"I liked a guy." - [Mikey]

~ Written by me: Maruyama Suzu

~ Idea: Maruyama Suzu

---------------

Title: I like a guy.

Warning: Angst.

Sửa lại chút xíu chapter này vì why not? - 18/4/2024.

.
.
.
.
.

Enjoy!

---------------

_____________

Em thích một người.

Ai?

Người ấy dịu dàng với em
lắm anh ạ.

Ai?

Người ấy luôn lắng nghe em nói. Người ấy thương yêu em, còn hứa là sẽ luôn ở bên em
trọn đời.

Ai?

- ❖ -

Mikey dựa đầu bên thành cửa sổ, cảm nhận làn gió cuối đông khẽ luồn qua khe cửa, không phải buốt da buốt thịt, mà se se lại, có chút dễ chịu.

Mái tóc màu nắng nhè nhẹ tung bay trong làn gió man mác. Mikey không muốn dối lòng, nhưng hắn mê cái cảm giác dịu êm vuốt ve từng thớ da này, cái cảm giác cơn gió thoảng quyện dần với mùi khói đắng từ điếu thuốc trên môi hắn...

Nó khiến hắn nhẹ lòng. Khiến hắn bớt cảm thấy lạnh lẽo, tựa khúc hoà ca lắng yên cất lên, xua đi cái giá tuyết khôn cùng của khắc dạ canh.

Kì lạ lắm, phải không?

Mikey giờ đã trở thành ác nhân, chính bản thân hắn đã sa ngã vào con đường bất lương ấy. Người như Mikey, vốn từng có hàng trăm người phải cúi rạp đầu kính nể, và quan trọng hơn cả là bên cạnh có những người chấp nhận hắn.

Nhưng tất cả họ đều rời đi.

Rời đi theo cách đau đớn nhất.

Người bằng hữu Draken đã luôn kề vai sát cánh trong từng trận đánh dù lớn hay nhỏ, đã rời bỏ hắn. Không kịp nói một lời cuối cùng. Và ngay cả bóng hình thân thuộc của Emma.. cũng sớm lùi lại trong quá khứ, mỗi lúc một xa dần khi đôi chân gã trai bước tới thứ gọi là "tương lai". Khi ấy, Mikey cứ ngỡ chẳng còn ai ở bên hắn vô điều kiện như họ, nhưng hắn đã quá sai rồi.

Mikey đã phạm sai lầm lớn.

L/n Y/n, em đã luôn ở bên hắn, em chấp nhận con người thật của hắn, chấp nhận kẻ bất lương với trái tim cằn cỗi này. Vậy mà Mikey - hắn tự hỏi bản thân ngu ngốc tới mức nào khi đánh mất em?

- ❖ -

"Đi đi. Khuất mắt tôi."

Ngày hôm ấy, Mikey nói vậy. Có lẽ hắn đã không còn đủ khôn ngoan để nhận ra mình vừa buột miệng buông ra một câu, một câu nói sẽ khiến bản thân phải hối hận mãi sau này.

"Tại sao...? Em có làm gì đâu chứ?"

Phải rồi, Mikey ngẫm lại. Y/n chẳng làm sai gì, nhưng cái chết của Emma đã khiến hắn suy sụp từ trong tâm can tới vẻ bề ngoài. Hắn đã chẳng còn tỉnh táo để mà suy nghĩ kĩ trước khi nói.

"Tại sao chứ...?" - Lệ nóng lăn dài trên đôi má Y/n, em suýt chút nữa gào lên trong uất ức. Rõ ràng là em không hiểu, em không hiểu bản thân đã làm gì mà hắn lại đối xử tệ bạc với em như vậy.

Mikey không trả lời em, mà cứ lẳng lặng bỏ đi, để mặc em phía sau.

Gam màu buồn của buổi hoàng hôn khoác lên bang phục của Mikey, yên vị trên mái tóc vàng rầu lòng nghỉ ngơi trên bờ vai của hắn. Trông bóng lưng hắn xa dần, lạnh nhạt và vô tình biết nhường nào.

Chính Mikey đã rời bỏ Y/n, tất cả vì sự an nguy của chính em. Thế gian tàn độc đã cho hắn sáng mắt, rằng cái kết có hậu sẽ chỉ là khái niệm viển vông đối với những kẻ cả gan chấp nhận một con quỷ, như hắn. Emma là minh chứng, Draken là minh chứng, Baji là minh chứng. Tất cả bọn họ đều phải trả giá đắt khi đi ngược lại luật lệ vốn đã luôn an bài.

Mikey vì em mà tự tay giết chết trái tim của chính mình. Đáng ra hắn chẳng còn luyến tiếc gì em, đáng ra...

