Em
Manhnhidng
____________________
Em mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh phòng, trông thấy bên cạnh vẫn trống trơn em thở dài một hơi.
Năm nay cũng lại như mọi năm gã sẽ biệt tăm ba ngày trước khi tới ngày sinh nhật của cô ấy.
Chắc gã lại dành thời gian tìm cô ấy chỉ để tặng cô ấy một lời chúc hoặc là một món quà gì đó.
Tuần trước em thấy trong tủ quần áo của gã có mấy món trang sức và quần áo đắc tiền, em lại cứ tưởng rằng đó là quà gã tặng em vì gã muốn tạo bất ngờ cho em nên mới giấu nhẹm đi như vậy.
Cho đến hôm nay khi em lần nữa mở cánh tủ đó ra những món đồ đó lại không còn nữa.
Em dường như hiểu ra rằng những thứ đó ngay từ đầu đã chẳng dành cho em.
Em đứng dựa vào ban công trong phòng hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc rít một hơi, mặc cho sau đó sẽ là cảnh em chật vật lê lết tìm thuốc trị hen suyễn của mình nốc lấy nốc để, rồi lại nằm bệt xuống sàn mà nức nở.
Đó vốn là viễn cảnh tự làm bản thân đau khổ của em khi không có gã ở bên.
Người khác sẽ nghĩ rằng hành động của em thật dại đột chỉ vì một người đàn ông mà em lại sẵn sàng đứng trước cửa tử, chỉ vài giây nếu em không uống thuốc kịp thời thì bây giờ em đã không nằm đây mà dằn vật bản thân.
Không phải là em muốn chết đâu chỉ là trong tâm trí em giờ đây dường như đã quá đau khổ đến mức em không biết phải làm gì chỉ có cách đó để em thể hiện ra nỗi đau của mình mà thôi.
Em ghét gã em cũng ghét chính mình vì đã yêu gã đến điên cuồng.
Em đã làm mọi thứ cho gã thấy rằng em yêu gã đến nhường nào vậy mà trong tâm trí gã lại chỉ có cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top