16: Đừng chơi đùa với tôi

[✨]

"Trông con thế nào ạ?"

Tôi xoay nhanh, làm cho áo choàng của tôi bung ra khỏi váy, bao sự lấp lánh và sang trọng của vải tyun đều được thể hiện hết qua từng chuyển động. Mẹ vỗ tay từ màn hình điện thoại, cười toe toét. Bà ấy đã chọn chiếc váy này cho tôi, một kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch. Phần áo trễ vai, tay phồng bằng vải tuyn, váy xếp tầng, tất cả chúng đều được phủ màu kem.

"Đúng như ý con mong muốn." Bà thủ thỉ. "Cái đồ xinh đẹp này."

"Cảm ơn mẹ." Tôi mỉm cười, dùng cái kẹp đính đá cũng là do bà ấy gửi cho tôi. "Ừm, mẹ ơi. Con không muốn bỏ lỡ mấy món ăn ngon ở đó đâu. Con nên đi đây."

"Hãy tận hưởng buổi tối của mình nhé con yêu. Đừng có mà hôn Taehyun đấy."

Tôi đảo mắt và kết thúc cuộc gọi. Suy cho cùng, tôi vẫn nên thực sự làm rõ mọi việc với mẹ trước khi quá muộn thì đúng hơn.

Jongin lúc này ngồi trên xe chờ tôi bước vào. Anh ấy nhìn tôi thân thiết qua gương chiếu hậu trước khi cho xe bắt đầu chuyển bánh.

"Cô trông lộng lẫy quá, cô chủ."

"Ồ" Tôi xua tay. "Đừng tâng bốc tôi vậy chứ."

"Để xem nào, cô có bạn nhảy cùng không? Hay là tối nay cô định đi một mình?"

"Thành thật mà nói, tôi chỉ đến đó để chỉ ăn." Tôi nói đùa. "Nhưng Taehyun đã rủ tôi đi chơi nên tôi đoán tôi sẽ đồng ý với cậu ấy."

"Ra vậy." Anh gật đầu. "Hi vọng cô sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, cô chủ."

----------------------------------------------

"Tạm biệt, Jongin!"

Tôi vẫy tay chào chiếc xe đang phóng nhanh ra đường chính trước khi quay lưng tiến vào tòa nhà. Bây giờ là đúng 8 giờ tối, đèn dẫn đến sảnh lớn đều mang bao màu sắc mờ ảo. Các hành lang được trang trí bằng những quả bóng bay màu đỏ và trắng nổi bật, tủ khóa dán đầy ụ hình trái tim, tiếng nhạc vang dội cùng không khí đông nghịt như bị bóp nghẹt sau cánh cửa đóng kín.

Tôi đẩy cửa, nhìn thấy học sinh đang ở khắp mọi nơi với những bộ cánh đẹp nhất của họ. Một số thì chọn ở một mình, một số khác thì chọn ở cùng nhau và tán tỉnh bên dưới tấm rèm lớn treo cao, trái tim lơ lửng và khối băng trên trần nhà. Ánh sáng dịu nhẹ, sự lãng mạn phủ lên khắp nơi. Sân khấu được thắp sáng bằng những chiếc đèn led lơ lửng hình trái tim của Taehyun, chúng không ngừng tỏa ra vẻ lộng lẫy ở vị trí trung tâm. Đồ ăn xếp thành hàng bên góc bàn. Nước xốt sô cô la, nấm cục, các loại đồ ngọt và vô vàn món ăn khác. Tiếng hát của LOONA cất lên vang dội khi người bạn cùng lớp của tôi điều chỉnh âm thanh. Tôi tranh thủ tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy Taehyun.

"You're in my mind. When I'm asleep. I'm seeing stars. Sink in these dreams. I don't wanna spend. These hours with nobody else."

"I'm in your mind. You're in my dreams. I'm freaking out. I don't wanna leave. But so selfishly. I want you and nobody else."

Hay cậu ấy lại bị kẹt xe rồi? Dù sao thì vẫn chưa đến 8 giờ rưỡi. Tôi có thể đợi thêm một chút.

"I can't deny it. I lose, I lose my head. Fight it, I do, I do. I can't deny it. I lose, I lose all my mind."

"Starlight starlight. With you shining in my mind. Shine our light all through the night. Close to me. You are all of me."

"Chào Y/n!"

"Oh, Chan." Tôi mỉm cười, tay cầm lấy một chai nước đưa lên uống.

"Cậu ở một mình à? Tớ tưởng cậu sẽ đi cùng Kang?"

Tôi xoa xoa cánh tay. "Đúng nhưng cậu ấy vẫn chưa đến đây."

"À." Cậu cười toe toét. "Trông cậu hôm nay tuyệt lắm. Có phiền không nếu tớ ngỏ lời muốn mời cậu đi dạo cùng?"

"Tớ rất muốn, nhưng tớ định ở lại đây cho đến khi cậu ấy đến." Tôi dựa vào bàn ăn. "Cậu không có hẹn à?"

"Có chứ, với đám người đằng kia."

"Dù sao thì cũng rất vui khi được trò chuyện cùng cậu." Tôi đề nghị một món. "Cậu có muốn ăn không?"

Chan thích thú lắc đầu. "Không cần đâu. Chắc tớ phải đi ngay rồi, gặp lại sau nhé."

"I'm seeing star lights, star lights. Us against the sunrise. Shine our light all through the night. Close to me. You are all of me."

"These nights go by. They're falling fast. Here in a moment. Gone in a flash. I'd stop the world. To know everything is OK."

"'Cause we're running, we're running. It makes me nervous. We're almost for sure barely. Scratch the surface. So close to perfect. It hurts to throw it away."

Cậu ấy đang ở đâu cơ chứ? Tôi đã kiểm tra điện thoại của mình nhưng chẳng nhận được bất kì tin nhắn nào cả. Cậu ấy chưa bao giờ đến muộn. Có chuyện gì xảy ra sao?

(Tới: Bạn Mới)

Taehyun? <
Cậu đang ở đâu vậy? <
(8:13 tối)

"I can't deny it. I lose, I lose my head. Fight it, I do, I do. I can't deny it. I lose, I lose all my mind."

"Starlight starlight. With you shining in my mind. Shine our light all through the night. Close to me. You are all of me."

"I'm seeing star lights, star lights. Us against the sunrise. Shine our light all through the night. Close to me. You are all of me."

Không nhận được một chút phản hồi. Tôi quyết định rời khỏi địa điểm, mang theo một vài lát bánh hạnh nhân. Gặp cậu ấy ở cổng trường có lẽ sẽ tốt hơn.

[Taehyun's POV]

"Hết 85 đô la."

Tôi vội vàng đặt tờ 100 đô la lên trước mặt, lấy món quà ra khỏi quầy. Nhân viên thu ngân muốn gọi tôi lại để đổi tiền, nhưng tôi đã nhanh chóng rời đi, vội vàng quay trở lại bãi đậu xe, nơi tôi dặn dò bảo Mark đợi. Tôi nhét bản thân vào trong xe, thở hổn hển. Bộ đồ khoác trên người vì thế mà cũng trở nên xộc xệch, cà vạt tuột đến mức chuẩn bị rơi ra.

"Lái xe đi anh..." Tôi yêu cầu, lấy lại hơi thở.

Mark im lặng gật đầu và phóng nhanh lên đường cao tốc. Tôi bồn chồn ngó ra ngoài cửa sổ, lần theo những ánh đèn nhấp nháy mỗi phút giây chúng tôi đi qua. Chiếc hộp nằm yên vị trong lòng bàn tay, dải băng bé xinh quấn trên cùng. Tôi đã cười. Y/N chắc chắn sẽ rất thích. Hi vọng cô ấy sẽ nhận ra được, rằng đây là cả lòng biết ơn và mong muốn sự tha lỗi của tôi.

"Đây là cách mà cậu bày tỏ lòng biết ơn sao? Thông qua tiền bạc? Tiền không phải là lựa chọn duy nhất, Taehyun. Hơn nữa, cậu đã giàu có rồi. Câj sẽ chỉ giữ những tờ tiền đó trong túi của mình cho đến khi nó bám đầy bụi."

Tôi nhớ lại những gì cô ấy nói. Bây giờ Y/N cũng đã giàu, tiền bạc chẳng còn là thứ xa vời nữa. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ trân trọng thứ mà tôi tặng. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy cũng như đối với tôi.

"Tin xấu đây." Mark lẩm bẩm. "Chúng ta bị tắc đường rồi, cậu chủ. Và có vẻ như mưa cũng sắp trút xuống. Vừa có vài tia chớp mới xẹt ngang qua."

