;4jeongjihoon;
42.
Lần đầu tiên hắn để cho người lạ vào nhà mình, trong lòng có những nỗi lo nhất định. Hắn rất sợ rò rỉ thông tin, hắn sợ chỉ vì ba giờ dại mà toàn bộ những gì hắn cố gắng gây dựng trong suốt những năm qua đều sẽ tan tành mây khói.
Nhưng vẫn chấp thuận bấm gửi định vị cho Jeong Jihoon (?).
Em hớn hở bon bon đến nhà hắn bằng con xe Vespa màu đen trông mới toanh, đầu đội một cái mũ bảo hiểm màu hạt dẻ. Từ phía xa hắn đã thấy thằng nhóc nở nụ cười, thi thoảng còn ca hát vài câu mà từ chỗ hắn còn nghe rõ mồn một. Hắn có chút nghi ngờ về độ tuổi của thằng này, chắc không phải hai mươi đâu, phải là mười hai tuổi thì đúng hơn, như kiểu được đến nhà bạn cùng lớp ăn sinh nhật ấy.
Hắn tựa người vào cửa nhà chờ đợi thằng nhóc kia chịu sự lục soát của đàn em. Sao nhìn mà chẳng thấy có tí sợ sệt nào cả, trái lại còn thân thiện chào hỏi, hỏi thăm từng người một.
"Oh hello anh em nhá, ăn cơm chưa?"
"À cốp xe, đây nè. Mấy đồ này của bé Hyeok dùng nên đừng có bới nha. Bới cái đoạn này thôi."
"Các bạn ở nhà bé Hyeok huấn luyện à?"
"Wow cơ đẹp dữ ta. Mình cũng đi tập gym nè nhưng mà mình gầy quá nên cơ mình nhìn cũng nho nhỏ thôi à."
Chúng nó nhìn hắn lắc đầu. Jeong Jihoon nhìn theo hướng nhìn của đàn em, phát hiện ra hắn, theo thói quen mở miệng gọi to.
"Bé Hyeok ơiiiiiiiiiiii."
Jeong Jihoon bỏ mặc đàn em đứng đằng sau làm gì đó với xe của mình, em hồ hởi tiến lại chỗ hắn, trên tay còn có một chiếc mũ bảo hiểm khác mà theo hắn là khó coi vãi.
"Anh ơi, em mua mũ quả dâu cho anh nè. Xinh hông? Anh đội đôi với em đi, chúng ta sẽ là em hạt dẻ và anh bé dâu."
"Có điên không?", hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào thứ xấu xí kia.
"Ư ư ứ ừ đội đi mà. Đi màaaa, anh ơiiiii."
Jeong Jihoon nào biết bỏ cuộc là cái gì. Em nắm lấy cổ tay anh, kịch liệt lắc qua lắc lại, dụi đầu vào hõm vai hắn, mỏ vịt thơm liên tục vào cần cổ trắng thơm của hắn để lấy lòng.
"Im đi."
Không thể chống đỡ nổi chiêu thức làm nũng của trai trẻ, Sanghyeok thở dài bất đắc dĩ, nhắm chặt mắt lại, đưa đầu ra cho em ụp cái "nồi cơm điện" vào đầu mình. Công vuốt tóc ngày hôm nay coi như toi rồi.
"Hehe thấy chưa? Đáng yêu chế này cơ mò. Chơm chơm mín nào. Ui chọi oi, bao giờ Jihoonie chở anh đi cháy phố nhó."
"Em ồn quá."
"Ư ư người ta ồn với mỗi anh. Ỏ, anh bé Hyeok iu thí nhở, chụp ảnh up lòe cộng đồng mạng cái."
"..."
43.
Jeong Jihoon vào nhà hắn, tự nhiên như nhà mình, đi tham quan hết nơi này đến nơi nọ. Dù chỉ là một hành động trong vô thức nhưng cũng dấy lên trong lòng hắn một hồi chuông cảnh báo. Lỡ thằng nhóc này bị ai cài vào để điều tra kiến trúc nhà hắn thì phải làm sao?