Nhưng giờ, khi chỉ còn lẻ bóng một mình, khi bóng đêm lạnh lẽo bao trùm lên một Mikey bất khả chiến bại, hắn mới sực nhận ra, thật cô độc biết mấy khi thiếu vắng bóng hình em. Biết sao giờ, nhưng quả thực nhục nhã khi nói Mikey nhớ những ngày em và hắn còn vui đùa, còn thề thốt sẽ ở bên nhau trọn đời dưới cái nắng bình minh ươm vàng trên cỏ lá.

Chìm trong dòng hồi tưởng miên man đẹp đẽ ấy, Mikey vô thức mỉm cười. Một nụ cười nuối tiếc. Một nụ cười cay đắng.

- . -

Hắn dựa đầu bên thành cửa sổ, đôi đồng tử tăm tối luyến tiếc hướng về phía xa xăm. Gió đã ngừng rồi, thứ duy nhất bầu bạn với hắn lúc này là điếu thuốc sắp tàn.

Mân mê thứ dư vị đắng trên đôi môi khô khốc, Mikey lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra.

Căn phòng bao phủ bởi bóng đêm ủ mầm lạnh lẽo, màn hình điện thoại dường như là nguồn sáng hiếm hoi duy nhất chờn vờn giữa cái tối tăm vô tận. Nghĩ suy, ngón tay hắn lướt tới phần danh bạ.

Lúc này Mikey mới sực nhớ, hắn đã xóa sạch toàn bộ số điện thoại của mọi người mà hắn biết, bao gồm cả em. Hắn được gì khi bấu víu vào một quá khứ đã nát tan chứ? Chí ít là kẻ bất lương đã nghĩ như vậy.

Dường như hắn chẳng còn bất cứ mối liên kết nào với em kể từ ngày sợi chỉ đỏ trên cổ tay hai người lìa đứt. Vậy là xong, lần này coi như hắn với em chưa một lần gặp mặt. Chỉ là người dưng không hơn không kém.

Mikey không muốn từ bỏ Y/n, nhưng hắn chẳng thể làm gì. Giờ chắc em đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình, Mikey tự hỏi.... kẻ đó, liệu rằng tên đó có biết bản thân may mắn thế nào không?

Mikey thở dài, cùng lúc nhả một ngụm khói trắng vào bầu không khí đang quện lại, quánh đặc. Điếu thuốc trên môi đã sắp hết, tàn thuốc xám xịt còn vương trên cổ áo hắn. Hắn một lần nữa lướt đến phần tin nhắn của Y/n. Đó là đoạn tin nhắn cuối cùng, và cũng là đoạn tin nhắn duy nhất mà hắn không nỡ xóa đi kể từ phút giây sợi duyên đứt làm đôi.

Y/n|23:06

Em thích một người.

Mikey|23:06

Ai?

[Tin nhắn chưa gửi]

Y/n|23:06

Người ấy dịu dàng với
em lắm anh ạ.

Mikey|23:07

Ai?

[Tin nhắn chưa gửi]

Y/n|23:06

Người ấy luôn lắng nghe em nói. Người ấy thương yêu em, còn hứa là sẽ luôn ở bên em trọn đời.

Mikey|23:08

Ai?

[Tin nhắn chưa gửi]

Y/n|23:34

Anh của trước kia.

Mikey|23:36

Xin lỗi em.

[Tin nhắn chưa gửi]

Mikey|23:37

Xin lỗi em, nhiều lắm.

Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này. Nhấn để Tìm hiểu thêm.

- ❖ -

Đôi đồng tử đờ đẫn dán chặt vào màn hình sáng xanh. Mikey mỉm cười chua xót trước dòng tin nhắn cuối cùng. Nhục nhã thay, biết bao lần hắn muốn xóa đi cuộc đối thoại vô tình này, nhưng cuối cùng, chỉ vì đoạn tin nhắn đó là thứ duy nhất gợi hắn nhớ tới em...

Cũng bởi vậy... xót xa làm sao, Mikey chẳng thể xóa bỏ nó.

- ❖ -

Đêm nay thật vắng lặng, hệt như những hôm khác. Những lúc như này, Mikey thường nhớ tới Y/n - người mà chính hắn đã buông bỏ.

Mikey chậm rãi nhắm mắt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn tự dằn vặt bản thân mình mỗi khi nhớ tới người con gái mà hắn từng hết lòng yêu thương.

Đã có người từng nói, con người ta chẳng bao giờ trân trọng bất cứ thứ gì, cho tới khi....

Họ đánh mất nó.

Không sai. Tới tận giờ Mikey mới thấy thấm thía. Nhưng hắn có thể làm gì khác ngoài hối hận đâu chứ...?

Bởi lẽ, mọi thứ đã quá muộn để níu kéo rồi...

.
.
.
.
.
.

The end!

-----------------

17/8/2021

18:25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top