Ngoại Chương 1: Natori x Natsume.
Alo!!! xin chào toàn bộ các chư vị đã họp mặt tại nơi này. Vì hôm ngay chính là ngày đặt biệt của VN chúng ta "Ngày Lễ Quốc Khánh 2/9" Mị không có gì để tặng chỉ đành viết fic nhẹ tặng hai bạn cmt nhanh nhất trong chap "Xin Lỗi Độc Giả" của mị! fic đầu mị xin gửi tặng bạn @shizukuminami27. Bạn ấy đã chọn Cp bạn ấy thích nhất chính là "NatorixNatsume". Chương này sẽ hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính nhé mọi người! Cả Ngoại chương 2 cũng không liên quan luôn vì đây là quà mị gửi mọi người thôi và không nói nhiều nữa hãy bước vào câu chuyện ngay thôi!
Tại một vùng thôn quê, cảnh vật mọi thứ đều yên bình ấm áp đến lạ thường. Vì sao ấm áp lại kì lạ? vì hiện tại thôn quê ấy đang được trải lên một lớp phủ trắng xóa đẹp đến mê hoặc. Nơi căn nhà bình thường trông có vẻ hiu quạnh nhưng ai ngờ được bên trong lại náo nhiệt vui vẻ. Một giọng nói phát ra từ căn nhà...
-"Natsume!!! cho ta ăn mochi!!!!" Nyanko lăn qua lăng lại trên sàn tỏ vẻ khó chịu.
-"Sensei! thầy vừa ăn hết mấy cái bánh của tôi giờ lại còn đòi thêm sao?" Natsume vẻ chán nản thở dài nhìn con mèo đăng lăn lóc đằng kia.
-"TA MUỐN ĂN!!! NATSUME MUA NGAY CHO TA!!!" Nyanko tức giận quát lớn thì...
BỐP!!!
Một cú đánh như trời giáng thẳng xuống đầu Nyanko, Nyanko liền ôm đầu run rẫy trừng mắt nhìn người trước mặt thầm oán hận.
-"Thầy còn dám la lớn trong nhà một lần nữa đừng trách vì sao tôi nặng tay..." Natsume mặt đen sẫm, con ngươi trừng thẳng con mèo đang run rẫy đằng kia tỏa sát khí nghi ngút.
"Ngươi cũng đã đánh rồi còn đâu?!" Nyanko hừ mũi khó chịu quay đi. Cùng lúc đó phía dưới lầu liền có tiếng người vọng lên.
-"Takashi-kun! bạn con đến nè." Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của dì Touko lập tức khiến một người một mèo đang trừng trừng nhau cũng phải nhanh chạy xuống.
-"A! Natori-san?" Natsume vui vẻ nhìn người đứng trước cửa với một số quà cầm trên tay, nhưng lại nghi hoặc vì sao anh ấy lại đến đây?
Natori bộ thường phục bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoát dày trên cổ được quấn bởi một cái khăn len dài và dày màu nâu sậm, trên đầu anh đội một chiếc mũ len màu kem trông rất kiểu cách.
-"Anh đến thăm em. Không được sao?" Natori cười ôn nhu nhìn Natsume, đôi mắt hiện rõ sự thương yêu dành cho người đối diện.
-"V-Vậy sao? vậy mời anh vào nhà..." Natsume ngượng ngùng hai vành tai dần ửng đỏ lên, anh đưa tay lên muốn sách đồ giùm Natori nhưng Natori cự tuyệt.
-"Việc nặng thì nên để cho đàn ông làm!" Natori cười lan tỏa ánh hào quang bắn về phía Natsume khiến Natsume ngẩn ngơ một hồi mới chợt tỉnh tức giận.
-"Ý anh nói tôi không phải đàn ông?" Natsume giậm chân bĩu môi.
-"haha! đúng mà. Với anh em chỉ là một đứa nhóc mà thôi" Natori đưa tay xoa xoa đầu Natsume cảm giác mềm mại không muốn rời nhưng anh đã kiềm chế hạ tay xuống rồi bước vào phòng bếp chào dì Touko và chú Shigure.
