Chương 102 - 103

Chương 102

Trong đêm tối, hai ba cái bóng đang kéo theo một cái bóng khác từ trong chiếc xe hơi đen ngòm xuống. Cái bóng đó, nhìn không rõ người, chỉ biết rằng người đó có mái tóc dài, hai tay bị còng lại phía sau, mắt thì bị buộc bằng một mảnh vải bẩn thỉu. Người đó bị ba kẻ khác lôi đi xềnh xệch, kéo vào căn nhà lớn nhưng tối như mực, nhìn từ bên ngoài chẳng thấy một tia sáng nào cả.

“Xin … Xin các anh … làm ơn, thả tôi ra!!”

Người đó vừa cố thoát khỏi những cái tay đang giữ chặt mình, miệng nói một cách hoảng loạn, sợ hãi. Cũng phải thôi, trang phục người đó đang mặc bị kéo rách đến mức có thể nhìn thấy cơ thể phụ nữ hằn lên những về thương bị đánh đập.

“Con điếm này … câm họng!!”

Một kẻ trong số ba cái bóng kia rít lên, bàn tay bóp chặt khoang miệng của cô gái bị bắt một cách thô bạo. Những điều đó khiến cô gái kia run rẩy sợ hãi, cơ thể đau đớn lại càng thêm nhức nhối với quai hàm vị bóp như thể sắp nát ra.

“Mẹ kiếp, thế đéo nào mà con này lại kéo được cả đám rắc rối như thế chứ??”

“Cái đệt … lát nữa ông trùm sẽ tới, mày liệu mà giải quyết nó đi!!”

Bọn chúng trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ bẩn thỉu của một đám bệnh hoạn, nhưng, chúng đủ để khiến cô gái muốn khóc thét lên vì kinh hãi. Bọn chúng muốn giải quyết cô ta … muốn giết người ư??

… RẦM …

Tiếng động lớn chẳng biết phát ra từ đâu khiến đám người giật nảy mình, có tiếng quát tháo từ đâu đó vọng ra … cô gái hoảng loạn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng, cô ta không phải kẻ duy nhất run rẩy. Ba kẻ kia vì lý do nào đó đang toát mồ hôi và thở gấp như đang sợ hãi …

“Ông chủ về rồi … con mẹ nó chứ … Kéo con điếm này tới đó đi, rắc rối to rồi!!”

… Á … Cô gái bị kéo mạnh đến suýt ngã, tốc độ lôi nhanh hơn lúc trước rất nhiều … và không khí cũng dần khác hẳn, càng lúc càng lạnh và đáng sợ.

“Anh ạ!!”

Lại tiếng nói vang lên, nhưng lần này có vẻ lễ phép hơn … bọn chúng đang nói chuyện với ai đó.

“Mẹ chúng mày, đi đâu thế hả?? Mà thế quái nào lại để bị bọn cớm sờ gáy là sao??”

“Bọn em cũng có muốn thế đâu … tại con điếm này nó dám chạy lung tung, còn …”

… Bốp …

“Còn còn cái mẹ mày … vào mà giải thích với ông chủ!!”

“Dạ dạ …”

Bọn chúng hốt hoảng, không quên kéo mạnh cô gái vào một căn phòng. Chúng ném cô ta bịch xuống nền gạch lạnh lẽo khiến cô ta ngã nhoài. Nhưng … mặc kệ cô ta có đang xuýt xoa vì đau, bọn kia vẫn không cởi bỏ khăn bịt mắt mà lại cung kính nói với một ai đó …

“Ông chủ!!”

“Bọn mày chuẩn bị chết chưa??”

Giọng nói nhầy nhụa vang lên khiến người nghe phải nổi da gà vì ghê sợ. Kẻ vừa lên tiếng là một lão trùm của một đường dây buôn gái lớn với nhiều móc nối với các nước Châu Âu. Nhưng lần này, lão bị một nhóm điều tra sờ gáy mà chẳng biết tại sao … điều đó khiến lão tức tối. Không những vậy, lão còn có mối liên minh khá chặt chẽ với tổ chức xã hội đen tên D, nếu lão bị tóm, có khả năng sẽ bị D thủ tiêu để bịt đầu mối.

“Ông chủ … là do con điếm này, nó phục vụ một gã cớm nên …”

“………”

Nghe lời nói của đám thuộc hạ, lão ta đưa mắt nhìn cái thân thể rách nát vẫn đang ngồi ngơ ngác giữa nền nhà, mắt bị bịt kín. Nếu không nói, lão chắc cũng chẳng nhìn thấy con người đó.

“Bỏ bịt mắt cho nó!!”

Nghe tiếng ra lệnh, đám người kia vội vàng cởi bỏ cái khăn bẩn thỉu cho cô ta. Vừa nhìn thấy đám người trước mắt, cô gái suýt nữa hét lên … lão già đang mặc bộ trang phục ngớ ngẩn kia đang nhìn cô ta bằng vẻ đáng sợ nhất mà cô ta từng biết. Hơn nữa, xung quanh toàn những kẻ mặt sẹo nguy hiểm.

“Tôi … tôi không biết gì hết … xin các ông, thả tôi ra đi mà … tôi sẽ nộp tiền đúng hạn mỗi ngày … làm ơn …”

Cô ta rên rỉ, khuôn mặt đẫm nước nhìn lão già đang tiến lại phía mình mà cầu xin. Nhưng … dưới con mắt của một kẻ đã từng trải, lão già đó nhìn cô gái bằng sự giận dữ, chân trái vung lên không thương tiếc đá vào hàm của cô gái một cú thật mạnh …

… Bốp … Phịch …

Cô gái bị đá đến bật tung cả người, khóe miệng tóe máu, cơ thể đập mạnh xuống nền đất một tiếng Phịch nặng nề … nhưng không chỉ có vậy, lão già tiếp tục lại gần cô ta, giơ chân một lần nữa đạp xuống đầu của cô ta di mạnh, miệng không ngừng phun ra những từ ngữ chửi rủa …

“Con chó cái này … mày nghĩ tao là AI hả?? Nói … mày làm việc cho ai?? Dám dùng cái ánh mắt đó nhìn tao, mày tưởng tao không biết đứa nào đứng sau mày hả?? Nó ở đâu … con chó Hades ở đâu??”

