Chương 3
Lily và Mary đã làm việc được 4 ngày rồi, những người từ thần điện ngoại trừ ba người kia ghé thăm ngày đầu thì hầu như chỉ toàn là những dân thường xung quanh đến và thưởng thức. Bánh của James nàng đã có cơ hội thử qua, rất vừa vặn, trang trí tinh tế và kích cỡ vừa đủ cho hai muỗng là hết. Bọn nàng vẫn đang học việc từ anh ấy, Lily đã từng làm bánh cho mẹ và các chị, là bánh quy Sô-cô-la nhưng vẫn có một vấn đề khiến nàng vẫn luôn phiền muộn mỗi khi lấy bánh ra khỏi lò nướng. Bánh quy luôn bị nứt, rời rạc chứ chẳng bao giờ tròn trịa, bình thường như ảnh trong sách nấu ăn. James bảo anh ta cũng từng mắc lỗi này, nguyên nhân là vì trong sách không nói rõ cách trộn bột rõ ràng, đây là bước cần phối hợp lực tay và cách đảo bột, còn cần phải canh chuẩn thời gian để tạo hình bánh và nướng nữa. Lily được giao công việc là mỗi ngày làm một khay bánh, chỉ chừng 5 cái thôi, thực hành trộn bột và nêm nếm dưới sự chỉ dẫn của James, đến khi nào cả 5 cái bánh ấy đều đủ tiêu chuẩn phục vụ khách hàng là được. Nên là hiện tại 4 giờ sáng mỗi ngày, Lily sẽ cùng Mary đứng chỉnh tề trong căn bếp, xoắn tay và bắt đầu nướng bánh quy. Mary thì ổn hơn nàng, cô ấy cảm nhận kết cấu và hương vị món ăn tốt, nên làm nhiều gấp đôi nàng, James đã khen cô ấy rất có tiềm năng, nhưng cần phải giảm lượng đường cho vào, cô ấy nghiện đồ ngọt dữ lắm nên vẫn đang cố kiềm chế việc cho nhiều đường vào bánh.
6 giờ sáng. Cửa tiệm mở cửa, các nàng dựa theo số đơn đặt hàng mà làm nóng số bánh đã bày trên quầy của tiệm. Ồ, James lại cho ra món mới rồi này, bánh macaron vị bạc hà, màu xanh ngọc bích với nhân Sô-cô-la và một cái lá bạc hà nhỏ trang trí phía trên. Rất tươi mát, rất mắc. Chủ yếu là vì công đoạn nướng bánh phức tạp, phải canh chuẩn giờ để ra được vỏ bánh hoàn hảo, trơn mượt, cùng với nhân bánh mịn màng, ngọt ngào, đó đều là tâm huyết rất lớn mà thợ làm bánh đặt vào để cho ra những mẻ bánh thơm ngon như thế.
10 đơn bánh đã xong vào lúc 7 giờ, và hôm nay đa số là ba người các nàng tự đi giao bánh, James còn làm tờ rơi chia cho bọn nàng để vào chung với đơn hàng rồi mới giao đến các nhà xung quanh. Là một chương trình giảm giá, mua số lượng bánh nhất định thì sẽ được miễn phí một loại bánh, tuỳ theo số tiền trong đơn thì loại bánh được tặng sẽ thay đổi theo. Cao nhất là combo 2 bánh macaron vị tự chọn với đơn hàng từ 9 đồng vàng trở lên.
À, hôm nay ba người ở thần điện lại đến này. Ba phần combo macaron vị bạc hà, dâu tây và sô cô la nhanh chóng được bày sẵn ngay trước khi họ bước vào. Giờ là lúc Lily và Mary có khoảng thời gian riêng của mình để sắp xếp danh sách các đơn đặt hàng, đồng thời cũng nghiên cứu thêm về cách làm bánh. Nghiên liệu cũng là James tặng như phần thưởng thêm nên nàng cũng thoải mái sử dụng, làm thêm mẻ bánh dành cho bữa trưa nay cùng một tách trà nóng. Bữa trưa của sáu người được bày ra, sáu phần bít tết nướng tái, một khay bánh quy sô cô la (đương nhiên là do James làm) và 6 tách trà bày biện đơn giản trên hai chiếc bàn ghép lại.
Hôm nay, Lily và Mary được bọn họ mời ăn chung, coi như là làm quen với ba người kia thông qua James, vậy thì sau này không phải tránh mặt bọn họ suốt. Kỳ thực Lily cũng không quá lo lắng như nàng vẫn nghĩ khi đối mặt với họ, có lẽ vì những ánh mắt ấy đều chỉ là sự hiếu kì đơn thuần chứ không phải sự dè bỉu, chán ghét như những người khác.
- Xin chào, bọn tôi từng gặp các cô bốn ngày trước này, chắc lúc đó các cô mới tới nhỉ? Mọi khi bọn tôi đến có bao giờ thấy có người làm đâu, toàn là James kham hết ấy.
- Đúng vậy, may là anh ấy chịu nhận bọn tôi chứ không thì tôi cũng chẳng biết phải xin việc ở đâu. Quanh đây toàn là tiệm bánh của quý tộc, mà thường dân như tôi thì khó xin vào lắm. Nhân tiện thì tôi là Mary, đây là Daisy.
- Xin chào, rất vui được gặp các anh.
