;4leesanghyeok.
61.
Cả doanh trại ai cũng hay phòng huấn luyện riêng của Lee Sanghyeok là một điều tối kỵ, kể cả bén mảng gần đó cũng bị cấm cản một cách nghiêm khắc. Những con người theo Lee Sanghyeok nhiều năm như Ryu Minseok, Moon Hyeonjun hay Lee Minhyeong cũng không có cơ hội được đến thăm nơi này.
Vì sự an toàn của bản thân, hắn phải tự bảo vệ mình thôi.
Jeong Jihoon từ sau khi chiếm dụng được toàn bộ niềm tin từ hắn thì nhận được kim bài miễn tử ra vào thoải mái tại phòng huấn luyện. Ban đầu hắn chỉ đơn giản cho phép cậu vào để đưa cơm trưa cho mình, nhiều hôm có thể tiện thể làm vài điều dâm dục họ yêu thích. Dần dần Jeong Jihoon không còn chỉ là khách mà còn trở thành bảo mẫu của nơi này.
Lee Sanghyeok như bao hôm ôm xương hông bước xuống phòng huấn luyện, vừa mở cửa ra đã nhận cú sốc nặng khi thấy phòng huấn luyện quá gọn gàng và sạch sẽ, mấy thứ hỏng hóc trong phòng cũng đã được sửa chữa lại hoàn toàn.
Hắn gọi cậu xuống.
"Em làm à?"
"Dạ vâng."
"Không cần phải vậy đâu, đằng nào tôi cũng..."
Hắn thở dài nhìn toàn căn phòng ngăn nắp quá mức tưởng tượng, tâm tình thoải mái hơn hẳn, cực kì có động lực để tập luyện nhưng hắn không muốn làm phiền Jeong Jihoon nhiều đến như vậy. Cậu đến đây mục đích không phải là tạp vụ, hắn không muốn cậu phải tốn sức vào mấy chuyện thế này, hắn có thể tự làm được.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, chỉ vừa mới quay mặt sang, hắn đã thấy ánh mắt đỏ hoen của cậu dán trên người hắn, đến môi cũng bĩu cả ra rồi. Hắn ngay lập tức cảm thấy có lỗi, hoảng hốt đứng sát vào cậu.
"T-tôi, tôi xin lỗi."
"..."
"Thôi em làm gì cũng được."
Giờ mới thấy cái mặt mèo đấy tươi cười.
62.
Xã hội bây giờ định kiến với xã hội đen là điều dễ thấy, không chỉ sợ sệt mà luôn coi bọn họ chỉ biết làm điều xấu, tâm ai cũng không thiện lành.
Jeong Jihoon biết vì trước đây mình cũng như vậy. Hồi nhỏ có một băng nhóm chuyển đến ở cạnh nhà cậu, bố mẹ đã phải lắp rào, camera, cài thêm cả khóa cửa để bảo vệ an toàn, đặc biệt là gia đình có con gái. Cậu cứ nhìn thấy họ là sợ, tuyệt đối không về ra về cùng giờ, có lần bị dọa cho đái ra quần dù họ chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ.
Sau này yêu Lee Sanghyeok, cậu vẫn cứ sợ, chỉ là không đến mức như ngày xưa. Lại chả sợ vãi ra ấy chứ nhỉ, cứ thử bị khoảng trên dưới một trăm thằng cao to đen hôi được rèn luyện võ thuật, bắn súng các kiểu không khác gì quân đội xem, đến lúc bạn sẽ tin những gì cậu trải qua.
Nhưng với hắn thì cậu không sợ.
Jihoon nghĩ mình sợ cũng có chọn lọc, nhìn thấy Sanghyeok nghe răng chửi mình, đòi xiên mình vẫn cứ như con mèo phúng phính đang nhe nanh phàn nàn, đáng yêu hết sức, chỉ muốn một ngoạm nuốt luôn vào bụng.