“Ư ư ư ư …”

Cô ta quằn quại, hai tay nắm lấy giầy của lão già đó cố gắng đẩy ra khỏi đầu … nhưng, vô ích, lão tuy già những lại khỏe như trâu mộng …

“Cả thế giới đang truy lùng chúng mày đấy … cũng gan quá nhỉ?? Tưởng trốn được một năm thì có thể trở lại hoành hành sao?? NÓI … Hades đang ở đâu?? Con điếm đó muốn gì ở ta?? Hả?? Nói mau …”

… Pặc … Bịch …

Một cách bất ngờ, cô gái tuy mặt vẫn dúi xuống đất nhưng một tay đã khiến cho cái chân của lão già đó mất trụ, cô ta nắm lấy cổ chân của lão mà gạt mạnh khiến lão ngã đánh bịch một cái xuống nền gạch lạnh buốt.

“Ông chủ …”

… Cạch …

Một mũi súng chĩa thẳng vào mặt của lão già đang nằm chỏng trơ dưới đất, bàn tay thon dài với những móng được sơn đen có thể bóp cò ngay lập tức. Không biết từ bao giờ, hai bàn tay của cô gái đã được giải  phóng khỏi chiếc còng trắng bạc ấy.

“Đứng yên đó … nêu không, lão ta sẽ chết!!”

Cô gái nhấc đầu lên khỏi mặt đất, giọng nói khác hẳn lúc trước khiến đám vệ sĩ không dám hành động. Thứ vũ khí mà cô ta đang sử dụng là một khẩu súng ngắn chỉ có thể nạp 2 viên đạn, khẩu súng này rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay nhưng sát thương thì không kém gì những thứ vũ khí khác.

“Mày …” Lão già đó nhận ra mình bị mắc bẫy, không những vậy, lại bị một con điếm chĩa súng vào mặt.

“Lão già … ông có bị loạn óc không??”

Cô gái vẫn chĩa súng vào đầu lão ta, bản thân thì chỉnh lại tư thế ngồi bệt ở nền đất, tay còn lại vung vẩy chiếc còng sáng loáng như một thứ đồ chơi tiêu khuyển, miệng nói mà khuôn mặt lại mang vẻ giễu cợt đến cực điểm …

“Muốn tôi trả lời thì phải để tôi nói chứ … dán mặt xuống đất thế thì thánh trả lời được à?? Ngu cũng vừa vừa thôi!!”

“Mày tưởng làm thế này thì thoát chắc??” Lão ta bị lời nói của cô gái làm cho sôi gan: “Giết tao chẳng được ích lợi gì cả!!”

“Giết??” Cô gái cười rung vai, cái lưỡi khẽ đưa ra liếm làn môi đỏ mọng: “Tôi nói giết ông bao giờ??”

“Hả??”

Lão già đó chẳng hiểu người đang chĩa súng vào lão ta đang nói cái gì … hơn nữa, cô ta ngồi trước mặt lão giống như đang ngồi thưởng thức một cái gì đó thú vị, một trò chơi khiến cô ta cười đến không thể ngừng được …

“Haizz … Lão già, ông nên biết rằng ngoài giết người ra còn có nhiều thứ thú vị khác nữa!!” Cô gái ngồi lệch hẳn sang một bên, một tay chống cằm còn tay kia vẫn ve vẩy khẩu súng trước trán của lão già buôn người ghê tởm: “Ngoài ra … những kẻ từng bị tôi giết, chúng đủ bẩn thỉu để xứng với chết đó … còn ông?? Chưa đủ!!”

“Cái gì …”

Đôi mắt lão ta trợn trừng lên, lão nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt … dáng vẻ này, kiểu nói này, cả chất giọng này nữa …  phải chăng??

“Mày là ai??”

Cô gái nhếch miệng, khuôn mặt son phấn bỗng chốc trở lên lạnh toát, cái nhìn trong đôi mắt thay đổi một cách nhanh chóng … mọi thứ vì sự thay đổi đó mà trầm lặng đến mức đáng sợ …

“Ông nghĩ sao??”

“Mày …”

… Choang … cạch cạch cạch … xì xì xì …

Hàng loạt ba bốn quả lựu đạn khói từ đâu bay vào căn phòng, khói trắng xì ra mù mịt khiến đám người ở trong phòng chạy như kiến vỡ tổ … đâu đó còn nghe tiếng quát tháo của lão già buôn gái gầm lên đòi bắt cho bằng được cô gái đang cầm súng …

“Bắt con điếm đó … không được để nó thoát!!”

“Ông chủ, mau đi thôi … chúng ta bị phát hiện rồi!!”

Đám người đó giằng co nhau, cố kéo lão già bẩn thỉu kia rời khỏi căn nhà tối tăm u ám … tiếc là … đã không kịp nữa. Một đám lính mặc trang phục bảo hộ lao vào căn phòng, súng ngắm laze chĩa khắp mọi nơi và những tiếng hô vang lên khiến đám xã hội đen phải rụng rời …

“Interpol đây, hạ hết vũ khí xuống!!”

… Đoàng đoàng … tạch tạch tạch …

Một cuộc đấu súng diễn ra ngay trong căn phòng chỉ rộng có vài chục mét vuông, tiếng la hét thất thanh của một cô gái vang lên đâu đó lẫn trong tiếng súng ầm ĩ, những tiếng chửi rủa, tiếng giầy nện cồm cộp xuống nền đất vội vã bỏ chạy, tiếng đồ đạc rơi vỡ, mọi thứ hỗn loạn như chiến trường chiến tranh.

“Đuổi theo, phải bắt sống tên trùm!!”

Giọng nói ra lệnh vang lên trong đám khói, căn phòng trống phút chốc trở nên yên tĩnh đến kì lạ, còn sót lại chỉ là tiếng rên rỉ sợ hãi của ai đó lẫn trong tiếng còi báo động của những chiếc xe cảnh sát vọng vào từ bên ngoài. Người vừa ra lệnh đi tới chỗ cô gái đang nằm co quắp run rẩy, hai tay bị còng phía sau, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tô son chát phấn. Anh ta vừa đỡ cô gái vừa trấn an bằng giọng nói lạnh băng vô cảm của cảnh sát quốc tế …

“Cô làm tốt lắm … giờ cùng tôi về trụ sở!!”

“Sao … sao lại về trụ sở?? Tôi sẽ bị bắt sao??” Cô gái giương đôi mắt hoảng loạn lên nhìn anh cảnh sát, giọng nói nghèn nghẹn sợ hãi.

