04: Con quỷ đó đã đi rồi
[🎈]
"Y/n"
Tôi vừa bước chân ra khỏi biệt thự thì nghe thấy ông Kang gọi tên mình. Quay đầu lại, ông ấy ở đó, bình tĩnh đi xuống cầu thang với nụ cười nhạt trên mặt.
"Chào buổi sáng thưa ông." Tôi lễ phép đáp.
"Terry đã nói cho ta mọi thứ."
Sự lo lắng của tôi dâng trào, chân như cắm rễ và hóa đá ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ông Kang trông không có vẻ gì là không hài lòng cả. Trông ông ấy giống như có chút... thỏa mãn?
"Đây." Ông ấy cười rồi đưa cho tôi một cái phong bì to ụ vào lòng bàn tay. "Tiền lương cho tuần làm việc đầu tiên của cháu. Đủ 500 đô la."
"'N-nhưng thưa ông... ?!" Tôi mở to mắt. "Cháu... cháu nghĩ thiếu gia đã trừ một chút ở tiền lương của cháu-"
"Thằng bé không trả tiền cho cháu." Ông ấy cười. "Ta là người trả chúng, hơn nữa ta cũng quên thông báo với cháu rằng cháu không cần phải làm việc vào những ngày cuối tuần. Vì vậy cháu có thể nghỉ ngơi ngày mai."
Môi tôi từ từ cong lên thành nụ cười thật rộng khi tôi nắm chặt lấy tiền lương của mình. 500 đô la, không hơn không kém! Ông Kang vỗ đầu tôi tự hào.
"Ta hy vọng cháu sẽ không bỏ cuộc, Y/n. Ta cũng không quan tâm đến cái tát mà cháu đã tặng cho thằng bé ngày hôm qua. Mark đã nói với ta về hoàn cảnh của cháu. Ta hiểu mà."
"Cháu cứ nghĩ ông sẽ sa thải cháu."
"Ồ không. Trong số tất cả những người bỏ cuộc, ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để níu kéo cháu ở lại."
Và những ngày sau đó, tôi đã đến trường với một tâm trạng vô cùng tốt. Tiền mặt được cất giữ an toàn trong túi. Bước vào lớp, tôi phớt lờ những lời trêu chọc của mọi người xung quanh. Tâm trí tôi đang bay bổng với đống tiền của mình.
Còn Taehyun? Mark nói với tôi rằng cậu ta đã đi học từ sớm. Nhưng lại không có ở trong lớp khi tôi bước vào. Mà cho dù cậu ta có ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không mấy quan tâm.
"Yah."
Tôi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Cô ấy đứng đó, khoanh tay ngay bên một bộ ngực thật lớn. Nhướng mày nhìn và tôi cũng vậy.
"Có chuyện gì sao?"
"Tao khát nước. Mau đi mua cho tao nhanh lên."
Đứng dậy khỏi chỗ tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Tại sao lại là tôi?"
"Bởi vì mày chẳng là gì ngoài người giúp việc của Taehyun. Còn bây giờ thì nhanh nhẹn lên trước khi tao vặn cổ mày."
"Đính chính lại rằng đó là trợ lí hay phụ tá riêng. Tôi không phải nô lệ của cậu ta. Với lại, cậu không phải là người trả tiền cho tôi nên tôi không có nhiệm vụ phải hoàn thành việc đó. Giờ thì tránh qua một bên trước khi tôi đá gãy chiếc mũi nhựa của cậu."
Đôi mắt cô ta mở to vì bị xúc phạm. "Mày bắt đầu biết phản kháng lại rồi đấy đúng không?"
"Cậu ta nói đúng."
Đầu chúng tôi hướng ra cửa. Taehyun cùng những người bạn trông có vẻ nhàm chán của cậu ấy theo sau. Trước khi ngồi xuống ghế không quên nhìn lấy tôi chằm chằm làm cô gái kia bối rối.
"Chỉ có tôi mới được quyền ra lệnh cho cậu ấy. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu có thể làm vậy?" Cậu ta nhìn cô gái.
"T-Taehyun..."
Vì bị lật ngược tình thế kèm theo bao nhiêu xấu hổ, cô gái kia nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Còn tôi thì ngồi xuống trong sự ngạc nhiên. Cậu ta đang bênh vực tôi đấy à? Chỉ mới hôm qua thôi trông cậu ta như anh em sinh đôi của Stan, còn bây giờ tôi đang đối diện với một vị thánh? Tóm lại thì sự độc ác của ma quỷ đã rời khỏi cơ thể của cậu ta rồi?
"Thiếu gia--"
"Không cần cảm ơn tôi." Cậu ta chán nản nói. "Cũng đừng nghĩ là tôi đang bảo vệ cậu."
Không, con quỷ đó vẫn còn.
"Đúng rồi..." Tôi hắng giọng. "Ngày hôm qua-"
"Thầy Hwang sắp đến rồi" Cậu ta cắt ngang. "Trốn thôi."
"Hả c-cái gì?"
Cuối cùng cậu ta cũng chịu nhìn tôi với vẻ lười biếng và chán nản. "Cậu có sợ thất bại không? Cậu có thể sống với những 500 đô la một tuần đấy. Hoặc thậm chí là bỏ học vì nó."
"Cậu không có quyền bắt tôi ra khỏi lớp học này!"
"Nói với ai vậy?" Cậu ta đứng dậy kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi. "Này nhanh lên tí đi, hãy cùng tiêu hết số tiền đó của cậu."
"Không làm sao mà- HEY! TAY CỦA TÔI! OW!"
[POV của người thứ ba]
Mặc dù tiết học đầu tiên còn chưa kịp bắt đầu, Taehyun đã kéo cô ra khỏi trường và đi đến một nơi nào đó ngay giữa thành phố. Y/n lo lắng rồi bối rối không ngừng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo vì cô vốn dĩ chẳng thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp vững vàng của cậu. Và thật may mắn cho cô rằng hôm nay là thứ sáu, các tiết học sẽ ít hơn nên không lo bỏ lỡ nó quá nhiều.
"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"
Một tòa nhà hiện ra trước mặt thay cho câu trả lời. Ở đó có các bảng hiệu đèn neon nhấp nháy bất chấp ánh sáng của tự nhiên ban ngày. Taehyun bước vào còn Y/n ngập ngừng theo sau.
Bên trong được che lấy bởi vài mái vòm, quầy chơi game và thật nhiều máy móc. Những sinh viên trốn học đều túm túm lại, la hét rồi cổ vũ la lối. Y/n nhìn quanh, nhận ra mình vừa lỡ để lạc mất Taehyun trong đám đông.
"Thiếu gia?!" Cô kiễng chân. "Taehyun?!"
Tuy nhiên lại không có một tiếng đáp lại. Thở dài, cô bắt đầu đi lang thang xung quanh. Và may mắn thay tìm thấy cậu ta ở góc phòng chơi bóng rổ, đặt cược với những chàng trai khác khi họ bắt đầu. Cậu ấy không hề bỏ lỡ một cú ném nào, điểm luôn nằm ở vị trí cao hơn những người còn lại khi số giây màu đỏ cứ thế dần trôi qua. Y/n đứng đó, nhìn cậu. Trông cậu thật sự rất vui. Thực sự là hạnh phúc. Cô chưa bao giờ thấy đôi mắt cậu biến thành đường cong khi cậu cười mà lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.
Ngay lúc này đây, cô có cảm giác mọi thứ đang dần trôi chậm lại. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Taehyun. Ngưỡng mộ cái cách mái tóc cậu chuyển động mỗi khi quay đầu, đồng phục gọn gàng, chiếc cà vạt đeo quanh cổ, tiếng cười phát ra đến gây nghiện. Giá như cậu ấy có thể thế này mãi mãi, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô bắt đầu rơi vào lưới tình.
BONK!
"A!" Cô rít lên, tay ôm lấy đầu theo bản năng.
"Xin lỗi nha!" Một trong những người bạn chơi của Taehyun cười khúc khích, nhặt quả bóng lên.
Cô ngước nhìn, chạm mắt với cậu chủ. Dù nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng cũng đủ để cô nhận thấy sự lo lắng len lói hiện lên trong mắt cậu. Biết rằng mình không thể đứng như này mãi, cô quyết định tiến lại gần một cái máy gắp thú, liên tục nhắm vào con sóc nhỏ trong hộp lần thứ 8.
