Anh
Manhnhidng
____________________
Haeri đi tới lun trong phòng khám tìm thuốc cho em miệng nhỏ lại không ngừng trách móc.
- Này cậu thực sự không muốn chữa trị sao, cơn đau đầu của cậu ngày một nhiều rồi đấy
- Cứ vài ngày cậu lại đến đòi mình kê thuốc đau đầu cho cậu, như vậy chẳng ổn chút nào
- Không sao đâu Haeri à mình vẫn ổn mà
- Nhưng triệu chứng trầm cảm của cậu lại chẳng ổn tí nào, gần đây cậu còn có suy nghĩ tự làm cậu bị thương kia mà
- Chỉ là đạo này tớ hơn căng thẳng thôi
- Cậu thiệt là hết nói nổi mà
Đây là Choi Haeri bạn thân của tôi từ thời cấp hai đến giờ cậu ấy đã là bác sĩ khoa tâm lý trị liệu được ba năm rồi, cậu ấy giỏi nhỉ.
Hiện Haeri đã lấy chồng và có một bé gái hai tuổi, con bé đáng yêu lắm tên là Kang Jung In lại hay gọi tôi là mẹ Kim nữa, vì tôi là mẹ dỡ đầu của con bé.
Khi đó tôi mà cũng lấy chồng sớm thì chắc cũng có con tầm tuổi con bé rồi, tôi thích con nít lắm cũng muốn có riêng cho mình một đứa bé lắm chứ nhưng hiện thật lại cứ trêu đùa tôi.
- Này cậu vẫn sử dụng thuốc an thần chứ
- Có, không có thuốc thì mình không tài nào chìm vào giấc được, mà cậu tính kê thêm cho mình thì không cần đâu nhà mình còn tận mấy liều
- Cậu đừng sử dụng thuốc an thần nữa uống lâu sẽ có tác dụng phụ ấy
- Biết là vậy nhưn..
- Cho cậu cái này, là nến thơm cũng có thể giúp cậu ngủ nó không mạnh như thuốc an thần nên không sao đâu
- Cảm ơn cậu Haeri à
- Mà HaYoung này tớ nhờ cậu một việc được không
- Cậu cứ nói không sao đâu
- Jung In ấy nhờ cậu trông nó giúp tớ vài ngày được không, tớ và anh DoHan có việc nên phải về nhà mẹ anh ấy còn ba mẹ tớ lại đang ở jeju mất rồi nên tớ chỉ nhờ được cậu thôi
- Được chứ đạo này không gặp nên tớ cũng nhớ con bé quá chừng
- Cảm ơn cậu trước nha ngày mốt tớ sẽ chở con bé đến nhà cậu
Nhìn qua đồng hồ trên tay vừa điểm 17:00 em nhanh chóng cầm túi thuốc tạm biệt Haeri rồi ra về.
- Ừm tớ về đây anh ấy sắp tan làm rồi
- Cậu về cẩn thận nha
...
Tôi vừa mở cửa ra trước mắt tôi lại là đôi giày tây được sắp xếp ngay ngắn lia mắt đến chỗ sofa lại thấy bóng dáng quen thuộc nhàn nhã đọc báo, tôi cởi đôi bata xếp vào tủ giày ngay bên cạnh là đôi dép bông được đặt riêng. Tôi cuối người mang đôi dép bông vào rồi đi về phía sofa ngồi cạnh anh.
- Hôm nay anh về sớm vậy
Thấy em về gã đặt tờ báo bên cạnh mình rồi quàng tay ôm lấy eo em, gã đưa tay gạt vài sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp của em nhìn trìu mến.
- Nhớ em quá nên phải về sớm để ngắm em chứ
- Mà anh này
- Hửm có chuyện gì sao em
- Anh còn nhớ Haeri không
- Có chứ bạn của em phải không
Em bẽn lẽn nhìn thái độ của gã mà nói
- Phải rồi , cậu ấy có việc nên nhờ em chăm Jung In giúp cậu ấy liệu anh có thấy phiền không
- Sao lại thấy phiền chứ con bé đáng yêu vậy mà
Nghe gã nói vậy em thở phào một hơi
- Cảm ơn anh
- Không cần cảm ơn anh, nhà của anh cũng là nhà của em, em muốn làm gì cũng được
Tôi chẳng nói gì chỉ rút đầu vào lòng ngực của anh, hít lấy mùi hương gỗ tùng thoang thoảng thứ mùi khiến tôi mê mẩn đến điên dại.
...
Bộ này mình dùng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai nên chắc có nhiều bạn thấy hơi khó hiểu chút nên mình nói cho mấy bạn dỡ bở ngỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top