“Cô không cần phải đóng kịch trước mặt tôi!!” Anh chàng cảnh sát nhếch miệng, bàn tay trái siết mạnh bắp tay của cô gái, giọng nói đe dọa: “Hades không phải tự nhiên lại xuất hiện rồi giúp đỡ cảnh sát mà không có lý do!!”

Trợn tròn mắt trước lời buộc tội vô căn cứ, cô gái nhìn anh ta như thể sinh vật lạ … rồi sau đó, đầu cô hơi cúi xuống, giây lát biến thành một cung bậc cảm xúc khác … Cô ngửa đầu cười lớn kèm theo lời nói giễu cợt …

“HA HA HA  … Không hổ là đặc nhiệm của Interpol, nhanh nhạy QUÁ nhỉ??”

“Là cô tự chui đầu vào rọ!!”

Đáp lại bằng giọng có phần phẫn nộ, viên cảnh sát kéo mạnh cô gái đi ra cửa, áp tải tới chiếc xe công vụ đang đỗ sẵn ngoài cổng. Trong khi ấy, cô gái vẫn chỉ luôn cười, nụ cười chế giễu khinh thường, đôi mắt ánh lên một cái nhìn thách thức tất cả những ai trông thấy mình.

Hồ sơ Interpol …

 

Sau hơn một năm theo dõi và truy nã, cuối cùng cảnh sát quốc tế cũng tóm được kẻ đã làm chao đảo cả thế giới, gây lên những bạo loạn từ các vụ giết người ghê tởm. Hades, kẻ đó ruốt cuộc đã phải trả giá cuộc đời mình trong vòng lao tù. Hồ sơ bị đình chỉ đã được giải quyết, thế giới có thể ngủ yên với thắng lợi to lớn này.

 

Hades cuối cùng cũng phải lộ mặt trước toàn thế giới, khuôn mặt thánh thiện ngây thơ của một gái chưa đầy 20 tuổi khiến xã hội phải bàng hoàng, không dám nghĩ rằng, người con gái xinh đẹp ấy lại có thể khiến thế giới chìm  trong những cuộc thanh trừ đẫm máu.

Ở khắp nơi trên thế giới, đoạn phóng sự dài tập về cuộc truy bắt và thẩm vấn Hades được truyền đi truyền lại trên khắp các phương tiện truyền thông. Khuôn mặt cao ngạo cùng thái đó xấc xược của Hades, dù đã bị bắt, nhưng cô gái có tuổi đời còn quá trẻ ấy vẫn có thể lấn át được nhiều người, vẫn có thể sử dụng quyền uy của mình để thách thức tất cả những kẻ đang xem phóng sự trên màn ảnh.

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, Hades khiến cho những kẻ từng biết tới mình phải run rẩy và phẫn nộ. Liệu rằng … việc Hades bị bắt có phải là kết thúc của bạo loạn?? Hay là một sự khởi đầu cho một cái gì đó đáng sợ hơn??

… Choang …

Chiếc cốc thủy tinh trong tay người đó bị bóp nát, đôi mắt màu tím ánh lên cái nhìn thâm độc xoáy sâu vào hình ảnh Hades đang hiển hiện trên màn hình. Dòng máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất cùng những mảnh thủy tinh vương vãi nhọn hoắt, nhưng kẻ đó vẫn ngồi bất động trước chiếc ti vi màn hình mỏng chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh bị dừng lại hàng giờ trước đó.

“Interpol?? Quả nhiên là Hades … có thể ngang nhiên lợi dụng cảnh sát để bảo vệ mình!!”

Một giọng nói vang lên, nhưng không phải của người đang ngồi mà là từ kẻ đứng ở phía sau. Hắn ta thản nhiên ném những chiếc phi tiêu vào điểm ngắm một cách chính xác, chất giọng đều đều vang lên vừa như tán thưởng lại vừa như khinh bỉ cực độ.

“Hades, mày không thoát được đâu!!”

Cuối cùng, kẻ đang ngồi trên chiếc ghế đối diện ti vi cũng lên tiếng, đôi mắt tím ngắt ngày một thâm độc nhìn sâu vào khuôn mặt Hades đang cao ngạo trước mặt … kẻ đó quyết phải giết chết người con gái đó bằng bất kì giá nào.

……………

Nó nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo với một cái chăn vắt ngang qua bụng, bộ quần áo màu xanh biển thẫm với số 801 đánh trên ngực chính là trang phục mà nó đang khoác hiện giờ. Nó, Dương Mỹ Nguyệt Hương, Hades, kẻ đã tự nộp mình cho Interpol cách đây ba tháng hiện đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống yên bình trong nhà giam. Ai mà biết được khi một kẻ tội phạm bị tống giam, với chúng, ngục tù chính là thiên đường lý tưởng cho cuộc sống mà chúng hằng mơ ước?? Khu biệt giam tăm tối chẳng có lấy một tia sáng nào, ấy thế mà nó chỉ nằm vắt tay lên trán … như thể đang chờ đợi ai đó …

… Cạch cạch … Két …

Ánh sáng đột nhiên chiếu vào chiếc giường lạnh lẽo mà nó đang nằm, chốc lát, một cái bóng đen xuất hiện che đi thứ ánh sáng hiếm hoi ấy. Nó vẫn nằm đó, thở đều đều như đang ngủ … cái bóng kia bước lại gần nó, lia đôi mắt bị bóng tối che lấp lên thân thể nó, rồi giọng nam trầm lạnh uy quyền vang lên …

“Hades … Dậy!!”

“………”

Nó từ từ mở mắt, con ngươi màu xanh ngọc hờ hững nhìn bóng đen đang đứng trước giường. Vài giây sau, nó trở mình quay mặt vào tường, hoàn toàn không để tâm tới người đang đứng trong phòng biệt giam.

“Tao biết mày đang âm mưu điều gì …”

Giọng nói đó lại vang lên, có vẻ như người này không có ý định rời khỏi phòng biệt giam cho tới khi nó chịu ngồi dậy. Đáp lại người đó, nó vẫn im lặng, hơi thở đều đặn như ngủ như thức.

“Mày nghĩ chúng tao là những kẻ ngốc khi không biết sự ngạo mạn của mày ư?? Mày nộp mình chỉ để khiến Interpol trở thành mục tiêu tấn công … mày nghĩ chúng tao không biết sao??”

