỉ là …” Nhi mỉm cười hướng về phía Long và nói: “Cho dù cả thế giới có thể quay lưng lại với Chiến thì vẫn có Ngọc đứng ở bên tin tưởng cậu ấy, cô ấy chưa bao giờ bỏ mặc Chiến và cậu ấy cũng vậy.”
“Giống như tôi với Đạt ư??”
Long khẽ nhíu mày, trong chốc lát đôi mày giãn ra kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên làn môi mỏng. Anh không biết rằng, hành động đó tuy nhỏ nhặt nhưng lại không thể qua được mặt của ba người đang ngồi trong phòng họp cùng với anh. Họ biết rằng … anh chắc chắn không chỉ đơn giản là đối đầu với Ngọc hay Ngô gia, anh còn có một mục đích khác nữa.
…
…
…
Khi vừa bước ra cửa, Ngọc chạm mặt với hai người em và cũng là bạn thân của hai người mà Ngọc yêu quý nhất. Tuấn và Hân từ khi quyết định không tham gia vào bất kì chuyện gì liên quan tới nó và hắn nữa thì cũng là lúc cả hai trở về với gia đình của mình. Nhưng, lúc này đây, họ quay lại vì lời kêu gọi của một người là anh trai thủ lĩnh của họ … tuy nhiên, cả hai đều không có ý định can thiệp gì tới việc Long đang định và sẽ làm.
“Hai đứa sẽ không cản chị chứ??” Ngọc cười một cách lặng lẽ nhìn hai đứa em đã cực nhọc suốt thời gian qua nhưng lại không thu được kết quả gì.
“Chị Ngọc, em luôn coi chị như chị gái của mình …” Tuấn khẽ cười, cậu là người sẽ không bao giờ phản bội gia đình và bạn bè mình: “Và không ai có thể khiến em chống đối lại chị khi người nhờ vả chị lại là người mà chúng em hết mực yêu thương và quý trọng.”
“Tuấn …”
“Em cũng vậy chị ạ!!” Hân tiến lại gần và nắm lấy tay Ngọc: “Chẳng có lý do nào để chúng em lưu lại Hell khi cả anh ta lẫn chị dù đang đi trên hai con đường khác nhau nhưng đích đến đều chỉ có một. Vì vậy, chị ạ, chị không chỉ có một mình đâu!!”
“Hân …”
Ngọc mím môi, tay siết chặt lấy bàn tay của Hân. Đúng vậy, cô không đơn độc, cô không chỉ có một mình. Con đường này, một khi cô đã chọn con đường này thì vẫn sẽ có người đứng đằng sau ủng hộ và tạo động lực cho cô.
… … …
Ở một khoảng sân rộng trong khu giam giữ tù nhân nam của nhà tù quốc tế, đám tù nhân đang lượn lờ khắp khu đất rộng vài chục mét vuông. Sau khi lao động công ích xong, tù nhân luôn được cho phép ra nơi này để phơi nắng … có lẽ, đây là khoảng thời gian mong chờ nhất của đám người lúc nào cũng bị nhốt trong cũi.
Chỉ là … có một người đang ngồi tách biệt hẳn với lũ người tạp nham kia, một thân một mình ngồi trên bờ tường dựa lưng vào đám dây thép gai và nhìn lên trời. Thi thoảng, kẻ đó lại thở dài … mỗi khi như vậy, đôi mắt màu tràm tím với vầng thâm quầng xung quanh lại nhìn xuống khoảng sân, nhìn những kẻ đang chịu tội đùa cợt với nhau, buôn bán thậm chí là phe cánh với nhau.
Quả là một xã hội thu nhỏ, dù ở trong tù mà vẫn không tránh được những thứ ghê tởm, những ham muốn bệnh hoạn. Thành thật mà nói, những kẻ bị nhốt tại nơi này, xã hội đừng bao giờ mong rằng sẽ cải tạo được chúng, bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi một khi đã ăn sâu vào máu thịt … trừ khi là giết chúng đi.
“Này con lợn, mày ngồi trên đấy làm gì thế hả??”