Hay đôi lúc nhà xảy ra chuyện ngoài ý mốn, bị tập kích bất ngờ, Jeong Jihoon cũng điềm tĩnh ôm Lee Sanghyeok đi ngủ, mặc kệ bên ngoài bọn họ bắn nhau tưng bừng ra làm sao. Áp lực tạo nên kim cương, súng đạn tập kích rèn nên con vịt.
Hay chỉ đơn giản là có những lúc Lee Sanghyeok cũng rất cần cậu bảo vệ và che chở cho hắn. Yêu một người đàn ông độc lập Jihoon nhiều lúc chỉ có thể truyền cho hắn động lực tinh thần, còn việc khác thì không đến tay, thấy cũng nhàn nhàn.
63.
Lee Sanghyeok sinh sống và làm việc trong môi trường có điều kiện không mấy an toàn, nguy hiểm rình rập, tệ nạn bủa quanh. Dù bản thân cũng chẳng liêm khiết hơn đám người này là bao nhưng có những thứ Lee Sanghyeok vẫn chẳng thể tiếp nhận nổi.
Công việc luôn là ưu tiên hàng đầu, dù trong tình huống nào hắn cũng sẽ là người đại diện cho cả một tổ chức ra mặt giải quyết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lần này khi bước vào quán bar kín ở trung tâm thành phố, Lee Sanghyeok đã tự mình phát giác được vài việc không mấy hay ho có thể sẽ xảy ra nhưng hắn được yêu cầu chỉ có thể đến đó một mình.
Trước khi đến căn phòng được đặt trước theo chỉ dẫn của đàn em đối tác, hắn đã kịp thời thông báo cho Jeong Jihoon một câu rồi mới yên tâm nối gót bọn họ.
Không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau một tiếng bàn công việc, hắn bị năm tên đàn ông trong căn phòng đó áp chế xuống mặt ghế sofa bẩn thỉu của quán bar, chịu đựng mọi lời nói và hành động dơ bẩn đê tiện của những kẻ cầm quyền.
Sanghyeok dù cho có dành hàng giờ để rèn luyện bản thân nhưng làm sao có thể địch nổi năm tên đàn ông cũng có cường độ tập luyện giống như mình, huống chi hắn còn nhỏ bé hơn bọn họ gấp hai lần. Hắn bất lực chịu trận, nước mắt chảy xuống thái dương, liên tục kháng cự để câu thời gian nhanh nhất có thể trước khi mọi chuyện đi quá xa, kịp thời để Jeong Jihoon có thể đến cứu hắn vào lúc này.
"Không ai đến cứu mày đâu. Hôm nay ở đây chỉ toàn người của tao. Tao thật sự muốn xem ngày Lee Sanghyeok nằm dưới thân tao rên rỉ khóc lóc đấy."
Jeong Jihoon cậy cửa bước vào, trên tay là một vài dụng cụ để cậy khóa như một thằng trộm quen thuộc, nhanh chân lẹ tay chỗ mỗi tên đàn ông một gậy bóng chày khiến cả đám bị đánh ngất tạm thời.
Cậu cứng đờ người nhìn Lee Sanghyeok quần áo xộc xệch nằm trên sofa, tay chân buông thõng, hai mắt nhắm tịt lại, ấm ức khóc lớn đòi cậu bế hắn về nhà.
Jeong Jihoon tạm thời có thể thở ra được một hơi, thầm cảm tạ bản thân đã không chậm chân.
"Ch-chồng ơi, cứu... cứu... em. Chúng nó.... huhuhuhu...."
64.
Jeong Jihoon xốc lại tinh thần, lấy chiếc áo măng tô trên người mình bọc kín người Lee Sanghyeok lại và chắc chắn không để bất kỳ mảng da thịt nào trên người hắn.
Băng qua một đám người hung tợn, hai người chui vào khoang xe ấm áp, Lee Sanghyeok lúc này tâm tình mới thả lỏng được một chút. Hắn rụt rè ló nửa gương mặt ra khỏi áo khoác của Jeong Jihoon, ánh mắt đỏ ửng nổi bật trên nền da trắng cộng thêm ánh đèn tối tăm biến Lee Sanghyeok thành một tiểu hồ ly chín đuôi chính hiệu.