Phẫn nộ, nó cảm nhận được sự phẫn nộ trong lời nói của người kia. Nó cựa mình, dùng tay chống xuống giường và từ từ ngồi dậy, bản thân lùi sâu vào chiếc giường nhỏ, thân thể dựa vào tường, một chân duỗi thẳng còn một thì co lên nửa chừng. Nó nhìn người đang đứng ngược sáng, khóe môi mấp máy nói những lời lãnh đạm, thản nhiên …

“Một tháng … các người quá chậm chạp!!”

“Mày tưởng mình tài giỏi sao?? Cuối cùng vẫn bị cầm chân tại đây … sao mày không tự mà thoát ra đi??” Người đó giận dữ gầm lên.

“Biết sao được!!” Nó nhún vai đáp trả: “Tôi cần các người bảo vệ … Hades này chẳng thiếu kẻ thù, Interpol có lẽ là nơi an toàn nhất!!”

“Mày …”

“Haiz …” Nó thở dài một tiếng, khóe miệng nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng chế giễu: “Giờ nghĩ lại, có vẻ vẫn không an toàn mấy!!”

“Mày nghĩ mình đang đùa với ai hả??”

Người đàn ông siết chặt nắm tay, quả thực muốn đấm cho khuôn mặt trơ ngáo kia bầm dập.

“Này này, các người nên cảm ơn tôi đi chứ!!” Nó ra vẻ bất mãn trước thái độ thù hằn của người trước mặt, miệng liền kể công: “Chẳng phải tôi dẫn đối tượng truy nã tới cho các người bắt hay sao?? Làm phúc phải tội mà!!”

… Bốp …

Khóe miệng nó tứa máu, người đàn ông kia không kiềm chế được đã nện cho nó một phát vào mặt. Nhưng, đổi lại, làn môi còn vương máu kia nhếch lên càng khiến ông ta điên tiết … chẳng lẽ lại phải áp dụng những luật lệ của khu nam để trừng trị kẻ cứng đầu như nó sao?? Đáng tiếc, người đàn ông kia không có cái quyền hạn đó …

“Mày hãy trả giá cho những gì đã làm đi!!”

Bỏ lại một câu như vậy, ông ta bỏ đi, vọng phía sau là điệu cười man dại của nó, một Hades bất trị dù cho đã bị tống vào lao tù. Interpol bắt được nó một cách dễ dàng, nhưng để giải quyết một Hades thì thật không dễ dàng chút nào.

Cuối cùng, mục đích thật sự của nó là gì?? Tại sao bản thân nó lại tự nộp mình, tự bắt mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn??

Thành thật thì chẳng ai có thể hiểu được tại sao Hades lại hành động như vậy. Tuy nhiên, việc Hades bị giam giữ trong nhà giam an ninh của Interpol lại khiến cả thế giới ngầm chấn động … hàng trăm sát thủ được phái đi thâm nhập vào tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, hàng ngàn vụ giết người lại xuất hiện tràn lan khắp thế giới với những vụ nhận trách nhiệm vô cùng đáng ngờ. Cảm tưởng như bọn tội phạm đang cố gắng để được bị bắt, chúng tình nguyện nộp mình để bị giam giữ, bị tống vào ngục. Dường như, hành động nộp mình của Hades vô hình chung trở thành một xu hướng của giới tội phạm, chúng khiến Interpol chao đảo với hàng ngàn vụ bắt giữ liên tục trong suốt ba tháng. Mặc dù vậy, lợi thì không có mà hại lại rất nhiều. Trụ sở của Interpol bị tấn công không biết bao nhiêu lần, nào là đánh bom, nào là tấn công mạng, nào là xả súng bên ngoài trụ sở … tất cả khiến cho thế giới trở lên hỗn loạn vô cùng.

Cơn đại hồng thủy lúc này mới hiện ra rõ ràng với những thiệt hại lên tới mức không thể tưởng tượng được. Phải chăng đây chính là sự trở lại của Hades, kẻ từng một nhuộm đỏ thế giới bằng máu của những băng nhóm xã hội đen nay lại mượn tay kẻ khác để thâu tóm mọi thứ??

Chương 103

Chi ngồi bất động trước màn hình vi tính, xung quanh bao trùm một bầu không khí căng thẳng và tràn ngập thù hằn. Chiếu tới nơi Chi đang ngồi là hai đôi mắt vô cùng khó chịu, dù không ai bảo ai, nhưng hai con người đó đều bực mình về những gì đang diễn ra hiện nay. Ba tháng, đã ba tháng kể từ khi nó tự nộp mình, hai người thuộc hạ tài giỏi nhất vì nhận được tin này mà cấp tốc trở về, họ thực sự không thể tin được vị tiểu thư vừa mới trở về đã lại tự chui đầu vào lồng sắt một cách tự nguyện … ấy vậy mà … tất cả đều là sự thật.

Nó đã giấu nhẹm đi mọi hành động của mình, giao nhiệm vụ cho Trân và Nhiên khiến họ phải xuất ngoại mỗi người một nơi. Trong khi ấy, bản thân lại lập lên một kế hoạch riêng, kế hoạch mà hiện giờ chỉ có Chi là tường tận nhất. Nhưng … dù tra hỏi đến cỡ nào Chi vẫn một mực không hé răng nửa lời, điều đó khiến Trân phát điên, còn Nhiên, cô thực sự không biết phản ứng thế nào trước tình hình đó. Bởi giống như Trân đã từng làm, chắc chắn nó thấy được điều gì đó nên mới hành động như vậy, là một thuộc hạ, Nhiên chỉ biết âm thầm chấp nhận và làm những gì nó giao phó cho mình.

“Hai người còn định ở đây đến bao giờ??” Chi đột nhiên lên tiếng, cô không quay lại, vẫn ngồi như vậy mà nói bằng giọng rất thản nhiên: “Nhiệm vụ của cả hai vẫn chưa hoàn thành mà!!”

“Mày nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy hả??”

Trân rít lên, mọi bực tức tuôn ra khỏi cổ họng biến thành những lưỡi dao vô hình cắm thẳng vào chiếc lưng của Chi. Nhưng điều đó chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng tới Chi, cô vẫn ngồi nhìn đăm đăm vào máy tính, tay không ngừng thoăn thoắt đánh lên những kí tự rắc rối của một thuật toán trong chương trình tubo dài hàng kilomet. Chẳng hiểu nổi Chi đang làm gì, chỉ có điều, cô không bận tâm tới vẻ giận dữ của chị gái mình, bản thân vẫn cứ thản nhiên đáp lại như không …

“Trân à, chị biết tiểu thư làm việc luôn có cái lý của chị ấy … chúng ta không có quyền phán xét hay làm bất kì điều gì, chỉ có nhận lệnh và thực hiện thôi!!”

