Phần 1 không có tiêu đề

Tôi trở về ngôi nhà tàn tạ của mình sau giờ học, căn nhà lặng như tờ, chỉ duy nhất tiếng thở dốc của mẹ tôi vang vọng trong căn phòng bên cạnh. Nghe thấy tiếng chân của tôi bên ngoài, bà cài vội chiếc áo sơ mi làm 2 hàng cúc chênh lệch trông thật buồn cười, trán mướt mồ hồi vừa thở hổn hển vừa nhìn tôi

"Con mới về à? Mẹ tưởng 3 giờ con mới về chứ, ăn gì chưa mẹ dọn cơm nha"

"Lát con ăn sau"

Tôi đảo mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang ngồi trong phòng mẹ, lần này lại là ai nữa? Mẹ tôi thường xuyên đem những người bạn tình của bà ta về nhà, bà ấy thay đàn ông như thay áo, đôi khi tôi thấy bà mặc thêm áo cho ấm nữa. Sau khi quần áo chỉnh tề, ông ta lấy trong ví ra tờ 500 đưa cho mẹ, nhìn cái cách bà vui vẻ nhận nó khiến tôi cảm thấy thật rẻ rúng. Tôi yên lặng đi vào phòng mở sách ra, hiện tại đã là cuối cấp, thứ tôi muốn không chỉ là đậu đại học, mà là đạt được thành tích tốt để nhận học bổng, nhà tôi quá nghèo để có thể chi trả học phí. Và nếu tôi học tốt, sau này tôi có thể ngẩng cao đầu mà đi chứ không phải như ông bố nát rượu đã mất của mình. Ông ta đã mất 3 năm do xơ gan, nhưng khoảng nợ của ông ta để lại thì vẫn còn đó, thật thảm hại.

...

Và thứ tồi tệ hơn hết đối với tôi là nhận ra bản thân mình đồng tính từ năm cấp 2. Lúc đó do cậu ta học hành chểnh mảng, giáo viên mới sắp cho tôi ngồi chung để kèm cậu ấy học, lúc đầu tôi không ưa cậu ta, một thằng nhóc nhà giàu không coi ai ra gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đúng là hội tụ đủ những thứ tôi ghét. Nhưng ngồi chung một thời gian dài, tôi nhận ra cậu ấy thật ra cũng chỉ là một cậu nhóc hết sức đơn thuần, lại rất ngốc nghếch đáng yêu. Thế là tôi cứ ôm khư khư cái hình bóng ấy suốt 5 năm liền. Cậu ấy chưa bao giờ giữ khoảng cách với tôi, luôn coi tôi là bạn thân thiết, nhưng sẽ ra sao nếu cậu ấy biết về gia đình tôi? biết về xu hướng tính dục của tôi?

"Kiến Văn à, đừng có học nữa, đi đá bóng với tao đi, tụi kia nó bỏ tao đi chơi với bạn gái hết rồi "

"Thì mày cũng đi chơi với bạn gái đi"

"thôi tao có mày à, đi chơi với tao coi "

"tao làm bài tập để cho ai chép vậy hả?" tôi lườm cậu ta một cái, đúng là ngu ngốc. Tôi phải xách đít đi theo cậu suốt 5 năm để làm bài cho cậu đấy, nên hãy mau mau yêu tôi đi..

...

khoảng thời gian mơ mộng nên dừng lại rồi, tôi trở về với thực tại, vẫn ngồi đây làm bài tập nhưng không còn cậu nhóc nào ngồi đợi tôi làm xong như mọi ngày nữa, hôm nay cậu ấy chở bạn gái đi chơi rồi. Mới ngày nào còn bảo không cần bạn gái, muốn đi chơi với mình, giờ thì sao chứ? tôi thấy cổ họng cứ nghẹn lại, thật đáng ghét. Tôi chẳng còn chút tâm trạng để làm bài nào cả, dọn dẹp đống tập sách ngổn ngang, tôi lại trở về căn nhà của mình.

Bước đến cửa, tôi không còn cảm thấy căn nhà yên ắng như mọi hôm mà thay vào đó là tiếng chửi rủa và đổ bể. Tôi hoảng hốt chạy vào nhà thì lồng ngực tôi cứ run lên liên hồi khi thấy trước mặt mình là mẹ với cơ thể đầy vết xanh tím, hai mắt thì sưng lên vì khóc quá nhiều, tôi vứt hết cặp sách chạy lại đỡ bà lên. Hai tay tôi cứ run lên liên tục

"Ông ta, tên khốn đó. Hắn ta đã có vợ con nhưng lại đến với mẹ..hức.. hắn ta còn lấy hết số tiền tiết kiệm mẹ giấu dưới giường" mẹ tôi vừa ôm đầu vừa khóc nghẹn "đó là số tiền mà mẹ đã tích góp cả nửa đời, mẹ không cam tâm.. " Tôi ngước nhìn người đàn ông đang bình tĩnh ngồi trên ghế hút thuốc, lúc trước ông ta còn cho tiền bà ấy, cớ gì bây giờ lại vì tiền mà hành hung mẹ tôi đến độ này?

"Ông lấy cái quyền gì mà lấy đi số tiền đó của bà ấy? trả lại trước khi tôi gọi công an đến, tên khốn" tôi đỡ mẹ tôi tựa vào tường rồi quay qua quát thẳng vào mặt ông ta

"nè nhóc, mày muốn gọi công an? mày có biết là mẹ mày mượn tiền tao để đánh bạc không? tao chỉ lấy lại cả vốn lẫn lời thôi. Còn nữa, bà ta leo lên người tao chả khác gì một con điếm cả, chỉ để lấy về vài đồng bạc lẻ, nên là thôi tỏ ra thanh cao và oan ức đi"

đánh bạc? trong mắt tôi mẹ tôi đâu phải là người như vậy? tôi bàng hoàng nhìn vào mắt bà như muốn xác nhận đây đều là nói dối, nhưng thứ mà tôi nhận được là sự im lặng. Khốn khiếp, rốt cuộc tại sao bà lại làm vậy chứ?

"mẹ, mẹ chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống thê thảm này thôi, mẹ xin lỗi"

Tôi không còn gì để nói nữa, đây là bài học mà mẹ tự chuốc lấy thôi, tôi nhặt tập sách lên chuẩn bị vào phòng thì tôi lại nghe tiếng đổ bể. Mẹ tôi cầm chiếc bình hoa đập vỡ nó rồi lao thẳng vào người tên kia, không phút chốc tôi chỉ có thể gào lên mà chẳng làm được gì, mẹ tôi hóa điên rồi? Mảnh vỡ không đâm trúng tim ông ta, nó cắm thẳng vào cổ mẹ tôi. Lúc này đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, tôi không nhớ tiếp đó chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nhớ sau khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì người đàn ông kia đã nằm dưới sàn, cả người đều không còn chút hơi ấm nào. Tôi ôm lấy mẹ , nấc lên từng tiếng

"Tại sao mẹ lại ngốc như vậy? số tiền đó sau này con có thể cố gắng kiếm về cho mẹ, tại sao mẹ lại bỏ cả mạng ra để đổi lại vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove