15+

Dazai lại có  kế hoạch tự tử mới. Gã viết nó vào một quyển sổ nhỏ, kê dưới chiếc gối đầu giường.


Kế hoạch cụ thể là:


Bước thứ nhất: cướp một container đầy ắp thuốc lá.


Bước thứ hai: hút hơn mười bao một ngày.


Bước thứ ba: nhìn hai lá phổi đen kịt của Dazai chết dần.


Thật tuyệt vời! Sẽ chẳng ai để ý nếu một tên mafia ngậm thuốc trong mồm vào mọi phút, mọi giây trong ngày. Sẽ chẳng ai phát hiện và ngăn cản Dazai được nữa!


Bước một đã hoàn thành, dễ dàng kinh khủng khiếp. Bước hai đang được tiến hành. Mọi thứ đang trong kiểm soát của Dazai, và gã vui vẻ với điều đó. Suốt mấy ngày liền, tay mafia Osamu vui vẻ khi bắn người, vui vẻ khi tra khảo, vui vẻ khi xúc phạm cộng sự, vui vẻ khi mời bạn tình của mình đi uống.


Địa điểm "hẹn hò" của hai người chả phải quán bar quen của Dazai mà là nhà gã. Âu cũng bởi "bạn giường Dazai" chẳng uống được "thứ cồn rẻ tiền", hay tán dóc hợp với Oda và Ango tý nào.Ánh đèn vàng thực sự làm bật lên mái tóc rực lửa trên đầu Chuuya, tôn lên sắc lam của đại dương sóng sánh đáy mắt y. Chùm đèn chuyển màu ấy đúng là đáng từng đồng trong tháng lương Dazai.


Họ không nói, chỉ uống. Cả hai đều cho rằng người còn lại trông thật xinh đẹp, nếu gã/y giữ cái miệng đóng lại - tất nhiên là tùy trường hợp. "A little death" của the nbhd đã hát đến điệp khúc, và Dazai nghiêng đầu, ghé mặt lại gần. Dựa theo kinh nghiệm, hay thói quen được hình thành tự khi nào, gã khép mi lại.


Khi tầm nhìn chìm vào màu đen, xúc giác trở nên nhạy cảm gấp mười, Dazai hưng phấn hẳn lên, điều đó thể hiện cực rõ ở khóa quần đang cộm lên của gã. Dazai mong chờ thời khắc chạm môi kẻ đối diện.


Sau khi uống rượu, hiển nhiên, miệng lưỡi y sẽ lưu lại mùi vị của thứ ấy. Nhưng khác với thứ cồn trong cốc, Chuuya ấm, nóng, mềm mại, gay gắt như một cơn bão. Đôi lúc, khi họ hôn nhau, Dazai tưởng như gã là chú ong nâu chăm chỉ, cần mẫn thu hoạch mật ngọt từ đóa hoa có gai mà ai cũng tránh.


Dazai không nói với Chuuya về những thứ trong đầu mình. Gã không nói với ai bao giờ. Nhưng Dazai đã tưởng tượng, rằng một thời khắc nào đó trong tương lai, khi y biết về chúng, Chuuya sẽ cười vào mặt gã vì tự so sánh mình với con ong.


"Nếu ngươi năng suất bằng một phần con vật nhỏ bé đó, ta đã chẳng lắm việc như bây giờ" - Chuuya chắc chắn sẽ nói vậy, Dazai có thể cược từng đồng xu cho từng câu chữ rời khỏi miệng y. Gã quen thuộc đến cả nhịp thở, nhịp tim kẻ cộng sự ấy kia mà.


Và lúc này, trong bầu không khí lãng mạn hiếm hoi mà cả hai đã bỏ công gầy dựng, Dazai có thể cảm thấy mạch đập dưới da y tăng tốc. Khóe môi gã nhếch nhẹ lên. Chuuya thường so sánh biểu cảm của Dazai những lúc thế này với vẻ kiêu ngạo của đứa trẻ khi chiến thắng trò chơi ấu trĩ nào đó.


Gã vừa đồng ý, vừa bất đồng quan điểm với y về điều này. Chẳng có loại chiến thắng nào ngọt ngào, hơn chiến thắng của kẻ nắm được tim người mình yêu trong tay. Không. Trò chơi này không ấu trĩ.


Nhưng đấy cũng chỉ là một trong bộ sưu tập những thứ - rất nhiều thứ Dazai cắn lưỡi để nuốt xuống, trước khi chúng tràn ra khỏi miệng gã và chui vào tai Chuuya. Những thứ gã không bao giờ thừa nhận.


Dù bộ não đương say hơi men và quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ, Dazai vẫn nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng: nụ hôn mà gã chờ đợi vẫn chưa đến! Hé đôi mắt, đập vào tầm nhìn Dazai là một Chuuya che miệng, đã dịch ra cách gã cả mét, vẻ mặt trông như sắp ói. Lại một trò xúc phạm yêu của y đấy ư? Họ đã qua "thời kỳ đó" của mối quan hệ rồi kia mà?


"Thuốc lá. Nồng quá. Tởm."


Được rồi. Con mẹ nó. Khá bẽ mặt đấy.


Suy nghĩ đầu tiên đến với Dazai là kẻ trước mặt đang đùa giỡn với gã. Nhưng đôi mắt trợn trừng của Chuuya không nói dối.


Được rồi. Đệch mẹ thuốc lá. Đệch mẹ cái kế hoạch đi chết của Dazai.


Bầu không khí và tâm trạng hiếm hoi bị hủy hoại, gã đứng dậy, bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ xử lý thùng container thuốc lá như nào.


Nhưng trước khi Dazai có thể quay người và bước đi, một giọng nói gọi giật gã lại.


"Trừ môi, ngươi có thể đặt nó lên những chỗ khác."


Có thứ gì trong cách nhấn âm, dùng từ, hay chỉ đơn giản là bởi nó thoát ra khỏi miệng Chuuya, và cơn hưng phấn trở lại với Dazai. Chỉ có thằng ngu mới từ chối đề nghị đó. Đống thuốc lá có thể để sau, gã nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top