"Nào.. Nào..." Cô liếm môi, hung hăng vặn cây cần điều khiển. "Không!"
Chiếc máy gắp buông đồ chơi ra trước khi nó có thể chạm và rơi xuống ống trượt. Cô tức giận đập tay rồi nhét thêm đó một đồng xu khác.
"Cái trò khốn khiếp này..." Cô lầm bầm. "Tôi không thể tin được mình đang lãng phí tiền lương của bản thân vào một cái máy gắp đồ chơi ngu ngốc, ôi chúa ơi..."
"Không thể hiểu được tại sao vẫn còn có người tin vào cái trò lừa đảo này."
Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính về Taehyun đang đứng sau lưng, hai tay đút vào túi áo khoác. Đảo mắt, Y/n chuyển hướng chú ý vào trò chơi, nhưng lại thất bại lần thêm nữa.
"Tôi từ bỏ!" Cô ấy vung tay lên.
"Tránh ra."
Taehyun huých vai đẩy cô sang một bên, giật lấy chiếc ví để lấy ra một đồng xu. Y/n định phản đối, tuy nhiên, cô lại mải mê nhìn cái cách mà Taehyun xử dụng. Cậu ta bình tĩnh điều khiển tay gắp đến mục tiêu và ngay khi móng vuốt bám chặt vào nó, cậu đập mạnh vào bộ điều khiển, làm chiếc máy gần như bị lung lay.
"Thiếu gia-"
Trước sự ngạc nhiên của cô, tay gắp giữ chặt con gấu bông và thả nó xuống ống. Taehyun tự mãn nhận lấy và ném sang ngay cho cô. Y/n nắm chặt, mặt đỏ bừng.
"Cảm ơn cậu..."
"Cho tôi 20 đô la."
"H-hả gì cơ?"
"Tôi để quên tiền ở nhà. Cậu phải trả tiền thay cho cái thẻ của tôi." Cậu ta cười hóm hỉnh.
"Nhưng đó là tiền của tôi mà-."
"Chỉ có 20 đô la thôi." Taehyun nài nỉ, định giật ví cô nhưng Y/n chống cự. "Nhanh lên, Y/N!"
"Vậy thì trả gấp đôi cho tôi!"
"Tại sao tôi phải làm vậy?!"
"Đây là lỗi của cậu, tới khu trò chơi mà không có tới một xu dính túi!"
"Tốt thôi. Chỉ cần đưa tiền đây."
Y/n cười đắc thắng, đẩy tờ 20 đô la còn phẳng vào tay trước khi Taehyun bỏ đi một cách xấu hổ. Và sau đó, họ đã ở lại nơi này đến tận khi mặt trời lặn, Y/n kết thúc bằng việc tính lại tổng chí phí đã mất tất cả 100 đô la. Còn Taehyun thì có vẻ khá hài lòng. Trên đường về nhà, Y/n gần như kiệt sức mà vấp phải ngay một tảng đá, ngã lăn xuống phía nền bê tông cứng cáp.
"Sao cậu vụng về vậy?" Taehyun rít lên, nhìn cô đứng dậy.
"Chúa ơi, sao lại có tảng đá nằm ngay trên đường thế này." Cô đảo mắt.
"Đố cậu bắt kịp tôi đấy."
Taehyun nhanh chóng tăng tốc độ của mình, khiến cô gái phải vật lộn và khập khiễng theo sau.
"Chờ đã...! Ow...!"
"Ôi mẹ." Dừng lại, cậu đảo mắt. "Chân của cậu ngắn thật đấy."
"Cậu nghĩ mình cao lắm chắc-."
Cô bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu nhưng vẫn lè lưỡi bất chấp. Taehyun đẩy cô ấy ra trước khi bước lại vỉa hè. Sự im lặng bao trùm lên họ mặc kệ thời gian cứ thế trôi. Y/n đang bám đuôi ngay phía sau, nhìn cậu bước đi một cách khó nhọc và nhanh như thể cậu đang phẫn nộ với cả thế giới. Cô hít một hơi thật sâu rồi chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp Taehyun.
"Cảm ơn."
Cô giật mình. "Cái gì?"
"Cảm ơn vì đã đi chơi cùng tôi, trời ạ. Sao cậu lại ngốc thế, Y/n?"