"Oa đẹp vữ vợ."
"Uôi to vãi? Sao người ta khiêng được cái này lên đây vậy?"
Ừ thì cũng không có tâm địa xấu xa cho lắm, chỉ là một đứa trẻ tò mò với mấy thứ đồ trang trí trong nhà hắn mà thôi.
Hai người vừa hôn nhau vừa bước vào phòng của hắn, trước khi lâm trận, Jeong Jihoon đi quanh phòng dò xét một lượt.
"Anh, chống tay lên đây coi doggy có vững không nào?"
Em dừng ở bệ cửa sổ đối diện với bàn làm việc của hắn, hít đất năm cái rồi nghiêm túc kéo hắn đến test cho bằng được.
"..."
Em nâng hai tay hắn đặt lên bệ cửa sổ, ngực kề sát tường, mông chổng về đằng sau. Kết thúc bài kiểm tra nhỏ, thầy giáo Jihoon vỗ cái đét vào mông học trò Sanghyeok rồi phán.
"Chết, không được, mạnh quá thì sẽ đập mặt xuống, đau lắm."
Hắn đã không lường trước bước đi này.
44.
Từ sau lần đó, Jeong Jihoon lui đến nhà hắn rất nhiều lần, vẫn trên con xe Vespa màu đen, đội cái mũ bảo hiểm màu hạt dẻ và một cốp xe toàn là bao cao su.
Một phần là do Jeong Jihoon không muốn tắm rửa cho hắn ở một nơi như khách sạn, lần nào ra khỏi nhà cậu cũng phải chuẩn bị một túi đồ riêng cho hắn mới có thể yên tâm. Nhà hắn sạch sẽ hơn gấp trăm lần, còn được trực tiếp sử dụng những đồ mà hắn dùng hàng ngày, đương nhiên cậu sẽ yên tâm hơn và đỡ đi vài khâu chuẩn bị.
Một phần là do hắn lười ra ngoài rồi.
Thỉnh thoảng thằng nhóc con này sẽ lại làm nũng để được ở đây lâu thêm vài ngày, chăm sóc cho hắn từng bữa ăn đến giấc ngủ, chăm chút cho cả căn nhà lạnh lẽo thiếu sức sống của hắn nữa. Rồi đến buổi tối lại cùng hắn quậy hết mọi ngóc ngách đã ngăn nắp sạch sẽ.
Hắn khoái chết mẹ tại Jeong Jihoon chu đáo quá, vua chúa cũng chỉ đến vậy thôi.
Buổi tối sau khi kết thúc buổi huấn luyện cá nhân, tắm rửa sạch sẽ bước xuống căn bếp rộng lớn, hắn di chuyển từng bước chân không phát ra tiếng động, an tĩnh đứng tựa vào nền tường đá cẩm thạch, nhìn vào bên trong - nơi có hình bóng hàng thật giá thật của Jeong Jihoon. Nhìn bóng lưng cậu thanh niên cao ráo, vai rộng đứng trong căn bếp rộng lớn nhà mình, hì hục làm một bữa ăn tối tình yêu đầy ắp trái tim mà hắn không khỏi rung động.
Hóa ra trước giờ hắn không phải là một kẻ không có trái tim, chỉ là hắn chưa tìm được kẻ khởi động trái tim mình. Hắn cũng là con người, đói cũng biết tìm đồ ăn, đau cũng phải tìm cách giải quyết, thấy người khác quan tâm chăm sóc mình chân thành cũng biết rung rinh. Đặc biệt là những kẻ cô đơn lẻ bóng có thâm niên như Sanghyeok thì lại càng khao khát những vụn vặt này hơn ai hết.
Bởi vì hắn đã lâu chưa được yêu đến thế.
Mải mê trong đống bong bóng suy nghĩ dạt dào trong tim, Jeong Jihoon không biết đã quay ra từ khi nào, trên tay là một cái đĩa ăn nhỏ đem đến trước mặt hắn.
"Anh bé Hyeok ăn trứng tình iu của em thì phại iu em thật nhìu nhé."
