Chapter 1
Tĩnh lặng
Lily chẳng biết vì sao bản thân lại lưu lạc đến bước đường này. Nàng từng là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, là sự tự hào của Tremaine, là bạn tâm giao tốt của Ana và Drizi. Một nhà năm người vẫn còn rất tốt, bao nhiêu kỉ niệm khi xưa ùa về như một cuốn phim ngắn, đã bao lâu rồi nàng không nghĩ đến chúng nhỉ?
'Ôi!', ở trong đây lâu vậy rồi mà vẫn chẳng thể quen được. Thật thối!
Ừ, đúng vậy. Lily Tremaine - quý tiểu thư cao quý một thời giờ đang phải sống chui sống lủi chen chúc trong khu ổ chuột nhỏ trong kinh thành đấy. Bất ngờ và trớ trêu làm sao, nhưng cũng chẳng còn cách nào. 'Ít nhất mình được tự do', cuộc sống khốn khổ của hầu nữ trong cung điện sớm đã mài mòn hết sự cao quý và kén chọn của nàng. Và nàng chắc mẩm rằng dù có phải như con chuột nhỏ bé và tranh giành ở nơi này cả đời, nàng sẽ chẳng bao giờ chọn quay lại nơi đó, 'ít nhất là không phải trong tình cảnh hiện tại'.
Lily tốt xấu gì cũng từng là một quý tộc giàu có, vậy nên những kiến thức cần thiết và trí nhớ tốt là điều mà nàng đã luôn phải rèn luyện trong những buổi học tại gia khi trước. Nàng thầm cảm ơn bản thân lúc trước, vì đã là một người trầm lặng, và tao nhã, dù rằng nàng vẫn tiếc hùi hụi vì chẳng có cơ hội cùng đi mua sắm với mẹ và các chị. Nhờ điều đó mà trong cái khu tập thể này, với cái khuôn mặt bụi bặm và mái tóc rối bù của mình, Lily không sợ có người nhận ra mình, và vì tất cả những người từng tiếp xúc với cô, chẳng có ai hay đúng hơn là một quý tộc nào lại can đảm lê thân thể ngọc ngà của mình vào khu này cả, à quên mất là còn những người ở thần điện, nhưng với cái sứ mệnh cao quý là 'những người phục vụ đức Chúa vĩ đại', bọn họ nào dám để tấm thân của mình bị vấy bẩn chứ. Giờ thì, ngoài bọn họ, Lily còn đau đầu với sự náo nhiệt và đông đúc mà nó đem lại. Cũng phải thôi, khu này dù nghèo nàn rách nát không tưởng nổi( không có ý chê bai nhưng vì cái tiêu chuẩn của nàng cao quá rồi), nhưng nó nằm ngay sau lưng mấy cửa hàng quần áo và đồ ăn của con phố sầm uất nhất vương quốc đấy. Cả hai nơi chỉ nối với nhau một con hẻm nhỏ tối và ẩm ướt thôi. Bởi vậy mà nàng với Mary rất hay ra ngoài ngắm nghía, dù trên thực tế là nấp trong một chỗ tối rồi nhìn sự lấp lánh của nó vào buổi đêm để bớt nhàm chán thôi. Nàng cũng hình thành một thú vui mới, cứ cảm giác bản thân đang đứng ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt ấy, cứ chạy vào trong lại là khu ổ chuột, vừa mấy bước theo dọc con hẻm ra ngoài là ánh sáng với đủ màu hiện ra trước mắt nàng, 'Mình nghĩ mình sẽ bị choáng mất nếu nhìn nó quá nhiều'. Vì ánh sáng hai nơi khác nhau mà, nhưng ít nhất nó giúp nàng không suy nghĩ quá nhiều. Ài, sau này có lương rồi phải mua một cuốn sách mới được.
- Daisy, giúp với nào!
- Đến đây!
Lily nhanh chóng tiến đến chỗ Mary và bê mấy bọc to đầy các loại đồ cũ đến chỗ mà bọn nàng vừa 'kiếm' được lúc mới tới đây. Ừ thì từ 'kiếm' cũng không hẳn là đúng, chỉ là vừa hay chủ cũ của nó nghe đồn là bị xé xác trong khu rừng phía sau vì đã nhiều ngày không thấy quay lại, và vừa hay cái chết của người đó được tin rằng do chỗ ở bị quỷ ám mà ra, trước các nàng thì cũng hơn chục người chủ bốc hơi một cách đột ngột và kì quái rồi.