-"G-gì chứ? tại sao gần đây anh ta cư xử lạ quá vậy?" Natsume mặt dần trở nên nóng hơn bình thường, vội xua tay như muốn làm tan suy nghĩ trong đầu cũng quay lưng đi về phía phòng bếp.
-"Hừ! hai thằng trẻ trâu các ngươi ta đây không thèm quan tâm, ta đi tìm vài đứa Youkai uống rượu thấy còn vui hơn" Nói xong Nyanko mở cửa phóng ra ngoài liền khuất dạng.
Tại phòng bếp. Tiếng cười nói rôm rả nhưng lại không ồn ào hay náo nhiệt mà ngược lại êm đềm yên bình vô cùng.
-"Natori-san là diễn viên sao?" dì Touko cười phúc hậu đưa tay gắp một ít thịt bỏ vào chén của Natori.
-"Vâng! Đúng vậy." Natori cười tươi gật đầu nhận lấy miếng thịt được gắp từ dì Touko.
-"Ra vậy! thông cảm cho dì không biết nhé. Dì không hay xem truyền hình nên-" Dì Touko khẽ thở dài thì bị cắt ngang.
-"Không sao thưa dì. Con cũng đâu nổi tiếng đến mức ai cũng đều biết đâu ạ! dì không cần phải lo lắng như vậy." Natori vội vàng nói an ủi dì.
-"Thật sao?" Dì Touko ngước lên nhìn Natori.
-"Thật mà dì. Lần đầu gặp, Natsume cũng đâu biết con là ai?" Natori gật gật đầu rồi liền lôi kéo một người vốn định ngồi im lặng thưởng thức bửa trưa ngon lành.
-"Hả?" Bị gọi Natsume bất ngờ ngước lên nhìn liền thấy 3 cặp mắt đang chiếu thẳng vào mình cảm thấy rất căng thẳng.
-"E-..ưm... vâng! đúng vậy ạ." Natsume trả lời bừa vì từ nãy giờ anh không quan tâm lắm về cuộc nói chuyện của Natori.
-"Heee... thật vậy sao? vậy mà dì cứ tưởng chỉ có dì là không biết Natori-san là diễn viên nỗi tiếng chứ." Dì Touko cười hiền từ nhìn Natsume.
-"À! thật ra con cũng không xem truyền hình nên cũng chẳng biết ạ." Natsume bây giờ mới hiểu vấn đề liền bắt nhịp theo.
-"Đúng vậy đó Touko-san không biết đâu. Natsume lần đầu gặp con nhìn em ấy ngố lắm đó dì!" Natori vội đặt chén xuống hào hứng kể chuyện.
-"Nè! anh thôi đi, tôi ngố khi nào hả?" Natsume đỏ mặt lườm Natori không vui.
Natori và Natsume tranh cãi, buổi trưa đáng lí rất yên tĩnh bây giờ lại náo nhiệt. Dì Touko và chú Shigure nhìn hai người cãi nhau mà cười, trong lòng cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng. Sau bửa trưa no nê, Natori cùng Natsume bước lên phòng của Natsume. Anh ngồi xuống đôi mắt nhìn ra cửa sổ hiện tại được trải ra một cảnh sắc trắng xóa đẹp lung linh.
-"Natsume! anh hỏi em cái này được không?" Đôi mắt Natori chuyển từ cửa sổ sang nguời đang lấy áo len chồng vào người.
-"Có chuyện gì sao?" Natsume mặc chiếc áo len mà dì Touko và chú Shigure đã cho rồi ngồi xuống nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu
-"Em nói với anh chuyện em không có người yêu là thật sao?" Natori nghiêm túc nhìn Natsume dò xét.
-"Ơ..? tại sao anh lại hỏi chuyện này?" Natsume thoáng chốc liền đỏ mặt không nói nhiều khẽ quay đi như lảng tránh câu hỏi.
-"Anh đang nghiêm túc đấy Natsume!" Natori nghiêm nghị nhìn thẳng Natsume.