"Tập trung vào nấu kia kìa. Tí nó mà cháy tao bảo mày."
Những đồ dùng trong nhà bếp của mình được sử dụng một cách thuần thục trên tay của Jeong Jihoon, hàng ngày đều cho ra những món ăn bổ dưỡng thơm ngon để vỗ béo hắn. Càng ngắm hắn càng nghĩ đến cảnh sống chung của hai người.
Rồi hắn đổi lại nghĩ mình bị điên.
Nhưng rồi năm thứ hai cậu thanh niên chuyển vào nhà hắn sống hẳn.
45.
Cuộc đời hắn vốn đã u ám sau nhiều những cú trượt dài. Điều này ảnh hưởng không ít đến gu và mắt nhìn của hắn về mọi thứ hắn mặc và sử dụng hàng ngày. Quần áo của hắn chỉ vỏn vẹn có vài ba cái màu như đen, trắng, xám; đồ đạc trang trí trong nhà không là gốm sứ trắng thì cũng là vàng Dubai. Trông nhạt nhẽo vô cùng ấy.
Nhưng Jeong Jihoon thì khác. Thằng này không khác gì một thằng thợ xây cầm lọ sơn tạt thêm nhiều gam màu nóng lạnh vào cuộc sống của hắn.
Tuần đầu tiên em có mặt tại căn biệt thự của hắn, đám đàn em giúp em vận chuyển đồ vào nhà đã bắt gặp nhà của sếp chúng nó sao hôm nay kệ tủ tivi lại có mấy con cry baby đủ size xếp hàng ở đấy, trên tường lại có thêm mấy bức tranh khá trừu tượng (ví dụ như là cửu long chibi, genrang, cánh cụt vương, mèo đen đeo kính y2k).
Jeong Jihoon làm gì biết ngại là cái gì, còn trực tiếp gửi cho chúng nó link giỏ hàng trực tuyến uy tín để mua, không quên dặn dò kĩ càng cách săn sale và áp mã giảm giá. Hắn bắt gặp những ánh mắt biến hóa thất thường của đàn em (từ hoảng hốt thành thông cảm) mà không biết phải giấu mặt đi đâu.
Tối đó tan làm, hắn quyết tâm vượt qua chính mình, lấy hết can đảm và sức bình sinh quay ra mắng Jeong Jihoon một trận. Kết quả là bị em dỗi ngược nên phải lật đật mặc đồ ngủ caro đôi với em để dỗ.
"Hí hí hí hí hí hí hí hí. Khà khà khà khà khà. Hahahahahahahhahahahaha...."
Tiền Jeong Jihoon đi làm thêm ở trường cho các thầy cô hắn đoán đều đổ hết vào đống pyjama và quần kẻ, vì em có hẳn một vali riêng size lớn chỉ để mấy thứ đồ ngu ngốc đó.
"Này, em mua đến cho anh nữa đấy à?"
"Còn lâu í. Thừa mới cho anh mặc."
"Thế mày có nhất thiết phải đặc biệt đưa tao mấy cái thứ đồ dư có họa tiết kiểu thế này không?"
Hắn dí đít tin là thằng chó con này mua dư mới cho hắn mặc. Mua dư mà đúng size thế à?
Yêu người ta thì nói mẹ đi, còn bày đặt xảo trá dối lòng. Đúng là trẻ con.
Thư ký Ryu và tổng quản Choi là hai nhân vật hiếm hoi được xét duyệt để ngồi chung một bàn ăn cơm với đôi vợ chồng già. Chúng nó sốc không nói lên lời, tay run đến rơi cả đũa, cơm đến miệng còn vương vãi hết cả ra.
Sao lại có Flynn với Rapunzel trong nhà của sếp mình thế này?
Flynn hớn hở cười hí hí, còn Rapunzel mặt mày khó ưa kiểm duyệt lại hàng hóa trên Ipad.
"Mặc cái gì đây?", Ryu Minseok ngờ vực lên tiếng.
"Đẹp hông? Đồng phục gia đình."