"Tại cậu chưa bao giờ cảm ơn tôi trước đây, cậu biết đấy." Cô trêu chọc, vỗ vai người kia. "Chiếc sừng độc ác của cậu đã được cắt xuống rồi đấy à?"
Taehyun bực bội gạt tay cô ra. "Làm thêm một lần nào nữa là tôi sẽ tiễn cậu ngay ra khỏi biệt thự."
"Ah-ah." cô ngọ nguậy ngón tay trỏ. "Cậu có thể ra lệnh cho tôi nhưng không bao giờ có thể đuổi tôi ra ngoài đâu thiếu gia."
"Ồ." Cậu nhếch mép. "Ba đã nói với cậu mọi chuyện rồi?"
"Yep."
"Đừng quá tự tin. Thật sự thì tôi có thể sống mà không có cậu. Công việc đó không hề quan trọng như cậu vẫn nghĩ đâu."
"Tôi đến đây vì tiền." cô nhướng mày. "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi thực sự muốn cống hiến hết mình cho nó chứ?"
Taehyun đánh nhẹ vào đầu khiến cô loạng choạng bước về phía trước. Cô đang định phàn nàn thì cậu dừng lại, nhìn vào một con bướm lớn đang bay lượn dưới tia hoàng hôn.
"Có một con mươm bướm bay vào giờ này sao?" Cậu lầm bầm, chìa một ngón tay ra.
"Cậu nói cái gì?"
Taehyun nhìn đi chỗ khác. "Không, cứ coi như cậu không nghe thấy gì đi."
"Tôi vừa nghe thấy ai đó nói 'Mươm bướm'. " Y/n cười toe toét.
"Cậu nên đi làm sạch tai của cậu trước đi."
Cô nhích về phía cậu, nhìn lên với vẻ mặt trêu chọc. Taehyun trừng mắt để cố gắng dọa nạt nhưng trông cô lại có vẻ quá thích thú.
"Mươm Bướm?"
"Câm miệng!"
"Nói với tôi đi. Bờ?"
"Bờ."
"Ươm."
"Ươm."
"Bươm bướm."
"Mươm- chết tiệt, dừng lại!"
Y/n rú lên cười trong khi Taehyun cứ lao thẳng lên cánh cổng, bấm chuông cửa một cách tức giận. Cô gái đứng lại, cố gắng hết sức để kìm tiếng cười khúc khích của mình trong khi anh chàng kia thì liên tục nhấn nát cái chuông mà không nhận được tí phản hồi nào cả.
"Mọi người đi đâu hết rồi?!" Cậu ta rên rỉ, chỉ tay về phía chú chó. "Bruno! Làm gì đó đi, chết tiệt!"
"Ờ, dùng bàn chân và mở khóa cánh cổng, đó có phải là điều cậu muốn nó làm không, thiếu gia?"
"Cậu nên khóa cái mồm của cậu lại."
Taehyun cởi áo khoác và ném cho Y/n cùng với cặp của mình. Cô tò mò quan sát khi cậu leo lên những thanh ngang của cánh cổng cho đến khi lên tới đỉnh. Y/n bắt đầu cảm thấy hốt hoảng.
"Thiếu gia, mau đi xuống ngay!"
Ngay sau đó, Mark chạy ra khỏi cửa biệt thự. Anh ấy cũng rất hoảng hốt trước sự táo bạo của Taehyun. Người quản gia ngay lập tức mở cổng, khiến Taehyun phải giữ lấy vị trí của mình để níu giữ cái mạng sống thân yêu.
"MARK!" Cậu hét lên, cố gắng leo xuống. "ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?! DỪNG LẠI!"
"Oh tôi rất xin lỗi, thưa thiếu gia." Mark bình tĩnh nói và đóng cổng lại.
"KHÔNG!" Taehyun hét lên khi cánh cổng chuyển động một lần nữa.
Còn về phần người kia, Y/n tự động lách qua, đi ngang người chủ tội nghiệp của mình. Taehyun cố gắng leo xuống mà không bị trầy xước. Cùng với tức giận, cậu chạm vai Y/n rồi nhanh chóng vụt ngay vào nhà.
"Thú vị đấy." Mark nhận xét, cười khúc khích.
"Ừm" cô cười. "Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top