Một giọng nói đặc khàn nhầy nhụa vang lên phá tan đi khoảng không gian tĩnh lặng của người đó – người đang ngồi trên bờ tường lạnh lẽo và nhìn lên trời. Có lẽ, gây chuyện là thứ đám tù nhân làm như một thú vui thường ngày … và người đó – kẻ có đôi mắt màu tràm tím và mái tóc màu hung vừa mới bị bắt hai tháng trước chính là thứ đồ chơi của chúng. Một thứ đồ chơi được hiểu trên mọi phương diện.
Anh nhìn xuống những kẻ đang ngửa mặt nhìn anh, da màu có, da trắng có, mọi quốc tịch đều có … một đám hơn chục kẻ có những thú vui bệnh hoạn và anh chính là nơi để bọn chúng phát tiết. Hai tháng vừa qua quả đúng như địa ngục, nơi mà anh chưa từng biết tới, chưa từng chạm tơi hay đã nhìn qua … nếm trải này thực sự khiến anh muốn giết hết những kẻ ở đây. Nếu không phải là chưa tới thời điểm thì anh đã ném những tên bệnh này vào máy xay rồi.
“Hôm nay trời đặc biệt trong xanh!!” Anh đáp lại với giọng hờ hững.
“Xuống đây. Anh Gragon muốn mày.”
Chiến nhếch môi, mấy câu này anh nghe đã quen. Chẳng biết từ khi nào mà anh trở thành của riêng của tên đó – kẻ được mệnh danh là Gragon của nhà giam quốc tế. Gragon là kẻ mà anh chưa từng một lần nghe tiếng, hẳn cao lớn và có một hình xăm rồng ở lưng, giống một thành phần Yakuza của Nhật Bản nhưng lại không phải … đúng … Chiến không nghĩ rằng hắn thuộc giới mafia Nhật. Hơn hết, anh biết, Gragon là người Việt, một người mang dòng máu Việt thuần chủng không lai tạp … chỉ là … hắn là kẻ bí ẩn nhất mà Chiến từng gặp.
… Phịch …
“Được thôi!!”
Chiến thản nhiên nhảy xuống từ bờ tường cao hơn hai mét mà không có bất kì một phản ứng đối trọng nào. Với thân hình mảnh khảnh gầy gộc, có lẽ vì thế mà anh bị coi là kẻ yếu thế nhất trong nhà giam này, trở thành kẻ bị đám tạp nham đó chà đạp?? Anh tới đây với tư cách là tội phạm kinh tế, còn bọn chúng lại là lũ giết người, buôn bán ma túy, buôn vũ khí, buôn người và đủ các thể loại khác nữa. Liệu chúng có ngờ được, một kẻ bị coi thường như anh đã từng làm những việc còn đáng sợ và ghê gớm hơn những gì chúng từng biết?? Sẽ thế nào nếu lũ cặn bã đó biết anh từng là cánh tay phải của người đứng đầu bang hội “Tam Kiềng” nổi danh trên thế giới??
Tại khu “phơi nắng” này, Gragon có một chỗ riêng không kẻ nào dám đặt chân tới, một lãnh thổ chỉ của riêng mình hắn. Chiến là người thường xuyên được gọi tới đó – nơi vắng người nhất, ít cai ngục qua lại nhất và cũng là nơi dễ dàng làm những trò đồi bại nhất. Anh cười khểnh một cái, trong đầu đang không biết tên Gragon lại muốn giở trò gì với mình … từ lần hắn ta lôi anh ra khỏi lũ tù nhân đang định làm nhục mình, anh trở thành “đồ thuộc quyền sở hữu” của gã. Mỗi lần hắn ta gọi anh, nếu không phải do dục vọng phát tác thì hắn lại cứ ngồi nhìn anh như thể sinh vật lạ. Nhiều khi Chiến tự hỏi, gã Gragon này mắc phải tội gì mà bị tống vào đây?? Hơn nữa, gã đáng sợ đến mức khiến lũ người kia phải phục tùng sao??
“Tới rồi hả??”
Chiến bừng tỉnh khỏi đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu, trước mắt là kẻ được mệnh danh là Gragon và là “chủ nhân” của anh hiện tại theo đúng nghĩa đen. Hắn ta có mái tóc đen hơi uốn lượn lòa xòa trước mặt, thân hình cường tráng với bá khí rất cao ngạo, từ gã tỏa ra một sức ép thực sự có thể khiến bất kì ai trông thấy đều phải quỳ gối phục tùng. Tuy nhiên, Chiến là ngoại lệ, dù vẻ ngoài hiện tại giống như một kẻ yếu đuối dễ đánh dễ đập … nhưng chỉ có duy nhất Chiến là không có phản ứng như đám người kia. Vì sao?? Bởi anh từng đối mặt với hai con người còn đáng sợ hơn gã gấp trăm ngàn lần, một chút sức ép nhỏ đó hoàn toàn không khiến anh đổ dù chỉ là một giọt mồ hôi.