Flynn Jihoon luồn tay xuống kéo ghế của Rapunzel Sanghyeok sát vào ghế của mình, kề má mình sát với má hắn khoe khoang với hai cẩu độc thân trước mặt.
"..."
Một lần nữa hắn xấu hổ đến phát điên.
46.
Ai ở trong doanh trại cũng biết sếp của chúng nó như một tên ma cà rồng. Vì trông hắn rất trắng, trắng phát sáng luôn ấy, lại còn ghét ra ngoài. Ngày nghỉ tuyệt nhiên sẽ không thể thấy hắn ló mặt ra ngoài dù chỉ một giây phút nào, chúng nó nghi ngờ chủ tịch thậm chí còn chả ăn gì, đơn giản chỉ nằm ườn ra đấy như một con mèo lười.
Thư ký Ryu thân cận với chủ tịch nhất, cũng có thể nói là một người hiếm hoi hắn dành cho 50% điểm tin tưởng, cậu ta bảo đây là quá trình thanh lọc của chủ tịch, chỉ có công việc mới phiền được.
Sau này thì có thêm Jeong Jihoon được liệt kê vào dạng có thể làm phiền.
Hai người hàng ngày đều dậy sớm để bắt đầu một ngày mới, Jeong Jihoon đi học còn hắn đi làm, công việc của hắn còn phải thường xuyên thức khuya dậy sớm. Hiếm khi có ngày nghỉ để hắn sàng lọc những hạt sạn sau một tuần mệt mỏi nên Sanghyeok quen thói muốn ngủ nướng nằm ườn trên giường làm mấy việc vô nghĩa nhưng vào một ngày chủ nhật nọ hắn bị Jeong Jihoon kéo ra ngoài đi picnic.
"Vợ yêu ơi, anh vợ bé bỏng của chồng bé Jihoonie ơi, trời sáng rồi, gà gáy ò ó o, mèo kêu gâu gâu rồi. Dậy thôi nào."
"Cút ra con chó. Để yên cho tao ngủ."
"Ở đây hông có con chó nào hết. Chỉ có chồng bé đẹp trai vô cùng tận của anh thôi. Dậy đi picnic bonding gia đình nào."
Hắn nói thật lúc đó hắn tức chỉ muốn rút súng ra dí vào trán thằng chó con này ngay lập tức, vừa bật dậy mò đến cái tủ đầu giường thì bắt gặp Jeong Jihoon với gương mắt cún con ra vẫy đuôi cầu xin mình. Hắn khựng người trong giây lát, bàn tay chuẩn bị chạm vào tủ đầu giường được thả tự do lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên hắn nghĩ lại rồi, dù sao cũng đã mười giờ sáng rồi, ngủ như vậy chắc cũng đủ rồi ha?
Ban đầu thằng nhóc chỉ dám rủ hắn đi một ngày hôm đó vì thấy các cặp đôi người ta đi dã ngoại trên mạng vui quá. Ai ngờ hắn đề nghị cuối tuần nào cũng sẽ ra ngoài hít thở khí trời với em. Trong tuần chủ động sắp xếp các công việc trong tuần để bản thân không bị kiệt sức, để đề nghị cuối tuần cũng không quá quan trọng đến việc cần có thời gian nghỉ ngơi để tô đậm tình yêu với Jeong Jihoon.
Đám người trong doanh trại sáng chủ nhật không được ngủ nướng, vẫn phải dậy sớm chạy bộ trong sân huấn luyện nhưng thoải mái hơn là không có sếp đứng quan sát. Vào ngày nọ bọn họ thấy hắn lù lù bước ra ngoài, trên người vẫn là bộ đồ ngủ sọc xanh, mặt mày sưng phồng, trên tay là bình nước tưới cây đồ chơi, theo sau là trai trẻ cường tráng cầm vòi nước.
"Anh Lee."
"Tập trung tập đi."