Ồ quên chưa giới thiệu, Mary và nàng từng là đồng nghiệp, bọn nàng từng cùng lau dọn mấy chỗ không mấy sạch sẽ và nhỏ bé, như là chuồng ngựa, hay phụ trách rửa sạch đống bát đĩa mà bọn người kia thải ra sau những bữa tiệc xa xỉ và hoành tráng, và chỉ riêng hai người. Ừ, chả có gì phải nói khi nàng là cái gai trong mắt hoàng hậu tương lai - người nổi tiếng là thân thiện, dịu dàng và thấu hiểu lòng người, là một cô gái xinh đẹp đã trải qua muôn vàn khó khăn nhưng vẫn giữ được cái thiện trong lòng mà dũng cảm đi tìm chàng hoàng tử của đời mình. À, nàng đã sắp quên mất cái tên thật của nó rồi, Ella, kẻ đã huỷ hoại, hoặc là trả thù bọn nàng sau những gì cô ta chịu đựng trong chính căn nhà của mình. Ôi, từ một Cinderella chỉ biết chịu đựng, giờ thì cô ta có mọi thứ, mà nàng dù biết mình đã làm sai, nhưng nàng vẫn không thể thích nổi cô ta, một kẻ mưu mô, dù rằng cũng chẳng còn ghét cô ta như trước, dù sao thì, mọi chuyện đều đã qua rồi, nàng cũng đang phải vật lộn để trang trải cuộc sống hằng ngày đây này, và đố kị hay căm ghét không phải là thứ nàng cần để sinh tồn, mà là hoà nhập và nhẫn nhịn, thêm cả một chút tinh ranh nữa.
- Hôm nay bội thu đấy chứ nhỉ?
Tiếng của Mary thành công dứt Lily ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Ừ, thế này là có thể trữ được thêm ba ngày đấy.
Nàng nhìn xuống chỗ đồ được các nàng lấy ra từ mấy cái bọc khi nãy, đáp.
Lại nhìn lên trên trời, 'Nhanh thật!', tầm này chắc là khoảng 6h hơn rồi nhỉ? Kì thật nàng cũng không quá để ý chuyện thời gian từ khi đến đây, nghèo kiết xác như bọn nàng, trừ khi có bà tiên hay ông tiên nào đó giống bà tiên đỡ đầu của Cinderella thì may ra mới mua được cái đồng hồ xem giờ đàng hoàng.
Lại là cái bánh mì khô quen thuộc, lần đầu ăn cứ như cắn sắt vậy, nhưng dần rồi cũng quen, và nó trở thành bữa ăn xa xỉ của các nàng ở đây, thứ giúp nàng còn tồn tại đến giờ, ' cảm ơn vì đã không mốc nhé'.
Hiếm khi có hôm nào bình yên như vậy, và cũng từ lâu rồi nàng mới có dịp ngẫm lại cuộc đời mình lâu như thế.
- Này, cô thật sự không hối hận à?
Lily bất giác hỏi, nàng cũng không quá để ý câu trả lời, thậm chí câu hỏi mà nàng nói cứ như đang trần thuật lại vậy.
- Sao cô lại hỏi thế?
Mary nhướng mày mà hỏi lại. Nàng im lặng không trả lời, chỉ lặng lẽ nằm tựa đầu gần với cô ấy và ngắm nền trời đầy sao kia. Vì tôi mà cô ra nông nổi này, vì tôi không phải là người tốt và cô vẫn theo tôi, vì tôi mà cô mới bị bắt nạt bởi những hầu nữ khác,... nàng chẳng biết nữa. Nàng đã hỏi câu này lúc bọn nàng bị bắt đi dọn chuồng ngựa vì cô ấy công khai bảo vệ nàng, và cô ấy luôn hỏi lại hoặc tìm cách lảng tránh.
- Nói sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết, có lẽ là do tôi lương thiện đi, một người từng là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, đột nhiên lại trở thành một hầu nữ, có kẽ lúc ấy thấy cô khó khăn quá, tôi nảy sinh lòng trắc ẩn chăng?
Mary nói một cách tinh nghịch, và lấy đầu đụng vào đầu nàng và cười nhẹ trong khi tận hưởng bầu trời đẹp đẽ trên cao. Lily duy trì sự im lặng, nhưng nàng cảm thấy cơ mặt mình dãn ra, ừ may mắn của nàng có lẽ dồn hết vào việc quen Mary đấy. Nàng thôi nghĩ về chuyện khi trước nữa, cũng đâu thay đổi được gì, quan trọng là vượt qua mấy bữa đói và mấy vụ bắt nạt của hàng xóm kìa.
Lily đứng dậy và đi dạo cùng Mary, một thói quen mà hai người cùng duy trì, có lẽ nhìn cảnh vật xung quanh sẽ giúp tâm trạng nhẹ nhõm và thư thái hơn, dù cái cảm giác dễ chịu này đi kèm với sự cảnh giác và cái cảnh vật xung quanh ấy chỉ là tường và rác mà thôi.
- Một tháng, nếu làm tốt, chúng ta sẽ chính thức được nhận.
Mary nói với sự vui vẻ, cũng gần nửa tháng phải ăn đồ thừa rồi, đi làm kiếm tiền vẫn là tốt hơn.
- Ừ, được rồi, ngủ thôi, không là mai trễ đấy.
Lily đáp lại với giọng mũi, nàng thấy bình yên, tâm của nàng, tĩnh lặng. Và nàng hài lòng với điều đó, dù sao, không suy nghĩ nhiều đối với nàng bây giờ mới là tốt nhất, vậy thì mới có tâm trạng làm việc chứ. Mí mắt nặng nề đóng lại, và nàng bẩm bẩm một tiếng 'Cảm ơn'. Vì đã sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top