Chương 2
Ngày thứ nhất
Lily dậy sớm để sửa soạn cùng với Mary. Vì gần chỗ các nàng hầu như không có nơi để vệ sinh cá nhân nên tuần đầu tiên đến đây, nàng đã dành mấy ngày đi khám phá khu rừng phía bên cạnh khu phố, sâu trong con hẻm nhỏ. May mắn tìm thấy được con sông không quá xa bìa rừng, vừa đủ an toàn lại giúp các nàng tránh bị ai đó bắt gặp.
Ngày đầu đi làm phải chỉnh chu sạch sẽ mới gây được ấn tượng tốt, với nhan sắc của mình, Lily từng tự tin rằng dù chỉ là cái váy loè loẹt thì nàng cũng sẽ cứu vớt được hết. Thế nhưng đó là khi nàng còn có tiền, có tước vị. Còn bây giờ, nàng chỉ mong sao đừng có người nhận ra mình, nếu không chắc bà chủ đuổi bọn nàng đi trong ngày đầu tiên vì mất khách mất.
- E hèm, đến giờ rồi, tạm gác mơ mộng của cô lại đi nhé.
Mary làm bộ giơ cánh tay trống không lên xem đồng hộ và giục nàng. Rồi sau đó cùng nàng đi ra khỏi con hẻm, vào một cửa hàng nhỏ gần cuối khu phố.
"Pumkin - Dumkin"- nghe thật lạ vì nàng chẳng thể kiếm được một lí do nào giải thích cho cụm từ đó. Và anh chủ cửa tiệm - người đã bỏ qua lai lịch và nhận các nàng vào làm chỉ vì một lí do duy nhất "Các em gái xinh xắn đáng yêu sẽ thu hút nhiều khách tăng doanh thu cho anh đây", không biết là nên vui hay buồn nữa.
- Ôi! Đến rồi sao~ Mau mau vào chuẩn bị trà và làm nóng bánh nào, chúng ta sắp đón những vị khách đầu tiên rồi đó. Phải gây ấn tượng tốt với người mở hàng thì làm ăn mới phát đạt, nhớ chưa mấy cưng?
- Vâng! Cứ để bọn em lo ạ.
Mary bừng bừng khí thế đáp và cùng tôi cho bánh vào lò hâm lại. Đơn hàng hôm nay gồm một bánh bánh sừng bò, năm bánh Macaron tím vị việt quất, 20 bánh con sò và một tách English Breakfast để mở đầu buổi sáng.
Chuẩn bị xong xuôi và đặt lên bàn của khách, bọn nàng lại quay vào bên trong quầy để dọn dẹp đồ dùng. James thì ngồi trên một cái ghế đối diện và bắt đầu thốt lên những câu hát vu vơ trong khi lau bàn ghế. À phải rồi, đầu anh ấy màu cam, cuối cùng thì cũng có chút liên quan đến cái tên tiệm rồi đấy.
James là một người ngoại quốc ở đế quốc cách nơi này gần nửa vòng trái đất. Anh ấy từng đi du lịch nhiều nơi, học hỏi và tìm hiểu về nguồn ẩm thực, đặc biệt là bánh ngọt và trà để rồi lập nghiệp trên đất này đây. Tiệm của anh ta mới khai trương gần hai tháng và nằm ở xa trung tâm, lại còn ừm.. hơi nhỏ và tối nên là không quá nhiều người biết đến. James thật ra cũng có biết một chút về hai người các nàng thông qua lời đồn hay trên tờ báo mấy năm trước, và cả vụ nhà nàng bị bắt vì bạo hành hoàng hậu tương lai ấy. Nhưng anh ấy không quan tâm lắm và vì anh ta bảo rằng mình sắp từ "người đờn ông lực lưỡng ngon zai" thành thiếu nữ ốm yếu mảnh như cây que vì phải một mình làm lượng lớn đồ ăn cho "vị kia" rồi nên khi nàng xin vào làm thì đã đồng ý ngay và luôn. Nên căn bản cái gọi là "làm thử một tháng" chỉ để nghe cho có thôi.
Ngoài ra thì cửa tiệm của James có hai tầng, và thực sự thì nó nhìn lớn hơn nếu bỏ qua cái nơi bán bánh đằng trước và đi vào phòng bếp phía sau. Thiên đường của những người yêu nấu nướng, trong đó bao gồm James và Mary (cô ấy đã suýt ngất khi thấy khu bếp xịn sò mà mình sẽ được làm việc vì vui đấy). Nên là cô và Lily vẫn hay chọc anh ấy vì đầu tư cho cả căn bếp mà lại chẳng đoái hoài đến cái bảng hiệu như có thể rụng bất cứ lúc nào ở ngoài cửa và có thể giúp cho vị khách xấu số nào đó được thân mật với đất mẹ đấy. 'Reng.. reng' - vị khách đầu tiên đến, bọn nàng cũng lập tức sử dụng 'tàng hình chi thức' - theo Mary nói thì nghe sẽ nguy hiểm hơn, còn James thì tặng họ nụ cười thương hiệu của anh ta và tiếp tục luyên thuyên không ngừng với ba người kia. Dường như bọn họ rất thân, và có vẻ như đó là một vụ việc gì đó mà trực giác nói rằng các nàng không nên nghe quá nhiều. Nàng tăng tốc độ và cũng ra hiệu Mary cùng đi ra sau bếp sau khi hoàn thành công việc. Mà khí chất nhìn hơi quen quen.