Ryu Minseok và Choi Hyeonjun rơi luôn cái sandwich mới mua ở quán cà phê đối diện cổng nhà khi thấy Lee Sanghyeok chỉnh tề ra ngoài với Jeong Jihoon vào cuối tuần. Chúng nó ghé miệng vào tai nhau, bốn con mắt không rời cặp đôi vợ chồng già.
"Ai dựa Lee Sanghyeok?"
"Lee Sanghyeok dựa người ta thì có."
47.
Lee Sanghyeok độc mồm độc miệng lắm, hắn sẽ không ngại nói ra những sự thật mà người khác cố gắng chối bỏ dù cho nó có đau lòng đến mức nào đi chăng nữa. Ryu Minseok vỗ đùi đen đét bảo đéo hiểu sao cha này lại có thể đi ký cả chục cái hợp đồng bạc tỷ với cái mồm ra khơi.
Jeong Jihoon là ngoại lệ của hắn, ai ai cũng thấy điều đó, ai ai cũng phải gật đầu công nhận điều đó một cách tâm phục khẩu phục, nhưng ban đầu em cũng vẫn cứ phải bình đẳng với chúng sinh.
Công việc có vấn đề, gián điệp tồn tại quá nhiều trong tổ chức làm doanh thu của hắn bị thậm hụt đi nhiều theo chuỗi các tháng. Nguyên một tháng hắn chỉ bước vào phòng ngủ lúc rạng sáng, Jeong Jihoon cũng không ngủ yên vì mải chờ hắn về ngủ cùng. Áp lực đè nèn một thời gian dài nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để làm hắn ngày càng cáu gắt và khó chịu ra mặt.
Jeong Jihoon thấy anh bé suốt ngày cau có thì không vừa lòng, lấy hết can đảm đến dỗ dành và khuyên nhủ người ta một chút nhưng lại phản tác dụng. Em bị hắn mắng cho một trận té tát nên chỉ biết lủi thủi quay về phòng.
Tối đó Jeong Jihoon quay mặt vào tường đi ngủ, không đón hắn vào lòng như mọi ngày nữa nhưng thực chất là đã một mình khóc thầm cả tối. Hắn vốn mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng nhận ra mình có phần quá đáng khi thấy Jihoon cứ liên tục nấc lên vì khóc lóc dữ dội.
Hắn quyết từ đó sẽ nhẹ nhàng với em. Còn kẻ khác thì quên đi. Họ không là gì cả.
Jihoon bình thường xưng chồng gọi vợ cho ngọt ngào thêm mối quan hệ (mập mờ/ bạn tình/ bạn cùng nhà), Sanghyeok chê không thèm gọi theo. Với hắn đấy là cái thứ sến rện nhất trên cái cuộc đời này, và không đời nào hắn chịu hùa theo Jeong Jihoon. Đến lúc hắn quyết định tập gọi dần cho quen mồm thì lạ lắm.
"Vợ ơi, chim em bé quá thì em đi phẫu thuật liền nè. Anh đừng bỏ em mà huhuhuhu."
Như cái đại bác rồi nó còn muốn thành cái gì nữa vậy.
Jihoon bình thường hay ôm hôn Sanghyeok như một thói quen, như một sở thích. Nhưng mà Sanghyeok thấy phiền lắm, tự dưng như kiểu treo một con koala to bự lên người. Một lần thử tiếp nhận, hắn thấy không tệ nhưng thằng em lại ngoạc mồm ra.
"Sao hôm nay vợ không né em? Vợ chán em rồi à? Vợ không muốn chơi với em nữa ạ? Anh ơi đừng mà huhuhuhuhuhu."
Jihoon bình thường là người đảm nhiệm hoàn thành mọi công việc nhà, hắn không được đụng vào thứ gì cả. Là một thằng nhóc con ngây thơ, em rất thích nghe những lời khen từ mọi người, đặc biệt là hắn, dù chỉ là một câu trả lời qua loa thôi cũng khiến em hài lòng. Hôm nay hắn khen em để tạo động lực một chút thì thằng chó con này bị làm sao ấy?