Những gì Chi nói quả thực không sai, Trân cũng biết rõ điều đó, cô im lặng trong giây lát, đầu óc quay cuồng trong mớ thông tin hỗn độn và những hành động trái khoáy của vị tiểu thư mà cô vô cùng tôn kính. Trân thở mạnh, cô hạ giọng hỏi:

“Ruốt cuộc thì chị ấy định làm gì?? Interpol không phải là nơi dễ dàng ra vào … bị cầm chân tại đó, liệu chị ấy có thoát được không??”

“Haizzz … tôi rời khỏi đây đây!!”

Nhiên thở dài, cô không muốn ngồi đây nghe hai chị em nhà họ Trịnh cãi nhau. Rõ ràng Chi nói đúng, Nhiên và Trân hiện giờ phải quay trở lại với nhiệm vụ của mình … những thông tin đột ngột kia đã khiến họ phân tâm quá nhiều.

“Nhiên??” Trân quay sang Nhiên, cô nàng đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

“Chi nói đúng, ngồi đây chẳng giải quyết được gì cả … chúng ta trở về với nhiệm vụ của mình thôi!!”

Nhiên cuốn cuốn vào cổ tay một đoạn dây trong suốt, miệng nói mà mắt chẳng thèm nhìn vào Trân.

“Nhưng chị lo lắm …”

Trân hơi cúi người về phía trước, hai tay đàn vào nhau đặt trước mặt, khủy tay tỳ vào hai bên đầu gối, khuôn mặt trầm mặc vương chút lo lắng:

“Lần nào hành động một mình chị ấy cũng gặp chuyện, không chuyện này cũng là chuyện khác … chỉ sợ chị ấy lại một lần nữa biến mất …”

Những lời Trân nói khiến không gian lắng xuống, Nhiên bị ảnh hưởng đứng bất động không phản ứng gì. Còn Chi, bàn tay cô đã dừng lại, đôi tay xòe ra áp vào bàn phím máy tính như thể đang nghỉ ngơi. Nén một tiếng thở dài, Chi đẩy chân cho cái ghế mình đang ngồi quay lại phía sau, mặt đối mặt với người chị gái đang ngồi trên chiếc salong đối diện. Cô đưa tay gãi đầu, giống như khó xử, đôi mày nhăn lại như đang đấu tranh tư tưởng … cuối cùng, thân thể Chi thả lỏng trên ghế, cô thở mạnh một tiếng và nói:

“Thôi được rồi … em không thể nói rõ kế hoạch của tiểu thư với hai người, nhưng em sẽ nói một điều để giúp hai người yên tâm, được chứ??”

Không hẹn mà Nhiên và Trân đều sốt sắng hỏi:

“Điều gì??”

Chi gãi mũi, miệng hơi cong lên tạo một nụ cười gượng gạo và có phần hơi lo lắng điều gì đó, cô nói:

“Hai người có lẽ không biết … ngoài ba chúng ta, tiểu thư vẫn còn một thuộc hạ nữa!! Với lại, trong nhà tù đó vốn không chỉ có một mình chị ấy!!”

“Còn một người khác nữa ư??” Nhiên sửng sốt.

Còn Trân, trong suy nghĩ cô đột nhiên dâng lên cảm giác hoài nghi … giống như cô biết người thứ tư đó là ai, nhưng bản thân lại hoàn toàn không định hình được người đó.

“Ai??”

“Hai người không biết đâu!!” Chi cười trừ: “Chỉ có tiểu thư mới biết người đó … đến em cũng chỉ gặp có một lần!!”

Linh cảm cho Trân thấy người thuộc hạ thứ tư của nó chắc chắn cô đã từng gặp, không những vậy, còn không có thiện cảm cho lắm. Một hình ảnh bỗng đi qua trước mắt khiến Trân hơi nhăn mày, cô nhớ tới một nhân vật mà cô chỉ mới gặp có một lần duy nhất. Đó là khi cuộc huấn luyện Địa Ngục Đế Vương vừa mới bắt đầu, lúc đó cô đang hoạt động đơn độc và đồng thời cũng giám sát mọi động tĩnh của nó nhằm đoán ra mục đích thực sự của vị tiểu thư khó hiểu của mình. Một người con gái kì lạ với khả năng ẩn mình vô hình tuyệt đối, một nguời có hình xăm bướm đêm bên một khuôn mặt, một người sở hữu đôi mắt trầm tối không ánh sáng. Kẻ mà Trân đã từng cảnh báo rằng sẽ không để yên nếu cô ta dám làm cuộc sống bình yên của nó gặp xáo trộn. Từ khi trở về đến bây giờ, Trân chưa lần nào gặp lại người đó … hơn nữa, cô còn phải tính sổ với cô ta về những rắc rối khiến toàn bộ những gì nó dự tính đều đổ xuống sông xuống biển.

“Chi, nói cho tôi biết …” Nhiên mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Chi và nói: “Chị ấy sẽ trở lại chứ??”

Chi chần chừ đôi chút trước câu hỏi của Nhiên, cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Bản thân Chi cũng không biết liệu tiểu thư của cô có trở về hay không nữa, kế hoạch, mang tiếng mà người tham gia vào kế hoạch của nó, nhưng Chi đâu rõ tường tận những gì nó đang làm, cô chỉ đang thực hiện những gì mà nó đang giao phó cho mình trong khi vắng mặt.

“Chị ấy nói sẽ gửi tin khi đến thời điểm!!”

“Cơ hội vẫn chưa chín muồi ư??”

Nhiên hoài nghi, khoảng thời gian hơn một năm vẫn chưa đủ để khiến nó thực sự trở lại sao??

“Được rồi, cứ vậy đi!!”

Trân thở dài một tiếng rồi đứng dậy, cô quay sang Nhiên khẽ lắc đầu một cái và nói:

“Em không cần phải bận tâm điều đó, nếu chị ấy đã nói sẽ gửi tin thì chắc chắn sẽ gửi tin … ta chỉ cần chờ đợi, trong lúc đó, hãy trở lại với nhiện vụ thôi!!”

