12
Do chìm đắm mà cơn đê mê gã tạo ra cho tôi thì từ lúc trời còn ngà sáng cho đến trời tối hẳn tôi với gã vẫn chưa dứt nó ra. Chắc là cả hai chúng tôi đều có một khoái cảm riêng của chính mình nên cứ mặc kệ mà thưởng thức vị khoái cảm này.
Có vài vị khách đi ngang qua bàn tán về hành động của chúng tôi, tôi bừng tỉnh táo đẩy gã. Má tôi ửng đó ngại ngùng nhìn gã rồi vội vàng bảo:
" Lưu manh ! " Tôi liếc gã khoanh tay lại rồi nhìn ta chỗ khác không muốn thấy mặt gã một chút nào nữa.
" Lưu manh? Em bảo tôi lưu manh ? Chẳng phải em cũng đáp trả nhiệt tình thế sao mà em lại đổi thừa tôi lưu manh? "
" Tôi không biết, không biết, không biết gì hết!Bớ bà con Kim Taehuyng là người lưu manh huhuhu "
Dcm bị nói trúng tim đen rồi biện hộ cách nào cho được nên tôi đành la lên rồi ăn vạ, chạy một mạch về phía tiệm gà rán gần đó mặc kệ không quan tâm gã nữa! Nãy giờ chơi cũng đói bụng lắm rồi chứ bộ quan tâm gã quài thì có ăn được gì không?
" Có "
" Ăn được cái gì của anh ? "
" Nếu không chê em có thể ăn tôi "
" Chê chê chê "
Clm tôi tự biên tự diễn luôn, ão thật sự !
____________
Tôi đứng xếp hàng vì tiệm gà khá đông, còn gã thì đâu mất tiêu rồi không thấy đâu xoay lại nhìn lén kiếm thì thấy gã đang ôm thằng nhóc nhỏ ở trong lòng mà thằng bé đó còn đang khóc nức nở nữa cơ chứ, thấy không ổn rồi nên tôi mới bước lại gã hỏi chuyện!
" Anh sao lại thằng bé bị làm sao thế ? "
Anh ẳm thằng bé lên rồi bảo với tôi !
" Tôi không biết nữa ! Đang tính đi lại phía em thì thấy thằng bé chạy lại ôm chân tôi rồi khóc toán lên làm tôi lúng túng chả biết làm gì "
Nhìn mặt gã hoang mang thực sự làm tôi bất giác bật cười.
" Ui bé con em bị làm sao thế nói chị nghe nào ? " Tôi vuốt nhẹ tóc thằng bé.
" Hức hức em em bị lạc mẹ rồi ạ "
" Thôi nào không khóc nữa chị dẫn em đi tìm lại mẹ nhé ? "
" Vâng vâng ạ "
" Không bắt thằng bé đem đi bán đi " gã lên tiếng
Một lần nữa thằng bé khóc toán lên còn lớn hơn lần trước nữa,mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi làm quê mất đi được.
Tôi đá thẳng vào chân gã một cái đau điếng làm gã phải thục chân lên nhảy cò cò.
" Anh có thôi đi ngay không? Không giúp đỡ được gì mà còn ở đó phá nữa! "
" Bé con à qua đây chị bế nhé ? "
Thằng bé bị gã chọc đến khóc nức nhẹ nhàng gật gật cái đầu nhỏ dang tay ra để tôi bế, tôi giựt thằng bé từ tay gã rồi mau chấn tỉnh lại thằng bé không để thằng bé khóc nữa sau do bế thằng bé lại phòng của bảo vệ.
___________
Sau khi báo lên với bảo vệ tình trạng của nhóc con đáng iu đang áp mặt vào ngực của tui khóc thút thít thì bảo vệ phát lo kiếm người nhà cho bé.
Khoảng 5p sau có một người phụ nữ chạy vào trong nhận bé con. Nó hôn vào má tui một phát rồi dang tay về phía mẹ nó đòi mẹ nó bế.Người phụ nữ có khuôn mặt nhân hậu rất lịch sự, nói cảm ơn chúng tôi rất nhiều và đưa cho tui card visit nói là cô ấy là chủ nhà hàng gần đấy khi nào có dịp mời chúng tôi ghé đến. Tôi mỉm cười rồi vâng dạ sau đó tạm biệt bé con và mẹ bé, bé kéo tay tôi hỏi " Chị tên gì thế ạ ?"
" Jeon Yona ! chị tên là Jeon Yona " tôi xoa đầu bé con
" Tạm biệt chị Na Na ạ " thằng bé khấu khỉnh dơ tay hun gió tôi rồi vẫy tay tạm.
Sau khi tạm biệt xong! Dcm thề bây giờ tôi mới ý gã Kim Taehuyng, mặt gã không có một nét cảm xúc gì cả ? Đáng ra là mới làm được một chuyện tốt thì phải vui chứ?
Tối kéo gã ra khỏi phòng bảo vệ tính sẽ đi lại quán gà ăn nhưng rồi gã bỗng nhiên đứng im không chịu đi nữa mà đứng đó vùng vẫy.
" Nè anh làm cái gì vậy hã ? "
" Làm mình làm mẫy "
" Khùng hả tự nhiên lại như thế này? "
" Không biết đâu em quan tâm thằng nhóc đó không quan tâm gì đến tôi cạ ? "
" Không quan tâm thằng bé chứ quan tâm anh làm gì ? anh đâu có bị lạc mẹ giống thằng bé? "
" Tôi không lạc mẹ nhưng tôi bị cướp ! "
" Cướp cái gì cơ anh còn nguyên vẹn cơ mà ? "
" Là bị thằng nhóc đó cướp em của tôi đó ! nó còn hôn em nữa ? ai cho ai cho ? không đập nó là may ! "
Troi má khùng không đi phân bì với thằng nhóc nhỏ ? Kim Taehyung tổng tài lành lùng mà trên báo chí nói hay sao ? Có nói quá không vây?
" Tôi không đập anh là may đó khùng điên!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top