Nhưng Jeong Jihoon chẳng còn để tâm đến việc bây giờ Lee Sanghyeok có bao nhiêu quyến rũ. Cậu chỉ xót xa siết chặt hắn vào lòng, cánh tay vòng quay eo như gọng kìm, bàn tay to lớn vuốt ve mái đầu tròn vo của người kia để xoa dịu đi tâm trạng hoảng loạn của hắn.
"Anh đây rồi! Đừng sợ."
Lee Sanghyeok nhấc mặt ra khỏi hõm vãi của Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, vẫn còn sụt sịt mũi đỏ một cách đáng thương, nhìn cậu mếu máo nũng nịu như trẻ con. Cậu thấy trái tim mình nhũn ra, tiến tới hôn loạn lên gương mặt đỏ ửng của hắn.
Dứt ra khỏi hôn môi sâu, Sanghyeok đưa tay lên cởi cái áo khoác dài trên người mình xuống, lộ ra bộ đồ vest không còn chỉnh tề và nguyên vẹn. Hắn thuần thực cởi hết phần thân trên của mình, vừa thoát y vừa nhìn thẳng con ngươi đang theo dõi mọi chuyển động của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok kéo đôi bàn tay đang đặt trên eo mình chu du khắp cơ thể. Làn da trắng sứ nổi bật trên background đen tối của khoang xe, cậu không cần bật đèn cũng có thể ngắm rõ từng đường nét và chi tiết trên người của Sanghyeok.
"Ha... Anh ơi, chúng nó... vừa chạm vào đây, vào đây, còn ở đây nữa..."
Hắn đưa cậu từng vùng đất bị xâm phạm, dùng nhiệt độ ấm của bàn tay hắn xoa dịu tất cả. Cuối cùng dẫn dắt nên nó đến hai quả đồi mẩy có một cái thung lũng sâu hoắm, Sanghyeok cắn môi rên trong họng một tiếng nhỏ vì quá nhạy cảm.
"Cả chỗ này nữa."
Jeong Jihoon nóng mắt bóp chặt miếng thịt mềm trong tay, đè Lee Sanghyeok ra nắc ngay ở ghế lái.
65.
Cậu rất thích khoe anh vợ của cậu lên mạng xã hội, mong cầu cả thế giới này đều sẽ biết đến mối quan hệ của bọn họ. Nhiều người hay cảnh báo cậu rằng cứ đăng nhiều như vậy đến lúc chia tay xóa mệt chết người, rồi đăng nhiều như vậy vía lắm. Ai mà thèm tin lời mấy đứa độc thân (hay không có bạn tình xinh như Lee Sanghyeok giống cậu) khuyên bảo làm gì cơ chứ, cậu nghe thấy thật vô nghĩa.
Tình yêu của bạn phụ thuộc vào chính khả năng của bạn, bạn không giữ được là do bạn ngu chứ đổ tội cho ai được, thứ riêng tư như vậy còn để yếu tố bên ngoài tác động vào làm cho mất đi thì việc đầu tiên hãy làm chính là xem lại bản thân mình.
Vì thế nên, cậu cứ kệ mẹ, đăng cho chúng nó phát thèm.
Cuộc sống thường nhật của hai người cũng không có gì quá cao sang cả, đa số là content dính người của Jihoon, thiểu số còn lại là mấy câu quotes ngày mưa buồn của cậu do bị Sanghyeok mắng.
Một routine điển hình cho những chiếc story của cậu là chín giờ sáng sẽ thấy cậu up ảnh cùng anh yêu tưới cây ngoài vườn và cùng trên một bàn ăn bữa sáng tình yêu; đến mười một giờ trưa là hiệp cãi nhau đầu tiên cậu up một video aesthetic mưa rơi tí tách vào ban đêm trông rất cô đơn và u sầu; đến mười một rưỡi trưa dỗ được vợ thì sẽ up ảnh vợ ngồi trong lòng mình, còn mình sờ mông vợ.