“Em hiểu!!”

“Còn mày …” Trân quay ngoắt về phía Chi buông lời đe dọa: “Làm ăn cho cẩn thận … tao không muốn mày liên lạc với nhóm người của Hell trước kia nữa. Chúng ta giờ không còn thuộc kế hoạch của trước đây … mày hãy nhớ kỹ điều đó!!”

“Em biết mình cần làm gì!!”

Chi gằn giọng, âm điệu mang đậm sự giận dữ. Cô biết mình vẫn chưa được người chị gái ruột thịt chấp nhận, nếu không phải vì nó và Nhiên, chắc chắn Trân đã đuổi cổ Chi ngay khi còn ở Hoa Kì cùng với các thành viên của Hell.

“Hy vọng là vậy!!”

Trân nhếch miệng, ném cho Chi ánh mắt khinh thường, từ đầu chí cuối chưa từng tin tưởng vào khả năng của em gái mình. Cô quay người bước đi và biến mất cùng với Nhiên ở phía sau cánh cửa ra vào, bỏ lại một mình Chi vẫn ngẩn người trước câu nói của Trân. Để được chấp nhận ở nơi này, Chi phải thể hiện được nhiều điều hơn nữa … những gì mà cô đã làm, tất cả chưa thấm vào đâu so với những điều mà Trân và Nhiên đã từng trải qua.

……………

Cánh cửa căn hộ số 666 bật mở ra, Chiến bước vào, anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy ông chủ của mình đâu cả. Sáng nay rõ ràng anh nhận được tin nhắn triệu tập gấp, ấy vậy mà tới nơi lại chẳng thấy ai cả … hắn đâu rồi nhỉ??

… Cốc cốc cốc …

Chiến gõ cánh cửa phòng ngủ, nơi mà từ khi nó rời đi cũng là nơi anh không được bước vào dù chỉ một lần.

“Boss?? Cậu có trong đó không??”

“Vào đi!!”

Giọng của hắn vọng ra từ bên trong, Chiến cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở ông chủ của mình. Đã gần bốn tháng kể từ khi nó rời đi, hắn gần như áng binh bất động cho tới tận lúc này, hiện tại, hoàn toàn chưa thấy một động thái gì từ hắn cả.

“Boss??”

Chiến mở cửa đi vào, trước mặt anh, hắn đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn tiếp khách, khoác trên mình là bộ comple màu đen lịch lãm. Không những vậy, nhóc Khang Kiện còn ngồi trên đùi hắn với trang phục tuxendo màu bạc, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn Chiến cười cười, đôi tay ve vẩy về phía anh như đòi được bế. Toàn bộ những hình ảnh ấy, tất cả khiến Chiến sững sờ …

“Chuyện gì vậy?? Cậu định đi đâu sao??”

“Ngồi xuống đi!!”

Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện, giọng nói lãnh đạm vang lên, thâm trầm khó đoán. Thái độ này làm Chiến có chút nghi hoặc … có lẽ nào … chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục thực hiện những gì còn dang dở, trong khi không có nó ở đây??

“Đến lúc anh phải rời khỏi đây rồi!!”

Câu nói của hắn làm Chiến chết điếng, bản thân vẫn chưa ngồi xuống nhưng mọi hành động đều phải dừng lại, đôi mắt màu tràm tím trợn tròn lên nhìn ông chủ của mình.

“Boss, cậu đang nói cái gì vậy??”

“Lúc này tôi không cần tới anh nữa … hãy rời khỏi đây ngay lập tức!!”

Hắn thản nhiên ra lệnh, hoàn toàn không để tâm tới thái độ của Chiến. Lúc này, chỉ có duy nhất Khang Kiện là hồn nhiên đùa giỡn trên đùi của bố mình, cậu nhóc không biết rằng hai người đàn ông ấy đang nói về điều gì.

“Đừng đùa, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ lại cha con cậu mà đi sao??” Chiến ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt tối lại, giọng nói gay gắt hẳn lên: “Cậu nghĩ những con người ấy đồng ý trở về mà không màng tới an nguy của cậu và Khang Kiên ư?? Ngô Dương Minh, tôi không phải là kẻ bất nhân bất nghĩa!!”

“Không thể khác được nữa rồi!!” Hắn thở mạnh, đôi mắt hướng ra bên ngoài cửa kính: “Hành tung của cô ấy giờ tôi không thể nắm bắt được, cũng không biết mục đích của cô ấy khi đầu thú là gì … giờ tôi chỉ biết hành động … và tôi không muốn anh ở đây để cản trở tôi!!”

“Cản trở?? Tôi cản trở cậu ư??”

Chiến không tin vào tai mình, suốt thời gian qua, anh làm bao nhiêu việc như vậy, thế mà hắn lại nói anh cản trở hắn. Ruốt cuộc thì hắn muốn cái gì đây?? Mọi thứ anh làm đều là kế hoạch của hắn, giờ hắn còn muốn gì nữa??

“Đúng!!”

Hắn nhếch miệng, không khó để đoán Chiến đang suy nghĩ điều gì. Hắn tất nhiên biết những gì Chiên đã làm suốt thời gian qua, hơn nữa, hắn còn nợ Chiến một món nợ mà không biết đến bao giờ mới trả được. Nhưng, hiện tại hắn không thể giữ Chiến ở bên mình … như vậy quá nguy hiểm, những việc sau này, hắn có thể đảm bảo chắc chắn rằng Chiến sẽ gây trở ngại hắn.

“Nhưng không phải hiện tại … mà là sau này!!”

“Sau này??” Chiến sững người, đôi mắt ánh lên một cái nhìn hoài nghi: “Cậu định làm gì?? Đừng khiến Khang Kiện gặp nguy hiểm, cậu đã hứa là sẽ đưa thằng bé trở về mà!!”

“Tất nhiên tôi sẽ không để con trai gặp nguy hiểm, thằng bé là thứ duy nhất mà cô ấy để lại cho tôi.” Hắn thản nhiên xoa đầu Khang Kiện, thắng bé cho tới lúc này vẫn không hay biết gì về việc mẹ của nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

“……………”

Chiến im lặng nhìn dáng vẻ ưu tư của hắn, thật sự anh không thể đoán được hắn đang định làm gì nữa. Nếu chỉ là thực hiện kế hoạch đã dựng sẵn, hắn không nhất thiết phải đuổi anh đi như thế này, hơn nữa, lúc này Levin đã trở lại, cậu ta chắc chắn có thể đột nhập được vào nhà tù quốc tế để thăm dò thông tin về nó. Ruốt cuộc thì tại sao hắn lại khăng khăng bắt anh phải rời khỏi đây?? Anh sẽ cản trở hắn cái gì cơ chứ??