"Từ giờ em sẽ ngoan và chăm chỉ hơn mà. Vợ đừng không cần bé, bé thương anh lắm. Huhuhuhu vợ bỏ em, em biết phải làm sao đây?"
Giời ạ, đã có ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu, đã ai nghĩ gì đâu?
Hắn đau đầu với cái tần suất bị hiểu lầm này lắm nên hắn tìm một buổi tối rảnh rỗi để nói chuyện với bé con nhà mình về chuyện này luôn.
"Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ. Vợ ơi, em yêu anh chết mất. Phải làm mấy nháy tri ân mới được."
48.
Ở đời lắm thứ thú vị lắm. Như xưng hô lúc cãi nhau của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vậy. Đang anh với em ngon đằm thắm biết bao nhiêu, âm lượng cuộc trò chuyện chỉ cần tăng cao lên một chút đã là một cái chuông đỏ cảnh báo hai đứa trong tiềm thức phải đổi xưng hô sang tôi - bạn.
Với đề tài này, Jeong Jihoon quan niệm, Lee Sanghyeok là để yêu thương, nói nặng lời sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Với thứ tọc mạch, phiền phức này, Lee Sanghyeok bình thản đáp, Jeong Jihoon bắt vậy.
Trước đây Lee Sanghyeok có xu hướng mày - tao nghiêm trọng, kể cả khi không cãi nhau hắn cũng xưng tao gọi mày với em rất nhiều lần, tất cả đều là do quen mồm mà ra. Điều này đã được Jeong Jihoon nghiêm túc phê bình và uốn nắn hàng ngày, mỗi lần chuẩn bị nói nặng sẽ bị ghost một ngày trời. Thế là hắn kinh ngay.
Đến bây giờ thì như một phản xạ vô điều kiện, không cần nhắc nhở hay đốc thúc nữa.
"Bạn nhỏ ơi.", Jeong Jihoon mở cửa phòng làm việc của hắn, không vào bên trong mà chỉ ló duy nhất cái đầu vào.
"Dạ, em đây ạ.", hắn nghĩ đơn giản lắm nên cũng rất hào hứng, nghiêng đầu nhìn em, cười xinh một cái.
"Tôi thấy tàn thuốc trong gạt tàn ở phòng huấn luyện CỦA BẠN. Cái này của ai vậy nhỉ?"
Nhưng giọng điệu lẫn xưng hô này có vẻ là không đúng lắm thì phải.
Tay cầm bút của hắn cứng đờ, chột dạ đảo mắt một vòng, không dám nhìn về phía cửa phòng. Hắn biết hắn sắp toi con mẹ nó rồi.
"T-tôi không biết ạ."
"Vậy bạn có cần tôi làm cho bạn biết không?"
"Chồng bé, tôi xin lỗi bạn. Bạn bình tĩnh đã."
Hắn cảm thấy Jeong Jihoon như đang thao túng tâm lí mình vậy, không biết thằng nhóc này học hỏi ở đâu mà lại giỏi cái trò này thế không biết.
"Còn một lần nữa thì đừng nói chuyện với tôi nhé?"
Khi cánh cửa đóng vào, cả thư ký lẫn chủ tịch bấu vào nhau thở hắt ra một hơi thật dài.
"Mẹ sư, em cũng tưởng nó sắp bóp cổ em đến nơi rồi."
49.
Loại người cô độc lạnh lẽo như Lee Sanghyeok lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của một mái ấm gia đình thực thụ, lần đầu coi doanh trại suốt bao nhiêu năm hắn trú ngụ là nhà. Chắc tại vì đã có một Jeong Jihoon lãng mạn ở đó tỏa nhiệt sưởi ấm con tim hắn bằng đống tình cảm to bự của em ấy.
Ngày hôm ấy ra mắt gia đình, mẹ Jeong rơm rơm nước mắt, nghẹn ngào đằm thắm nhìn hắn chúc hai đứa hạnh phúc trước cổng nhà. Hắn thì ngược lại, hắn không thể ngăn nổi sự cảm động trào ngược trong lồng ngực mình trong từng câu chữ yêu thương và dịu dàng mà mẹ gửi cho hắn và em.