-"à... ừm! người yêu thì tôi chưa có nhưng... tôi có thích một người" khuôn mặt Natsume bây giờ đã đỏ càng đỏ hơn trông anh bây giờ rất nóng dù đang là thời tiết mùa đông.
-"Người đó là?" Natori trên ánh mắt thoáng hiện vẻ buồn bã thất vọng.
-"X-xin lỗi nhưng tôi không thể nói được. Anh đừng hỏi nữa!" Natsume hoàn toàn cự tuyệt. Vẻ mặt dù đang rất đỏ nhưng vẫn hiện vẻ không vui.
-"Được rồi... nếu em không nói thì anh cũng không ép nữa." Natori thở dài chấp nhận rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ để lại trong phòng một màn tĩnh lặng đến ngạt thở.
-"Vậy còn anh thì sao? anh có người để thích chưa?" Natsume quyết định phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt giữa hai người.
-"Ừm. Đã có!" Lời nói ngắn gọn súc tích nhưng lại làm cho tim ai kia đau nhói.
-"Người đó là người như thế nào?" Natsume không hỏi tên vì anh biết nếu có hỏi thì Natori cũng sẽ không nói.
-"Người như thế nào à...? có lẽ là một đồ đại ngốc!" Natori nhìn xuống thầm cười.
-"Người đại ngốc?" Natsume nghiêng đầu khó hiểu.
-"Người đó luôn suy nghĩ cho người khác mà mặc kệ bản thân có thế nào, luôn quan tâm giúp đỡ khi có người nhờ cậy mà đến cả mạng sống của bản thân cũng chẳng quan tâm" Natori cười tươi khi nhắc về người anh thích.
-"trên đời vẫn có người như vậy sao?" Natsume ngạc nhiên suy nghĩ về người con gái nào đó rất vĩ đại.
-"ừm! người đó có rất nhiều bí mật luôn giấu anh nhưng có lẽ người đó làm vậy cũng vì nghĩ cho anh không muốn anh gặp nguy hiểm." Natori tin tưởng đưa hai tay đan vào nhau rồi nắm chặt.
-"Anh Natori chắc hẳn là thích người đó lắn nhỉ?" Natsume cười nhẹ nhìn anh.
-"Ừm! có thể nói người đó là mối tình đầu của anh, từ trước đến giờ anh vẫn thường qua lại với rất nhiều cô gái nhưng người này lại mang cho anh cảm giác vô cùng đặc biệt. Anh thích được ngắm nhìn người ấy, thích được ở bên cạnh cùng nói chuyện thư giãn và thích được cùng người ấy đến nhiều nơi dạo chơi" Natori quả quyết gật đầu hài lòng.
-"V-Vậy sao? vậy thì tốt nhỉ?" Natsume cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đau thương, cơ thể anh run run nhưng cố kìm lại.
-"Natsume? em sao vậy? sao lại run như vậy?" Natori nhìn qua thì bất ngờ khi thấy Natsume cười nhìn mình nhưng cơ thể lại run rẫy kì lạ.
-"K-Không sao... có lẽ là do trời lạnh nên tôi run thôi!" Natsume cười trừ quơ quơ tay làm ra vẻ không sao.
-"Lạnh đến như vậy sao?" Natori trầm mặt nhìn Natsume.
-"U-Ừm. Cũng không đến nỗi nào, chỉ hơi lạnh thôi-" Natsume đang nói thì bị hành động của Natori làm cho kinh ngạt
Natori không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Natsume khoát lên người Natsume chiếc áo khoát dày mà anh đang mặt sau đó còn quấn lên cổ Natsume chiếc khăn len mà anh đã đeo.
-"A-Natori... tôi ổn! anh không cần phải-" Natsume định cởi bỏ chiếc áo khoát và cái khăn len thì bị ánh mắt Natori nhìn như muốn xuyên thấu anh.
-"Em cứ khoát vào đi, anh biết thể trạng em không được tốt. Không nên chịu lạnh lâu! anh không sao, vẫn còn cái áo len ấm áp đang mặt đây mà." Natori cười nhìn Natsume mà anh lại quên rằng mặt của anh chỉ cách mặt cậu đúng 1cm. Nhìn thấy khuôn mặt xin đẹp của Natsume áp sát mặt mình anh bất giác đỏ mặt nhưng cơ thể lại muốn tiến đến và thế là...