“Cậu muốn tôi làm gì??” Chiến ổn định suy nghĩ, mọi thứ sẽ hỗn loạn nếu như anh bị kích động bởi những lời hắn vừa nói ra.

“Quả nhiên là cánh tay phải của tôi, anh nhìn ra sao??” Hắn nhếch miệng, đôi mắt ngọc bích ánh lên một tia nhìn sắc lẹm.

“Tôi không biết cậu định làm gì … nhưng đừng khiến tất cả trở nên rắc rối!!” Chiến gằn giọng.

“Người gây rối là vợ tôi mới đúng!!”

Hắn cười nhạt, khuôn mặt trầm xuống một nét miễn cưỡng khó xử. Hắn nhìn cậu con trai đang cười một cách ngây ngô và chơi với carvat của hắn, hắn hiện không biết làm thế nào mới tốt. Hắn không muốn nó gặp nguy hiểm, lại càng không muốn nó biến mất khỏi cuộc đời hắn một cách chóng vánh như vậy.

“Cô ấy sẽ không chỉ khiến thế giới ngầm hỗn loạn đâu … không chỉ thế thôi đâu …”

Nghe tới đây, Chiến bắt đầu hiểu ra một số thứ mà hắn muốn ám chỉ tới. Nhưng việc Chiến rời khỏi đây liệu có tốt hay không?? Anh không nghi ngờ khả năng của hắn, hắn thừa sức bảo vệ cho con trai mình an toàn, nhưng anh chỉ sợ một điều … chỉ sợ rằng hắn sẽ không thể cắt đứt được mối liên hệ của chính mình với cái thế giới đen tối đáng kinh tởm này. Tuy hắn rất mạnh mẽ, cũng vô cùng sắt đá … nhưng hắn là hắn, hắn không thể trở thành giống như Hades, càng không thể làm những điều mà Hades đã làm. Hắn không đủ tàn nhẫn. Đó là lý do tại sao anh thường là người nhận nhiệm vụ trực tiếp từ hắn, là người ở bên cạnh hắn và làm những chuyện hắn chưa từng làm. Xét theo một góc độ nào đó, anh có bản chất giống Hades hơn là hắn. Nhưng, nếu xét về phương diện làm chủ, hắn là hơn hẳn anh về mọi mặt, hơn nữa, hắn có khả năng giết người chỉ bằng ánh mắt và lời nói, đó là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà không phải ai cũng sử dụng được.

“Cậu sẽ ổn chứ??” Chiến nhìn hắn, con ngươi màu tràm tím tràn ngập sự lo lắng.

“Anh không cần phải lo!!” Hắn bật cười, tiếng cười chua chát khiến người nghe nhói lòng: “Tôi của bây giờ sẽ là người kết thúc mọi thứ, cắt đứt tất cả mọi liên hệ và trả hết món nợ của thế hệ trước.”

“Nếu cậu đã nói vậy!!”

Chiến đứng dậy, đã đến lúc rời đi rồi. Có lẽ phải mất một thời gian rất lâu nữa anh mới có thể gặp lại hắn. Không biết, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành một người như thế nào?? Liệu có còn là hắn của lần đầu tiên anh gặp hay không?? Câu hỏi này quá khó để trả lời.

“Hãy giúp tôi bảo vệ cô ấy …”

Hắn nói khi Chiến đanh định bước ra khỏi cửa, anh không quay lại, chỉ dừng lại khoảng hai đến ba giây rồi bước tiếp. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc hắn cởi bỏ khuôn mặt lãnh đạm của mình, lúc này đây, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng bi bô của nhóc Khang Kiện. Còn hắn, hắn đang chìm trong một thế giới mà không ai có thể chạm tới, một thế giới mà chính bản thân hắn cũng không muốn bước vào. Nhưng đã đến lúc rồi, hắn phải thay đổi mình thôi, không thể mãi dậm chân một chỗ được. Để có thể có được những điều mình muốn, hắn nguyện đánh đổi tất cả kể cả lương tâm và linh hồn mình … dù cho … điều đó sẽ khiến hắn phải hối hận dằn vặt suốt đời.

………………

Ngọc chạy xe với tâm trạng vô cùng hỗn loạn, điểm đến là nhà hàng Cherry nơi mà cô thường lui tới. Nhưng lần này, mục đích tới đó không chỉ là thư giãn nữa. Dù tin này không còn mới nữa, nhưng đối với Ngọc, việc em dâu bị tống vào nhà giam quốc tế khiến cô không ngừng sửng sốt. Ngọc đã rất sốc khi nghe tin nó đã tự nộp mình cho Interpol. Hơn nữa, cô lại càng không thể chấp nhận được việc nó lấy bản thân để làm mồi, dụ những kẻ đối đầu với nó ra mặt hiện diện. Đã ba tháng, ba tháng kể từ ngày tin tức được làn truyền khắp thế giới, những kẻ nó muốn thấy vẫn bặt vô âm tín. Thực sự không hiểu nó đang có ý định gì, và càng không hiểu tại sao những Dirty của nó lại nhởn nhơ tại Việt Nam trong khi Hades đang gặp nguy hiểm như vậy??

“Nhi, cậu có ở đây không??”

Ngọc lao như bay vào phòng quản lý trên tầng hai của nhà hàng Cherry, bình thường đều có bảo vệ đứng ngoài cửa, nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó mà nơi này lại không được canh phòng. Khi Ngọc bước vào, chẳng có ai ở đây cả.

“Chết tiệt, họ đâu rồi chứ??”

Ngọc nhìn quanh, buông một câu chửi thề. Trước khi tới đây cô đã gọi điện trước cho Nhi, rõ ràng cô ấy nói rằng họ đang ở Cherry, nhưng tại sao trong phòng không có ai cả??

… Ring ring ring … Điện thoại reo đúng ba hồi thì Ngọc ngay lập tức bắt máy, người gọi là Nhi chứ không phải ai khác.

“Nhi, cậu đang ở đâu??”

[“Lên tầng năm, phòng cuối cùng bên trái!! Chúng tớ đợi cậu tại đó!!”]