Lee Sanghyeok không thể đếm được một ngày mình bị cậu lôi ra làm biết bao nhiêu trò để chụp ảnh, quay video các kiểu. Có những thứ có thể công khai trên mạng, nhưng có biết bao nhiêu thứ chó con chỉ giữ cho riêng mình (bao gồm cả thứ Lee Sanghyeok không hề hay biết). Đến nỗi cái điện thoại 1T của nó đã rơi vào tình trạng báo động đỏ vì quá tải.
"Xoá cái này đi."
"Không xoá được, cái này là vỏ bao cao su lần đầu chịch vợ, phải giữ làm kỉ niệm."
"Eo cái này xấu vãi, xoá đi."
"Vợ xinh mà, vợ không ngắm nhưng mà em ngắm."
"Mày chụp cái này làm gì?"
"Vợ không thấy lông mi vợ đáng yêu hả?"
"...", sao mày không chụp lông chim tao luôn đây này?
Hắn suy nghĩ về việc sẽ mua cho nó thêm mấy chục cái điện thoại nữa để chứa cái đám ảnh ọt vô nghĩa này.
"Mua làm gì, để em lập thêm gmail."
"Nhưng mà mua thì mua màu xanh nước biển nhé."
66.
Sinh viên trong trường không ai là không biết chuyện giữa cậu và Lee Sanghyeok, một phần là do Jeong Jihoon khoe khoang như vậy không biết mới lạ, một phần khác là vì Lee Sanghyeok đến trường bọn họ như cơm bữa.
Phổ cập thông tin cho chúng sinh, Lee Sanghyeok từ ba năm trước đã đầu tư một khoản lớn vào trường đại học nơi Jeong Jihoon theo học, là cổ đông lớn nhất trong các dự án nghiên cứu của các sinh viên. Vậy nên chẳng mấy bất ngờ khi dăm ba bữa lại thấy hắn đến đây để họp, ngoài ra tiện thể để đưa đón một em sinh viên về nhà.
Lúc trước bọn họ chỉ ngờ ngợ với nhau rằng Jeong Jihoon yêu được phú ông giàu có, tai to mặt lớn trong vùng nên ai nấy đều rỉ tai nhau ganh tị, lên confession phán xét không ít lần. Tất cả đều bị Jeong Jihoon chửi cho tối tăm mặt mày.
Sau này bọn họ mới được biết hóa ra người yêu của Jeong Jihoon lại là xã hội đen, lại còn là chủ tịch của công ty phân phối may mặc. Được dịp này mọi chuyện lại càng đi xa, nổ tung lên suốt những ngày sau đó làm cậu khó chịu vì bị săm soi quá nhiều, nhiều lần còn bị người ta ngang nhiên chụp ảnh đem đăng lên các hội nhóm.
Jeong Jihoon hiền lành không đụng ai, nhưng ai cũng thích đụng chạm. Tối về chỉ biết úp mặt vào đùi vợ, khóc lóc cho hết một tối, được vợ thưởng cho hai nháy rồi hôm sau xách cặp đi chiến đấu với đời. Đến thế là cùng.
67.
Jeong Jihoon không sống dân chủ, có những thứ cậu đã chọn thì chắc chắn sẽ phải làm cho đến cùng, như việc cậu lựa chọn gắn kết với Lee Sanghyeok và ưu tiên hắn là một điều không thể xoay chuyển.
Việc ra mắt sớm muộn gì cũng sẽ đến, trước đây đều không chính thức giao tiếp qua lại với bố mẹ. Lần đầu về vào ngày giỗ ông nội của cậu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nhưng Jeong Jihoon vì muốn buổi ra mắt đầu tiên của hắn không bị phá hỏng nên suốt cả buổi cứ liên tục nín nhịn nhiều điều.