-"Ưm..." Natsume bất ngờ mở to mắt nhìn người trước mặt đã đặt đôi môi người đó lên môi mình. Con ngươi hổ phách lay động, khuôn mặt đỏ càn đỏ hơn, cơ thể run rẫy lúc này chỉ muốn chạy khỏi đây nhưng bản thân anh lại không muốn rời khỏi nụ hôn ngọt ngào này. Hai hàng nước mắt lấp lánh chảy xuống trên khuôn mặt Natsume, chân mày nhíu lại đau đòng khiến Natori bừng tỉnh liền lùi ra.
-"N-Natsume... x-xin lỗi! anh không cố ý làm như vậy... em đừng-đừng khóc!" Natori luống cuống cố giải thích nhưng thấy Natsume chỉ rơi lệ, đôi mắt rưng rưng nhìn anh khiến anh đau lòng.
-"Lẽ nào em thực sự không thích anh?" Natori sầm mặt, cúi đầu xuống hụt hẫn.
-"Hở?..." Natsume đang khóc nghe xong câu nói này của Natori thì nước mắt cũng ngừng chảy mà trưng ra vẻ mặt ngu ngơ.
-"t-thì tại trông em có vẻ ghét nụ hôn đó. Anh cảm thấy có lỗi với em, đáng lẽ nụ hôn đầu nên dành cho người mà em yêu vậy mà anh lại cướp nó... thật xin lỗi!" Natori vẫn cúi mặt xuống tỏ vẻ thất vọng xen lẫn tuyệt vọng không dám ngước lên nhìn Natsume.
-"không... em không khóc vì điều đó. Em chỉ đang muốn hỏi tại sao anh lại hôn em?" Natsume gạt đi nước mắt nghiêm giọng nói.
-"hả?! tại sao ư?" Natori liền ngước lên nhìn Natsume kinh ngạc.
-"Chẳng phải Natori-san đã có người thích rồi sao? vậy tại sao anh còn hôn em? anh không sợ người anh thích sẽ buồn sao?" Natsume quay mặt đi. Chất giọng rõ ràng rành mạch nhưng lại run run mang theo sự buồn bã.
-"haizz... thật là! Em vẫn chưa hiểu những gì anh nói nảy giờ sao?" Natori vò đầu đau khổ mệt nhọc thở dài.
-"Hả? v-vậy là sao?" Natsume lại tiếp tục vào chế độ ngu ngơ.
-"trên đời này còn ai có thể ngốc nghếch luôn hy sinh vì người khác mà không màng đến mạng sống của bản thân? em thực sự không biết người đó sao?" Natori bước đến gần Natsume ngồi xuống nhìn thẳng Natsume.
-"ưm..."Natsume trầm tư suy nghĩ.
-"Haizz... người đó chính là người mà anh đanh nhìn! là người đang ngồi trước mặt anh này. Em hiểu chưa đồ đại ngốc?" Natori đặt tay lên đầu Natsume vuốt nhẹ nhàng rồi cười nhẹ nhìn anh.
-"a...A!!!" Natsume dường như đã hiểu ra liền đỏ mặt úp mặt vào chiếc khăn đã được Natori quấn quanh cổ để lộ hai vành tai đỏ ửng đáng yêu vô cùng.
-"haha! có vẻ anh làm em bất ngờ rồi" Natori cười nhưng đôi mắt anh lại thoáng buồn nhìn xuống thân ảnh đang co rúm xấu hổ kia. Anh không biết Natsume khi nghe được những lời này sẽ như thế nào? Natsume sẽ chấp nhận hay từ chối? nhưng đâu đó trong anh lại cảm thấy bản thân sẽ không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn... Nên anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi này. Đầu tiên là thăm người anh yêu sau đó là tỏ tình, nếu người đó từ chối thì anh sẽ lập tức rời đi và không gặp người đó nữa.