Hắn thấy hắn sống đến từng tuổi này, một lần nữa được ông trời ban cho một gia đình trọn vẹn, có bố có mẹ, có tình thân ấm áp, có mái nhà bao bọc. Đến khi quay trở lại vào nhà, hắn còn thấy một Jeong Jihoon vững chãi đợi mình ở cửa, ra dáng một người chồng hoàn hảo, hai hàng nước mắt nóng hổi vốn đã sớm được nuốt vào bấy giờ lại thi nhau tuôn ra lã chã ướt đẫm cả mảng áo phông của em.
Thiếu thốn là cảm giác tồi tệ nhất đời đem lại cho hắn nhưng cũng bù đắp cho hắn điều tuyệt vời nhất là sự xuất hiện của Jeong Jihoon. Con người của hắn bây giờ chính là được tạo nên bởi tình yêu thương và sự kiên nhẫn mà em dành cho hắn.
Khóc một trận đã đời trên vai Jeong Jihoon, hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cũng phải thôi, mấy ngày hôm nay hắn đều lao tâm khổ tứ chạy tám hướng để lo liệu công việc, Jeong Jihoon xót xa nhưng không thể trực tiếp can thiệp, chỉ có thể dùng hết sức mình để quan tâm, chăm sóc cho hắn không bị lao lực quá độ.
Đốt hết mọi thứ để lại đằng sau, hiện tại hắn đã có một gia đình đích thực cho bản thân mình. Sống với khát vọng hạnh phúc, sống giống con người, sống sao cho đẹp hình tượng với con cái sau này.
Còn Jeong Jihoon sẽ mãi là nhà khí tượng học kề vai sát cánh, hàng ngày hàng đêm hàng giờ hàng giây hàng phút theo dõi từng chuyển động và diễn biến trong cuộc đời đầy biến số như thời tiết của hắn.
50.
Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, người ta gặp không gì là ngẫu nhiên.
Hắn chỉ là một phàm nhân tầm thường, mỗi ngày đều sống dưới sự phù hộ của trời đất và người cha người mẹ quá cố. Hắn tin vào duyên phận, cũng tin việc Jeong Jihoon đến với mình là sự sắp đặt ngọt ngào ông trời ban cho hắn.
Sự xuất hiện của em đến bên đời hắn làm xoay chuyển cả một trục quay của quả địa cầu đời sống theo chiều thuận xuôi tích cực. Sanghyeok nhìn lại bản thân những năm đó, hắn phát hiện ra có những thay đổi trong vô thức mà ngay cả bản thân cũng không thể nhận ra được, nhưng không sao hắn không sĩ diện đến mức sẽ gạt bỏ nó.
Có những ngày đẹp trời, Sanghyeok nổi hứng muốn viết cho mình một bản kế hoạch tương lai thật hoành tráng như mấy đứa cấp một để lấy động lực cố gắng.
Jeong Jihoon là một điều khoản nằm ngoài mọi kế hoạch sống trong mười năm tiếp theo của Lee Sanghyeok. Nếu ngày đó hắn lựa chọn sáu mươi tuổi ra đi, thì ngày sau hắn lựa chọn sáu mươi tuổi nắm tay Jeong Jhoon, cùng ngồi ở ghế đá công viên ăn kem dâu.
Lee Sanghyeok là người đứng đầu, từng bước đi của hắn đều cần có một kế hoạch cụ thể và chắc chắn vì những điều hắn làm liên quan đến sự sống của rất nhiều người. Sống với kỷ luật nghiêm minh là thế, những trang kế hoạch của hắn luôn được hoàn thành đầy đủ và hoàn hảo.
Duy chỉ trong suốt mười năm của giai đoạn U40, ở trang gần cuối của cuốn sổ da nâu trí cốt được điểm thêm một tờ giấy note màu đỏ tươi: GIA ĐÌNH CÓ HỶ, TẠM NGHỈ VÀI HÔM. Nghỉ vài hôm cụ thể là ba tháng để hưởng tân hôn cùng chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top