Khi trở về thành phố đã mặt mày bí xị khóc lóc, mách lẻo với hắn đủ điều. Hắn nghe hết, và cũng hiểu hết rằng mọi lời bọn họ nói nhiều phần đều là nhắm vào mình. Nhưng dù sao cũng là người nhà của Jeong Jihoon, cậu không nói, bố mẹ cậu không nói, Sanghyeok thấy mình là người ngoài cứ im lặng một chút như vậy cũng được.
Vừa về đến nhà hai đứa đã bị đẩy đi nghỉ ngơi, xét thấy tình hình vẫn như cũ không thay đổi nên Sanghyeok cũng bám áo Jihoon vào bếp phụ giúp bố mẹ cùng chị gái một tay cho nhanh chóng, tiễn người về càng sớm, gia đình lại có thêm thời gian để cùng nhau vui vẻ.
"Dâu mới lấy cho cô xin cốc nước nào."
Lee Sanghyeok lần trước trong đầu không có khái niệm dâu mới, không biết người lớn gọi mình nên cũng không đáp lại, tập trung rửa rau và lá vừng theo chỉ định của Jeong Jihoon. Lần này hắn đã có kinh nghiệm hơn rồi, hắn đóng cửa phòng bếp lại luôn.
"Con cái nhà ai mà gọi chẳng biết vâng dạ gì cả. Nhờ lấy cho cốc nước mà cũng lặng đi."
Có vẻ như đã mất kiên nhẫn, bà ấy bước hẳn vào bếp để lấy, giọng chanh chua nói to cho tất cả mọi người cùng nghe nhưng không một ai phản hồi. Nhà Jihoon có quay sang liếc bà ta một lần rồi cũng làm việc của mình, ngụ ý đều là không muốn động chạm vào người này.
"Hôm nay hai em có sang đây ăn giỗ đâu mà cô cứ gọi con dâu làm gì vậy?"
Jeong Jihoon nhìn cô mình cứ đứng lì ở máy lọc nước, mặt mũi nhăn nhó vẻ phán xét, ngó xem Lee Sanghyeok làm ăn thế nào. Trước giờ, suốt bao nhiêu năm rồi cậu chẳng lạ gì tính nết của mấy bà cô nhà mình nên cũng lờ đi coi như không biết gì, huống hồ cậu còn chưa chính thức ngỏ lời cưới Sanghyeok.
"Tao gọi con dâu nhà này."
"Nhà này không có con dâu, chỉ có bé dâu thôi."
68.
Với sự bảo hộ của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok thành công trốn được một đống những lí lẽ không thuyết phục. Nhưng có vẻ là không ai có ý định buông tha. Vừa thấy hắn bê một đĩa đồ ăn từ trong bếp trở ra một mình, các thím ngoài mặt là vui vẻ tiếp chuyện nhưng lời nói toàn là mỉa mai.
"Xã hội đen thế chắc đánh chồng giỏi lắm nhỉ?"
Sanghyeok cười tươi rói, cúi đầu nhẹ trả lời: "Dạ vâng, trộm vía chồng cháu cũng ngoan ạ."
"Ngoan như con cô còn bị vợ đánh cho gãy chân. Hư như cháu toàn được thưởng, em nhỉ?"
Sanghyeok nhìn Jihoon cười xinh, tự hào có một người yêu toàn diện. Hắn kích động kiễng châng lên thơm một cái chóc vào má để động viên, nhóc con phấn khích rú lên một tiếng yahoo như mỗi lần thắng một trận game hay lúc hắn thưởng cho cậu thứ gì đó.
"Cảm tưởng như có thể nấu mười mâm cỗ cùng một lúc luôn í."
"Không nhờ được cái việc gì cả, chỉ biết bám chồng."
Đôi tình nhân đang vui vẻ cũng phải khựng người trước lời nói này, Jihoon lại một lần nữa mở miệng.
"Có chồng để làm gì? Không dựa được thì dẫm mẹ đi."
Gia đình giữa ngày giỗ của ông nội cãi nhau nảy lửa giữa cô ba và cái động cơ mồm Jeong Jihoon. Cậu nói xin lỗi rồi cẩn thận xoay di ảnh của ông quay đi nơi khác để ông phải chứng kiến cảnh này.