Sau khi tiễn nhóm khách đó đi thì James cùng bọn nàng gói thêm một vài (chục) phần bánh ngọt nữa và đợi xe của nhà khách đến lấy và trả tiền. Chiều thì cơ bản là bán lá trà sấy khô và đứng hướng dẫn họ cách pha thôi rồi cũng tan làm.
James vẫn làm ra cái vẻ "chàng trai lực lưỡng mệt mỏi" nhưng cái miệng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 'Mình tự hỏi làm sao mà miệng anh ta vẫn chưa co giật', Lily vừa nhấp trà vừa nghe anh ta và Mary liến thoắng. Mary đột nhiên hỏi về những vị khách sáng nay, nhìn họ có vẻ giống người ở thần điện, Lily biết cô ấy lo lắng, và nàng chẳng khác gì, ai chả biết là bọn người đó tâng bốc hoàng tử phi, đặc biệt là những linh mục trẻ hay thực tập đa số đều thích nàng ta vì tâm hồn lương thiện vẫn tha thứ cho mẹ kế em kế độc ác, nên cũng phần nào kiêng kị. James cũng biết nên nhẹ nhàng bảo:
- Đừng lo, đó là thần quan cấp cao đấy.
- Ha ha ha.. vậy à..
- Mấy cưng biết người đẹp thần quan được ca tụng không? Cái người mặt đơ ấy?
- Ha ha anh gan đó nha, dám nói thần quan như thế.
Bọn nàng phì cười, chà anh ta không có vẻ gì là sợ sệt khi nhắc đến người đó nhỉ. Nhắc tới người đẹp, thì hầu như các người đẹp nức tiếng trong đại lục đều ít nhiều liên quan đến hoàng tử phi, không phải là cái kiểu vạn nhân mê như tiểu thuyết, mà là do tài năng kinh doanh và sự nhạy bén với thị trường của nàng ta. Lily không thể không hâm mộ tài năng đó của người em gái kế của mình. Nàng từng thật sự hâm mộ, với khả năng đó của hoàng tử phi, nàng ta đã có thể kiếm bộn tiền và vi vu khắp nơi, chứ chẳng phải nhốt mình trong kinh thành phồn hoa nhưng ngột ngạt này. Nhưng cũng chỉ là đã từng, nàng ta toả sáng hơn trước, nhưng sẽ mãi không bao giờ thoát được cái lồng giam xinh đẹp mang tên hoàng cung. Lily từng tự hỏi vô số lần, về sự lựa chọn ấy, nhưng đến bây giờ nàng mới biết, không phải Ella ấy không biết, mà là biết nhưng cam tâm tình nguyện bước vào, chỉ vì một chữ "tình". Mãi cho đến sau này, Lily mới thật sự ngộ ra điều ấy.
Quay trở lại chuyện cũ, thần quan cao cấp thì hiện chỉ duy nhất ba người, mà còn xinh đẹp nữa thì chắc là phải loại bỏ người đó rồi. Còn lại hai người, một nhà giàu một thần bí, đều đẹp, đều có biến liên quan đến cô em kế đó. Mà nghe đâu có liên quan đến tình cảm gì gì ấy.
- Dù không biết nhưng cũng có thể bọn nó từng thích hoàng tử phi đấy, nhưng sẽ không động thủ với phụ nữ đâu nên yên tâm nhé.
Khó thấy được dáng vẻ chĩnh chạc của anh ta từ nãy đến giờ nên bọn nàng cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn là nên tránh mặt vào bếp để không cản trở bọn họ, tránh càng xa càng tốt cho các nàng. Dù sao, việc hoàng thái tử yêu chiều tân thái tử phi quá mức thì việc người để ý mấy tin đồn đó là rất có khả năng.
Đêm tối tĩnh mịch, Lily và Mary lại quay lại con hẻm nhỏ, hai người rón rén từng bước nhẹ nhàng len qua hàng xóm đến căn lều quen thuộc thì sắp xếp đồ đạc rồi cùng đi ra con sông kia, trăng đêm sáng chiếu xuống rực rỡ, lấp lánh một mặt sông dài. Mỗi người một chậu đồ đứng phơi ở giữa hai cái cây đã được nối bằng dây mỏng. Mary phụ trách bày đồ ăn ra, là những cái bánh ông chủ tặng sau một ngày làm vất vả. Còn nàng thì đếm và ghi chép lại số tiền kiếm được trong hôm nay là chi phí đã trả vào cuốn sổ cũ đầy những hoa văn phức tạp và sang trọng. Đồ giấu khi bị tịch thu tài sản nên nàng trân quý lắm, thứ liên quan đến tiền của cả hai đều ghi vào, chi tiêu cũng không còn phóng khoáng như trước, nên là phải thắt lưng buộc bụng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top