"..." Tôi mò ta vào túi tìm điện thoại. "Không có đường nào khác sao? Điện thoại của em đâu rồi?!"

"Anh nghĩ là chúng ta không thể. Hơn nữa, anh tin chắc em đã để quên điện thoại ở nhà."

"Mấy giờ rồi? Anh có điện thoại không?"

"Bây giờ là 8:25." Anh thở dài, kiểm tra đồng hồ. "Và tiếc là nó đã bị hỏng vào đêm hôm qua, anh xin lỗi."

"Giờ thì tuyệt rồi..."

Tôi vô vọng ngả người vào ghế. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng sấm lớn kèm theo một trận mưa xối ngoài trời như trút nước. Ánh đèn hắt ra hai bên đều mờ ảo, sương mù từng lớp thi nhau đọng lại trên cửa kính. Trời bắt đầu trở lạnh. Chúng tôi gần như không thể di chuyển và trường học lại còn cách rất xa.

Mẹ kiếp. Mong Y/N có thể hiểu cho tôi.


[Y/N's POV]

Tôi đã ngồi chờ bên cổng hàng giờ đồng hồ mặc kệ cho thời gian trôi đến mười giờ kém mười lăm. Tôi nghe thấy mọi người đang vui vẻ hòa nhịp bên trong căn phòng to lớn, ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc thoát ra từ cửa sổ. Tôi vẫn đứng yên, ôm lấy chiếc váy của mình khi nó dần dần bị ướt. Mưa có lẽ không hề thấu hiểu mà ngày một trút mạnh hơn, khiến tôi như một chú vịt con ướt sũng trong bóng tối. Thật tội nghiệp. Tôi cảm thấy thật thảm hại. Tôi đã kiểm tra điện thoại của mình một lần nữa và nó vẫn vậy, chẳng có gì.

"Cậu ấy đang chơi đùa với tôi phải không...?"

Tôi bắt đầu khóc. Hòa cùng với mưa, rơi từng giọt từng giọt, chạm vào nơi trái tim đang nhói đau vô cùng. Tôi lẽ ra phải hiểu ngay từ đầu. Tại sao tôi lại đi tin tưởng một người như cậu ta? Tại sao tôi lại hy vọng mọi điều sẽ trở nên tốt hơn trong khi cậu ta là người tồi tệ nhất? Tại sao tôi lại để mình rơi vào cái bẫy của cậu ta? Tại sao tôi lại thuyết phục bản thân rằng cậu ấy thực sự muốn bù đắp cho tôi? Tại sao? Tại sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy?

"Tức chết cái thân tôi..." Tôi khóc nức nở, ôm lấy bả vai mình. "Nhưng tôi tức cậu hơn..."

Phải chăng là do tôi tuyệt vọng đến nỗi mơ tưởng về một con người khác? Ác quỷ Kang Taehyun làm sao có thể đối tốt với Cinderella được cơ chứ. Tôi không quan tâm sẽ ra sao, tôi chỉ muốn đè nén cậu ta xuống, đốt cháy cả da thịt, để cậu ta cả quãng đời lại không thể mở mắt đối diện với ánh mặt trời. Tất cả mọi thứ ngay từ lúc đầu đều chỉ là một trò chơi và tôi chính là cái người đang chạy theo con đường ấy. Cậu muốn tôi phải cảm thấy bối rối. Muốn tôi hy vọng. Và tôi ghét bản thân mình vì đã tin rằng cuối cùng chúng tôi cũng có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đua. Tôi ghét bản thân mình vì đã bắt đầu thích cậu ấy. Đúng vậy, tôi đã bắt đầu thích cậu ấy.

"Chúa ơi, tôi thật thảm hại... Thật thảm hại..." Tôi tự nhủ.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng tràn ngập chạm tới đầu mũi chân tôi. Một chiếc xe màu đỏ dừng ngay trước mắt. Tôi thấy cánh cửa mở ra và một đôi chân lao nhanh nhẹn lao tới. Tôi lập tức đứng dậy, bắn cho cậu ta một cái lườm sắc lẹm. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, mặc kệ bản thân mình cũng đang dần ướt đẫm trong mưa. Chúng tôi cứ đứng im như vậy trong vòng một phút.

"Y/N..." Cậu lẩm bẩm. "Tôi có thể giải thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top