“Sao cơ??”

[“Cứ lên đây, có người muốn gặp cậu … cụp …”]

Ngọc ngẩn người trước giọng nói xa lạ của Nhi, cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Với cả, tại sao cô có cảm giác không khí xung quanh Nhi đang rất căng thẳng.

Là ai muốn gặp cô??

Cảm thấy có gì đó bất ổn, Ngọc ngay lập tức ấn nút gọi thang máy. Trong đầu cô không dưng đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một người, người đã khiến cho một tổ chức quyền lực kiểm soát toàn bộ bán đảo Đông Dương phải sụp đổ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Không những vậy, dù cô chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp anh ta, nhưng cô đã vì một người mà sử dụng sức mạnh của mình để cản trở một cuộc tập kích quy mô lớn của anh ta. Truyện đó xảy ra cách đây hơn bốn tháng … cô nghĩ, cũng đến lúc phải giáp mặt nhau rồi. Hơn nữa, hẳn anh ta cũng đang muốn biết người đã nhờ vả cô trong khi những người khác thừa sức làm nhưng lại không làm.

Đứng trước căn phòng có cánh cửa màu đỏ sẫm, Ngọc đưa tay gõ cửa. Chưa đầy hai giây đã có tiếng nói vọng ra:

“Cửa không khóa, mời vào!!”

Nuốt nước bọt một cái, Ngọc hơi rùng mình vì giọng nói có phần băng lãnh vừa rồi. Cô nhận ra giọng nói đó, dù chỉ mới nghe qua trong video, nhưng cô không thể quên giọng của người đã biến trụ cở của Z trở thành bán bình địa chỉ trong chốc lát. Quả nhiên cô đã đúng, người đó đã ở đây.

… Cạch …

Cánh cửa mở ra, Ngọc bước vào, trước mắt cô là một cái bàn mà ngồi xung quanh là những Dirty của Hell, toàn bộ mười một con người. Và người ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn, một người đàn ông sở hữu mái tóc màu nâu trầm, từ anh ta tỏa ra một thứ không khí lạnh lẽo giống hệt như Hades đang hiện hữu tại nơi này vậy. Ngọc chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào anh ta, người có đủ quyền lực và sự tin tưởng để có thể triệu tập được toàn bộ những con người tài năng của Hell. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết, mười một con người đó đã và đang dành cả mạng sống để phục vụ cho người đàn ông đó, người có cái tên Hoàng Nhất Long.

“Mời cô ngồi, chủ tịch tập đoàn Ngô Khương, Ngô Hoàng Ánh Ngọc!!”

Long cất tiếng nói, cơ thể hoàn toàn không động đậy như thể đã đóng băng. Chỉ riêng có đôi mắt của anh là đang nhìn chằm chằm vào Ngọc bằng sự lãnh đạm đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời Ngọc đối mặt với một người có thể khiến cho cô toát mồ hôi lạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù đã từng đứng trước một Hades đang sợ, nhưng sức ép của nó đối với Ngọc không phải là sự thù địch … nhưng hiện giờ, người đang ngồi trước mặt cô lại đang nhìn cô bằng vẻ như cô chính là kẻ thù mà anh ta phải loại trừ.

“Vậy tôi đang hân hạnh được ai tiếp chuyện đây??”

Ngọc lấy lại sự điểm tĩnh của mình, cô kéo ghế và ngồi xuống vị trí đối diện với Long. Cô biết, một khi đã đối mặt với Long, cô phải có một cái đầu lạnh và một ý chí thép thì mới có thể nói chuyện được với anh ta.

“Lần đầu gặp mặt, nhưng có vẻ như chúng ta đều biết nhau!!” Long lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng khiêu khích.

“Tất nhiên là tôi biết anh là ai …” Ngọc mỉm cười, khuôn mặt thân thiện tỏa lên một sát khí mà chỉ những người thuộc thế giới ngầm mới nhận ra được: “Và tôi đang tự hỏi tại sao một người như anh lại ở đây, lúc này và với những người này!!”

“Chà, cũng không ngạc nhiên lắm đâu!!” Long đan hai tay vào nhau, khuôn mặt biểu lộ vẻ mặt giống hệt với biểu cảm của Ngọc: “Đơn giản là tôi sẽ trở thành Hades của Hell.”

“Hades sao??” Ngọc cười khểnh, giọng nói có chút mỉa mai.

“Kể ra cũng không đúng lắm!!” Long nói một cách hiền lành: “Nhưng tôi lại không muốn Hell giải tán vì sự sụp đổ của nơi nào đó!!”

Ngọc nghiến răng, rõ ràng Long đang cố tình khiêu khích cô. Anh biết rõ người cản trở mình và hiện tại đơn giản là đang trả thù. Ngọc hiểu rõ con người này, anh ta chỉ đang giở một trò trẻ con với cô mà thôi.

“Đừng thù hằn như vậy!!” Ngọc tươi cười: “Anh nên cảm ơn vì tôi đã kịp thời ngăn cản anh làm điều vô đạo!!”

“Vô đạo??” Long nhíu mày.

“Nhầm …” Ngọc hơi ngẩng cao đầu, đưa con mắt kiêu ngạo thách thức về phía Long và nói tiếp: “… là bất hiếu với đúng chứ nhỉ!!”

… RẦM …

Long đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn lên giận dữ:

“Ngô Hoàng Ánh Ngọc, cô đừng khiêu khích tôi!!”

“Tôi có sao??”

Ngọc mỉm cười, bộ dáng vô tội hiển hiện phía sau là vẻ mặt thỏa mãn khi chọc giận được người đàn ông trước mặt. Và trong khi hai người họ lời qua tiếng lại, mười một con người cả nam lẫn nữ đều không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hai người này, họ cãi nhau mà cứ như đang nói những lời đường mật một cách giả tạo. Những dirty tuy có khả năng hơn người thật, nhưng họ thực sự không biết làm gì trong tình huống này nữa. Rõ ràng hai người họ chưa từng gặp mặt nhau, vậy mà đã vô tình gián tiếp gây chiến với nhau, thậm chí, cản trở nhau, giống như kẻ thù truyền kiếp vậy … và giờ, khi họ trực tiếp giáp mặt, hình ảnh giống như long phụng tranh ngôi, không ai chịu nhường cũng không chịu khuất phục. Hơn hết, họ thậm chí quên đi mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo#meo