Người cô bùng nổ đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Jeong Jihoon nói to: "Mày cãi cả cô mày à?"
"Thế cháu hỏi cô, bao nhiêu năm cô làm dâu đi hầu nhà người ta, bị người ta sai vặt đủ đường, cô vui không?"
"Thôi Jihoonie."
Sanghyeok đột nhiên thấy xấu hổ, nhìn về phía bố mẹ Jihoon một cách ái ngại, cũng vì hắn nên mọi chuyện mới thành ra thế này, hắn làm sao mà không xấu hổ cho được. Bé dâu bất lực kéo tay người yêu về phía mình nhưng không thành, ngược lại còn bị cậu ôm ngược lại vào lòng.
"Em để yên. Chồng cô không có việc làm, bố cháu cũng sắp xếp cho, lại còn vênh váo vì mình có quan hệ, làm mất uy tín của bố cháu. Người như vậy cô làm gì đủ yên tâm dựa vào nên cô nhìn bé dâu nhà cháu ngứa mắt là đúng rồi."
Mặt bà cô đỏ lên, giận quá hoá thẹn, tát Jihoon một cái: "Mày đừng có láo. Bố mẹ mày không biết dạy mày à, cho mày ăn học để mày nói cô chú mày như thế à?"
"Đấy là sự thật cô phải chấp nhận, hỏi các cô các mợ ở đây cháu nói sai câu nào. Đến ngày giỗ của ông, các mợ, các cậu là khách cháu chẳng nói, đằng này đến cả cô cũng chẳng mảy may giúp ai, còn nói này nói nọ."
Bà cô quay lại nhìn mọi người xấu hổ đỏ bừng cả mắt, không biết phải làm sao nên chỉ có thể tiếp tục cãi cố cho bằng được.
"Tao mà không phải là khách à? Nhà này đâu phải nhà của tao?"
"Thế cô có phải con gái của ông không? Cô có phải do ông nội và bà nội đẻ ra, nuôi cô lớn không? Cô coi cô là khách trong ngày giỗ của bố mình à? Nếu cô nhận cô là khách thì nhà cháu thèm đếch gì mà mời cô đến xơi cơm."
"JEONG! JIHOON!"
69.
Jeong Jihoon không phải là một người thích tự ngược hay overthinking quá mức, thật may vì Lee Sanghyeok cũng vậy. Ngay cả khi đối diện với tất cả những câu hỏi nghi vấn hay câu hỏi tu từ của mọi người về Lee Sangheok, về mối quan hệ của bọn họ cậu chưa từng đem lòng nghi ngờ hắn hay nao núng muốn từ bỏ.
Ngày hôm nay không ngoại lệ cho việc cậu lại tiếp tục đem đến cho hắn những rắc rối. Nếu lúc trước hắn sẽ chẳng để tâm người khác nghĩ sao về mình, người ta có bao nhiêu định kiến về mình vì vốn dĩ hắn là như vậy, có thể được thêm mắm thêm muối, nhưng căn bản bọn họ sẽ chẳng dám quá phận gây tổn thương hắn.
Nhưng từ ngày ở bên cậu, Sanghyeok có những nỗi lo về sự đánh giá. Hắn luôn nói cậu quá hoàn hảo để hắn có tùy tiện nên nhiều hôm cậu thấy anh bé cứ liên tục tủi thân về lời nói của người khác. Sau buổi ra mắt, không chỉ có Jihoon uất ức mà Sanghyeok cũng buồn lòng đến bạc cả đầu.
Buổi này chỉ là giọt nước tràn ly, cả nhà Jeong Jihoon không ai nói gì, còn động viên hai đứa cứ tiếp tục cố gắng chiến đấu, hạnh phúc cho chính bản thân chứ đừng nghe bất kỳ một ai nói gì. Lee Sanghyeok được làm công tác tư tưởng suốt bốn ngày ở nhà, dần dần hắn đã thích nghi với sự bảo hộ tuyệt đối đến từ Jeong Jihoon và gia đình.