"Đối với việc được một tên đàn ông tỏ tình ngay lúc này thật không dễ dàng gì mà chấp nhận được nhỉ? cộng thêm việc em ấy đã có người mà em ấy thích thì nhất định mình sẽ bị từ chối... haizz! nếu đã vậy cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng một bên và thầm chúc mừng em ấy thôi" Nghĩ đến đây bỗng Natori cảm thấy trái tim như bị bóp nát, nhói đau vô cùng. Khiến anh muốn bậc khóc nhưng anh phải đủ bình tĩnh để vược qua nó. Anh đã dặn lòng sẽ không khóc, nhất định phải mỉm cười chúc mừng người ấy.
-"N-Natori-san em nói này..." Một giọng nói yếu ớt truyền ra từ người đang cúi đầu từ nảy giờ liền đánh tan những suy nghĩ trong đầu Natori khiến anh tập trung nhìn xuống.
-"Em không nghĩ rằng anh sẽ lại nói với em những lời như vậy... nó khiến em rất bất ngờ..." Natsume vẫn không ngước lên nhìn Natori, giọng nói yếu ớt cứ vang ra dù nhỏ nhưng Natori lại nghe rất rõ.
"Và tiếp theo em ấy sẽ nói "Xin lỗi!!! nhưng em không thích anh"" Natori khẽ nhắm mắt vẫn không nói chỉ suy nghĩ một cách tiêu cực miệng thầm cười khổ.
-"Em xin lỗi nhưng..." Natsume ngập ngừng, khuôn mặt dần ngước lên nhìn Natori.
Natori bị khuôn mặt của Natsume bây giờ làm cho ngạc nhiên vô cùng. Khuôn mặt trắng như bông truyết, đôi mắt hổ phách lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời, mái tóc vàng óng ả được phản chiếu ánh sáng càng trở nên rực rỡ. Trên khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy lại hiện rõ những vệt hồng dần ửng đỏ ở hai bên má, con ngươi càng lấp lánh hơn và một nụ cười đẹp đến ngây ngất được mở ra từ đôi môi mỏng hồng hồng đó khiến Natori nhìn mà say mê như bị thu hút không muốn nhìn đi chỗ khác.
-"em thực sự có thể thích anh chứ Natori?" Natsume cười tươi với Natori.
-"E-Em... nói thật chứ?" Natori hoàn hồn liền bất ngờ vì câu trả lời của Natsume.
-"U-Ừm... thật ra em đã thích anh lâu rồi nhưng em lại sợ anh không thích đàn ông vả lại nghe anh kể về người anh thích vẻ mặt yên bình nhẹ nhàng. Em lại cảm thấy tim mình như nhói đau... có lẽ em thực sự đã yêu anh hơn những gì em nghĩ, em không ngờ anh cũng có tình cảm đó với em nên em-" Vừa nói vừa cười Natsume mới ngước lên thì kinh ngạc nhìn Natori.
-"l...là thật sao? đây là hiện thực sao...?" Hai hàng nóng ấm tràn ra khỏi khóe mắt Natori, anh nhìn Natsume trước mặt nói ra những câu như không tin rằng đây là hiện thực.
-"Đây là hiện thực! Natori, em cũng thích anh!" Natsume tiến đến gần Natori vươn tay gạt nhẹ trên khóe mắt anh những giọt nước mắt đang chảy xuống.
Natori cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mỏng manh kia liền lấy tay Natsume áp vào mặt mình nở một nụ cười.
-"Đây... là hiện thực... anh vui quá... Natsume... Anh yêu em!" Những lời này phát ra khiến Natsume đó mặt nhìn anh. Natsume nhìn anh bây giờ thực sự rất khác với Natori mà Natsume quen biết, trông Natori bây giờ rất mãn nguyện, nụ cười ấy ôn nhu đến lạ thường nhưng Natsume cũng không để tâm đến nó nhiều vì trước mặt anh bây giờ chính là con người thật của Natori.
-"Em cũng vậy! em cũng yêu anh." Natsume nhẹ nhàng xoa xoa bờ má rồi lại xoa đến hai vành mắt đang sưng lên vì khóc của Natori cười.