“Ngồi xuống cạnh tao!!” Gragon tiếp tục nói, giọng ra lệnh nhưng rất điềm nhiên.
Chiến chẳng nói gì, chỉ nhìn những kẻ khác rút ra khỏi khu đất vắng rồi lặng lẽ tiến đến ngồi ngay bên cạnh Gragon, chờ đợi những hành động tiếp theo của hắn ta. Nhưng … khoảng im lặng kéo dài khiến không gian trở lên nặng nề, Chiến cảm thấy ánh nhìn của Gragon hướng về phía mình khác hẳn với bình thường. Anh cảm nhận được sát ý rất rõ ràng … có lẽ … đến lúc rồi.
“Nếu muốn giết thì nên ra tay luôn đi.”
Chiến đổi giọng, chất giọng vốn có được thể hiện ngay lúc này, hiện tại, mọi thứ gần như đóng băng trước câu nói của anh.
“Có rất nhiều thằng mới vào đây … mày là thằng đầu tiên tao thấy quá an phận!!” Gragon đáp lại, vẫn không có hành động nào: “Mày là ai??”
“Chẳng ai cả!!”
Chiến nhếch miệng, anh vuốt ngược mái tóc màu hung của mình lên, người tựa hẳn vào thành ghế, bộ dáng ngồi rất thoải mái. Lúc này đây, anh đã gỡ bỏ hoàn toàn cả vỏ bọc yếu đuối của mình, trong mắt Gragon, anh giờ giống như một con mãnh hổ đang nghỉ ngơi chờ đợi bữa ăn tới với mình.
“Là vì Hades??” Gragon tiếp tục hỏi.
“Tao hiểu rồi.”
Chiến đột nhiên bật cười, tiếng cười khiến người ta nghe mà rùng mình. Anh quay nhìn Gragon, đôi mắt màu tràm tím sắc lạnh xoáy sâu vào con người đen kịt của hắn ta, khóe miệng nhếch lên với vẻ khiêu khích:
“Mày là kẻ giết thuê??”
Hai chữ “giết thuê” vừa thốt ra khỏi miệng Chiến thì ngay lập tức khuôn mặt của Gragon tối lại, hắn ta không nói không rằng vung tay đấm anh một cú như trời giáng … nhưng … nếu là Chiến của một tiếng trước thì chắc chắn anh là lĩnh trọn cú đấm đó và lăn ra đất. Đáng tiếc, lúc này đây mới chính là anh. Anh đỡ cú đấm đó bằng một cái gạt tay, bàn tay mảnh khảnh chắn ngang cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Gragon, có thể thấy rằng hắn ta đang gồng hết sức mình để có thể táng vào mặt Chiến.
… Bốp …
Một cách chớp nhoáng, Chiến gạt mạnh tay của Gragon và dùng chân phải làm trụ, anh tung một cú đá vòng ngay vào ót của hắn ta khiến hắn đổ rầm xuống đất, đầu óc choáng váng như thể bị một quả tạ hàng trăm cân nện vào đầu. Trong khi đó, Chiến bỗng nhiên lùi ra xa cách chỗ Gragon đang nằm khoảng hai mét, sau đó anh ngồi xuống khoanh chân chờ đợi.
“Tao có xem qua đám hồ sơ của lũ tù nhân nơi này, mày là kẻ có ít thông tin nhất tại đây … nhưng tầm ảnh hưởng lại không nhỏ chút nào.”
Chiến nhếch miệng nói, mắt nhìn Gragon đang nặng nề ngồi dậy sau cú đá bất ngờ và mạnh khủng khiếp của anh. Tai trái của hắn ta có dấu hiệu chảy máu, có lẽ cú đã vừa rồi đã ảnh hưởng mạnh tới màng nhĩ của gã.
“Mày ruốt cuộc là ai??”
Gragon một tay xoa ót, mắt nhìn Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống anh, miệng rướm máu, cái đau tế tái khiến mặt gã nhăn lại như khỉ ăn ớt.