Tình yêu là phải có niềm tin, không chỉ tin người mà còn phải tin mình. Jeong Jihoon tin vào bản thân mình, tin mình sẽ không phụ bạc Lee Sanghyeok, tin mình sẽ đủ chín chắn và tử tế để khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy an toàn và yên tâm, tin mình đủ yêu Lee Sanghyeok để biết Lee Sanghyeok cũng yêu mình nhiều đến mức nào.
Và cậu cũng tin Lee Sanghyeok, tin hắn sẽ không tuyệt tình sút cậu ra khỏi cuộc đời hắn sau ngần ấy năm bọn họ đi cùng nhau, tin hắn đủ bao dung và độ lượng để chứa chấp cậu trong cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm của hắn, tin rằng hắn yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân hắn.
Lee Sanghyeok đơn giản là Lee Sanghyeok, là vợ của Jeong Jihoon.
70.
Việc học hành của Jeong Jihoon khởi sắc suốt những năm yêu nhau, cậu mạnh dạn học lên đến tiến sĩ, không chỉ mang về cho mình nhiều thành tích, tiền túi cũng rủng rỉnh và còn vinh hạnh đỗ vào nhà họ Lee làm rể.
Năm đó cả giới Luật chấn động với luận án Tiến sĩ của Jeong Jihoon. Câu không ngần ngại nói thẳng rằng các giáo sư và trường Seoul trap cậu.
Tất cả đều hoàn hảo, cậu thuyết trình và bảo vệ thành công luận án của mình vào đúng ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của hai người. Thằng nhóc tiến sĩ hôm đấy rất khó hiểu, không biết vì sao mà mọi người cứ nhìn nó xong tủm tỉm cười hoài, sợ bản thân mắc lỗi trang phục nên phải cắm mặt chạy vào trong nhà vệ sinh một lúc để chỉnh trang. Đến lúc ra ngoài thấy những ánh mắt ấy vẫn chưa thu hồi, Jeong Jihoon nhất thời mất đi sự tự tin ban đầu của mình.
Kết thúc buổi bảo vệ.
"Đồng chí Jeong Jihoon, có một số nội dung trong luận án của em mà tôi thắc mắc."
"Dạ vâng, giáo sư cứ nói ạ."
"Em định bao giờ thì cầu hôn người yêu xã hội đen của em?"
Jeong Jihoon vừa nghe thấy vợ đã cười tươi: "Thưa giáo sư, anh ấy tên là Lee Sanghyeok ạ. Nhưng sao giáo sư lại hỏi vấn đề này ạ?"
"Xin lỗi, người tên Lee Sanghyeok, biệt danh Bé Dâu."
Vị giám khảo lật thư cầu hôn giơ đến trước mặt Jihoon: "Em cho cả thư cầu hôn vào luận án tiến sĩ này, kế hoạch của em là vào hôm nay luôn à?"
Jeong Jihoon cứng đờ cả người, trợn tròn mắt liếc vị giáo sư phụ trách của cậu, thấy anh ta cúi gằm mặt, bịt miếng nín cười.
Hôm bữa ngồi viết luận án bằng tiếng anh quá giờ ngủ khiến cậu vừa đau mắt, vừa đau đầu nên đã tự thư giãn bản thân bằng cách viết thư cầu hôn Lee Sanghyeok ở mấy trang cuối. Phần in ấn là do giáo sư kiểm tra và hỗ trợ nên Jeong Jihoon có phần chủ quan, kết quả là đem toàn bộ tình yêu và tâm tư dành cho người ấy cho cả một đoàn người tri thức ở đây đọc trước.
"Em xin lỗi các giáo sư. Em sẽ đưa bản hoàn chỉnh sau ạ."
"Không cần đâu. Tôi thấy lời văn của em rất chân thành đấy, đọc rất xúc động, hai đứa yêu nhau lâu như vậy rồi chưa cưới chắc là do việc học hành của em à?"