Natori đột nhiên lao đến ôm Natsume vào lòng khiến Natsume bất ngờ nhưng cũng không tránh hay đẩy anh ra.
-"Natsume... mừng quá... cuối cùng... cuối cùng thì... anh cũng đã có được em rồi... cuối cùng thì tình cảm bấy lâu nay của anh cũng đã được đền đáp rồi... Natsume! Natsume! anh xin hứa sẽ khiến em hạnh phúc!!!" Natori ôm chặt người anh thương, khẽ thì thầm vào tai người đó rồi úp mặt trên vai người đó.
-"Ừm... em cũng tin anh sẽ khiến em hạnh phúc..." Natsume cười vươn tay ôm người trước mặt rồi vỗ nhẹ vào lưng người đó như đang an ủi nhưng trong lòng Natsume lúc này lại vô cùng hạnh phúc... hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn được ôm mãi người này mà thôi.
..............................................................................................................................................
-"Natsume!" Natori thầm gọi tên người đang nằm bên cạnh anh.
-"hm?" Natsume lên tiếng khi bị gọi.
-"Anh có thể đến đây lần nữa không?" Natori hỏi sau đó nhìn Natsume với ánh mắt mong chờ.
-"Dĩ nhiên là được. Tại sao anh lại hỏi như vậy?" Natsume nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh.
-"Thật ra... anh cũng không còn nhớ cảm giác được ăn một bửa cơm gia đình là như thế nào nhưng mà hôm nay, được gặp dì Touko và chú Shigure anh lại cảm thấy rất bình yên và nhẹ lòng khi được ngồi ăn cùng họ ngoài ra..." Natori đang nói giữa chừng thì ngừng lại.
-"Ngoài ra?" Natsume tò mò.
-"Ở ghế bên cạnh còn có em ngồi đó ăn cùng anh khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc!" Natori quay sang nhìn Natsume, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương dành cho Natsume khiến Natsume bất giác đỏ mặt nhìn xuống.
-"T-Tự nhiên nói gì vậy? không phải là lời thoại trong mấy bộ phim anh đóng chứ?" Natsume đa nghi.
-"làm sao có thể chứ? chỉ khi được ở cùng em anh mới có thể nói ra được những lời thoại ẩn sâu trong lòng mình. Mọi lời anh nói đều là thật lòng!" Natori vẫn nhìn Natsume không chớp mắt đưa tay đan vào tay Natsume nắm chặt.
-"A-anh... nói vậy không biết ngượng sao...?" Natsume ngượng đỏ mặt không dám nhìn Natori.
-"Nói với em thì tại sao phải ngượng? anh chỉ đang nói những lời mà anh đã muốn nói với em từ lâu mà thôi... em không thích anh sẽ không nói nữa" Natori thất vọng không nhìn Natsume nữa nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay Natsume không rời.
-"Không... phải là không thích, chỉ là anh đừng nói những lời này trước mặt người khác..." Natsume cảm nhận hơi ấm từ Natori trong lòng ngập tràn hạnh phúc thầm nở một nụ cười.
-"Ừm!" Natori nhắm mắt xoay người vươn tay kéo Natsume sát vào mình tiện tay ôm luôn.
-"N-Natori?!?!" Natsume hoản hốt đẩy nhẹ Natori nhưng Natori vẫn kiên quyết ôm Natsume không buông tay.
-"Hãy để anh được ôm em như vậy... một chút thôi" Natori thì thầm với Natsume cười nhẹ.
-"Chỉ một chút... thôi đấy!" Natsume miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại mong khoản thời gian này được ngừng lại để anh được hưởng thụ cái ôm của Natori lâu hơn. Được một lúc thì Natsume cùng Natori chìm vào giấc ngủ.
Ở một vùng nông thôn được bao phủ bởi màu trắng của tuyết và trong căn phòng của một căn nhà trong vùng nông thôn đó. Có hai con người đang ôm nhau say giấc nồng, vẻ mặt cả hai bình yên cười rất hạnh phúc. Một bức tranh khiến người khác cũng phải nhẹ lòng khi nhìn thấy!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top