Lily tiếp lời với chất giọng thản nhiên, nhẹ nhàng như toát ra từ trong xương cốt. Đây là kỹ năng mà nàng đã cật lực luyện tập để chuẩn bị cho vũ hội hoàng cung vào năm 14 tuổi, dù nàng chẳng nhớ nổi vì sao lại là giọng nói, nếu như được đầu tư học khiêu vũ, nàng đã có thể toả sáng hơn nữa trong ngày định mệnh ấy, chứ không phải là cắn răng nhìn hoàng tử phi từng bước giành được tấm chân tình của vị quân chủ tương lai.
- À vâng, rất vui được biết các cô. Tôi là Ben, là kỵ sĩ mới nhậm chức ở thần điện, có lẽ trang phục có phần tương đồng với hai vị thần quan bên cạnh nên có thể khiến các cô hơi nhầm lẫn đấy.
Người con trai với mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt xanh biếc cười tươi giới thiệu.
- Còn đây là Joshua, cô có thể gọi anh ta là Josh cho gọn. Anh ta cùng với Michael đây là hai trong ba thần quan cấp cao tại thần điện, chắc hai người nghe qua rồi nhỉ?
- Xin chào, hai cô trông có vẻ căng thẳng, chúng tôi không quan tâm mấy chuyện đời tư đâu nên yên tâm đi.
Người đàn ông với mái tóc dài vàng óng duy nhất lên tiếng. Nhẹ nhàng đẩy gọng kính che đi đôi mắt lục nghiêm nghị, anh ta tiếp lời.
- Ừm.
Người con trai cuối cùng lên tiếng. Anh ta sở hữu mái tóc trắng xoăn nhẹ che đi đôi mắt một phần, nhưng cũng đủ để Lily nhìn thấy ánh vàng kim thấp thoáng bên trong.
Cậu ta giống một người nàng từng quen, hay nói đúng hơn là từng thấy, con trai nuôi của cựu thần quan ở thần điện.
Chà, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối nàng nhìn thấy đứa nhóc ấy. Cũng được gần 10 năm rồi ấy nhỉ.
Những đứa trẻ quý tộc và dòng dõi cao quý của hoàng gia khi đến độ tuổi nhất định sẽ được nhập học tại học viện hoàng gia Athelstan, được sáng lập bởi nhà hiền triết vĩ đại Robert Titus và vị vua đời thứ ba của hoàng gia hiện tại - William Arthur. Kì thực thì trước đó trong đế quốc đã từng có học viện dành cho con cháu quý tộc, nhưng cũng vì vậy mà để lỡ mất nhiều nhân tài xuất thần thường dân. Vị cựu chiến binh mạnh mẽ nhất, là người chỉ dành 2 năm ở chiến trường để dọn sạch đám ma vật man rợ lang thang ở khu rừng phía bắc tăm tối, đã từng vì thân phận thấp kém của mẹ mình, suýt bị đánh chết trong con hẻm nếu không được vua William khi ấy vẫn còn là hoàng tử đi qua cứu giúp. Sau này cho đến lúc biến mất sau khi vua William qua đời, ông ấy chưa từng mở miệng với bất kì ai. Và khi ông ấy nhận mệnh lệnh dẫn theo kỵ sĩ tới phương bắc tập luyện và giết ma vật, ông ấy chỉ vừa tròn 25. Đó là hình mẫu mọi kỵ sĩ muốn hướng đến, mạnh đến mức khiến người ta chỉ có thể hâm mộ.
Lily vẫn nhớ rõ bức tượng bằng vàng được chạm khắc hình ảnh người đàn ông trẻ nghiêm nghị, tay cầm chặt thanh kiếm, ngồi trên lưng ngựa như thể sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ma vật nào lảng vảng chung quanh.
Ba nàng cũng từng là kỵ sĩ trong quân đội hoàng gia. Ông luôn tự hào kể với ba đứa con yêu dấu những câu chuyện, chiến tích mà vị anh hùng ấy lập được và khi nào cũng kết thức bằng câu cảm thán:
- Ôi, quả là thần tượng của ta, không biết chừng nào mới có được thêm một thiên tài kiếm thuật như thế được sinh ra nhỉ?
À, năm nàng nhập học, người được đánh giá cao nhất về kiếm thuật là hoàng thái tử, ngài ấy đã được cho huấn luyện từ trước khi tham gia kiểm tra năng lực rồi. Còn lại bên phần tinh thần lực thì là cậu bé tóc trắng ấy, cũng gây náo loạn không kém hoàng tử đâu. Hai người suốt cả 5 năm học đều bỏ xa những người khác để dẫn đầu hai vị trí đầu bảng. Lily không có thiên phú kiếm thuật, tinh thần lực cũng chỉ mang ba nguyên tố hệ mộc, gió và nước nhưng bù lại tinh thần lực của nàng dễ hấp thụ, không tốn nhiều sức khi sử dụng nên cũng không quá đáng lo. Lily được phân vào lớp A, lâu lâu thì có qua học cùng với mấy người lớp S, cụ thể là chỉ 5 người, bao gồm cả hoàng tử, tóc trắng, tóc vàng, em gái yêu dấu và vương tử nước địch sang cầu hoà. Đừng hỏi nàng tại vì sao con tin lại có thể đứng ở lớp đầu, lại được mặc áo gấm quần lụa như thế, hoặc là nước hắn giàu nghịch thiên, hoặc là hoàng gia trở nên mềm lòng rồi. Nàng cùng với các tiểu thư nhỏ khác khi xưa thích người đẹp nên mê lớp S lắm. Cũng đâu trách được, mới 8 tuổi đầu, nên mỗi giờ giải lao, cả bọn nhóc lại ùa ra quây quanh nhìn tóc trắng sử dụng tinh thần lực, còn thái tử thì múa kiếm, Ella dù cùng lớp những cũng khó tránh khỏi vẻ thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top