Một thầy giáo sư với khuôn mặt phúc hậu hỏi han cậu như con cháu trong nhà.
Nhưng cậu có chút ngại, dù sao máy quay của nhà trường vẫn đang bật, bày tỏ ở đây thì đúng là có chút ây ấy nha.
"Dạ không phải ạ. Hôn nhân không phải chuyện dễ dàng, cũng không phải chuyện có thể bồng bột đưa ra quyết định. Bọn em trước đây trong một mối quan hệ không rõ ràng, đến lúc thật sự yêu đương thì mới hiểu trách nhiệm của một cặp đôi là thế nào. Hai đứa chưa từng nhắc đến chuyện cưới xin trong suốt những năm qua là để bồi đắp tình cảm, hiểu nhau nhiều hơn và cũng như là để tập làm quen với vai trò người thân."
"Nhưng em thì không đợi được nữa rồi, nói thật với các giáo sư là em có chút vội. Anh ấy là tình đầu cũng là tình cuối của em, em cảm thấy nếu không phải là anh ấy thì sẽ không phải là ai cả. Thư này em viết ngẫu hứng trong lúc mệt mỏi vì phải viết luận án thôi, nhưng tất cả những lời em viết đều không tùy tiện, đều xuất phát từ đáy lòng mà nên."
"Dự định của em là tối nay thư này sẽ đến tay của anh ấy ạ. Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhất đời em."
Bằng có trên tay, hộ khẩu có tên em.
HOT: NAM SINH XUẤT SẮC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL KHOA LUẬT VIẾT THƯ CẦU HÔN VÀO CUỐI BÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ. LIỆU CÓ CÁI KẾT ĐẸP CHO CẶP ĐÔI NÀY?
71.
Lee Sanghyeok ngất lịm đi trên vai Jeong Jihoon, một phần vì khóc nhiều, một phần lao lực về công việc.
Cậu nhẹ nhàng bế ngang người hắn lên phòng ngủ của hai người, cẩn thận dém chăn vào hai bên để không khí lạnh không lọt vào bên trong khoảng không ấm áp của Lee Sanghyeok.
Tâm tình cậu cũng rối bời không khác gì Lee Sanghyeok là mấy, thậm chí là có phần sợ sệt hơn rất nhiều. Sợ mình sẽ không thể bảo vệ anh khỏi những cay nghiệt mà mọi người xung quanh cậu gán ghép cho hắn, sợ mình không đủ vững chắc để người này có thể an tâm dựa vào trong khoảng thời gian khó khăn.
Đau đáu suy nghĩ vài ngày, nghĩ thế nào để thuyết phục bố mẹ trong chuyện này. Cuối cùng cũng đã êm xuôi.
Cậu ngồi trên giường bên cạnh hắn, dịu dàng đưa tay lên vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán cao của hắn, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi của người đang ngủ say như trút hết bao nặng nề của cặp đôi suốt những ngày tháng qua.
"Em bé của nhà họ Jeong ngủ ngon."
Trước đây, trên mặt khoa học mà Jeong Jihoon được dạy từ nhỏ, thế giới có diện tích rất lớn. Cậu không thể không công nhận, sự thật chính là như vậy.
Nhưng khi lớn lên, Jeong Jihoon có cái nhìn khác. Câu bĩu môi, tặc lưỡi, tưởng thế giới to lớn thế nào, hóa ra cũng chỉ một mét bảy mươi bảy, nặng năm mươi sáu cân.
lời cảm ơn đến từ con chim 🦅: cảm ơn anh em đã đọc fic và ủng hộ fic của tôi, tôi không biết trải nghiệm của các bạn thế nào với nó nhưng dù sao nó cũng có tí fame nên thấy cũng mát lòng. văn nó cứ vớ vẩn thế nào ấy, thô thô thiển thiển nên anh em thông cảm.
tất cả đã kết thúc rồi, C&C end ngay tại đây.
emi fukaka chân thành, trịnh trọng tạm biệt các readers (ở fic này).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top