“Mày không có quyền hỏi ở đây đâu, con lợn!!” Chiến khinh bỉ nói: “Tao biết chúng mày muốn gì và sẽ làm gì … đừng hy vọng đạt được mục đích khi tao còn ở đây.”
“Mày không biết được đâu!!” Gragon đột nhiên cười ha hả.
“Tao thuộc dạng tùy cơ ứng biến.”
Chiến khẽ lay động đôi chân mày, miệng đối phó với Gragon nhưng sống lưng lại cảm nhận được một ánh nhìn lạnh toát từ một nơi nào đó mà anh không lần ra được. Có ai đó đang theo dõi, rõ ràng cố tình để anh phát hiện ra là có người theo dõi nhưng lại ẩn mình đi để anh không thể tìm ra.
Là kẻ nào??
…
…
Đêm hôm đó, trước cửa buồng giam số 73, vẫn giống như hàng tuần, bóng đen kì dị lại xuất hiện như một bóng ma rì rầm lượn lờ khắp mọi chỗ của khu nhà giam nữ. Kẻ đó đứng trước buồng giam số 73, tiếng rì rầm vang lên vẫn thứ ngôn ngữ khó hiểu và không rõ ràng nhưng lại có một người hiểu – người đang nằm im như xác chết trong căn buồng trống hoác tối om.
“Tiểu thư, đúng y như cô nói, chính là anh ta.”
“Quá chậm.” Nó đáp lại trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy người.
“Tiểu thư thứ lỗi, anh ta đã đổi khác đến mức tôi không thể nhận ra được!!” Cái bóng đó quỳ phục xuống.
“Cũng khó trách … đó là khả năng của anh ta.” Khóe môi nó nhếch lên, điệu cười nửa miệng lâu lắm rồi mới xuất hiện.
“Vậy … tiếp theo sẽ là …”
“Chuyển tín hiệu đi, ta cần một chút hỗ trợ.” Nó ra lệnh đồng thời khẽ trở mình nằm nghiêng người lại lưng áp vào vách tường.
“Tuân lệnh!!”
Bóng người biến mất sau khi đã rõ nhiệm vụ của mình. Chỉ còn lại mình nó trong buồng giam lạnh lẽo, hai con mắt màu ngọc bích trợn trừng nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện.
Những gì trong đầu nó lúc này chính là hình ảnh của Chiến, nó không ngờ anh lại hành động như vậy. Trước khi rời khỏi New York, nó đã lên tiếng nhờ vả anh hãy bảo vệ hắn và Khang Kiện, ấy vậy mà giờ anh đang ở đây, cách nó chỉ một bức tường kiên cố ngăn giữa hai khu vực nam và nữ.
Khi nghe về những vụ lừa đảo tài chính và khoản nợ tín dụng lớn khiến nhiều khu vực kinh tế trên thế giới sụp đổ, người đầu tiên mà nó nghĩ tới chính là Chiến. Anh học ngành kinh tế, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này, là một nhân tài hiếm có của thế giới. Chỉ là … anh đã đi theo con đường khác, đen tối và nhơ nhuốc. Nếu như anh không gặp phải nó, không vướng vào cái quá khứ đầy đau khổ của nó … chắc lúc này đây, anh sẽ không ngu ngốc làm những việc gây tổn thất lớn cho cả anh và những người mà anh yêu quý.
Nó biết, mục tiêu anh tấn công chính là tập đoàn Ngô Khương, một tập đoàn tài chính có nhiều mối liên kết thậm chí phụ thuộc vào nhiều tổ chức xã hội đen trên toàn thế giới. Anh là … vừa muốn cắt đứt mối liên kết đó để bạn anh – Ngô Hoàng Ánh Ngọc không phải chịu quá nhiều áp lực, nhưng mục đích chính lại là muốn gây thiệt hại thật lớn cho nền kinh tế thế giới.
Tất cả là vì nó … anh vì nó mà làm điều ngu ngốc ấy, anh đã nhìn thấy một phần trong kế hoạch của nó, anh đã làm giúp nó một việc mà chỉ nó mới làm được. Anh đang trải bằng một đoạn đường giúp nó, gạt hộ nó một số khó khăn dù biết rằng cái giá phải trả là cả tương lai của mình.
Bùi Ngọc Chiến, anh đúng là đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top